Chương 41
"Không choáng váng, chơi rất vui." Có Trương Nghệ Hưng ở bên cạnh, Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn không lo lắng an nguy của bản thân mình. Cảm giác bay ở trên không trung mới lạ mà kích thích, trong lòng tràn đầy vui mừng nàng căn bản không rảnh đi bận tâm đến chuyện khác.
Nhướng mi, trong mắt Trương Nghệ Hưng hiện lên một tia vui vẻ. Chỉ cần Tiểu Địch thích, hắn lúc nào cũng có thể mang nàng bay. Bất quá trước mắt cũng không phải là thời cơ tốt, bên ngoài Vương phủ có quá nhiều tai mắt. Mắt thấy sắp bay ra khỏi nội viện, Trương Nghệ Hưng xoay người, mang theo Địch Lệ Nhiệt Ba bay về Quận chúa các.
Đột nhiên thấy hai người bay tới giữa không trung, Tề Phong ở chỗ tối làm một cái dấu tay, ý bảo huynh đệ ẩn ở bốn phía an tâm không cần nôn nóng. Trương công tử này rất không đơn giản, tự nhiên là biết nặng nhẹ. Bên ngoài Địch Vương phủ có tai mắt của Thái tử điện hạ, Trương công tử không thể nào không biết. Mà Trương công tử có thể không kinh động đến những người đó, thuận lợi đi tới Quận chúa các đã rất là lợi hại. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, công lực của Trương công tử lại cao như thế. Hắn vẫn rất nghi ngờ vì sao mình lại nhìn không thấu một thương nhân bình thường. Lúc này đã bừng tỉnh, thì ra Trương Nghệ Hưng cũng không phải là người bình thường...
Lần nữa trở lại mặt đất, Địch Lệ Nhiệt Ba có chút nâng nâng. Tối nay cho nàng quá nhiều vui mừng, quá nhiều ngạc nhiên. Trưởng công chúa khác mắt tương đãi (ý là thái độ của Trưởng công chúa với chị ấy khác với những người khác), Trương ngốc tử thâm tàng bất lộ, cũng tới quá mức đột nhiên. Nàng vốn tưởng rằng mình đã hiểu Trương Nghệ Hưng rõ như lòng bàn tay, hôm nay mới sáng tỏ có một chuyện nàng chưa từng biết. Hai người không có lưỡng tình tương duyệt, sao có thể đem tất cả của mình thẳng thắn lộ ở trước mặt đối phương?
Cho dù là ba năm làm bạn với Trương Nghệ Hưng kia, sa sút và bi thương lúc nào cũng bao phủ ở đáy mắt Trương Nghệ Hưng. Đều chưa từng tản đi, cũng chưa từng thoát khỏi. Trương Nghệ Hưng như vậy thì không có cách nào tự tin mà bữa bãi giống như tối hôm nay. Là nàng bẻ gãy đôi cánh của hắn, là nàng giết chết khát vọng của hắn, là nàng hủy diệt hạnh phúc của hắn. Hạnh phúc của nàng đã từng là chạm tay có thể đụng tới, cuối cùng lại trở thành hoa trong gương, trăng trong nước. Đả thương nàng, cũng thiêu hủy hắn...
"Tiểu Địch, trái tim ở chỗ nào, tình thuộc về nơi ấy. Sau này, để ta trông coi nàng, có được hay không?" Không có buông Địch Lệ Nhiệt Ba ở trong ngực ra, Trương Nghệ Hưng cúi đầu. Đôi mắt đen nhánh như mực chống lại đôi mắt trong veo như nước, thanh âm trầm thấp mê hoặc nói.
Dường như là sợ dọa đến giai nhân, giọng nói của Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng, mềm mỏng. Vòng qua tai của Địch Lệ Nhiệt Ba, lướt nhẹ qua trái tim. Mặt hồ yên lặng dấy lên những gợn sóng lăn tăn, rồi lại vĩnh viễn không rút đi. Trong khoảnh khắc, trái tim bởi vì sa vào chuyện cũ mà cứng rắn trở nên mềm nhũn, ngọt ngào.
Chăm chú nhìn chằm chằm vào Trương Nghệ Hưng trong mắt không chút che giấu tình ý chân thành, Địch Lệ Nhiệt Ba cười gian xảo giống như hồ ly: "Trương ngốc tử, mỹ nam kế của chàng thành công. Nhưng mà, bản Quận chúa không dễ hầu hạ, chàng sau này không cho hối hận. Nếu không, hừ hừ..."
"Lấy tâm đối đãi, sẽ không thất hứa!" Trương Nghệ Hưng kiên định giống như tảng đá, từng chữ từng chữ nói ra hứa hẹn.
Nghe được tám chữ hứa hẹn đó, Địch Lệ Nhiệt Ba cứng đờ. Kiếp trước, đêm động phòng hoa chúc, hắn nói với nàng: "Nương tử đã gả vào Trương gia, vi phu nhất định lấy tâm đối đãi, sẽ không thất hứa!" Nhưng là nàng không quý trọng kiên định và tình ý chân thành trong câu nói kia. Nàng lạnh lùng mời hắn ra khỏi tân phòng, từ đó không cho hắn lại bước vào tân phòng chỉ thuộc về một mình nàng nửa bước. Khi đó hắn ôm loại tâm tình nào vẫn kiên trì đến cuối cùng, thủy chung chưa từng buông tha cho?
Đôi mắt sáng của Tiểu Địch ảm đạm không có thần, sắc mặt hoảng hốt trống rỗng, tách rời ra khỏi xung quanh, bao gồm cả hắn. Trương Nghệ Hưng vô cùng không thích Địch Lệ Nhiệt Ba không chút sức sống nào như vậy. Tiểu Địch của hắn phải điêu ngoa nghịch ngợm, tùy hứng vô lý, Tiểu Quận chúa Địch Vương phủ cao cao tại thượng, Nàng sẽ đùa bỡn tính khí, làm nũng mà khó dây dưa, sẽ làm ầm ĩ, sẽ khó chịu, dùng tâm cơ... Bất kể nàng như thế nào, nhưng luôn mang đến cho hắn vui vẻ ngọt ngào.
Lúc này nàng lại làm cho hắn cảm thấy nặng nề hít thở không thông. Trong lòng Tiểu Địch rốt cuộc là có chuyện cũ thương tâm không cách nào nói rõ như thế nào? Là bởi vì Trương Bân Bân, hay là người nào khác mà hắn không biết? Trương Nghệ Hưng không muốn suy nghĩ nhiều, cũng không định suy nghĩ nhiều. Với hắn mà nói, nắm vững được Địch Lệ Nhiệt Ba trong ngực, có được Địch Lệ Nhiệt Ba sau này, càng thêm quan trọng hơn so với Địch Lệ Nhiệt Ba trước đây.
Đôi mắt đen như mực thoáng qua thâm trầm, Trương Nghệ Hưng đầy bụng ủy khuất ai thán nói: "Không phải là nói mỹ nam kế thành công sao? Vì sao Tiểu Quận chúa ngay cả một cái nhìn cũng không chịu bố thí cho tiểu nhân? Tiểu nhân chờ lọt vào mắt xanh của ngài đã rất lâu..."
"Xì..." Địch Lệ Nhiệt Ba không nhịn được bật cười, Trương ngốc tử biết đùa bỡn từ khi nào vậy? Giả vờ giận nheo mắt lại, đưa tay véo lấy mặt Trương Nghệ Hưng, thanh âm u ám đe dọa: "Bản Quận chúa ở chỗ này, yêu nghiệt phương nào lại dám cướp đoạt người của bản Quận chúa? Trả lại Trương ngốc tử khiêm tốn của bản Quận chúa mau!"
Trấn định kéo tay của Địch Lệ Nhiệt Ba xuống, phủi phủi vạt áo hơi nhăn, nụ cười ôn hòa trở lại trên mặt Trương Nghệ Hưng: "Tại hạ vừa rồi thất lễ, mong Địch tiểu thư khoan dung. Chuyện hôm nay, tại hạ ghi nhớ trong lòng, tự nhiên sẽ phụ trách. Đêm khuya đường xa, Địch tiểu thư nhớ phải chăm sóc bản thân. Còn nhiều thời gian, nhất định sẽ có ngày gặp nhau. Tại hạ nên cáo từ."
Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn Trương Nghệ Hưng khiêm tốn lễ độ nói xong, 'vèo' một tiếng, bóng dáng biến mắt ở trong bóng đêm ngoài cửa sổ. Nếu không phải là trong lời nói của Trương Nghệ Hưng có lẫn quan tâm và lưu luyến, nàng thật muốn hoài nghi rằng nàng đang ở trong mộng. Trương ngốc tử, dám chơi chiêu 'lấy lui làm tiến' này với ta? Tốt, bản Quận chúa chơi với chàng! Lần sau đừng nghĩ dễ dàng bước chân vào khuê phòng của bản Quận chúa!
Một đêm này, Địch Lệ Nhiệt Ba ngủ ngon tới trời sáng. Những cơn ác mộng thống khổ bi thương kia phá lệ không có tới quấy nhiễu nàng. Ngày hôm sau, Địch Lệ Nhiệt Ba tinh thần no đủ chỉnh đốn xong tâm tình chuẩn bị nghênh chiến.
"Tư Nguyệt, hoa viên ở hậu viện Vương phủ gần đây hoa nở đẹp không? Chúng ta đi qua xem một chút." Nhìn Tư Nguyệt đi tới từ phía đối diện, Địch Lệ Nhiệt Ba chợt đề nghị.
"Hoa viên ở hậu viện? Nhưng là Nhị tiểu thư..." Nhị tiểu thư là người yêu hoa, sáng sớm mỗi ngày nhất định sẽ đi dạo ở hoa viên một lát. Quận chúa không thích chính diện đối mặt với Nhị tiểu thư, nên chưa bao giờ đi hoa viên vào lúc này. Hôm nay nhưng là vì sao?
"Nàng ta đi được, bản Quận chúa đi không được?" Địch Lệ Tâm Lan quả thật là yêu hoa. Lấy hoa tôn lên bản thân mảnh mai, nếu như mất đi nhã hứng ngắm hoa, sao xứng với mỹ danh người yêu kiều hơn hoa mà nàng ta vất vả mới lấy được? Trên dưới trong Vương phủ sẽ cảm thấy kỳ quái, không có thói quen...
"Đi được đi được. Quận chúa muốn đi ngắm hoa, vậy chúng ta đi." Bất kể khi nào, Quận chúa tuyệt đối ở vị trí thứ nhất trong lòng Tư Nguyệt. Không phải chỉ là Nhị tiểu thư thôi sao, nhiều lắm thì cũng chỉ được coi là một bông hoa trắng nhỏ mảnh mai. Quận chúa nhà mình xinh đẹp áp hoa thơm cỏ lạ như thế, còn sợ nàng ta sao?
Trong hoa viên, mỹ nhân nhìn quanh, dáng vẻ thướt tha, ngược lại rất có một chút cảm giác mèo khen mèo dài đuôi. Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn dáng vẻ làm bộ làm tịch như vậy của Địch Lệ Tâm Lan, đột nhiên cảm thấy Địch Vương phủ có thể nuôi ra một mỹ nhân như vậy quả thật là phúc của Trương Bân Bân.
"Tỷ tỷ sao lại ở chỗ này?" Lời đồn đãi chuyện tốt của Địch Lệ Nhiệt Ba và Thái tử ca ca đến gần Thái tử ca ca đã tự mình giải thích cho nàng. Dù vậy, trong lòng Địch Lệ Tâm Lan vẫn còn có khúc mắc.
"Bản Quận chúa vì sao không thể ở chỗ này?" Nghe được lời của Địch Lệ Tâm Lan, Địch Lệ Nhiệt Ba thiếu chút nữa bật cười. Nơi này nhưng là Địch Vương phủ, nàng là Tiểu Quận chúa Địch Vương phủ, vì sao nàng không thể xuất hiện ở hậu hoa viên của Địch Vương phủ?
Biết mình nói lời không nên nói, Địch Lệ Tâm Lan vội vàng thu liễm lại không vui trong lòng, cúi đầu trả lời: "Tỷ tỷ không nên tức giận, muội muội chỉ là quá mức kinh ngạc, nhất thời rối loạn một chút mà thôi."
Cúi đầu che dấu bất mãn trên mặt sao? Nhìn Tề Phong chợt xuất hiện ở cách đó không xa, Địch Lệ Nhiệt Ba khinh thường hừ lạnh nói: "Quá mức kinh ngạc là có thể không phân biệt tôn ti? Địch Lệ Tâm Lan, ngươi cũng chỉ là một thứ nữ nho nhỏ, tùy tiện như thế có phần quên mất thân phận của ngươi."
"Tỷ tỷ, ta... Ta không có, ta thật không có." Cảm giác được Địch Lệ Nhiệt Ba tức giận, Địch Lệ Tâm Lan bị dọa sợ đến mức mãnh liệt lắc đầu. Nàng đã là người của Thái tử ca ca không sai, nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba là Tiểu Quận chúa sự thật này mãi mãi không thay đổi. Hôm nay nàng không thể cãi lại Địch Lệ Nhiệt Ba, càng không có năng lực chống lại. Trong mắt tràn đầy oán độc, Địch Lệ Tâm Lan tiếp tục cúi đầu.
Không để ý tới Địch Lệ Tâm Lan yếu thế, Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ cười hỏi: "Không có trong miệng ngươi, là không có cái gì? Không có xúc phạm bản Quận chúa? Hay là không có đem bản Quận chúa để vào trong mắt? Vẫn cúi đầu, có phải là không dám nhìn bản Quận chúa, hay là đang ở địa phương mà bản Quận chúa không thấy được nguyền rủa bản Quận chúa đây?"
Thân thể khẽ cong, Địch Lệ Tâm Lan cúi đầu thấp hơn. Nàng chính là đang nguyền rủa Địch Lệ Nhiệt Ba thì như thế nào? Thời gian Địch Lệ Nhiệt Ba có thể phách lối sắp kết thúc, nàng chỉ cần tiếp tục nhẫn nhịn. Thái tử ca ca sẽ đến cứu nàng, nhất định sẽ. Có lòng tin như vậy, Địch Lệ Tâm Lan thanh âm run rẩy nói: "Tâm Lan không dám quên thân phận của mình. Tỷ tỷ là Quận chúa cao quý, Tâm Lan trong lòng vẫn luôn tôn kính tỷ tỷ."
"Phải không? Nhưng là vì sao bản Quận chúa chưa từng cảm nhận được phần tôn kính này của ngươi đây? Ngược lại là ngươi ở sau lưng bản Quận chúa đùa bỡn những thủ đoạn nhỏ, lại làm trái tim bản Quận chúa băng giá. Nếu như bản Quận chúa đem ngươi sở tác sở vi bẩm báo cho mẫu phi, không biết Nhị tiểu thư Địch Vương phủ là ngươi này có thể bị gia pháp xử lý hay không đây? Nhị phu nhân không có phương pháp dạy nữ nhi, trục xuất khỏi Địch Vương phủ hình như cũng không quá đáng..." Cao ngạo ngẩng đầu lên, đến gần hai bước, từ trên cao nhìn xuống quan sát Địch Lệ Tâm Lan. Địch Lệ Nhiệt Ba giọng nói lạnh như băng, vẻ mặt khinh thường. Tức giận mắng muộn ba năm, hận ý thấu xương trong nháy mắt trút ra. Không biết là diễn trò hay là bóng ma chỗ sâu nhất trong đáy lòng, hàn ý trong lời nói của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là rất thật.
Biết Địch Lệ Nhiệt Ba nói được là làm được, Địch Lệ Tâm Lan bị dọa sợ đến cả người run rẩy. Hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trước mặt Địch Lệ Nhiệt Ba. Hai tay ôm chặt lấy hai chân Địch Lệ Nhiệt Ba, Địch Lệ Tâm Lan đau khổ cầu khẩn nói: "Tỷ tỷ, Tâm Lan không dám, cũng không dám nữa. Van cầu tỷ tỷ bỏ qua cho Tâm Lan một lần, chỉ lần này. Tâm Lan sau này mọi chuyện nhất định sẽ nghe theo ý của tỷ tỷ, tuyệt không dám hai lòng! Van cầu tỷ tỷ đừng nói cho Vương phi, không cần đuổi mẹ con ta ra phủ. Tỷ tỷ, Tâm Lan sai lầm rồi, Tâm Lan thật biết sai rồi..."
"Địch Lệ Nhiệt Ba, muội đang làm gì ở đây?" Vừa bước vào hoa viên liền thấy Tâm Lan quỳ trên mặt đất khổ sở cầu xin Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Bân Bân bày ra dáng vẻ của Thái tử, cất giọng quát to.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top