Chương 40
[ Chuyển Ver ]Ta là chính thê của chàng
"Tiểu Địch" Nam tử áo đen ôn hòa như gió, nụ cười như nắng ấm áp trong tim, đốt ở trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba.
" Trương ngốc tử, chàng tại sao lại ở đây?" Kéo tinh thần về từ trong kinh ngạc, Địch Lệ Nhiệt Ba phản ứng đầu tiên chính là đem cửa phòng sau lưng đóng lại. Địch Vương phủ không phải là nơi mà người nào cũng có thể tiến vào. Là Tề Phong mang Trương ngốc tử vào?
Dịu dàng nhìn chăm chú vào hành động của Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng trầm ấm nói: "Bởi vì nhớ nàng."
Trương ngốc tử lúc nào thì cũng biết hoa ngôn xảo ngữ rồi? Địch Lệ Nhiệt Ba vành tai nóng lên, sắc mặt đỏ ửng. Trương ngốc tử nghiêm túc nói lời âu yếm như vậy, đánh cho nàng không kịp ứng phó.
Đến gần Địch Lệ Nhiệt Ba, đưa tay ôm lấy giai nhân mềm mại vào trong ngực. Trái tim Trương Nghệ Hưng rốt cuộc cũng ổn định lại. Lúc tin tức từ Hàn Tinh các truyền đến, không thể phủ nhận từ lúc chào đời cho đến nay hắn lần đầu tiên luống cuống. Trương công tử là Thái tử điện hạ, hắn cũng không bất ngờ. Người có khí thế cường đại như thế, cho dù không phải là người thượng vị, cũng sẽ không phải là công tử bình thường. Nhưng là Tiểu Địch, Tiểu Địch chẳng những là Tiểu Quận chúa Địch Vương phủ, hơn nữa lại còn có thiên ty vạn lũ quan hệ với Thái tử điện hạ.
Quá khứ hắn có thể liều mạng, nhưng là gần đây có lời đồn chuyện tốt của Thái tử điện hạ và Tiểu Quận chúa đến gần. Trong lòng biết rõ đây nhất định là mưu kế của Tiểu Địch, nhưng là hắn vẫn không yên lòng. Vì vậy hắn xúc động chạy thẳng đến Địch Vương phủ, đi tới Quận chúa các.
Võ công của Tề Phong quả thật không tệ, nhưng muốn ngăn lại hắn cũng là không thể nào. Hắn tiến quân thần tốc, dựa vào trực giác đi tới khuê phòng của Tiểu Địch. Thấy Tề Phong sắc mặt đột biến, hắn có thể xác định đây nhất định là khuê phòng của Tiểu Địch. Tề Phong không nói cho hắn biết Tiểu Địch đi đâu, nhưng hắn cũng có thể đoán được một phần. Tin tức Trưởng công chúa trở về đã sớm truyền khắp ngõ lớn ngõ nhỏ. Thay mặt vua giữ đạo hiếu, biết bao vinh quang? Hoàng thượng không thể không có bất kỳ bày tỏ nào, Tiểu Địch nhất định là đi vào cung.
Khuê phòng của Tiểu Địch giống như hắn suy nghĩ, hoa lệ mà thanh nhã. Cũng không có tinh tế quan sát trang trí trong phòng, Trương Nghệ Hưng lẳng lặng chờ Địch Lệ Nhiệt Ba trở về.
Nghe được động tĩnh ở ngoài cửa, biết Tề Phong đã rời đi. Một khắc nhìn thấy Địch Lệ Nhiệt Ba một thân trang phục hoa lệ đứng ở trước mặt mình kia, Trương Nghệ Hưng trái tim đang nôn nóng bất an hóa thành một hồ nước xuân. Đây là Tiểu Địch của hắn, là người mà hắn đặt ở đầu quả tim. Không liên quan đến thân phận cao quý, không liên quan đến quần áo hoa lệ, hắn chỉ nhận định một mình nàng.
Mặc cho Trương Nghệ Hưng ôm lấy, Địch Lệ Nhiệt Ba ngụy trang mấy ngày nay rốt cuộc đã có thể tháo xuống. Mặc dù không biết Trương Nghệ Hưng tại sao lại xuất hiện ở Quận chúa các của mình, nhưng là nàng thật sự rất cao hứng khi Trương Nghệ Hưng tới tìm mình, hơn nữa lại xuất hiện vào thời điểm nàng cần an ủi nhất. Chỉ cần nhìn thấy hắn, phiền muộn vì đối phó với Trương Bân Bân mà vụng về diễn trò trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Ở trước mặt của hắn, nàng có thể không chút kiêng kỵ làm Địch Lệ Nhiệt Ba chân thật nhất. Cho dù là làm nũng hay cố tình gây sự, nàng đều có thể không e dè mà bày ra ở trước mặt hắn.
Vùi ở trong ngực Trương Nghệ Hưng, Địch Lệ Nhiệt Ba cái gì cũng không muốn nói, cái gì cũng không muốn làm. Cứ dựa vào nhau như vậy, đối với nàng mà nói đã là đủ.
"Tiểu Địch không cần sợ, có ta ở đây." Đoán rằng Tiểu Địch mấy ngày nay nhất định là bị không ít ủy khuất, Trương Nghệ Hưng trấn an nói.
Trương Nghệ Hưng lời vừa nói ra, Địch Lệ Nhiệt Ba lập tức bừng tỉnh. Ca ca nói Trương Bân Bân không thể nào không áp dụng hành động, nói cách khác xung quanh Địch Vương phủ vô cùng có khả năng có cơ sở ngầm do Trương Bân Bân xếp vào. Trương ngốc tử đến lúc này, không phải là cái gì cũng bị chọc thủng? Nghĩ tới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đột nhiên lui ra khỏi lồng ngực của Trương Nghệ Hưng, cuống quít nói: "Nơi này không an toàn, chàng nhất định phải lập tức rời đi."
Bắt lấy tay của Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng giọng nói ôn hòa mà kiên định: "Tiểu Địch, tin tưởng ta, không có việc gì. Sau này nàng có thể buông tay đi làm bất cứ chuyện gì mà nàng muốn làm, chỉ cần không phải là gả cho Trương Bân Bân là được."
"A? Chàng cũng nghe nói. Đó không phải là thật, ta không có..." Vốn tưởng rằng lời đồn đãi này sẽ không truyền đến trong tai Trương ngốc tử, ai ngờ vẫn bị hắn biết. Địch Lệ Nhiệt Ba vội vàng giải thích.
"Ta tin nàng. Chuyện giữa hai người ta cũng biết. Trương Bân Bân khó đối phó, nàng cần phải cẩn thận một chút. Địch Lệ Tâm Lan không đáng để lo. Nàng chỉ cần thêm một mồi lửa, vừa có thể đốt nàng ta, cũng có thể hoàn toàn cắt đứt hứng thú của Trương Bân Bân với nàng." Hàn Tinh các làm việc từ trước đến nay một giọt nước cũng không lọt, chỉ cần người có liên quan với Địch Lệ Nhiệt Ba trong lòng Trương Nghệ Hưng đều đã hiểu rõ.
"Đốt Địch Lệ Tâm Lan? Ta vốn cũng chuẩn bị làm như vậy." Địch Lệ Nhiệt Ba vẻ mặt đắc ý. Mấy ngày nay nàng cũng không nhàn rỗi, vài bộ mưu kế đang chờ nàng áp dụng. Địch Lệ Tâm Lan chính là người thứ nhất nàng chuẩn bị lấy ra khai đao.
"Tiểu Địch thật thông minh. Tề Phong bản lĩnh không tệ, cộng thêm những ám vệ khác do Tiểu Vương gia điều đến, đủ để giúp nàng tìm được thời cơ thích hợp nhất giải quyết xong Địch Lệ Tâm Lan. Trương Bân Bân đa nghi mà lại tự phụ, Tiểu Quận chúa Địch Vương phủ là nàng này đối với hắn mà nói cũng không phải là nhất định phải lấy được. Trước mắt các vị Hoàng tử tranh đấu sắp lâm vào thời khắc quyết liệt nhất, hắn sẽ không dùng quá nhiều tâm tư ở trên người nàng. Cho nên không cần quá mức lo lắng. Ngược lại vị Cao tiểu Hầu gia kia, nàng phải đề phòng nhiều hơn. Ngũ công chúa Trương Ninh Hinh có thể lợi dụng liền lời dụng, không thể lợi dụng liền trực tiếp giao cho Cao Vỹ Quang giải quyết." Cúi đầu, Trương Nghệ Hưng nhẹ giọng nói ra tình thế trước mắt.
Trương Nghệ Hưng cho tới bây giờ đều không phải là hạng người lương thiện gì. Khiêm tốn, ôn hòa mềm lòng, cũng chỉ là hình tượng giả dùng để lừa gạt người đời mà thôi. Hắn giải quyết công việc theo nguyên tắc làm người phải có lòng khoan dung độ lượng, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chỉ cần không chọc giận hắn, có thể bình an vô sự, nước giếng không phạm nước sông. Một khi chạm đến vảy ngược của hắn, hắn tuyệt sẽ không nương tay. Chỉ cần hắn muốn, quyền mưu kế sách tuyệt đối cũng không phải là hắn không thể. Mà trước mắt, hắn nhất định sẽ giúp Tiểu Địch dẹp tan tất cả chướng ngại và uy hiếp.
Trương Bân Bân, Trương Nghệ Hưng cũng không lo lắng. Trừ thân phận Thái tử và quyền thế, hắn cũng không để tâm tới Nhiệt Ba. Có thể là quá khứ mười mấy năm chung sống để cho hắn cho rằng Nhiệt Ba nhất định là một Trương Ninh Hinh khác. Đoạn thời gian này Tiểu Địch thay đổi làm cho hắn tò mò, nhưng cũng chỉ là tò mò. Tò mò qua đi, chỉ cần một hành động điêu ngoa cũng có thể đem hứng thú của hắn lật đổ.
Ngược lại Cao Vỹ Quang, vị Tiểu Hầu gia mới trở về Tuyên thành này. Theo lý thuyết, có cái phiền toái Trương Ninh Hinh, Cao Vỹ Quang sẽ phải tránh xa Tiểu Địch. Nhưng là sự thật cũng không phải như thế. Đêm hội hoa đăng đó, ánh mắt Cao Vỹ Quang nhìn Tiểu Địch không đúng. Trừ phi Cao Vỹ Quang đã biết Tiểu Địch và Trương Ninh Hinh khác nhau một trời một vực, nếu không vị Cao tiểu Hầu gia này cũng sẽ không nhìn Tiểu Địch với ánh mắt khác xưa. So với Trương Bân Bân, vị Tiểu Hầu gia thông minh lanh lợi và giỏi về mưu kế này, mới thật sự là uy hiếp.
"Cao Vỹ Quang? Yên tâm đi! Cao Vỹ Quang là người trong lòng của Trương Ninh Hinh, hắn lại cực kỳ ghét Trương Ninh Hinh. Ta và Trương Ninh Hinh điêu ngoa tùy hứng, ngang ngược không phân rõ phải trái không phân cao thấp." Mặc dù không muốn có quan hệ gì với Cao Vỹ Quang, nhưng là Địch Lệ Nhiệt Ba chưa bao giờ nghĩ tới Cao Vỹ Quang sẽ uy hiếp được đến mưu tính của mình. Tám cột đánh không tới người cùng nơi, làm sao có thể sẽ có liên quan? Chỉ cần tận lực phòng tránh hắn là được rồi.
"Không thể coi thường! Mánh khóe của nàng nhìn như không tệ, nhưng cũng không phải là áo tiên không thấy vết chỉ khâu. Trương Bân Bân không nhìn ra là bởi vì nàng ở trong lòng hắn nguyên bản chính là người như vậy, cho nên hắn sẽ không hoài nghi đây cũng không phải xuất phát từ bản tính của nàng. Cao Vỹ Quang không giống vậy. Hắn rời khỏi Tuyên thành nhiều năm, tiếp xúc với nàng không nhiều, hiểu biết về nàng cũng chỉ giới hạn trong miệng của người khác. Có lẽ trước đây hắn quả thật sẽ không có bất kỳ ý nghĩ gì với nàng, nhưng lấy lực quan sát của hắn không thể nào không nhìn ra một chút dấu vết. Theo tin tức ta nhận được, thái độ của Cao tiểu Hầu gia với nàng là đặc biệt nhất trong tất cả quan gia tiểu thư ở Tuyên thành. Trong này, cũng bao gồm Ngũ công chúa Trương Ninh Hinh đến chết cũng muốn dây dưa với nàng. Cho nên, nàng nhất định phải đề phòng hắn." Hàn Tinh các truyền đến tin tức, Cao Vỹ Quang người này tâm tư thâm trầm, túc trí đa mưu, chính là người tài. Người như vậy, không thể nào chỉ dựa vào Trương Bân Bân nói liền tin tưởng Tiểu Địch là một Trương Ninh Hinh khác.
"A, biết. Sau này thấy hắn, ta cẩn thận một chút là được. Bất quá, Trương ngốc tử..." Địch Lệ Nhiệt Ba đương nhiên sẽ không hoài nghi lời của Trương Nghệ Hưng. Hắn nói cần đề phòng Cao Vỹ Quang tất nhiên là có lý do. Chẳng qua là, Trương ngốc tử tựa hồ biết rất nhiều chuyện. Cho dù Tề Phong nói cho hắn biết, cũng không thể biết cặn kẽ như vậy.
"Cái gì?" Cho dù ánh mắt Tiểu Địch nhìn mình có chút nguy hiểm, nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn ôn hòa như lúc ban đầu.
"Nói, sao chàng lại biết nhiều như vậy?" Đến gần Trương Nghệ Hưng, túm được cổ áo của hắn, Địch Lệ Nhiệt Ba hung tợn chất vấn
Cúi đầu, chống lại khuôn mặt đỏ ửng đang phồng lên của Tiểu Địch, Trương Nghệ Hưng khẽ cười lên tiếng: "Bởi vì ta phái người điều tra tất cả mọi chuyện về Tiểu Địch, bao gồm cả những người xuất hiện ở bên người Tiểu Địch. Không bỏ sót, toàn bộ đều ghi tạc ở trong đầu."
Người này rõ ràng là làm chuyện xấu điều tra nàng, vẫn còn là một bộ dáng chuyện đương nhiên. Địch Lệ Nhiệt Ba tức giận nghiến răng, chợt có loại xúc động muốn cắn hắn. Chờ đã, cắn... Trưởng công chúa cắn ca ca nhà mình, sẽ không phải là ca ca nhà mình chọc Trưởng công chúa tức giận đến không thể không cắn huynh ấy cho thoải mái chứ?
"Tiểu Địch, nghĩ gì thế? Mất hồn rồi!" Thấy Tiểu Địch chợt buông lỏng tay, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trương Nghệ Hưng giơ tay lên khua ở trước mặt Địch Lệ Nhiệt Ba, mở miệng hỏi.
"Trương ngốc tử, ta đã nói với chàng, Trưởng công chúa và ca ta có vấn đề. Mẫu phi ta nói Trưởng công chúa khi còn bé cắn ca ta, ta đã đi hỏi ca ta và Trưởng công chúa. Nhưng là hai người bọn họ đều không chịu nói cho ta biết." Nhắc tới chuyện này, Địch Lệ Nhiệt Ba vẻ mặt tức giận bất bình. Tò mò a, nàng tò mò muốn chết, cố tình hai người kia nàng đều đắc tội không nổi.
"Như vậy... Đơn giản. Nàng tìm một cơ hội hẹn cả hai người bọn họ ra ngoài gặp mặt. Sau đó lén lén núp ở một bên nghe bọn họ ôn chuyện, không phải là cái gì cũng sẽ biết." Trên mặt thoáng qua vui vẻ, Trương Nghệ Hưng bắt đầu giúp Địch Lệ Nhiệt Ba ra biện pháp. Nghe lén không phải là chuyện tốt, bất quá vì Tiểu Địch, cũng chỉ có thể ủy khuất người khác.
"Đúng vậy! Ý kiến hay. Trưởng công chúa và ca ta nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp lại, gặp nhau rồi nhất định sẽ nói tới chuyện năm đó. Sau đó cái gì ta cũng sẽ biết. Trương ngốc tử, chàng thật là lợi hại!" Địch Lệ Nhiệt Ba cười đến không có ý tốt. Vốn tưởng rằng cái bí mật nhỏ này mình sẽ không biết, bây giờ nhìn lại có lẽ còn có hi vọng. Bất quá hẹn Trưởng công chúa ra ngoài, hình như có chút phiền phức. Nàng nhất định phải suy nghĩ thật kỹ mới được.
Nghe được Tiểu Địch khen ngợi, Trương Nghệ Hưng không để bụng, bất quá hắn rất cao hứng khi có thể thấy khuôn mặt tươi cười của Tiểu Địch. Dừng một chút, có một chút vẫn là nhất định phải nhắc nhở một cái: "Tiểu Địch, Trưởng công chúa không giống với người thường. Nếu như nàng tính toán muốn làm cho Trưởng công chúa trở thành người của Địch Vương phủ, trước hết phải lấy được sự đồng ý của Tiểu Vương gia. Chỉ có Tiểu Vương gia cũng có ý định như vậy, nàng mới có thể đánh chủ ý lên Trưởng công chúa. Hiểu chưa?"
"Ừ, ta biết. Ta sẽ dò qua ý tứ của ca ca rồi mới hành động." Gật đầu một cái, Địch Lệ Nhiệt Ba nghe lời nói. Ngay sau đó phát hiện mình đem lời đề tài chuyển đi, vội vàng tiếp tục nói vấn đề trước: "Trương ngốc tử, chàng tìm người điều tra ta, lại đánh bất ngờ khuê phòng của ta. Có dụng ý gì? Đúng rồi, chàng còn chưa nói cho ta biết chàng làm sao tìm đến được phòng của ta? Tề Phong dẫn chàng tới?"
Lắc đầu một cái, Trương Nghệ Hưng không có dự định trả lời mấy cái vấn đề này. Hắn trong lòng Tiểu Địch là tao nhã lịch sự, khiêm tốn lễ độ. Nếu như nàng biết hắn cũng không phải là người lương thiện giống như nàng thấy, lại sẽ nghĩ như thế nào? Hắn do dự, chần chờ...
"Không nói? Chàng không nói chẳng lẽ ta sẽ không đi tìm Tề Phong?" Chống nạnh nhìn chằm chằm vào Trương Nghệ Hưng, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không cho là đây là một bí mật.
"Tiểu Địch, ta đi trước." Trương Nghệ Hưng đi về phía cửa. Đêm đã khuya, Tiểu Địch nên nghỉ ngơi.
"Chậm! Chàng không nói rõ ràng cũng đừng mong rời đi!" Ngăn lại Trương Nghệ Hưng, Địch Lệ Nhiệt Ba lộ rõ điêu ngoa không thể nghi ngờ. Trương ngốc tử trốn, phải có kỳ quái. Trương ngốc tử không phải là Trương Bân Bân, nàng phải biết tất cả về hắn, không cho phép hắn có bất kỳ giấu giếm nào.
"Ta tự mình tới." Thấy kiên trì trong mắt Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng lại một lần nữa thỏa hiệp. Sớm muộn đều phải đối mặt, sớm hay muộn nói đều không phải là vấn đề. Nếu Tiểu Địch muốn biết, nói cho nàng biết thì có sao đâu. Tóm lại, hắn sẽ không buông tay. Tiểu Địch chỉ có thể thuộc về hắn!
"Tự mình tới?" Địch Lệ Nhiệt Ba nháy nháy cặp mắt, nhìn rồi lại nhìn. Trương ngốc tử biết võ công kiếp trước nàng cũng đã biết. Bất quá Trương ngốc tử có thể tránh thoát ám vệ đông đảo trong Địch Vương phủ, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở gian phòng của nàng sao? Nàng có chút hoài nghi.
"Muốn xem không?" Ánh mắt của Tiểu Địch là xem thường bản lĩnh của hắn? Trong bụng vừa động, Trương Nghệ Hưng dụ dỗ nói. Có lẽ trước mắt là một thời cơ tốt để Tiểu Địch tiến thêm một bước hiểu rõ về hắn.
"Muốn!" Liều mạng gật đầu, Trương ngốc tử sẽ không nói dối, nhưng là nàng vẫn còn có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ Trương Nghệ Hưng chính là võ lâm cao thủ trong truyền thuyết hay sao?
Dắt tay Địch Lệ Nhiệt Ba đi tới trước cửa sổ, cánh tay dài ôm lấy cái eo thon nhỏ của nàng, Trương Nghệ Hưng nhún chân một cái, mang theo Địch Lệ Nhiệt Ba bay tới giữa không trung bên ngoài cửa sổ.
Đột nhiên rời khỏi mặt đất, Địch Lệ Nhiệt Ba thiếu chút nữa kêu lên tiếng. Cũng may nàng còn nhớ rõ Trương ngốc tử không thể bị người phát hiện, miễn cưỡng nuốt tiếng la trở về. Gió mát từ từ thổi vào mặt, cảm giác treo lơ lửng trên không trung, nhắc nhở nàng không phải là đang nằm mơ. Không giám tin nhìn về phía Trương Nghệ Hưng, Địch Lệ Nhiệt Ba phát hiện mình nhưng lại cái gì cũng không thể nói ra.
"Choáng váng sao?" Trái ngược với Địch Lệ Nhiệt Ba khiếp sợ, Trương Nghệ Hưng cười nhạt nhẹ giọng hỏi. Trong mắt Nhiệt Ba trừ không dám tin chính là ngoài ý muốn vui mừng, cánh tay đang ôm Địch Lệ Nhiệt Ba của Trương Nghệ Hưng không tự chủ siết chặt hơn. Tiểu Địch như vậy, bảo hắn sao có thể buông tay?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top