Chương 33
"Là một nhân vật phiền toái! Không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất không cần trở thành địch." Không chút suy nghĩ, Trương Nghệ Hưng trực tiếp cho ra câu trả lời.
"Ta biết hắn rất nguy hiểm, cũng không có dự định cùng hắn trở thành kẻ địch. Nhưng là ta tránh không thoát, làm sao bây giờ?" Ngước đầu lên, Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn về phía Trương Nghệ Hưng nhờ giúp đỡ. Mặc dù biết Trương Nghệ Hưng không rõ chân tướng của sự tình, không thể nào hốt thuốc đúng bệnh. Nhưng nàng vẫn muốn hỏi chàng. Từ lần trước ở Khách Duyệt lâu Trương Nghệ Hưng dạy nàng sau này đối đãi với Cao Thục Trân và Địch Lệ Tâm Lan như thế nào, lúc lần nữa gặp gỡ phiền toái nàng bắt đầu theo bản năng nhờ hắn giúp đỡ.
Bị ánh mắt hàm chứa hi vọng của Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn chăm chú, Trương Nghệ Hưng vươn tay khẽ vuốt sợi tóc của Địch Lệ Nhiệt Ba: "Bí quyết buôn bán, học được là dưới tình thế bất lợi tìm kiếm con đường sống sót có lợi nhất đối với mình. Không tránh thoát cũng chỉ có thể dũng cảm đối mặt. Chính diện chống lại cũng không có nghĩa là nàng nhất định phải chiến đấu hăng hái một mình. Thời điểm bản thân không đủ lực để chống lại, phải học được cách mượn ngoại lực. Ví dụ như huynh trưởng đại nhân của nàng. Còn có, vị Trương công tử không chịu được người phản kháng kia. Phương pháp trái ngược, hắn ghét nhất loại người nào, nàng phải chính là loại người đó. Hiểu không?"
"Tìm huynh trưởng đại nhân giúp một tay ta hiểu. Nhưng là Trương Bân Bân ghét nhất là loại người như ta a! Ta còn có thể làm sao? hắn trước kia cả con mắt cũng không thèm nhìn ta một cái." Địch Lệ Nhiệt Ba thật rất bất đắc dĩ. Nàng chính là loại người mà Trương Bân Bân ghét nhất, nhưng bất hạnh vẫn là khơi dậy lửa giận của hắn.
Vị Trương công tử kia cả con mắt cũng không nhìn Tiểu Địch? Trương Nghệ Hưng đối với điểm này hết sức hoài nghi. Mới vừa vị Trương công tử kia biểu hiện rõ ràng là bộ dáng ghen tỵ trong cơn giận dữ, sao có thể ghét Tiểu Địch? Nói là thích, cũng không quá đáng. Không định nói rõ cho Tiểu Địch hiểu lầm trong chuyện này, Trương Nghệ Hưng cười nói: " Hắn ghét nàng, nàng cứ tiếp tục để hắn ghét. Bây giờ không được, hắn thích người nào, liền đem người đó đẩy tới trước mặt hắn."
"Địch Lệ Tâm Lan! Hắn thích Địch Lệ Tâm Lan. Ta trở về sẽ bắt tay thân thiện với Địch Lệ Tâm Lan." Kéo lên Địch Lệ Tâm Lan, huynh trưởng đại nhân đã từng nói với nàng. Không nghĩ tới Trương Nghệ Hưng cũng sẽ có cái nhìn này. Xem ra, tất cả đều phải dựa vào Địch Lệ Tâm Lan.
Ách... thật đúng là có người thích a! Trương Nghệ Hưng có chút kinh ngạc. Tiểu Địch xác định là nàng không có cảm giác lầm? Ngay sau đó buồn cười nói: "Cái người muội muội chọc người thương đó của nàng? Nàng không sợ nàng ta ngáng chân mình?"
"Đúng vậy, chính là nàng ta. Nhu nhược chọc người thương là trái tim của vị Trương công tử kia. Ngáng chân? Cũng không đến mức. Ta giật dây bắc cầu cho bọn họ, giúp nàng ta được toại nguyện. Nàng cảm ta kích ta còn không kịp nữa là!" Địch Lệ Nhiệt Ba cười rất đắc ý. Bất kể nói thế nào, trước đem Địch Lệ Tâm Lan đẩy ra làm bia đỡ đạn. Những thứ khác chỉ có thể thấy chiêu phá chiêu, đi từng bước nhìn từng bước.
"Tiểu Địch, mọi sự cẩn thận thì tốt hơn. Không có chuyện gì là tuyệt đối. Trương công tử không dễ ứng phó giống như trong suy nghĩ của nàng đâu. Một khi không cẩn thận, nàng sẽ dẫn lửa thiêu thân. Cho dù hắn thích muội muội đó của nàng, nàng cũng không thể làm quá rõ ràng. Như vậy chỉ biết làm người khác càng thêm chú ý, ngược lại sẽ đem nàng bại lộ ra ngoài. Không dấu vết thấm vào, sẽ có hiệu quả không ngờ được." Sợ Tiểu Địch lộ liễu đưa đến vị Trương công tử kia nghi ngờ, Trương Nghệ Hưng không yên lòng dặn dò.
"Ừ. Ta sẽ cẩn thận, tuyệt không để cho hắn phát hiện." Cảm nhận được Trương Nghệ Hưng lo lắng, Địch Lệ Nhiệt Ba thề son sắt nói.
Kéo qua Địch Lệ Nhiệt Ba ôm lấy, Trương Nghệ Hưng cúi đầu ở bên tai nàng êm ái nói: "Tiểu Địch, thật xin lỗi không có cách nào giúp nàng ngăn trở các loại phiền toái, chỉ có thể mặc cho nàng một mình đối mặt."
Đột nhiên bị Trương Nghệ Hưng ôm lấy, Địch Lệ Nhiệt Ba sửng sốt. Bên tai truyền đến giọng nam trầm thấp để cho nàng trên mặt hiện lên nụ cười, nũng nịu trả lời: "Mới sẽ không! Chàng dạy ta rất nhiều biện pháp đối phó bọn họ. Còn dư lại, tự ta có thể xử lý. Bây giờ không được, không phải là còn có huynh trưởng đại nhân của ta ở sao! Không cần phải lo lắng."
Nghe được lời của Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng không có tiếp tục mở miệng. Thời điểm lần đầu tiên ở trong phòng bao của Khách Duyệt lâu nhìn thấy vị Trương công tử và Địch công tử, hắn cũng biết hai người này tuyệt đối không phải người bình thường. Cho dù trò chuyện với nhau rất vui, nhưng bọn họ vẫn không báo tên đầy đủ. Không cách nào thẳng thắn tương đãi, hắn tất nhiên không muốn tiếp xúc nhiều với bọn họ.
Vậy mà, ngoài ý muốn xuất hiện một Địch Lệ Nhiệt Ba. Không phải là chưa từng hoài nghi Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện có phải là cố ý lâm vào hay không, lại thủy chung tin chắc rằng kiêu ngạo giống như nàng không thể nào lòng mang quỷ kế. Bởi vì không cách nào tự kiềm chế yêu, cho nên hắn cam tâm tình nguyện thần phục nàng. Tối nay tất cả mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng cũng để cho hắn càng thêm khẳng định Tiểu Địch xuất hiện và vị Trương công tử kia không có chút liên quan nào. Biết điểm này, đã đủ.
Cảm nhận được giai nhân trong ngực toàn tâm tín nhiệm, hoa anh túc vẫn ngủ say trong lòng Trương Nghệ Hưng chợt nở rộ vạn phần sáng lạn. Nếu Tiểu Địch đã đánh thức âm u vẫn ẩn núp trong lòng hắn, thì nhất định phải chịu trách nhiệm với hắn. Cho dù Tiểu Địch hối hận, hắn cũng tuyệt sẽ không buông tay.
Ẩn ở một bên Địch Lệ Cảnh Văn yên lặng nhìn chăm chú vào muội muội nhà mình bị nam tử khác ôm lấy nhưng không có tiến lên ngăn cản. Nhiệt Ba, đây chắc là nguyên nhân muội thích hắn đi! Rõ ràng là cái gì cũng không biết, lại có thể phân tích đạo lý rõ ràng, những điểm mấu chốt. Hắn không hỏi gia thế của muội, cũng không chất vấn quan hệ của muội và Trương Bân Bân. Không có lý do tin tưởng mỗi câu nói của muội, không chút nào cất giữ giúp muội suy nghĩ biện pháp giải quyết. Cuối cùng bởi vì không có cách nào đích thân bảo vệ muội mà cảm thấy áy náy...
Có thể tìm được phu quân như vậy, hắn tự nhiên cao hứng thay muội muội nhà mình. Nhưng là, cao hứng đồng thời, lo lắng đi cùng mà đến ngược lại càng sâu. Nếu như bọn họ không có cách nào bỏ đi ý định của Trương Bân Bân đối với Nhiệt Ba, như vậy Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng nên làm thế nào bây giờ? Lấy tính tình của Nhiệt Ba, tuyệt sẽ không ủy khuất cầu toàn, nghe theo an bài. Đến lúc đó, con bé nhất định sẽ thà làm ngọc vỡ đi? Còn có Trương Nghệ Hưng, vị Trương gia đương gia này nhìn như ôn hòa kỳ thực xa cách. Trực giác nói cho Địch Lệ Cảnh Văn, Trương Nghệ Hưng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trương gia vừa động, sẽ mang đến bao nhiêu rung chuyển cho Tuyên quốc thì không cách nào lường được. Nền tảng lập quốc không thể động, Trương gia càng không thể động!
Nghĩ tới đây, trong mắt Địch Lệ Cảnh Văn lóe lên một tia ngoan tuyệt. Nhiệt Ba, là lúc muội nên nhẫn nhịn! Vô luận như thế nào, ca ca nhất định sẽ giúp muội thoát khỏi Trương Bân Bân. Vị tiểu Hầu gia kia ánh mắt nhìn Nhiệt Ba cũng không đúng. Phân chuyên chú ẩn núp trong chỗ sâu, nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện ra được. Mới vừa nếu không phải Cao Vỹ Quang nhìn chằm chằm vào tay Nhiệt Ba, vị tiểu Hầu gia kia trong mắt như có như không quan tâm cũng sẽ không sơ ý bị hắn phát hiện. Không được, hai người này đều phải cách xa!
Sau khi cùng Trương Nghệ Hưng tách ra, Địch Lệ Cảnh Văn và Địch Lệ Nhiệt Ba sóng vai đi trở về Địch Vương phủ. Dọc theo đường đi, hai người cũng không có nói chuyện, yên lặng suy nghĩ tính toán của mình. Cho đến khi Địch Vương phủ xuất hiện ở trong tầm mắt của hai người, Địch Lệ Cảnh Văn chợt mở miệng gọi lại Địch Lệ Nhiệt Ba.
"Nhiệt Ba, muội muốn gả cho Trương Nghệ Hưng sao?" Địch Lệ Cảnh Văn trước muốn biết rõ ý tưởng của muội muội.
"Ca. Huynh..." Giống như một đạo sét đánh vào trái tim, Địch Lệ Nhiệt Ba mờ mịt không biết làm sao. Nàng biểu hiện có rõ ràng như vậy sao? Huynh trưởng đại nhân nhà mình sao cái gì cũng đã biết?
"Nhiệt Ba, nói cho ca ca, muội muốn rốt cuộc là người nào? Có phải Trương Nghệ Hưng hay không?" Hai tay nắm chặt hai vai của Địch Lệ Nhiệt Ba, Địch Lệ Cảnh Văn sắc mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có.
"Dạ! Trương Nghệ Hưng chính là phu quân cả đời này ta muốn cùng nhau. Không phải không lấy chồng!" Không có xấu hổ, không có qua loa tắc trách, Địch Lệ Nhiệt Ba tỉnh táo nói ra tâm ý. Trước mặt chính là huynh trưởng luôn thương yêu nàng, là huynh trưởng sẽ vì nàng che gió che mưa, là huynh trưởng có thể thẳng thắn nói rõ tâm ý... Nàng không muốn lừa gạt hắn, càng không muốn lừa gạt hắn.
"Đã như vậy, kế tiếp nên làm như thế nào, muội cũng rõ ràng hơn so với ai khác. Thái tử điện hạ lửa giận và hiểu lầm, muội nhất định phải làm xong toàn bộ chuẩn bị đi nghênh đón tất cả có thể. Tuyệt không thể để cho hắn phát hiện ra tâm ý của muội đối với Trương Nghệ Hưng, một chút xíu cũng không được!" Địch Lệ Cảnh Văn thanh âm trầm thấp mà thong thả, mang theo bất đắc dĩ cùng kiên quyết. Hắn không có năng lực che trở uội muội tùy ý làm bậy, chỉ có thể để cho Nhiệt Ba ủy khuất cầu toàn.
"Lấy tính tình của Trương Bân Bân, hắn nhất định sẽ hoài nghi. Ta một chút nắm chắc cũng không có." Cúi đầu, giọng nói của Địch Lệ Nhiệt Ba lộ ra bi thương không cách nào nói rõ. Đem Địch Lệ Tâm Lan đẩy ra, liền thật có thể ổn định Trương Bân Bân sao? Nếu không thể, lại nên làm cái gì bây giờ? Đạo thánh chỉ nàng tha thiết ước mơ, còn có thể lấy được hay sao? Nữa tháng, chỉ còn dư lại không tới một tháng, nàng lại không cẩn thận để phạm vào lỗi lớn như vậy.
Niềm tin từ trước đến nay của Địch Lệ Nhiệt Ba vào một khắc ở tối nay đụng vào Trương Bân Bân kia bắt đầu dao động. Trước kia nàng đã từng hi vọng xa vời rằng Trương Bân Bân nếu không thích nàng, có lẽ cũng sẽ không để ý nàng ở cùng một chỗ với ai. Nhưng là, vào lúc vừa rồi, biểu hiện của Trương Bân Bân đã đánh nát ảo tưởng nho nhỏ ở đáy lòng nàng. Cho dù cố ý không nhìn tới vẻ mặt của Trương Bân Bân, nhưng là ánh mắt sắc bén rơi vào trên người nàng giống như muốn đốt cháy nàng, không chấp nhận được nàng bỏ qua.
Trương Bân Bân, vị Thái tử cường thế mà bá đạo. Từ lúc nào, hắn từ chỗ luôn luôn chán ghét nàng nổi lên ý muốn đoạt lấy đây? Địch Lệ Nhiệt Ba không biết đáp án, cũng không muốn biết. Nàng bây giờ chỉ muốn thoát khỏi tầm mắt của Trương Bân Bân, yên bình trôi qua cuộc sống của mình. Tuy rằng không gợn sóng hoảng sợ, lại thực tế an tâm.
"Không có nắm chắc cũng nhất định phải toán lực ứng phó. Nhiệt Ba, muội phải làm bây giờ chính là phải biến trở về thành Địch Lệ Nhiệt Ba trước đây coi Thái tử điện hạ như mạng. Chẳng những muốn cho Thái tử điện hạ tin trong lòng của muội vĩnh viễn chỉ có một mình hắn, chính là trong lòng muội cũng nhất định phải nhận định mình chỉ thích Trương Bân Bân. Nếu muốn lừa gạt Trương Bân Bân, đầu tiên nhất định phải lừa gạt chính mình. Nếu không, tất cả đều là phí công." Nhiệt Ba sẽ không nịnh nọt, sẽ không a dua ninh hót, sẽ không giả dối lừa gạt... Nhưng là, nàng bây giờ nhất định phải trong một đêm học được che giấu tâm ý của mình như thế nào.
Chỉ cần trở về thành Địch Lệ Nhiệt Ba thích Trương Bân Bân, Nhiệt Ba nhất định có thể lần nữa để cho Trương Bân Bân tránh nàng như tránh xà. Chỉ có Trương Bân Bân mất đi chủ ý đối với Nhiệt Ba, Nhiệt Ba mới có thể gả vào Trương gia. Đến lúc đó, hắn có thể nắm chắc thuyết phục phụ vương và mẫu phi đáp ứng hôn sự này. Chỉ cần Thái tử điện hạ tránh, chỉ cần Thái tử điện hạ ngầm cho phép, chỉ cần Thái tử điện hạ buông tay...
"Không thể nào, ta không làm được. Hơn một tháng này, ta dùng hết toàn bộ khí lực của bản thân mới có thể miễn cưỡng ngồi xuống với Trương Bân Bân bình an vô sự cho đến hôm nay. Muốn ta lại biến trở về thành Địch Lệ Nhiệt Ba ngốc nghếch chỉ thích một mình hắn, ta căn bản không có biện pháp làm được." Nàng có thể bỏ qua sự hiện hữu của hắn, có thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra bình tĩnh ở chung, nhưng không có cách nào để cho mình biến trở về thành Địch Lệ Nhiệt Ba toàn tâm toàn ý chỉ muốn hắn. Kiêu ngạo của nàng, tự ái của nàng, tâm ý của nàng, tự tôn của nàng, đều không cho phép nàng làm vậy.
"Muội nhất định phải làm vậy! Không làm được cũng phải làm! Chỉ khi trong lòng muội cũng chưa từng có Trương Nghệ Hưng tồn tại. Muội nhất định phải quên Trương Nghệ Hưng!" Không phải là không biết Nhiệt Ba kiên trì một khi yêu liền tuyệt đối không buông tha, cũng không phải là không biết Nhiệt Ba kiêu ngạo một khi buông tha liền tuyệt đối không quay đầu lại. Nhưng là, vì hạnh phúc sau này của mình, Nhiệt Ba nhất định phải làm được.
"Quên Trương Nghệ Hưng? Làm sao có thể?" Địch Lệ Nhiệt Ba tự lẩm bẩm, không dám tin nhìn Địch Lệ Cảnh Văn. Nàng có thể ở trước mặt Trương Bân Bân giả bộ như mình không thích Trương Nghệ Hưng, nhưng lại không cách nào thuyết phục trái tim của mình quên Trương Nghệ Hưng. Đó là tín nhiệm duy nhất giúp đỡ nàng vượt qua ba năm cuộc sống làm quỷ hồn u ám và sợ hãi, nàng làm sao có thể coi như chàng chưa từng tồn tại?
"Có thể! Nhất định có thể! Chặt đứt ý niệm cùng Trương Nghệ Hưng ở chung một chỗ, cắt đứt liên hệ có liên quan đến Trương Nghệ Hưng, cắt đứt vọng tưởng sống cùng Trương Nghệ Hưng cả đời... Muội nhất định phải hoàn toàn quên được Trương Nghệ Hưng! Trong lòng của muội chỉ có Trương Bân Bân, Trương Bân Bân độc nhất vô nhị!" Ngoan tâm không nhìn tới yếu ớt trong mắt Nhiệt Ba, Địch Lệ Cảnh Văn nói như đinh chặt sắt. Trương Bân Bân sẽ không yêu một Địch Lệ Nhiệt Ba điêu ngoa bốc đồng, lại sẽ càng không cho phép một Thái tử phi ương ngạch ỷ vào thân phận của mình. Chỉ cần Nhiệt Ba giống như trước đây dây dưa Trương Bân Bân, không đến một tháng, Trương Bân Bân nhất định sẽ không đặt chân đến Địch Vương phủ nửa bước.
"Ca, thật là khó!" Đau lòng không cách nào hô hấp, Địch Lệ Nhiệt Ba nước mắt tràn mi. Nàng biết huynh trưởng đại nhân nói rất đúng. Chỉ có vậy, nàng mới có thể làm cho Trương Bân Bân ghét nàng lần nữa. Nhưng là Trương Nghệ Hưng đã mọc rễ ở trong đáy lòng nàng, nẩy mầm. Nàng căn bản không có cách nào xóa bỏ dấu vết của hắn, càng không có cách nào chặt đứt tất cả niệm tưởng.
Nhìn Nhiệt Ba tỏa ra nồng nặc bi thương, Địch Lệ Cảnh Văn ôm thật chặt lấy muội muội, êm ái an ủi: "Nhiệt Ba ngoan, không khó, tuyệt không khó. Sau ngày hôm nay, Trương Bân Bân chính là Trương Nghệ Hưng. Thái tử điện hạ xuất hiện ở Quận chúa các chính là Trương ngốc tử trong lòng muội. Có được hay không?"
"Không tốt, tuyệt không tốt. Ca, ta nhớ Trương ngốc tử, thật là nhớ thật là nhớ! Rõ ràng mới vừa tách ra, nhưng rất nhớ chàng." Núp ở trong ngực huynh trưởng, nước mắt của Địch Lệ Nhiệt Ba thấm ướt y phục của Địch Lệ Cảnh Văn.
"Ca ca đáp ứng Nhiệt Ba, Trương ngốc tử nhất định sẽ là của Nhiệt Ba. Cuối cùng có một ngày, ca ca sẽ đích thân cõng muội lên kiệu hoa, phong phong quang quang gả cho Trương ngốc tử của Nhiệt Ba. Nhiệt Ba sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ hạnh phúc để chi mọi người hâm mộ..." Cố nén cảm giác vô lực ùn ùn kéo đến trong lòng, Địch Lệ Cảnh Văn khẽ nói cam kết với Địch Lệ Nhiệt Ba. Đây là cam kết của hắn đối với Nhiệt Ba, cũng là cam kết đối với mình. Cho dù đổi cái mạng này của hắn, hắn cũng nhất định phải làm cho Nhiệt Ba lấy được thứ nàng muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top