Chương 30


"Đặng tỷ tỷ, điểm tâm của Khách Duyệt lâu a!" Theo người làm của Đặng phủ đi tới khuê phòng của Đặng Ngọc, Địch Lệ Nhiệt Ba cao giọng hô.

"Nhiệt Ba? Thật đúng là muội. Ta còn tưởng rằng nghe nhầm đây!" Đặng Ngọc kinh ngạc nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện ở Đặng phủ. Nàng vẫn cho là Nhiệt Ba sẽ phái người làm đi Khách Duyệt lâu mua điểm tâm rồi đưa tới đây, lại không nghĩ rằng Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ đích thân đến đưa.

"Làm sao có thể nghe nhầm? Ta nói rồi, sẽ dùng điểm tâm của Khách Duyệt lâu đáp tạ Đặng tỷ tỷ a!" Địch Lệ Nhiệt Ba cười tươi nói.

"Tỷ tỷ cho là Nhiệt Ba sẽ phái người đưa tới. Đâu nghĩ đến Nhiệt Ba thế nhưng đại giá quang lâm." Nhận lấy điểm tâm trong tay Địch Lệ Nhiệt Ba, Đặng Ngọc nói ra nghi ngờ trong lòng.

"Phái người đưa tới không có thành ý a! Điểm tâm ăn rất ngon, Đặng tỷ tỷ thử một chút?" Tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, Địch Lệ Nhiệt Ba đề nghị. Điểm tâm của Khách Duyệt lâu, xoi mói giống như nàng cũng nghiện, huống chi là người khác? Nàng dám khẳng định Đặng Ngọc nhất định sẽ thích những món điểm tâm này.

Cầm lên một khối điểm tâm nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ, sau khi tinh tế thưởng thức, Đặng Ngọc nhìn về phía Địch Lệ Nhiệt Ba: "Ăn thật ngon, đa tạ Nhiệt Ba!"

"Đặng tỷ tỷ thích là tốt rồi, không cần phải khách khí." Nghe được Đặng Ngọc nói điểm tâm ăn ngon, Địch Lệ Nhiệt Ba giống như lấy được thiên đại khích lệ. Cứ như vậy, lần trước thiếu nhân tình cũng coi như trả về.

Cao Vỹ Quang xác thực là đến gặp Đặng Luân. Hiện nay tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế từ từ trồi lên mặt nước, các vị Hoàng tử cũng bắt đầu lung lạc lòng người. Cô ( Hoàng hậu ) chọn ở thời khắc này đưa một nhà bọn họ triệu hồi về Tuyên thành, chính là muốn Hầu phủ có thể giúp Thái tử biểu ca một tay. Tranh giành quyền vị, Thái tử biểu ca nhất định phải có nhiều trợ lực hơn. Mà nhóm người bọn Địch Lệ Cảnh Văn, huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên này dĩ nhiên là đối tượng lôi kéo tốt nhất.

"Tiểu Hầu gia yên tâm. Ý tứ của Gia trong lòng mấy người chúng ta đều hiểu rõ. Huynh đệ không phải chỉ nói không." đã sớm biết sẽ có một ngày này, Đặng Luân không chút do dự nói cam kết.

"Thái tử biểu ca nói chỗ mấy người Đặng công tử chỉ cần tại đến thông báo một tiếng là được. Tại hạ vốn không tin. không nghĩ tới... Xem ra, là tại hạ lòng tiểu nhân." không giống với Thái tử biểu ca, Tiểu Hầu gia hắn đã rời xa Tuyên thành mười năm, cùng những con em quan gia này thực sự không quen biết.

"Tiểu Hầu gia nghĩ cặn kẽ như vậy, bất quá là cẩn thận một chút mà thôi." Lời xã giao ai cũng nói được, Đặng Luân khách sáo nói. Tại thời điểm nhạy cảm này, ai cũng không thể tin. Nếu không phải mấy người bọn họ cùng một chỗ lớn lên với Thái tử điện hạ, tình nghĩa không giống bình thường. Mấy người bọn họ cũng sẽ không tỏ rõ thái độ sớm như vậy, nhảy vào trong nước đục.

"Thái tử biểu ca nói, ý nguyện của các vị trưởng bối hắn không có nắm chắc. Hắn chỉ là trước cùng mấy vị công tử thông suốt mà thôi. Nếu như nhất định phải đứng ở phía đối địch với nhau, tình nghĩa huynh đệ cùng mấy vị công tử hắn vẫn sẽ ghi nhớ trong lòng." Lời của Cao Vỹ Quang vô cùng chặt chẽ. Chỉ có mấy câu, liền đem coi trọng của Trương Bân Bân đối với mấy người bọn Đặng Luân biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn.

"Tình cảm của Gia mấy người chúng ta cũng ghi nhớ trong lòng, sẽ không quên. Về phía gia phụ, ta sẽ hết sức tranh thủ. Mấy người khác, chắc hẳn cũng sẽ như thế. Tiểu Hầu gia truyền lại cho Gia, không cần quá mức lo lắng." Trưởng bối mấy nhà đều là thờ ơ lạnh nhạt đối với chuyện bọn họ cùng Thái tử điện hạ càng chạy càng gần, sao lại không phải là một loại hình thức tỏ rõ thái độ?

"Vậy làm phiền Đặng công tử. Không dối gạt Đặng công tử, trừ Địch tiểu Vương gia, tại hạ cũng đã đi bái phỏng mấy vị công tử khác. Lấy được trả lời cùng phản ứng giống y như Đặng công tử lúc này. Nói thật, tại hạ có chút kinh ngạc, nhưng cũng cao hứng thay Thái tử biểu ca vì có thể lấy được ủng hộ của mấy vị công tử. Chỗ Tiểu Vương gia kia, không đi cũng biết đáp án, bất quá vẫn là phải đi báo trước một tiếng." Kinh doanh nhiều năm như vậy, Cao Vỹ Quang tự nhiên sẽ không hoài nghi tình cảm giữa Thái tử biểu ca cùng mấy vị công tử này. Chẳng qua là, liên quan đến tranh giành quyền lực, vẫn phải xác định một chút.

"Tiểu Hầu gia có thể chờ chốc lát hay không? Nhiệt Ba muội muội đang nói chuyện với gia muội. Sắc trời đã tối, chút nữa tại hạ sẽ đưa Nhiệt Ba muội muội trở về phủ. Không ngại đi cùng đường chứ?" Gia thường xuyên cùng bọn họ nói tới vị Cao tiểu Hầu gia thông minh lanh lợi này, dụng ý rõ ràng. Hiện tại để cho vị Tiểu Hầu gia đến thông báo trước cho bọn họ, không phải là để bọn bọ chung đụng nhiều hơn sao? Đã như vậy, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không cô phụ hi vọng của Gia.

"Đặng công tử không cần đi nhiều một chuyến. Tại hạ hộ tống Nhiệt Ba trở về là được." Nghe được lời của Đặng Luân, Cao Vỹ Quang trực tiếp trả lời.

"Nhiệt Ba?" Có chút ngoài ý muốn về cách gọi của vị Tiểu Hầu gia này, Đặng Luân nghi ngờ không dứt. Nhiệt Ba muội muội cùng vị Tiểu Hầu gia này rất quen sao?

"Nhờ phúc của Thái tử biểu ca, tại hạ và Nhiệt Ba từ khi còn bé liền quen biết." Cao Vỹ Quang cười giải thích.

"Hóa ra là như vậy. Đã như vậy, vậy làm phiền..." Gia và Nhiệt Ba từ nhỏ đã chơi chung một chỗ mấy người bọn họ đều biết, Đặng Luân cũng không định hỏi nhiều.

"Đặng đại ca, đưa ta trở về phủ." Mới vừa đi ra ngoài cửa liền nghe thấy lời của Cao Vỹ Quang, Địch Lệ Nhiệt Ba vội vàng lên tiếng cắt đứt lời của Đặng Luân.

"Nhiệt Ba muội muội, Tiểu Hầu gia muốn đi tìm Cảnh Văn. Vừa đúng có thể cùng Nhiệt Ba cùng nhau trở về phủ." Nhìn thấy Địch Lệ Nhiệt Ba, nụ cười trên mặt Đặng Luân mở rộng.

"Đặng đại ca, huynh nói chuyện không giữ lời." Nhìn chằm chằm Đặng Luân, Địch Lệ Nhiệt Ba khiển trách nói.

"Đặng đại ca lúc nào thì nói chuyện không giữ lời?" Đặng Luân cảm thấy oan uổng . Không phải là không tiễn nàng về phủ thôi sao? Sao có thể đã có tội lớn như vậy đè xuống?

"Lần trước ở Khách Duyệt lâu, là ai nói chỉ đợi lời nhắn của Bản Quận chúa liền đi qua phủ? Hiện tại chỉ là đưa Bản Quận chúa trở về phủ, Đặng đại ca thế nhưng ra sức khước từ? Tư Nguyệt, lập tức truyền lời nhắn cho La công tử và Trần công tử. Hãy nói hiện tại bản Quận chúa ở trong phủ Hình bộ Thượng thư, chờ hai người bọn họ đến đưa Bản Quận chúa trở về phủ." Kiên quyết không đơn độc ở chung một chỗ với Cao Vỹ Quang, Địch Lệ Nhiệt Ba phân phó Tư Nguyệt ở sau lưng.

"Dạ..." Mặc dù trong bụng nghi ngờ không hiểu, nhưng Tư Nguyệt vẫn lập tức lĩnh mệnh.

"Chờ một chút. Ta đưa Nhiệt Ba muội muội trở về phủ được rồi." Lên tiếng ngăn lại Tư Nguyệt, Đặng Luân vội la lên. Nếu như thật sự để hai tiểu tử Trần Vỹ Đình và La Chí Tường tới, sau này hắn sao còn có thể gặp người? Ở nhà hắn, còn để cho huynh đệ khác đến đây tiễn người?

"không phiền Đặng đại ca đại giá. Bản Quận chúa chờ Trần đại ca và La đại ca tới là được." Hừ lạnh một tiếng, Địch Lệ Nhiệt Ba thề đem điêu ngoa phát huy đến cùng. Tiểu Hầu gia ở bên cạnh nhìn, chỉ có thể ủy khuất Đặng đại ca.

"Ai yêu, Quận chúa điện hạ của ta a! Tiểu nhân mặc cho ngài sai khiến còn không được sao? Ngài cũng không cần tìm người khác hộ tống ngài trở về phủ. Trước không nói hai tiểu tử Trần Vỹ Đình và La Chí Tường sẽ cười nhạo tiểu nhân như thế nào. Nếu như bị Cảnh Văn biết, tiểu nhân lấy cái chết tạ tội cũng không đủ. Ngài hãy cho tiểu nhân một cơ hội biểu hiện đi?" Tính tình của Nhiệt Ba muội muội mấy người bọn họ đều biết rõ ràng, hiện nay sợ là đang tức giận. Đặng Luân vội vàng lấy ra biện pháp mà mấy người bọn họ đã sớm tìm ra được: dụ dỗ!

"Nhiệt Ba, nhìn ở trên phân thượng ca ca nhà ta thành khẩn như vậy, để cho ca ca hộ tống muội một lần đi!" Đặng Ngọc theo ở phía sau cười giỡn nói. Mấy người bọn ca ca mỗi lần chống lại Nhiệt Ba, cũng sẽ mất hết hình tượng. Không chỉ là nhìn trên mặt mũi của Thái tử điện hạ cùng Địch tiểu Vương gia, càng thêm là bởi vì bọn họ thật lòng đem Nhiệt Ba trở thành muội muội nhà mình mà thương yêu.

Lúc mới đầu, không phải là nàng không ghen tỵ. Rõ ràng là ca ca của mình, lại muốn dùng tất cả biện pháp để dụ dỗ muội muội nhà người khác. Sau này nàng mới dần dần phát hiện, chỉ có tính tình của Nhiệt Ba mới có thể làm cho ca ca nhà mình biểu hiện như vậy. Lâu ngày, Đặng Ngọc cũng liền quen. Nhìn ca ca nhà mình xấu mặt, cũng coi là một loại vui thú khó có được.

Cuối cùng, vẫn là Đặng Luân đưa Địch Lệ Nhiệt Ba trở về phủ. Dọc theo đường đi, Cao Vỹ Quang vất bỏ thân thiện lúc tới, tuân thủ quân tử chi lễ, trầm mặc nghe Đặng Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba đấu võ mồm. Chỉ có lúc bị hỏi đến, mới có thể mở miệng nói một hai câu. Ăn ý giữa bọn họ đã sớm tách rời khỏi người ngoài, hắn sinh lòng hâm mộ, nhưng cũng không có cách nào chen vào.

Thấy biểu hiện của Cao Vỹ Quang, tảng đá lớn trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba tạm thời rơi xuống. Nếu như có thể, nàng thật sự không muốn tiếp xúc với Cao Vỹ Quang. Cũng không biết huynh trưởng nhà mình chống lại Cao Vỹ Quang, sẽ có mấy phần thắng. Chỉ mong huynh trưởng nhà mình có thể chơi cờ cao hơn một bậc.

"Vỹ Quang? Sao ngươi lại tới đây?" Thấy Cao Vỹ Quang và Nhiệt Ba cùng xuất hiện ở Địch Vương phủ, Địch Lệ Cảnh Văn có chút kinh ngạc. Mấy ngày trước Nhiệt Ba mới cùng hắn nói muốn tránh xa Vỹ Quang, hiện nay sao lại cùng hắn trở lại?

"Cảnh Văn, đã trả lại Nhiệt Ba muội muội, ta về nhà trước. Tiểu Hầu gia nói tìm ngươi có chuyện, cho nên mới phải cùng đi đến." Làm huynh đệ nhiều năm như vậy, Đặng Luân đối với việc Địch Lệ Cảnh Văn bỏ qua mình cũng không thèm để ý. Ngắn ngủi mấy câu, trước giải thích tại sao mình lại xuất hiện ở Địch Vương phủ, sau thuận tiện nói lý do Cao Vỹ Quang cùng xuất hiện.

"Ừ, tìm thời gian lại tụ họp." Đối với Đặng Luân, Địch Lệ Cảnh Văn chưa từng có nhiều khách sáo. Không để ý lắm gật đầu một cái, đuổi Đặng Luân.

"Nhiệt Ba muội muội, ta đi trước nha! Lần sau lại đến tìm Đặng tỷ tỷ chơi." Đặng Luân nói xong liền phất tay một cái, xoay người rời đi.

"Đặng đại ca, đa tạ huynh đưa ta trở về phủ. Lần sau để ca ca ta mời huynh một bữa để tỏ lòng biết ơn." Địch Lệ Nhiệt Ba hướng về phía bóng lưng của Đặng Luân hô. Mấy người ca ca này đối tốt với nàng, nàng đều ghi tạc trong lòng.

"Cảnh Văn, nghe được không? Ngươi thiếu ta một bữa cơm, nhớ bổ sung." Quay đầu lại nhìn Địch Lệ Cảnh Văn một cái, Đặng Luân cười rất đắc ý.

"Bổ cái gì mà bổ? Đưa Nhiệt Ba nhà ta trở về phủ không phải là việc mà ca ca như ngươi phải làm hay sao? Nhiệt Ba nhà ta cảm tạ ngươi là bởi vì Nhiệt Ba nhà ta hiểu đạo lý, ngươi thật đúng là tưởng thật? Chạy nhanh đi!" Tức giận đuổi Đặng Luân đi, Địch Lệ Cảnh Văn không chút nào cảm thấy áy náy.

"Ca, muội đi về nghỉ trước. Huynh và tiểu Hầu gia chậm rãi tán gẫu." Làm một lễ với Cao Vỹ Quang, Địch Lệ Nhiệt Ba mang theo Tư Nguyệt và Tề Phong trở về Quận chúa các của mình.

"Vỹ Quang, ngươi đến đây có chuyện gì vậy?" Để mặc cho Địch Lệ Nhiệt Ba rời đi, Địch Lệ Cảnh Văn quay đầu nhìn về phía Cao Vỹ Quang.

"Là chuyện của Thái tử biểu ca. . ." Thu hồi tầm mắt, Cao Vỹ Quang không tiếp tục suy nghĩ về Địch Lệ Nhiệt Ba nữa, bắt đầu nói chuyện nghiêm túc.

"Bân Bân là huynh đệ của ra, nên giúp chúng ta tự nhiên sẽ không thể thoái thác. Vỹ Quang yên tâm." Nghe xong Cao Vỹ Quang chuyển lời, Địch Lệ Cảnh Văn lập tức tỏ thái độ nói. Mấy người bọ họ đã sớm đứng lên cùng một chiếc thuyền với Thái tử, dĩ nhiên không có dự định giữa đường nhảy xuống. Thái tử hùng thao vĩ lược khắp Tuyên quốc, đúng là khó được. Mấy người bọn họ cũng hết sức tương trợ.

"Có những lời này của Cảnh Văn, Thái tử biểu ca liền thật sự yên tâm. Ta sẽ chi tiết hồi bẩm với Thái tử biểu ca. Sắc trời đã tối, vì vậy, cáo từ." nói xong chuyện, Cao Vỹ Quang chuẩn bị rời đi. Hắn và Cảnh Văn tương đối quen thuộc hơn mấy người khác một chút, nhưng cũng không tới trình độ có thể thành thật với nhau, tùy ý tán gẫu. Phần tình nghĩa cởi mở với nhau giữa mấy người bọ họ, Cao Vỹ Quang tự nhận không cách nào bằng được.

"Vỹ Quang. . ." Địch Lệ Cảnh Văn chợt mở miệng gọi Cao Vỹ Quang, trện mặt thoáng qua một chút do dự.

"Cảnh Văn có gì cứ nói đừng ngại." Cao Vỹ Quang không biết Địch Lệ Cảnh Văn muốn nói cái gì, nhưng Cao Vỹ Quang vẫn dừng lại.

"Vỹ Quang, Nhiệt Ba nhà ta tính tình của tiểu hài tử, thật là không hiểu chuyện. Nếu như có chỗ nào đắc tội, kính xin ngươi bao dung nhiều hơn." Cao Vỹ Quang như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng Nhiệt Ba để cho hắn kinh hãi. Địch Lệ Cảnh Văn đắn đo liên tục, vẫn là lên tiếng nói.

"Cảnh Văn sao lại nói ra mấy lời ấy? Nhiệt Ba rất tốt, thật." Dừng một chút, trên mặt Cao Vỹ Quang hiện lên nụ cười thường ngày. Hắn không có ý đồ gì với Địch Lệ Nhiệt Ba, cũng không có ác ý. Cũng chỉ là tò mò, không hơn.

"Mặc dù lời này không đến lượt ta nói, nhưng là quan hệ giữa Nhiệt Ba và Thái tử điện hạ, quan hệ giữa ngươi và Ngũ công chúa. . . Cũng cần rõ ràng. Vẫn là không cần phải ầm ĩ cho thỏa đáng" Vì Nhiệt Ba, Địch Lệ Cảnh Văn không nhịn được nhắc nhở.

Nghe được câu trả lời của Cao Vỹ Quang, Địch Lệ Cảnh Văn cảm khái không thôi: Nhiệt Ba tốt hay không, không cần từ ngươi đánh giá. Việc của ngươi chính là phụ tá Thái tử điện hạ cho tốt, thuận tiện giải quyết Ngũ công chúa dây dưa. Nhiệt Ba và Ngũ công chúa vốn đã không hợp, chịu không nổi ngươi đùa giỡn như vậy. Còn có Thái tử điện hạ, ngươi đặc biệt tương đãi chỉ mang đến cho Nhiệt Ba vô tận phiền toái. hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Thái tử điện hạ chưa phát giác ra ngươi đối xử khác thường đối với Nhiệt Ba. Nếu không, thua thiệt chính là Nhiệt Ba nhà hắn a!

"Ta hiểu" Nụ cười trên mặt Cao Vỹ Quang cứng đờ, sau đó gật đầu nói. Hắn tự nhiên biết chuyện giữa Thái tử biểu ca và Nhiệt Ba, hắn không có dự tính dính dấp vào đó. Về phần Trương Ninh Hinh, không liên quan tới hắn.

"Vậy ta an tâm." Biết Cao Vỹ Quang đối với Nhiệt Ba không tính là thích, nhiều lắm là phát hiện Nhiệt Ba khác với lời đồn đãi, cảm thấy mới lạ thôi. Địch Lệ Cảnh Văn chỉ hi vọng trải qua nhắc nhở lần này có thể làm cho Cao Vỹ Quang không cần chú ý cử động của Nhiệt Ba nữa, trở về vị trí của mình. Như vậy, đối với hắn, đối với Nhiệt Ba, đều tốt.

Ngay đêm đó, tiểu viện của Địch Lệ Cảnh Văn thoáng qua một đạo bóng đen. Nhìn Tề Phong xuất quỷ nhập thần, Địch Lệ Cảnh Văn không một chút kinh ngạc. Nếu như ngay cả bản lĩnh này mà Tề Phong cũng không có, sao có thể trở thành thủ lĩnh ám vệ của Địch Vương phủ?

"Tề Phong, có dị động gì?" Biết Tề Phong đến nhất định là có chuyện quan trọng, Địch Lệ Cảnh Văn thần sắc ngưng trọng.
"Cao Vỹ Quang, uy hiếp. Trương Bân Bân, nguy hiểm" tròng mắt Tề Phong lạnh lùng như băng. Hai người này đối với tiểu Quận chúa mà nói, đều là nhân vật phiền toái không đấu lại được.

"Ừ! Còn gì nữa không? Nhiệt Ba đi ra cửa gặp người nào?"
Thấy Tề Phong không dự định mở miệng, Địch Lệ Cảnh Văn không thể không tự mình hỏi. hắn không tin Nhiệt Ba ra cửa chỉ là đi ra ngoài chơi, lại liên tục đi ra cửa chơi? Dường như có chút dị thường. Lần trước ở Khánh Duyệt lâu, khoảng thời gian Nhiệt Ba đi ra ngoài đó rốt cuộc là đi làm cái gì. Hắn cũng không biết, lại mơ hồ có thể xác định là có liên quan đến người khác.

Trương Nghệ Hưng? Người kia hắn nhìn không thấu. Nhưng là trực giác cho hắn biết, Trương Nghệ Hưng đối với Tiểu Quận chúa không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đây là bí mật Tiểu Quận chúa, Tề Phong không có ý định tiết lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top