Chương 22
" Trương ngốc tử, vì Hạ Nguyệt, ngay cả nam nữ hữu biệt huynh cũng quên?" Tự tiếu phi tiếu nhìn Trương Nghệ Hưng kéo tay của mình,tự tôn của Địch Lệ Nhiệt Ba có chút bị thương. Nàng xác thực là rất muốn Trương Nghệ Hưng không xa lánh gọi mình là Địch tiểu thư nữa. Nhưng là hai chữ Tiểu Địch từ trong miệng Trương Nghệ Hưng kêu lên ở trong trường hợp này, Địch Lệ Nhiệt Ba quả là không vui.
" Tiểu Địch, nàng đừng náo loạn. Ta gọi nàng như vậy không phải vì Hạ Nguyệt, mà là bởi vì nàng không thích nghe đến ba chử Địch tiểu thư. Nếu nàng không thích, ta không gọi nữa là được." Trương Nghệ Hưng cũng không biết vì sao hắn lại theo bản năng kêu lên hai chử Tiểu Địch, rõ ràng Trương công tử và Địch công tử cũng gọi ' Nhiệt Ba'. Thấy Địch Lệ Nhiệt Ba tựa hồ không thích, hắn nhẹ giọng nói.
" Trương ngốc tử, huynh hãy nhớ lời huynh nói hôm nay. Huynh gọi ta là Tiểu Địch không phải là bởi vì Hạ Nguyệt, mà là bởi vì Địch Lệ Nhiệt Ba ta bảo huynh gọi như vậy." Địch Lệ Nhiệt Ba nói xong liền thoát khỏi tay Trương Nghệ Hưng, cất bước rời khỏi phòng bảo. Nàng thật sự cần phải trở về. Huynh trưởng nhà mình và Trương Bân Bân đều không phải là người dễ lừa, tiếp tục sợ là sẽ xãy ra biến cố.
Địch Lệ Nhiệt Ba cố làm ra vẻ mặt cao ngạo khiến cho Trương Nghệ Hưng âm thầm bật cười : Ta gọi nàng là Tiểu Địch dĩ nhiên là bởi vì nàng muốn ta gọi, sao có thể bởi vì Hạ Nguyệt? Xem ra, Tiểu Địch thật sự rất có thành kiến với Hạ Nguyệt. Thôi, chỉ cần Tiểu Địch thích, hắn nguyện ý nuông chiều cười một tiếng. Nhìn bóng lưng xinh đẹp biến mất ở bên ngoài phòng bảo, Trương Nghệ Hưng yên lặng thở dài trong lòng nói: Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng đồng ý gặp nạn.
Trương chưởng quỹ vẫn canh ở dưới lầu rất là ngoài ý muốn phát hiện chủ tử nhà mình thế nhưng lại là vẻ mặt đầy ý cười rời khỏi Khách Duyệt Lâu. Chuyện gì xãy ra? Không phải là chủ tử nên tức giận sao? Vì sao hắn lại thấy tâm tình của chủ tử rất tốt?
" Chưởng quỹ, tiểu nhân nói cho ngài, vừa rồi..." Thừa dịp không có người, tiểu nhị chạy bàn trên lầu ghé vào tai Trương chưởng quỹ nói nhỏ báo cáo tất cả những gì hắn vừa nhìn thấy.
" Nói cách khác,vị Địch tiểu thư kia đi theo sau lưng chủ tử có vẻ mặt tức giận vào phòng bao chử ' Nguyệt'. Sau đó, lúc trở ra, trên mặt của hai người đều mang theo nụ cười?" Nghe xong lời của tiểu nhị, Trương chưởng quỹ tổng kết nói.
" Không sai. Chủ tử vốn là rất không vui. Tiểu nhân chưa từng thấy qua chủ tử có sắc mặt khó coi như vậy, bất quá sau khi Địch tiểu thư đi vào, sắc mặt của chủ tử lập tức trở tốt." Phụng mệnh chưởng quỹ canh giữ ở trên lầu tiểu nhị hết sức khẳng định hắn không có nhìn lầm. Chưởng quỹ nói, nhất định phải tỉ mỉ chú ý nhất cử nhất động của chủ tử. Hắn chính là trợn to hai mắt, tuyệt không dám buông lỏng.
" Sau này vị Địch tiểu thư kia đến, cẩn thận phục vụ. Về phần Hạ Nguyệt,nên làm như thế nào ngươi biết." Hướng về phía trên lầu nhìn một cái, Trương chưởng quỹ thấp giọng phân phó nói.
" Tiểu nhân hiểu." Theo ánh mắt của Trương chưởng quỹ nhìn về phía phòng bao chử 'Thiên', tiểu nhị hiểu ý lên tiếng.
Trở lại phòng bao chử 'Thiên', Địch Lệ Nhiệt Ba rất bất ngờ khi thấy Hạ Nguyệt lại vẫn ngồi ở trong phòng bao không có rời đi. Xem ra là ôm một tia hy vọng cuối cùng, không bỏ được vinh hoa phú quý mà nàng ta tự nhận là sắp đến tay đi! Trong mắt loé lên một tia giễu cợt, Địch Lệ Nhiệt Ba làm như không có chuyện gì xảy ra ngồi trở lại vị trí lúc trước.
" Nhiệt Ba đi đâu? Sao đi lâu như vậy?" Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi xuống,Trương Bân Bân liền nghi ngờ hỏi.
" Có một chút việc." Địch Lệ Nhiệt Ba nhàn nhạt trả lời, không định mở miệng nữa. Nàng có thể nói cho Trương Bân Bân là nàng đi ra ngoài đuổi theo Trương Nghệ Hưng sao? Trương Bân Bân ghét nhất là chuyện không có ở tròng lòng bàn tay hắn. Nàng cũng không muốn thêm chuyện, xãy ra rắc rối khác.
" Nhiệt Ba biết Trương đương gia?" Trong miệng hỏi như thế, nhưng vẻ mặt của Trương Bân Bân là khẳng định.
"Ừ. Lần trước ở trên đường gặp qua." Tùy ý gật đầu một cái, Địch Lệ Nhiệt Ba cầm điểm tâm ở trên bàn lên bắt đầu ăn. Trương ngốc tử giới thiệu điểm tâm cũng không tệ lắm, đáng được thưởng.
" Không hơn?" Trương Bân Bân cảm thấy chuyện dường như có cái gì đó không đúng.
" Trương đương gia không phải là người thương của Hạ cô nương sao?" Không trả lời chất vấn của Trương Bân Bân, Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn Hạ Nguyệt hỏi. Trương Bân Bân, ngươi điều tra Trương Nghệ Hưng,không có khả năng không biết sự tồn tại của Hạ Nguyệt chứ?
" Không... Không phải vậy, Hưng ca ca chỉ là huynh trưởng mà thôi." Vẻ mặt cuống cuồng khoát khoát tay, sắc mặt Hạ Nguyệt khẽ biến thành màu hồng, thanh âm nho nhỏ giải thích. Mới vừa rồi sau khi Địch Lệ Nhiệt Ba ra khỏi phòng bao, nàng vốn cũng chuẩn bị lập tức rời đi. Nhưng là hiện tại nàng không muốn bỏ qua cho cơ hội tốt này. Huống chi, Địch Lệ Nhiệt Ba vừa đi, những người khác cũng không tiếp tục làm khó nàng.
Cho nên nàng mới mang lòng thấp thỏm tiếp tục ở lại chỗ này. Hưng ca ca, thật xin lỗi! Huynh đối với Hạ Nguyệt tốt như vậy, cho dù Hạ Nguyệt làm chuyện có lỗi với huynh, nhưng huynh vẫn đứng ra giúp Hạ Nguyệt. Chẳng qua là... Chỉ có thể trách chúng ta hữu duyên vô phận. Hạ Nguyệt không có phúc khí gả vào Trương gia...
" Ca ca? La đại ca cũng là huynh trưởng của cô sao?" Địch Lệ Nhiệt Ba nghi ngờ hỏi. Bản lĩnh mở mắt nói mò của Hạ Nguyệt thật đúng là lợi hại. Nếu La Chí Tường cũng là huynh trưởng của ngươi, chuyện kia đã có thể chơi thật vui.
Hạ Nguyệt lập tức ngốc. Cái vấn đề này muốn nàng trả lời như thế nào? Nói là, nàng và La công tử tất nhiên không phải như vậy. Nếu nói không phải, mặt mũi cô nương gia của nàng đặt ở chổ nào?
" Hạ cô nương không nói lời nào, vậy chắc chắn là huynh trưởng không sai. La đại ca là người rất tốt, Hạ cô nương có ý nghĩ như vậy chẳng có gì lạ." Giống như tràn đầy cảm xúc, Địch Lệ Nhiệt Ba khẳng định nói.
" Nhiệt Ba muội muội thật là có con mắt tinh tường, đã sớm nhìn ra La đại ca là người tốt." Nghe được Địch Lệ Nhiệt Ba khích lệ, La Chí Tường đắc ý vạn phần. Không hổ là tiểu Quận chúa Địch Vương phủ, câu nói đầu tiên đã đem quan hệ của hắn và Hạ Nguyệt vứt không còn một mống. Ngược lại giúp hắn giảm bớt được không ýt phiền toái. Tìm một cơ hội, hắn nhất định phải mở một bữa tiệc để cảm tạ Nhiệt Ba muội muội.
" Nhiệt Ba nhà ta tính tình đơn thuần, trong mắt của muội ấy cũng không có người xấu." Khinh bỉ liếc mắt nhìn La Chí Tường, Địch Lệ Cảnh Văn không chút lưu tình nói.
" Cảnh Văn, ngươi ghen tỵ Nhiệt Ba muội muội cùng ca ca là ta đây thân thiết, không cùng ngươi thân thiết. Đừng cho là ta không biết điểm nhỏ mọn này của ngươi." Đem điểm tâm trước mặt mình bưng tới trước mặt Địch Lệ Nhiệt Ba, La Chí Tường một chút cũng không có bị đã kích đánh tới.
Tiểu tử La Chí Tường này hôm nay còn thông minh một lần? Nhìn La Chí Tường lấy lòng Nhiệt Ba, Địch Lệ Cảnh Văn không nói một câu. Trong lòng Nhiệt Ba ai mới là ca ca của muội ấy, trong lòng hắn so với ai khác càng rõ ràng hơn.
" Ca, món điểm tâm này không tệ. Nếm thử một chút." Từ đĩa điểm tâm La Chí Tường đưa đến cầm lên một khối điểm tâm đưa cho Địch Lệ Cảnh Văn, Địch Lệ Nhiệt Ba ngây thơ nói.
" Ừ. Nhiệt Ba thật ngoan." Dùng một tay nhận lấy điểm tâm, Địch Lệ Cảnh Văn rất là hưởng thụ dùng một tay khác xoa xoa đầu Nhiệt Ba. La Chí Tường, Nhiệt Ba nhà ta nhưng là rất ít tự tay cầm điểm tâm đưa cho người nào, vẫn lại là điểm tâm ngươi vừa đưa đến. Thân sơ phân chia, đã sớm sáng tỏ.
" Nhiệt Ba muội muội, La đại ca bị thương." Che ngực, La Chí Tường vẻ mặt khoa trương kêu lên. Vẻ mặt khoe khoang trên mặt Địch Lệ Cảnh Văn kia thật là chói mắt, hắn nhìn thật là muốn đánh Địch Lệ Cảnh Văn một trận.
" La đại ca, nếu là cảm thấy không đủ ăn, có thể gọi thêm. Hương vị rất ngon." Cố tình làm ra vẻ nghe không hiểu ý của La Chí Tường, Địch Lệ Nhiệt Ba ra vẻ ngây thơ đề nghị.
" Ách..." Vẻ mặt La Chí Tường có chút đông cứng. Hắn không phải là không bỏ được khối điểm tâm kia được chứ? Trần Vỹ Đình và Đặng Luân buồn cười nhìn ba người đấu trí do dũng khí, đứng ngoài quan sát. Giữa huynh đệ bọn họ không cần chen miệng để biểu hiện sự tồn tại của mình, bởi vì bọn họ luôn dung nhập vào trong đó. Về phần một ngoại nhân, bọn họ đã sớm làm như không thấy.
Trương Bân Bân không nói gì thêm. Lúc này hắn đang suy đoán dụng ý câu nói vừa rồi của Địch Lệ Nhiệt Ba. Trương Nghệ Hưng là người thương của Hạ Nguyệt? Ý là Địch Lệ Nhiệt Ba khinh thường cùng Hạ Nguyệt tranh giành? Hay là Trương Nghệ Hưng chỉ có cô nương bình dân như Hạ Nguyệt mới để ý? Bất kể ý nghĩ của Địch Lệ Nhiệt Ba thuộc loại nào, cũng đi ngược lại kế hoạch của hắn.
Lại là như vậy! Chỉ cần Địch Lệ Nhiệt Ba vừa xuất hiện, sự chú ý của mọi người đều tập trung ở trên người nàng. Trong lòng Hạ Nguyệt cực kỳ phẫn hận, nhưng lại không có một chút biện pháp ứng đối nào. Nàng ghét nữ tử này. Đều bởi vì một câu nói của nử tữ này, La công tử khẳng định sẽ cho rằng nàng chỉ coi hắn là ca ca. Điều này đối với nàng mà nói, tuyệt không phải là chuyện tốt. Làm thế nào mới có thể cho La công tử biết thật ra nàng đối với hắn là tư tình nhi nữ đây? Đắm đuối đưa tình nhìn về phía La Chí Tường bên cạnh, Hạ Nguyệt muốn nói lại thôi.
Ngẩng đầu lên nhìn Hạ Nguyệt ở phía đối diện một chút, Địch Lệ Nhiệt Ba phát hiện nàng cư nhiên vừa vặn ngồi ở vị trí tốt nhất để xem cuộc vui. Hạ Nguyệt đây là dự định bỉu lộ tâm ý sao?
" La công tử..." Hạ Nguyệt suy tính làm thế nào mới có thể đem đề tài đã trôi qua nhắc lại lần nữa. Nếu như hôm nay nàng không nói rõ ràng, sợ là sau này La công tử sẽ không liếc mắt nhìn nàng nữa rồi.
" Hạ cô nương có lời muốn nói?" Vốn không muốn để ý Hạ Nguyệt, bất đắc dĩ là Hạ Nguyệt mở miệng gọi hắn, La Chí Tường không thể không trả lời. Một tiếng ' Hạ cô nương', trực tiếp kéo ra khoảng cách giữa hai người.
" La công tử, trong nhà Hạ Nguyệt không có huynh trưởng. Hưng ca ca đối với Hạ Nguyệt yêu thương có thêm, cho nên Hạ Nguyệt mới có thể đem Hưng ca ca coi là huynh trưởng." Nghe được La Chí Tường đột nhiên đối lời nói gọi nàng là 'Hạ cô nương' , Hạ Nguyệt liền cảm thấy đại sự không ổn. Lấy Trương Nghệ Hưng làm bia đỡ đạn, mập mờ bỉu lộ La Chí Tường trong lòng nàng là bất đồng.
" Quan hệ giữa Hạ cô nương và Trương đương gia không cần hướng bản công tử giải thích. Trong lòng Hạ cô nương biết rõ là được rồi." Làm bộ nghe không hiểu ý của Hạ Nguyệt, La Chí Tường nói xong liền quay đầu nhìn về nơi khác, không tiếp tục nhìn Hạ Nguyệt nữa. Huynh trưởng? Coi La Chí Tường hắn là người ngu à?
" Nhiệt Ba, ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi chúng ta trở về đi." Không tiếp tục suy nghĩ dụng ý trong lời nói của Địch Lệ Nhiệt Ba nữa, Trương Bân Bân mở miệng nói. Hắn cũng không quan tâm Hạ Nguyệt rốt cuộc là muốn làm cái gì. Nhưng nếu là bởi vì nàng ta mà khiến cho kế hoạch lôi kéo Trương Nghệ Hưng của hắn xảy ra biến cố, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng ra.
" La công tử, Hạ Nguyệt..." Hạ Nguyệt còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị Trương Bân Bân mở miệng cắt đứt. La công tử gọi vị Trương công tử này là'Gia' , như vậy lai lịch của vị Trương công tử này cũng không nhỏ. Hạ Nguyệt không dám càn rỡ, không thể làm gì khác hơn là jm lặng..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top