Chương 18
"Hôm nay Địch tiểu thư đi một mình?" Co chút ngoài ý muốn Địch Lệ Nhiệt Ba sau lưng không có người hầu đi theo, sắc mặt Trương Nghệ Hưng trầm xuống. Một cô nương một mình ra cửa quá mức nguy hiểm, vạn nhất gặp gỡ kẻ xấu thì làm sao bây giờ? Nàng có hay không ý thức được dung mao của mình hay không, rất dễ dàng đưa đến người xấu ngấp nghé?
" Không phải! Tư Nguyệt và Tề Phong đi trước mua đồ, chút nữa sẽ đến đây. Bọn họ đem ta đưa đến dưới lầu mới đi." Thấy sắc mặt Trương Nghệ Hưng không phải là rất tốt, Địch Lệ Nhiệt Ba cười giải thích. Nàng không thường ra cửa không có nghĩa là nàng cái gì cũng không biết. Con nhà giàu có tu dưỡng giống như huynh trưởng đại nhân nhà nàng không có mấy. Chứ nói chi là còn có chút du côn vô lại.
" Vậy thì tốt, Địch tiểu thư là cô nương gia, không nên một mình ra cửa, nhất định phải có người đi theo mới được." Nghe được Địch Lệ Nhiệt Ba giải thích, sắc mặt Trương Nghệ Hưng có chút dịu xuống. Sau đó lại không yên lòng dặn dò.
" Ừ, ta biết. Đa tạ Trương công tử quan tâm." Phu quân đây là lo lắng cho nàng phải không? Ha hả, dấu hiệu tốt!
" Đây là chiếc vòng ngọc lần trước Địch tiểu thư để ở chổ tại hạ, vật về chủ cũ." Thấy Địch Lệ Nhiệt Ba phối hợp như vậy, Trương Nghệ Hưng tự nhiên cũng không nói gì thêm. Vừa nói vừa đem vòng ngọc trong ngực lấy ra, đưa trả lại cho Địch Lệ Nhiệt Ba.
" A! Đúng rồi, bạc. Ta lần này ra cửa có mang theo bạc đây!" Thấy vòng ngọc, Địch Lệ Nhiệt Ba vội vàng lấy ra toàn bộ ngân phiếu ở trong hà bao. Lần trước nàng gọi không ít đồ ăn vặt có tiếng của Khách Duyệt Lâu, từng này ngân phiếu chắc cũng đủ rồi.
" Như vậy đi, lần trước coi như tại hạ làm ông chủ. Hôm nay liền phiền toái Địch tiểu thư tính tiền, như thế nào?" Trương Nghệ Hưng chưa bao giờ nghĩ đến việc cầm ngân phiếu của Địch Lệ Nhiệt Ba. Nhưng là Địch Lệ Nhiệt Ba đối với chuyện này nhớ mãi không quên, bất đắc dĩ mới đề nghị.
" Như vậy a... Cũng được. Vậy hôm nay Trương công tử cứ tùy tiện gọi, toàm bộ tính ở trên đầu ta là được." Suy nghĩ một chút, Địch Lệ Nhiệt Ba không kiểu cách nữa, hào khí nói.
" Vậy tại hạ cũng không khách khí." Nhìn vẻ mặt 'Huynh nhất định phải tùy tiện gọi' của Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng gật đầu một cái, cười nói. Vị Địch tiểu thư này, người khác có thể chiếm tiện nghi của nàng, nhưng là nàng không nghĩ muốn chiếm một chút tiện nghi của người khác đây!
Thấy Trương Nghệ Hưng cuối cùng cũng đồng ý, Địch Lệ Nhiệt Ba thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng không muốn mới vừa gặp mặt mấy lần đã lưu lại ấn tượng xấu trong lòng phu quân. Đợi sau này quen biết hơn một chút, nàng sẽ coi chuyện ăn của Trương gia, uống của Trương gia là chuyện đương nhiên. Dù sao nàng ăn cũng không sụp được Trương gia!
" Địch tiểu thư, cái này... Hy vọng tiểu thư sẽ thích." Do dự liên tục, cuối cùng Trương Nghệ Hưng cũng lấy ra quà đáp lễ đã sớm chuẩn bị xong. Bạch ngọc thạch, chỉ mong có thể vừa mắt Địch tiểu thư.
Không chút khách khí nhận lấy hộp lễ vật, trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba không khỏi có chút khẩn trương. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Trương Nghệ Hưng, hỏi: "Ta có thể mở ngay bây giờ không?"
" Địch tiểu thư tùy ý." Lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, nhưng trên mặt Trương Nghệ Hưng vẫn hết sức bình tĩnh.
Không nói thêm gì nữa, Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ nhàng mở ra cái hộp trong tay. A? Giọt nước? Nhìn thật kỹ! Trên mặt Địch Lệ Nhiệt Ba nở ra nụ cười sáng lạn, vội vàng không ngừng lấy ra bạch ngọc thạch tỉ mỉ quan sát.
Thấy nụ cười trên mặt Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng là thích đi!
Địch Lệ Nhiệt Ba cầm bạch ngọc thạch trong tay, càng nhìn càng thích. Dù là tôn quý giống như nàng, cũng chưa từng thấy qua bạch ngọc thạch có hình dáng như thế này. Xem ra, phu quân thật dụng tâm. Nghĩ như vậy Địch Lệ Nhiệt Ba không để ý đến những thứ khác, trực tiếp chuẩn bị đem bạch ngọc thạch đeo vào trên cổ. Ai ngờ thử nhiều lần, cũng đeo không được. Bất đắc dĩ, Địch Lệ Nhiệt Ba vẻ mặt đưa đám ủy khuất nói với Trương Nghệ Hưng: " Đeo không được... "
Bị ánh mắt điềm đạm đáng yêu của Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn chằm chằm, nghe được âm thanh mềm nhũn nhờ giúp đỡ, Trương Nghệ Hưng đầu óc nóng lên, bật thốt lên: " Ta giúp tiểu thư."
Lời vừa ra khỏi miệng, Trương Nghệ Hưng lập tức phát hiện không hợp lễ nghi. Trên mặt nóng lên, ngượng ngùng nói: " Tại hạ mạo phạm..."
" Vậy làm phiền Trương công tử." Đưa lên bạch ngọc thạch, Địch Lệ Nhiệt Ba làm như không có nghe thấy một câu sau của Trương Nghệ Hưng.
" Này..." Đối với việc mới vừa thất lễ, Trương Nghệ Hưng có chút lúng túng. Lúc này thấy Địch Lệ Nhiệt Ba đưa đến bạch ngọc thạch, càng thêm không biết nên nói sao nữa.
" Huynh mới vừa rõ ràng nói là muốn giúp ta!" Phồng mặt, Địch Lệ Nhiệt Ba bất mãn tố cáo. Lời đã nói ra, giống như bát nước hất đi. Sao có thể nói xong rồi lại không làm?
Hắn vừa rồi thật đúng là đã nói qua muốn giúp nàng. Ai! Trong lòng thầm than một hơi, Trương Nghệ Hưng nhận lấy bạch ngọc thạch mà Địch Lệ Nhiệt Ba đưa đến. Đứng dậy, đi đến bên người Địch Lệ Nhiệt Ba. Ổn định tâm trạng, vươn tay, giúp Địch Lệ Nhiệt Ba đeo lên.
Từ đầu đến cuối, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Hơi cúi đầu, đem gáy nhỏ dài lộ ra. Mặc cho Trương Nghệ Hưng cẩn thận vì nàng thắt nút buộc.
Mặc dù là rất cẩn thận, nhưng ngón tay vẫn là không cách nào tránh khỏi chạm vào da thịt trơn mền của Địch Lệ Nhiệt Ba. Dưới tay dừng lại, Trương Nghệ Hưng trong mắt lập tức sâu thành một mảnh. Hắn... Nàng... Đây có coi là phi lễ không?
" Đa tạ Trương công tử, ta rất thích. Trương Thuỷ, sau này liền gọi nó là Trương Thuỷ." Thấy Trương Nghệ Hưng vẻ mặt bình tĩnh lui ra, Địch Lệ Nhiệt Ba vuốt bạch ngọc thạch trên cổ nói.
Trương Thuỷ? Trương Nghệ Hưng không khỏi suy nghĩ nhiều. Nhưng mà, hình như hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Như có điều suy nghĩ nhìn khuyên tai bạch ngọc lẳng lặng nằm trong hộp, Trương Nghệ Hưng trầm mặt không nói.
"Đôi khuyên tai này gọi là Thủy Trích" Theo ánh mắt của Trương Nghệ Hưng nhìn sang, Địch Lệ Nhiệt Ba vẻ mặt chuyện đương nhiên nói.
Thủy Trích? Địch tiểu thư thật đúng là biết đặt tên. Hoàn toàn không cần hao tổn tâm trí đơn giản dễ hiểu! Nhưng là, ngược lại rất chuẩn xác.
" Trương công tử cảm thấy không dễ nghe? Trương Thuỷ, Thủy Trích, rất êm tai a!" Tuyệt không cho phép Trương Nghệ Hưng vũ nhục thuơngr thức của nàng, Địch Lệ Nhiệt Ba không buông tha mà hỏi. Thật ra thì nàng vốn muốn gọi cái này là Hưng Thay. Nhưng là cái tên này gọi ra, sợ là sẽ hù dọa người khác. Miễn cưỡng gọi là Thủy Trích đi! Cũng thật là dễ nghe.
" Sẽ không. Tên thật thú vị." Mặc dù không nhã nhưng cũng không tuc. Trương Nghệ Hưng ở trong lòng yên lặng nói.
" Đây còn không kém nhiều lắm." Nghe được Trương Nghệ Hưng nói như vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba vẻ mặt đắc ý.
" Tiểu thư Tiểu thư, Tư Nguyệt mua được sơn tra rồi." Địch Lệ Nhiệt Ba vừa dứt lời, Tư Nguyệt đã hấp tấp chạy vào.
" Ta nói này Tư Nguyệt, ngươi không thể chậm một chút sao? Lại không có người thúc giục ngươi đem sơn tra đưa đến đây." Tư Nguyệt đến thật là đúng lúc, Địch Lệ Nhiệt Ba trong lòng cười thầm, trong miệng lại oán giận nói. Hai người còn tiếp tục đơn độc ở chung, phu quân khẳng định lại sẽ mượn cớ cáo từ.
" Tiểu thư, Tư Nguyệt nói cho ngài nghe, Sơn tra này rất mới mẻ. Trở về nhất định có thể đổi được niềm vui của Phu Nhân." Quận chúa nhà mình nhấn mạnh qua ở bên ngoài không được để lộ thân phận, nếu không lần sau ra ngoài sẽ không mang theo nàng. Tư Nguyệt bây giờ thời thời khắc khắc đều cẩn thận, chỉ sợ nói sai. Gọi phu nhân tuyệt đối không sai!
" Ừ. Gói kỹ mang về." Liếc mắt nhìn Sơn tra trong tay Tư Nguyệt, Địch Lệ Nhiệt Ba phân phó nói.
" Địch tiểu thư mua cho lệnh đường?" Phu Nhân, hẳn là mẫu thân của Địch tiểu thư đi? Trương Nghệ Hưng nhìn Sơn tra hỏi.
" Ừ. Mẫu thân ta mấy ngày nay khẩu vị không tốt lắm. Nghe nói Sơn tra có thể gợi lên thèm ăn, cho nên ta để cho Tư Nguyệt đi mua trở về thử một chút." Không có gì phải giấu giếm, Địch Lệ Nhiệt Ba cho biết chi tiếc. Đời này, nàng nhất định phải đối xử tử tế với người bên cạnh.
" Sơn tra quả thật không tệ. Địch tiểu thư cũng có thể thử thay đổi món ăn cho lệnh đường. Đổi mấy món mới, có lẻ sẽ giúp lệnh đường ăn nhiều hơn chút." Nhớ đến đoạn thời gian trước bà nội luôn kêu chán ăn, Trương Nghệ Hưng nhẹ giọng đề nghị.
" Cảm ơn Trương công tử quan tâm. Đúng rồi, Trương công tử có thể đề cử một chút mấy mấy món điểm tâm đặc sắc của Khách Duyệt Lâu hay không? Huynh trưởng trong nhà vô cùng nhớ mỹ vị của Khách Duyệt Lâu." Hôm qua ca ca đồng ý giúp nàng kéo Trương Bân Bân chỉ có một điều kiện: món ngon của Khách Duyệt Lâu. Thức ăn ngon cái gì cũng không dễ đóng gói, điểm tâm cũng không sai biệt lắm.
Chắc là vị Địch công tử kia đi! Trương Nghệ Hưng trong bụng hiểu rõ, kiên nhẫn giúp Địch Lệ Nhiệt Ba giới thiệu.
Địch Vương phủ, ở một khắc nhìn thấy Địch Lệ Cảnh Văn kia, Trương Bân Bân lập tức hiểu Địch Lệ Nhiệt Ba lại ra phủ. Mặc cho Địch Lệ Cảnh Văn đông lạp tây xả kéo thời gian, trong lòng Trương Bân Bân sinh ra từng trận nghi ngờ. Bên ngoài rốt cuộc có cái lực hút gì? Làm cho Nhiệt Ba ra phủ nhiều lần như vậy!
" Bân Bân, ta đang nói vói huynh rốt cuộc huynh có nghe hay không?" Thấy Trương Bân Bân ngồi im ở một bên không biết đang suy nghĩ gì, Địch Lệ Cảnh Văn không nhịn được hỏi.
" Hả? Cái gì?" Suy nghĩ bị cắt đứt, Trương Bân Bân mặt không đổi sắc nhìn về phía Địch Lệ Cảnh Văn.
" Ta là nói, huynh đệ chúng ta thật lâu chưa cùng nhau tụ tập. Từ sau lần trước ở Khách Duyệt Lâu gặp qua Trương Nghệ Hưng, huynh liền thuờng xuyên hướng phía Nhiệt Ba chạy. Cũng dành không ra thời gian, thật đúng là không giải thích được." Có một số việc hắn mặc kệ nhưng không có nghĩa là hắn cái gì cũng không biết, Địch Lệ Cảnh Văn vẫn cảm thấy hành động của Trương Bân Bân dạo này có thâm ý khác.
" Muốn tụ tập còn không đơn giản? Hôm nào huynh gọi Trần Vỹ Đình, La Chí Tường, mấy người bọn họ, chúng ta đi Khách Duyệt Lâu tụ họp một chút." Nghe vậy, Trương Bân Bân không để ý nói. Trần Vỹ Đình là con của Binh Bộ Thượng thư, La Chí Tường là con của Lại Bộ Thượng thư. Mấy người bọn họ chơi với nhau từ nhỏ, quan hệ không tệ lắm.
" Trần Vỹ Định thì không thành vấn đề, gọi sẽ đến. La Chí Tường đoán chừng không được, hắn gần đây vừa ý một tiểu cô nương." Nhắc đến La Chí Tường, Địch Lệ Cảnh Văn vẻ mặt cười xấu xa. Hễ là cô nương có chút thùy mị, La Chí Tường tiểu tử kia đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Nhưng hết lần này đến lần khác đều có không ýt nữ tử thích bộ dáng kia của hắn. Nhưng là suy nghĩ một chút cũng đúng, La Chí Tường lớn lên bộ dáng anh tuấn, cộng thêm bộ dáng con nhà giàu ra tay hào phóng, sợ là những nữ tử có ý đồ leo lên quyền quý chạy theo xếp hàng đi!
" A? Hắn lại đổi người rồi? Đoạn thời gian trước không phải nói là coi trọng tiểu thư nhà Đại nhân nào sao?" Nghe được La Chí Tường lại vừa ý một tiểu cô nương, Trương Bân Bân có chút kinh ngạc. Cao Thục Trân là nữ nhi của một Đại thần nhất phẩm, cũng không phải là người mà tiểu cô nương bình thường có thể so sánh với.
" Cao gia tiểu thư không quan tâm hắn. Tiểu tử này tức giận chạy đến trên đường tùy tiện quyến rũ một cô nương thấy thuận măt." Nghĩ tới dáng vẻ luôn cam chịu của La Chí Tường khi ở trước mặt Cao Thục Trân, Địch Lệ Cảnh Văn cười trên nỗi đau của người khác nói.
" Tiểu tử này! Cũng không sợ ngày nào đó lật thuyền trong mương. Kia cũng không phải lỗi Cao gia tiểu thư. La Chí Tường tiểu tử này cả ngày bừa bãi, còn không bằng quyết tâm suy nghĩ một chút xem nên làm như thế nào để lấy được niềm vui của Cao gia tiểu thư." Trương Bân Bân đã gặp Cao Thục Trân, ấn tượng đối với nữ tử này không tệ lắm.
" Lật thuyền cũng không phải sợ. Cũng chỉ là một nữ nhi của cửa hàng gạo nhỏ. Nghe nói nàng kia còn là tự mình dán lên, La Chí Tường cũng không đem nàng ta như thế nào. Về phần Cao gia tiểu thư, vẫn là để lại cho Thái tử điện hạ ngài đi!" Địch Lệ Cảnh Văn cũng không tin một La Chí Tường nho nhỏ có thể lấy được trái tim của Cao Thục Trân. Ai mà không biết Cao Thục Trân kia tầm mắt cực cao, trong mắt chỉ có một mình Thái tử cao cao tại thượng mà thôi. Làm sao còn có thể để ý đến tên La Chí Tường ăn chơi trác táng kia?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top