CHƯƠNG IV: Ngày Thường (2)
Anh nở một nụ cười nhạt!
" Con cũng vậy. Sao đến sớm thế! " Anh lịch sự trả lời. Có lẽ vì biết Thục là người thân của cô nên trong lời nói của anh có đôi phần thân thiết.
Con bé đó nhìn anh cười tít mắt, cái nụ cười hồn nhiên đúng chất của đứa con gái tuổi 18, khác hẳn với nụ cười giả tạo mà nó luôn mang trên môi. Đã năm năm rồi kể từ lần cuối cùng cô đc nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp đó. Một ngày mưa của nhiều năm về trước, người anh trai nó yêu thương nhất vì cứu nó mà ko thoát khỏi cái tai nạn giao thông chết tiệt đó. Nụ cười tưởng chừng như đã mất mãi mãi trên gương mặt đó, cô ko ngờ sẽ có ngày thấy đc. Giờ nó có thể cười lại,vẫn là con nhóc lớn lên bân cô lúc trước. Nhưng cô đâu nào có ngốc, nụ cười nó chỉ dành duy nhất cho người nó yêu thương giờ phút này nó lại hiện diện trước mặt anh như thế, tình ý cuả nó ko khó để cô có thể nhận ra.
Cô xoay người bước đi, nhẹ nhàng lướt qua vai anh, ko lời giải thích. Với anh cô ko thể nói gì khi có mặt người khác. Với nó cô hổ thẹn đến mức ko thể ngẩn đầu. Ngày xưa cô thừng mạnh miệng nói với nó: " Bất cứ thứ gì mày thik tao cũng sẽ cho mày". Nhưng bây giờ thì lời nói đó thật sự đã theo với bay đi. " Thục à, Xin Lỗi nhé! Làm sao đây khi người mà mày thi lại là người tao yêu?"
Đang bận suy nghĩ về vấn đề lúc nãy thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
" Em đứng đấy lm gì vầy? "
Theo sau đó là 1 cái ôm từ phía sau, cô theo phản xạ hô lên 1 tiếng: " Sao anh dám ôm em ở đây vậy hả? Anh quên mất mình đang ở trường rồi à? "
" Đương nhiên là anh ko quên rồi."
Anh nhìn cô rồi nở 1 nụ cười khó hiểu. Sau đó ghé sát vành tai cô thì thầm: " anh ôm vợ anh thì ở đâu mà chẳng đc".
" Reng Reng" Được cứu rồi! Anh nghe thấy tiếng chuông cũng đã chịu buông cô ra để cô nhận điện thoại, rồi lại như 1 đứa con nít đứng bên cạnh nhìn cô ko rời mắt."
Đầu giây bên kia vang lên giọng nói của mẹ cô: " Cuối tuần này là đám giỗ ông nội con, nhớ về.À còn nữa kêu thằng Hưng về luôn để mẹ còn giới thiệu chồng con cho mọi người."
"Tít Tít" "Mẹ" Đúng là chẳng thay đổi gì cả,lúc nào cũng nói xong rồi giành quyền cúp trước. Vô tắt điện thoại cho vào túi rồi quay sang nhìn anh.
" Mẹ gọi em làm gì thế?"
Giọng anh bất ngờ vang lên. " Mẹ bảo em cuối tuần này dẫn chồng về ra mắt nhà gái."
Anh ko cất lời,chỉ vòng tay qua ôm lấy cô,nhẹ nhàng bảo " vậy đc cuối tuần này anh sẽ cùng em về nhà mẹ" còn bây giờ thì chúng ta về nhà thôi nào! Vợ ơi. Hai từ Vợ ơi đc anh nói ra rất nhẹ nhàng và ấm áp,làm trái tim cô lại bị đánh rơi 1 nhịp.
Thả Sao cho mik nha,cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top