Chương I: Hồi Ức
"Thầy gọi con đến đây vì có chuyện muốn xác định " – Thầy Hiệu trưởng ôn tồn cất giọng.
" Vừa qua có một vài tin đồn không hay xuất hiện trong trường, thầy muốn con xác nhận xem đó có phải là sự thật hay không. "
Thầy ngừng lại một lúc, rồi cất tiếng hỏi :
" Có phải con và thầy Minh Hưng dạy Sử đang yêu nhau? "
Tôi thoáng chút bân khuâng rồi nói ra đáp án vốn có sẵn từ lâu trong đầu mjk :
" Dạ vâng ."
Ánh mắt chưa rời khỏi tôi của thầy hiệu trưởng lại ánh Lên vẻ ngạc nhiên. Có lẽ thầy không hề nghĩ tới việc tôi sẽ dể dàng thừa nhận như vậy. " Con có biết như thế thầy ấy có thể bị cắt chức và con có thể bị đuổi học không? "
"Tại sao chứ? Con và thầy ấy nào có sai. "
Con năm nay chỉ mới 18,còn thầy ấy thì đã gần 30,hơn nữa thầy ấy còn là thầy giáo của con.
" Thế thì sao chứ ạ? Chỉ vì con yêu người hơn mjk nhiều tuổi nên phải chịu bị mọi người dèm pha sao. Chỉ vì con yêu thầy giáo của mjk nên phải chịu sự lên án của mọi người Sao. " Sau khi nói hết những lời muốn nói, Cô xoay người rời đi, Cô rải bước trên dãy hành lang dài, ánh mắt cô dừng lại nơi cuối hành lang. Hình ảnh một chàng trai mặc áo sơ mi trắng làm cô nhớ ngày hôm đó.
Ký ức chợt ùa về trong cô từng chút một . Hôm ấy cô đang phân vân không biết nên theo học môn Toán hay môn Sử thì đằng sau có tiếng nói của ai đó cất lên : "Thầy không phản đối con thi vào đội tuyển Toán, thầy chỉ muốn cho con thêm một cơ hội, con có thể thi vào đội tuyển Sử, bởi vì thầy nghĩ đội tuyển này cần 1 người yêu Sử như con". Chỉ vì một câu nói cần cô đó, cô đã dẹp bỏ tất cả để tham gia vào đội tuyển Sử. Cô đã yêu Anh bởi một chữ nói đơn giản như vậy. Phần ký ức đau khổ mà Cô muốn quên đi nhất là khi anh đã dối lòng mjk và nói rằng ah chỉ xem Cô chẳng khác gì một cô học trò nhỏ. Cô cũng ko nhớ mjk đã vượt qua những ngày tháng đau khổ ấy như thế nào nhưng cô vẫn nhớ rõ cái cảm giác hạnh phúc khi cuối cùng Ah đã chấp nhận rằng tình cảm Ah dành cho cô ko đơn thuần là tình cảm thầy trò
,rằng trái tim của Anh đã lệch nhịp vì cô. Ah ko thể hiện gì ra ngoài chỉ đơn thuần nắm lấy tay cô trước khi cô bước vào cuộc thi Sử cấp quốc gia và nói :"Thầy ko muốn bạn gái của thầy là người dở Sử ".Cuối cùng là cô da thắng ko những trong cuộc thi mà cả trái tim anh. Cô cuối cùng từ một cô học trò nhỏ đã đường đường chính chính trở thành bạn gái của Ah. Ký ức cô dừng lại nơi cô hạnh phúc nhất, cô trở về với thực tại. Người đàn ôngt cô yêu nhất, cũng là người hết mực thương cô, Ánh mắt Ah chất chứa bao điều cô ko bt, nhưng cô chắc một điều rằng trong đó có cô. Anh yêu cô bằng sự chân thành và chững chạc của một người đàn ông trưởng thành nên từ trước tới giờ ba tiếng " Anh yêu em " đó cô chưa từng được nghe, nhưng bằng hành động cụ thể cô biết Anh yêu cô rất nhiều. Cô khẻ mỉm cười và Anh cũng thế nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Rồi cô nhẹ khiểng chân lên đặt nhẹ lên môi Ah một nụ hôn như "chuồn chuồn đạp nước "và ghé sát tai Ah thì thầm với giọng chỉ mỗi hai người nghe được: "Thầy À! Em Yêu Anh ".
#đọc và ủng hộ mjk nha,,, ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top