Phiên ngoại: Khởi đầu của tình yêu
Một lát cắt trong cuộc sống thường ngày của vị Phó trưởng ban hảo soái Sehun và cậu nhóc lớp trưởng lớp hai...
***
Bạn Biện Bạch Hiền năm nay tròn mười sáu tuổi, yêu thích bóng rổ, là lớp trưởng của lớp hai khối mười, lấy lạc quan yêu đời vui vẻ làm phương châm sống. Cuộc sống của Bạch Hiền có lẽ sẽ còn lạc quan, yêu đời, vui vẻ hơn rất rất nhiều nữa nếu như mama cậu không đột nhiên tống cậu vào trường nội trú. Dù cậu có khóc lóc van nài ăn vạ cũng không thể làm cho mama cậu chuyển ý nên cậu đành phải ngậm ngùi xách vali vào ký túc xá, đau khổ nhìn cổng địa ngục đang chào đón.
Mà cho dù có ở nội trú đi chăng nữa thì cũng không vấn đề gì, điều khiến cậu đau khổ nhất ở đây chính là tên cùng phòng ký túc với cậu. Hắn là Ngô Thế Huân, nam thần băng lãnh cao phú soái trong truyền thuyết của đám nữ sinh, cũng vừa mới chuyển đến. Thật sự là Biện Bạch Hiền chưa từng gặp một tên nào vừa khó gần vừa khó ưa vừa đáng ghét như tên này. Đã sống cùng nhau, cùng một căn phòng nhưng cái tên này suốt ngày cứ trưng ra cái vẻ mặt lạnh như tiền, cả ngày không học bài thì cũng dán mắt vào điện thoại, hỏi gì cũng không nói, đã vậy còn bảo cậu nói nhiều phiền phức, nghĩ xem có tức không cơ chứ. Bạch Hiền thề với lòng, nhất định cậu sẽ không bao giờ quan tâm đến tên mặt than thuần chủng này cũng như sẽ không bao giờ nói chuyện với hắn, nếu không cậu sẽ đập đầu vào gối tự tử.
Miệng thì nói vậy nhưng Bạch Hiền vẫn thường xuyên quấy rầy hắn. Thấy Ngô Thế Huân làm gì thì cậu làm theo, hắn đi đâu cậu đi đó, được dịp nói chuyện được thì cậu nói liền. Biết sao giờ, ai bảo cậu trời sinh bản tính đã là kẻ không thể nào ngồi im, sửa không được.
Trong trường có vô tình bắt gặp Ngô Thế Huân, cậu sẽ tươi cười giơ tay chào hắn vô cùng khoa trương. Ngô Thế Huân đến McDonaln, cậu cũng sẽ đi theo tranh xếp hàng cho bằng được. Ngô Thế Huân nằm chơi điện thoại, cậu sẽ giật lấy điện thoại trêu ghẹo hắn. Nhiều lúc Ngô Thế Huân tức điên lên, cậu sẽ cười hề hề vô cùng đắc ý.
Nói lại một chút, Ngô Thế Huân tuy là một tên mặt than chính hiệu nhưng hắn không hề dễ bị chọc ghẹo đâu à, và hắn luôn có cách để khiến cho tên nhóc Biện Bạch Hiền phiền phức này một bài học, khiến cậu phải nhiều lần xấu hổ và tức điên lên. Căn phòng ký túc xá vì điều này nên gần như lúc nào cũng ồn ào.
Một điều kỳ lạ là, dù biết đôi phương là một kẻ chẳng ra gì tốt nhất không nên đến gần, vậy mà không hiểu sao vẫn theo quán tính ngày ngày lân la chọc tức người kia.
Một thời gian sau, Biện Bạch Hiền trở thành lớp trưởng lớp hai, còn hắn nghiễm nhiên lại trở thành phó trưởng ban hội học sinh.
—
Một buổi sáng thứ bảy nọ cả trường được nghỉ học, Ngô Thế Huân đang thững lững trên đường từ siêu thị về ký túc xá, hắn ghé vào tiệm cà phê Bunny, gọi một phần capuchino, bất chợt phát hiện tên nhóc Biện Bạch Hiền cũng đang ở đây. Cậu nhóc đang ngồi ở chiếc bàn gần góc phòng, chăm chú đọc cái gì không rõ nữa. Hắn cầm phần capuchino của mình định bước nhanh đi thì tên nhóc kia cũng vừa phát hiện ra hắn, ra sức huơ huơ tay gọi hắn đến, "Ô, Ngô Thế Huân, anh cũng ở đây sao, ngọn gió nào đã đưa anh tới đây? Mau, mau ngồi xuống đây."
Ngô Thế Huân định mặc kệ Biện Bạch Hiền mà đi luôn nhưng nhìn gương mặt đang vô cùng hớn hở kia, không hiểu sao hắn lại tự động ngồi xuống.
Tiệm cà phê Bunny có rất nhiều kệ sách và truyện tranh vô cùng lớn, những ai đi một mình thường sẽ đến lấy một vài quyển vừa nhâm nhi thức uống vừa đọc. Biện Bạch Hiền rất thường xuyên đến đây, gì chứ tên nhóc này là một tín đồ của truyện tranh chính hiệu, điều này Ngô Thế Huân đương nhiên biết rõ.
Bạch Hiền đưa cho hắn một quyển One Piece, "Người như anh chắc chẳng bao giờ đọc truyện tranh đâu nhỉ, hôm nay đọc thử một lần đi, đảm bảo sau này sẽ thích mê luôn cho coi, hắc hắc..."
Ngô Thế Huân vốn không thích truyện tranh, đối với hắn truyện tranh chỉ dành cho trẻ con. Mà bản thân hắn từ trước đến nay quả thật cũng chưa bao giờ đọc thử. Hắn cầm cuốn ngắm nghía một hồi, hôm nay cũng rảnh rỗi, thôi thì đọc thử một lần xem trong đây rốt cuộc có chứa cái gì mà nhiều người lại thích đến thế. Thế là cả hai người cùng yên lặng ngồi cày truyện.
Tiệm cà phê Bunny khá là đông khách nhưng không hề ồn ào. Tiếng đàn piano nhẹ nhàng rót vào tai nghe vô cùng êm dịu.
Biện Bạch Hiền là một kẻ không thể nào ngồi yên được, thỉnh thoảng cậu quơ quào chân trúng phải chân Ngô Thế Huân, hắn sẽ đanh mặt nhìn cậu và cậu sẽ cười hề hề (giả vờ) xin lỗi. Cậu thích thú ngẫm nghĩ, nhìn hắn tuy ngoài mặt không thể hiện ra nhưng trong lòng chắc đã tức điên lên rồi.
Tên nhóc Bạch Hiền cũng vẫn không chịu ngồi im, cứ hễ đoạn nào buồn cười cậu lại khều khều Ngô Thế Huân, sau đó giở trang truyện lên trước mặt hắn khiến hắn nhiều lúc muốn bóp chết tên nhóc này ghê gớm.
"Cậu mà như vậy nữa tôi sẽ xử đẹp cậu."
"Bớ người ta có kẻ bắt nạt tuiiii..."
Gương mặt Ngô Thế Huân đằng đằng sát khí, Biện Bạch Hiền liền biết thân biết phận ngồi ngay ngắn lại.
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, lúc cả hai rời khỏi tiệm cà phê thì trời cũng đã quá trưa, không còn sớm sủa gì nữa.
Biện Bạch Hiền vẫn còn đang trong thế giới của One Piece, đi trên đường mà cứ tủm tỉm cười một mình, Ngô Thế Huân đương nhiên gai mắt ghê gớm.
"Anh không thấy buồn cười sao, Luffy có thể vừa ăn vừa hát vừa nhảy múa, anh trai cậu ta còn siêu phàm hơn có thể vừa ăn vừa ngủ... @#$%^&@#$%^&..."
"..."
"Cả gia đinh này ngủ mọi lúc nọi nơi, thậm chí ngay cả khi đang mắng nhau cũng ngủ gật cho được... hắc hắc hắc..."
"..."
Ngô Thế Huân nhìn Biện Bạch Hiền khinh bỉ, tên nhóc này thật sự đã trở thành một đứa tự kỷ chính hiệu rồi.
Bỗng từ xa, một tiếng động cơ vô cùng chói tai vang lên. Không kịp suy nghĩ, Ngô Thế Huân liền hét lên "TRÁNH RA!" sau đó hắn đẩy mạnh Biện Bạch Hiền một cái khiến cả hai té chúi nhủi vào cửa hàng bên cạnh. Một chiếc mô tô bị mất lái với tốc độ vô cùng nhanh lao thẳng lên vỉa hè, Ngô Thế Huân không kịp né, chiếc mô tô cán ngang qua bàn chân hắn.
Sự việc nói thì chậm nhưng xảy ra chỉ trong tích tắc, mọi người xung quanh nháo nhào cả lên. Biện Bạch Hiền thoát khỏi cõi mơ, nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, cậu hốt hoảng chạy đến Ngô Thế Huân, "Thế Huân à, anh không sao chứ? Này này, anh không bị gì chứ, Ngô Thế Huân?"
Biện Bạch Hiền đỡ Ngô Thế Huân dậy, nhưng hắn vừa đứng lên lại ngã xuống, gương mặt vô cùng đau đớn.
"Huhu... Ngô Thế Huân, anh bị sao vậy?" Vương Nguyên bắt đầu cuống lên, lại sực nhớ ra, "Thôi rồi, mới nãy chiếc xe cán ngang chân anh, có phải... có phải chân anh bị gì rồi không?" Bạch Hiền thật sự bị dọa đến thảm hại, "Phải làm sao đây, phải làm sao đây, thiên a sao tự nhiên xui xẻo vầy nè... huhuhu..." cậu nên làm gì đây, cậu phải làm gì đây aaaa...
"Mau... mau đỡ tôi dậy, đến bệnh viện." Ngô Thế Huân nghiến răng. Lúc này Biện Bạch Hiền mới sực tỉnh, "Vâng vâng vâng, tôi đưa anh đến bệnh viện ngay." cậu vội vàng đỡ hắn dậy, gọi một chiếc taxi tiến thẳng đến bệnh viện.
Ngô Thế Huân phải chụp X quang, một mình Biện Bạch Hiền ngồi ở ngoài phòng chờ. Sự việc xảy ra nhanh quá đến giờ cậu vẫn chưa tin được là mình đang ở bệnh viện. Cậu nhìn xung quanh, đầu óc bắt đầu liên tưởng. Cậu cảm thấy sợ, thực sự rất sợ. Không phải đây là mấy tình cảnh thường thấy trong mấy bộ phim truyền hình sao, bác sĩ sẽ mở cửa bước ra, vẻ mặt buồn rầu "Chúng tôi đã cố hết sức..." Tay cậu run run, ngay lúc ấy bác sĩ vừa bước ra, cậu thiếu điều muốn bất tỉnh nhân sự tại chỗ.
"Ngô Thế Huân sao rồi bác sĩ?"
"Cậu ấy không sao, không bị gãy xương, cũng may vì đôi giày cậu ta mang khá dày nên chỉ bị một vết nứt nhỏ ở xương bàn chân, chỉ cần băng bó nửa tháng."
Biện Bạch Hiền lúc này mới thở phào, làm nãy giờ lo muốn chết, "Cám ơn bác sĩ." cậu ngồi thụp xuống, lấy tay đỡ trán.
Bác sĩ kỳ quái nhìn cậu, không phải chỉ là nứt xương bàn chân thôi sao, có cần phải lo lắng như người ta sắp chết đến nơi không thế. Đương nhiên vị bác sỹ này làm sao biết được, đây là lần đầu tiên, là lần đầu tiên Biện Bạch Hiền gặp phải tình huống này đó a.
Một lúc sau, Ngô Thế Huân chống nạng bước ra, bên chân trái đã được băng bó. Biện Bạch Hiền liền đỡ hắn ngồi xuống, sốt sắng hỏi han liên tục. Sau khi lấy thuốc xong, cậu lại sốt sắng dìu hắn bắt taxi trở về.
Khi cả hai dã trở về ký túc xá, Ngô Thế Huân ngồi yên lặng trên giường bấm điện thoại, không nói một lời nào. Bạch Hiền len lén nhìn hắn, bầu không khí yên tĩnh khiến cậu cảm thấy bản thân mình tội lỗi tội lỗi vô cùng.
"Ngô Thế Huân, tôi thật sự rất xin lỗi anh. Vì tôi mà anh bị như vậy."
"Không phải tại cậu, là tại tên lái mô tô cẩu thả đó." Ngô Thế Huân thờ ơ.
"Nhưng nếu anh không đẩy tôi sang một bên thì tôi cũng đã bị chiếc xe đó cán ngang người."
"Tôi đã nói là không phải tại cậu."
"Nhưng mà..."
"Còn nói nữa."
Biện Bạch Hiền liền im bặt.
Ngô Thế Huân đứng lên, hắn không thèm cầm theo nạng mà cà nhắc đi đến bàn tự rót cho mình cốc nước.
"Này này này, tại sao không mang nạng?"
Hắn nghe tai này lọt tai kia, chỉ là một vết nứt xương nhỏ, không đến nỗi phải tàn phế cần gì phải mang nạng theo.
Đợi Ngô Thế Huân ngồi xuống giường mình rồi, Biện Bạch Hiền có chút bực bội nhìn hắn, "Cho dù anh có bị nặng hay nhẹ gì nhưng cũng phải chú ý đến để mau bình phục chứ." cậu ngập ngừng, mãi một lúc sau mới nói được, "Trong hai tuần tới, anh... muốn làm gì cứ bảo tôi, muốn đi đâu thì cứ gọi tôi, nói chung anh muốn cái gì cứ nói cho tôi biết, dù sao anh cũng đã giúp tôi tránh chiếc mô tô ấy, nên tôi sẽ rủ lòng từ bi giúp đỡ anh lại vậy."
Gương mặt Ngô Thế Huân trở nên gian xảo, "Thật chứ?"
"Thật."
"Vậy tới hôn tôi đi."
"Được... a... hả hả, anh mới nói cái gì?"
"Vậy hãy hôn tôi đi, cậu bảo tôi muốn gì cứ bảo cậu mà."
"Huhuhu... anh anh anh anh nói gì vậy, anh bắt nạt tôi..." Bạch Hiền ngây thơ tội nghiệp bị tên nào đó chọc ghẹo đến đỏ mặt tía tai, xấu hổ không thôi, "Anh anh anh anh anh anh thật quá đáng."
Ngô Thế Huân nhìn đôi mắt to tròn long lanh kia, bỗng hắn bật cười, "Tôi tôi tôi tôi đùa với cậu một chút thôi mà."
Biện Bạch Hiền nhìn nụ cười hiếm hoi của tên mặt than đến ngây ngẩn cả người. Không hiểu sao tim cậu lại đập nhanh đến kỳ lạ, cậu cảm giác gương mặt mình thật sự thật sự nóng lên tới nơi rồi. Ôi Biện thiếu gia thật sự sắp điên đến nơi rồi aaa...
"Đúng là đồ ngốc, Biện Bạch Hiền đại ngốc." nói xong Ngô Thế Huân liền né chiếc gối đang vèo tới.
"Ngô Thế Huân, tôi nhất quyết sẽ không để ý đến anh nữa. Đồ đáng ghétttttt."
Hôm ấy là một ngày trời nắng đẹp, khí hậu vô cùng trong lành, từng làn gió nhẹ men theo khung cửa sổ phảng phất vào phòng, mang theo mùi hương của mùa xuân đang đến gần.
—
Mấy ngày sau đó, Ngô Thế Huân với cái chân băng bó đi học trước con mắt ngạc nhiên của đám học sinh trong trường. Người ta nhận thấy rằng, vào đầu giờ học, giờ ra chơi, cuối giờ học, chỉ cần thấy Ngô Thế Huân ở đâu thì sẽ thấy Biện Bạch Hiền ở đó. Lớp trưởng lớp hai nếu không cầm cặp dùm thì cũng chạy đến dìu vị phó trưởng ban đi lại, bầu không khí giữa họ gần như không bao giờ được yên lặng, nếu không cãi nhau thì cũng là trêu ghẹo nhau.
Cả Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân, không ai biết rằng, những ngày tháng ồn ào vừa vui vừa buồn lẫn lộn ấy lại là khởi đầu cho một câu chuyện tình yêu thú vị nhưng cũng không kém phần lãng mạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top