Chương 7: Bạch Tử

Mãi một lúc sau đó, Trương Nghệ Hưng mới chịu trở về phòng mình. Trước khi ra cửa còn nở một nụ cười quái gở với Ngô Thế Huân, gào to lên, "Sehun em về nhé." Tuy nhiên, hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh đó, bất chấp có như thế nào đi nữa, nhất quyết không chịu quan tâm đến bất kỳ ai.

Căn phòng lại trở về trạng thái im lặng.

Trương Nghệ Hưng đi đã một lúc rồi, Biện Bạch Hiền vẫn ngồi thừ một đống trên giường, bộ mặt thẫn thờ, mắt nhìn lên trần nhà. Cái cảnh tượng này khiến cho Thế Huân thấy hơi kỳ lạ.

Hắn quay sang nhìn Bạch Hiền, cậu vẫn giữ tư thế đó, ánh mắt nhìn thẳng lên không biết trong đầu đang suy nghĩ gì nữa.

Lại một lúc trôi qua.

Chân mày Ngô Thế Huân nhíu lại, cái bộ mặt lạnh te của hắn cũng bắt đầu dao động.

Kỳ lạ, cái không khí yên tĩnh này là sao đây?

Biền Bạch Hiền bất chợt ngước mắt nhìn hắn. Cậu nhóc bình thường mồm mép nói không nghỉ này tự dưng lại im lặng đến lạ thường.

Thế Huân nhìn theo ánh mắt đó, thấy khó hiểu vô cùng.

Cậu nhìn hắn không chớp mắt, hắn cũng không thể nào giả vờ bình thường được nữa, cũng quay sang nhìn cậu.

Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói lời nào.

Rồi tự nhiên...

Một giọt nước mắt rơi xuống, giọt nước trong veo lăn xuống trên gương mặt trắng nõn của Bạch Hiền.

Ngô Thế Huân trong phút chốc thấy như sét đánh ngang tai.

Biện Bạch Hiền... đang khóc ư?

Không thể nào, không ai làm gì cậu ta cả, tại sao lại...

Ngô Thế Huân cho dù có mặt lạnh đến thế nào thì lúc này cũng phải giật mình. Thôi rồi, có phải mới nãy trêu chọc cậu ta quá đáng rồi không?

Không đúng, hắn chỉ mới nói có mấy câu, với lại, những câu ấy cũng không phải là châm chọc, chẳng lẽ tên nhóc này lại dễ xúc động vậy ư?

Nếu không, tại sao tên nhóc này lại tự dưng khóc trước mặt hắn vậy?

Mà dù sao tên nhóc này cũng kém hắn một tuổi, đùa giỡn như vậy có quá đáng không?

"..."

Ngô Thế Huân suy nghĩ, bắt đầu thấy bối rối.

Biện Bạch Hiền nhìn hắn, môi mấp máy, "Ngô Thế Huân."

Hắn tự dưng thở không nổi, đi đến bên giường cậu, ngồi xổm xuống, giữ cho mắt mình nhìn thẳng vào mắt Bạch Hiền.

"Thế Huân, anh..." cậu nói một cách khó khăn.

Hắn đang chờ đợi những câu rủa xả giận dỗi từ cậu.

"Anh coi thử trong mắt tôi có gì không, nãy giờ đau quá, chảy cả nước mắt."

"..."

Ngô Thế Huân lần đầu tiên trong cuộc đời bị đơ toàn tập.

Hóa ra không phải là tên nhóc này đang giận dỗi, Ngô Thế Huân thầm nghĩ, trong lòng không khỏi thở phào một cái.

Biện Bạch Hiền khều khều tay hắn, rồi như chợt tỉnh, hắn ngay lập tức chạy đến bên tủ quần áo, tìm thứ gì đó.

Lục lọi một hồi, hắn cầm theo một chai thuốc nhỏ mắt, ngồi kế bên Bạch Hiền, nhìn cậu nói "Ngồi yên!" rồi cứ thế mở chai thuốc, nhỏ vào mắt cậu.

"Không có gì nghiêm trọng, hình như cậu bị bụi bay vào mắt, một lát rồi ổn thôi." hắn vừa nhỏ thuốc vừa từ tốn nói.

Bạch Hiền gật đầu, chớp chớp mắt vài cái. Một lúc sau đó, dường như bắt đầu cảm thấy dễ chịu, cậu nhảy phóc lên, thay đổi một trăm tám mươi độ, cười hề hề, "Hay thật, bây giờ mắt hết đau rồi."

Cậu nhảy lên vài cái, rồi ngã phịch xuống, mặt úp vào gối, cười há há há một cách vô nghĩa, tay chân quơ quào loạn xạ, drap giường trong phút chốc trở nên nhăn nheo.

Ngô Thế Huân tròn mắt câm nín nhìn cậu. Trong thâm tâm xuất hiện một câu hỏi, "Chẳng lẽ tên nhóc này bị động kinh rồi ư?"

Thế Huân cất chai thuốc, quay sang hỏi cậu:

"Hết đau chưa?"

"Hết đau rồi." cậu trả lời.

"Tại sao mới nãy cậu cứ nhìn chăm chăm lên trần nhà vậy?"

"Tôi ư?" Bạch Hiền vặn óc cố nhớ lại tình cảnh lúc ban nãy, "Lúc Trương Nghệ Hưng vừa ra khỏi cửa, tự nhiên tôi thấy mắt có hơi đau."

"..."

"Sau đó tôi nghĩ là chắc bị cái gì rơi trúng mắt rồi, nên quyết định mở mắt thật to nhìn lên trần nhà."

"..."

"Nhìn đến khi nào chảy nước mắt thì thôi. Bụi hay gì đó sẽ theo nước mắt mà rơi xuống, rồi sẽ hết đau, trên internet viết vậy đấy."

"..."

"Nhưng mà đã chảy nước mắt rồi không hiểu sao vẫn thấy đau, nên tôi mới gọi anh."

"Lần sau đừng có đọc thông tin gì trên mạng nữa." Ngô Thế Huân buông một câu đáp lại cái sự tích rơi nước mắt của Biện Bạch Hiền, tay day day hai bên thái dương.

Cái đồ ngốc nhà cậu, chẳng lẽ mỗi lần đau mắt là cậu cứ ngồi đó mà chờ cho nước mắt chảy ra sao. Hại cho hắn cứ ngỡ mình lỡ làm gì khiến tên lắm mồm cậu khóc rồi.

Ngô Thế Huân ngước mặt lên, phát hiện tên lắm mồm nào đó đang nhìn hắn bằng một ánh mắt kinh ngạc khó tả. Hắn chột dạ, nhưng bộ mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.

Biện Bạch Hiền tiến sát lại gần hắn, mở đôi mắt to tròn đen láy nhìn hắn chằm chằm, khuôn mặt thoáng vẻ phấn khởi, "Ngô Thế Huân, hình như hôm nay anh nói hơi nhiều hơn mọi khi đó nha." kèm theo đó là một nụ cười vô cùng quái dị.

Hắn hừ mũi, không thèm nhìn cậu một cái, tiến thẳng về giường của mình.

Hắn cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi nói chuyện với tên nhóc này.

Bạch Hiền không biết vì sao mà tâm trạng tự dưng tốt hơn, có lẽ do tác dụng của thuốc làm cho mắt cậu cảm thấy mát mát dễ chịu, mọi cảm xúc bực dọc cứ theo đó mà gần như tan biến hết luôn, thậm chí cái nóng oi bức của buổi trưa dường như cũng đã giảm đi một nửa.

Nằm lăn qua lăn lại một hồi cũng chán, cậu chống cằm nhìn tên cùng phòng nổi tiếng mặt than hôm nay tự dưng nói nhiều hơn kia, hí ha hí hửng bảo:

"Này, cái này thật sự tôi không muốn nói đâu, nhưng mà dù sao cũng cảm ơn anh." phải, mama cậu dạy rằng cho dù người ta có là kẻ thù của mình đi chăng nữa, nếu người ta đã giúp mình thì chí ít mình cũng phải nói một tiếng cảm ơn.

"Mới nãy chai thuốc nhỏ mắt của anh nhỏ vào mát quá, mai mốt cho tôi cái hiệu để chạy đi mua, phòng hờ bụi bay vào mắt như hôm nay nữa." Bạch Hiền vui vẻ nói. Con người là một loài sinh vật rất kỳ lạ. Thời tiết nóng bức, tâm trạng cũng thay đổi xoành xoạch. Vừa mới giận đấy, vừa mới khó chịu đấy nhưng sau một hồi thì bao nhiêu cái khó chịu bao nhiêu cái giận ấy bay biến đi đâu hết, trong người cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Ngô Thế Huân quay qua hỏi Biện Bạch Hiền, cũng không hẳn là hỏi, chỉ là bâng quơ mà thốt ra: "Cậu thật sự muốn tôi nói chuyện với cậu?"

"Phải, tôi rất muốn trò chuyện với bạn cùng phòng của mình." cậu trả lời gần như ngay lập tức, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn.

Ngô Thế Huân khuôn mặt có chút ngạc nhiên, tính nói gì đó thì Bạch Hiền đang nằm trên giường nhảy xuống cái phóc, bắt chước hành động của nhân vật Qingpheng trong một bộ phim hoạt hình bóng rổ cậu từng coi, trừng mắt với Thế Huân:

"Lừa anh thôi, còn lâu tôi mới nói chuyện với anh. Tôi đã thề rằng từ bây giờ sẽ không quan tâm tới anh nữa, sẽ không nói chuyện với anh nữa. Người nói chuyện với tôi chỉ có thể là tôi... lêu lêu lêu..."

Cậu lè lưỡi, đấm ngực thùm thụm như kingkong, rồi lại một phát nhảy phóc lên giường, lăn qua lăn lại cười ha ha.

Ngô Thế Huân bị đơ lần thứ hai trong ngày.

"..."

Hắn lắc đầu cười khổ, hoàn toàn bó tay với tên nhóc lắm mồm cùng phòng với mình.

Biện Bạch Hiền trong tích tắc ngây ngốc người ra.

Hình như vừa nãy... hắn cười...

Hình như hắn mới cười nha, tuy chỉ là một nụ cười nhẹ thôi, nhưng thật sự là đã cười.

Một tên mặt than suốt ngày bày ra cái bộ mặt như chủ nợ này cũng có lúc lại cười vậy...

Từ lúc quen biết Thế Huân đến giờ, đây là lần thứ hai Bạch Hiền thấy hắn cười đó nha...

Bạch Hiền nhìn đến ngây ngẩn. Miệng bất giác cũng nở một nụ cười mỉm.

Nụ cười của Ngô Thế Huân... thật đẹp.

Tâm trạng tốt hơn rất nhiều, cậu lục ngăn bàn tìm điện thoại di động. Thật sự thì Bạch Hiền không cần xài điện thoại gì nhiều, nên lúc nào cũng để trong ngăn bàn. Mỗi lần có việc cần sử dụng đến thì lại bới tung cả lên.

Cầm cái điện thoại màu trắng còn mới cáu trên tay, cậu bấm ngay một dãy số.

Sau một hồi 'tút tút' dài, cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người bắt máy:

"Alo, mama hả, là con đây..." cái mồm ai kia lại bắt đầu hoạt động.

"Hôm nay con được thầy chủ nhiệm bầu làm lớp trưởng đó, mama thấy con có giỏi không..."

"Vâng... vâng... dạ dạ... dạ... Chào mama."

Bạch Hiền lại bấm tiếp một dãy số khác.

"Alo, Tiểu Liệt hả, hôm nay tớ được thầy giáo đề cử làm lớp trưởng đấy."

"Được thôi, cậu cứ chờ đó mà xem Biện thiếu gia đây phát huy tài năng đi."

Lại một dãy số khác nữa.

"Alo, Chung Đại hử, Biện thiếu gia ta đây mới chuyển trường có hai tuần mà đã được bầu làm lớp trưởng rồi đấy..."

"Phải, nhà ngươi cứ chờ đó xem đi, ta đây nhất định sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất lớp trưởng tài ba toàn năng, không phụ kỳ vọng của các ngươi, hắc hắc hắc..."

@#$%^&@#$%^&...

Và còn rất rất nhiều cuộc gọi khác nữa đếm không xuể. Ngô Thế Huân nhìn cái tên lắm mồm giường kế bên cứ liếng thoắng cái miệng không ngớt, lâu lâu còn phát ra tiếng cười của người hỏa tinh. Trong lòng hắn không khỏi ngán ngẩm, tên nhóc này không biết rốt cục có phải là người bình thường hay không vậy?

Hắn nhìn Biện Bạch Hiền, thốt ra một câu cụt lủn:

"Bạch Tử."

Bạch Tử?

Biện Bạch Hiền đang nói chuyện điện thoại vui vẻ, nụ cười của cậu ngay lập tức tắt ngúm.

Mãi một lúc sau, cậu mới biết tên Thế Huân kia nói hai từ đó là ám chỉ mình, cậu liền đanh mặt hỏi lại:

"Anh mới gọi tôi là gì?"

"Bạch Tử." Ngô Thế Huân đáp tỉnh queo.

Gì chứ, cái tên nghe thật ấu trĩ làm sao.

"Cậu đúng là tiểu tử chưa lớn."

Trong lòng bắt đầu dậy sóng.

Biện Bạch Hiền im lặng hồi lâu, tâm tình cậu đang yên ắng tự dưng có người châm lửa, chính thức bùng nổ.

Một lát sau, cả ký túc xá của một trường nào đó ở một phường nào đó tại một quận nào đó chính thức được tận hưởng giọng hét oanh vàng của một người nào đó, và còn có một người cùng phòng với người đó đang ra sức bịt tai tránh những tiếng hét của người đó.

"A a a Ngô Thế Huân anh đúng là đồ đáng ghét đáng ghét đáng ghét!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top