Chương 6: Trời nóng
Giờ tan học, học sinh kéo nhau ra về như đàn ong vỡ tổ.
Buổi trưa hôm nay trời đặc biệt nóng, nóng đến mức mà các món đồ uống trong căn tin gần như đã bán sạch, các hàng quán bên ngoài cũng đông đúc đến mức không thể chen chân vào. Mới sáng sớm trời còn mát mẻ, không hiểu sao đến trưa lại nóng như vậy. Biện Bạch Hiền cầm chai nước ngọt phải khó khăn lắm mới mua được, uống ừng ực ngay giữa sân trường.
Biện thiếu gia ta đây chưa bao giờ phải chen chúc để mua đồ, đúng là từ khi vào trường nội trú ta đây phải vất vả bao đường, nhất định hết học kỳ phải thuyết phục mama cho chuyển trường mới được, nhất định, nhất định.
Bạch Hiền đi dưới cái nắng gay gắt, mặt nhăn mày nhó khó chịu, bước chân cũng nhanh hơn. Mới nãy trong lớp đang mơ mơ màng màng thì tiếng chuông hết giờ vang lên, cậu phấn khích nhảy lên hét một tiếng khiến cho cả lớp đồng loạt quay sang nhìn cậu chằm chằm như thể thấy một sinh vật ngoài hành tinh, khiến cậu xấu hổ không đường nào kể hết, lúc ấy chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống cho rồi.
"A sao mà trời nóng thế này, khó chịu quá đi mất." Bạch Hiền đi mà gần như chạy, trong lòng không ngừng gào thét phản đối ông trời vì thời tiết oi bức.
Đi gần đến cổng trường, cậu chợt thấy bóng dáng ai đó quen quen.
A thì ra là tên Ngô Thế Huân mặt than đây mà.
Cậu đi nhanh đến trước mặt Thế Huân, rồi sực nhớ mình đã quyết tâm không thèm nói chuyện với hắn rồi, thế là đi qua luôn. Lúc đi ngang qua cậu còn cố ý quay lại nhìn hắn rồi nở một nụ cười nửa miệng mà cậu đã phải luyện tập rất lâu mới có được, trong lòng thầm nhủ 'tôi sẽ không nói chuyện với anh, tôi sẽ không nói chuyện với anh.'
Ngô Thế Huân thấy Biện Bạch Hiền tự dưng đi ngang qua mình rồi cười cười quái dị, chân mày nhíu lại, chịu không nổi liền lên tiếng:
"Đừng có liếc mắt đưa tình với tôi."
Bạch Hiền kinh ngạc nhìn hắn, khuôn mặt không biết đỏ bừng vì trời nóng hay là vì đang tức giận, "Tôi không có liếc mắt đưa tình với anh, mà là đang khinh bỉ anh đó, từ bây giờ tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa, lêu lêu..." cậu lè lưỡi với hắn rồi hướng thẳng đến ký túc xá mà chạy đi luôn.
"Tên nhóc này đúng là điên thật rồi." Ngô Thế Huân trong lòng khó hiểu, phút chốc lại cảm thấy hôm nay đúng là nóng ứ chịu được.
Vừa bước vào phòng ký túc xá, Biện Bạch Hiền quăng cặp sang một bên, rồi nhảy cái phóc lên giường, tay cầm điều khiển bật điều hòa hết cỡ. Lúc ấy Ngô Thế Huân cũng vừa bước vào phòng. Mặt mũi hắn cũng không hơn gì Bạch Hiền, cũng cảm thấy khó chịu vì trời nóng.
Nhìn cái người đang nằm trên giường ra sức mà tu nước kia, Ngô Thế Huân không khỏi "Hừ" một tiếng. Hắn bước đến tủ quần áo, lấy một bộ đồ mát mẻ rồi đi vào toilet.
Bạch Hiền đang nằm trên giường thấy thế trong đầu có một ý nghĩ xẹt qua, liền ngay lập tức bật dậy, cậu nhanh chóng chạy đến phòng tắm chặn cánh cửa lại, "Ngô Thế Huân, tôi vào ký túc xá trước, tôi phải được tắm trước." rồi cậu bước luôn vào trong toilet. Ha, mới nãy còn dám hừ mũi với cậu nữa, hay lắm, phải trêu chọc hắn mới được, cậu sẽ bắt đầu chiến dịch trả thù tên mặt than kia. Việc đầu tiên là không cho hắn làm bất cứ việc gì trước cậu, hắc hắc hắc...
Biện Bạch Hiền bắt đầu vẽ ra cái viễn cảnh tương lai mình sẽ chăm sóc 'đặc biệt' tên cùng phòng này.
Thế Huân nhìn Bạch Hiền, khuôn mặt có chút quái dị nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, ánh mắt có một tia hàn khí lướt qua khiến cho cậu hơi chột dạ:
"Cậu có muốn bị té giống lần trước không?" hắn hỏi cậu. Đây rõ ràng là một câu hỏi, nhưng không phải là để hỏi, mà là để cảnh cáo.
Bạch Hiền sực nhớ lại sự kiện hy hữu xảy ra sáng sớm hôm đó, cơ thể bất giác rùng mình một cái.
"Tất nhiên là không." cậu cố gắng ngước mặt nhìn thẳng vào mắt hắn, nhất quyết không chịu thua. Lần trước do cậu tựa vào cửa nên mới té, lần này cậu đã đứng trong đây luôn rồi, không sợ nữa.
"Vậy thì mau ra ngoài đi."
"Không ra." nhất định cậu phải tắm trước.
"Có ra không?"
"Không, tôi đứng đây luôn, tôi phải tắm trước anh." cậu vẫn không có ý định sẽ đi ra.
Thế Huân nhìn Bạch Hiền một hồi, đôi môi khẽ giật giật, "Được, cậu không đi ra cũng không sao, cứ đứng đây luôn đi." rồi hắn quay lưng treo bộ quần áo lên móc, tay bắt đầu tháo cà vạt.
Biện Bạch Hiền giật thót mình, ánh mắt bắt đầu quỷ dị.
Cái này là sao chứ, đừng nói là hắn sẽ tắm trước mặt cậu luôn nha.
Ngô Thế Huân cởi từng cái khuy áo, cởi xong, hắn lột luôn cái áo ném thẳng chiếc áo sơ mi vào rổ quần áo bẩn.
Biện Bạch Hiền mặt hồng lên, mắt nhắm tịt không dám nhìn tên mặt than kia đang bán khỏa thân trước mặt. Cậu có chút hốt hoảng nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân, nếu mình cứ đứng đây, một chốc hắn sẽ chịu thua để mình tắm trước thôi, hắn sẽ không dám thoát y trước mặt mình đâu, cố lên cố lên.
Nhưng sự việc không giống như cậu tưởng, cậu thử mở mắt ra xem thì phát hiện hắn đang kéo khóa quần xuống, động tác tự nhiên như không có ai trong đây.
Mắt cậu trong tích tắc mở to hết cỡ.
Mặt Biện Bạch Hiền bây giờ xác định là đã đỏ lắm rồi.
"..."
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA..................."
Chịu không nổi nữa, cậu tông cửa chạy ra ngoài, nhắm thẳng đến chiếc giường của mình, cắm thẳng đầu vô đống chăn mền.
A a a... tên Ngô Thế Huân đáng ghét kia... hắn nhất định không phải con người, không phải con người mà... huhuhu...
Biện Bạch Hiền bản tính vốn rất dễ xấu hổ, nhiều lúc đi bơi cậu còn không dám ngẩn mặt lên nhìn, huống chi mới nãy trong phòng tắm nhìn tên Ngô Thế Huân kia dám cởi đồ trước mặt cậu, hại cậu giật thót chạy ra ngoài thế này như thể cậu vừa làm chuyện xấu xa gì đó không bằng...
Thật đáng ghét quá đi mà... huhuhu...
Thật tình cậu chỉ muốn trả thù hắn một chút xíu, không ngờ bị hắn chơi lại, thật xấu hổ, xấu hổ quá đi...
Tức quá... tức quá... huhu...
Cậu tự nhủ thầm bản thân, cái tên mặt than kia, thề trên có trời dưới có đất, Biện thiếu gia ta đây nhất định không chỉ không nói chuyện với ngươi, mà sẽ không thèm nhìn ngươi luôn.
Biện Bạch Hiền tức giận vô cớ, vò muốn nát cái đầu, không cần biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu thề thốt như vậy.
<Cộc cộc cộc> đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Ai thế, trưa trời trưa trật rồi còn qua đây." Biện Bạch Hiền bấy giờ mới chịu chui đầu ra khỏi chăn, uể oải đứng dậy ra mở cửa.
Thì ra là Trương Nghệ Hưng.
Cậu nhóc mặt mày hớn hở dáo dác ngó tới ngó lui trong phòng, rồi nhìn Biện Bạch Hiền:
"Tiểu Hiền à, phòng cậu rộng quá nha." rồi cậu nhóc nhìn nhìn cậu, mặt hiện lên một dấu chấm hỏi rõ to, "Ủa mà sao mặt cậu lại đỏ vậy, còn đầu tóc sao lại rối bù như ổ quạ thế?"
Biện Bạch Hiền xoa xoa cái đầu, cậu giận cá chém thớt nhìn Trương Nghệ Hưng, "Cậu gọi ai là Tiểu Hiền?"
"Là gọi cậu đó." Nghệ Hưng cười ngây thơ.
Bạch Hiền bày ra bộ mặt nguy hiểm, ghé sát lại gần mặt cậu nhóc, gằn giọng nói:
"Ha, tớ đã bảo không được gọi tớ là Tiểu Hiền cơ mà?"
Nhận thấy ánh mắt hung dữ của vị lớp trưởng mới lớp mình, cậu nhóc nhanh chóng xua xua tay, cười hề hề, "Lớp trưởng Biện."
Biện Bạch Hiền ngẩn người.
Lớp trưởng Biện, cái tên nghe thật kiêu nha.
Bấy giờ mặt Bạch Hiền mới giãn ra một chút, cả hai kéo nhau cùng vào trong ngồi lên giường của cậu.
Trương Nghệ Hưng chìa một tập giấy gì đó mà cậu nhóc cầm nãy giờ, giọng nói không to không nhỏ:
"Sáng nay cậu được bầu làm lớp trưởng, lúc ra về liền chạy đi ngay nên Tuấn Miên không kịp đưa cái này, giờ tớ sang đưa cho cậu." cậu nhóc lại dòm dáo dác xung quanh, một hồi mới nói tiếp, "Trong đây có danh sách lớp, danh sách đăng ký câu lạc bộ, sổ kỷ luật,... đủ cả, từ bây giờ cậu sẽ quản lý tất cả cái này đó." rồi cậu nhóc thuận tiện nhét luôn vào tay Bạch Hiền.
Cậu lật từng tờ giấy lên xem. Cũng lâu rồi không đụng đến những thứ này, trong lòng cũng cảm thấy phấn khích hơn một chút.
Lại nhìn đến Trương Nghệ Hưng, Biện Bạch Hiền cảm thấy hơi kỳ lạ, không biết bị gì mà từ khi vào đây cậu nhóc cứ ngó tới ngó lui.
"Nghệ Hưng à, dòm dòm cái gì thế, trong đây không có gì đáng giá đẹp đẽ để cho cậu tia đâu."
Trương Nghệ Hưng nghe vậy mặt mũi cũng hơi nhăn nhó, cậu nhóc khều khều Bạch Hiền, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi bay:
"Lớp trưởng Biện, cậu nghĩ tớ là hạng người đó sao? Này, cậu chung phòng với Sehun phải không, vậy bên kia là giường của anh ấy?" rồi mắt cậu nhóc như có gắn đèn pha, phát sáng rực rỡ, hai tay chắp lại như những thiếu nữ mới lớn, "Oa Sehun thật tuyệt vời nha, không những học giỏi đẹp trai lạnh lùng mà còn rất rất là ngăn nắp nữa. Nếu tớ là con gái, tớ nhất định sẽ yêu anh ấy mất, anh ấy đúng là nam thần của tớ..."
Ngô Thế Huân, còn gọi là Sehun, tuy rằng chỉ mới chuyển đến trường này cũng được khoảng hai tuần thôi, nhưng với thành tích học tập đáng nể của hắn ở trường cũ, cộng thêm cái huy chương vàng ở giải Olympic toán học cấp quốc gia vừa qua, khiến cho hắn tính cách dù không hoạt bát sôi nổi nhưng cũng làm nhiều người chú ý đến. Trường nội trú này dù sao cũng là một trường mới thành lập, cùng một lúc hai học sinh với thành tích chói lọi chuyển trường vào đây, tuy không nổi tiếng gì cho cam nhưng cũng phải làm cho nhiều người phải để ý.
Đặc biệt là Trương Nghệ Hưng, cậu nhóc tuy không phải giỏi môn toán nhưng thật sự cậu nhóc cũng rất có hứng thú với môn học này, cậu nhóc luôn hâm mộ những thành viên trong đội tuyển Olympic quốc gia, đặc biệt là nhân vật Sehun, một học sinh ưu tú mà dạo gần đây các giáo viên toán thường hay nhắc tới. Từ lúc biết tin Sehun sẽ chuyển đến trường này, trong lòng cậu cứ phấn khích không thôi, lại càng phấn khích hơn khi biết cậu bạn ngồi kế bên mình cũng mới chuyển đến chung phòng với Sehun, vì thế nên cậu mới nằng nặc đòi Tuấn Miên cho mình được đem chuyển mấy xấp giấy hồ sơ này để lấy cớ qua đây.
Biện Bạch Hiền nhìn Trương Nghệ Hưng mà da gà da vịt nổi đầy người. Gì chứ, tên mặt than kia cũng bình thường, chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn rất xấu tính nữa cơ, có cái gì để tên nhóc này tung hô đến thế chứ, ai da, con người bây giờ thật khó hiểu.
Ngô Thế Huân lúc này vừa mới tắm xong, hắn bước ra, nhìn nhìn Trương Nghệ Hưng, hơi khựng lại một chút, sau đó nhanh chóng đến bên giường mình, lau khô mấy lọn tóc ngắn còn đang ướt nước. Trên người mặc một bộ đồ thể thao trông vô cùng mát mẻ.
Mắt Trương Nghệ Hưng mở to hết sức có thể.
Woa...
Woa... woa...
Thì ra nãy giờ anh ấy ở trong nhà tắm...
Body tuyệt vời...
Anh ấy thật hấp dẫn quá đi... há há há...
Trong lòng Trương Nghệ Hưng gào thét dữ dội, hai mắt như tỏa ánh hào quang rực rỡ cứ dán chặt lên người Ngô Thế Huân, phát sáng như đèn cao áp.
Biện Bạch Hiền ngồi kế bên nhìn cậu nhóc đang dùng ánh mắt hình trái tim cháy bỏng nhìn Thế Huân, lại quay sang nhìn hắn đang lau khô tóc không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cậu lạnh lùng "Hừ" một tiếng.
"Tớ nói cho cậu nghe" Bạch Hiền cố ý nói to đủ để cho tên nào đó nghe được, "Nam thần của cậu thực ra không tốt như cậu tưởng đâu."
Trương Nghệ Hưng kinh ngạc cộng khó hiểu nhìn cậu, ánh mắt hơi lướt qua Tuấn Miên, cậu nhóc thắc mắc hỏi nhỏ, "Này, cậu chung phòng với Sehun tại sao lại nói vậy, chẳng lẽ anh ta làm gì cậu sao?"
"Phải." Bạch Hiền bày ra một mặt (giả bộ) đáng thương vô cùng, cũng lấm lét xem phản ứng của tên kia.
Trương Nghệ Hưng lại hỏi, "Thế Sehun làm gì cậu?"
Bạch Hiền dẩu môi kể lể như thể bị ấm ức dữ lắm:
"Anh ta không thèm nói chuyện với tớ."
"..."
"Anh ta bảo tớ trẻ con."
"..."
"Anh ta lúc nào cũng giành tắm trước tớ."
"..."
"Anh ta lúc nào cũng ngủ sớm, không để tớ ngủ trước."
"..."
"Anh ta..." lúc này Trương Nghệ Hưng chịu không nổi, giơ tay vỗ vỗ vai Biện Bạch Hiền, "Tớ hiểu rồi, cậu không cần nói nữa."
Sehun, em bắt đầu hâm mộ anh vì đã sống chung phòng được với lớp trưởng Biện rồi, đây là tiếng lòng của Trương Nghệ Hưng bây giờ.
Biện Bạch Hiền ngồi im không được, cũng quay sang nói với cái người nãy giờ lau tóc kia, "Này Ngô Thế Huân, anh nghĩ coi tôi nói đúng không?"
Người được xướng tên vẫn bình thản im lặng như không có gì.
Bạch Hiền bất mãn quay sang nói với cậu nhóc, "Cậu thấy chưa, anh ta là thế đấy." rồi cậu lắc lắc đầu giả bộ thở dài như mấy ông bà lão ở tuổi sẩm tối.
Trương Nghệ Hưng định lên tiếng nói gì đó thì bất chợt Thế Huân quay qua, "Này Bạch Hiền, cậu bảo rằng sẽ không bao nhìn tôi nữa mà."
"Ơ nhưng..." Bạch Hiền bất ngờ, cũng hơi khó hiểu.
"Cậu thề rằng sẽ không nói chuyện với tôi nữa."
"Nhưng..."
"Vậy tại sao cậu lại bắt chuyện với tôi?"
Lần này Biện Bạch Hiền chính thức rơi vào trạng thái câm lặng.
Không khí tự dưng im ắng đến lạ thường.
Thế Huân lại tiếp tục lau tóc cho mình.
Trương Nghệ Hưng hết nhìn Ngô Thế Huân lại nhìn Biện Bạch Hiền, trong đầu một đống dấu chấm hỏi to bự chạy qua chạy lại.
"Này lớp trưởng Biện, cậu nói coi, Sehun nói vậy nghĩa là gì hả?"
Biện Bạch Hiền hiện tại mặt đen như đít nồi, dùng ánh mắt âm phủ nhìn chòng chọc vào Ngô Thế Huân cứ như muốn dùng ánh mắt mà giết luôn hắn vậy.
"Lớp trưởng Biện, này..." Trương Nghệ Hưng khều khều Biện Bạch Hiền.
Cậu hiện tại đang vô cùng vô cùng xấu hổ.
Aish~ tự nhiên quên mất là cậu đang giận hắn mà, tự dưng đi bắt chuyện rồi để hắn nói như vậy, thật mất mặt quá đi.
Cái tên đáng ghét, có cần phải nói vậy trước mặt Trương Nghệ Hưng không?
Phải kiềm chế, không thể la hét trước mặt Trương Nghệ Hưng được.
Kiềm chế... kiềm chế...
"..."
Hôm nay trời nóng thật khó chịu quá đi mất.
Lại một lần nữa, Biện Bạch Hiền tự dưng vô duyên vô cớ mà khó chịu với Ngô Thế Huân.
Cậu dùng tay quạt quạt, lòng thầm rủa hôm nay trời thật là nóng.
Ngô Thế Huân ngồi bên giường kia, môi khẽ nhếch lên, đương nhiên cả cậu lẫn Trương Nghệ Hưng đều không thấy.
Trương Nghệ Hưng lại khều khều Biện Bạch Hiền một lần nữa, "Này lớp trưởng Biện, cậu sao vậy?"
Bạch Hiền như bừng tỉnh, nhìn lên trần nhà:
"Không... không có gì, hình như hôm nay trời nóng quá, khó chịu quá đi..."
Phải, hôm nay trời nóng, trời rất nóng, hờ hờ hờ...
Chiều nay nhất định phải ra ngoài kiếm cái gì đó mát mát uống mới được, nóng quá, nóng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top