Chương 58: Truy đuổi

Biện Bạch Hiền cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, ý thức mơ hồ. Cậu không mở mắt ra được, có ai đó đã bịt mắt cậu. Xung quanh có tiếng động, tiếng mưa rơi nặng hạt và tiếng thở gấp gáp khiến cậu hoảng sợ.

Cậu đang ở đâu? Tình trạng của cậu đây là sao?

Rồi giống như có ai ném cậu thật mạnh xuống sàn, các khớp xương, bắp thịt của cậu đều truyền đến cảm giác đau nhức. Cậu muốn động đậy nhưng phát hiện tay chân bị trói chặt, cậu muốn nói nhưng miệng đã bị dán chặt bằng băng dính.

Tim Biện Bạch Hiền đánh thót một cái, lúc này tuy đầu vẫn còn đau nhưng cậu đã hoàn toàn có thể nhận thức được. Cậu nhớ rõ là sau khi gọi điện cho Kim Tuấn Miên, cậu quyết định đến khách sạn Hilton. Cậu chọn đi bằng taxi đến đó, lúc đang bắt taxi... đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Kí ức của cậu từ lúc mở cánh cửa chiếc xe taxi đó đến khi vừa lấy lại được ý thức ban nãy, hoàn toàn là một mảng màu đen.

Có tiếng giày cao gót từ đằng xa vọng lại, ai đó – một người phụ nữ – đang đến gần cậu, người đó thô lỗ tháo bịt mắt và băng dính trên miệng cậu ra. Vừa mở mắt ra và nhìn thấy khung cảnh xung quanh, sống lưng cậu liền tê rần. Hiện tại cậu đang ở trong một căn nhà hoang tồi tàn cũ nát, còn trước mặt cậu là một cô gái trong bộ váy sang trọng, đang nhìn cậu chằm chằm. Trong ánh mắt của cô gái đó không hề có một tia thiện cảm.

Biện Bạch Hiền trông cô gái này rất quen mắt. Phải rồi, đây chính là bạn gái mới của Ngô Thế Huân, cũng là vị hôn thê của hắn.

Cổ họng cậu chợt khô khốc, tình huống này rất quen, Biện Bạch Hiền biết, mình đã bị bắt cóc, một lần nữa. Cậu hốt hoảng hết nhìn xung quanh rồi lại nhìn cô gái, "Cô... cô là ai? Tôi đang ở đâu thế này?"

Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ bên cạnh, giương mắt nhìn người con trai đang hoảng loạn trước mặt mình. Cô ả nhìn rất lâu, mãi mới chịu lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo như từ âm ti địa phủ truyền lên, "Đã tỉnh rồi ư? Mày đang ngạc nhiên lắm sao, Biện Bạch Hiền? Chắc mày biết tao là ai rồi đúng không? Phải, tao là Lâm Duẫn Nhi, chính tao là kẻ đã đem mày tới đây. Bất ngờ không?"

"Tại sao cô biết tôi? Cô... muốn gì ở tôi?" Biện Bạch Hiền khó khăn nói, ánh mắt của Lâm Duẫn Nhi dán lên mình cậu như muốn ăn tươi nuốt sống khiến cậu càng thêm sợ hãi.

"Muốn gì ư? Nói ra, liệu mày có đáp ứng được?" cô ả cười khẩy, "Thích thì cứ hét lên đi, hét thật to lên. Cho dù mày có hét đến tắt tiếng cũng không có ai đến cái nơi này để cứu mày đâu."

Lâm Duẫn Nhi nhìn cơ thể đang không ngừng run rẩy của Biện Bạch Hiền, cô ả chợt cúi xuống nâng cằm cậu, "Sợ à? Thật đáng thương..." dứt lời, Lâm Duẫn Nhi một tay vẫn giữ chặt cằm cậu, tay kia giáng xuống mặt cậu một bạt tai.

"Thế nào, đau phải không?" Lâm Duẫn Nhi nhìn từng giọt nước mắt lăn xuống từ đôi mắt trong veo của cậu, thấm ướt cả tay cô, khiến cô cảm thấy kinh tởm, "Thằng khốn, dám làm bẩn tay tao!"

Lâm Duẫn Nhi không hề lưu tình nắm chặt tóc cậu, tay mân mê khắp khuôn mặt cậu, "Mặt con trai mà như thế này, chậc, trông không đúng lắm nhỉ? Mày nghĩ sao nếu tao giúp mặt mày trở nên... giống con trai hơn bằng vài vết sẹo?"

Kiểu tra tấn tinh thần này bao giờ cũng có tác dụng, Biện Bạch Hiền ngay lập tức mặt cắt không còn giọt máu. Lâm Duẫn Nhi thấy cậu như vậy thì rất hả hê, cô nàng một lần nữa tát mạnh lên mặt Biện Bạch Hiền, hét lớn, "THẰNG NHÓC KHỐN NẠN! LÀ TẠI MÀY, TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY NÊN TAO MỚI CÓ NGÀY HÔM NAY! TẠI SAO MÀY KHÔNG CHẾT QUÁCH ĐI CHO XONG?! TAO HẬN MÀY!"

Lâm Duẫn Nhi hạ giọng, "Nào, ngẩng mặt lên xem nào thằng nhóc kia. Mày sợ lắm sao? Gương mặt nhem nhuốc tội nghiệp của mày trông thật đáng thương." ngừng một chút, giọng cô nàng liền đanh lại, gằn từng chữ, "Nghe cho rõ, những gì tao phải chịu, hôm nay mày phải trả đủ!"

Lâm Duẫn Nhi hung bạo đá vào bụng cậu, rồi xoay người bước ra khỏi cửa.

Biện Bạch Hiền vô cùng hoảng sợ, đầu óc quay mòng mòng, trong khi cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Lâm Duẫn Nhi đã đi mất rồi. Tim cậu đập thình thịch như trống dồn, cậu khóc rưng rức, cậu không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như vậy, tại sao cô gái này lại muốn hành hạ cậu thế này, cậu hoàn toàn không hiểu. Cậu cố ngồi dậy nhưng không thể, hai mắt cậu nhòe đi, xung quanh trở nên mờ ảo, cơn đau từ hai cái tát và cú đá của cô ả như rút hết phần sức lực còn lại của cậu.

Biện Bạch Hiền nhìn xung quanh, nơi này hẳn là bỏ hoang từ lâu, mạng nhện giăng khắp nơi, không gian vừa ẩm mốc vừa tối tăm. Cậu không biết cô gái kia sẽ còn làm những gì, nhưng cậu sợ rằng mình sẽ không còn chịu đựng được lâu nữa.

Vào những lúc hoảng loạn cực độ, con người thường nghĩ đến thứ mà họ muốn nhất, và trong đầu Biện Bạch Hiền hiện lên hình ảnh của Ngô Thế Huân. Cậu nhớ hắn da diết, cậu muốn nhìn thấy hắn, muốn chạm vào đôi bàn tay to lớn ấm áp của hắn, muốn được hắn ôm vào lòng. Cậu nghĩ đến hắn như thể hắn chính là thứ có thể kéo cậu ra khỏi tình cảnh này. Ngày mai, hắn sẽ lên máy bay sang Mỹ du học, nơi cách cậu nửa vòng Trái Đất, cậu có còn cơ hội được gặp hắn nữa không? Cậu không muốn hắn đi, nhưng cậu biết phải làm sao trong khi chính bản thân mình lại rơi vào tình thế nguy hiểm như thế này.

Biện Bạch Hiền cố gắng giãy dụa, nơi cổ tay, cổ chân ma sát với dây trói đã bắt đầu rướm máu, đau nhói lên.

"Có... có ai không... cứu... tôi với..." cậu thều thào, giọng khản đặc, nước mắt cứ tuôn dài, "Cứu tôi... với..."

Cánh cửa gỗ bật mở, Lâm Duẫn Nhi lần nữa bước vào, trên tay là một lọ chất lỏng màu xanh nhạt. Cô nàng mang giày cao gót đạp mạnh lên bụng Biện Bạch Hiền, khiến cậu oằn người vì đau. Dường như còn chưa thỏa mãn, cô rút ra từ đâu một sợi dây thắt lưng bằng da, quật mạnh lên người cậu. Biện Bạch Hiền co quắp lại dưới sàn nhà ẩm ướt, cả cơ thể căng cứng hứng từng đòn roi đang giáng xuống như bão táp. Cậu đến sức để hét cũng không còn, khắp cơ thể đau đớn như bị xử lăng trì. Lâm Duẫn Nhi càng đánh càng hăng, đánh đến không còn lý trí.

"CHỈ TẠI NGƯỜI MẸ KHỐN KIẾP CỦA MÀY MÀ CẢ GIA ĐÌNH TAO TÁN GIA BẠI SẢN! NGƯỜI MẸ HÈN HẠ CỦA MÀY ĐÃ DỒN BA TAO ĐẾN BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG KHIẾN ÔNG ẤY PHẢI TỰ TỬ! NHỮNG GÌ TAO ĐÃ TRẢI QUA, MÀY CÓ HIỂU KHÔNG? CÓ HIỂU KHÔNG HẢ?"

Lâm Duẫn Nhi vừa đánh vừa gào như điên như dại, cũng không biết đã trong bao lâu, mặc cho cậu kêu la, ả ta vẫn không dừng lại.

"CON MẸ NÓ, MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ LẠI ĐƯỢC VƯƠNG TUẤN KHẢI YÊU THƯƠNG NHƯ VẬY HẢ, TÊN NHÓC KHỐN KIẾP KIA? MÀY ĐÃ CƯỚP ĐI GIA ĐÌNH TAO, ĐÃ CƯỚP ĐI NGƯỜI CHA CỦA TAO, BÂY GIỜ CÒN ĐỊNH CƯỚP ĐI HÔN PHU CỦA TAO! MÀY CƯỚP TẤT CẢ CỦA TAO, ĐỒ KHỐN NẠN... NGÀY HÔM NAY, NHỜ MÀY, TAO ĐÃ MẤT TẤT CẢ..."

Lâm Duẫn Nhi cuối cùng cũng buông rơi dây thắt lưng, cô khụy xuống, bật khóc, tựa như mọi ủy khuất, mọi nỗi đau mà cô chịu đựng đều theo nước mắt mà trút hết, "Tao đã mất tất cả... tao không còn thứ gì nữa..."

Từng trận đòn roi giáng xuống khiến Biện Bạch Hiền muốn ngất đi, mồ hôi túa ra lại dính vào những vết xước, khiến cậu đau rát khôn xiết. Tai cậu ù đi, tay chân không còn cảm giác gì nữa, cậu run lẩy bẩy nép mình sát vào vách tường, hoảng sợ nhìn Lâm Duẫn Nhi, giọng nói đứt quãng, "Thả... tôi ra, mau... thả tôi ra..."

Trời mưa xối xả, hơi lạnh từ bên ngoài như theo miệng vết thương mà thấm vào tận xương tủy Biện Bạch Hiền, nhưng cơn đau ấy vẫn không bằng nỗi đau đang dày vò trong trái tim cậu. Ngay khi cậu biết tất cả sự thật từ Kim Tuấn Miên, cũng là lúc cậu bị chính vị hôn thê của Ngô Thế Huân bắt đến đây, chịu tra tấn. Tất cả như muốn kéo cậu xuống đáy vực thẳm. Những gì cậu phải chịu trong suốt thời gian qua, ngay lúc này đây cậu muốn phát tiết tất cả.

"Cô có tư cách gì để nói tôi như vậy, trong khi chính cô mới là người đã cướp Ngô Thế Huân từ tôi? NHỮNG THỨ ĐÓ LÀ TỰ CÔ ĐÁNH MẤT THÌ ĐỪNG ĐỖ LỖI CHO TÔI. CHÍNH CÔ MỚI LÀ KẺ ĐÊ TIỆN KHỐN NẠN!"

Lâm Duẫn Nhi nghe đến đây, cô ả điên tiết nắm tóc Biện Bạch Hiền, để mặt cậu đối diện với mặt mình, "MÀY VỪA NÓI GÌ, CÓ NGON THÌ NÓI LẠI LẦN NỮA XEM? ĐỐI VỚI HOÀN CẢNH HIỆN GIỜ MÀ MÀY VẪN MẠNH MỒM À? MÀY NÓI NHƯ VẬY LÀ MUỐN TAO CHO MÀY XUỐNG CHẦU DIÊM VƯƠNG SAO? TAO CÓ THỂ ĐÁP ỨNG MÀY!"

Biện Bạch Hiền có thể đang sợ hãi cực độ, cơ thể cậu có thể đau nhức đến không cử động nổi, nhưng cậu không hề yếu đuối trước Lâm Duẫn Nhi. Cô ta có thể hành hạ cậu về thể xác, nhưng sẽ không bao giờ chạm được vào ý chí của cậu, vào lòng tự tôn của cậu, "Cô muốn giết tôi? Cho dù là vậy thì vẫn không thay đổi được sự thật rằng tôi chính là mối tình đầu của anh ấy, cũng chính là người anh ấy yêu thương nhất, cô mới là kẻ cướp Ngô Thế Huân từ tôi. Chỉ vì gia đình ép buộc nên anh ấy mới phải miễn cưỡng chấp thuận cuộc hôn nhân với cô. CÔ ĐỪNG ẢO TƯỞNG NỮA, NGÔ THẾ HUÂN SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU CÔ! ANH ẤY SẼ KHÔNG YÊU LOẠI NGƯỜI ÁC ĐỘC NHƯ CÔ!"

"CÂM MIỆNG!" Lâm Duẫn Nhi tức giận hất mạnh đầu Biện Bạch Hiền, gào lên như một con thú hoang, "MÀY CÂM MIỆNG NGAY! NGÔ THẾ HUÂN LÀ CỦA TAO! CỦA TAO! CÓ NGHE CHƯA THẰNG KHỐN, ANH ẤY LÀ CỦA TAOOOO..." vừa nói ả ta vừa liên tục cầm thắt lưng quật mạnh vào người Biện Bạch Hiền.

"MÀY CHỈ LÀ MỘT THẰNG CON TRAI HÈN HẠ, VÌ CỚ GÌ MÀ NGÔ THẾ HUÂN PHẢI YÊU MÀY? CHÍNH MÀY ĐÃ QUYẾN RŨ ANH ẤY ĐẾN MỨC NHƯ VẬY MÀ CÒN GIÀ MỒM..."

"Không... ah..." Biện Bạch Hiền đau đớn kêu lên.

"CÂM MIỆNG NGAY, HÔM NAY TAO NHẤT ĐỊNH PHẢI GIẾT CHẾT MÀY!"

Dường như vẫn chưa hả giận, cô nàng bắt đầu nhào đến cào cấu cơ thể cậu như một con thú hoang. Biện Bạch Hiền oằn mình chịu trận. Cậu đau đớn, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng van xin, và Lâm Duẫn Nhi cũng không có ý định dừng lại.

"Tiểu Huân... cứu em..." Biện Bạch Hiền run lẩy bẩy, giọng nói yếu ớt tựa như đang nói với chính mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Lâm Duẫn Nhi giơ tay định giáng tiếp một cú tát xuống mặt Biện Bạch Hiền, nhưng khi vừa nghe giọng nói ngắt quãng gọi tên Ngô Thế Huân của cậu, hai tay cô như mất đi sức lực. Lâm Duẫn Nhi buông Biện Bạch Hiền ra, ngồi bệt xuống nền đất lạnh giá, chiếc váy sang trọng giờ đây đã bị lấm lem đến thê thảm.

Cô biết chứ, đâu phải cô không biết, mà cô chỉ đang cố chấp không tin vào sự thật. Cô hiểu, mãi mãi cô vẫn không thể nào chen chân vào được trái tim Ngô Thế Huân. Càng đau đớn hơn là mãi mãi cô cũng sẽ không thể nào xen vào thứ tình yêu đáng ghét của tên nhóc này và Ngô Thế Huân. Cô ganh tỵ với Biện Bạch Hiền, cô căm hận Biện Bạch Hiền, cô chỉ muốn băm vằm phanh thây tên nhóc này cho hả giận, tất cả là tại nó, tại nó đã khiến cho cô trở thành một người như ngày hôm nay. Tất cả là tại Biện Bạch Hiền.

Lâm Duẫn Nhi nhìn Biện Bạch Hiền, ánh mắt cuồng dại giờ đây trông lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Trời mưa xối xả khiến khiến tầm nhìn của Ngô Thế Huân bị hạn chế. Hắn đã chạy điên cuồng suốt một tiếng đồng hồ với tốc độ 140km/h. Vừa đến biên giới của thành phố Trùng Khánh và tỉnh Hồ Nam, hắn rẽ ngoặt sang con đường bên trái mà không thèm để ý đèn tín hiệu. Một chiếc xe đang đi với tốc độ cao chạy vọt tới, tài xế vừa nhìn thấy chiếc Audi màu đen đột ngột rẽ ngoặt như vậy thì hoảng hồn thắng gấp lại, tiếng thắng xe chói tai cộng với tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên một âm thanh kinh hồn giữa màn mưa trắng xóa. Tài xế mặt mày trắng bệch, chỉ còn mấy centimet nữa thôi là đâm vào dải phân cách rồi. Vương Tuấn Khải vẫn nhấn ga chạy vọt đi, dường như hoàn toàn không hề hay biết vừa rồi xém chút nữa đã xảy ra tai nạn.

Con đường này càng đi càng hẹp, xe chạy được hai chục phút đã trở nên nhỏ đến mức ô tô không thể đi vào. Ngô Thế Huân điên tiết lên, không còn cách nào khác, hắn liền xuống xe chạy bộ, mặc cho mưa quất vào cơ thể.

Mưa rơi xối xả vào mặt, vào người, thấm vào từng tấc da thịt, lạnh đến thấu xương, nhưng Ngô Thế Huân vẫn không thể dừng chân được. Hắn biết, chỉ cần hắn chậm giây nào thì Biện Bạch Hiền phải chịu nguy hiểm thêm giây đó. Hắn mệt mỏi rã rời, nhưng hắn vẫn không cho phép bản thân dừng lại. Hắn không thể chậm trễ được, hắn cần phải nhanh lên, cần phải nhanh lên nữa.

Ngô Thế Huân vấp té, cả cơ thể đổ ập xuống đất lạnh, bùn dính đầy mặt. Hắn cố mở mắt ra, chống tay đứng dậy, lúc này đây hắn không thể dừng lại được dù chỉ một giây.

Nếu Biện Bạch Hiền có mệnh hệ gì, hắn sẽ ân hận cả đời.

Không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng Ngô Thế Huân cũng đến một khu đất trống rất rộng lớn, được bao quanh bởi một hàng rào kẽm gai thô sơ. Hắn leo vào trong, chân quệt phải một cái gai trên hàng rào, chảy một đường máu.

Theo như lời thằng B nói, tại phía tây biên giới giữa thành phố Trùng Khánh và tỉnh Hồ Nam có một khu công nghiệp rất lớn bị bỏ hoang từ lâu, Lâm Duẫn Nhi đã đem Biện Bạch Hiền đến đó. Ngô Thế Huân nhìn xung quanh, chỗ đó chắc chắn đây là nơi này. Lòng hắn như lửa đốt, bước chân cũng vì thế mà nhanh hơn.

Chạy vào trong, hắn bị cấu trúc của khu công nghiệp này làm cho giật mình.

Trước mặt hắn là một khu đất với rất nhiều phân xưởng, nhà máy nằm rải rác khắp nơi, hoàn toàn không thể biết Lâm Duẫn Nhi đã mang Biện Bạch Hiền đến chỗ nào. Ngô Thế Huân mệt mỏi đến mức tưởng như sắp khuỵu đến nơi. Lúc này một tia sét rạch ngang bầu trời, nổ vang một tiếng, trong khoảnh khắc rọi sáng cả một vùng. Trong một vài giây mà không gian xung quanh được chiếu sáng đó, Ngô Thế Huân vô tình nhìn thấy, chỗ phân xưởng phía đông có một tốp người. Tim hắn giật thót một cái, không suy nghĩ, hắn ngay lập tức chạy nhanh đến đó.

Mưa vẫn không ngừng rơi.

Ngô Thế Huân nấp sau bụi cây nhìn phân xưởng trước mặt, tổng cộng có có mười tên to con như hộ pháp canh gác, chúng có lẽ là tay sai của Lâm Duẫn Nhi. Lòng hắn rối như tơ vò, nhặt một khúc gỗ lớn siết chặt trong tay, hắn thầm tính toán. Bỗng nhiên một tên trong số chúng chỉ thẳng vào bụi cây, hét lớn, "HÌNH NHƯ ĐẰNG KIA CÓ NGƯỜI."

Đám cao to ấy ngay lập tức chạy đến, Ngô Thế Huân chửi thề một tiếng. Không còn cách nào khác, hắn vọt ra từ bụi cây, tay cầm chắc thanh gỗ mà phang thẳng vào một tên ở gần hắn nhất. Những tên còn lại rõ ràng đang rất ngạc nhiên, không hiểu sao ở đây lại có người, nhưng người này vẻ sẽ cản trở bọn chúng. Cả đám lôi ra khúc nhị côn, gậy bóng chày, thậm chí có một tên còn cầm một thanh mã tấu dài ba tấc, vây quanh Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân lúc này mới nhận ra, mình đúng là ngu khi một mình chạy đến đây, nhưng đã không còn đường lui nữa, hắn gào lên, "CON MẸ NÓ, KHÔNG CẦN BIẾT CHÚNG MÀY LÀ AI, NHƯNG TỐT HƠN HẾT CHÚNG MÀY MAU TRÁNH RA! LÂM DUẪN NHI ĐANG Ở TRONG CĂN XƯỞNG KIA PHẢI KHÔNG? MẸ NÓ, KHÔN HỒN THÌ LÔI Ả TA RA ĐÂY, ĐỪNG CẢN ĐƯỜNG TAO."

"THẰNG KIA, MÀY ỒN ÀO GÌ CHỨ!"

Ngô Thế Huân hết đánh vào bên này lại phải né bên kia, tuy hắn đánh đấm không thua ai nhưng một chọi mười quả thật không cân sức. Hắn lại quá nhỏ con so với đám này, nếu thân thủ hắn không thuộc dạng nhất nhì trong giới Taekwondo thì hắn đã sớm gục rồi. Từng đợt gió lạnh thổi qua cùng với cơn mưa ngày càng nặng hạt khiến hai mắt hắn đau rát, tay chân tê tái.

Đám hộ pháp liên tục tấn công Ngô Thế Huân, một tên trong số đó vừa nhìn đã nhận ra Ngô Thế Huân là ai, không khỏi hả hê, "Thì ra là tên đại ca nhỏ tuổi lừng danh một thời đây mà, không ngờ cũng có ngày gặp lại mày. Cái thằng láo lếu hống hách như mày cũng có ngày thảm hại như thế này, dám một mình đến đây, mày đúng là ăn gan hùm rồi. Hôm nay tao sẽ cho mày biết tay." nói xong tên đó liền quật mạnh côn nhị khúc vào lưng Ngô Thế Huân, nhưng hắn đã nhanh chóng thoát được khiến tên kia tức điên lên.

Ngô Thế Huân biết tên này, đây là một trong số những tên mà ngày xưa hắn từng đụng độ khi còn tung hoành ở quán bar, không ngờ tên này vẫn còn ghi hận đến ngày hôm nay. Nhưng hắn không có tâm trí mà để ý đến, hắn né được tên này thì lại bị tên khác quật trúng, cả cơ thể đau rã rời. Ngô Thế Huân điên tiết gào lên, "LÂM DUẪN NHI, CÔ MAU RA ĐÂY, MAU ĐƯA BIỆN BẠCH HIỀN RA ĐÂY! MẸ NÓ, HÔM NAY TÔI SẼ CHO CÔ BIẾT THẾ NÀO LÀ LỄ ĐỘ! MAU - RA - ĐÂY, CÓ NGON THÌ RA ĐÂY! CÔ MÀ DÁM ĐỤNG ĐẾN BIỆN BẠCH HIỀN, TÔI SẼ CON MẸ NÓ CHO CÔ CHẦU TRỜI NGAY LẬP TỨC! Ả ĐÀN BÀ ĐÊ TIỆN, CÒN KHÔNG MAU RA ĐÂY, KHỐN NẠN... AH..."

Ngô Thế Huân dù có né cách mấy cũng không thể tránh được hết tấn công của mười tên, hắn nhanh chóng thất thế, hoàn toàn không thể ra đòn được nữa. Lưng hắn bị đánh một cú đau đến choáng váng mặt mày. Mưa lớn trắng xóa, lúc này, một tia sét lại xẹt qua, sau đó lại thêm hàng loạt những tia sét khác nữa. Đây lại là vùng đất rộng lớn, là biên giới giữa hai tỉnh thành, đằng trước là rừng núi, đằng sau đất trống, phía xa xa là nhà máy thủy điện, tiếng sấm liên tục vang vọng cả một vùng, khiến cho bất cứ ai chứng kiến đều giật mình kinh phách. Kể cả mười tên to con kia.

Ngô Thế Huân nhân thời cơ này, siết chặt cây gậy trong tay đánh mạnh vào những tên xung quanh, sau đó chạy vọt đi. Hắn chạy về phía tây, đám hộ pháp cũng nhanh chóng đuổi theo. Lúc từ chỗ hàng rào đến đây, hắn vấp té và phát hiện trước một nhà máy phía tây có một đường hầm nhỏ. Ngô Thế Huân nhanh chóng chui vào đường hầm, đám hộ pháp cứ thế chạy ngang qua chỗ hắn nấp mà không hề hay biết.

Cơ thể Ngô Thế Huân run lên, vừa lạnh vừa đau khiến toàn bộ sức lực gần như bị rút cạn. Nếu tiếp tục đánh nhau với đám hộ pháp kia, chắc chắn hắn sẽ chịu không nổi nữa. Trên tay hắn có một vết cắt dài nhưng không sâu, hắn rùng mình nhớ lại, vừa nãy có một tên cầm mã tấu vung tới, hắn mà không né kịp thì có lẽ cánh tay hắn đã không còn.

Hắn tức giận đấm mạnh xuống nền đất ẩm ướt, cơn giận trong hắn sôi sùng sục khiến hắn gần như mất hết lí trí. Tim hắn đập nhanh cực độ, một nỗi lo sợ mơ hồ cứ cuồn cuộn trong lòng hắn. Chắc chắn Lâm Duẫn Nhi và Biện Bạch Hiền đang trong căn xưởng phía đông kia, hắn phải tìm cách vào được đó.

Ngô Thế Huân không thể khống chế nỗi sợ đang dâng trào, hắn nhìn đôi bàn tay run run của mình, lòng quặn lại như bị ai bóp chặt. Hắn đang ở rất gần Biện Bạch Hiền, nhưng lại không thể chạm vào cậu, không thể bảo vệ cậu. Biện Bạch Hiền như thế nào, cậu đã bị Lâm Duẫn Nhi làm gì, hắn không biết. Hắn muốn xông thẳng vào trong đó, nhưng đâu phải muốn là được.

Biện Bạch Hiền, hãy cố đợi, một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi...

Hắn không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhưng nếu có thể, hắn sẵn sàng liều mạng với Lâm Duẫn Nhi nếu ả ta dám làm gì Biện Bạch Hiền. Sau ngày hôm nay, hắn nhất định phải bắt Lâm Duẫn Nhi trả giá cho tất cả những gì mà ả ta đã làm.

Ngô Thế Huân hé mắt nhìn ra ngoài, cảm thấy đám hộ pháp kia đã đi xa, hắn cố gắng đứng dậy, ra khỏi đường hầm, nhanh chóng quay trở lại căn xưởng phía đông. May cho hắn, mười tên kia vẫn chưa quay lại. Nhưng không ngờ, vừa mở được cửa căn xưởng, lại thêm ba tên cao to không biết từ đâu lao vào hắn.

Tại hội trường của khách sạn Hilton, buổi tiệc vẫn diễn ra. Nhiều công văn, quyết định mới của tập đoàn còn chưa được công bố, hai vị chủ tịch lại đột nhiên biến mất không lí do, khiến một số người bắt đầu hoang mang. Thư ký và các trưởng phòng của tập đoàn bị quay như chong chóng, điện thoại của hai vị chủ tịch lại không liên lạc được, cục diện trở nên vô cùng hỗn loạn.

Thời tiết hôm nay quá xấu, mưa lớn như trút nước khiến giao thông đình trệ. Bà Biện, Thanh Nhã và đoàn xe cảnh sát lại đang tiến đến vùng ngoại ô Trùng Khánh nên thông tin liên lạc nhiễu sóng, GPS mất tín hiệu, đoàn xe lại đang đi trên đường cao tốc nên không thể dừng lại. Chật vật mãi đến một lúc sau mới kết nối lại được.

Hiệu trưởng Ngô và baba Biện Bạch Hiền sau khi biết tin đã nhanh chóng đến sở cảnh sát để phối hợp điều tra. Sau khi phân tích lộ trình của Ngô Thế Huân, cảnh sát đã rút ra kết luận, Ngô Thế Huân đang tiến vào khu công nghiệp bỏ hoang ở biên giới phía tây thành phố, giáp tỉnh Hồ Nam. Vừa nhận được tin, cả hai liền chi một món tiền không nhỏ yêu cầu xe cơ động của cảnh sát nhanh chóng đi đến đó, chẳng mấy chốc đã đuổi theo kịp bà Biện và Thanh Nhã. Cả một đoàn xe lớn tiến thẳng đến khu công nghiệp bỏ hoang.

Mưa vẫn cứ rơi. Tiếng mưa nuốt trọn mọi âm thanh, nhưng vẫn không thể át được tiếng sóng cuộn trào trong lòng mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top