Chương 51: Kết thúc
Ngô Thế Huân đi học lại, điều này khiến cho nhiều nữ sinh kinh hỉ không thôi. Hắn bước vào lớp trước con mắt ngỡ ngàng của nhiều người, có vài tiếng xì xầm vang lên nhưng đương sự của chúng ta lại chẳng có vẻ gì là quan tâm đến. Hắn đặt chiếc cặp lên bàn, kéo ghế ngồi phịch xuống, đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, một phong thái ung dung cool ngầu bất cần đời cố hữu của hắn khiến các bạn nữ cùng lớp hắn tim gào thét liên hồi.
Ngô Thế Huân bắt đầu đi học lại thì Biện Bạch Hiền nghỉ học, không một ai biết tại sao cậu nghỉ học. Kỳ thi cuối năm học kết thúc mới chỉ vài ngày mà đã có kết quả. Biện Bạch Hiền đứng thứ hai trong lớp, chỉ thua mỗi Miên tổng. Điểm môn toán của cậu tăng đáng kể trong một thời gian ngắn khiến cho ai cũng kinh ngạc.
"Lớp trưởng Biện giỏi thật, hâm mộ cậu ấy quá đi." Hạ Nhi nhìn bảng điểm mà cười tít mắt.
"Hứ, vui ghê chưa, hổng biết cậu điểm cao hay là lớp trưởng Biện điểm cao nữa."
"Gớm khổ, fan bự của lớp trưởng Biện đấy."
"Này, các cậu quên rồi sao, lớp trưởng Biện cùng phòng ký túc với Sehun đấy."
Cả đám đang nhao nhao bỗng chốc im lặng, chẳng ai muốn nhắc đến đề tài này.
"Sehun giỏi toán như vậy, bảo sao lớp trưởng Biện không tiến bộ. Hai người ấy lại gần gũi nhau, chắc chắn là Sehun đã kèm cặp truyền không ít bí kíp cho cậu ta rồi."
"Yêu một người học giỏi cũng có lợi quá nhỉ." một cậu bạn vô tư buông ra một câu.
Lớp phó Miên tổng nhìn đám lớp mình mà ngao ngán. Quả nhiên là con người ta chỉ thường nhìn vào thành tích của một người mà không cần biết để có được thành tích ấy họ đã phải cố gắng đến thế nào. Lại nhìn xuống bàn học gần khung của sổ, lớp học vắng lớp trưởng Biện, không khí trong lớp cũng chẳng thay đổi, nhưng không hiểu sao trong lòng Kim Tuấn Miên lại có một linh cảm không hay.
Ngày tổng kết cuối năm học cũng đang đến gần. Hội học sinh làm công tác chuẩn bị muốn điên cái đầu. Hội trưởng Ngô Diệc Phàm lên kế hoạch, điều động mọi người, chạy tới chạy lui các phòng ban, mệt không nói nổi.
"Nếu Sehun còn trong hội học sinh thì tốt biết mấy, thằng nhóc ấy rất giỏi mấy chuyện này." đại sư huynh của chúng ta chán nản thầm than một mình. Vừa đến sảnh trường, bước chân của anh chợt khựng lại. Ngô Thế Huân đứng trước bảng điểm thi cuối kỳ, hắn đứng thất thần ở đấy, ánh mắt lơ đãng không rõ là đang vui hay đang buồn.
Ngô Diệc Phàm cảm thấy, cho dù đã từng tiếp xúc, đã từng làm việc chung nhưng mãi mãi anh vẫn không thể nào hiểu được con người này, dù chỉ một chút. Anh chép miệng, cho hai tay vào túi quần, bước nhanh qua.
Hôm nay tan học, cả trường được chứng kiến một sự kiện vô cùng đặc biệt.
Tại cổng trường, một cô gái trạc tuổi học sinh nhưng gương mặt lại trát đầy son phấn, tay mang túi xách Levi, trên người vận một bộ quần áo bằng lụa màu đen với những viền ren tua rua vô cùng bắt mắt, kế bên là chiếc Camry. Nhìn sơ qua cũng biết là một tay tiểu thư nhà giàu ăn chơi.
Nơi đây là nơi nào, là trường trung học nội trú nha, không phải một công ty, tập đoàn cao cấp hay là một cái quán bar nào đó nên việc một mỹ nữ sành điệu đứng đây đã gây không ít sự chú ý của đám học sinh trong trường. Một số thành phần choai choai còn buông lời chọc ghẹo.
"Chẳng hay mỹ nhân đây đang đợi ai vậy ạ, ai mà có diễm phúc thế?"
"Này cô em xinh đẹp, đi chơi với anh một đêm được không nào, á há há..."
Lâm Duẫn Nhi chán ghét nhìn đám nam sinh năm ba dở hơi kia, khẽ nhếch môi, không ngờ hành động đó lại khiến cho đám học sinh kia càng thêm phấn khích.
"Ôi trời ơi, mỹ nhân thật là lạnh lùng quá đi à..."
Hạ Nhi đi ngang qua, nhìn cảnh tượng này mà nhăn mặt, chả hiểu cô gái này là ai mà lại đứng ngay cổng trường. Một nam sinh mọt sách đang đi ngang qua bất ngờ bị đám năm ba xô ngã trúng vào Lâm Duẫn Nhi, cô nàng liền tức giận, đẩy ngã bạn nam sinh kia, ánh mắt vô cùng dữ tợn, "Cái lũ miệng còn hôi sữa kia, chúng mày đang làm cái gì vậy hả, không biết lịch sự à? Đồ cái thứ con trai dê xồm."
Cả đám liền khựng lại. Không ngờ mỹ nhân cũng mạnh miệng ghê luôn ta ơi.
Tiếng la oanh vàng của mỹ nữ kia đã vô tình thu hút nhiều học sinh nhiều chuyện vây quanh.
Đúng lúc ấy, vừa nhìn thấy Ngô Thế Huân vừa bước ra cổng trường, gương mặt Lâm Duẫn Nhi liền dịu lại. Cô khoác lấy tay Ngô Thế Huân, "Em đã đợi anh từ nãy giờ rồi, sao anh tan học trễ thế? Thế Huân anh xem xem, đám nam sinh này còn chọc ghẹo em nữa, đúng là không biết xấu hổ mà."
Bầu trời đang trong vắt mà không hiểu sao cứ như vừa có sấm rền vang bên tai vậy.
Hạ Nhi nghe mà buồn nôn, ai mới là người không biết xấu hổ đây trời. Rồi bỗng nhận ra có điều gì đó không bình thường, cô liền khều khều Trương Nghệ Hưng đang đứng kế bên, "Này này này này Yixing, mỹ nhân son phấn kia có phải đang khoác tay Sehun không vậy?"
Trương Nghệ Hưng cả người cứng ngắc, "Hình hình hình như là vậy đó." Trương Nghệ Hưng lại khều khều Kim Tuấn Miên, " Miên Miên Miên tổng, chuyện gì đang xảy ra thế?"
Kim Tuấn Miên chỉ im lặng, cũng đang ngây đơ không kém.
"Ể, không phải chứ, mỹ nhân đây đang đợi Sehun tan học sao, cử chỉ thân mật này là sao vậy hở?"
"Cô ta là ai vậy, học trường nào thế?"
"Bậy, cô ta chắc chắn lớn tuổi hơn chúng ta mới có thể lái xe đến đây được, có khi đi làm rồi không biết chừng, nhìn gương mặt son phấn của cô ta kìa?"
"Chậc, không phải Sehun đang hẹn hò với lớp trưởng Vương lớp hai sao? Ở đâu chui ra cô nàng này vậy nè???"
"Cậu Bạch Hiền kia hình như hôm nay không đi học, sao mới nghỉ học một ngày mà người yêu đã có nữ nhân bên cạnh rồi?"
"Ối, what's happening???"
Đám học sinh đứng một đống tại cổng trường bàn tán xì xầm, chỉ chỉ trỏ trỏ lung tung, Tuấn Miên mặt đen như đít nồi, hóa ra linh cảm không hay ban sáng của mình là đúng.
"Tớ biết rồi, Sehun chắc chắn đang bắt cá hai tay." không biết là ai đã nói câu này, chỉ biết là nó đã vô tình khiến cho mọi ánh mắt ngay lập tức liền đổ dồn lên người Vương Tuấn Khải.
Đám học sinh cứng họng nhìn đôi nam nữ dìu nhau lên xe, Ngô Thế Huân vẫn chung thủy với bộ mặt lạnh te không - liên - quan gì đến hắn, mỹ nhân kia còn đưa mắt liếc xéo đám nam sinh năm ba ban nãy, hừ một tiếng. Trương Nghệ Hưng bỗng thấy muốn chửi thề ghê gớm. Nam thần Sehun băng lãnh đang hẹn hò với lớp trưởng dễ thương của lớp hai lại đang tay trong tay với một mỹ nhân lạ mặt, khỏi nói ai cũng biết, đây chắc chắn sẽ là đề tài hot trong tập san kỳ tới vào tuần sau.
Phác Xán Liệt gương mặt xám xịt đứng tựa lưng tại một gốc cây chứng kiến toàn bộ.
Ngô Thế Huân, trong đầu mày đang nghĩ cái gì vậy???
Phác Xán Liệt ném viên đá xuống đài phun nước bên cạnh, mặt cau có cất bước rời đi.
—
Biện Bạch Hiền nghỉ học một lèo ba ngày. Đến ngày thứ tư, cậu đi học trở lại. Khi cả đám lớp hai chạy nhảy nô đùa trong lớp thì Biện Bạch Hiền bất ngờ tông cửa bước vào, cả đám choi choi nhất thời ngây như phỗng, im phăng phắc.
Biện Bạch Hiền quét mắt nhìn cả lớp một lượt, sau đó bước thẳng đến chỗ ngồi của mình. Hai bên mắt cậu là hai quầng thâm, dáng vẻ mệt mỏi, có thể dễ dàng nhận ra mấy ngày nay cậu bị mất ngủ.
Còn lý do vì sao, có lẽ hầu hết ai cũng thầm đoán ra được.
Trương Nghệ Hưng còn đang định chạy tới hỏi han thì vị lớp trưởng lớp mình bất ngờ đứng bật dậy, tay cầm một tập tài liệu hầm hè bước lên bục giáo viên.
"TẤT CẢ VÀO CHỖ NGỒI HẾT CHO TÔI."
Cả lớp không ai bảo ai ngay lập tức trở về vị trí của mình.
"Tổng kết cuối năm học, tổng điểm cuối học kỳ 85,5 điểm, tổng điểm chuyên cần 73 điểm, đứng hạng tư toàn khối, vượt ba thứ hạng so với học kỳ đầu, có tiến bộ được tuyên dương trong lễ tổng kết. Có ai có ý kiến gì không, không có gì thì tiếp." cậu đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, quét mắt nhìn một lượt xuống cả lớp.
"Văn Thái Nhất ăn vụng trong lớp ba lần, đi học trễ năm lần, Từ Anh Hạo copy bài kiểm tra ba lần, Kim Đông Doanh ngủ gật trong lớp sáu lần, nghỉ học không phép một lần, Mạc Bình đánh nhau với học sinh trong trường ba lần, nghỉ học không phép một lần, Trịnh Nhuận Ngũ tổ chức buôn bán trong lớp, Kim Đình Hựu nuôi thú cưng trong ký túc xá, Hoàng Húc Hi quấy rối bạn bè cùng lớp, Lý Minh Hưởng vô tổ chức vô kỷ luật thường xuyên gây bất hòa, Tiêu Đức Tuấn hát trong lớp, Phác Chí Thành cãi ngang với giáo viên. Điểm chuyên cần bị trừ vì những người không chịu ý thức trong lớp này, tất cả sẽ được cắt phần thưởng, cắt học bổng và được giảm biên chế vào năm học sau. CÓ AI CÓ Ý KIẾN GÌ KHÔNG?"
Cả lớp ngồi im phăng phắc nhìn vị lớp trưởng mặt hầm hè kia, không ai dám động đậy. Nhìn cũng đủ hiểu lớp trưởng Biện của chúng ta đang rất giận rồi.
"Còn cậu nữa, Bạng Hổ." Biện Bạch Hiền hướng mắt xuống cuối lớp, "Năm sau cậu mà còn dám đánh nhau với các bạn trong trường một lần nữa thì bộ kỷ luật của hội học sinh sẽ chính thức cho cậu đình chỉ học. Đã nghe rõ chưa?"
"Mày nghĩ mày là lớp trưởng thì có quyền lớn tiếng với người khác sao?" Bạng Hổ không những không hối cải mà còn nghênh mặt.
"Mới nói cái gì hả?"
Cảm thấy tình hình không ổn, Kim Tuấn Miên liền bước lên bục giáo viên, vỗ vỗ vai Biện Bạch Hiền, "Được rồi được rồi, nhìn cậu mệt lắm rồi, xuống đi, những phần sau để tớ thông báo với mọi người." lúc này vị lớp trưởng mặt hầm hè của chúng ta mới dịu lại, bước xuống chỗ ngồi gần cửa sổ.
"Này, lớp trưởng Biện hôm nay nhìn đáng sợ quá." một cô bạn thì thầm.
"Phải phải, chắc là có chuyện gì khiến cậu ta bực mình rồi."
"Còn chuyện nào nữa ư..."
@#$%^&@#$%^&...
Mặc kệ mọi người trong lớp có xì xầm bàn tán như thế nào đi nữa, Biện Bạch Hiền cũng không muốn quan tâm đến. Cậu mệt mỏi, đầu óc cậu quay cuồng, lão Chu vào lớp lúc nào cũng không hay. Suốt cả buổi hôm ấy, cậu gần như không tập trung được một chút gì. Mãi đến lúc tan học, khi tiếng chuông vừa reo, lão Chu vừa bước ra khỏi lớp, cậu không nói không rằng liền ôm cặp bước nhanh ra khỏi cửa, chạy ra khỏi trường, hướng thẳng một mạch đến ký túc xá.
Đã ba ngày kể từ hôm Ngô Thế Huân chia tay với cậu, ba ngày đủ để Biện Bạch Hiền nhận ra.
Có lẽ thật sự là cậu đã bị sốc, nhưng cậu không ngốc đến mức không nhìn ra được trong những lời nói ấy có quá nhiều kẽ hở. Cậu biết bản thân chẳng làm gì sai cả, kẻ có vấn đề ở đây chính là hắn. Nhất định có uẩn khúc gì đó. Con người này, cho dù có đang gặp chuyện rắc rối gì đó thì nhất định cứ cố giấu trong lòng, tự hành hạ mình. Cậu đã ở bên hắn bao lâu còn không hiểu tính cách của hắn nữa ư.
Trước cửa ký túc xá là một người đàn ông trung niên mặc comple màu xám, Biện Bạch Hiền chần chừ một chút. Dù sao đây cũng là phòng của mình, tại sao phải ngại, nghĩ thế, cậu liền bước luôn qua người đàn ông trung niên, mở cửa vào phòng.
Trước mặt cậu là một thân ảnh quá đỗi thân quen, Ngô Thế Huân đang ở trước mặt cậu, hắn đang loay hoay sắp xếp vật dụng của mình vào một vali. Cậu hốt hoảng, chạy đến ngăn hắn lại.
"Tiểu Huân, anh đang làm cái gì đấy?"
Hắn im lặng, vẫn tiếp tục cho đồ vào vali.
"Anh dọn dẹp đồ đạc đi đâu ấy, anh sẽ không ở ký túc xá nữa sao?"
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng gỡ bàn tay cậu ra, "Tôi có đi đâu, cậu quan tâm cái gì?"
"Nhưng mà..."
"Tôi nhớ không lầm là chúng ta đã chia tay rồi. Tốt nhất là cậu không nên tỏ ra thân thiết với tôi làm gì nữa."
Cậu nhìn hắn trân trân, phải kìm nén dữ lắm cậu mới không đấm cho hắn một cái. Cậu lôi cuốn tập san từ trong cặp ra quăng xuống trước mặt hắn, "Có phải vì cái này không? Là cha anh đã biết, mẹ anh đã biết, họ bảo anh phải chia tay, và anh làm như vậy? Ngô Thế Huân, chẳng lẽ anh không thể nói với em một tiếng sao? Chuyện này đâu đến mức phải làm như vậy?"
Bộ mặt hắn không một chút cảm xúc, gần như trả lời ngay lập tức, "Cái này ư? Đúng là ba mẹ tôi đã biết, nhưng thế thì sao? Là chính tôi muốn chia tay với cậu, chỉ vậy thôi."
"Ngô Thế Huân, anh nói cái gì cơ?" cậu buông rơi cái cặp đang cầm trên tay.
Ngô Thế Huân, là anh thật sự nghĩ vậy, hay là anh che giấu cảm xúc quá giỏi?
Hắn kéo vali lại, với tay lấy áo khoác, quay lưng bước ra phía cửa.
"Ngô Thế Huân, anh hãy thành thật với chính mình một chút được không? Rõ ràng là anh đang gặp chuyện gì đó, thật sự không thể nói với em sao, anh không cảm thấy buồn sao?"
"..."
"Là anh không đủ tự tin, hay là căn bản anh không tin tưởng em?"
Hắn vẫn làm như không nghe thấy, đưa vali cho người đàn ông trung niên, sau đó bước thẳng đi, xa dần tầm mắt cậu.
Nếu một người nổi giận với bạn, dùng những lời thậm tệ nhất để mắng chửi bạn thì ít nhất cũng thể hiện rằng họ có quan tâm đến bạn, điều khiến bạn đau lòng nhất có lẽ là khi họ làm lơ, mặc kệ bạn, bởi lúc ấy rõ ràng bạn đã không còn là gì đối với họ nữa.
Biện Bạch Hiền bàng hoàng ngồi thụp xuống chiếc giường của hắn, cậu nhìn quanh quất, trên bàn học, trong tủ quần áo, trong phòng tắm, tất cả đều không còn bất cứ thứ gì liên quan đến Ngô Thế Huân.
Cậu như chợt tỉnh. Cậu chạy ra khỏi phòng, chạy xuống cầu thang, chạy đến cổng ký túc xá, chỉ thấy Ngô Thế Huân đang bước lên chiếc BMW gần đấy. Cậu chạy với theo, nhưng chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh, đi mất hút.
Cậu vấp té, cả người ngã nhào xuống.
Giữa cái nắng gay gắt của buổi trưa, cậu bỗng cảm thấy vô lực, cậu chóng mặt. Biện Bạch Hiền muốn đứng lên, hai hai chân cậu tê dại đi, mãi không đứng lên được.
Ngô Thế Huân, anh quá tuyệt tình...
Một bàn tay chìa ra trước mặt cậu, là Kim Tuấn Miên. Tuấn Miên đỡ cậu dậy, lấy chiếc nón trên đầu mình đội cho cậu, lại nhìn đôi bàn chân trần của cậu, trên đầu gối bị trầy một vết nhỏ, máu đang rỉ ra, không khỏi thở dài. Cả hai người, không ai nói một tiếng nào.
Tuấn Miên phát hiện cậu đang âm thầm chịu đựng, liền khoác tay lên vai cậu, chậm rãi vỗ về. Rồi từ từ, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu, rồi hai giọt, rồi ba giọt... Thiên Tỉ biết, bây giờ có an ủi thế nào cũng vô ích, nên đành im lặng.
Lớp trưởng Biện luôn vui vẻ lạc quan, giỏi bóng rổ, hòa đồng thân thiện... nay đã khóc.
—
Nhưng Biện Bạch Hiền vẫn không thể từ bỏ được.
Sau kỳ thi, đám học sinh không còn áp lực học tập nữa, những buổi học cuối cùng này lớp ồn như cái chợ. Giờ ra chơi, sau khi nộp hết tất cả bảng tổng kết cuối năm cho lão Chu chủ nhiệm, Biện Bạch Hiền liền đi thẳng sang dãy lớp học của khối mười một, cậu đứng trước cửa lớp mười một hai, dễ dàng nhìn thấy Ngô Thế Huân đang ngồi gần cuối lớp đọc sách. Cậu bước thẳng đến chỗ hắn, tên Phác Xán Liệt nọ đang định trêu ghẹo thì bị cậu thẳng thừng đẩy ra.
"Ngô Thế Huân, chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Lớp mười một hai đã bắt đầu lao nhao, thấy vậy Ngô Thế Huân liền đứng dậy, hắn kéo Biện Bạch Hiền ra khỏi lớp, mặt dửng dưng, "Cậu còn đến tận lớp tôi, cậu muốn cái gì đây?"
"Nếu không phải anh lúc nào cũng né tránh em thì em đã không phải đến tận lớp như thế này. Ngô Thế Huân, nếu anh không muốn nói chuyện với em, vậy thì được, chúng ta đến phòng hiệu trưởng, trực tiếp đến gặp cha anh." cậu toan kéo hắn đi, hắn liền gạt tay cậu ra.
"BẠCH HIỀN, CÓ THÔI ĐI KHÔNG?" hắn hét lên, rõ ràng đã mất bình tĩnh.
Nhiều học sinh đã bắt đầu vây quanh.
"Ngô Thế Huân, nhất định anh phải làm đến như vậy sao, anh thật sự muốn tránh né em đến như vậy sao?" cậu cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, "Được rồi, nếu anh nói thật lòng anh đối với em chẳng còn tình nghĩa gì, em sẽ không làm phiền anh nữa."
"Biện Bạch Hiền, nếu cậu không chịu hiểu, vậy thì tôi sẽ nói cho cậu biết."
Hắn lấy điện thoại ra, giơ lên trước mặt cậu, "Đây là người yêu hiện tại của tôi."
Xung quanh vang lên tiếng lào xào, đó là tấm hình Ngô Thế Huân đang ôm eo một cô gái, đây không phải là cô nàng sành điệu trước cổng trường ta mấy hôm trước ư.
"Tôi với cậu đã không còn gì nữa. Cô ấy hiện tại mới là người tôi thích."
Mọi người xung quanh liền hít một ngụm khí lạnh. Cái loại tình huống này, thật sự không ai có thể chịu nổi. Phác Xán Liệt buông rơi cây bút đang cầm trên tay, toan chạy ra nhưng đã bị một ai đó kéo lại. Mọi người len lén nhìn Biện Bạch Hiền, nín thở chờ xem phản ứng của cậu, bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên yên lặng đến đáng sợ.
Biện Bạch Hiền không muốn tin, cậu trân trân nhìn hắn, cố gắng tìm lấy trong đó một chút giả dối. Nhưng không, những gì cậu nhìn thấy được là ánh mắt lạnh lùng, gương mặt vô cảm cùng tấm hình trên chiếc điện thoại kia.
"Được... được rồi, tôi hiểu rồi..." Biện Bạch Hiền mỉm cười, nhưng nụ cười trông thật méo mó.
Cậu vốn dĩ đã không tin chuyện này, và cho đến thời điểm hiện tại, khi chính miệng hắn tuyên bố một cách vô tình như vậy, cậu cũng không muốn tin, một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc bên nhau khiến cho cậu không thể nào nghĩ những gì đang diễn ra trước mắt là sự thật. Nhưng không hiểu sao trong trái tim cứ giằng xé lên từng hồi. Hồi chuông cảnh tỉnh cho giấc mộng ảo tưởng của cậu bấy lâu nay khiến cậu không thở nổi.
Cậu đã hiểu rồi, đã hiểu rõ rồi... thật đau khổ quá mà...
Biện Bạch Hiền từ từ tiến lại gần Ngô Thế Huân.
Cậu giơ tay, rồi bất ngờ giáng xuống một cái tát trên má Ngô Thế Huân.
Mọi người giật mình, trố mắt nhìn, không một ai dám lên tiếng.
"Vậy... tạm biệt..." cậu rời đi. Khi lướt qua người hắn, có cái gì đó ấm nóng lăn dài trên gương mặt cậu.
... Anh là người đã nói yêu tôi, cũng là người nói lời chia tay với tôi... anh khiến tôi yêu anh, sau đó lại bỏ mặc tôi một cách tuyệt tình... tôi như chú dế bị anh quay cuồng trong vòng tay anh...
Dù chỉ là một chút, nhưng cậu vẫn muốn níu kéo lại, cậu không muốn từ bỏ một câu chuyện tình còn đang dang dở này, cậu không muốn nó kết thúc một cách lãng xẹt như vậy. Khoảng thời gian vừa qua cũng đủ để cậu hiểu bản thân mình cần gì, mong muốn điều gì nhất, nhưng có vẻ mọi thứ thật không suôn sẻ như cậu nghĩ nhỉ, có phải cậu đã ảo tưởng quá nhiều rồi không? Nước mắt của một đứa con trai rơi, hẳn nó phải đau đớn dữ lắm. Cậu thấy bản thân mình thật tội nghiệp, nếu như Ngô Thế Huân của trước kia khiến cậu hạnh phúc bao nhiêu thì Ngô Thế Huân của hiện tại lại làm cậu đau đớn bấy nhiêu. Tất cả đã kết thúc rồi, kết thúc thật rồi.
Có một số thứ, cầm lên được thì sẽ bỏ xuống được.
Nhưng không hiểu sao tim lại đau thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top