Chương 5: Lớp trưởng

Biện Bạch Hiền học ở trường nội trú cũng đã hơn hai tuần. Ban đầu đúng là có chút không quen cho lắm, nhưng cho tới hiện tại, cậu đã hoàn toàn thích ứng được với cuộc sống nội trú này. Không có người hầu cung kính, không có gia nhân tấp nập, không có game, không có hoạt hình, mới đầu, cuộc sống ở đây đúng là cực hình của cậu.

Nhớ đến những hôm mới chuyển đến ký túc xá, Biện Bạch Hiền phải tự mình hoàn thành tất cả mọi việc mà bình thường gia nhân đều phải làm. Cậu phải tự giặt đồ phơi đồ, tự đi mua đồ ăn, cũng không được nằm trên chiếc giường king size êm ái mà phải nằm trên một chiếc giường đơn bé xíu. Ban đêm ngủ cũng không có ai chúc ngủ ngon, những lúc buồn chán thì chỉ có thể lôi bài tập ra làm hoặc là đi ngủ.

Ngoài Trương Nghệ Hưng ra thì Bạch Hiền chưa quen biết với nhiều bạn bè, nên đôi lúc muốn trò chuyện với ai đó cũng không biết phải làm sao, buồn chán vô cùng. Còn Ngô Thế Huân, tên cùng phòng với cậu ư, cho cậu xin, hắn ta nếu không phải là việc gì đó quan trọng lắm thì hắn sẽ không bao giờ mở mồm, thậm chí nếu cậu có bắt chuyện thì trước sau gì cũng chỉ có một mình cậu độc thoại thôi.

Đã vậy, tên mặt than chết tiệt kia còn nói rằng sống chung với hắn là phải sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp. Gì chứ, đây rõ ràng là khinh thường cậu, làm như cậu ở bẩn, bừa bộn lắm không bằng. Cứ cách vài tiếng hắn lại nhắc nhở cậu "Chăn mền phải gấp lại, chỉ những lúc ngủ mới được trải ra như thế", chốc sau lại nói "Vỏ kẹo không được để trên giường." thậm chí có những lúc cậu đang làm bài tập thì hắn vẫn "Này Bạch Hiền, cậu quét nhà đi, đã có bụi rồi đấy." vân vân mây mây vũ vũ... Thật là chịu không nổi mà, cậu thích cứ trải chăn mền ra, thích để vỏ kẹo trên giường thì liên quan gì đến hắn, còn nữa, đã chung phòng thì ít ra khi thấy phòng có bụi hắn cũng phải tự giác cầm chổi quét đi, mắc mớ gì cứ bảo cậu làm.

Bởi vậy mới nói, chung phòng với Ngô Thế Huân có cũng như không, thậm chí không có còn tốt hơn.

Tuy nhiên, cậu cũng đã bắt đầu dần quen với cuộc sống như vậy. Chỉ là đôi lúc thấy hơi nhớ căn phòng "lộng lẫy" của mình ở nhà thôi.

Bạch Hiền tham gia đội bóng rổ của trường, khỏi nói cũng biết rằng các thành viên trong đội vui mừng đến cỡ nào. Bởi ai mà không biết đến cái tên Biện Bạch Hiền chứ, dù chỉ có một học kỳ thôi cũng khiến cho trường trung học A giành vị trí quán quân trong cuộc thi toàn thành. Vì thế, ai cũng tỏ ra một bộ vui vẻ khi cậu tham gia, ít nhiều gì điều đó cũng khiến cho cậu có cảm giác phấn khích. Tuy nhiên, cũng có một số kẻ trong đội bóng không thích cậu. Bọn họ tuy không nói ra nhưng có nhiều hành động khiến cho cậu cảm thấy không vừa mắt. Điển hình là tên béo học cùng lớp cũng tham gia vào đội, mỗi lần tập luyện hắn đều không bao giờ chuyền bóng cho cậu, thậm chí còn tỏ thái độ khó chịu khi cậu ghi được một bàn thắng nào đó.

Biện Bạch Hiền tuy có khó chịu nhưng chưa bao giờ để lộ ra mặt. Gì chứ, Biện thiếu gia ta đây không chấp nhặt tiểu nhân đâu nha. Trong lòng cậu thỉnh thoảng cứ cảm thấy tên béo có gì đó rất quen, cơ mà không thể nhớ ra được. Cậu cũng chẳng buồn suy nghĩ gì nhiều, sau cũng không quan tâm đến nữa.

Về việc học tập ở trường, Bạch Hiền thấy cũng không tệ. Bạn bè thân thiện hòa đồng, lớp học cũng không ồn ào như trường cũ nên cậu có thể tập trung hơn, với cả lão Chu là một giáo viên chủ nhiệm với tinh thần làm việc cao còn hơn núi. Chẳng những cho nhiều bài tập mà còn thường xuyên kiểm tra vở. Thân là học sinh mới chuyển tới không thể để mất thể diện, cậu luôn phải cố gắng hoàn thành hết bài tập của lão, cho dù môn toán là một môn cực kỳ đáng ghét nhưng bị nêu tên trước lớp còn đáng ghét hơn.

Bởi vậy, những lúc không có gì làm là lại lôi bài tập ra, riết rồi cũng thành quen, không còn thường xuyên chơi game hay xem hoạt hình như trước nữa, mà có muốn cũng đâu có được.

Mấy hôm nay đi học, Biện Bạch Hiền bắt đầu cảm thấy có gì đó là lạ.

Kim Tuấn Miên hiện là lớp trưởng lớp cậu. Nghe đồn rằng cậu ta là một người vô cùng hòa nhã thân thiện, là một lớp trưởng gương mẫu với thành tích thuộc hạng top trong trường, cộng thêm tính tình vui vẻ và thỉnh thoảng cũng rất nổi loạn. Mỗi khi nhắc tới Tuấn Miên, đám bạn học ai cũng giơ ngón cái lên mà tán thưởng.

Là một người tốt đẹp đến vậy, tuy nhiên, dạo này cậu ta bắt đầu có chút thay đổi.

Cậu ta thường đến lớp với vẻ mặt như là mất ngủ, không còn hay chạy tới chạy lui giảng bài cho đám bạn học, cũng không thấy cậu ta hay cười nữa. Tuy rằng mới vào học không bao lâu, nhưng Bạch Hiền có thể nhận ra Tuấn Miên lúc này và Tuấn Miên lần đầu tiên cậu gặp mặt có chút khác biệt.

Hôm nay cậu ta cũng vậy, cũng đến lớp như mọi ngày nhưng lại có chút mệt mỏi. Biện Bạch Hiền không giống như Trương Nghệ Hưng, không phải cứ thấy ai buồn ai mệt mỏi đều chạy đến bắt chuyện rồi bắt đầu ngồi tán dóc. Ai da không phải khoe khoang chứ Biện thiếu gia ta đây cũng đã từng làm lớp trưởng, cũng hiểu cái cảm giác làm lớp trưởng nó mệt mỏi cỡ nào, bản thân mình chưa chắc đã lo xong mà còn phải đi lo cho mấy chục thành viên quậy như khỉ trong lớp, áp lực vô cùng. Những lúc ấy thực sự chỉ muốn được ở một mình, mong cho đừng có ai quấy rầy. Huống hồ chi cái lớp này khá là im lặng và ngoan ngoãn, chứ cái lớp mà ngày trước Bạch Hiền làm lớp trưởng thật sự rất kinh khủng. Đó là một lớp học tập trung tất cả những thành phần choi choi và quậy phá của trường, khỏi phải nói đau đầu đến chừng nào.

Tuy nhiên, Biện Bạch Hiền năm ấy hoàn thành cái chức lớp trưởng vô cùng xuất sắc. Từ một lớp mà giáo viên nào cũng phải ngán ngẩm đã trở thành một lớp có thể nói là 'tạm được', tuy không phải ngoan ngoãn tuyệt đối những cũng không khiến cho các giáo viên phải phiền muộn nữa. Ta đây là ai chứ, là Biện thiếu gia thiên hạ đệ nhất đẹp trai hoàn hảo, không có gì là không thể làm được, cho dù có muốn ta làm lớp trưởng một lần nữa ta cũng không ngán, hắc hắc hắc... Biện Bạch Hiền ngồi suy nghĩ, tự cười một mình.

Vào tiết học, lão Chu lại tiếp tục cho một đống bài tập cao chất ngất, đám học sinh lớp hai ai nấy đều ngán ngẩm nhìn tờ đề cương dày đặc, trong đầu chỉ có suy nghĩ duy nhất là muốn treo cổ chân tự tử cho rồi.

Tuy nhiên, việc này không quan trọng, có một việc còn quan trọng hơn khiến cho cả lớp hôm nay ai nấy đều ngỡ ngàng, có vài người còn bày ra vẻ mặt ngạc nhiên lộ liễu.

Hôm nay, lớp trưởng Kim Tuấn Miên xin từ chức, không làm lớp trưởng nữa.

Trương Nghệ Hưng là kẻ phản ứng đầu tiên, cậu nhóc đập bàn đứng lên hét lớn, "Sao Tuấn Miên lại từ chức, cậu đang làm rất tốt mà." tuy nhiên, đáp lại chỉ có ánh mắt sắc lẻm của Tuấn Miên cùng hàng chục ánh mắt cổ quái của đám bạn học trong lớp dành cho cậu nhóc.

Lão Chu cũng khó xử lắm. Lão vẫn muốn Tuấn Miên tiếp tục làm lớp trưởng, nhưng nhìn thái độ cương quyết của cậu ta thì lão chỉ có thể thở dài, rồi lật một đống danh sách gì đó ra xem tới xem lui.

Xem chán chê một hồi, lão Chu mới ngẩn mặt lên, nhìn bao quát cả lớp:

"Lớp có ai đề cử bạn nào làm lớp trưởng không?"

Cả lớp im lặng.

Lão lại tiếp tục tiếp tục xem tờ danh sách nào đó, thỉnh thoảng còn liếc nhìn xuống phía dưới lớp. Một lúc sau, lão nói tiếp:

"Vậy, Biện Bạch Hiền..." lão chỉ vào Biện Bạch Hiền khiến cậu nãy giờ mơ mơ màng màng bỗng chốc giật mình, "Em đã từng có kinh nghiệm làm lớp trưởng, thành tích học tập ở trường cũ khá tốt, thầy bầu em làm lớp trưởng mới, có ai phản đối không?"

Gì chứ, không phải xui đến mức vừa mới nghĩ đến là đã thành hiện thực rồi?

Trong tích tắc, mọi ánh mắt đều lập tức tập trung lên người Biện Bạch Hiền.

Cả lớp im như phỗng, không có một tiếng động nào phát ra. Biện Bạch Hiền thì hiện tại vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

Trong lớp kỳ thực người xứng đáng làm lớp trưởng duy nhất chỉ có Kim Tuấn Miên. Là một người thân thiện hòa nhã nhưng cậu ta cũng khá trầm tĩnh, chỉ có cậu ta mới có thể khiến cho đám học sinh lớp hai này chịu nghe lời. Nay cậu ta lại muốn từ chức, thì cả lớp cũng chỉ có thể đồng ý mà thuận theo. Bởi họ biết cho dù có bắt ép thì cậu ta cũng sẽ không chịu.

Lại nói đến Biện Bạch Hiền, người bạn học này mới chuyển đến cũng không lâu lắm, không biết con người cậu ta thực sự ra sao. Nhưng cậu ta đã từng làm lớp trưởng, thành tích học tập cũng thuộc hạng giỏi, với cả cậu ta lại là một tuyển thủ bóng rổ xuất sắc được nhiều người biết đến, nên cả lớp cũng muốn biết thử xem cậu ta làm lớp trưởng thì sẽ thế nào. Đám học sinh lớp hai chỉ ngồi im, không đồng ý cũng không phản bác, nghĩa là gió chiều nào sẽ thuận theo chiều ấy, tất cả phụ thuộc vào quyết định của lão Chu chủ nhiệm.

Lão hết nhìn Biện Bạch Hiền, rồi lại nhìn cả lớp:

"Được, vậy từ bây giờ Biện Bạch Hiền sẽ là lớp trưởng của lớp hai, các em phải giúp đỡ bạn..." lão Chu còn nói nhiều nữa nhưng mấy câu sau chẳng ai để lọt vào tai cả, bọn họ hiện tại đều có chung một suy nghĩ "Không biết sắp tới sẽ ra sao đây?", có người tò mò, có người bất mãn nhưng cũng có người thờ ơ không quan tâm đến.

Biện Bạch Hiền đã giác ngộ được vị trí hiện tại của mình là ở đâu. Cậu có chút bất ngờ, lão Chu chủ nhiệm cũng thật là, bầu cậu làm lớp trưởng cũng không thèm hỏi ý kiến cậu luôn, nếu như cậu không đồng ý thì sao chứ?

Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng Bạch Hiền lại cảm thấy có chút phấn khởi. Được lắm, làm lớp trưởng ư, cũng lâu rồi tài lãnh đạo của cậu không được phát huy, hãy xem Biện thiếu gia ta ra tay đây, cái lớp này không được hạng nhất thì cũng sẽ trở thành một lớp giỏi... ha ha ha... Cậu nghĩ thế, chức lớp trưởng này tuy bất ngờ nhưng lại hào hứng vô cùng. Vào lớp mới chưa được bao lâu đã được thử thách, cũng không tồi đâu nhỉ. Cả lớp không ai phản đối, vậy coi cũng được đi.

Tiết toán nhàm chán dài thê lê lúc nào cũng khiến cho Bạch Hiền cảm thấy buồn ngủ, cậu quay sang Trương Nghệ Hưng, khều khều cậu nhóc:

"Này, bây giờ tớ lên làm lớp trưởng, cậu phải nghe lời tớ đấy, hãy chống mắt lên mà xem tớ làm phát huy tài năng đây... ha ha ha..."

"Nhưng tớ vẫn muốn Tuấn Miên làm lớp trưởng cơ." Nghệ Hưng không quan tâm đến Bạch Hiền, đôi mắt trong veo mang chút buồn ngủ cứ nhìn đăm đăm vào lưng Trương Nghệ Hưng ngồi nơi đầu bàn.

Bạch Hiền tức. Được, dám xem thường Biện thiếu gia ta, "Này Nghệ Hưng, sau này tớ nhất định sẽ khiến cho cậu biết tớ là một lớp trưởng cực cực cực giỏi, hãy đợi đấy!"

Phải, cậu nhất định sẽ làm một lớp trưởng thật giỏi, sẽ giỏi hơn cả Tuấn Miên luôn, cho tên nhóc này biết mặt.

Biện Bạch Hiền hạ quyết tâm, ngước mắt hướng ra phía cửa sổ, bắt đầu tưởng tượng ra những hình ảnh tương lai phía trước, trong lòng bồn chồn không yên.

---

Giờ ra chơi, Biện Bạch Hiền đem theo sách vở xuống phòng tự học, trên lớp quá ồn khiến cậu không thể tập trung làm bài được. Vừa bước vào tới cửa liền nhác thấy có một bóng hình quen quen, vừa định quay lưng bước ra thì cái người kia ngẩn mặt lên nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cho cậu muốn rời đi cũng không được nữa.

Biện Bạch Hiền mang sách vở đặt lên bàn, quay sang với người bên cạnh:

"Này Ngô Thế Huân, hôm nay anh biết trong lớp tôi mới có một sự kiện rất là hay ho không?" cậu cố ý nhấn mạnh chữ 'hay ho' nhằm thu hút cái tên đang ngồi ghi ghi chép chép cái gì kia.

Cái người tên Ngô Thế Huân kia vẫn im lặng, không có ý định sẽ trả lời.

Biết ngay là cái tên mặt than này sẽ như vậy mà, Bạch Hiền ai oán nhìn hắn, nhưng cũng bắt đầu cười cười:

"Hôm nay tôi được lão Chu chủ nhiệm bầu làm lớp trưởng đấy nha, anh thấy tôi có giỏi không nào, hắc hắc hắc..." Bạch Hiền cũng chả hiểu vì sao vừa gặp Ngô Thế Huân thì cậu lại muốn ngay lập tức nói cho hắn biết việc cậu được làm lớp trưởng nữa.

Biện Bạch Hiền thì muốn nói như vậy, nhưng cái người nghe kia thì chẳng có chút gì là quan tâm đến cả.

"Ngô Thế Huân, anh thật khó ưa, tôi đã nói chuyện với anh thì ít ra anh cũng phải đáp trả lại tôi một tiếng chứ?" câu này Bạch Hiền đã nói với Thế Huân không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn thì lại giống như chưa nghe lần nào vậy, vẫn chung thủy với cái gương mặt lạnh te đến đáng ghét của mình.

"Hây da, tôi thật sự không muốn làm đâu, nhưng tôi lại không muốn mình học trong một lớp mà không có người đầu tàu, như vậy khó chịu lắm, nên tôi đành phải nhận cái chức này thôi, hây da... hây da..." Bạch Hiền làm bộ thở dài, khuôn mặt nhìn như những ông bà lão có tuổi đang suy nghĩ về cuộc đời mình.

Ngô Thế Huân liền quay sang, giọng nói không to không nhỏ, "Cũng chỉ là một chức lớp trưởng thôi, chẳng có gì to tát."

"Hả?" Bạch Hiền sững sờ nhìn cái tên kế bên kia.

"Cậu đúng là đồ trẻ con."

"Cái gì?" Bạch Hiền thật sự thấy mình không nghe rõ.

"Tôi bảo cậu là đồ trẻ con."

Bạch Hiền đơ toàn tập.

"..."

Trẻ con ư?

A a a Ngô Thế Huân đáng ghét, dám nói cậu trẻ con...

Cậu mặt mày giận dữ nhìn hắn, hắn thì lại ung dung tiếp tục ghi ghi chép chép. Hành động này trong mắt cậu hiện giờ trở nên chướng mắt kinh khủng.

Được lắm, dám nói Biện thiếu gia ta đây trẻ con, ta sẽ không thèm nói chuyện với nhà ngươi nữa, thề luôn, từ nay về sau sẽ không bao giờ bắt chuyện nữa, cái tên đáng ghét đáng ghét đáng ghét.

Bạch Hiền hậm hực quay mặt đi chỗ khác, quyết tâm không nhìn tên mặt than này nữa, chăm chú vào bài tập toán của mình.

Ngô Thế Huân dừng bút, thích thú nhìn tên nhóc cùng phòng với mình kia đang dẩu môi, đè bút viết vào giấy đến muốn rách tập kia. Mới nói có một tý đã giận dỗi, còn không chịu nhận mình là trẻ con.

 Ngô Thế Huân lắc đầu, với tay lật lật cuốn sách, tiếp tục làm nốt phần bài tập còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top