Chương 46: Chuyến đi kết thúc
Biện Bạch Hiền gần như sắp điên lên đến nơi.
Nửa đêm, cậu giật mình tỉnh dậy phát hiện Ngô Thế Huân không có bên cạnh, gọi mấy tiếng cũng không có ai trả lời. Cậu hơi hoảng, chạy đi gõ cửa tất cả các phòng còn lại, ai nấy đều ngái ngủ khó chịu bảo không biết Thế Huân đã đi đâu. Lúc này, cậu biết có chuyện không bình thường rồi.
Giữa đêm giữa hôm bỗng nhiên mất tích, trong đầu Biện Bạch Hiền hiện lên một loạt các hình ảnh không mấy tốt đẹp. Có khi nào Ngô Thế Huân bị bắt cóc không? Không đúng, đai đen Taekwondo như hắn dễ bị bắt cóc sao. Hay là hắn có chuyện gì đó nên ra ngoài? Nhưng việc ấy là việc gì mới được chứ?
Không kịp suy nghĩ, Biện Bạch Hiền liền phóng ra ngoài khách sạn. Hội trưởng Ngô Diệc Phàm phát hiện có điều không ổn, liền tức tốc chạy theo cậu, Mân Thạc cũng theo sau.
Bạch Hiền đã đi vòng quanh cũng hơn nửa tiếng đồng hồ, kêu khan cả cổ họng, vẫn không thấy bóng dáng Thế Huân đâu.
Kể từ khi hai người chính thức hẹn hò, chưa bao giờ Ngô Thế Huân lại đột ngột đi đâu mà không nói với cậu tiếng nào. Mặt cậu đỏ hết lên vì giận và lo lắng. Bao nhiêu tình huống xấu cứ liên tục xuất hiện trong đầu. Cậu tức giận, gào "Chết tiệt" một tiếng, đá luôn vỏ lon nước ngọt ai vô ý ném dưới đường.
Không may, vỏ lon ấy lại trúng phải một người đang đi bên đường.
Tên cao to xoa xoa đầu, cầm vỏ lon nước lên, quay phắt qua, bốn tên còn lại mặt hầm hè, nhíu mày lại. Năm tên cao to tiến gần đến Biện Bạch Hiền, tên bị trúng cái lon giận dữ:
"Thằng ôn con, mày đá cái lon này phải không?"
"Tôi xin lỗi, là tôi vô ý, thật tình rất xin lỗi." Biện Bạch Hiền tự rủa bản thân quá xui xẻo.
"Mày tưởng xin lỗi là xong hả thằng kia?" một tên nọ vung nắm đấm lên, chuẩn bị xuống tay.
Bỗng nhiên, một tên ngăn lại, từ tốn, "Đại ca, thằng nhóc này cũng quá xinh đi, đánh nó thì phí lắm."
Lúc này, cái tên được gọi là đại ca – cũng là tên đang vung nắm đấm kia, mới từ từ hạ tay xuống, vuốt cằm, "Mày nói đúng, thằng nhóc này da trắng quá." tên ấy từ từ tiến lại gần Biện Bạch Hiền, đoạn khẽ chạm nhẹ tay vào gương mặt cậu, vuốt xuống cổ.
"Nhóc con xinh đẹp kia, em tên là gì thế?"
"Các người làm gì vậy hả?" Biện Bạch Hiền gạt tay tên ấy ra, ánh mắt dè chừng.
"Cậu em, cậu em đá cái lon trúng anh, anh còn chưa hỏi tội, cậu em sừng sộ lên cái gì?"
"Chuyện cái lon tôi xin lỗi, nếu các người muốn bồi thường thì đến khách sạn XXX ở đường YYY, tôi không mang tiền, còn bây giờ tôi không có thời gian rảnh."
Nói xong, cậu lách qua đám người, không may một tên đã nhanh chóng túm lấy tay cậu.
"Này, bây giờ tụi này không muốn đến khách sạn gì đó, bồi thường luôn tại đây được không, không có tiền thì thế chấp người."
"Tránh ra, các người làm gì vậy, có tin tôi hét lên không?"
"Có giỏi thì cậu em hét lên đi, có biết giờ mấy giờ rồi không, có hét lên cũng chả ai thèm để ý đâu."
Biện Bạch Hiền lưng đã bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra thái độ khinh bỉ bọn chúng, "Chỉ có một cái lon nước, các người đêm hôm không có việc gì làm rảnh rỗi quá đi gây sự với người ta à, tôi đã xin lỗi còn muốn cái gì nữa hả, tên biên thái?"
"Mày... mày nói cái gì thằng kia, mày chán sống rồi chắc?"
Biện Bạch Hiền đang lo sốt vó chuyện Ngô Thế Huân, lại gặp phải đám này khiến cậu gần như bùng nổ, chẳng còn biết tình cảnh của mình bây giờ nữa.
"Phải, là tao nói mày đấy tên biến thái. Biết điều thì cút ra một bên, lo về nhà ngủ sớm sáng mai dậy đi học cho đầu sáng sủa một chút."
"Mày tới số rồi thằng kia..."
Không nói hết câu, tên kia không lưu tình một phát xô cậu xuống, chân định đạp lên hông cậu. Còn chưa kịp động thủ liền bị một cú đấm không biết từ đâu giáng xuống mặt.
Tên đại ca ấy còn chưa hiểu rõ chuyện gì, lại bị tiếp một cú đấm xuống mặt nữa.
Biện Bạch Hiền cập rập, mặt nhăn nhó ngồi dậy. Ngô Thế Huân một hơi giáng xuống mấy cú đấm lên mặt tên đại ca kia. Bốn tên đầu sỏ còn lại nhào lên bao vây Ngô Thế Huân.
Lúc này, trong mắt Ngô Thế Huân chỉ thấy sự giận dữ. Đai đen Taekwondo cộng với sự giận dữ hiếm thấy khiến hắn như trở thành một con hổ hung bạo, những cú đá vòng liên tục của hắn làm bật ngã cả bốn tên. Hắn đến gần tên đại ca hãy còn nằm dưới đất, đấm lên mặt tên đó một đấm, hai đấm, hắn điên tiết, chỉ muốn đấm cái tên khốn nạn này đến hả giận mới thôi. Hội trưởng Ngô Thế Huân không biết từ đâu xuất hiện, kịp thời ngăn Ngô Thế Huânlại trước khi hắn gây ra chuyện gì nghiêm trọng.
"Sehun, em muốn giết chết hắn à?"
Biện Bạch Hiền lúc này mới choàng tỉnh, cậu đến bên Ngô Thế Huân, hét thẳng vào mặt hắn, "Anh đã đi đâu từ nãy giờ, sao không đi luôn đi còn xuất hiện ở đây?" sau đó quay bước đi thẳng, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Ngô Thế Huân cũng điên tiết lên, hắn đấm mạnh xuống mặt đường, tức giận đuổi theo Biện Bạch Hiền. Ngô Diệc Phàm đứng đấy, nhìn lại đám người đang nằm dưới đường ngổn ngang kia, đỡ từng người một.
"Tao không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Sehun không phải loại người bỗng nhiên đánh người mà không có lý do. Mọi chuyện kết thúc ở đây được rồi, xem như tao xin lỗi." nói xong, Ngô Diệc Phàm cũng đứng dậy, rời đi.
Tên đại ca kia chửi thề một tiếng, đang nổi khùng lên thì một tên bỗng nói, "Đại ca, cái người vừa mới đi hình như là Ngô Diệc Phàm, thằng trưởng ban chấp hành bên trường Thục Trung."
"Bên trường Thục Trung?" tên đại ca kia lau vệt máu bên mép, "Tại sao hắn lại ở Quảng Châu?" tên ấy nghiến răng tự nói với mình, "Sehun ư, được lắm, chuyện này tao không bỏ qua đâu."
Bốn tên còn lại bò lồm cồm đỡ vị đại ca đã không thể tự đứng dậy được nữa kia, hậm hực rời đi.
Biện Bạch Hiền về đến khách sạn, cậu mạnh bạo đóng cửa phòng, Ngô Thế Huân theo sau, hắn ngăn cánh cửa lại, bước vào phòng, kéo cậu lại dối diện với mình, "Em đi đâu lang thang ra ngoài kia giờ này?"
Biện Bạch Hiền gạt phăng tay hắn ra, "Nếu không phải anh đột nhiên biến mất thì em đã chẳng phải ra ngoài đêm hôm như vậy."
"Em giận dữ cái gì chứ, nếu anh không có mặt kịp thời thì bây giờ em thành cái dạng gì rồi biết không?"
"Anh... anh..."
Cả hai hừ một tiếng, ngồi xuống giường, quay lưng vào nhau, chẳng ai nói câu nào.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Ngô Thế Huân – kẻ vẫn luôn thích sự yên tĩnh, lại không chịu được không khí im lặng này. Hắn quay sang ngồi cạnh Biện Bạch Hiền, vừa tức giận vừa xót xa.
"Em không sao chứ? Anh... xin lỗi, lí ra anh không nên ra ngoài giờ này mà không nói em một tiếng."
Lúc này, hắn mới để ý, trên tay Biện Bạch Hiền đang cầm một miếng băng dán cá nhân không biết từ khi nào.
"Tiểu Huân." cậu rụt rè, "Tay... anh chảy máu." sau đó vụng về dán lên tay hắn, ánh mắt buồn bã.
Ngô Thế Huân thở dài. Lại một khoảng thời gian im lặng trôi qua.
"Tiểu Huân." Biện Bạch Hiền đột nhiên lên tiếng, "Ban nãy anh đã đi đâu?"
"Anh khó ngủ nên đi dạo."
"Anh nói thật chứ?"
"Thật."
"..."
"Ngô Thế Huân không bao giờ nói dối em đúng không, em tin anh."
Cậu nhìn chăm chăm vào bàn tay dán băng cá nhân của hắn, "Nửa đêm tỉnh dậy không thấy anh bên cạnh, có biết... em đã lo đến thế nào không?"
"Anh xin lỗi."
Hắn chỉ còn biết nói xin lỗi, hắn ôm cậu vào lòng. Biện Bạch Hiền hình như còn nói gì nữa nhưng hắn đều không nghe rõ. Cảm xúc trong lòng hắn bây giờ không biết gọi là gì, hắn bỗng cảm thấy nặng nề kinh khủng, xen lẫn đâu đó là một chút áy náy, đầu hắn cứ ong ong lên.
Hắn thấy thương Biện Bạch Hiền, hắn cũng cảm thấy chưa bao giờ mình lại bất lực như thế này. Những chuyện xảy ra gần đây, thật sự không hề đơn giản như hắn nghĩ.
Đêm hôm ấy, Ngô Thế Huân lại thức trắng đêm.
—
Sáng hôm sau, mới tờ mờ sáng, hội trưởng Ngô Diệc Phàm đã gọi Ngô Thế Huân ra ngoài.
"Karry, hôm qua em đã đi đâu, tại sao lại gây lộn với đám người ngày đó?"
Ngô Thế Huân im lặng một lúc lâu. Ngô Diệc Phàm không lấy làm lạ, cũng không hỏi nữa.
"Hãy nhớ, thân là phó trưởng ban, nếu mọi người biết em ra ngoài đánh nhau với người ta, lúc ấy có xảy ra chuyện gì, anh cũng không bênh vực em được. Nếu có lần sau nữa, anh sẽ làm như nội quy của hội học sinh, cách-chức-em."
Diệc Phàm vỗ vai Thế Huân, rồi rời đi.
Sáng hôm ấy, cả đám thống nhất với nhau sẽ cùng đến khu resort của gia đình Mân Thạc, hôm nay là ngày đầu tiên mở cổng. Ngô Thế Huân mượn cớ mất ngủ bị mệt để ở lại khách sạn, Biện Bạch Hiền thấy vậy cũng không đi. Cả đám vừa chán nản vừa buồn bực, nhưng cũng không ai nói câu nào, chỉ bảo Ngô Thế Huân nhớ giữ sức khỏe rồi sau đó lục tục rời khỏi khách sạn.
Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân ở trong phòng. Ngô Thế Huân bỗng nhiên cảm thấy mình tỉnh táo hơn hẳn. Bỏ qua những chuyện xui xẻo mấy ngày qua, hôm nay trời đẹp, hắn muốn làm cái gì đó.
"Họ đến khu resort đến mấy giờ mới về nhỉ?"
"Chắc là trưa mới về, em nghe vậy."
Ngô Thế Huân ngẫm nghĩ một lúc, hắn thấy do dự, ngập ngừng một hồi lâu mới quyết định, bỗng nhiên thấy hồi hộp, "Bạch Tử, đi ra đây với anh không?"
"Ra đây là ra đâu?"
"Nhà anh."
Biện Bạch Hiền sửng sốt. Mãi một lúc sau, cậu mới sực nhớ hôm qua hắn có kể, ngày trước mẹ hắn thường dẫn hắn đến Quảng Châu, có lẽ gia đình hắn có một căn nhà ở đây.
Biện Bạch Hiền phấn khởi gật đầu. Cả hai liền ra khỏi khách sạn, bắt taxi đến nhà Ngô Thế Huân.
Xe đi khoảng hai chục phút rồi dừng lại. Trước mặt Biện Bạch Hiền là tòa nhà cao lớn, kế bên là ngôi biệt thự một tầng, cả hai đều nằm trong cánh cổng đã đóng kín. Ngô Thế Huân không có chìa khóa, hắn leo lên cánh cổng một cách nhẹ nhàng, chìa tay ra muốn đỡ Biện Bạch Hiền lên nhưng cậu lại lắc đầu. Leo tường rào, leo cổng nhà vốn là nghề của cậu. Cậu xoa xoa tay, nắm chặt lấy khung sắt rồi cũng leo lên thoăn thoắt, sau đó nhảy phóc xuống. Cậu đứng dậy, cười một cách đầy tự hào dưới con mắt kinh ngạc của Ngô Thế Huân.
Cả hai cùng đến căn biệt thự trước mặt. Biện Bạch Hiền nhìn chéo qua thấy tòa nhà cao lớn kế bên, không nén nổi tò mò.
"Tiểu Huân, tòa nhà kế bên kia cũng thuộc gia đình anh?"
"Đó là nơi làm việc của mẹ anh." ngừng một lúc, hắn nói tiếp, "Mẹ anh ngày trước thường xuyên có công việc tại Quảng Châu, mẹ anh là một nhà bất động sản. Tòa biệt thự này là một trong năm bất động sản của mẹ anh, cũng là nơi gia đình nghỉ mát."
Biện Bạch Hiền gật gù, không khỏi giật mình. Không ngờ gia đình Ngô Thế Huân lại giàu có đến vậy. Thậm chí còn có cả biệt thự nghỉ mát. Cậu còn muốn hỏi về gia đình hắn nữa nhưng bất chợt nhớ đến chuyện quá khứ của hắn, cảm thấy mình thật vô ý. Cậu liền cúi đầu ngại ngùng.
Khóa của cả căn biệt thự này và tòa nhà bên cạnh đều là khóa mật mã. Tiếng "bíp" vang lên, cửa mở, cả hai bước vào. Biện Bạch Hiền ngay lập tức bị choáng ngợp. Nội thất bên trong thật sự hào nhoáng hơn cái vẻ ngoài của nó, nhìn sơ qua cũng đủ thấy vật dụng đều trang nhã và đắt tiền, tất cả được sắp xếp theo lối phong thủy phương Đông. Điều khiến cậu ngạc nhiên nhất là, có rất nhiều kệ sách xung quanh, sách mọi lĩnh vực và nhiều đến mức nhìn như một thư viện thu nhỏ vậy.
Biện Bạch Hiền cao hứng, ngắm nghía mấy kệ sách đến ngẩn ngơ. Ngô Thế Huân đi đến một kệ sách gần cửa sổ, lôi ra cuốn The Da Vinci Code, các tiểu thuyết của Dan Brown, truyện trinh thám của Lôi Mễ, Sherlock Homes và một vài cuốn khác nữa.
"Anh biết em thích tiểu thuyết trinh thám. Em muốn đọc cái nào thì cứ đem về."
Biện Bạch Hiền nhìn đống sách mà mắt sáng như đèn pha. Tuy nhiên, đa số cậu đều đã đọc qua hết rồi. Có một lần Bạch Hiền nói với Thế Huân cậu thích tiểu thuyết trinh thám, chỉ một lần thôi mà hắn nhớ đến giờ. Điều đó thật sự khiến cậu cảm động.
Cậu lại xem tiếp một kệ sách khác. Nhìn sơ qua thấy có rất nhiều sách tham khảo, nhiều nhất là sách tham khảo môn toán nâng cao. Nhìn xung quanh không thấy máy game điện tử, không thấy truyện tranh, cũng không có băng đĩa phim ảnh, mà chỉ có sách tham khảo. Có thể thấy mỗi lần Ngô Thế Huân đến Quảng Châu, ngoài học ra chắc cũng chẳng làm gì khác.
Cậu lấy một cuốn sách tham khảo xem thử, một tờ giấy kẹp trong đó rơi ra. Cậu nhặt lên, phát hiện đó là một tờ giấy nháp. Trên đó chằng chịt những con số, những phép tính, có cả dấu gạch xóa lung tung. Biện Bạch Hiền thở hắt ra, nở một nụ cười nhẹ.
Đúng là một kẻ ham học cứng nhắc.
Cậu ôm mấy cuốn sách ngồi xuống sô pha, đưa mắt nhìn vòng quanh. Đây là biệt thự nghỉ mát của gia đình Ngô Thế Huân, nói cách khác chính là nhà của Ngô Thế Huân. Nghĩ vậy, trong lòng cậu bỗng cảm thấy lâng lâng, rất khó tả. Lần đầu tiên tiếp cận được một phần cuộc sống của Thế Huân, vừa hồi hộp lại vừa phấn khích. Cậu cứ ngồi đó cười tủm tỉm mãi như một đứa ngốc.
"Em ngồi chờ một chút nhé." Ngô Thế Huân xách một túi nilon vào nhà bếp. Trước khi đến đây, cả hai đã ghé vào siêu thị mua một ít thức ăn, Ngô Thế Huân bảo sẽ làm một vài món, cũng lâu lắm rồi hắn không trổ tài. Tất nhiên điều này khiến Biện Bạch Hiền vô cùng thích thú. Cậu để đống sách sang một bên, theo Tuấn Khải xuống bếp.
Cậu ngồi trên bàn ăn, tay chống cằm, đưa mắt nhìn theo Ngô Thế Huân. Dù là thái hành, xắt rau củ, cuộn thức ăn, bắc bếp hay vươn tay lấy lọ gia vị, mỗi động tác của hắn đều rất hoàn hảo. Cậu nhìn đến say mê, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.
Cái không khí này, giống như một gia đình vậy.
"Sau này, nếu ai lấy được anh làm chồng chắc hạnh phúc lắm nhỉ?"
Lời vừa nói ra, cả hai cùng lâm vào ngại ngùng.
Sau một hồi loay hoay, Ngô Thế Huân bày ra trên bàn nào là thịt sườn xào, trứng cuộn, còn có cả súp rau củ và thịt bò sả ớt. Bạch Hiền hít hà một hơi rồi nhắm mắt lại, giơ ngón cái lên trước mặt Thế Huân. Cậu thưởng thức từng món, lần này không chỉ một ngón cái, cậu giơ luôn hai ngón cái, hai bàn tay cứ lúc la lúc lắc không thôi.
Có lẽ Biện Bạch Hiền không biết, từ trước đến nay Ngô Thế Huân chỉ nấu ăn cho mỗi mình cậu.
Biện Bạch Hiền gắp một miếng thịt sườn, đưa đến trước mặt hắn, "Aaaa..." Ngô Thế Huân ngây đơ ra, cậu nhân lúc đó, đưa luôn miếng sườn vào miệng hắn, cười đến hạnh phúc. Ngô Thế Huân lòng ấm áp, hắn chìm ngập trong vị ngọt của miếng sườn do mình làm ra. Hắn cũng gắp một miếng thịt bò, đưa đến trước mặt Biện Bạch Hiền. Cậu há miệng đón lấy, lại giơ ngón cái lên. Ngô Thế Huân đưa tay lên quệt vết nước sốt trên miệng cậu, rồi nhoài người, hôn lên môi cậu một cái. Biện Bạch Hiền mặt đỏ bừng, cậu cúi xuống, nhìn chằm chằm vào khăn trải bàn.
Đó là một buổi sáng yên bình, cả hai không chỉ chìm ngập trong hương vị món ăn, mà còn chìm ngập trong hương vị của tình yêu.
Sau khi đánh chén xong một bữa no nê, cả hai lại kéo nhau ra phòng khách. Ngô Thế Huân đến một kệ sách, lôi ra một chồng băng đĩa, toàn là băng đĩa nhạc giao hưởng. Ngoài Mozart, Beethoven, Ngô Thế Huân còn thích nghe nhạc của Bach và Vivaldi. Đây cũng là một trong những sở thích chung hiếm hoi của cả hai. Hắn lấy ra một đĩa, đó là bản Brandenburg Concerto No. 3 của Bach. Hắn cho vào máy hát, từng giai điệu du dương của violon vang lên. Máy hát nhà Thế Huân là một máy hát kiểu cũ nhưng âm thanh của nó thuộc loại tốt nhất. Bây giờ ra ngoài rất khó tìm được một cái giống như vậy.
Cả hai cùng ngồi xuống sô pha, vừa nghe nhạc vừa bàn về một số tiểu thuyết hay mà cả hai đã từng đọc. Cả hai đều là những kẻ thích đọc sách, và cũng là những kẻ thích nhạc giao hưởng, nên những đề tài này không bao giờ trở nên nhàm chán đối với cả hai. Ngô Thế Huân gác tay lên ghế, nhìn Vương Nguyên nói đến không ngớt.
Ngô Thế Huân đổi bài nhạc giao hưởng sang một bản piano nhẹ nhàng.
Bạch Hiền hết ngồi tựa vào ghế, rồi tựa vào vai Thế Huân. Những ánh nắng vàng rực của buổi sáng khẽ chiếu qua cửa sổ, rọi xuống căn phòng, thắp lên một không gian tràn đầy sức sống. Ngô Thế Huân ngắm nhìn gương mặt Biện Bạch Hiền, hưởng thụ từng đường nét trên gương mặt ấy. Hắn lại vòng tay ôm lấy eo cậu, cảm nhận từng hơi ấm trên cơ thể cậu. Một không gian chỉ có hai người, hòa với điệu nhạc nhẹ nhàng của bản piano khiến cho tâm hồn của mỗi người càng thêm xao xuyến.
Biện Bạch Hiền buông cuốn sách, dựa lưng vào sô pha. Ngô Thế Huân kéo cậu lại rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Chỉ một cái ôm gần gũi cũng đủ khiến cho hai trái tim gần nhau hơn, cảm nhận từng nhịp đập của nhau. Bạch Hiền nhắm mắt lại. Cậu nhoài người lên, vòng tay ôm lấy cổ Thế Huân. Hắn cũng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Hắn lại hôn lên má cậu, cuối cùng hôn lên môi cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chất chứa hương vị tình yêu mà không một hương vị nào có thể sánh bằng. Hai trái tim cùng đến sưởi ấm cho nhau, đập rộn ràng tận hưởng hạnh phúc đối phương mang đến. Hơi ấm từ bàn tay lan tỏa khắp cơ thể, mang theo cái dịu dàng và sự ân cần mà người yêu mang lại.
Họ dần chìm đắm vào trong nụ hôn rất đỗi nhẹ nhàng mà dịu ngọt ấy. Dù cơ thể bị rút cạn không khí, họ cũng luyến tiếc không muốn buông ra. Những phút giây cảm nhận được đầu lưỡi nóng bỏng hòa quyện vào nhau, họ càng sâu sắc cảm nhận được sự tồn tại của đối phương là dành cho mình, càng tham lam mong muốn được nhiều hơn nữa. Những cảm xúc mãnh liệt của tình yêu lan tỏa khắp cơ thể, đến từng mạch máu. Ngọt ngào như một thanh kẹo sữa dâu, thơm như hoa mới chớm nở của mùa xuân và quyến rũ như những gì tinh túy nhất của cuộc sống.
Căn phòng tràn ngập trong tình yêu, và hai con người tràn ngập trong vòng tay của nhau, tràn ngập trong những nụ hôn hạnh phúc không có điểm kết.
—
Đến trưa, cái đám choi choi kia về đến khách sạn, không thấy Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân đâu. Hội trưởng Ngô Diệc Phàm bày ra bộ dạng lười nhác ngồi trên bậu cửa sổ, hứng từng làn gió của biển. Anh lười biếng đưa mắt nhìn ra xa, lại thấy hai người nào đó đang tay trong tay vui vẻ tiến về khách sạn. Giữa dòng người hối hả, nhìn cả hai lại trở nên vô cùng biệt lập, cả không gian xung quanh ấy dường như chỉ có hai người, không có ai có thể xen vào được.
"Này Mân Thạc, nhìn chúng nó đẹp đôi quá nhỉ."
Mân Thạc ngồi kế bên gật gù, "Những gì xuất phát từ trái tim luôn rất đẹp mà."
"..."
Buổi chiều, cả đoàn đi chơi lục đục thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về Trùng Khánh, kết thúc chuyến đi hai ngày tuy ngắn nhưng cũng rất vui vẻ này. Sau đó, mỗi người lại về với gia đình, thực hiện nghĩa vụ cùng với gia đình của mình trong Tiết Thanh Minh.
Trở lại trường, Ngô Thế Huân vẫn không về nhà như mọi khi. Biện Bạch Hiền cũng không muốn về nữa, cậu không muốn phải đối diện với mama mình lúc này. Bà Biện cũng không bắt ép con trai. Ở một phương diện nào đó, chỉ là một phương diện nào đó thôi, mối quan hệ vốn rất tốt đẹp giữa bà Biện với con trai đã bắt đầu sứt mẻ.
Tiết Thanh Minh trôi qua một cách nhanh chóng, đám học sinh sau một kỳ nghỉ bắt đầu trở lại đi học. Từ thời điểm này, mọi người dần dần tập trung vào bài vở, chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ vô cùng gian nan sắp tới. Điều khiến Biện Bạch Hiền không ngờ chính là, giờ đây, toàn trường ai ai cũng đều biết chuyện của cậu và Ngô Thế Huân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top