Chương 45: Tòa nhà bí ẩn
Chuyến đi Quảng Châu bắt đầu vào một ngày trời nắng đẹp. Cả đoàn gồm có Kim Mân Thạc, bốn thành viên trong hội học sinh, Trương Nghệ Hưng, Kim Tuấn Miên, Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền, càng ngạc nhiên hơn là có cả Phác Xán Liệt và Phác Thái Nghiên nữa, tổng cộng mười một người. Ban đầu Biện Bạch Hiền cũng sốc lắm, chả hiểu sao trong đoàn đi chơi lại có hai người này. Về sau mới biết, hóa ra Phác Thái Nghiên là họ hàng xa của Mân Thạc, còn tên Phác Xán Liệt là bạn chí cốt của hội trưởng Ngô Diệc Phàm.
Biện Bạch Hiền tặc lưỡi, cái loại người này mà cũng thân thiết với hội học sinh, còn là hội trưởng nữa mới ghê, trên đời này đúng là thật nhiều chuyện không tưởng.
Tất nhiên sự xuất hiện của Phác Xán Liệt và Phác Thái Nghiên khiến cho Ngô Thế Huân cảm thấy không thoải mái chút nào.
Cả đoàn vừa ra khỏi sân bay thì lập tức nhìn thấy ba chiếc Bayerische Motoren Werke AG màu đen đứng đậu sẵn, cảm giác thật quá sức trịnh trọng. Một người trung niên bước ra, đến trước mặt Mân Thạc, kính cẩn, "Mừng thiếu gia đến Quảng Châu, ông chủ đang đợi sẵn ở nhà." Mân Thạc gật đầu, quay lại cười tươi bảo mọi người lên xe.
Biện Bạch Hiền không khỏi cảm thán. Thời nay đã không còn mấy người làm gọi con trai ông chủ mình là thiếu gia nữa, trừ phi gia đình (hoặc gia tộc) này phải giàu sụ và có gia thế dữ lắm, đây là quy tắc của các gia đình trong giới quý tộc, đến nay thỉnh thoảng vẫn còn bắt gặp. Nhìn mấy chiếc BMW là cậu cũng đoán ra được phần nào về gia đình Mân Thạc.
"Này, còn đứng ngẩn ra đó nữa, mau lên xe." Ngô Thế Huân huých nhẹ tay cậu, mặt hất lên vô cùng đáng ghét.
Biện Bạch Hiền chun mũi, Ngô Thế Huân nhân thời cơ nhéo lên mũi cậu một cái, mỉm cười nhẹ nhàng rồi kéo cậu đi.
Cả đám bóng đèn kia nhìn cảnh tượng này mà muốn rớt hàm. Đại nam thần siêu cấp lạnh lùng trước mặt họ sao lại có cử chỉ như vậy chứ, thật không tưởng tượng được mà. Ờ thì ai mà không biết hai người họ là một đôi, cơ mà thật không nghĩ Ngô Thế Huân lại có lúc dịu dàng như vậy đó nha.
Dù sao chuyện của Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền giờ đây ai cũng biết, với đây cũng đều là người quen cả, nên họ cũng không cần phải che giấu. Mãi đến khi Mân Thạc gọi một tiếng cả đám mới thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ mà cập rập leo lên xe. Phác Thái Nghiên mặt mày cứ xám xịt mãi.
Chỉ duy Phác Xán Liệt mang ánh mắt kì lạ cứ đăm đăm nhìn theo bóng lưng Ngô Thế Huân, trong đầu ngổn ngang trăm mối.
Ngô Thế Huân nhìn thành phố quen thuộc, bỗng nhiên thấy hoài niệm về khoảng thời gian xa xôi nào đó.
—
Đi khoảng nửa tiếng, xe dừng lại tại một khách sạn lớn. Khách sạn gần biển, chỉ cần đi bộ theo đoạn đường này chừng mười lăm phút là có thể đến bãi biển, đứng ở đây cũng có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi nước biển mặn nồng. Cả đám bước xuống xe, tức thì bị choáng ngợp bởi vẻ sang trọng của nó. Đây là khách sạn năm sao, nhìn từ bên ngoài, khách sạn bao phủ một màu trắng ngà, những viền đỏ sậm bao quanh các họa tiết trang trí các ô cửa trông vô cùng bắt mắt. Kiến trúc bên trong nó càng khiến cho người ta cảm khái. Cả khách sạn được thiết kế theo lối phong cách cổ điển Trung Quốc, quầy tiếp tân treo đầy những bức tranh thủy mặc, trông có vẻ không phù hợp lắm với không khí gần biển. Tuy nhiên chính điều này lại làm nó trở nên nổi bật hơn hẳn so với những khách sạn xung quanh.
"Mân Thạc đại nhân thật là hào phóng quá đi, chịu chi cho cả đám ở đây." Trương Nghệ Hưng mặt mày rạng rỡ. Còn tính nói gì nữa thì Phác Thái Nghiên bỗng cười, "Khách sạn này vốn dĩ thuộc khu resort của gia đình Mân Thạc mà."
"Ồ..."
Cả đám gật gù, cũng không ai nói gì nữa.
Mọi người bắt đầu chia phòng. Mỗi phòng hai người, Phác Thái Nghiên thì ở cùng phòng với hai thành viên nữ khác của hội học sinh. Ngô Thế Huân tất nhiên cùng phòng với Biện Bạch Hiền. Khi mang xách hành lí vào phòng xong, cậu khóa trái cửa lại, "Yeahhh!" một cách thỏa mãn rồi nhảy phóc lên giường, vùi mặt vào gối ra chiều thoải mái lắm. Ngô Thế Huân chỉ biết lắc đầu. Hắn nhếch mép gian xảo, leo lên giường nằm xuống ôm cứng lấy cậu. Biện Bạch Hiền không giật mình, cũng không đẩy ra.
Cậu khều khều tay hắn, giọng lười nhác, "Cuối cùng cũng đến nơi, thoải mái thật."
"Uhm..."
"Tiểu Huân, đây là lần thứ tư em đến Quảng Châu rồi, nhưng toàn là đi cùng gia đình, lần đầu tiên đi cùng bạn bè, cảm giác thật khác nhau."
"Lần đầu tiên đi cùng người yêu." Ngô Thế Huân sửa lại.
"Hứ, ai là người yêu anh chứ..." Biện Bạch Hiền mặt đỏ lựng.
"Em không phải người yêu anh nhưng anh là người yêu em."
"Chỉ có mình anh đơn phương thôi, em không có đâu."
"Không có anh cũng phải khiến cho có." nói xong hắn quay người cậu lại, đoạn cúi xuống. Biện Bạch Hiền mặt đỏ lựng, nhắm tịt mắt lại. Ngô Thế Huân thấy vậy cười cười, "Như vậy còn bảo không có."
Đây là lần thứ n cậu bị hắn chọc ghẹo kiểu này và y rằng lần nào cậu cũng dính bẫy. Thẹn quá hóa giận, cậu thụi vào bụng hắn, đẩy hắn sang một bên. Ngô Thế Huân trong lòng phấn khởi, nhìn con người dễ xấu hổ kế bên mà lòng thấy vui vẻ lạ thường.
—
Tinh thần tuổi trẻ được thể hiện rõ nhất chính là ở đây. Cả đám mới sáng sớm tinh mơ đã phải có mặt ở sân bay, vừa đến nơi nhận phòng còn chưa kịp nằm nghỉ là đã hò reo rủ nhau đi dạo phố, hăng hái nhất là tên nhóc Xing Xing và lớp trưởng Biện.
Vì khách sạn này gần biển nên muốn đi vào trung tâm thành phố cũng phải mất một lúc. Quảng Châu là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc. Đi vào khu chợ sầm uất hay đi dọc theo phố đi bộ thế nào cũng gặp một vài du khách nước ngoài đến từ đủ mọi đất nước. Cả đám mặc áo thun đơn giản, mang dép kẹp, lại không có ai quản thúc nên không khí vô cùng tự nhiên.
Cả đám háo hức lắm, hết ngó đông ngó tây, chạy lăng xăng vài chỗ, lại cười nói vang ầm trời như đám trẻ nít lâu ngày được dẫn đi chơi.
"Tuấn Tuấn, lại đây lại đây."
"Đừng có gọi tớ là Tuấn Tuấn."
"Miên Miên."
"Đừng có gọi tớ là Miên Miên."
"Đồ khó tính."
"Yixing, cứ gọi là Tuấn Tuấn Miên Miên, anh bảo kê." hội trưởng Ngô Diệc Phàm ngước mặt ngang với trời xanh.
Lớp phó Tuấn Miên mặt đã đen như đít nồi, lườm nguýt cái tên mồm mép không yên Yixing kia, "Cậu mà còn gọi nữa tớ sẽ không để yên đâu."
"Sư huynh, Miên Tổng bắt nạt em."
"Miên Tổng, người ta đang khó ở sao em cứ bắt nạt hoài vậy?"
"Sư huynhhhhhh!!!"
Cả đám cười không nhặt được mồm.
Hội trưởng hội học sinh Ngô Diệc Phàm, năm nay đã là học sinh cuối cấp, trong chuyến đi Vĩnh Thiên vừa rồi không hiểu sao anh ta không có mặt. Trong trường lại chả thân thiết với mấy ai, ít khi ló mặt trong các hoạt động của trường, ấy vậy mà đã giữ vững cái danh hội trưởng đến tận gần ba năm.
Nữ sinh trong trường đặt cho anh anh ta cái biệt hiệu "Hội trưởng bí ẩn và bảnh trai". Cũng có một khoảng thời gian anh ta làm mưa làm gió trên diễn đàn trường vì một phát ngôn vô cùng gây sốc, "Trong trường này chẳng có ai có thể làm hội trưởng phù hợp hơn tôi." tuy nhiên, chẳng ai lại phản đối hay kỳ thị gì cả, bởi nhìn vào thành tích trong cả phong trào lẫn học tập của trường cũng có thể hiểu, anh ta đúng là rất giỏi. Trong hội học sinh, ai cũng gọi anh ta là "Sư huynh".
Biện Bạch Hiền thân là lớp trưởng, đương nhiên đã nhiều lần tiếp xúc cùng hội trưởng. Trong mắt cậu, để miêu tả anh ta chỉ có một từ: khó gần. Tuy nhiên, trong chuyến đi Quảng Châu lần này, cậu phát hiện, với những người bạn thân thì anh ta cực kỳ thân thiện, và cậu cũng phát hiện anh ta vẫn có nhiều điểm đặc biệt khác.
"Mấy đứa, sao chúng ta không thuê xe ngựa, đi bộ vậy mỏi chân quá." mặt hội trưởng đơ đơ đúng nghĩa.
"Sư huynh, đây là phố đi bộ, không có xe ngựa." cả đám đồng thanh.
"Mấy đứa." vị sư huynh kia chỉ vào một chiếc xe bán kẹo hồ lô đường và ông bán hồ lô đang vận một bộ đồ cosplay cổ trang, "Chúng ta đã xuyên không về thời đại của Thất tiên nữ sao?"
"Đổng Vĩnh sư huynh!!!" cả đám lại đồng thanh tiếp.
"Mấy đứa à, nơi đây thật tấp nập quá, anh sợ bị lạc mất."
"Quảng Châu chào đón ngài!!!"
Vâng, điểm đặc biệt mà Biện Bạch Hiền phát hiện ở hội trưởng chính là: anh ta là một kẻ vô cùng vô cùng vô cùng lập dị.
Đang tơn tơn đi giữa đường, nhác thấy bên kia có mùi bánh bao thịt bay qua thơm phức, cả đám nuốt nước bọt, Mân Thạc liền móc ví đi về phía xe bánh bao, "Lấy cho cháu mười một cái."
"Một cái năm hào."
Môi Mân Thạc giật giật, đưa ra năm lăm "hào".
Mỗi người cầm một cái bánh bao xong, vui vẻ đồng thanh, "Ăn đây." sau đó ngoạm một miếng rõ to vào mồm.
Ngay lập tức nhăn mặt.
Trương Nghệ Hưng: "Giàng ơi, đây là cái hung khí gì vậy?"
Biện Bạch Hiền: "Ai nói cho tui đây là bánh bao mà không phải khúc xương đi."
Phác Xán Liệt: "Bánh bao ủ mười năm mới đào lên."
Phác Thái Nghiên: "Răng không sắc, không ăn được, không ăn được."
Bốn thành viên hội học sinh: "Bánh bao làm bằng bột gạo chưa nhuyễn, thịt nửa nạc nửa mỡ nửa sống nửa chín, độ cứng cao, màu sắc cộng hương thơm đánh lừa vị giác @#$%^&@#$%^&..."
Ngô Thế Huân: "..."
Mân Thạc: "Đờ... năm mươi lăm hào của tui..."
Cả đám: "Anh ấy là người thuộc thời đại của Thất tiên nữ."
Chỉ có hội trưởng sư huynh bình thản ăn: "Sao kỳ vậy, anh thấy cũng ngon lắm mà."
Cả đám: "É... quái nhân, ý lộn, thánh sống, xin nhận một lạy."
Đường phố Quảng Châu xuất hiện một lũ mặt nhăn mày nhó vì cái bánh bao.
Thăm thú hết một vòng khu chợ. Cả đám đến công viên Việt Tú. Đây là công viên lớn nhất thành phố với những thảm thực vật phong phú, những hồ nước thơ mộng, và đặc biệt là pho tượng Ngũ Dương làm bằng đá hoa cương nổi bật. Công viên Việt Tú không chỉ mang giá trị giải trí, đó còn là văn hóa và bản sắc của Quảng Châu.
Sau đó cả đám lại đi đến Nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn, bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc và tinh thần yêu nước vô cũng mãnh liệt với vị anh hùng dân tộc Trung Hoa. Sau còn đi mấy chục vòng trong Citic Plaza – công trình kiến trúc bê tông cao nhất thế giới và là tòa nhà cao thứ tám thế giới.
Mãi đến quá trưa khi mấy cái bụng đã réo ầm lên, chân mỏi rã rời cả đám mới chịu trở về khách sạn.
—
Ăn xong bữa trưa, nghỉ ngơi còn chưa đến hai tiếng, cả đám lại rủ nhau ra biển chơi.
Cái cuộc sống của những học sinh nội trú dường như khiến cho mỗi chuyến đi chơi xa càng thêm đặc biệt và mới mẻ. Chân cảm nhận được cái nóng ran của cát biển, da thịt được làn gió mát rượi vuốt ve, cái nắng đổ ập xuống đầu chói chang, mũi ngửi được hương vị mặn của biển, tất cả khiến cho ai nấy đều lâng lâng đến ngây ngất.
Cả đám hò reo sảng khoái, sau đó đồng loạt chạy nhào ra biển như quân cảm tử xông pha trận mạc. Súng nước (dành cho trẻ con) được mang ra sử dụng triệt để, những trận chiến nước biển liên tục rót xuống, kèm theo đó là tiếng hú hét của lũ học sinh nội trú.
Ngô Thế Huân không tham gia vào mấy trò này, hắn nằm dưới một chiếc dù trên bãi cát, đưa mắt ra nhìn đám người choi choi ngoài kia. Mà cũng chả ai dám đến rủ rê nam thần băng lãnh Sehun cả. Biện Bạch Hiền có lôi kéo cỡ nào hắn cũng không chịu nên cậu giận dỗi ra ngoài một mình cùng mọi người.
Biện Bạch Hiền hết động chân người này lại động tay người kia, hết người này ôm eo lại kẻ khác bá vai cậu. Hắn cũng khó chịu lắm nhưng cũng không thể làm gì được.
Hắn đã nhiều lần nhìn thấy biển, nhưng đây là lần đầu tiên được nằm trên bãi cát, được tận hưởng không khí của biển như thế này, nhất thời cảm thấy bản thân mình thật sự quá nghèo nàn hương vị cuộc sống.
Phác Xán Liệt không biết từ đâu đi đến ngồi xuống bên cạnh Ngô Thế Huân. Tên ấy mặc độc một chiếc quần cộc, cả thân người ướt nước, ánh nắng rọi xuống làn da ngăm càng tôn lên vẻ nam tính.
"Phó trưởng ban của chúng ta kiêu ngạo quá nhỉ, không cùng vui đùa với mọi người mà nằm đây tận hưởng một mình."
Ngô Thế Huân không buồn trả lời.
"Nói cho mày hay, Lâm Duẫn Nhi sẽ ở Trùng Khánh một thời gian dài đấy."
Ngô Thế Huân sa sầm mặt, có nghĩa là sắp tới hắn sẽ bị cô tiểu thư kia làm phiền dài dài. Một nỗi chán ghét tràn ngập trong người hắn.
"Bạch Hiền thật ngây thơ, em ấy vẫn không biết gì cả, có vẻ mày muốn giấu em ấy luôn phải không? Nếu sau này em ấy biết được chuyện thì sao nhỉ, mày sẽ trở thành một tên bắt cá hai tay lừa dối người yêu, nam thần Sehun lừa dối người yêu, vui thật, em ấy sẽ bị sốc và chán ghét mày, ha ha..."
"Bạch Hiền sẽ không bao giờ như vậy."
"Không bao giờ như vậy, mày dựa vào đâu mà khẳng định?"
"Bởi vì tao tin tưởng Bạch Hiền."
"Tin tưởng? Nực cười, mày lừa dối em ấy mà bảo là tin tưởng? Bỏ cuộc đi Sehun."
"Với những kẻ thốt ra mấy câu bỏ cuộc dễ dàng giống như mày mới là kẻ thất bại."
"Mày... mày không sợ tao sẽ nói tất cả với Bạch Hiền sao?"
"Cũng đối với những người không tin tưởng vào tình yêu như mày, cả đời sẽ không bao giờ tìm được tình yêu. Với lại, Bạch Hiền sẽ tin tao chứ không phải tin mày." nói xong hắn đứng dậy, đi về phía Biện Bạch Hiền cùng đám choi choi kia, để lại tên Lý Dịch Phong vẻ mặt tức tối.
Cả đám chơi đùa thỏa thích rồi cập rập đi bộ về khách sạn. Biện Bạch Hiền vẫn còn giận tên mặt than này lắm, nhưng nhìn hắn đi kế bên, ân cần lấy khăn lau mặt cho cậu y như đang chăm sóc con nít, bao nhiêu giận dỗi đều bay hết trơn.
Chiều đến, mọi người cùng tập hợp tại phòng của Mân Thạc chơi bài Tây. Đây là nghề của Biện Bạch Hiền, cậu tham gia vô cùng nhiệt tình. Căn phòng vốn rộng rãi nhưng chứa cả mười một mống nên thành ra chật chội, ngồi chắn cả cửa ra vào.
"Ế lớp trưởng Biện, cậu chơi ăn gian, con này là đến lượt tớ chứ."
"Yixing ngốc, con nít đúng là không biết luật chơi mà."
"Lớp trưởng Biện, cậu ăn giannnnnnnnn."
"Anh có thể bảo kê cho Tiểu Bạch." hội trưởng trêu chọc Yixing.
"Hu hu, Miên Tổng, bọn họ bắt nạt tớ."
"@#$%^&@#$%^&..."
Ngô Thế Huân ngồi một góc mà sa sầm mặt. Bắt đầu có ác cảm với hội trưởng.
Chơi liền tù tì chục ván, hội trưởng đề nghị diễn trò ảo thuật. Cả đám choai choai liền ngồi xếp lại thành một hàng, vỗ tay bốp bốp chờ sư huynh trổ tài.
Sư huynh Ngô Diệc Phàm đúng là không phụ lòng mọi người. Những màn ảo thuật với bài tây dùng mánh khóe đơn giản nhưng nhìn bên ngoài lại vô cùng phức tạp đã thành công khiến cho cả đám xem đến ngất ngây. Còn dự định về đến trường rồi sẽ bí mật tìm sư huynh thỉnh giáo mấy trò.
Xem ảo thuật xong, cả đám lại bắt đầu xốc bài chơi tiếp. Biện Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân nãy giờ chỉ ngồi im lìm một góc, bỗng nhiên không muốn chơi nữa. Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, tựa lưng vào tường đưa mắt nhìn đám loi choi vừa đập bài vừa la hét kia.
"Nếu em thích thì cứ đến ngồi chơi cùng họ đi." Ngô Thế Huân thì thầm.
"Không thích."
"Sao lại không thích? Nhìn ánh mắt thèm thuồng kia anh thấy mình tội lỗi lắm."
"Đã bảo là không thích mà."
"..."
"Em chỉ thích ngồi cạnh Ngô Thế Huân." cậu cười híp cả mắt, chả hiểu sao mình lại nói câu này.
Chợt có một dòng ấm áp len lỏi khắp người hắn. Hắn đứng dậy, đoạn kéo cậu đi, "Anh biết có một chỗ này hay lắm, đi thôi."
Biện Bạch Hiền không hiểu mô tê gì nhưng cũng cập rập đi theo hắn. Cả hai cùng bước ra khỏi phòng, ra khỏi khách sạn, đi bộ men theo đường lớn.
Trời cũng sắp trở về chiều, những làn gió mát rượi thổi vào khiến lòng người khoan khoái. Dòng người ngược xuôi tấp nập càng tô điểm thêm cho vẻ phồn hoa của thành phố.
"Anh có vẻ rành rẽ đường phố Quảng Châu nhỉ?" Biện Bạch Hiền nhìn bước chân khoan thai đầy tự tin của hắn, khẽ bâng quơ một câu.
"Có một thời gian anh sống ở đây."
"Ô, thật á ?" cậu bất ngờ, quay phắt qua nhìn hắn.
"Mấy đợt nghỉ hè hồi sơ trung mẹ anh có đưa anh đến. Thỉnh thoảng có công việc bà cũng dẫn theo anh." nói đến đây, giọng hắn chợt ngập ngừng. Hắn luôn biết mỗi lần Thanh Nhã đưa hắn đến Quảng Đông tất cả đều là những lần bà có công việc, và việc dẫn hắn đến tất cả cũng là vì mục đích công việc ấy. Điều đó khiến hắn thấy không thoải mái.
"Có nhiều lúc buồn chán anh hay đi dạo xung quanh đây, tình cờ phát hiện một chỗ rất đẹp."
Đó là một bãi biển tuyệt đẹp. Cả hai đi dọc bờ biển. Xa dần khu resort, đi thêm một đoạn qua khúc đường sỏi đá, chút nữa thì thấy một bãi đá xanh lớn cao gần bằng đầu người. Ngô Thế Huân leo lên, đưa tay xuống kéo Biện Bạch Hiền, rồi cả hai cùng nhảy phóc xuống bãi cát trước mặt. Tức thì một quang cảnh mới lạ mở ra trước mắt Biện Bạch Hiền.
Một bờ biển quang đãng không một bóng người, đây là khu vực nước sâu nên không có ai khai thác du lịch. Gió thổi mạnh, gợn sóng trên mặt biển cũng dữ dội hơn, ánh nắng hoàng hôn bắt đầu chiếu xuống làm không gian trước mặt vô cùng hùng vĩ nhưng cũng rất đỗi yên bình.
"Woa, Tiểu Huân, nơi này tuyệt thật."
"Anh đã nói là rất đẹp mà."
Cả hai cùng nhìn nhau cười, cởi bỏ giày dép, cảm nhận những đụn cát nóng hổi dưới lòng bàn chân, Ngô Thế Huân nắm tay cậu, cả hai cùng đi dọc theo bờ biển không một bóng người này, để mặc cho con sóng lăn tăn lướt nhẹ qua chân.
Trong lòng tự nhiên cũng trở nên bình yên lạ.
"Đây là lần thứ hai anh cùng em ngắm hoàng hôn."
"Lần đầu tiên là ở thành phố, lần thứ hai là trên bãi biển này." Ngô Thế Huân bổ sung.
Cả bầu không gian xung quanh nhuốm một màu ráng vàng.
"Cảm ơn em." Ngô Thế Huân bâng quơ.
"Cảm ơn gì chứ?"
"Không có gì."
"Anh lạ thật."
Cảm ơn vì em đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Nếu không anh đã chẳng thể nhìn thấy buổi hoàng hôn đẹp như thế này.
Em chính là hoàng hôn đẹp nhất.
"Lúc trước anh thấy em rất phiền, tại sao trên đời lại có người ồn ào như vậy chứ."
"Lúc trước em cũng rất ghét anh, tại sao trên đời lại có người mặt than khó gần vậy chứ."
Cả hai cùng cười, chả hiểu sao lại muốn cười.
"Nếu như bỗng nhiên anh biến mất, em có buồn không?"
Bạch Hiền giật mình nhìn sang Thế Huân, "Anh nói cái gì vậy, có ý gì chứ?"
"Nếu như đột nhiên anh không còn trên đời này nữa, em có buồn không?"
"Anh..." Biện Bạch Hiền gần như siết chặt lấy tay hắn.
"Thỉnh thoảng anh nghĩ, nếu như em bỗng nhiên rời xa anh, lúc ấy chắc chắn anh sẽ không sống nổi."
Biện Bạch Hiền lúc này mới thả lỏng, cậu thở hắt ra.
"Đùa thôi, ai lại muốn ở bên đứa nhóc phiền phức ồn ào tham ăn tham ngủ lại vụng về như em chứ."
"Ngô Thế Huânnnnn!!" Biện Bạch Hiền hất tay hắn ra, xô hắn ngã xuống cát.
"Bạch Tử, em dám xô anh xuống." hắn bẻ tay răng rắc, "Xem anh trừng phạt em này."
Biện Bạch Hiền vùng chạy đi, nói với lại, "Tiểu Huân, thách anh bắt được em đấy." giọng cười ha ha của cậu vang cả một vùng.
"Em cứ chờ đấy, anh sẽ bắt được em."
Cả hai cùng chạy dọc bờ biển, trong lòng không nén nổi sự khoan khoái dần lan tỏa. Gió thổi mạnh, mái tóc ngắn đen mềm của Biện Bạch Hiền lay động theo chiều gió, nắng hoàng hôn khẽ chạm lên gương mặt hồn nhiên trong trẻo của cậu. Nếu Ngô Thế Huân có thể chụp lại khung cảnh này, hắn chắc chắn đây sẽ là bức ảnh đẹp nhất mà hắn từng thấy. Một bức ảnh về thiên thần của hắn đang tự do dưới không gian rộng lớn của vùng biển.
"Tiểu Huân, anh sẽ không bao giờ bắt được em đâuuuuuuuu!!! Á!!!" vừa nói xong, cậu liền bị trẹo chân, ngã xuống cát.
Ngô Thế Huân nhanh chóng bắt được cậu, đỡ cậu dậy, ôm cậu chặt cứng.
"Anh bắt được em rồi, bây giờ tính sao đây?"
"Hahaha, Tiểu Huân, anh thừa nhận đi, rõ ràng anh rất muốn ở bên đứa nhóc phiền phức ồn ào tham ăn tham ngủ lại vụng về này phải không?"
"Phải phải, anh rất muốn được ở bên đứa nhóc này, rất muốn được ở bên cưng chiều và hành hạ đứa nhóc này."
"Aaaaa đại ca tha cho em, em chừa rồi, em chừa rồi."
"Nói lại lần nữa?"
"Honey, tha cho em, em chừa rồi."
"Vậy mới ngoan chứ." hắn cúi xuống, hôn phớt lên đôi má đã ửng đỏ của cậu.
Biện Bạch Hiền cứ bị lời nói ám muội của hắn làm cho ngượng mãi không thôi.
Cả hai không đi nữa mà ngồi xuống, lặng lẽ đưa mắt ngắm đường chân trời phía xa xa. Cậu tựa vào vai hắn. Bầu trời lúc này đã đỏ rực, có thể thấy rõ mặt trời đang dần lặn xuống biển.
Những lúc yên bình thế này thì bao nhiêu chuyện xảy ra gần đây lại lần lượt kéo đến trong tâm trí mỗi người.
Biện Bạch Hiền lại nhớ đến mama mình, không khỏi thở dài một hơi. Chẳng biết những phút giây yên bình như thế này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Mama cậu sẽ làm gì, cậu không thể đoán trước được, rồi còn bạn bè trong trường, và bao nhiêu người khác nữa, họ sẽ nghĩ gì đây. Càng nghĩ lại càng thấy nặng nề, hóa ra để có được và bảo vệ hạnh phúc cho mình quả là một điều không dễ dàng gì.
"Tiểu Huân tại sao mọi người lại ngăn cấm chúng ta?" câu hỏi này dường như cậu không hỏi Ngô Thế Huân mà hỏi chính bản thân mình. Có hỏi bao nhiêu cũng không có câu trả lời thỏa đáng.
"Chúng ta đã làm gì sai?"
"..."
"Tiểu Huân, có phải ngay từ đầu anh và em hẹn hò như vậy là đã sai rồi không?"
Ngô Thế Huân siết chặt lấy vai cậu, giọng nói nhẹ như tơ, "Đừng nói linh tinh. Chúng ta không sai, mọi người cũng không sai, chỉ là họ chưa hiểu chúng ta thôi."
Cái cảm giác nặng nề khi tình yêu không được trọn vẹn này quả thực không hề dễ thở. Cho dù Ngô Thế Huân có an ủi cậu bao nhiêu, có động viên cậu bao nhiêu, có bên cạnh cậu bao nhiêu cũng không thể ngăn lại miệng lưỡi của thiên hạ, không thể ngăn cấm những ánh mắt soi mói của họ. Cậu vẫn không thể tránh khỏi cảm giác buồn bã cùng thất vọng, cũng không thể nào vui vẻ một cách trọn vẹn khi đối diện với mọi người. Có nhiều lúc cậu không thể chịu nổi cảm giác nặng nề này, nhiều lúc cậu muốn bỏ đi cho rồi, muốn bỏ hết tất cả để theo đuổi tình yêu của cậu, nhưng cậu quá yếu đuối, cậu không thể làm gì được.
Ngô Thế Huân thật sự cũng không hơn cậu là bao. Cảm giác bất lực chưa bao giờ trồi lên mãnh liệt như lúc này. Hắn chơi vơi giữa biển người, hắn chỉ có tiền tài và một bảng thành tích, ngoài ra không còn gì nữa. Hắn không biết phải bắt đầu từ đâu, bản thân hắn không thể nào khiến cho người yêu mình yên tâm thì đống tiền tài và bảng thành tích ấy trở thành đồ bỏ đi. Sắp tới hắn phải đối mặt mới Thanh Nhã và Lâm Duẫn Nhi, hắn còn phải đấu tranh với sự day dứt trong lòng vì đã dối cậu chuyện gia đình. Cảm giác cứ như bao tảng đá nặng đang đồng loạt đè lên người hắn.
"Bạch Tử, sau này dù có xảy ra chuyện gì, em cũng phải tuyệt đối tin anh, được không?"
"Em tin anh." cậu mà không tin hắn, cậu cũng không thể tin được ai.
Biện Bạch Hiền không nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của hắn. Cậu đưa mắt nhìn những gợn sóng ngoài xa xa kia, ước chi bản thân mình là những gợn sóng ấy, tự do vùng vẫy trên biển rộng bao la.
"Phải chi thời gian cứ ngừng tại đây mãi nhỉ..."
Hai con người với nhiều mối trăn trở lo âu, nhiều nỗi muộn phiền chồng chất lí ra không nên có này, chỉ còn biết sưởi ấm và an ủi nhau nhờ vào tình yêu và sự tin tưởng mà đối phương trao cho mình.
Biện Bạch Hiền bỗng nhiên đứng lên, hét lớn giữa vùng biển bao la, "NGÔ THẾ HUÂN, EM YÊU ANHHHHHH"
"NGÔ THẾ HUÂN, DÙ SAU NÀY CÓ RA SAO, ANH VẪN SẼ LUÔN Ở BÊN EM NHÉ"
"NGÔ THẾ HUÂN, EM YÊU ANH"
Ngô Thế Huân cũng đứng lên, hét lớn, "BIỆN BẠCH HIỀN, ANH CŨNG YÊU EM, SAU NÀY DÙ CÓ RA SAO THÌ ANH VẪN SẼ BÊN EM, NHÓC PHIỀN PHỨC Ạ"
"BIỆN BẠCH HIỀN, ANH YÊU EMMMMM"
Tiếng hét như chất chứa bao nhiêu nỗi buồn bực muộn phiền mấy ngày qua, nỗi khát khao được ở bên người mình yêu nhất, lời nói tận đáy lòng của mỗi người dành cho đối phương. Hạnh phúc càng lúc càng lớn lên và nỗi lo lắng cũng càng lúc càng tăng thêm. Biển vẫn nổi sóng, gió vẫn thổi, mặt trời dần lặn, mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, trong lòng mỗi người cũng động như biển khơi.
Giữa bầu trời hoàng hôn đỏ rực, cả hai cùng trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt, say đắm, quên hết thời gian và không gian.
—
Tối đến, cả đám rủ nhau cùng chơi trò thử thách lòng gan dạ. Mỗi người cầm một cây đèn pin, đi bộ ra đằng sau khách sạn khoảng chục mét thì thấy một con hẻm nhỏ, đi hết con hẻm đó là đến một bãi tha ma. Hội trưởng Ngô Diệc Phàm cùng Mân Thạc nhìn nhau gian xảo.
Mân Thạc tay chống nạnh, chỉ tay vào bãi tha ma, dõng dạc nói, "Ai đi hết đúng một vòng xung quanh và trở lại đây sẽ trở thành người chiến thắng, sẽ được một phần quà nhỏ của sư huynh và sẽ được tôn là vị anh hùng gan dạ nhất. Đoạn đường đến bãi tha ma này anh đã đi qua mấy lần rồi, không có gì nguy hiểm. Ai sợ thì có thể về, ai gan dạ đứng xếp thành một hàng. Bắt đầu!!!"
Mặc dù ai cũng sợ nhưng không ai chịu về. Bóng tối cùng sự hoang vu nơi đây gợi lên cho người ta cảm giác vừa rùng rợn vừa tò mò, cái tôi kiêu căng cùng cảm giác mong muốn chinh phục bóng tối dâng trào mãnh liệt.
Cả đám lần lượt từng người đi vào trong bãi tha ma, hoa khôi Phác Thái Nghiên cũng đi. Ngô Diệc Phàm và Mân Thạc dẫn đầu, Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân là hai kẻ đi cuối cùng.
Không biết có phải do tưởng tượng không mà Biện Bạch Hiền cứ cảm giác như có ai đó đi theo mình, mỗi người đi cách nhau tận mười mét nên xung quanh bây giờ còn có mỗi mình cậu, da gà da vịt đồng loạt nổi lên khắp người.
Quay đèn pin sang trái không thấy gì, sang phải cũng không thấy gì, cậu không có dũng khí quay đèn ra đằng sau, nên đành lùi lũi đi lên trước. Một đồng cỏ hoang vắng lác đác mấy ngôi mộ, chân cậu giẫm xuống cỏ khô nghe xào xạc sợ đến run người. Một con thạch sùng phóng ngang qua làm cậu suýt nữa thì hét lên. Cậu bắt đầu thấy hối hận vì đã tham gia cái trò này.
Bất thình lình, có ai đó từ đằng sau ôm chặt cứng lấy cậu, bịt chặt miệng cậu lại, cậu gần như đứng tim, hoảng loạn vùng vẫy.
"Yên lặng, anh đây mà." một giọng nói thì thầm rót vào tai cậu.
Lúc này Biện Bạch Hiền mới thả lỏng ra, Ngô Thế Huân cũng buông lỏng Biện Bạch Hiền.
"Anh làm em hết hồn, suýt nữa đem tim ném ra ngoài."
"Nếu anh khều em từ đằng sau thể nào em cũng hét lên."
Biện Bạch Hiền bĩu môi.
"Dù sao xung quanh đây cũng không có ai, anh với em cùng đi, anh biết em đi một mình sẽ sợ."
"Hứ, ai sợ chứ."
"Phải, Bạch Tử đâu có sợ, hoảng tới mức suýt chút nữa cắn vào tay anh luôn rồi."
Biện Bạch Hiền không thèm đôi co. Cậu chiếu đèn pin lên phía trước, tiếp tục lò dò bước đi, Ngô Thế Huân thì theo sau.
Có thêm Thế Huân, bỗng nhiên cậu thấy yên tâm hơn hẳn, cảm giác sợ sệt ban nãy bay đi hết.
Đi một đoạn đường, chẳng ai nói với ai câu nào. Ngô Thế Huân lại đột nhiên ôm cậu từ phía sau. Sau đó hắn xoay người, bất thình lình hôn lên môi cậu.
Biện Bạch Hiền bị nụ hôn bất ngờ của hắn làm cho ngây đơ, cậu buông rơi đèn pin, cả người suýt nữa thì khụy xuống.
Giữa màn đêm tăm tối, nụ hôn của Ngô Thế Huân bỗng trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Hắn gắt gao ôm lấy cậu, đôi bàn tay sượt nhẹ xuống cổ, xuống vai, rồi dừng lại trên eo cậu. hắn xâm nhập vào khoang miệng cậu, chơi đùa một chút, rồi lại lùng sục, rồi lại như nghiến lấy cậu.
Biện Bạch Hiền cũng đáp trả, cậu khoác tay lên vai hắn, mặc cho hắn đùa giỡn eo mình. Một chuỗi cảm giác khoan khoái dần dâng trào, cậu ngất ngây trong nụ hôn, trong vòng tay của hắn. Phía dưới chân vang lên tiếng xào xạc của cỏ khô hòa với tiếng thở dốc của cả hai. Hắn rút hết không khí trong khoang miệng cậu, mãi đến khi cậu không thể nào hô hấp được nữa, hắn mới buông cậu ra, giọng khàn khàn, "Đi thôi, mình về thôi." rồi cả hai dắt díu nhau về lại khách sạn.
Phác Xán Liệt đứng gần đấy, trong đêm tối chứng kiến hết toàn bộ.
Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền về đến khách sạn, đến quầy tiếp tân gọi một cú cho Mân Thạc xong gấp rút đi lên phòng.
Vừa mới đóng cửa phòng lại, cả hai cùng đổ ập xuống giường, tiếp tục nụ hôn còn dang dở.
Ngô Thế Huân ghì chặt lấy cậu, cắn lên môi cậu một cái, sau đó như vũ bão hôn xuống tới tấp. Cả thân người Biện Bạch Hiền vặn vẹo, drap giường nhăn nhúm thành một đống.
Dưới sự kích thích của Thế Huân, Bạch Hiền chìm sâu trong nụ hôn ngọt ngào mà mạnh bạo. Các thần kinh giác quan cậu gần như tê liệt, toàn thân giờ chỉ dâng lên một khoái cảm kỳ lạ.
Chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu, Ngô Thế Huân mới buông Biện Bạch Hiền ra, hắn ôm chặt lấy cậu, hắn vẫn luôn ôm chặt lấy cậu như vậy hằng đêm. Biện Bạch Hiền vẫn còn mơ màng, hai bên má đỏ hồng gợi cảm lại một lần nữa khích thích Ngô Thế Huân . Hắn đè nén cảm xúc của mình lại, kéo chăn lên đắp cho cả hai, đoạn giơ tay lấy cái ly nhựa trên bàn ném thẳng vào công tắc, đèn tắt phụt, hắn nằm xuống, vùi mặt mình lên mái tóc thoang thoảng mùi hương Lavender của cậu.
"Bạch Tử, ngủ đi." hắn thì thào, sau đó Biện Bạch Hiền ngủ thật.
Hắn yên ổn nhắm mắt, cảm nhận từng hơi thở của cậu.
Hắn cảm thấy sợ.
Hắn sợ nếu mình không chìm vào nụ hôn nồng nhiệt như vậy, hắn sẽ nói hết tất cả cho Biện Bạch Hiền mất.
—
Giữa khuya, sau một ngày chơi bời mỏi mệt, tất cả ai nấy đều yên ổn đi gặp Chu Công. Chỉ có Ngô Thế Huân vẫn trằn trọc.
Hắn quay sang, thấy Biện Bạch Hiền đã ngủ say, nằm ngẫm nghĩ một hồi, sau đó ngồi dậy, nhẹ nhàng lấy áo khoác, đi ra khỏi cửa, trước khi đi vẫn không quên bấm khóa trong. Trong đầu tính toán nhiều thứ.
Quảng Châu về đêm cũng sầm uất không khác gì ban ngày, tuy nhiên vì ở đây gần biển nên trông khá vắng vẻ. Vương Tuấn Khải đi bộ một đoạn qua đường cái, sau đó bắt taxi, đọc một địa chỉ quen thuộc cho tài xế.
Hắn đứng trước một tòa nhà lớn, nhìn một hồi, sau đó trèo lên cánh cổng sắt, leo qua bờ tường, rồi nhảy xuống dưới. Lúc tiếp đất không cẩn thận mém bị trật chân. Hắn khó khăn đứng dậy, đi đến cửa chính. Tòa nhà này được khóa an ninh, tuy lâu rồi không đến nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ mật mã. Hắn nhấp một dãy số dài, nhận diện dấu vân tay. Sau một hồi, tiếng "bíp" vang lên, cửa mở. Thật may là chưa ai đổi lại mật mã.
Ngô Thế Huân bước vào trong, nhìn lên trần nhà, phát hiện camera vẫn còn hoạt động, hắn chửi thề một tiếng, lại tiếp tục đi về căn phòng cuối cùng.
Căn phòng được khóa bằng một ổ khóa đơn giản, cái này không làm khó được Ngô Thế Huân. Hắn cầm một cọng kẽm dài bằng gang tay, loay hoay một hồi thành công mở được ổ khóa.
Hắn bước vào trong, bật đèn lên, dễ dàng nhận thấy cách đây không lâu đã có người vào phòng. Hắn đến bên cạnh cái bàn đặt trong góc phòng, mở hộc bàn ra, lôi lên một chồng giấy tờ.
Hắn xem hết tờ này đến tờ kia, xem mãi không thấy có gì lạ, hắn lại đến bên giá sách gần đấy, lôi tất cả giấy tờ tài liệu trên đấy đặt lên bàn, xem từng tờ một.
Xem một hồi, cuối cùng hắn cũng tìm được một chút thông tin. Tất cả ngày tháng năm trên đấy cách đây cũng không lâu lắm. Mới đầu xem hơi khó hiểu, xem một hồi, lại thấy không đúng. Hắn xem lại từ đầu, lại phát hiện ra một chi tiết vô lí.
Ngẫm nghĩ lại một chút, như có một cái gì lóe sáng trong đầu hắn, hắn kinh ngạc đến mức không tin được vào mắt mình.
Nếu giả thuyết của hắn đúng, thì chỉ cần xác minh lại một số chuyện, tìm thêm chút bằng chứng, mọi chuyện xem như đã giải quyết xong.
Ngô Thế Huân xem lại đồng hồ, phát hiện mình ra khỏi khách sạn đã hai tiếng, hắn nhanh chóng khởi động một trong mười máy vi tính trong căn phòng. Tốc độ chạy vù vù như tên lửa, hắn lạch cạch gõ một tổ hợp khóa đơn giản, xâm nhập thành công vào hệ thống camera trong tòa nhà. Hắn lại lạch cạch gõ tiếp, xóa đi đoạn băng ghi hình của tầng trệt, đồng thời vô hiệu hóa luôn toàn bộ camera của tầng trệt trong mười phút. Xong xuôi đâu đấy, hắn tức tốc tắt máy tắt đèn, rồi lại tức tốc chạy ra ngoài, bắt taxi trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top