Chương 40: Ấm áp
"Tiểu Huân, lúc anh kể câu chuyện 'Ngày chủ nhật vui vẻ', em không nghĩ là anh tự bịa ra đấy."
"Bị lộ rồi."
"Tất nhiên là bị lộ rồi." Biện Bạch Hiền đẩy Ngô Thế Huân, giả bộ làm mặt giận.
Ngô Thế Huân cười cười nhìn biểu hiện đáng yêu của cậu. Hắn khoác tay lên vai cậu, giọng nói vô cùng dịu dàng, "Anh chỉ muốn em ấn tượng thôi mà."
"Phải, đúng là rất ấn tượng đấy." chắc là ấn tượng đến mức có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được
Chiều tối, bầu trời nhuốm một màu đỏ rực, bên ngoài từng dòng xe hối hả chạy ngược chạy xuôi, ai cũng kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc trở về với gia đình, khiến cho người ta cảm giác vừa tấp nập lại vừa yên bình khó tả. Lâu lắm rồi Biện Bạch Hiền mới lại cùng một người khác ngắm hoàng hôn, cuộc sống nội trú khiến cho cậu ngoài việc học gần như không còn để ý đến gì khác. Giờ nghĩ lại thì không còn nhớ lần cuối cùng cậu ngắm hoàng hôn là khi nào nữa.
Ngô Thế Huân đưa mắt qua ngắm nhìn gương mặt Biện Bạch Hiền. Ánh nắng nhè nhẹ buổi chiều tà chiếu xuống, đổ bóng dài sau hàng ghế cả hai đang ngồi. Đôi mắt Biện Bạch Hiền thật sự rất to, đen láy, rất sáng, mang một vẻ tinh nghịch nhưng cũng có chút ngây thơ. Khi cười, đôi mắt ấy lại cong lên hình vòng cung lưỡi liềm, trông rất đẹp. Đường nhìn của hắn chuyển xuống dưới, xuống sống mũi thẳng tắp, và cuối cùng là đôi môi đỏ mọng gợi cảm đang liến thoắng kia...
Mỗi lần nhìn cậu như vậy, nhịp tim hắn lại rối loạn.
Biện Bạch Hiền hôm nay cười rất nhiều, nụ cười trong trẻo của cậu dường như vang vọng cả khu vui chơi, cậu nắm tay hắn đi hết chỗ này đến chỗ khác, khi mệt thì cả hai cùng ngồi xuống, hết mệt rồi lại đứng lên đi tiếp. Cứ như vậy mãi đến hoàng hôn Biện Bạch Hiền mới chịu thôi, bầu không khí xung quanh hai người dường như lúc nào cũng sôi động.
Hắn vỗn dĩ ghét ồn ào náo nhiệt, thế nhưng hôm nay lại cực kỳ thích chính cái bầu không khí ồn ào này. Nếu được hỏi tại sao, chính bản thân hắn cũng không rõ, cũng không có câu trả lời.
Thì người ta vẫn hay bảo rằng, được ở cùng một chỗ với người yêu, dù có như thế nào đi chăng nữa thì bạn vẫn sẽ thích mà.
Cả hai cùng rời khỏi khu vui chơi, quyết định cùng nhau ghé một nơi nào đó ăn tối. Bầu trời cũng bắt đầu tối dần, những ngọn đèn hai bên đường cũng đã sáng lên.
Lúc đi ngang qua một con phố nọ, Ngô Thế Huân chợt nghe có tiếng khóc trẻ con ở gần đó. Hắn dừng lại, Biện Bạch Hiền thấy thế cũng dừng, nhíu mày nhìn hắn. Hắn chỉ vào cửa hàng đồ chơi trẻ em bên vệ đường, kế bên là một con hẻm nhỏ. Cả hai không ai nói gì liền mau chóng chạy qua con hẻm ấy.
Vừa mới ngó vào đã thấy một đứa nhóc khoảng bốn tuổi đứng khóc một mình, nước mắt nước mũi tèm lem.
"Hình như đứa trẻ này đi lạc."
"Chắc vậy."
Ngô Thế Huân đi đến, ngồi xuống trước mặt cậu bé nọ. Không ngờ hắn vừa mới bước tới thôi cậu bé lại khóc to hơn, hoảng sợ lùi lùi ra xa. Biện Bạch Hiền vừa khó xử lại vừa buồn cười. Ngô Thế Huân gương mặt lạnh te như vậy không khiến cho trẻ con sợ mới là lạ. Cậu loay hoay lục trong túi lấy ra một viên kẹo hình gấu, ngồi xổm xuống, nở ra một nụ cười tươi nhất có thể, chìa viên kẹo ra trước mặt cậu bé, "Bé con, anh không phải người xấu đâu. Lại đây, lại đây anh thương nào."
Cậu bé thôi khóc, thút thít dè chừng nhìn Biện Bạch Hiền. Cậu cười nhu hòa, đem viên kẹo đặt vào tay cậu bé, "Sao lại ở đây một mình, mẹ em đâu rồi?"
"... hức... hức..."
"Em bị lạc mẹ hả, nào nào, đừng khóc nữa nha, khóc là xấu lắm đó." cậu giơ tay ra sau, Ngô Thế Huân liền đưa cho cậu một tờ khăn giấy. Cậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu bé.
Cậu bé chìa chìa viên kẹo ra, cậu hiểu ý, liền bóc vỏ rồi đặt lại vào tay cậu bé. Ánh mắt cậu dịu dàng, giọng vỗ về, "Em ở đây ngoan nha, anh đi tìm mẹ cho nha." xong cậu đứng dậy, quay qua Ngô Thế Huân, "Chắc mẹ cậu nhóc ở gần đây thôi, để em ra ngoài tìm thử." rồi sau đó cậu quay người dợm bước đi.
Vừa mới đi được có mấy bước, có một bà nọ hớt ha hớt hải chạy vào con hẻm. Cậu bé con thấy vậy liền khóc ré lên, giơ hai tay ra, bập bẹ mấy chữ, "Mama... mama..."
Biện Bạch Hiền khựng lại, cười cười, ra đây là mẹ nhóc ta, vậy là cậu cũng không cần phải chạy đi tìm nữa.
Bà nọ ôm cậu bé vào lòng, rồi bất chợt chỉ thẳng vào mặt Ngô Thế Huân, quát lớn, "NÀY CẬU KIA, CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY, SAO LẠI BẮT CÓC CON TÔI HẢ?"
Bạch Hiền nhíu mày, cảm thấy hình như có hiểu lầm ở đây. Cậu liền chạy đến chỗ Thế Huân, định giải thích với mẹ cậu bé. Thế nhưng còn chưa kịp nói gì, bà nọ đã trừng mắt nhìn Thế Huân, quát thẳng vào mặt hắn, "THANH NIÊN CÁC CẬU HẾT CHUYỆN RỒI SAO MÀ CÒN GIỞ TRÒ BẮT CÓC TRẺ CON, CẬU MUỐN GÌ, NÓI MAU."
Hình như mẹ của cậu bé này đang có chuyện gì bực mình thì phải. Biện Bạch Hiền cũng cảm thấy bắt đầu hơi khó chịu, cậu đẩy tên mặt than nãy giờ vẫn đứng yên lặng kia qua một bên, cố gắng giải thích với bà nọ, "Không phải vậy đâu cô gì ơi, tụi con vừa mới đi ngang thấy cậu nhóc lạc mẹ đứng đây khóc một mình nên chạy đến thôi, chứ anh ấy không có bắt cóc gì hết, cô hiểu lầm rồi."
"Hiểu lầm? Ha..." bà nọ vì nãy giờ lo lắng cho đứa con trai đi lạc cộng với một chút sự cố trong siêu thị nên đâm ra bực mình, không còn biết phải trái gì nữa, đem tất cả trút giận lên Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân, càng nói càng hăng, "Mới nãy thằng nhóc còn đứng bên ngoài cửa hàng ở đầu đường tuốt bên kia, tôi vừa mới vào trong lấy đồ một chút đi ra thì không thấy nữa." rồi bà ta chỉ thẳng vào Ngô Thế Huân, "Chạy đi tìm khắp nơi mới phát hiện nó đứng đây với cậu thanh niên này, không phải cậu ta bắt cóc thằng bé thì còn ai vào đây hả?"
Lời lẽ gì mà vô căn cứ quá vậy? Ra là bà ta không trông chừng con mình cẩn thận để bị lạc, bây giờ lại còn đổ thừa cho người khác nữa. Đứa nhóc có chân nó tự đi được, bộ phải có người bắt cóc mới đi đến đây được hay sao, nực cười thật.
"Con đã nói rồi, anh ấy không có bắt cóc hay làm gì hết, đã bảo là tụi con chỉ tình cờ đi ngang qua đây, tại sao cô cứ nói chúng con bắt cóc đứa nhóc thế?"
"Á à còn dám cãi lại nữa này. Thôi được rồi, được rồi, tao không chấp với lũ thanh niên chúng bây làm gì, thật là vô giáo dục quá mà."
"Ơ..."
Cái gì chứ?
Biện Bạch Hiền đâm tức, tự dưng khi không lại bị nói là vô giáo dục, không tức mới là lạ. Cậu nghiến răng, còn đang định nhào tới liều mạng nói chuyện thẳng thắng với bà kia thì Ngô Thế Huân liền nắm tay cậu, kéo cậu ra đằng sau. Bà nọ bế cậu con trai mình rồi nhanh chóng đi ra khỏi con hẻm, trước khi đi còn không quên ném cho cậu một cái liếc xéo muốn rách mắt. Biện Bạch Hiền bực mình kinh khủng nhưng cũng không làm gì được
Khi bà kia vừa đi khuất, cậu liền giật phăng tay mình ra, hậm hực giậm châm xuống nền đất, "Bà thím kia thiệt là quá đáng mà, người ta còn có ý tốt muốn giúp đỡ còn nói người ta như vậy, tự bà ấy để lạc con còn nói chúng ta, đúng là quá đáng, quá đáng, có ai như bà thím ấy không, thiệt tình bực mình quá đi mất."
Biện Bạch Hiền mặt nhăn mày nhó liếc qua Ngô Thế Huân, phát hiện hắn đang cười, thế là đã bực mình lại càng bực mình hơn, "Này này Tiểu Huân, sao mới nãy anh im re vậy hả? Sao không nói lại với bà thím đó, rõ ràng anh phát hiện cậu nhóc đứng đứng khóc một mình ở đây, chúng ta chỉ muốn tới giúp thôi mà, bà thím ấy nói anh bắt cóc bộ anh không bực mình hả? Hả, hả?"
"Thôi được rồi." Ngô Thế Huân vẫn cười, "Bỏ qua đi, người dưng thôi mà, bà thím ấy đang tức nên giận cá chém thớt thôi, để ý làm gì, mình đi tiếp đi."
"Hứ... giận cá chém thớt cái gì chứ, rõ ràng thấy chúng ta còn là học sinh nên bắt nạt đây mà."
"Thôi được rồi, trời tối rồi, đi thôi."
Biện Bạch Hiền bĩu môi, khó chịu để mặc cho Ngô Thế Huân nắm tay cậu lôi đi. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn còn thấy bực mình, không hiểu tại sao trên đời này lại có một người như bà thím ấy chứ, quá đáng quá đáng, nếu cậu mà là Ngô Thế Huân bị chỉ thẳng như vậy chắc sẽ điên lên mất thôi, làm hỏng hết tâm trạng vui vẻ của người ta.
Ngô Thế Huân thì lại khác Biện Bạch Hiền, hắn không để tâm đến bà thím kia, cũng không biết vì cái gì mà hắn cứ mỉm cười suốt. Biện Bạch Hiền cảm thấy tên mặt than nhìn lúc này thiệt tình không giống với hắn bình thường một chút nào.
"Có chuyện gì mà anh cứ cười suốt thế, bộ vui lắm sao?"
"Không có gì." hắn vẫn cứ cười.
Chỉ là hắn nghĩ, Biện Bạch Hiền đã thật sự rất tức giận vì hắn chuyện mới nãy. Điều đó làm cho hắn cảm thấy vui vui trong lòng, miệng không thể ngừng cười được.
"Đúng là khó hiểu thật." Biện Bạch Hiền liếc nhìn hắn, rồi cũng không muốn quan tâm đến chuyện bà thím đáng ghét kia thêm nữa.
Cậu đưa mắt nhìn lên những cửa hàng cửa hiệu quán xá hai bên đường, nói bâng quơ, "Tiểu Huân, giờ mình đi đâu đây?"
"Đi ăn tối nhé."
Biện Bạch Hiền thở hắt ra, mỉm cười với hắn, "Được thôi, đi nào."
Cả hai đi song song, cùng nhau đi bộ trên con đường phố tấp nập buổi tối. Chuyện bà thím nọ dần bị quên đi. Biện Bạch Hiền tâm trạng cũng dần vui vẻ trở lại, tiếp tục tìm mấy chuyện phiếm vừa đi vừa kể cho Ngô Thế Huân, nói đến múa tay múa chân.
Thời tiết buổi tối bây giờ rất mát mẻ. Ngô Thế Huân nắm tay cậu đi giữa đường phố, cậu ngại ngùng giật tay mình lại, nhưng vì Ngô Thế Huân siết chặt quá nên dù có làm thế nào cũng không giật lại được, nên đành mặc kệ, tim thì càng lúc đập càng nhanh.
Ngô Thế Huân liếc mắt sang Biện Bạch Hiền, cảm thấy vành tai cậu đỏ hồng lên, trông rất đáng yêu. Dù là lúc nào, lúc bực mình lúc vui vẻ lúc buồn bã hay lúc phấn khích, Bạch Hiền đều rất đáng yêu.
Cả hai đi ngang qua một nhà hàng lớn, Ngô Thế Huân đề nghị vào đó, Biện Bạch Hiền liền hốt hoảng kéo hắn đi, vừa phồng mang trợn má với hắn, "Anh có biết là chỗ đó đắt lắm không, chúng ta là học sinh không nên vào đâu."
"Nhưng anh muốn vào đó, chúng ta dư sức vào mà."
"Có dư tiền cũng không được, anh là đồ lãng phí à?"
Cả hai đi tiếp một đoạn nữa, khi đi ngang qua một nhà hàng truyền thống Nhật Bản, Ngô Thế Huân lại chỉ vào bên trong, "Vậy vào đây nhé."
"Aish... Thiệt tình..." Biện Bạch Hiền một lần nữa lại phải kéo hắn đi, "Đã nói là không được vào mấy nhà hàng sang trọng mà."
Biện Bạch Hiền hai tay chống nạnh, ánh mắt cương quyết nhìn hắn, "Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm một tiệm nào đó bình dân thôi, cấm không được vào mấy nơi đắt tiền kia, chúng ta là học sinh phải biết tiết kiệm, đã nghe rõ chưa?"
"Đã rõ." Ngô Thế Huân giơ hai tay lên múa múa, gương mặt (giả bộ) nai tơ, "Lời Biện thiếu gia là nhất, Biện thiếu gia là nhất, Bạch Tử của anh là nhất."
Biện Bạch Hiền hai má đỏ lên, quay mặt đi chỗ khác, "Đừng có mà đứng đó giở trò." sau đó quay người bước đi thẳng luôn. Biện Bạch Hiền cười cười, nhanh chóng đuổi theo cậu.
Hai người vẫn tiếp tục đi tiếp. Mãi đến một lúc sau, Biện Bạch Hiền chính thức bùng nổ.
Cậu dẫn hắn đến một quán lẩu, Ngô Thế Huân bảo nơi đây quá đông người, mà hắn lại không thích đông người, vì vậy cả hai đi chỗ khác.
Cậu dẫn hắn đến một tiệm ăn truyền thống nhỏ, Ngô Thế Huân bảo nơi đây có bàn ghế màu đỏ, mà hắn nói hắn không thích màu đỏ, vì vậy cả hai đi chỗ khác.
Cậu dẫn hắn đến một tiệm cháo gà, Ngô Thế Huân bảo hắn chỉ quen hương vị ở tiệm đối diện ký túc xá thôi, vì vậy cả hai lại đi chỗ khác.
Cậu dẫn hắn đến một khu phố ăn vặt, hắn bảo ở đây món nào cũng giá bốn tệ, mà hắn lại không thích con số bốn, vì vậy cả hai đi chỗ khác.
Dường như đi đến đâu, Ngô Thế Huân đều có lí do không muốn vào.
Biện Bạch Hiền điên lên, cậu nghiến răng, "Không đi đâu hết, bây giờ đi về." rồi hậm hực giậm chân thật mạnh đi luôn, mặc kệ tên mặt than kia ra sao, ứ thèm quan tâm đến hắn nữa.
Ngô Thế Huân cười, hắn cứ cười mãi như vậy suốt từ nãy đến giờ. Hắn chạy đến đuổi theo cậu, rối rít, "Anh xin lỗi mà, bây giờ còn sớm lắm, đừng có về mà..."
"Chán rồi, đi về thôi."
"Bạch Tử, đừng có về mà..."
"Không, nhất định đi về."
"Bạch Tử, em nỡ đi về bỏ anh ở lại đây sao, u hu hu hu...", Ngô Thế Huân bắt đầu giở trò, "Em không thương anh sao... em biết là anh rất rất rất rất yêu em mà, anh muốn đi ăn tối anh muốn đi ăn tối a... Bạch Tử a... anh sẽ chết mất... u hu hu..."
Biện Bạch Hiền hốt hoảng nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng bịt mồm tên mặt than kia lại, nghiến răng nghiến lợi với hắn, "Được rồi được rồi, đi ăn là được chứ gì. Aish... đừng có gào lên như vậy giữa đường mà, đi thì đi."
Lúc này, Ngô Thế Huân mới chịu thôi, để tay hình dấu X lên miệng mình, dùng một ánh mắt cún con mở to hết cỡ gật đầu nhìn Biện Bạch Hiền. Bạch Hiền thấy biểu hiện ấy của tên mặt than nọ, chịu không nổi mà quay qua cười khúc khích.
Quả thật cậu không thể giận tên này lâu được.
Ngô Thế Huân hôm nay thế nào ấy, cứ như một người khác vậy. Nam thần Sehun tiêu sái phong thái siêu cấp lạnh lùng vậy mà cũng có lúc như thế này, quả thật khiến cho người ta nhịn cười không nổi mà. Nếu đám con gái trong trường mà biết, chắc sẽ khóc thét lên mất.
"Tiểu Huân, nhất định một ngày nào đó em sẽ kể chuyện này cho Trương Nghệ Hưng nghe, hình tượng lạnh lùng anh gây dựng bao lâu nay sẽ hoàn toàn sụp đổ, lúc đó thì đừng hòng cầu xin em... hắc hắc hắc..."
"Cũng được, không sao, còn anh thì không thích kể chuyện cho người khác nghe, anh chỉ bảo cả trường giữ bí mật chuyện em nhát cáy vào ngôi nhà ma la hét om sòm thôi."
"Tiểu Huân, anh dám..." Biện Bạch Hiền nhảy đong đỏng lên, đấm đấm lên người Thế Huân. Hắn la oai oái, giơ tay xin hàng, sau đó cả hai cùng ôm bụng cười.
Sau ngày hôm nay, Biện Bạch Hiền phát hiện ra hai điều thú vị. Một là tên Ngô Thế Huân này không những mặt than mà còn mặt dày nữa, mặt dày cực kỳ. Hai là những kẻ mặt than ít nói như vầy, bình thường thì rất im lặng nhưng một khi đã đùa giỡn thì nhây nhưa vô cùng, thậm chí còn rất quái gở nữa. Nhưng mà rất đáng yêu, và Bạch Hiền thích điều đó.
Lại đi tiếp một lúc, Ngô Thế Huân phát hiện cả hai đã đứng trước tiệm cà phê Bunny từ lúc nào không hay. Đây chính là tiệm cà phê mà trong lần đi siêu thị để mua đồ cho chuyến đi cắm trại nọ mà cả hai đã ghé vào, lúc ấy tiệm chỉ mới khai trương, bây giờ nhìn lại tiệm cũng đã trang trí đẹp đẽ hơn, cũng đông khách hơn lắm rồi.
Không ai bảo ai, trong đầu Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân bất chợt nhớ lại sự cố về lần đầu tiên bước vào cửa tiệm này. Khi ấy chị phục vụ đã lầm tưởng Bạch Hiền là con gái, thậm chí còn lầm tưởng cả hai là tình nhân nữa chứ. Biện Bạch Hiền quay qua lấm lét nhìn Ngô Thế Huân xem biểu hiện của hắn, phát hiện hắn cũng đang quay qua nhìn cậu, thế là cậu thấy hơi ngại, liền quay đi chỗ khác.
Ngô Thế Huân thấy hai vành tai Biện Bạch Hiền đỏ hết lên, tự nhiên lại thấy sao mà dễ thương thế không biết. Cậu đúng là rất dễ bị xấu hổ.
Hắn mỉm cười, khều khều cậu, "Bạch Tử, đằng nào cũng đứng trước cửa rồi, thôi mình vào đây luôn đi."
"Vậy cũng được." Thế là cả hai quyết định không ăn tối nữa, cùng bước vào tiệm cà phê Bunny.
Mới hồi khai trương không để ý cho lắm, bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy tiệm cà phê Bunny này cũng rất rộng, có những ba tầng, tầng trệt là một quầy bar nhỏ, tầng giữa có đặt rất nhiều kệ sách và tầng trên cùng là sân thượng. Vừa mới bước vào Biện Bạch Hiền liền thấy chị phục vụ dạo nọ, chị phục vụ ấy cũng nhận ra Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân, thế là ba người ngượng ngượng nghịu nghịu nói mấy câu xã giao, sau đó chị phục vụ ấy liền trở về lại vị trí của mình.
Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân gọi hai phần capuchino nóng, tầng trệt và sân thượng quá đông người, nên cả hai quyết định sẽ lên tầng giữa, ít người lại khá yên tĩnh nên cảm giác sẽ tự nhiên hơn.
Biện Bạch Hiền chọn ngay chỗ ngồi kế bên cửa sổ, rồi đặt ly capuchino nóng của mình lên bàn, Biện Bạch Hiền thấy vậy thì ngồi xuống kế bên cậu.
"Thiệt tình em không nghĩ là chị phục vụ ấy vẫn còn nhớ chúng ta đấy."
"Chắc tại vì ấn tượng quá."
"Ấn tượng ư, ấn tượng cái gì mới được chứ?"
"Ấn tượng bởi vì em quá giống con gái... ha ha..."
"Tiểu Huân..." Bạch Hiền dẩu môi, cúi thấp mặt xuống, "Đừng có chọc em nữa mà..."
"Ha ha..."
Ngô Thế Huân chống cằm, tay khuấy khuấy ly nước, đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ. Bây giờ nghĩ lại thấy cũng thú vị thật, lúc đầu cả hai chỉ mới là bạn cùng phòng, thế mà chị phục vụ ấy lại nhầm là tình nhân mới ghê, thậm chí cả hai còn được bốc thăm trúng một cái nón len panda nữa chứ.
Không ngờ về sau điều đó lại thành sự thật. Nhớ lúc ấy bị nhầm lẫn, thật tình hắn không hề cảm thấy khó chịu chút nào, chỉ là có hơi ngượng nghịu thôi. Không rõ lý do vì sao luôn.
Không biết có đúng không nữa, nhưng mà có lẽ hắn đã thích cậu từ lúc ấy...
Cũng không đúng, có thể là trước đó nữa...
Không biết...
Ngô Tế Huân trong lòng thầm cười bản thân, hắn thật sự không biết mình đã thích Biện Bạch Hiền từ khi nào nữa. Mọi cảm xúc rất tự nhiên, đến khi nhận ra bản thân đã thay đổi thì lúc ấy cũng phát hiện mình đã yêu người ta đến mức nào rồi, muốn phủ nhận cũng không được, lại càng không thể trốn tránh.
Ngô Thế Huân nhìn xuống khung cửa sổ, nhận ra ngồi từ chỗ này nhìn xuống đường phố trông cũng rất đẹp. Trong lòng Ngô Thế Huân tự dưng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Cảm giác như yêu thương, hạnh phúc, bình yên, hay ngại ngùng, có lẽ là mỗi thứ một chút, nhưng dường như không phải là loại nào cả.
Một vị khách nọ nãy giờ ngồi đọc sách trong góc đứng dậy, đi xuống dưới lầu. Đó là vị khách cuối cùng ở đây nên cả tầng giữa của tiệm cà phê Bunny này hiện tại chỉ còn lại mỗi Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân, bầu không khí trầm lắng hơn, chỉ có những giai điệu của nhạc hòa tấu nhẹ nhàng vang lên.
Biện Bạch Hiền vốn không phải là người hay im lặng, cậu quay qua Ngô Thế Huân, bắt đầu ngồi kể chuyện nam tào bắc đẩu. Cậu kể về lần đầu tiên đi học đã giật bút của bạn học nữ ngồi kế bên, khiến bạn ấy khóc một trận. Rồi kể về lần đầu tiên tập chạy xe đạp bị té, chân chảy máu, đau quá nằm khóc ăn vạ với quản gia. Kể về hồi nhỏ lần đầu tiên được đi du lịch nước ngoài, lăng xăng chạy tới kéo áo rồi dùng tiếng Trung Quốc bắt chuyện với một người nước ngoài khiến cho ba mẹ cậu cười nghiêng ngả. Rồi còn bao nhiêu chuyện khác nữa, bao nhiêu kỷ niệm khác thời thơ ấu nữa. Ngô Thế Huân chỉ đơn giản ngồi đó lắng nghe, nhưng bầu không khí xung quanh dường như không bao giờ nhàm chán.
Nhạc chuyển sang một bài hòa tấu cổ điển, Biện Bạch Hiền hai mắt sáng lên, quay qua với Ngô Thế Huân.
"Oa... đây là bài gì nhỉ, là bản sonata piano của Mozart?"
"Chính xác hơn là bản Piano Concerto 21."
"Đúng rồi, chính nó." Biện Bạch Hiền chống cằm, đặt ly capichino đã vơi đi một nửa xuống bàn, "Hiếm có một tiệm cà phê nào lại mở nhạc giao hưởng cổ điển như thế này."
"Đúng là hiếm thật." Ngô Thế Huân cười.
"Thể loại nhạc cổ điển em thích những bản giao hưởng của Bach, giai điệu thường nhẹ nhàng, thỉnh thoảng cũng có nghe nhạc của Vivaldi."
"Vivaldi thì anh thích bản giao hưởng bốn mùa, nhớ mỗi lần nghe thì chưa bao giờ anh nghe trọn một bài cả, khoảng chừng nửa tiếng là chìm vào giấc ngủ, để điện thoại chạy đến sáng."
"Ha ha, hóa ra anh cũng hay để điện thoại phát nhạc khi ngủ vậy."
"Anh còn thích một số bản II Pastor Fido cho flute, ở nhà anh vẫn có một kệ băng nhạc của Vivaldi, rất hiếm đấy nhé."
"Thì ra anh thích nhạc Vivaldi, vậy chúng ta giống nhau rồi."
Biện Bạch Hiền cười, cảm thấy thú vị. Con người lạnh lùng như Ngô Thế Huân hóa ra cũng thích nghe nhạc hòa tấu cổ điển, thể loại âm nhạc bác học như thế này. Nghĩ thấy cũng thật hay, giữa hắn với cậu càng lúc càng có nhiều sở thích chung.
Cả hai đều im lặng, lắng nghe từng giai điệu piano nhẹ nhàng.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua.
Rồi bỗng nhiên, Ngô Thế Huân trừng mắt nhìn trân trân ra khung cửa sổ, trong một khoảnh khắc nào đó, hai tay hắn vô thức siết chặt lại, nhưng sau đó cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường. Biện Bạch Hiền thấy Ngô Thế Huân như vậy hơi khó hiểu, cậu nhíu mày, liền nhìn qua khung cửa sổ theo hắn.
Cậu chợt phát hiện, từ khung cửa sổ này nhìn xuống đối diện với tiệm cà phê Bunny là cửa chính của trung tâm bách hóa, vậy mà nãy giờ không để ý.
Ngay trước cửa trung tâm bách hóa có một chiếc BMW màu đen đậu ngay đó, rồi một người đàn ông trung niên bước ra từ trung tâm bách hóa, theo sau là một vài người, sau đó tất cả bước lên xe.
Người đàn ông này thật sự trông rất quen mắt.
"Này, Tiểu Huân." Biện Bạch Hiền chỉ chỉ phía chiếc xe màu đen ở phía dưới, "Kia có phải là thầy hiệu trưởng trường mình không vậy?" cậu căng mắt ra nhìn kỹ, "A, hình như đúng là thầy ấy rồi."
Ngô Thế Huân im lặng, trên gương mặt hắn vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.
"Không biết thầy ấy vào cửa hiệu bách hóa làm gì nhỉ?" Biện Bạch Hiền chớp chớp mắt, "Thầy hiệu trưởng có vẻ không thân thiện với học sinh cho lắm, từ khi vào trường này hình như em chưa bao giờ được nói chuyện cùng thầy ấy cả."
"..."
"Đó là cha anh."
"Ồ vậy à... ha ha... ỦA, CÁI GÌ?" Biện Bạch Hiền quay phắt qua, cảm thấy hình như mình vừa nghe một cái gì đó rất quan trọng.
"Thầy hiệu trưởng là cha anh."Ngô Thế Huân nói lại một lần nữa, giọng hắn nhẹ như tờ, ánh mắt hắn nhìn xa xăm. Ở phía dưới, chiếc BMW bắt đầu chuyển bánh, đi xa dần.
Biện Bạch Hiền không tin được vào tai mình, cậu lắp bắp, "Thật vậy sao, thầy... thầy hiệu trưởng... là cha anh... là cha anh à?"
"Ừ." hắn gật đầu, không có vẻ gì là đang nói dối cả.
Không thể tin được, hóa ra Ngô Thế Huân trước mặt cậu đây, vị nam thần nổi tiếng lạnh lùng đây, lại chính là con trai của hiệu trưởng. Thật bất ngờ... Hóa ra... hóa ra cậu đang theo học một ngôi trường của gia đình Ngô Thế Huân ư? Thật không thể tin được.
Biện Bạch Hiền lấm lét nhìn Ngô Thế Huân.
"Vậy ra anh là..." Biện Bạch Hiền im bặt, cậu chợt phát hiện hình như Ngô Thế Huân không được vui. Trên gương mặt vốn dĩ lạnh lùng không cảm xúc của hắn bây giờ không hiểu sao lại mang một vẻ gì đó... rất khó tả.
"..."
Bạch Hiền cảm thấy hơi chạnh lòng, phát hiện ra hình như cậu chưa bao giờ hỏi han về gia đình Thế Huân, chính hắn cũng chưa lần nào đề cập đến. Thầy hiệu trưởng chính là cha Ngô Thế Huân, vậy mà đến bây giờ cậu mới biết.
Là Ngô Thế Huân không thích nói nhiều về gia đình, hay là cậu đã quá vô tâm rồi?
"Bố mẹ anh quyết định li hôn hai năm trước."
Biện Bạch Hiền sửng sốt, mở to hai mắt nhìn con người đang ngồi đối diện mình kia.
Ngô Thế Huân cười nhẹ, trong nụ cười ấy chẳng có ý cười, "Nhưng họ vẫn chưa chịu ký đơn, kéo dài đến tận bây giờ, ha ha..."
Không hiểu vì sao, Biện Bạch Hiền tim khẽ nhói lên, không tin được những gì Ngô Thế Huân vừa nói.
Ngô Thế Huân nhè nhẹ khuấy những giọt capuchino cuối cùng trong ly, tay nhịp nhịp lên bàn. Hắn vẫn luôn như vậy mỗi lần nhớ lại một việc gì đó. Giọng hắn đều đều, ánh mắt lơ đãng ngó ra khung cửa sổ. Hắn bắt đầu kể chuyện, một câu chuyện chẳng có đầu đuôi, giống như tường thuật lại những gì trong đầu vừa mới suy nghĩ.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, những giai điệu piano vẫn vang lên đều đặn. Biện Bạch Hiền rơi vào im lặng, cảm giác cả người ê ẩm, cậu dường như không thốt lên được một lời nào. Ngô Thế Huân lần đầu tiên kể một câu chuyện dài như thế này, cũng là lần đầu tiên hắn kể về chính bản thân hắn.
Chuyện hắn kể không phải là những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ, không phải là những mẩu chuyện vui hay những chuyến đi chơi cùng gia đình, chuyện trường lớp lại càng không phải.
Mà đó chỉ toàn là những chuyện hắn ở trong quán bar, hằng ngày uống rượu cùng đám anh em, thâu đêm suốt sáng ở cái nơi đèn chiếu nhấp nháy chói mắt, nhạc ầm ỹ đinh tai.
Biện Bạch Hiền không biết cảm xúc trong cậu hiện tại là gì nữa. Tai cậu hơi ù đi, nghe chữ được chữ không. Bầu không khí sao tự dưng lại ngột ngạt như vậy chứ?
"Về thay một bộ quần áo, uống một ít sữa, sau đó lại xách cặp lên trường, đóng vai một học trò ngoan ngoãn. Trên lớp thì ngồi im phăng phắc, không phải vì tập trung vào nghe thầy cô giảng mà ngồi im là vì buồn ngủ. Sau đó về nhà sẽ lăn ra đánh một giấc tới chiều, rồi thức dậy tự ngồi vào bàn học làm bài tập, sau đó buổi tối lại lẻn ra ngoài..."
Giọng Ngô Thế Huân bình thản, cứ như hắn đang kể một câu chuyện đọc được trên một cuốn sách vậy, cứ như hắn đang kể về một người khác chứ không phải là hắn vậy. Quen nhau đã hơn bốn tháng, chính thức hẹn hò với nhau đã gần một tháng, vậy mà đến bây giờ cậu mới biết đến những chuyện này. Ngô Thế Huân đã thật sự làm cho cậu bị sốc.
"Anh không thích vào nơi đó, nhưng ít nhất thì nó vẫn ấm hơn ở nhà. Ngồi yên lặng ở trong góc xem đám nhảy múa điên cuồng trên vũ trường, chờ đợi đến sáng..."
Ngô Thế Huân, anh thật sự đã từng như vậy sao?
"Những buổi tối trong quán bar anh nghĩ đến chuyện không muốn đi học nữa. Nhưng sau khi được ngủ một giấc thì những suy nghĩ ấy cũng không còn trong đầu nữa."
Anh đã từng muốn nghỉ học sao?
"Anh không thích lúc nào cũng phải học học như vậy, nhưng không hiểu sao mỗi khi ba mẹ muốn anh học cái gì, anh đều ngoan ngoãn nghe lời theo, cho dù mình không muốn."
Thật sự là anh đã từng như vậy ư?
"..."
Ngô Thế Huân dừng, hắn nhẹ nhàng đưa tay quệt lên gương mặt Ngô Thế Huân, nở một nụ cười nhẹ, nhẹ đến mức dường như không chú ý thì sẽ không thấy. Lúc này, Biện Bạch Hiền mới phát hiện, nước mắt mình đã chảy xuống từ khi nào không biết nữa.
Cậu đã khóc ư?
Cậu quay mặt đi, lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt đáng ghét trên mặt mình.
Nếu tuổi thơ của cậu là những cậu chuyện vui, là những kỷ niệm đẹp với gia đình và bạn bè thì Ngô Thế Huân lại chỉ toàn là những chuyện buồn. Cậu chưa từng trải qua những chuyện như vậy, cũng chưa từng trải nghiệm qua những hoàn cảnh ấy, cậu không thể tưởng tượng được, cũng không hiểu hết được những cảm xúc suy nghĩ của Ngô Thế Huân lúc ấy.
... Ánh mắt khinh thường của hắn khi nhìn đám vũ công ăn mặc hở hang đang điên cuồng lắc lư, vị đắng ngắt của rượu trong cổ họng...
Nhưng cậu biết một điều, có lẽ là lúc đó, Ngô Thế Huân rất cô đơn.
Hắn cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, với chính những người thân của mình. Dường như mọi hoàn cảnh ấy đã xô đẩy hắn trở thành một con người lạnh lùng như thế này, khiến hắn dường như sống bất cần với mọi thứ, không quan tâm đến ai.
... Và cũng không quan tâm đến bản thân mình...
Chính lúc này đây, cậu lại phát hiện...
"Em phát hiện, hình như mình chẳng biết gì về anh cả." cậu lí nhí.
Biện Bạch Hiền lại cười nhẹ, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Cậu ghét nụ cười ấy của hắn lắm, thà rằng hắn cứ làm mặt lạnh như bình thường, còn hơn là cười như bây giờ, nó giống như muốn xuyên thấu cả tâm can người ta, lại khiến cho người ta trong lòng nổi sóng.
"Nhưng em biết người mà anh yêu nhất là ai mà, phải không? Chỉ cần biết như vậy là được rồi."
Biện Bạch Hiền cúi thấp đầu xuống, cậu không muốn hắn nhìn thấy gương mặt lúc này của cậu.
Những giai điệu piano nhẹ nhàng vẫn vang lên, lúc trầm lúc bổng. Cả hai người không ai nói với nhau tiếng nào, bầu không khí như lắng đọng lại.
Bất chợt, những ánh đèn vàng nhạt ở bốn góc tường bất chợt tắt phụt, xung quanh bỗng chốc tối om, chỉ có những ánh sáng yếu ớt le lói từ bên ngoài cửa sổ rọi vào. Nhưng ngay sau đó, Ngô Thế Huân liền giơ tay kéo tấm rèm trên khung cửa sổ xuống, nơi những ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào bị che kín, bây giờ thật sự không còn nhìn thấy gì được nữa.
Biện Bạch Hiền ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu đang tính mở miệng hỏi Ngô Thế Huân thì bất chợt cảm nhận được cằm mình có ai đó nâng lên, ngay sau đó, một bờ môi mỏng ấm nóng của ai đó áp lên môi cậu, mang theo một chút vị ngọt của capuchino.
Chuyện gì đang xảy ra đây...
Chính là Ngô Thế Huân...
Là Ngô Thế Huân... đang hôn cậu ư?
Trước khi Biện Bạch Hiền kịp nhận ra điều này thì chính cậu đã bị cuốn vào nụ hôn ấy rồi.
Tim cậu đập trống dồn, không biết cảm xúc trong người mình bây giờ là gì nữa. Hồi hộp, lo sợ, ngượng ngùng, dường như tất cả đều không phải, nhưng cũng có thể là tất cả.
Cậu cảm nhận được hơi ấm trên đầu môi, nó như kéo cậu trở về với những ngày đầu vào trường nội trú, nhớ những ngày đầu quen biết với Ngô Thế Huân, nhớ đến lớp học, nơi mà lần đầu tiên Ngô Thế Huân nắm tay cậu kéo đi, nhớ đến sân bóng rổ nơi mà Ngô Thế Huân đã kéo cậu ra khỏi tên Béo, nhớ đến cổng trường buổi tối vắng lặng...
... nơi mà Ngô Thế Huân... nói thích cậu...
Ngô Thế Huân vụng về tách đôi môi cậu ra, nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Không gian tối tăm không thấy được gì, chỉ có tiếng nhạc đều đều vang lên, và có cả hơi ấm nơi đầu lưỡi, hơi ấm nơi bàn tay hắn đặt lên vai cậu.
Tim đập nhanh...
Cảm xúc trào dâng...
Những giọt nước mắt, lại một lần nữa rơi xuống gương mặt Biện Bạch Hiền.
Ngô Thế Huân, có phải ngày trước anh đã từng rất cô đơn không, nếu là như vậy, liệu... em có thể bù đắp lại khoảng thời gian ấy, đem đến cho anh hạnh phúc không... Em có thể không?
Hơi thở cả hai như hòa quyện lại làm một, điên cuồng đến mức khiến cho người ta hít thở không thông...
Không rõ là thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Trong một khoảnh khắc nào đó, Biện Bạch Hiền ngỡ như chính mình đã không còn là mình nữa. Trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả. Cậu nhắm mắt, cậu không nhìn thấy được gì hết, chỉ cảm nhận được sự điên cuồng đang dâng lên từng đợt trong khoang miệng, và cả nơi trái tim phản chủ đang đập liên hồi kia...
Nụ hôn đầu tiên... Đây chính là nụ hôn đầu tiên... Cậu phải làm sao đây, cậu phải làm sao để khắc chế sự ngọt ngào đang xâm chiếm lấy cậu đây... Chính cậu cũng đã bị cuốn vào đó rồi, không thoát ra được nữa...
Ngô Thế Huân tiến sâu vào bên trong, vị ngọt lan tỏa trong miệng, vừa nhẹ nhàng lại vừa mãnh liệt, khiến cho người ta vừa sợ hãi lại vừa thích thú. Đối với Ngô Thế Huân mà nói, trong mắt hắn hiện tại chỉ có một mình Biện Bạch Hiền, chỉ có một người yêu thương đang trong vòng tay hắn, khiến hắn không còn tự chủ được bản thân nữa... và đây cũng chính là nụ hôn đầu tiên của hắn...
Vô cùng ngọt ngào và cuồng nhiệt.
Đến khi Biện Bạch Hiền dường như không còn thở nổi được nữa, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi cậu, đem lại một cảm giác luyến tiếc... nhưng cũng rất tuyệt vời. Một hương vị ngọt hơn cả vị ngọt của capuchino... Ngô Thế Huân hôn lên trán cậu, bàn tay ấm áp của hắn rời khỏi người cậu...
Đèn lại sáng lên, những ánh đèn vàng mờ nhạt lại tiếp tục phủ sáng xung quanh. Thế nhưng bây giờ Biện Bạch Hiền không còn nhìn thấy gì được nữa, tai cũng ù đi, chỉ nghe văng vẳng đâu đó tiếng xin lỗi của chị phục vụ, tiếng rèm của sổ được kéo lên...
Trước mắt cậu như nhòe đi, những giọt nước ấm áp cứ lăn dài trên má. Ngô Thế Huân lại dùng đôi bàn tay ấm áp của hắn lau đi những giọt nước mắt ấy...
Rất ấm.
—
Buổi tối hôm đó, suốt quãng đường cả hai đi về, Ngô Thế Huân không nói gì, cũng không nhìn Biện Bạch Hiền, mà nhìn lơ đãng xa xăm nơi nào đó. Chỉ có đôi bàn tay to lớn của hắn nắm chặt lấy tay cậu... Giờ nghĩ lại, đôi bàn tay hắn thường mang hơi lạnh, nhưng bây giờ lại rất ấm áp...
Có lẽ là Biện Bạch Hiền tự tưởng tượng, nhưng dường như có một nhịp đập rộn ràng đang chạy xuyên qua tay, đến trái tim cậu. Của ai nhỉ? Nhịp đập này là của ai?
Có phải là của Ngô Thế Huân...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top