Chương 39: Buổi hẹn hò đầu tiên

Căn phòng Biện Bạch Hiền bây giờ bừa bộn kinh khủng. Cậu lục tung tủ quần áo trong phòng, quần áo nằm la liệt khắp nơi từ bàn học đến giường ngủ. Cậu ngồi phịch xuống giường, chán nản nhìn đống chiến trường do mình bày ra.

Từ khi vào học nội trú, trên lớp thì mặc đồng phục, ở trong phòng ký túc xá thì chỉ vận những bộ đồ đơn giản như áo thun quần bò, cũng không thường xuyên ra ngoài nên cậu không quan tâm gì đến vấn đề trang phục cho lắm. Đến lúc cần lại không biết phải chọn bộ nào. Tuy trong tủ quần áo của cậu có rất nhiều quần áo mới cậu chưa mặc qua, thậm chí có một số còn chưa kịp tháo mác, nhưng thật sự cậu không tìm được bộ đồ nào vừa ý mình cả.

Hôm nay là chủ nhật, và hiện tại cậu đang ở nhà mình. Chuyện xảy ra vào hai ngày trước, vào buổi trưa, khi Ngô Thế Huân đột nhiên rủ cậu đi... chơi.

———FlashBack———

Hai ngày trước, tại phòng ký túc xá.

Biện Bạch Hiền đang ngồi làm bài tập, Ngô Thế Huân đang nằm trên giường bỗng nhiên ngồi dậy, với tay ôm cậu từ đằng sau.

"Bạch Tử, anh mới đọc một cuốn sách trong thư viện."

Biện Bạch Hiền buông bút xuống, công thức toán học cứ bay bay lởn vởn trong đầu khiến cậu có chút mệt mỏi. Cậu gỡ tay Ngô Thế Huân ra, nhẹ nhàng nói với hắn, "Tiểu Huân, em đang làm bài tập, để tối đi rồi anh hẵng kể nhé." cậu biết, mỗi lần tên mặt than này đọc xong một cuốn sách gì đó hay hay đều kể cho cậu nghe, có khi hắn kể cả tiếng đồng hồ không ngừng. Mỗi lần như vậy cậu đều chăm chú lắng nghe, và cũng rất thích nữa, nhưng hiện tại cậu có hơi nhức đầu.

"Làm bài tập ư, em đã làm hai tiếng đồng hồ rồi đấy."

"Bởi vì bài quá khó nên em vừa phải tập trung suy nghĩ để làm bài vừa phải cố gắng ghi nhớ nó đấy."

Ngô Thế Huân cầm cuốn vở của cậu lên xem, mặt mày tỉnh bơ, "Chỉ có năm bài toán thôi mà em làm những hai tiếng còn chưa xong ư? Anh thật không hiểu tại sao em không thể nhét nổi mấy thứ đơn giản như thế này vào đầu một cách nhanh chóng được."

Bạch Hiền giận, giật lại cuốn tập từ tay Thế Huân, "Đúng rồi, em làm sao so được với người giải nhất Olympic toán chứ."

"Đúng vậy, với trình độ của em." hắn hất cằm lên, hai tay chống nạnh, "Thì phải học thêm mười năm nữa mới có thể bằng anh được."

Biện Bạch Hiền há hốc mồm, mắt trợn ngước nhìn Ngô Thế Huân.

"Môn toán là môn học của trí tuệ, nó đòi hỏi người ta phải vặn óc suy nghĩ, tìm tòi nhiều phương pháp giải khác nhau, và quan trọng nhất là phải có niềm đam mê, môn học nào cũng như thế thôi. Nhưng em, lười suy nghĩ và không có niềm đam mê với môn toán, thì sẽ không bao giờ học toán giỏi được."

"NGÔ THẾ HUÂN!"

Biện Bạch Hiền cuối cùng không chịu nổi nữa, đứng phắt dậy xô ngã Ngô Thế Huân xuống giường. Cậu ngồi đè lên người hắn, giơ hai tay ra sức cù lét tên mặt than kia.

"Tiểu Huân, anh dám nói với em như vậy đó hả, cho anh chết, cho chết luôn này."

"A ha ha... Bạch Tử, tha cho anh... tha... ha ha..."

Cơ thể Ngô Thế Huân vặn vẹo, không kìm chế được mà cười lớn trong phòng. Hắn không chịu thua, bắt được cánh tay của cậu, đẩy ngã cậu nằm xuống, hắn ngồi dậy, siết chặt lấy hai bàn tay cậu, "Bạch Tử, khá lắm, giờ đến lượt anh trừng phạt em."

"A a a a a a a... Tiểu Huân, giỡn thôi mà... a không không, nam thần, nam thần tha cho em, lần sau không dám nữa mà, ha ha ha..."

Ngô Thế Huân cười cười, buông tay cậu ra. Biện Bạch Hiền liền ngồi dậy, tựa lưng lên đầu giường, quay mặt qua hề hề vô cùng ngớ ngẩn với Ngô Thế Huân.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt vô cùng dịu dàng, "Bạch Tử, môn toán không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi anh, không cần phải tự hành hạ mình như vậy đâu."

"Không phải hành hạ, mà em muốn tự mình suy nghĩ tự mình làm."

Cậu biết, Ngô Thế Huân thấy cậu làm bài chăm chú quá nên muốn trêu đùa một chút để cậu thư giãn. Tên mặt than này cũng thật là, người ta đang căng thẳng, chọc cười như vậy chắc có ngày đứt dây thần kinh chết luôn không biết chừng.

Nói thì nói vậy chứ những lúc này cậu thấy Ngô Thế Huân rất biết quan tâm đến người khác, hắn thật sự rất đáng yêu.

Mà chắc cả trường này chỉ có mình cậu mới sử dụng từ đáng yêu để miêu tả về hắn như vậy, nghĩ cũng có chút buồn cười.

Ngô Thế Huân cũng tựa lưng vào thành giường, ngồi kế bên cậu. Ánh mắt hắn lơ đãng ngó lên trần nhà, nét mặt vô cùng kì quái.

"Hôm nay ở thư viện, anh đọc được một cuốn sách hay lắm."

Biện Bạch Hiền nghiêng đầu qua nhìn hắn, "Là sách gì?"

"Cuốn sách có tên là 'Ngày chủ nhật vui vẻ'."

"..."

"Nó kể về một đôi trai gái yêu nhau." hắn bắt đầu kể chuyện, " Ngày chủ nhật họ hẹn nhau cùng đi chơi... bla bla bla... vui lắm... bla bla bla... còn nữa... bla bla bla..."

"..."

"Cuối cùng, họ đã có một ngày rất vui vẻ bên nhau, họ đã rất rất nhiều kỷ niệm, chụp rất nhiều hình. Trên gương mặt ai nấy đều nở một nụ cười rất tươi, cùng nắm tay nhau đi dưới ánh hoàng hôn đỏ rực vô cùng lãng mạn và hùng vĩ và cao đẹp."

"..."

Biện Bạch Hiền mặt ngớ ra, chớp chớp mắt liên tục. Cuối cùng thì cuốn sách ấy muốn nói về cái gì, nó mang thông điệp gì vậy?

Ngô Thế Huân, có lẽ anh cần phải học thêm môn văn rồi.

"Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ có được một ngày đi chơi vui như vậy cả."

Biện Bạch Hiền bỗng giật mình, linh cảm tên mặt than này dường như sắp nói cái gì đó.

"Anh cũng muốn đi chơi..."

"..."

"Cuối tuần này... mình... đi chơi nhé."

Biết ngay mà.

———End of Flashback———

Thế đấy, vị nam thần đẹp trai lạnh lùng học giỏi Ngô Thế Huân ấy đã dùng một cách rất chi là ngớ ngẩn để rủ cậu chủ nhật đi chơi. Và đó cũng chính là lí do khiến cậu đã lục tung tủ quần áo, bày bừa khắp phòng và hiện tại đang ngồi vò đầu bứt tóc ở trong phòng này đây.

Buổi chiều hôm đó cậu đã chạy lên thư viện hỏi bác thủ thư, hỏi luôn đám Trương Nghệ Hưng, phát hiện cuốn sách 'Ngày chủ nhật vui vẻ' gì đó hoàn toàn không có, và Ngô Thế Huân đã tự bịa ra câu chuyện này để tìm cớ rủ cậu đi chơi. Tên mặt than này, bình thường tiêu sái lạnh lùng, phong thái chững chạc, ấy vậy mà đôi lúc cũng thật ngớ ngẩn. Chỉ cần nói với cậu một tiếng là được rồi, cũng không cần phải mất thời gian kể một câu chuyện dài lê thê rồi cuối cùng chốt một câu "Cuối tuần này mình đi chơi nhé" như vậy. Thiệt tình, nghĩ lại vẫn cảm thấy buồn cười.

Nhưng mà bởi vì đó chính là Ngô Thế Huân, nên cậu mới càng yêu hắn hơn.

Biện Bạch Hiền ngả lưng nằm xuống giường, lấy hai tay gối đầu.

Suy nghĩ lại mới thấy, từ lúc cậu và hắn quen nhau cho đến giờ, ngoại trừ những lần phải đi ra ngoài hay đi siêu thị mua đồ thì hầu như cậu và hắn chưa có một lần nào chính thức cùng-nhau-ra-ngoài-đi-chơi cả. Quãng thời gian còn lại một là đi học, hai là ở trong phòng, thỉnh thoảng cùng nhau chơi bóng rổ.

Vậy thì... vậy thì lần này... có được tính là cuộc hẹn hò đầu tiên không?

Ôi... xấu hổ quá đi mất... hu hu...

Cậu cảm giác hai má mình hình như hơi nóng lên, cậu với tay, kéo cái chăn trùm kín cả đầu.

Cho dù cậu và hắn cùng phòng với nhau, cho dù cậu và hắn ngay nào cũng gặp mặt, thậm chí còn ngủ chung giường, nhưng dù sao thì đây là lần đầu tiên hai đứa hẹn hò, nên cậu muốn mình phải thật hoàn hảo, phải thật hoàn hảo trong mắt hắn, ít nhất đối với cậu thì phải được như vậy. Cậu muốn chọn một bộ quần áo thật đẹp để chiều nay có thể đi với Ngô Thế Huân

Đúng rồi.

Biện Bạch Hiền lật tung chăn ra, đứng dậy đi đến cái kệ sách gần cửa sổ lấy thẻ tiết kiệm, cậu khoác tạm một cái áo khoác rồi tức tốc chạy xuống dưới nhà, bảo tài xế Lý chở cậu đến một cửa hiệu thời trang nổi tiếng ở phố X. Cậu không phải dạng người thích phung phí, cũng không thích sắm sửa lung tung, nhưng vì đây là lần hẹn hò đầu tiên, thế nên mua cho mình một bộ quần áo mới cũng không phải là vấn đề to tát gì đâu nhỉ.

Biện Bạch Hiền trên môi nở một nụ cười nhẹ, đầu óc bắt đầu tưởng tượng linh tinh đủ thứ chuyện.

Buổi chiều, còn những một tiếng nữa mới đến giờ hẹn nhưng Biện Bạch Hiền đã sửa soạn chuẩn bị tươm tất xong hết. Cậu đứng trong phòng tắm, mặt ngẩn ra nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương. Áo thun trắng cộng với quần đen bó sát, trông đơn giản nhưng gọn gàng, chỉ có điều cổ áo hơi rộng. Cậu đã đi hết cả cửa hiệu, còn phải đi sang một số cửa hiệu khác nữa mới chọn được bộ này, màu sắc và chất liệu vải đều rất đẹp, rất tốt, rất vừa ý với cậu.

Tất cả đều oke, chỉ là... tim cậu... đang đập nhanh...

Cậu thật sự đang rất hồi hộp, sự hồi hộp xen lẫn với những cảm xúc phấn khởi, cũng có chút gì đó ngại ngùng. Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của cậu, cũng là lần đầu tiên đi chơi với một người nhưng lại có thể khiến cho cậu phải bận tâm, phải hồi hộp đến như vậy.

Mà cũng phải thôi, bởi vì người đó chính là Ngô Thế Huân mà.

Đến giờ, cậu nhờ tài xế Lý đưa cậu đến điểm hẹn. Xe chạy được mười lăm phút rồi dừng lại ở cổng trường. Cậu bước xuống, đợi đến khi chiếc xe đã chạy được một đoạn khá xa rồi cậu mới thở phào một tiếng, rồi lững thững đi bộ đến ngã tư gần trường.

Từ đằng xa, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Ngô Thế Huân đang đứng tựa vào một gốc cây, hắn mặc áo sơ mi trắng tay ngắn, cũng quần đen bó sát giống cậu, trang phục cũng có vẻ đơn giản nhưng mặc trên người hắn lại rất ưa nhìn. Ngô Thế Huân dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú không tì vết, có thể thấy những cô gái bất chợt đi ngang qua đều phải ngoái lại nhìn. Hắn cho hai tay vào túi quần, ánh mắt lơ đãng nhìn vào dòng xe cộ tấp nập. Những tia nắng vàng nhạt buổi chiều xuyên qua kẽ lá khẽ chạm vào gương mặt hắn, tạo nên một bức tranh đẹp đến mờ ảo.

Biện Bạch Hiền chạy nhanh đến, Ngô Thế Huân thấy cậu, liền nở một nụ cười, khiến cho những cô gái xung quanh đấy một phen đỏ hết mặt, tay chân run rẩy.

"Anh đến lâu chưa?"

"Chỉ mới tới thôi."

"Em đã cố tình đến sớm hơn mười lăm phút." cậu bĩu môi, "Vậy mà anh còn đến sớm hơn nữa."

Ngô Thế Huân cười dịu dàng, xoa đầu cậu, "Bởi vì anh không muốn em phải đợi mà."

"..."

Cậu xấu hổ, cúi đầu tránh mắt mắt của Ngô Thế Huân. Lúc này, cậu chợt phát hiện ra, có vẻ như mọi người xung quanh đó đang nhìn cậu và hắn bằng một cặp mắt rất chi là... kỳ quái. Đèn báo giao thông vừa bật sang màu xanh, cậu liền nắm tay hắn, "Mình đi thôi, hì hì..." rồi nhanh chóng kéo hắn chạy đi, trên môi vô thức nở một nụ cười nhẹ.

Ngô Thế Huân ngạc nhiên, nhưng không bất ngờ. Mọi khi vẫn là hắn nắm tay cậu, nhưng lần này lại khác, chính hắn mới là người được lôi đi. Bàn tay Biện Bạch Hiền nắm lấy tay hắn, bóng lưng nhỏ bé của cậu, còn cả nụ cười hồn nhiên và gương mặt quá đỗi quen thuộc ấy, tất cả như một thứ ánh sáng dịu nhẹ bao trùm lấy hắn, khiến cho hắn cảm thấy chói mắt, nhưng lại ấm áp vô cùng.

Cả hai cùng đến khu vui chơi, bình thường đã đông người, hôm nay chủ nhật lại đi ngay buổi chiều, đông lại càng thấy đông hơn, khiến cho Ngô Thế Huân thật sự bị choáng ngợp. Biện Bạch Hiền hào hứng chạy hết chỗ này đến chỗ khác, miệng cười nói không ngừng nghỉ, khiến cho hắn đuổi theo muốn bở hơi tai.

"Tiểu Huân, mình đi cái kia không?" Biện Bạch Hiền chỉ vào một tòa lâu đài nọ, xung quanh trang trí cơ man nào là đầu lâu, cây cỏ nhân tạo phủ xuống che kín cả lối đi, nghe văng vẳng bên trong còn có tiếng la hét thảm thiết.

Ngô Thế Huân nhíu mày, "Đó là cái gì vậy?"

Biện Bạch Hiền trợn mắt nhìn hắn, "Đây là ngôi nhà ma."

"Ngôi nhà ma à, thế bên trong có ma thật không?" hắn tỉnh bơ.

"Có, một con ma thật lớn, toàn thân trắng toát, tóc dài đến chân, nó sẽ đuổi theo chúng ta và ăn thịt chúng ta, sợ chưa..."

"Chỉ là giả, có gì phải sợ."

"..."

Đã biết là giả mà còn hỏi có ma thật không, rõ ràng hắn biết đây là lâu đài ma mà, thiệt tình.

Biện Bạch Hiền bảo hắn đi mua vé, hắn đứng đó ngớ ra một hồi rồi chỉ chỉ vào cái quầy gần đó, "Có phải mua vé ở đó không?"

"Đúng rồi, mua vé ở đó đấy." cậu ngạc nhiên, cảm thấy hơi kỳ lạ, "Tiểu Huân, đừng nói là anh chưa bao giờ đến khu vui chơi đấy nhé."

"Ừ, đây là lần đầu tiên anh vào khu vui chơi."

Không phải chứ?

"Ba mẹ anh nói rằng vào những nơi như thế này chỉ tổ tốn thời gian. Thay vào đó thì đi học bài sẽ có ích hơn, nên anh vẫn chưa vào khu vui chơi một lần nào." hắn bình thản nói, cứ như đây chỉ là một chuyện rất bình thường.

Biện Bạch Hiền trợn mắt lên nhìn Ngô Thế Huân, trông hắn không có vẻ gì là đang nói dối cả. Cậu biết hắn cuồng học, lại không thích những nơi ồn ào, nhưng chẳng lẽ một lần cũng chưa đặt chân tới khu vui chơi sao? Cậu cũng chưa bao giờ nghe hắn kể hay nhắc tới về những chuyến đi chơi, những chuyến đi du lịch cùng gia đình hoặc bạn bè, chẳng lẽ ngoài việc học ra thì hắn không làm gì khác nữa ư? Là hắn vốn dĩ không thích những nơi như thế này, hay là còn có lý do khác?

Cậu định nói với tên hắn than kia, lại phát hiện hắn đã đứng ở quầy bán vé từ lúc nào, thế là đành thôi.

Cậu cảm thấy hơi chạnh lòng. Cậu không thể hình dung được, khi mà cậu được ba mẹ dẫn đi chơi, dẫn đi thăm thú, rồi những khi cậu cùng bạn bè du lịch đây đó, khi cậu đã có những khoảng thời gian rất vui vẻ và đáng nhớ cùng người thân bạn bè, thì lúc ấy Ngô Thế Huân đang làm gì? Có phải vẫn yên phận ở nhà học bài, học võ, học đủ thứ?

Có đôi lúc, chỉ là đôi lúc thôi nhé, cậu thấy cuộc sống xung quanh của Ngô Thế Huân dường như chỉ quay quanh việc học và học, đơn điệu và buồn tẻ kinh khủng. Cậu lại cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Ngô Thế Huân không bao giờ để lộ cảm xúc của mình, lại càng không biết bản thân hắn nghĩ gì. Con người này cậu chưa bao giờ hiểu hết được. Nhưng...

Nhưng mà Ngô Thế Huân, có phải là ngày trước, anh cũng đã từng cảm thấy rất cô đơn và buồn chán, đúng không?

Ngô Thế Huân đi đến, cầm hai chiếc vé chìa ra trước mặt Biện Bạch Hiền. Cậu cầm vé, ngước mặt lên nhìn hắn, "Tiểu Huân này."

"Hửm?"

"Hôm nay hãy chơi hết mình nhé."

"..."

Hôm nay nhất định anh phải thật vui vẻ đấy.

"Chúng ta sẽ chụp thật nhiều ảnh, tạo thật nhiều kỷ niệm nhé." một lần nữa, cậu nắm tay hắn kéo đi, chạy nhanh đến tòa lâu đài ma, trên môi nở một nụ cười tươi rói.

Trong tòa lâu đài tối om tối mịt, tiếng người la hét, tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng, trên đầu là những con nhện to bằng cái đầu treo lủng lẳng, hai bên lối đi là những bộ xương khô trắng hếu, ánh đèn xanh đỏ loe loắt cứ chớp tắt liên tục tạo nên một khung cảnh rùng rợn nổi gai óc. Lâu lắm rồi cậu không vào lâu đài ma, bài trí cũng đã thay đổi rất nhiều. Biện Bạch Hiền run run bám lấy áo Ngô Thế Huân, dù biết những thứ này chỉ là giả, chỉ là mô hình, nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy hồi hộp kinh khủng.

Rồi bất chợt, không biết có một bàn tay lạnh ngắt từ đâu thò ra nắm lấy chân cậu, cậu hoảng sợ hét lên ôm chặt cứng lấy Ngô Thế Huân. Ngay sau đó, cái quan tài ở đằng sau bỗng bật mở, một xác người áo trắng tóc dài rũ rượi ngồi bật dậy, gương mặt nó nhăn nheo, máu rướm từ đầu chảy xuống mặt, xuống cổ. Rồi con ma áo trắng ấy bước ra khỏi quan tài, hướng đến chỗ Bạch Hiền. Cậu kinh hãi hét lên khiến cho những người đi đằng sau giật mình. Con ma kia càng lúc càng tới gần, cậu còn đang hoảng sợ đứng ngây ra đó thì Ngô Thế Huân bất chợt nắm lấy tay cậu, kéo cậu chạy vèo lên đằng trước, nhanh chóng thoát ra khỏi tòa lâu đài ma.

Biện Bạch Hiền thở hổn hển, cậu ngước đầu lên nhìn Ngô Thế Huân, cười cười đến phát ngốc, "Kinh dị thật, không ngờ trong đó còn có cả trò hù dọa này nữa, ha ha ha..."

"Chỉ là người giả thôi, sợ gì chứ?"

"Thì em cũng biết là người giả ma, nhưng vẫn thấy sợ."

"Em đúng là đồ nhát cáy."

"Cái gì chứ?" Biện Bạch Hiền phùng môi trợn má, trừng mắt với Ngô Thế Huân, "Dám nói em nhát cáy, này thì nhát cáy này, này, này, này, này...." mỗi một chữ này, cậu nhéo mạnh vào tay Ngô Thế Huân, khiến cho hắn nhảy dựng lên la oai oái, cười giả lả giơ tay xin hàng. Lúc này cậu mới buông tha cho hắn, hất tóc lên vẻ mặt vô cùng đắc chí. Rồi sau đó cả hai cùng cười ha ha.

Hai người lại tiếp tục sang khu trò chơi cảm giác mạnh. Biện Bạch Hiền mặt mày hớn hở, kéo Ngô Thế Huân chạy đi mua vé trò 'Tàu lượn siêu tốc'. Hắn ngước mặt lên nhìn những đường ray uốn lượn đến chóng mặt kia, rồi mỗi lần tàu lượn chạy ngang qua chỗ hắn đứng thì có cảm giác dưới nền đất dường như rung lên, cổ họng hắn đánh ực một cái, đi theo Vương Nguyên xếp hàng.

Biện Bạch Hiền ham vui chọn ngay hàng ghế đầu. Đoàn tàu nặng trịch từ từ đi lên cao, nhìn xuống dưới thấy được cả toàn bộ khu vui chơi. Đến độ cao cao nhất, đoàn tàu bất chợt tăng tốc, lao nhanh xuống, uốn lượn đủ kiểu khiến cho hắn chóng mặt kinh khủng, có cảm giác ruột gan lộn thùng phèo hết cả lên.

"AAAAAAAAAAAAAAAA....................."

Biện Bạch Hiền hét lớn lên sảng khoái, Ngô Thế Huân cũng hét lên. Đoàn tàu lao nhanh về phía trước, lộn ngược lại, rồi nghiêng qua phải, rồi nghiêng qua trái, vòng lên vòng xuống mấy chập, cuối cùng cũng dừng lại.

Cả hai tóc tai bù xù, hai chân khập khễnh bước xuống dưới, phải mất một lúc sau đó mới hoàn hồn lại được. Biện Bạch Hiền nhìn qua Ngô Thế Huân, mái tóc mềm mượt của hắn bị chẻ giữa, lại phát hiện tóc mình cũng vậy, bây giờ trông cả hai ngố không còn gì để nói. Cậu cười khúc khích, hắn thấy vậy cũng cười. Sau đó lại tiếp tục đi đến những khu trò chơi khác.

Cả hai chơi hết trò này đến trò kia, đi xung quanh gần hết cả khu vui chơi. Nhìn gương mặt Biện Bạch Hiền vui vẻ, cười hớn hở đến tít mắt như trẻ em được quà, chạy đi lung tung khắp nơi khiến cho Ngô Thế Huân cũng vui lây. Đến khi đã thấm mệt, cả hai cùng ngồi xuống nghỉ cạnh bờ hồ cùng ăn kem. Biện Bạch Hiền lại tìm mấy truyện phiếm kể cho Ngô Thế Huân, kể hăng say đến mức múa tay múa chân. Lại là một người nói một người ngồi nghe, nhưng bầu không khí xung quanh rất vui vẻ, không ngượng ngùng, tâm trạng ai cũng thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top