Chương 30: Đi học trở lại

Buổi sáng hôm sau Biện Bạch Hiền dậy trễ, mắt nhắm mắt mở ngó đồng hồ, phát hiện chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ vào lớp. Thế là cậu ngồi thẳng dậy, hớt ha hớt hải chạy vào trong toilet làm vệ sinh cá nhân, sau đó đi ra soạn sách vở, đồng phục chuẩn bị đi học.

Tên mặt than đáng ghét nọ vẫn như thường lệ, không thèm đợi cậu mà bỏ đi trước. Gì chứ, cậu chỉ dậy trễ hơn mọi khi có mười lăm phút thôi, đợi người ta một tí thì chết à, với lại cũng còn dư thời gian vào học mà.

Mà thôi, dù sao cậu cũng đã quen với việc này rồi. Tên mặt than đáng ghét kia vốn dĩ không thích đi học chung với cậu, thậm chí trong lớp có nhiều người cứ tưởng cậu ở ký túc xá một mình đấy cơ, bởi vì họ có bao giờ thấy cậu đi cùng với ai lên trường đâu. Thế mới nói, sau chuyến đi ngoại khóa vừa rồi thấy hắn không còn lạnh lùng như trước, cứ tưởng hắn và cậu sẽ thân thiết hơn một chút, ai dè vẫn là tên mặt than đáng ghét như mọi khi.

Biện Bạch Hiền xem cặp lại một lần nữa, rồi nhanh chóng bước ra ngoài cửa. Cậu liếc mắt xem đồng hồ, phát hiện trên bàn học của Ngô Thế Huân có vật gì đó. Cậu nhíu mày lại, thì ra là một cuốn tập màu cam, trông rất quen mắt.

Biện Bạch Hiền đi đến bàn học của hắn cầm lên xem, là vở bài tập toán, cậu nhìn lên thời khóa biểu, lớp mười một hai hôm nay có tiết toán.

Cái tên mặt than này, lại để quên tập nữa rồi.

Haizz... lại phải đem lên lớp giùm hắn nữa thôi. Ai bảo Biện thiếu gia ta đây tốt bụng quá làm gì chứ.

Một lát lên lớp hắn nhất định phải ném cuốn tập xuống bàn hắn cái bốp, tay chống nạnh hét thật to 'Ngô Thế Huân a Ngô Thế Huân, có mỗi cuốn vở thôi mà cũng để quên, đây là lần thứ mấy rồi a, anh thật sự chưa già mà đãng trí rồi ư? Sao cứ phải để cho đứa lớp mười như tôi đây đem lên cho hoài vậy? Ôi cứ phải nhắc mãi thôi, mỗi lần trước khi đến lớp phải kiểm tra cặp lại một lần nữa, vậy mà không chịu nghe...' hắc hắc hắc... lúc ấy cả lớp của hắn sẽ phát hiện hắn là một tên vô cùng cẩu thả, không hoàn hảo như mọi người thường nghĩ, hắc hắc hắc, chắc sẽ vui lắm đây...

Biện Bạch Hiền thầm tưởng tượng trong đầu rồi cười một mình như tự kỷ. Cậu mang giày, đeo cặp vào rồi cầm luôn cuốn tập màu cam vui vẻ đi ra khỏi phòng.

Biện Bạch Hiền vừa bước đến cổng ký túc xá lại thấy Ngô Thế Huân đang đi vào.

Hắn nhìn thấy cậu, khựng lại một chút rồi hướng mắt xuống cuốn tập cậu đang cầm trên tay.

"Tôi để quên vở toán nên quay về lấy."

"A tôi có đem đây này, khỏi cần quay lại lấy nữa." cậu giơ cuốn tập đưa cho hắn, nở một một nụ cười tươi nhất có thể.

Ha, tên mặt than này cũng biết là mình để quên mà quay về lấy cơ đấy, may là cậu có cầm theo nên hắn khỏi phải leo lên phòng nữa, biết thế để trên đó luôn.

Ngô Thế Huân bỏ cuốn tập vào cặp rồi cả hai cùng bước ra khỏi cổng ký túc xá đi lên trường.

Biện Bạch Hiền chợt nhận ra một điều, hóa ra việc hắn để quên tập cũng có cái hay, ít nhất thì lúc hắn quay lại, cậu và hắn có thể cùng nhau đi lên trường, vui thật, đúng là đặc biệt.

Cậu cúi mặt xuống, vừa đi vừa cười tủm tỉm một mình trông đến ngốc. Chính bản thân cậu cũng không hiểu, không hiểu tại sao tự dưng mình lại cảm thấy vui khi đi cùng với Ngô Thế Huân nữa, có lẽ bởi vì tuy chung phòng nhưng cậu và hắn ít khi nào đi cùng nhau trong trường như vậy, nên mới thấy vui chăng?

Biện Bạch Hiền không biết, tên mặt than nào đó đang đi kế bên cũng đang thầm nhếch môi cười, tâm trạng cũng vui vẻ không kém gì cậu. Ánh nắng ấm áp nhè nhẹ của buối sáng khẽ chiếu xuống, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, khởi đầu cho một ngày mới tràn đầy sức sống.

Điểm kiểm tra giữa kỳ cuối cùng cũng có. Giờ ra chơi, Biện Bạch Hiền xuống dưới sảnh trường xem bảng điểm. Vừa mới bước xuống đến nơi, hai mắt cậu ngay lập tức mở to hết cỡ, miệng há hốc mãi không ngậm lại được.

Lớp phó học tập của lớp hai khối mười – Kim Tuấn Miên có số điểm trung bình trong kỳ kiểm tra vừa rồi đứng đầu toàn khối, phó ban hội học sinh Ngô Thế Huân của lớp hai khối mười một, đứng thứ sáu toàn khối, còn cậu, lớp trưởng đỉnh đỉnh siêu cấp học giỏi đẹp trai dễ thương hấp dẫn của lớp hai Biện Bạch Hiền, có số điểm trung bình đứng thứ tám toàn... lớp.

Ngạc nhiên ghê nha, tuy đã biết Miên Tổng học rất giỏi nhưng không ngờ là cậu ta lại đứng nhất khối, kinh thật, giỏi quá đi mất. Còn tên mặt than Ngô Thế Huân kia nữa, tuy rằng hắn học rất giỏi môn toán, còn đoạt nhiều giải Olympic này nọ, nhưng không ngờ những môn khác điểm số của hắn cũng cao không kém, còn đứng thứ sáu toàn khối nữa chứ.

Biện Bạch Hiền nhìn lại điểm của mình, cảm thấy lòng chùng xuống. Điểm số trong kỳ kiểm tra này của cậu rõ ràng tuột dốc rất nhiều. Trước kia cậu luôn đứng trong top năm của lớp, vậy mà bây giờ lại tuột xuống hạng tám. Cậu nhìn kỹ lại một lần nữa, vẫn là môn toán điểm thấp đã kéo hết điểm cậu xuống.

Nguy rồi, kỳ này chết với lão Chu chủ nhiệm rồi. Cậu thật sự gặp vấn đề với môn toán thật rồi. Mama cậu mà biết thì sẽ ra sao đây...

Chắc là phải xem xét lại môn toán quá, cứ đà này thì không được, cậu sẽ bị tuột hạng nữa mất.

Biện Bạch Hiền sa sầm mặt mày quay lưng lại đi lên lớp. Vừa ngước mặt lên thì thấy Ngô Thế Huân đã đứng đó từ lúc nào, đang chăm chú nhìn lên bảng điểm.

Gì chứ, đây là bảng điểm khối mười mà, tên mặt than này đứng đây làm cái gì vầy nè?

"Cậu bị yếu môn toán rồi." hắn cho tay vào túi quần, lưng tựa vào tường nhìn cậu.

Biện Bạch Hiền chớp chớp mắt, mày nhíu lại. Tên mặt than này nói vậy là sao chứ, đừng nói là hắn đến đây xem điểm của lớp cậu đấy nhé.

"Ừm... đúng rồi, tôi bị yếu môn toán, từ đó đến giờ tôi vẫn không thích môn toán chút nào."

"Tại sao có nhiều người lại thích cái môn học nhàm chán khô khan khó nhằn ấy kia chứ, chẳng thú vị bằng môn ngữ văn vừa hay vừa mượt mà uyển chuyển... a..."

Biện Bạch Hiền ngước mặt lên, phát hiện Ngô Thế Huân đang đăm chiêu nhìn mình lộ liễu không che giấu, nhất thời bị á khẩu. Cậu bỗng thấy ngại, giơ tay gãi gãi đầu cười hề hề trông đến ngốc.

Biện Bạch Hiền thầm rủa bản thân, thề có Chúa, cậu không hề muốn nói vậy chút nào đâu, thế nhưng cái đầu khùng điên này vừa nghĩ gì là cái miệng phản chủ lại nói ra luôn. Ai đời lại đi nói khuyết điểm của mình cho người ta nghe bao giờ chứ, hơn nữa còn là nói với tên mặt than vô cùng giỏi toán cùng phòng với cậu này mới đau. Ôi...

"Anh đứng hạng sáu toàn khối luôn nha, giỏi thiệt nha, ghê thiệt nha." Biện Bạch Hiền thở hắt ra, mở miệng khen mà chẳng giống như đang khen, nghe thoang thoảng có mùi ghen tị đâu đó quanh đây.

Ngô Thế Huân không để ý, hắn nhìn cậu, gương mặt vẫn lãnh đạm như mọi khi, "Có cần tôi giúp cậu không, tôi sẽ phụ đạo toán cho cậu. Đề toán khối mười lần này khá dễ, cuối kỳ sẽ khó hơn đấy."

Lời vừa nói ra, ngay lập tức thu hút mọi con mắt chiếu thẳng về phía hai người. Ai cũng mắt chữ A mồm chữ O hết nhìn Ngô Thế Huân rồi nhìn Biện Bạch Hiền. Đây chính là vị phó ban hội học sinh – nam thần Sehun nổi tiếng kiệm lời ít nói không thích giao tiếp lạnh lùng của trường ta đây sao? Nhiều người muốn nói chuyện với hắn còn thấy khó khăn, bắc thang lên trời so với việc mượn tập của hắn còn dễ hơn, vì cớ gì mà hôm nay lại chủ động mở miệng giúp cho tên nhóc khối mười kia phụ đạo, còn bảo rằng đề toán lần này dễ, cuối kỳ sẽ khó hơn nữa. Lạ nha, có khi nào hôm nay trời sập không ta...

Sự thật chứng minh, trời hôm nay không sập.

Biện Bạch Hiền hiện tại cũng không khác gì những người kia là mấy, cũng đang trợn tròn mắt nhìn hắn.

Người đang đứng trước mặt cậu đây có phải là Ngô Thế Huân không vậy? Hay bị ai nhập rồi, tối qua ngủ không ngon nên đầu óc rối loạn, tinh thần không tốt? Không phải là hắn luôn cảm thấy phiền với việc này hay sao, trong trường này ai lại không biết hắn vốn không thích giảng bài cho người khác cơ chứ.

Kim Tuấn Miên đang cùng Trương Nghệ Hưng đi xuống sảnh xem điểm, vừa lúc được chứng kiến cảnh này. Tuấn Miên nhìn Ngô Thế Huân, trong đầu dấy lên một suy nghĩ mơ hồ, hình như từ lúc đi cắm trại cho đến giờ, Sehun trông hơi khác khác với bình thường.

Vài tiếng xôn xao bắt đầu nổi lên, hóa ra tên nhóc này là người cùng phòng với Sehun, vậy mà cứ tưởng hắn ở một mình cơ, mà tên nhóc xinh xắn kia có phải là lớp trưởng lớp hai nổi tiếng hấp dẫn nhất mà đám con gái khối mười hay nói không vậy, bla bla bla...

Ngô Thế Huân gương mặt không thay đổi, cũng không nói thêm gì nữa, bước ra khỏi sảnh. Biện Bạch Hiền thấy vậy liền chạy theo hắn, hấp tấp làm sao suýt chút nữa là bị té, làm mọi người trong sảnh càng nhìn lại càng thấy hiếu kỳ hơn.

"Này này, đợi tôi chút." Ngô Thế Huân bước nhanh làm cho cậu gần như phải chạy theo mới đuổi kịp.

"Anh mới nói là sẽ phụ đạo toán cho tôi hả?"

Hắn không trả lời, vẫn tiếp tục bước nhanh.

"Anh nói thật không, anh sẽ giúp tôi học toán chứ, anh không thấy phiền chứ, không lấy thù lao chứ?"

"Hay là anh chỉ nói chơi thôi, đề toán vừa rồi tôi thấy khó mà chứ có dễ đâu."

Ngô Thế Huân hơi nhăn mặt. Cuối cùng chịu không nổi, quay qua cúi mặt xuống sát với mặt cậu, nhỏ giọng nói, "Nếu cậu muốn, tôi sẽ giúp cậu học toán, đề vừa rồi là dễ, không khó, không tin thì cứ đợi cuối kỳ cầm đề thi đi rồi sẽ biết." sau đó hắn cho hai tay vào túi quần, lại tiếp tục bước đi thẳng.

Biện Bạch Hiền đứng đơ tại chỗ, mắt chớp chớp liên tục. Một cảm xúc lạ lẫm dần lan tỏa trong cơ thể.

Vừa rồi, cậu thấy được, hình như hắn vừa cười với cậu, chỉ là một cái nhếch môi nhẹ thôi, nhưng thật sự là hắn đang cười nha.

Cũng không phải là lần đầu tiên cậu thấy hắn cười, nhưng không hiểu sao, cậu lại cảm thấy, nụ cười mới nãy sao mà đẹp kinh khủng, không hề giống như mọi khi. Còn giọng nói trầm ấm nam tính của hắn, nghe sao mà dịu dàng quá, hơi thở hắn phả vào mặt cậu, khiến hai bên má cậu nóng bừng, trái tim phản chủ này một lần nữa lại bay vào góp vui, đập loạn hết lên.

Hắn bảo rằng hắn sẽ dạy toán cho cậu, nếu như cậu muốn. Woa... thật sự là như vậy ư? Hắn đã không cảm thấy cậu phiền phức nữa ư? Ôi vui quá đi mất!

Ngô Thế Huân a Ngô Thế Huân, anh đúng là nam thần...

Biện Bạch Hiền tự dưng thấy hôm nay trời thật đẹp, không khí trong lành vô cùng, thậm chí tên béo cùng lớp vừa mới đi ngang qua liếc xéo cậu trông cũng không còn đáng ghét như mọi khi nữa. Gương mặt cậu rạng rỡ hẳn lên, vui vẻ chạy theo Ngô Thế Huân.

"Này đợi tôi với."

Buổi trưa, chuông báo hết giờ học vừa reo, Biện Bạch Hiền liền nhanh chóng thu dọn tập vở rồi chạy một mạch ra khỏi lớp. Cậu xuống dưới sân trường thì cũng vừa đúng lúc Ngô Thế Huân từ cầu thang bước xuống.

Cậu thấy hắn thì theo thói quen liền chạy tới cười cười bắt chuyện, lần này hắn không cố tình tránh đi như mọi khi nữa mà vui vẻ cùng cậu đi ra khỏi cổng trường. Tuy đây là điều cậu luôn muốn nhưng vẫn có chút không quen.

Thế nhưng nhìn Ngô Thế Huân như vậy trong lòng cậu cũng không khỏi cảm thấy vui mừng. Hắn đúng thật là không còn cảm thấy cậu phiền phức nữa rồi, tuy vẫn là cậu một mình độc thoại còn hắn thì im lặng, nhưng như vậy cũng tốt hơn nhiều rồi, ít ra cũng không bày ra cái bộ mặt 'không quen biết' như trước kia nữa.

Như vậy mới gọi là bạn cùng phòng ký túc xá với nhau chứ.

Đám học sinh trong trường đã quen với cái cảnh Sehun đi bộ về ký túc xá một mình, tuy rằng rất muốn nhưng không một ai dám chạy đến gần mà bắt chuyện với hắn cả, ngoại trừ Biện Bạch Hiền, thế nhưng một lúc sau cũng sẽ bị hắn làm lơ đi thôi.

Ấy vậy mà hôm nay thật lạ nha, hôm nay Sehun và Biện Bạch Hiền lại cùng nhau đi về, cùng nhau sóng bước, cùng đi ra cổng trường như vậy, nhìn gương mặt Biện Bạch Hiền thì hớn hở thấy rõ luôn. Đám học sinh trong trường đi ngang qua vô tình thấy cảnh này, ai ai cũng ngạc nhiên mở to hai mắt lên mà nhìn, càng nhìn lại càng thấy khó tin, càng khó tin lại càng muốn nhìn kỹ hơn nữa.

"Này, kia có phải là nam thần Sehun không?"

"Đúng rồi, và kế bên là lớp trưởng Biện của lớp hai?"

"Đùa hoài, hai người họ đi cùng với nhau ư, hình như lần đầu tiên thấy à nha."

"Đúng, Sehun nổi tiếng lạnh lùng vậy mà, có khi nào anh ấy đã bắt đầu thân thiện hơn với mọi người rồi không?"

"Khó lắm."

Ngô Thế Huân cùng Biện Bạch Hiền về ký túc xá cất cặp, tắm rửa, rồi cả hai cùng đi xuống dưới nhà ăn của căn tin dùng bữa trưa. Hôm nay Biện Bạch Hiền vui hơn mọi ngày, ngồi trên bàn ăn cứ thao thao bất tuyệt mãi khiến Tuấn Miên phải nhắc nhở những mấy lần. Trương Nghệ Hưng thì khỏi phải bàn tới, cậu nhóc cũng bay vào góp vui chung với lớp trưởng lớp mình, cũng nói miết trên bàn ăn. Tuấn Miên nhìn hai người như vậy, chỉ biết lắc lắc đầu cười, hoàn toàn bó tay.

Bởi vậy mới nói, những kẻ nói nhiều khi gặp nhau ở đâu, nơi ấy ắt sẽ trở thành cái chợ.

Bữa trưa nhanh chóng kết thúc, mọi người dần dần bắt đầu ra khỏi nhà ăn bước lên phòng ký túc xá. Biện Bạch Hiền tu một ly nước lớn, sau đó ôm cái bụng no căng lững thững đi ra ngoài.

Vừa bước chân ra khỏi nhà ăn thì có một người nào đó từ đằng sau chạy đến, vỗ một cái mạnh lên vai làm cho Biện Bạch Hiền giật mình, cậu quay qua, mặt mày ngay lập tức nhăn nhó.

Hừ hừ... lại là tên da ngăm học chung lớp với Ngô Thế Huân.

"Trời ơi Bạch Hiền, anh tìm em từ nãy giờ." tên da ngăm kia cao giọng, đột nhiên nắm lấy tay cậu lắc lắc, cười tươi đến mức không thấy mắt đâu.

"Bạch Hiền a Bạch Hiền, trời ơi anh không tham gia chuyến du lịch ngoại khóa vừa rồi, không được gặp em, nhìn dễ thương quá cơ, trời ơi trời ơi có mấy ngày mà nhớ em quá đi mất..."

Biện Bạch Hiền bị tên da ngăm kia làm cho choáng váng, sắc mặt càng lúc càng đen lại.

Hừ hừ... chuyện gì nữa đây, cái thái độ vồn vã của tên này là như thế nào chứ? Nhớ cậu ư? Theo như cậu cảm nhận thì cậu và tên này không hề có một mối quan hệ thân thiết nào hết, thậm chí số lần nói chuyện còn chưa đếm hết đầu ngón tay, mắc mớ gì tên này phải nhớ cậu. Còn nữa, Biện thiếu gia đây mà dễ thương ư, ta cũng không phải là con gái, dễ thương cái gì chứ...

Cậu giằng tay mình lại, đẩy tên ấy ra, mặt đanh lại, gằn từng chữ nói nhỏ, "Này anh gì ơi, hình như chúng ta không có quen biết nhau nha, tôi còn không biết tên anh nữa là, anh đừng có nói như vậy với tôi chứ, không người ta tưởng anh với tôi là bạn với nhau đấy."

Tên nọ nghe vậy vẫn bày ra một bộ mặt nai tơ, cười hề hề với cậu, "Chúng ta học chung trường, không phải là bạn của nhau sao?" rồi hắn ghé sát tai cậu, thì thầm, "Chúng ta không thân thiết, nhưng anh nhớ em thật mà. Chúng ta cũng không cùng khối, thế nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp em anh đã thích em rồi nha."

"..."

Biện Bạch Hiền cảm thấy cổ họng mình có cái gì đó nghẹn nghẹn, tự dưng muốn nôn kinh khủng. Mất mấy phút sau cậu mới tiêu hóa được những gì tên da ngăm này nói. Cậu siết chặt tay lại, giận dữ quay mặt đi luôn, nhất quyết không để ý đến cái tên đang nói linh tinh này nữa, coi như nãy giờ chưa nghe thấy gì vậy.

Thế nhưng vừa bước đi được mấy bước, tay Biện Bạch Hiền lại bị cái tên ấy kéo lại, mém chút nữa là té ngã. Cậu trừng mắt nhìn hắn, tay hắn siết chặt lấy tay cậu khiến cho cậu không thể nào giật lại được, cậu bắt đầu khó chịu.

"Này, anh làm cái gì đó, buông ra để tôi đi về phòng."

"Em nóng tính thật đó, anh nói thiệt mà." tên da ngăm vẫn lì lợm không chịu buông, "Anh thích em thiệt đó, không nói đùa đâu, thề luôn đó, anh thích em Vương Nguyên à."

Ngay lúc đó, Ngô Thế Huân từ nhà ăn bước ra, vừa kịp nghe được hết những gì tên da ngăm kia nói.

Hắn hơi khựng lại, sau đó bước nhanh tới, giật tay tên da ngăm ra, thuận tiện kéo luôn Biện Bạch Hiền ra đằng sau lưng mình.

"Phác Xán Liệt, đây là trường học không được nói linh tinh." giọng nói của hắn không to không nhỏ, nhưng lại khiến cho ai vô tình nghe được đều cảm thấy lạnh sống lưng.

Ngô Thế Huân đột ngột xuất hiện như vậy, Biện Bạch Hiền nhất thời không biết phải phản ứng ra sao, chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn hắn.

Bỗng dưng có một người chen ngang khiến Phác Xán Liệt bực bội. Tên ấy chống nạnh, nghênh mặt lên, "Này Sehun, tại sao mỗi lần tao nói chuyện với Bạch Hiền mày đều chen vào vậy, đây là chuyện của tao, mắc mớ gì đến mày." xong lại quay qua nhìn Biện Bạch Hiền, "Anh nói thật đó, anh thích em mà."

Ngô Thế Huân hai tay siết chặt lại, gằn từng chữ với Phác Xán Liệt, "Điều mười nội quy trường, cấm chỉ yêu đương, biết điều thì biến ngay."

Tên da ngăm kia khó hiểu nhìn Ngô Thế Huân, trong một khoảnh khắc nào đó, tên ấy cảm nhận được, hình như giọng điệu của Ngô Thế Huân hơi là lạ.

"Lại là nội quy trường, hội học sinh chúng mày cũng chỉ có nhiêu đó."

Rồi đột nhiên tên da ngăm ghé sát gương mặt Ngô Thế Huân, nhếch môi lên, "Này, có phải mày cũng thích Bạch Hiền rồi không hả, Sehun?" tên ấy ngừng một chút rồi tiếp, "Tao không chịu thua đâu, mày cứ đợi đó."

Phác Xán Liệt 'hừ' một tiếng rồi quay lưng đi thẳng. Xung quanh nhà ăn của căn tin sớm đã không còn ai ở đó nữa, nên từ nãy giờ nơi này dường như chỉ còn lại Biện Bạch Hiền, Ngô Thế Huân và tên da ngăm Phác Xán Liệt

Tên Phác Xán Liệt kia nhanh chóng đi lên cầu thang, Ngô Thế Huân nhìn theo tên ấy, thở hắt ra, cũng bắt đầu đi lên phòng mình, Biện Bạch Hiền thì thẫn thờ đi theo sau.

Biện Bạch Hiền hiện tại cảm thấy đầu óc mình ong ong cả lên, lời nói của tên da ngăm kia cứ hiện lên trong đầu cậu mãi.

Mới nãy tên kia vừa nói gì nhỉ, Ngô Thế Huân... thích cậu ư? Thật không vậy?

Hắn thích cậu?

Thật không?

Không, có lẽ không phải đâu, chắc là tên ấy chỉ thuận miệng nói linh tinh thôi.

Cả hai bước vào phòng ký túc xá của mình, Ngô Thế Huân vừa tháo giày vừa nói với cậu, giọng điệu có chút ngập ngừng, "Này... ừm... đừng tin tên kia nói bậy bạ, thật ra không có chuyện gì đâu."

"Sau này nếu có gặp tên đó cứ tránh xa ra, đừng có suốt ngày để người ta trêu ghẹo như vậy."

"Ừ, tôi biết rồi." Biện Bạch Hiền gật đầu, để đôi giày lên kệ, rồi leo tót lên giường nằm.

Đúng như cậu nghĩ, cái tên da ngăm kia chỉ là nói đùa thôi, làm gì có chuyện Ngô Thế Huân thích cậu chứ.

Tên mặt than Ngô Thế Huân kia không phải bình thường luôn cảm thấy cậu phiền phức sao, mỗi lần nói chuyện với hắn chỉ mình cậu tự độc thoại, với lại một người học giỏi, gương mặt anh tuấn, được mệnh danh là nam thần Sehun của trường thì mắc mớ gì lại đi thích một người như cậu chứ, có điên mới đi tin điều này, ha ha ha...

Tuy nghĩ thì nghĩ thế, nhưng cậu vẫn không hiểu sao khi nghe tên kia nói như vậy, tim cậu lại đập mạnh lên.

Cậu cũng không rõ là mình đang bị gì nữa, chỉ nhớ cảm giác lúc ấy, khi Ngô Thế Huân nắm tay cậu lôi lại, nơi cánh tay bị hắn nắm ấy giống như có một dòng điện xẹt qua, nóng đến kinh người, khiến cho cậu nhất thời không còn biết phải làm gì nữa. Cảm giác lúc ấy... thật sự khó tả lắm...

Biện Bạch Hiền thở dài, tự nhiên có chút buồn buồn không rõ lí do. Cậu vùi đầu vào trong chăn, đi học về mệt mỏi cộng với vừa mới ăn trưa xong khiến cho cậu có chút buồn ngủ. Cậu lim dim mắt, rồi sau đó ngủ quên mất lúc nào không hay.

Ngô Thế Huân ngồi ở bàn học, mặt đỏ gay, tay siết chặt đến mức cây bút trong tay muốn gãy ra làm đôi. Hắn ném luôn cây bút sang một bên, đóng tập lại rồi nằm lăn ra giường, nhắm mắt.

Hiện tại hắn đang cảm thấy rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Điều hòa trong phòng rất tốt nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy nóng kinh khủng. Tên Phác Xán Liệt kia dám ngay giữa nhà ăn ký túc xá nói thích Bạch Hiền, càng nghĩ càng thấy điên lên.

Ngô Thế Huân nằm mãi vẫn không thấy hết bực mình. Hắn cứ lăn qua lăn lại, cả người bức bối khó chịu.

Chuyện hắn thích Bạch Hiền, tại sao tên kia lại biết chứ?

Chẳng lẽ hắn đã thể hiện ra quá rõ sao?

Không đúng, cũng có thể là tên kia chỉ đoán mò thôi, hắn không nói với ai, cũng không thể hiện ra hành động gì thái quá, làm sao có thể biết được chuyện này.

Phác Xán Liệt, được lắm, dám khiêu chiến với hắn, để xem ai hơn ai nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top