Chương 29: Cuộc sống tối tăm của Ngô Thế Huân
Nếu như không phải ký túc xá không cho về trễ thì hắn cũng sẽ không đến đây vào cái giờ này. Không khí yên lặng bao trùm xung quanh, ngột ngạt không thể tả. Sự xuất hiện của Sehun khiến cho đám người ở đây vô cùng kinh ngạc.
"Này lão Trương, không cần phải căng thẳng, tao không làm gì đâu."
Người được gọi là lão Trương kia tặc lưỡi một cái, ném cho hắn một cái nhìn vô cùng dè chừng, "Mày tới đây có chuyện gì?"
Ngô Thế Huân nhếch môi, giơ một ngón tay lên. Lát sau có một tên mang tới một ly rượu vang đỏ. Hắn cầm ly rượu lên, nhìn nhìn dòng nước màu đỏ sóng sánh trong li, đôi mày khẽ nhíu lại. Có lẽ trong đây chỉ còn một mình lão Trương là có thể nói chuyện được với hắn. Tên to con lực lưỡng này cũng chỉ tầm ba mươi tuổi, nhưng người ta hay gọi là lão bởi màu tóc hoa râm đặc trưng của tên ấy.
"Thực ra cũng không có gì, vào vấn đề luôn." hắn ngừng lại một chút rồi tiếp "Đám đàn em của mày, vừa rồi có đứa nào đi Vĩnh Thiên không?"
Câu hỏi của Ngô Thế Huân làm cho lão Trương cảm thấy khá bất ngờ và khó hiểu. Tên ấy trầm mặc một hồi, hoài nghi nhìn Thế Huân "Tưởng mày chết ở cái xó xỉnh nào rồi chứ, bây giờ tới đây chỉ hỏi một câu như vậy thôi hả?"
"Xin lỗi vì tao đây vẫn còn sống. Trả lời câu hỏi của tao đi."
Lão Trương nhìn hắn một hồi, mãi một lúc sau mới lên tiếng, "Không có ai hết... Không, hình như cũng có."
"Cuối cùng là sao?"
"Sehun, hôm nay mày tới đây hỏi vậy là có ý gì?" lão Trương có vẻ hơi khó chịu, giọng nói hơi khàn khàn.
Ngô Thế Huân nhếch môi, cảm thấy thật buồn cười, "Tao đã nói rồi, tao không có làm gì hết, tao hỏi một lát rồi về ngay." Hắn cầm ly rượu lên nốc một hơi cạn sạch. Cổ họng cay xè, lâu rồi mới uống lại mấy thứ nước như thế này.
"Tao đi Vĩnh Thiên, gặp một thằng quen quen, có phải là đám tay sai của mày không?"
"Nó trông như thế nào?"
"To, cao, da ngăm, có một vết sẹo dài trên má." lúc hắn chạy đến bờ sông thì cái tên to cao kia đã đem Biện Bạch Hiền leo lên thuyền nhỏ, hắn nhìn thấy từ đằng xa nên chỉ có thể miêu tả chung chung.
"Hình như cũng có một tên như vậy."
Lão Trương trầm ngâm, suy nghĩ điều gì đó. Cái người mà Sehun miêu tả có vẻ giống giống thằng B trong quán. Dạo này ở quán bar không có chuyện gì khác lạ xảy ra, với lại hình như thằng B và Sehun ngày trước chẳng có thân thiết gì cho lắm, nói đúng hơn là chưa bao giờ nói chuyện, không hề quen biết nhau chút nào. Nay tên Sehun này lại đến hỏi một câu không đầu không đuôi như thế, càng khiến cho lão thấy hoài nghi hơn.
"Gần nửa tháng nay có một vị tiểu thư hay đến quán bar. Mấy ngày trước thằng B có xin đi đâu đó mấy ngày, bảo rằng đi với vị tiểu thư kia, không biết có phải đi Vĩnh Thiên không nữa, nhưng thằng B hình như cũng có vẻ hơi giống cái đứa mày nói." lão Trương cầm bật lửa, châm một điếu thuốc hút phì phèo.
Thằng B ư? Ngô Thế Huân lần đầu tiên nghe đến tên này.
Nếu như thật sự cái tên to cao mà hắn gặp ở bờ sông là thằng B, thì tên ấy bắt cóc Biện Bạch Hiền vì mục đích gì? Và tại sao giữa đường lại bỏ chạy, ném cậu nhóc xuống sông? Có trục trặc gì đó chăng, bắt nhầm đối tượng hay bị phát hiện?
"Mày không biết thằng B đi đâu à?"
"Tao không quan tâm, nó chỉ là một tên bồi quán bar bình thường, đi đâu thì mặc nó."
Ngay cả lão Trương cũng không biết thằng B đi đâu, mà thằng B cũng có thể không phải là cái tên mà hắn gặp ở bờ sông nữa.
Lão Trương thở ra một làn khói thuốc mỏng, hất cằm về phía Ngô Thế Huân, "Mày gặp chuyện gì sao, thằng B chỉ là một thằng tầm thường, nó chẳng dám làm quái gì đâu. Chắc không phải là cái thằng mày nói rồi."
Nếu thằng B chỉ là một tên bình thường, vậy thì nếu có làm chuyện gì đó thì chỉ có thể là do có người nào đó đằng sau chỉ đạo. Nếu lão Trương đây không phải là người đằng sau đó thì vị tiểu thư kia thật sự rất đáng ngờ.
Ngô Thế Huân xoay xoay tấm thẻ trong tay, vẻ mặt vô cùng đăm chiêu nhìn lão Trương, "Vị tiểu thư đó như thế nào?"
"Tao không biết, có vẻ cũng rất giàu có, đi chiếc Camry màu đen. Hình như hơi nhỏ tuổi, trạc tuổi mày đấy. Nói sao nhỉ, cũng xinh đẹp lắm. Thế nào, có muốn gặp không, tối nay cô ta sẽ đến đây đấy."
Ngô Thế Huân hừ mũi, bắt đầu khó chịu với mùi thuốc lá của lão Trương. Cô tiểu thư kia trạc tuổi hắn ư? Thật nực cười, thân là con gái mười mấy tuổi đầu mà đi quán bar, có tiền rồi không biết làm gì mà đổ hết vào những nơi như thế này ư? Hư hỏng như vậy, đúng là khiến người khác không khỏi nghi ngờ.
Cả Ngô Thế Huân và lão Trương đều im lặng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Một lát sau, lão Trương chịu không được đành phải lên tiếng, "Có chuyện gì nhờ vả thằng B à, có muốn gặp không, tối nay tao hẹn nó."
"Không cần." Ngô Thế Huân nhếch môi, nếu tối hắn đi được hắn cũng đã đi rồi. Với lại, lí do hắn đến đây cũng không hẳn chỉ có vậy.
Hắn đưa tấm thẻ trong tay ra trước mặt lão Trương, lại giơ một ngón tay lên kêu thêm một ly rượu.
"Từ bây giờ tao sẽ không tới đây nữa."
Gương mặt lão Trương thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Chuyện này thật ra cũng chẳng có gì bất ngờ, dù Ngô Thế Huân không nói ra, nhưng từ bốn tháng trước đám người trong quán bar này đều biết Ngô Thế Huân sẽ không bao giờ đặt chân vào đây một lần nào nữa rồi.
Chỉ mới bốn tháng thôi, ai mà quên được cái ngày cha của hắn làm một trận tanh bành long trời lở đất ở nơi này cơ chứ.
"Tiền đền bù đều nằm trong tấm thẻ này. Tao sẽ không bao giờ đến đây nữa." Ly rượu được đem tới, hắn cầm lên uống một hơi cạn sạch, rượu mạnh khiến cho hắn có chút choáng váng, "Từ bây giờ tao và tụi mày coi như không quen biết nhau." hắn thầm nghĩ trong lòng, nói điều này có vẻ hơi dư thừa, đúng hơn giữa hắn và lão Trương, và kể cả mấy người khác trong quán bar này, sớm đã không còn cái gọi là quen biết nhau nữa.
Ngô Thế Huân đứng dậy, đi ra phía cửa. Bất chợt từ đằng sau một cái ly thủy tinh nhắm ngay vào người hắn mà bay tới. Ngô Thế Huân đương nhiên biết nên né được, cái ly đập vào tường, vỡ toang. Một mảnh chai thủy tinh văng lên xước qua tay hắn, chảy máu.
"Tao không biết Sehun là đứa nào hết. Đừng bao giờ bước vào đây nữa." giọng lão Trương không to không nhỏ, không có một chút gì tức giận, nghe lại giống như một lời từ biệt.
Ngô Thế Huân nhếch môi, "Đây sẽ là lần cuối cùng." sau đó nhanh chóng bước ra ngoài cửa. Trước khi đi còn ngoái đầu lại, gằn từng chữ với lão Trương, "Nói với đám đàn em của mày, nếu có đứa nào cả gan đụng đến người của Sehun đây, thì - liệu - hồn - đấy." một lời nói, giống như một lời cảnh cáo, cũng giống như đang nhắc khéo tất cả đám người ở trong đây. Lão Trương nhìn Sehun bước ra ngoài, trong lòng có một chút phiền muộn, nhưng xen lẫn đâu đó là chút hả hê. Lão Trương thở hắt ra, ngồi trên quầy bar cầm chai rượu uống một hơi dài.
Quán bar ban ngày vắng tanh yên tĩnh, nhưng ban đêm sẽ lại vô cùng nhộn nhịp sôi động đúng với bản chất của nó. Ngày này qua ngày khác, một vòng luẩn quẩn không thay đổi.
—
Bên ngoài buổi chiều ba giờ nóng kinh khủng. Ngô Thế Huân thẫn thờ đi ra khỏi con hẻm nhỏ kia, đầu óc hơi choáng váng. Rốt cuộc hắn vẫn không nhớ ra cái tên cao to kia là ai, càng không biết kẻ nào đã bắt cóc Biện Bạch Hiền. Mọi việc vẫn cứ giậm chân tại chỗ.
Bên ngoài đường lớn xe cộ tấp nập, cái nắng hừng hực chiếu thẳng xuống khiến người ta phải nhăn nhó mặt mày. Hắn bắt taxi, nói địa chỉ trường nội trú với tài xế rồi mệt mỏi ngồi ra hàng ghế phía sau, nhắm mắt lại.
Lúc này, bao nhiêu hình ảnh của bốn tháng trước bắt đầu lởn vởn trong đầu hắn. Lâu rồi mới đi tới quán bar ấy, chỉ mới bốn tháng mà cứ tưởng như đã bốn năm, thật sự có quá nhiều thứ thay đổi, ngay cả bản thân hắn cũng đã thay đổi không ít.
Điều hòa trên xe taxi khiến cho hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Ngô Thế Huân, người mà người ta vẫn thường gọi là Sehun, mỗi lần nhắc tới ai ai cũng đều tấm tắc khen ngợi. Một học sinh ưu tú với thành tích học tập cao ngất ngưởng. Là một nam sinh có gương mặt anh tuấn hoàn mỹ, một tính cách lạnh lùng khiến cho nhiều đứa con gái mê như điếu đổ. Không những vậy còn rất giỏi thể thao, từng đoạt nhiều giải Olympic môn toán học, nói chung là một con người gần như toàn diện.
Ngô Thế Huân mới chuyển đến trường nội trú này đã khiến không ít người phải chú ý. Thế nhưng không ai để ý tại sao một người giỏi như vậy, có một môi trường học đang rất tốt lại bỗng dưng ngay giữa năm học mà chuyển trường.
Có một chuyện mà hầu như không ai có thể biết được, Ngô Thế Huân thực ra không hề hoàn hảo như mọi người thường nghĩ.
Gia đình Ngô Thế Huân không êm ấm như cái vẻ bề ngoài của nó. Ba mẹ hắn là những kẻ nghiện công việc, suốt cả ngày bận tối mắt tối mũi. Ngay từ nhỏ hắn đã quen sống một mình, sáng đi học, trưa về làm bài tập, chiều học đàn, tối học võ, chủ nhật cuối tuần học thư pháp, không đi chơi cũng không có bạn bè, mọi thời gian trong ngày đều dành cho việc học và học.
Cuộc sống của hắn khá cô đơn và buồn tẻ. Năm tiểu học, hắn đạt được thành tích tốt, ba mẹ chỉ cười một cái, cũng chẳng buồn quan tâm hỏi han thưởng tặng. Nhà trường tổ chức hội thao dành cho phụ huynh và học sinh, ba mẹ hắn không ai đi, giao phó mọi việc cho quản gia. Vào những buổi tối, những ngày cuối tuần, khi mà người ta được ba mẹ dẫn đi chơi, đi ăn uống, thì hắn chỉ có một mình trong phòng, cùng với bốn bức tường hiu quạnh.
Ngô Thế Huân cũng muốn được như những người khác, muốn được dẫn đi chơi, dẫn đi ăn uống. Hắn hỏi quản gia, quản gia chỉ cười một cái, bảo rằng nếu cảm thấy chán, thì học bài đi, học rồi sẽ không thấy chán nữa.
Lên sơ trung, vì chuyển công tác nên mẹ hắn cũng chuyển ra ở riêng tại Bắc Kinh, ba cũng không thèm ngăn cản. Căn nhà vốn đã hiu quạnh nay còn hiu quạnh hơn. Hắn cố gắng học, lúc nào cũng học, học như điên, học để quên đi nỗi buồn chán. Hắn đạt được thành tích tốt, được tất cả các giáo viên trong trường ưu ái, nhưng lại không thấy vui chút nào.
Đôi lúc hắn tự nói trong lòng, tại sao khi điểm kém lại phải buồn, tại sao khi điểm cao lại vui mừng. Cho dù có buồn thì điểm cũng chẳng cao hơn, cho dù có vui thì điểm cũng chẳng thấp xuống. Con người tại sao lại cứ phải vui buồn vì mấy chuyện đó.
Ngô Thế Huân không xem phim, không xem tivi, cũng không chơi game trên máy tính. Phim chỉ là giả, game chỉ là một trò chơi ảo, tất cả đều không thực tế, nên hắn không thích. Thay vì ngồi trước phòng khách xem ti vi, thì hắn sẽ luyện Taekwondo, hoặc ngồi trong phòng đọc sách.
Ngày này qua ngày khác, cuộc sống cứ như thế trôi qua, thoắt cái hắn đã tốt nghiệp sơ trung. Trước ngày thi trung khảo, hắn ở sân luyện Taekwondo tới khuya. Hôm sau khi thi xong, hắn lại tiếp tục luyện Taewondo. Cuối cùng, hắn đỗ vào một trường cao trung khá giỏi với số điểm đứng thứ ba toàn trường. Chính ngay tại thời điểm này, mẹ hắn trở về Trùng Khánh, đâm đơn li dị.
Ngô Thế Huân cũng chỉ nhớ mang máng, hình như lúc ấy là buổi sáng, khi hắn vừa bước xuống phòng khách thì thấy ba mẹ hắn cãi vã một trận long trời lở đất. Hắn vẫn bày ra một bộ mặt bình thường, tới cúi chào ba mẹ rồi bước luôn ra ngoài. Đây không phải là lần đầu tiên ba mẹ hắn cãi vã, từ nhỏ đến lớn hắn cũng đã được dịp xem nhiều lần, riết rồi cũng cảm thấy bình thường, không còn buồn bã như hồi còn nhỏ nữa. Thậm chí cho dù họ có di lị thật đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không buồn.
Nói thì nói vậy, nhưng cả thế giới xung quanh đối với hắn dường như sụp đổ kể từ ngày ấy.
Ngày hôm đó, tan học hắn không bắt xe về, cũng không gọi điện cho quản gia, mà cứ thẫn thờ đi bộ trên con đường lớn, không muốn về nhà nữa. Cảm giác lúc ấy ra sao nhỉ, không biết mình có đang buồn hay không mà cũng không biết mình có đang vui hay không, đầu óc rối tinh rối mù chẳng suy nghĩ được cái gì.
Ngô Thế Huân đã mười lăm tuổi, đủ tuổi để có thể ở khách sạn được rồi. Hắn đi lòng vòng tùy tiện tìm khách sạn thuê một phòng, rồi nằm một mình trong đó ngủ thẳng một giấc tới tối. Lúc hắn tỉnh dậy thì đã gần tám giờ, điện thoại báo hơn một chục cuộc gọi nhỡ của quản gia, không hề có một cuộc gọi nào là của ba mẹ.
Nếu như giữa đường hắn có đột quỵ mà chết thì không biết ba mẹ hắn có quan tâm đến không? Hắn thật sự có phải là con ruột của ba mẹ không? Hay chỉ là một đứa rơi rớt được nhặt về, có ba mẹ nào lại thấy con mình đi học từ sáng đến chiều tối mà không một lần gọi điện như thế không?
Ngô Thế Huân trả phòng khách sạn, lại thẫn thờ đi bộ trên con đường đông đúc. Hình như từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ đi bộ ngoài đường mà vào buổi tối như thế này nhỉ, hóa ra buổi tối bên ngoài lại mát mẻ như vậy, gió thổi lồng lộng bên tai, đèn đường bảng hiệu chớp sáng chớp tắt lúc xanh lúc đỏ, xe cộ nườm nượp nối một hàng dài, một khung cảnh thành phố vô cùng sôi động. Đứng giữa một hàng người như thế, nhưng hắn cảm thấy dường như chỉ có mình mình, vô cùng lạc lõng.
Và có chút cô đơn.
Hắn đi ngang qua một con hẻm nhỏ, đường gồ ghề xấu xí, có một vài tên mặt mày bặm trợn bước vào đó. Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, hắn tự dưng lại cảm thấy tò mò, thế là quẹo luôn vào con hẻm đó. Thì ra ở cuối con hẻm này là một quán bar, tuy chỉ là một quán bar nhưng nhìn từ bên ngoài thì trông đặc biệt lớn. Đặc quyền của cái tuổi mười lăm là đây, mười lăm tuổi là có thể đi vào quán bar được rồi. Hắn không muốn về nhà, lại không biết phải đi đâu nữa, nên không một chút do dự bước luôn vào bên trong.
Lần đầu tiên bước vào những nơi như thế này, tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc cộng với ánh đèn xanh đỏ dao động liên tục khiến cho hắn bị choáng váng một chập. Nơi đây không hẳn chỉ là một cái quán bar, nói là một vũ trường thì nghe còn có lý hơn.
Một đứa vận đồng phục học sinh với gương mặt tuấn tú đột nhiên xuất hiện tại nơi đây cũng khiến cho không ít người chú ý tới. Đó là lần đầu tiên hắn biết cảm giác vào quán bar là như thế nào, lần đầu tiên biết uống rượu, cũng là một khởi đầu cho những chuỗi ngày đen tối của Ngô Thế Huân.
Hôm đó về đến nhà chỉ thấy cha hắn ngồi trước phòng khách, gương mặt lãnh đạm như mọi khi, trên tay cầm một cây roi dài. Hắn chỉ nhếch môi một cái, quăng hộp sữa rỗng vào thùng rác, sau đó đứng trước mặt ông chịu phạt. Cha hắn không biết hắn đi đến quán bar, cái mùi sữa tươi cũng đã lấn át hết mùi rượu trên người hắn.
Mấy ngày sau Ngô Thế Huân lại tiếp tục đến con hẻm đó, bắt đầu cảm thấy có hứng thú với nơi này. Quản gia xin nghỉ làm, cha cũng không thuê quản gia mới, không có ai quản thúc, hắn lại càng dễ dàng mà đi hơn. Lâu dần, hắn trở thành một con người khác, bắt đầu giao du, kết bè kết phái với mấy tên tay chơi trong quán.
Cha hắn vì công việc mà không thường xuyên về nhà. Ban ngày hắn đi học, ban đêm lại mò ra ngoài cùng với đám lâu la tụ tập uống rượu, đánh bài, thành khách vip ở đây. Hắn quen với tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, cũng quen luôn với cái không khí náo nhiệt điên cuồng tại quán bar. Với gia thế của gia đình, một kẻ thông minh với đai đen Taekwondo thượng đẳng, là một thiếu gia có tiền, cộng thêm cái khí chất băng lãnh chết người, hắn nhanh chóng leo lên cái chức đại ca trong quán, gọi những kẻ trên mình mấy tuổi, trên mình mười mấy tuổi là đàn em. Lần đầu tiên một kẻ nhỏ tuổi như hắn được cả đám tôn sùng làm đại ca tại nơi đây.
Hắn thường xuyên không ở nhà, cha hắn cũng không để ý đến. Hắn thích đến quán bar, ít ra thì nơi đó ấm hơn ở nhà. Một ngày nếu hắn không đến, bọn đàn em sẽ gọi điện hỏi thăm. Khi có kẻ thách đấu với hắn, bọn đàn em sẽ cổ vũ ủng hộ hắn. Khi hắn đạt được giải thưởng Olympic toán học, bọn đàn em sẽ mở tiệc rượu chúc mừng vô cùng rườm rà mặc dù việc học đối với đám trong đấy chỉ là phù phiếm. Cái loại cảm giác này hắn không tìm được ở ba mẹ, ở nơi gọi là gia đình.
"Này, cháu có phải là học sinh trường nội trú Thục Trung không?" bác tài xế lên tiếng, làm cắt mạch suy nghĩ của Ngô Thế Huân.
"Vâng đúng ạ."
"Ồ, ha ha, con gái ta cũng học ở trường đó."
"Vâng."
"Nó ngoan lắm, lại học giỏi nữa. Thật sự thì nếu không phải vì bận quá không có thời gian chăm sóc cho nó, ta cũng không muốn nó học nội trú đâu, haizz..."
"..."
Có lẽ bác tài xế này rất yêu thương con gái mình, nhìn từ gương chiếu hậu đằng trước xe, Ngô Thế Huân có thể nhìn thấy nét mặt hạnh phúc của ông khi nhắc đến con gái. Hắn cảm thấy hơi chạnh lòng, ít ra vì gia đình có công việc nên người ta mới phải vào trường nội trú, chứ không như hắn.
Xe taxi chạy đều đều, Ngô Thế Huân ngả lưng ra sau ghế, nhìn cảnh vật bên ngoài. Hắn tự cười bản thân mình, trong lòng có chút chua xót. Cái gì mà học sinh ngoan, cái gì mà nam thần Sehun, là một tên hư đốn thì đúng hơn.
Ngô Thế Huân nhớ lại, vào gần cuối học kỳ một của lớp mười một, đám trong quán bar bàn nhau làm một vụ làm ăn lớn. Hắn không tham gia, và cũng không có hứng thú để nghe bọn họ bàn bạc. Hắn đến đây để giết thời gian, để uống rượu, để xem đám vũ nữ điên cuồng múa cột trên nền nhạc xập xình đinh tai nhức óc, chỉ đơn giản như vậy thôi.
Mấy ngày sau đó, vụ làm ăn của đám ở quán bị đổ bể. Lúc này hắn mới biết, thì ra là cả đám bàn bạc nhau vận chuyển ma túy đá qua biên giới, thế nhưng không may lại bị cảnh sát phát hiện, bị truy đuổi vô cùng gắt gao. Ngô Thế Huân lúc ấy giống như vừa mới tỉnh giấc sau một giấc mộng dài, hắn đương nhiên biết việc vận chuyển ma túy đá nghiêm trọng tới mức nào, đồng thời cũng nhận ra bản thân mình đã hư đốn đến như thế nào rồi. Thi cuối học kỳ xong, cha hắn phát hiện, làm một trận tanh bành ở quán bar, sự cố này nối tiếp sự cố kia khiến cho cả quán bar phải đóng cửa một thời gian dài. Đám anh em phải ngồi tù mấy năm, hắn chỉ có thể bất lực trơ mắt ra nhìn từng người bị còng tay, bị áp giải lên xe cảnh sát.
Cha hắn nổi cơn thịnh nộ, không một chút lưu tình mà cầm roi da đánh hắn tới chảy máu. Dùng tất cả những lời lẽ nặng nề nhất mà quát vào mặt hắn. Mày là một đứa bất hiếu, một đứa hư hỏng phá gia chi tử, ngay cả những nơi như vậy mà cũng dám vào, còn bày đặt học đòi uống rượu, đúng là nỗi nhục của gia đình.
Lúc ấy hắn chỉ nhếch mép cười giễu cợt, đứa con hư hỏng này đã lui tới đó cũng một năm rồi đấy, tới giờ mới phát hiện sao?
Hắn bị cha nhốt trong phòng một tuần liền, trong một tuần đó hắn cũng chỉ nằm thẫn thờ trên giường mà nhìn trần nhà. Gia nhân giúp việc lúc mang cơm lên nhìn thấy hắn tiều tụy giống một xác chết, cũng chỉ có thể thầm thương xót trong lòng chứ cũng không biết làm gì khác.
Cha hắn rút hồ sơ, chuyển trường cho hắn vào học nội trú. Cũng từ đó, hắn không còn lui tới quán bar nữa, không còn là đại ca, không còn quan hệ anh em gì đó với đám trong quán, cũng không còn liên lạc với bất kỳ ai nữa, tiếp tục một thân một mình mà sống, mà học tập như lúc trước. Kết thúc khoảng thời gian tăm tối suốt một năm trời qua.
Tất cả những ngày tháng đó giống như phù du vậy, những người vốn dĩ tưởng như rất thân quen nay đi ngang qua đều trở thành người dưng, những nơi mà tưởng chừng như rất quen thuộc, nay đi ngang chỉ còn nhớ lại mang máng. Ngô Thế Huân vẫn là Ngô Thế Huân, vẫn là học sinh ưu tú của thầy cô, vẫn là nam thần Sehun trong mắt mọi người. Khoảng thời gian ấy giống như một giấc mơ, có thể trong giấc mơ bản thân có tồi tệ đến như thế nào, thì khi tỉnh dậy, hắn vẫn là hắn của trước đây.
Vẫn trở lại là Ngô Thế Huân cô đơn của ngày trước.
Những ký ức của bốn tháng trước tưởng chừng như đã quên luôn rồi, vậy mà bây giờ lại xuất hiện trong đầu hắn. Cái tên đã bắt cóc Biện Bạch Hiền khiến cho hắn liên tưởng tới đám trong quán bar ấy, làm cho hắn nhớ đến khoảng thời gian trước đây của mình.
Hắn lại nhớ đến Biện Bạch Hiền, nhớ gương mặt của cậu, nhớ giọng nói của cậu. Hắn nhớ đến ngày đầu tiên khi vừa bước vào phòng ký túc xá, cứ ngỡ rằng sẽ được ở một mình, không ngờ lại phải chung phòng với một tên nhóc lớp dưới. Một tên nhóc phiền phức thích nói nhiều, thích thức khuya dậy trễ, lại dễ xấu hổ vô cùng. Nhiều lần hắn mặt lạnh không muốn quan tâm nhưng cứ sán lại cố gắng bắt chuyện cho bằng được, lúc nào cũng hi hi ha ha, chỗ nào có tên nhóc đó là chỗ đó ồn ào, mà hắn thì lại thích yên tĩnh hơn, cho nên đối với Biện Bạch Hiền, hắn chỉ có một từ để miêu tả: phiền phức.
Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Không biết từ lúc nào, hắn cảm thấy hình như tên nhóc đó cũng không còn phiền nữa. Ngược lại càng lúc càng thấy thích cái sự phiền phức đó, thậm chí đôi lúc còn thấy có vẻ đáng yêu nữa chứ.
Rồi hắn nhận ra rằng bản thân mình hình như đã thích người ta mất rồi. Nếu như hỏi lý do tại sao, thì hắn không trả lời được. Nói thì hơi quá, nhưng khi có Biện Bạch Hiền kế bên, thế giới xung quanh hắn giống như thay đổi vậy, dù chỉ là đơn phương một mình nhưng những lúc ấy hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ, cũng có một chút hồi hộp. Những lúc cậu nhóc vui thì hắn cũng vui, những lúc cậu nhóc ấy buồn, hắn cũng không cười nổi. Hắn muốn được gần với con người kia hơn, muốn quan tâm đến cậu nhóc ấy nhiều hơn. Những cảm xúc này, nếu không phải là thích một người, vậy thì nó còn là cái gì nữa.
Giờ nghĩ lại, khoảng thời gian trước đó hắn thật là quá bồng bột, quá nổi loạn. Chỉ bốn tháng ngắn ngủi nhưng hắn cũng đã trưởng thành, biết suy nghĩ chín chắn hơn. Biện Bạch Hiền giống như đang thổi vào một luồng gió mới trong cuộc sống của Ngô Thế Huân, mang chút ánh sáng vào con người gần như không có sức sống của hắn, khiến cho hắn cứ ngỡ như đã quên luôn khoảng thời gian tăm tối của mình trước đó rồi.
Lần đầu tiên biết cảm giác thích một người là như thế nào, cũng là lần đầu tiên trong mười bảy năm, hắn muốn cảm ơn cha mình, cảm ơn vì cha đã giúp cho hắn gặp được Biện Bạch Hiền.
—
Taxi đỗ trước cổng ký túc xá, Ngô Thế Huân thanh toán tiền rồi bước xuống xe, tay cho vào túi quần, lững thững đi vào trong. Vừa mới đến gần cầu thang thì gặp Trương Nghệ Hưng đang cùng Kim Tuấn Miên tản bộ ra ngoài. Trương Nghệ Hưng nhìn thấy hắn thì ngay lập tức chạy tới, sốt sắng, "Sehun, anh đi đâu nãy giờ vậy, hiệu trưởng có việc cần gặp anh đó."
Ngô Thế Huân nhíu mày, hiệu trưởng muốn gặp hắn ư?
"Được rồi."
Hắn quay người bước ra khỏi ký túc xá, hướng đến trường học, đi qua dãy hành lang dài, bước thẳng lên phòng hiệu trưởng.
Cửa mở ra, hiệu trưởng đang chăm chú vào xấp giấy trên bàn, thấy Ngô Thế Huân bước vào cũng không buồn nhìn lên. Một không khí nặng nề bao trùm khắp căn phòng.
"Hiệu trưởng tìm có việc gì ạ?"
Thầy hiệu trưởng mắt vẫn không rời xấp giấy trước mặt, nói với hắn, "Sehun, mới đi đâu về đấy?"
"Cũng không có gì, chỉ đi ra ngoài mua chút đồ."
"Thật chứ?"
"Thật."
Căn phòng lại trở về yên tĩnh, yên tĩnh tới mức nghe được cả hơi thở của mình. Một lúc sau đó, thầy hiệu trưởng cuối cùng cũng ngước mặt lên, hỏi Ngô Thế Huân một số chuyện, chính là chuyện Biện Bạch Hiền bị bắt cóc trong chuyến đi du lịch ngoại khóa vừa rồi.
Hôm cuối cùng trước khi trả phòng đó, sau khi thầy tổng quản nhiệm hỏi hắn và Biện Bạch Hiền chuyện ở khu rừng cao su thì thầy đã đi báo cho một số người có trách nhiệm về an ninh ở khu vực đó nhờ điều tra. Nghe đâu hình như mới sáng có hai tên bị bắt, hai tên ấy là những kẻ chuyên đi ăn cắp vặt, mấy tháng nay thường xuyên trộm súc vật xung quanh khu Vĩnh Thiên, và có ngoại hình cũng khá giống với hai tên đã bắt cóc Biện Bạch Hiền vừa rồi.
Ngô Thế Huân nhíu mày, bắt cóc Biện Bạch Hiền có đến ba tên, đã có hai tên bị bắt, vậy thì vẫn còn một tên. Hắn có linh cảm, cái tên còn sót lại ấy hình như là tên chèo thuyền nọ, cũng là cái tên mà hắn thấy quen, mãi không nhớ ra được.
Một lúc sau đó thầy hiệu trưởng cũng không còn gì để hỏi, Ngô Thế Huân liền đứng dậy chào rồi đi ra ngoài. Vừa bước ra đến cửa, thầy hiệu trưởng đột nhiên lên tiếng, giọng nói khá nhỏ nhưng đủ cho hắn có thể nghe được:
"Thanh Nhã có lẽ sắp đến Trùng Khánh rồi đấy."
Hắn hơi khựng lại, trong một khoảnh khắc nào đó, hắn cảm thấy hai bàn tay mình hơi run lên.
Thanh Nhã chính là mẹ hắn, người mẹ mà buổi sáng hôm đó đã đưa đơn li dị, rồi không một lời từ biệt nào bay thẳng sang Đài Bắc cho đến tận bây giờ.
"Cha, con biết rồi." không những tay hơi run, ngay cả giọng nói cũng trở nên run rẩy. Hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng hiệu trưởng rồi đi thẳng một mạch về ký túc xá.
Có lẽ cả cái trường này, không ai biết thầy hiệu trưởng chính là cha ruột của Ngô Thế Huân, chỉ trừ một người, chính là tên béo chung lớp với Biện Bạch Hiền.
Cha hắn là hiệu trưởng của trường nội trú này, đồng thời cũng là tổng giám đốc của hàng loạt hệ thống trường dân lập của cả thành phố Trùng Khánh. Mẹ hắn là con gái rượu của một ông trùm bên tập đoàn bất động sản ở Bắc Kinh. Năm ngoái mẹ hắn đưa đơn li dị nhưng cha hắn không ký, và đến tận bây giờ vẫn chưa, cho nên hai người trên danh nghĩa vẫn còn là vợ chồng của nhau, chuyện này có lẽ ngoài ba mẹ hắn và hắn ra thì không ai biết cả. Người ngoài nhìn vào thì thấy gia đình này có vẻ bề thế hạnh phúc lắm, nhưng thật sự nó đã tan vỡ từ lâu rồi.
Bước chân Ngô Thế Huân càng lúc càng nhanh, trong đầu bao nhiêu suy nghĩ cứ đan xen hỗn độn. Hắn vào phòng, đóng cửa một cái rầm khiến cho bản lề suýt chút nữa là phải chia tay với cánh cửa.
Biện Bạch Hiền bị Ngô Thế Huân dọa cho giật mình. Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngay lập tức phát hiện bên tay trái hắn có một vệt máu đông đỏ thẫm.
"Trời ơi Ngô Thế Huân, anh bị cái gì vậy?" cậu chạy đến, sốt sắng cầm tay hắn lên xem xét, lại thấy chỗ máu đọng ấy có một vết xước nhẹ không nghiêm trọng, cậu mới thở phào một tiếng, cười hì hì với hắn, "Anh đi đâu trưa đến giờ làm tôi lo muốn chết..."
"..."
Ngô Thế Huân đứng ngây người nhìn Biện Bạch Hiền, trong phút chốc không biết phải phản ứng ra sao. Bên cánh tay chỗ cậu vừa chạm vào ấy như có dòng điện chạy qua, giật đến run người. Tim cũng đập nhanh hơn, cổ họng khô khốc không nói được lời nào. Hắn chỉ đi có mấy tiếng, Biện Bạch Hiền thật sự lo lắng cho hắn ư?
Tự dưng hắn thấy có một chút ấm áp len lỏi trong người mình. Mảnh thủy tinh ở quán bar kia làm tay hắn bị xước một đường nhỏ, vậy mà hắn vừa bước vào phòng Biện Bạch Hiền đã phát hiện ra, ngay cả cha hắn còn không thấy được. Hắn không biết cảm xúc trong người mình là gì nữa, thật sự là hiện tại hắn muốn ôm người kia vào lòng vô cùng.
Biện Bạch Hiền còn tính hỏi tại sao hắn lại chảy máu nhưng sợ hắn sẽ nói cậu nhiều chuyện nên lại thôi. Cậu giống như nhớ ra cái gì đó, "A" lên một tiếng, nhanh nhảu chạy tới chỗ bàn học của mình, lục lục tìm một hồi rồi đem một hộp bút gỗ đến, giơ giơ trước mặt Thế Huân:
"Ngô Thế Huân mặt than, tặng anh."
Hắn ngớ ra, trơ mắt nhìn cái hộp bút có khắc chữ 'Ngô Thế Huân' trên đó. Biện Bạch Hiền nhìn thấy hắn như vậy, đem cái hộp bút đặt luôn vào tay hắn "Cái này là tặng anh đó, tôi mua trong chuyến đi ngoại khóa vừa rồi, tại thấy anh không có mua quà lưu niệm gì hết trơn. Hì hì... nó hơi rẻ tiền một chút, hy vọng anh không chê..."
Ngô Thế Huân nhìn chiếc hộp bút nửa ngày trời, cảm thấy hạnh phúc vô hạn. Biện Bạch Hiền thật sự tặng cho hắn ư? Dù chỉ là một món đồ vô cùng bình thường nhưng không hiểu sao hắn lại thấy cái hộp bút này tự dưng đẹp thế không biết. Hắn đi đến bàn học lôi đống bút viết ra bỏ vào hộp bút gỗ, môi nhếch lên khẽ mỉm cười một cái, ánh mắt dịu dàng vô cùng.
Hắn quay qua nói với cậu, "Một lát sang tiệm cháo đối diện ăn tối không?"
Biện Bạch Hiền bị nụ cười cùng hành động của hắn làm cho bất ngờ. Tên mặt than ngày hôm nay đúng là lạ thật, cứ ngỡ hắn sẽ chê, sẽ không thích cái hộp bút này, ấy vậy mà hắn không những không chê mà còn đem ra sử dụng liền, còn mời cậu đi ăn cháo gà buổi tối nữa chứ...
Woa... vui quá đi mất...
Cậu chớp chớp mắt liên tục, gương mặt sáng rỡ hỏi lại hắn, "Sao lại không chứ, anh mời tôi à?"
Ngô Thế Huân gật đầu, cậu thấy vậy thì nhảy cẫng lên, "Oke vậy thì đi, ha ha ha..." sau đó nằm lăn ra giường, miệng vui vẻ cười tươi như được mùa.
Tối hôm đó, cả hai bị thầy quản lí ký túc xá quở trách vì tội ra ngoài trễ với giờ quy định, Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền cũng chỉ có thể biết đứng đó thở dài nghe thầy quản lí ca bài ca nội quy. Buổi tối gió thổi nhè nhẹ mát mẻ khiến cho tâm tình người ta tốt lên hẳn. Ngô Thế Huân có thể cảm giác được, hình như cuộc sống của mình đã bắt đầu bước sang trang mới rồi.
Cuộc sống là vậy, rất thú vị. Lúc trước hành động thì không hề thấy gì, đến bây giờ ngồi hồi tưởng lại thì mới phát hiện, hóa ra hồi đó chúng ta trẻ con thật. Hành động bộc phát thiếu suy nghĩ, khi bình tâm lại thì nhận ra bản thân mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng đã 'già' hơn rất nhiều, tích lũy thêm trong mình cái gọi là sự từng trải, là kinh nghiệm.
Ngô Thế Huân chính là con người như vậy, khoảng thời gian năm lớp mười đó đúng là kinh nghiệm của hắn, là sự từng trải mà mỗi khi nhớ lại, hắn sẽ tự nhủ với bản thân, nhất định, nhất định sẽ không bao giờ trở nên như vậy nữa.
Buổi tối hôm đó hắn ngủ ngon vô cùng, một giấc ngủ sâu không mộng mị lần đầu tiên kể từ chuyến du lịch ngoại khóa cho đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top