Chương 27: Biện Bạch Hiền bị bệnh

"Này... này..." hắn đỡ cậu, hơi thở của cậu phả lên cánh tay hắn, nóng đến khác thường.

"Xin... xin lỗi anh, tôi... bị... choáng chút xíu."

Ngô Thế Huân hốt hoảng, hắn nhanh chóng đỡ Biện Bạch Hiền vào trong, đặt xuống giường. Sau đó bật đèn lên, đem balo của cậu đặt lên bàn học, rồi giúp cậu cởi giày ra, sờ lên trán cậu.

"Bạch Hiền, bị bệnh rồi à?" cả người hắn như quýnh lên, giọng nói tự nhiên cũng cao hơn một bậc.

Biện Bạch Hiền cả người co rúm lại, cậu quơ tay loạn xạ tìm cái mền, hơi thở vô cùng nặng nhọc, thều thào như người bị lao:

"Không... không... tôi... chỉ hơi... chóng mặt thôi."

"Chóng mặt cái gì, nóng đến muốn sốt lên rồi đây này. Dậy ngay, tôi đưa cậu xuống phòng y tế."

Ngô Thế Huân lúc vừa bước xuống xe mệt đến mức chỉ muốn ngả lưng ngay xuống giường. Thế nhưng lúc này đây, bao nhiêu mệt mỏi buồn ngủ giống như bay đi đâu mất, thay vào đó là một chuỗi cảm giác lo lắng bắt đầu trỗi dậy.

Ngô Thế Huân tính đỡ cậu ngồi dậy rồi dẫn xuống phòng y tế của trường, thế nhưng nhìn con người trước mặt đang co người cố gắng cuộn mình lại trong chăn kia, hắn thật sự không nỡ. Trong đầu rối loạn một hồi, cuối cùng hắn đành xỏ đại đôi dép lê trong phòng, một mạch chạy xuống căn tin của ký túc xá, lấy một bình nước nóng rồi chạy lên phòng. Ngô Thế Huân chạy xuống chạy lên như vậy thật sự thở không ra hơi, nhưng hắn hiện tại không còn tâm trí mà để ý đến mình nữa.

Cái tên nhóc phiền phức này, bị sốt như vậy lúc nào chứ, đừng nói là suốt mấy tiếng qua ngồi trên xe cả người cứ nóng hầm hập như thế nhé. Những người xung quanh đi đâu hết rồi, tại sao không ai phát hiện ra vậy.

Biện Bạch Hiền, cậu thật biết cách khiến cho người ta lo lắng.

Ngô Thế Huân đem bình nước nóng đổ vào một cái chậu nhỏ, pha thêm chút nước cho ấm ấm, lấy một cái khăn thấm nước, vắt sạch rồi đắp lên trán của Biện Bạch Hiền. Sau đó cởi áo khoác ngoài ra ném đại lên giường của mình, rồi sốt sắng kéo tấm chăn của Biện Bạch Hiền xuống.

"Ngô... Ngô Thế Huân, anh làm gì vậy, tôi... tôi lạnh mà..."

"Cậu sốt rồi, tôi giúp cậu thay đồ."

Lời vừa nói ra, khiến cho cả người nói lẫn người nghe đều xấu hổ.

"Không... không cần thay đồ, tôi... mặc đồ này ngủ luôn." Biện Bạch Hiền kéo cái chăn lại trùm kín đầu, đang mệt nên cậu cũng chẳng còn để ý đến cái gì nữa. Thay đồ ư, cậu tự thay được, cũng không phải trẻ lên ba, không cần nhờ Ngô Thế Huân. Bây giờ cậu đang rất mệt, cả cơ thể vừa nóng vừa lạnh, khó chịu kinh khủng. Thay đồ gì chứ, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ, chỉ muốn nhắm mắt lại mà ngủ thôi.

Ngủ cũng không được, nhức đầu quá, cả người cứ nóng nóng lạnh lạnh...

Sao mà nhức đầu quá...

Khó chịu quá...

Ngô Thế Huân nhìn Biện Bạch Hiền bệnh đến nơi mà cứ cố chấp như vậy, tuy không đành lòng bắt cậu phải đi xuống phòng y tế, nhưng hắn lại không thể để mặc cậu như vậy được. Bị sốt rất nguy hiểm, sốt cao có thể dẫn đến co giật, tử vong.

Suy nghĩ đó khiến cho Ngô Thế Huân giật mình. Hắn siết chặt tay lại, nhào tới giật cái chăn ra.

"Ngô Thế Huân, cho tôi... ngủ đi, tôi mệt... lắm."

"Không được, cậu đang bị sốt, ngồi dậy ngay cho tôi." không đợi Biện Bạch Hiền nói thêm một câu nào nữa, hắn cúi người xuống dựng cậu dậy tựa vào thành giường. Biện Bạch Hiền khó chịu, muốn đẩy hắn ra, nhưng tay chân cậu bủn rủn cả, muốn đẩy ra cỡ nào cũng không được, đành để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Ngô Thế Huân cởi áo khoác ngoài cho cậu, cởi luôn hai nút áo sơ mi ở trên cổ, rồi hắn đem chậu nước nhỏ để trên bàn ở đầu giường, lấy cái khăn đang đắp lên trán cậu, nhúng khăn sạch vào rồi sau đó lấy ra, lau xuống cổ cậu.

Ngô Thế Huân tay chân vụng về, lóng ngóng, hắn chưa bao giờ phải chăm sóc người bệnh cả. Cơ thể Biện Bạch Hiền nóng kinh khủng, mỗi lần vô tình chạm tay vào làn da dưới cổ cậu, cảm giác được thân nhiệt nóng hổi ấy, trong lòng hắn tự dưng cảm thấy xót xa. Có lẽ hồi sáng bị ném xuống sông, trời thì lạnh mà bị ngấm nước lâu quá nên bây giờ sinh bệnh rồi.

"Huân ca, anh... không cần đâu, để tôi tự làm."

"Ngồi yên đi."

Ngô Thế Huân lại nhúng khăn vào chậu nước, vắt sạch rồi đắp lên trán cậu. Sau đó hắn đứng dậy xỏ đôi dép bước ra phía cửa, quay đầu lại nói "Ngồi yên đó đợi tôi một lát." rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Ngồi trên xe từ chiều tới giờ chưa có gì bỏ bụng, thầy tổng quản nhiệm yêu cầu cả đoàn xuống nhà ăn của ký túc xá cùng nhau dùng bữa tối, thế nhưng Biện Bạch Hiền đang bị bệnh, hắn thì lại không thể bỏ mặc cậu được, nên đành viện đại một lý do từ chối xuống dưới cùng mọi người.

Hắn chạy nhanh ra khỏi ký túc xá, băng qua đường đến tiệm cháo đối diện mua một phần cháo gà, rồi lại chạy về, mượn chìa khóa vào phòng y tế lấy một ít thuốc, rồi lại chạy lên phòng mình. Cứ chạy đi chạy lại như vậy làm cho mồ hôi hắn đổ liên tục dù bây giờ ngoài trời đang khá lạnh. Tuy vậy nhưng hắn lại không hề cảm thấy mệt, ngược lại bước chân càng lúc càng nhanh hơn nữa. Hắn cảm thấy lo lắng, lo lắng mình về trễ lỡ như tên nhóc kia có chuyện gì...

Ngô Thế Huân bước vào phòng, thấy Vương Nguyên ngủ gà ngủ gật, cái khăn đắp lên trán bị rớt xuống, không khỏi thở dài một cái. Hắn đi đến nhặt cái khăn lên, rồi lay lay cậu dậy.

"Bạch Hiền, đừng ngủ gật, dậy nào."

"A... hả... Huân ca, anh... vừa đi đâu về vậy..." giọng cậu uể oải, nhẹ như gió thoảng.

"Ngồi dậy ăn chút gì đi."

Biện Bạch Hiền mắt nhắm mắt mở, còn chưa tỉnh ngủ hẳn thì chợt có mùi cháo gà thoang thoảng xung quanh. Đây là món bình thường cậu rất thích, buổi tối mỗi khi đói cậu đều chạy qua tiệm đối diện bên kia đường mà mua, thế nhưng bây giờ cậu không hề cảm thấy muốn ăn nó chút nào, thậm chí còn có chút thấy khó chịu với cái mùi hương của nó.

Ngô Thế Huân đỡ cậu ngồi thẳng dậy, ngồi lên giường, cầm hộp cháo xúc một thìa lên, thổi thổi rồi đưa lên miệng cậu.

"Ăn đi, ăn xong rồi uống thuốc." giọng hắn vô cùng dịu dàng, dịu dàng nhất từ trước đến giờ.

"Cái đó, là... của tôi ư?"

"Cậu đang bệnh, ăn đi rồi uống thuốc." hắn trừng mắt nhìn cậu, gằn giọng.

Biện Bạch Hiền hơi chần chừ một chút, rồi sau đó cũng há miệng để cho hắn đút. Miệng đắng ngắt lại ăn cháo gà tạo nên một vị vô cùng khó nuốt.

Cậu cảm thấy có chút hơi ngại. Ngô Thế Huân, con người mặt than này đang ngồi trước mặt cậu, đút từng muỗng cháo cho cậu, con người mặt than này mới nãy còn đỡ cậu nằm xuống giường, còn đắp khăn ướt lên trán cậu nữa. Hắn vội vàng chạy ra ngoài, là mua cháo và lấy thuốc cho cậu ư?

Chỉ là bị sốt một chút, chóng mặt nhức đầu một chút thôi, cũng không có gì nặng, với cả người bệnh cũng không phải là hắn, tại sao hắn lại phải mệt nhọc như vậy chứ? Bình thường đến nói chuyện hắn còn không có hứng thú, thế mà bây giờ lại quan tâm cậu đến vậy, thật sự là... cậu có chút không quen.

Dù đang mệt, nhưng trong lòng cũng cảm thấy vui vui

"Huân ca, để... để tôi tự ăn được rồi." Biện Bạch Hiền lấy hộp cháo từ trên tay Ngô Thế Huân, cúi thấp đầu xuống múc từng muỗng đưa lên miệng thổi thổi. Ngô Thế Huân cứ ngồi ở đó mà nhìn cậu, nhìn đến ngơ ngẩn, nhìn đến mức ngay cả hắn cũng không nhận ra.

Biện Bạch Hiền bị bệnh, hai bên má hơi hồng lên, con người bình thường lúc nào cũng vui vẻ sôi động thế mà giờ đây lại vô cùng yên tĩnh ngồi húp cháo, lúc không cẩn thận bị phỏng miệng, la lên một tiếng rồi mặt mày nhăn nhó trừng mắt nhìn cái muỗng, nhìn thật dễ thương.

Biện Bạch Hiền bị tên mặt than kia nhìn đến muốn cháy da, cậu thấy ngượng nên cứ cúi mặt xuống mãi, đến khi hộp cháo đã được xử lý sạch sẽ, cậu mới chịu ngẩng mặt lên đưa cái hộp cho hắn, hai bên má đỏ hết cả lên. Ngô Thế Huân thấy bộ dạng đó của cậu, thật muốn đưa tay ra mà bẹo má một phát, nhìn đáng yêu không chịu được.

Không được, hắn đang nghĩ cái gì vậy? Ngô Thế Huân như sực tỉnh, hắn giật mình, thật sự muốn tự tát mình một cái.

Hắn cầm cái hộp đứng dậy bỏ vào thùng rác, rót một ly nước, lấy mấy viên thuốc đưa cho cậu. Biện Bạch Hiền mặt nhăn mày nhó nhắm mắt cho hết mấy viên thuốc đắng ngắt kia vào trong miệng, rồi cầm ly nước uống ừng ực. Một giọt nước lăn xuống dưới khóe môi cậu, Ngô Thế Huân đưa tay lên, dùng ngón cái lau đi giọt nước ấy. Ngón tay hắn vô tình lướt qua đôi môi đỏ mọng kia, một cảm giác như điện giật xẹt qua người hắn.

Biện Bạch Hiền bị hành động của Ngô Thế Huân làm cho đơ người. Mãi một lúc sau đó, cậu mới ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, tránh đi ánh mắt kỳ lạ của tên mặt than kia. Ngô Thế Huân lúc này cũng nhận ra mình vừa mới làm gì, nhanh chóng rụt tay lại, cũng ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Không ai nói lời nào, bầu không khí giữa hai người bỗng dưng trở nên ám muội.

"Ừm... cậu đang bệnh, nằm nghỉ ngơi chút đi." Ngô Thế Huân lại đỡ Biện Bạch Hiền nằm xuống, kéo chăn lên cho cậu.

Lúc hắn tính đứng dậy đi về bên giường của mình thì cậu bất chợt nắm tay hắn, giọng rụt rè nói với hắn, "Huân ca, cảm... cảm ơn anh."

Hắn ngây người ra một chút, rồi sau đó ngồi lại xuống giường của cậu.

"Khải ca, à... cảm ơn anh. Hôm nay anh... tốt với tôi quá."

"Không có gì."

Xung quanh lại im lặng, Biện Bạch Hiền không biết phải nói gì bây giờ nữa. Một người nằm trên giường, một người thì ngồi kế bên, không gian trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ.

Một lúc sau đó, Ngô Thế Huân bất chợt lên tiếng, "Có cần thông báo cho mama cậu không, rồi ngày mai có cần xin nghỉ học một bữa không?"

"Huân ca, ngày mai được nghỉ không cần phải đi học mà."

Ngô Thế Huân ngớ người ra. Đúng rồi, sau chuyến đi này cả trường được nghỉ nguyên một ngày luôn mà, tại sao hắn lại quên mất chứ.

"Khỏi cần nói với mẹ tôi. Bệnh nhẹ thôi mà, mai mốt cũng khỏi, không cần phải thông báo."

"Ừ."

Biện Bạch Hiền tay vân vê tấm chăn nằm đó suy nghĩ. Không hẳn là không cần thiết, thật ra là bản thân cậu không dám nói. Mama mà biết cậu bị bệnh sẽ mắng cho một trận, rằng không chịu nghe lời, không biết giữ sức khỏe này nọ, đã vậy đi du lịch với trường còn bị mất điện thoại nữa chứ, lại càng không dám nói.

Biện Bạch Hiền đột nhiên nhớ lại chuyện bị bắt cóc hồi sáng, bất giác rùng mình một cái. Thật sự là cậu vẫn còn có chút lo lắng, mặc dù đã về đến đây an toàn rồi, nhưng không biết là bọn người kia có còn tiếp tục bắt cóc cậu một lần nữa hay không, rồi nếu mama cậu mà biết được chuyện này, chắc chắn sẽ làm loạn lên một trận.

Ngô Thế Huân nhìn Biện Bạch Hiền, đương nhiên biết cậu đang nghĩ gì. Hắn cũng không biết làm sao để an ủi cậu bây giờ. Hắn đứng dậy đem áo khoác trên giường của mình cất vào tủ, tắt đèn trong phòng, sau đó lại ngồi xuống kế bên cậu. Trong phòng bây giờ tối hù, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ phát ra, không khí yên tĩnh vô cùng, yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng thở của đối phương.

"Huân ca, anh biết không, lâu lắm rồi tôi mới bị bệnh đấy."

"Vậy à?"

"Lúc trước, mỗi lần tôi bị sốt như thế này, mama sẽ mời cả bác sĩ xuống để khám cho tôi, sau đó kê một đơn thuốc vô cùng rườm rà."

"Ừm."

"Sau đó bác sĩ và mama sẽ dặn dò tôi đủ thứ, sau đó bác sĩ đi về, mama sẽ lại tiếp tục lên phòng làm việc, sau đó quản gia sẽ chăm sóc cho tôi."

"Ừm."

Ngừng một lúc, Biện Bạch Hiền nói tiếp, "Lần đầu tiên, có người khác ngoài quản gia chăm sóc cho tôi lúc tôi bị bệnh."

"..."

"Cảm ơn anh nhiều lắm."

Vương Tuấn Khải im lặng nghe Biện Bạch Hiền thều thào nói với mình. Trong lòng hắn lại dấy lên một cảm xúc lạ lẫm, tự dưng hắn thấy vui, cũng có một chút gì đó hạnh phúc.

"Huân ca, lúc đầu... tôi cứ nghĩ anh là một người vô cùng khó ưa, không thích giao tiếp với người khác, đã vậy lúc nào mặt mày cũng hầm hầm cứ như đang có chuyện bực mình vậy. Nhưng mà tôi lúc nào cũng muốn chạy tới để bắt chuyện với anh hết."

"Tôi biết, tuy anh không thích nói chuyện với tôi, nhưng mỗi lần tôi tới anh luôn lắng nghe tôi nói."

"..."

"Hôm nay anh còn cứu tôi thoát khỏi chết đuối, còn chăm sóc tôi bị bệnh nữa."

"Anh đúng là tuyệt vời, giống như Trương Nghệ Hưng hay nói vậy."

"Cảm ơn anh."

Những lời này đều là thật lòng của cậu. Tuy lúc nào cũng gây gổ với hắn, lúc nào cũng bày trò chọc ghẹo hắn, lúc nào cũng nói hắn mặt than khó ưa, nhưng thật sự trong thâm tâm cậu rất hâm mộ hắn, thật sự hâm mộ, giống như những học sinh khác trong trường hâm mộ nam thần Sehun vậy.

Hắn học giỏi, lại giỏi võ, có gương mặt anh tuấn, là một phó chủ tịch hội học sinh rất có trách nhiệm, những ai tham gia vào chuyến đi vừa rồi đều có thể thấy được điều này. Thế nhưng, đó chỉ là những gì mà người khác nghĩ về hắn, hâm mộ hắn. Còn với Biện Bạch Hiền, cậu hâm mộ hắn vì hắn là một người rất biết quan tâm đến người khác, có thể hắn sẽ không thể hiện ra, nhưng thật sự là hắn luôn dõi mắt theo cả đoàn, âm thầm sau lưng giúp đỡ từng người.

Cũng bởi vì vậy, hắn mới có thể kịp thời phát hiện cậu bị mất tích mà chạy theo.

Ngô Thế Huân nhìn Biện Bạch Hiền nằm trên giường, hắn đặt tay lên trán cậu, đã đỡ nóng hơn mới nãy, lúc này hắn mới thở phào một cái, trong lòng cũng bớt lo lắng hơn một chút.

"Bạch Hiền, cũng muộn rồi, ngủ đi."

"..."

"Không cần phải cảm ơn đâu, thấy người gặp nạn thì phải cứu, thấy người cùng phòng bị bệnh thì phải chăm sóc, chuyện đương nhiên thôi."

"..."

"Tối nay nếu cảm thấy khó chịu hay gì đó thì nhớ nói một tiếng."

"..."

Ngô Thế Huân nhíu mày, Biện Bạch Hiền hình như ngủ mất tiêu rồi.

Hắn mỉm cười nhẹ, tên nhóc này đúng là...

Hắn tính về lại giường mình đi ngủ, rồi tự dưng lại nhớ ra điều gì đó, hắn đi tới chỗ tủ quần áo, tìm trong ngăn tủ của Biện Bạch Hiền lấy ra một bộ đồ pijama dễ mặc thoải mái, sau đó lại đi đến giường của Vương Nguyên, nhẹ nhàng kéo tấm chăn của cậu ra.

Biện Bạch Hiền mặc nguyên một bộ đồ từ chiều lúc đi về tới giờ, áo sơ mi đơn giản và quần đen bó sát đôi chân thon dài. Tên nhóc này đúng là cứng đầu, đang bị bệnh đi ngủ lại ăn mặc như vậy, làm sao mà thoải mái được chứ.

Ngô Thế Huân hít một hơi sâu, ngồi lên giường của cậu.

Hắn nhẹ nhàng cởi từng chiếc nút áo trên người cậu. Hắn cố gắng thật nhẹ nhàng, cũng không bật đèn để cậu không bị tỉnh giấc. Trong ánh đèn bàn mờ ảo hắn có thể thấy được bờ vai trắng nõn của cậu, làn da mịn màng không chút tì vết ấy khiến cho hắn cảm thấy cổ họng khô khốc, hai bên má cũng dần dần nóng lên.

Hắn cố gắng bỏ hết mấy ý nghĩ hắc ám trong đầu ra, mặc áo ngủ lại cho cậu. Sau đó tay lại lần mò xuống dưới cởi thắt lưng.

Đây đúng là cực hình của Ngô Thế Huân. Hắn cố gắng không nhìn xuống dưới, nhẹ nhàng cởi chiếc quần bó sát kia của cậu ra. Hai tay hắn run lên, mất một lúc lâu sau đó, vất vả lắm hắn mới thay quần được cho cậu. Hắn thở phào một cái, cầm bộ quần áo của cậu đem ném vào cái rổ trong toilet. Cuối cùng công cuộc thay đồ ngủ cho Vương Nguyên cũng xong. Hắn không đụng chạm bất cứ cái gì trên cơ thể cậu, cũng không có nhìn thấy cái gì cả, nói chung là không có làm cái gì hết, chỉ thay đồ, vậy thôi.

Ngô Thế Huân bây giờ tự dưng không cảm thấy buồn ngủ nữa, một chút cũng không. Hai mắt hắn cứ mở thao láo như thế, vô thức nhìn chằm chằm vào con người đang say giấc kia. Mới nãy cuống quá chỉ lo Biện Bạch Hiền bị bệnh, lúc mua cháo cũng không mua cho mình, bây giờ thì hay rồi, cơn đói kéo đến, cái bụng chuẩn bị réo lên, đêm nay chắc lại khó ngủ nữa.

Hắn tự cười bản thân mình, ngày hôm nay hắn thật lạ, có cảm giác như Ngô Thế Huân hắn đây không còn là Ngô Thế Huân của thường ngày nữa.

Trong phòng vô cùng tĩnh mịch không có bất kỳ một tiếng động nào. Ánh sáng le lắt từ chiếc đèn ngủ làm cho không khí trong căn phòng càng trở nên mị hoặc. Hai đêm liền đi du lịch ngoại khóa với trường bị mất ngủ, thậm chí đến khi về tới ký túc xá rồi vẫn còn bị mất ngủ, thật sự là suốt từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ bị mất ngủ nghiêm trọng như lúc này cả.

Ngô Thế Huân phát hiện ra, không biết từ bao giờ, hắn lại có thói quen thích nhìn gương mặt Biện Bạch Hiền. Hắn nhận ra, cứ mỗi lần không có việc gì làm là hắn lại vô thức đảo mắt tìm bóng dáng người nào đó.

Hắn thở dài, thở dài như mấy ông bà già. Khoảng thời gian gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra.

Lần đầu tiên trong đời, hắn biết như thế nào là hoảng sợ tột độ, hoảng sợ khi nhìn thấy Biện Bạch Hiền bị đám người kia bắt cóc, hoảng sợ khi  bị ném xuống sông. Lần đầu tiên trong đời, hắn biết như thế nào là lo lắng, lo lắng khi thấy Biện Bạch Hiền bị bệnh, rồi sau đó chạy tới chạy lui chăm sóc cho người ta cứ như người bệnh là mình vậy. Cũng là lần đầu tiên hắn biết cảm giác chăm sóc cho người khác là như thế nào.

Tại sao cứ mỗi lần tên da ngăm học chung lớp với hắn tới gần Biện Bạch Hiền, hắn lại cảm thấy khó chịu, cực kỳ khó chịu, rồi tại sao lúc nhìn thấy  Biện Bạch Hiền cùng nữ sinh nào đó ôm nhau, hắn lại tức giận, tức giận đến mức lao ra đường mà không thèm nhìn đèn giao thông?

Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy thật kỳ lạ. Ngô Thế Huân tự cười bản thân, lại tiếp tục nhìn vào gương mặt đang say ngủ nào đó kia.

Chưa bao giờ hắn có thể sống chung phòng với một người trong thời gian lâu như vậy, chưa bao giờ chịu ngồi im lắng nghe một người nào đó nói chuyện phiếm linh tinh, cũng chưa bao giờ đi siêu thị hay đi đâu đó với người khác, cơ bản là hắn chỉ muốn một mình, không thích giao tiếp cùng mọi người.

Thế nhưng từ khi biết đến Biện Bạch Hiền, thì bao nhiêu cái chưa bao giờ ấy đã không còn nữa rồi.

Nhiều lần tức giận vô cớ, nhiều lần giúp cậu nhóc phiền phức kia xoa thuốc, số thời gian ngồi ngơ ngẩn ra trong ngày càng lúc càng nhiều, hắn có thể cảm giác được, mình đã thay đổi so với Ngô Thế Huân hiện tại đang rất tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo. Hắn cũng không phải một kẻ ngốc, hắn đương nhiên biết mình đang suy nghĩ gì, cũng biết bản thân mình đang thay đổi cái gì. Có vẻ như những điều này hắn cũng đã biết từ lâu lắm rồi, chỉ là hắn cố gắng tránh né, không chịu chấp nhận thôi.

Ngô Thế Huân nhìn Biện Bạch Hiền, cảm xúc trong người hắn bây giờ thật hỗn độn. Tim bỗng chốc đập nhanh hơn, hai tay khẽ cử động. Có một cái gì đó... cái gì đó... đang thôi thúc hắn...

Chỉ có duy nhất một câu trả lời cho tất cả những điều trên.

Ngô Thế Huân cúi xuống, rồi cúi xuống thấp nữa...

Hắn hôn lên trán của Biện Bạch Hiền, một nụ hôn nhẹ nhàng...

Một nụ hôn, lại có thể khiến cho hắn cả người như run lên, tim đập loạn, hắn cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui sướng, cảm thấy cả người lâng lâng...

Một nụ hôn, không quá cuồng nhiệt, nhưng lại chứa đựng tình cảm vô cùng mãnh liệt, như chứa đựng hết tâm can của hắn...

Một nụ hôn, lần đầu tiên trong đời, Ngô Thế Huân hôn một người...

... Bạch Tử, hình như... hình như... anh thích em mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top