Chương 25: Vụ bắt cóc không thành

Phía sâu trong khu rừng cao su kia, tiếng chân người chạy lạo rạo đều đặn vang lên.

Biện Bạch Hiền ban đầu còn nghĩ là có ai đó muốn đùa với mình, nhưng hình như có cái gì đó không đúng. Cậu bị đem vào sâu trong rừng, một tên to cao lực lưỡng đang bế cậu chạy nhanh, hai tên còn lại ở đằng sau trông cũng rất to con, nhìn ai cũng đen sạm, khuôn mặt có một vài vết sẹo, nhìn rất đáng sợ.

Biện Bạch Hiền sau khi bị bế xốc đi một đoạn cuối cùng cũng nhận ra tình huống hiện tại. Cậu vùng vẫy, tay chân quơ quào loạn xạ, trong lòng bắt đầu hoảng sợ. Những người này là ai đây, họ muốn đem cậu đi đâu thế này chứ. Cậu muốn hét lên nhưng miệng lại bị bịt chặt không tài nào nói được. Lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế này, cậu nhất thời hoảng loạn không biết phải phản ứng làm sao.

Cậu không phải kẻ ngốc, việc cậu đi tham quan cùng cả đoàn gia đình đều biết, bạn bè thì ở ngay trước mặt, khi không tự dưng lại bị một người lạ mặt nào nó bế lên rồi đem vào tới tận trong này, nếu có đùa thì cũng chả ai lại đi đùa dai như thế, vả lại ba tên to con này trông rất lạ, đây là lần đầu tiên cậu gặp qua.

Có thể... cậu đã bị bắt cóc rồi.

"Uhm...uhm..."

Biện Bạch Hiền miệng bị bịt chặt phát ra mấy tiếng vô nghĩa. Cái suy nghĩ vừa rồi khiến cho cậu cảm thấy lo sợ. Thôi xong rồi, mình gặp chuyện thật rồi.

Cậu không biết mình đã làm gì, đã đắc tội với ai mà tự dưng lại bị đem đi như vậy. Rốt cuộc tên to cao đang bế cậu chạy vào trong rừng cao su này là ai, rốt cuộc hai ba tên còn lại đang chạy theo phía sau kia là ai, bọn người này là ai, bọn chúng muốn bắt cậu để làm gì cơ chứ?

Biện Bạch Hiền cố gắng vùng vẫy muốn chạy thoát khỏi bọn chúng, cậu muốn chạy ngay ra khỏi cánh rừng này, thế nhưng cái tên to con này lại chẳng có vẻ gì là muốn thả ra, điều đó làm cho cậu càng thêm hoảng sợ. Nhất định ba tên này đang có ý đồ xấu, nếu không, chẳng ai tự nhiên giữa ban ngày ban mặt lại làm như vậy cả.

Toàn thân Biện Bạch Hiền vô thức run lên, cổ họng đánh ực một cái.

Có thể cả đoàn còn đang đợi cậu, có thể mọi người tưởng cậu đi lạc rồi cũng nên. Không được, nhất định phải thoát ra khỏi chỗ này.

Biện Bạch Hiền cố gắng mở miệng ra cắn vào bàn tay tên to cao kia một cái. Tên ấy giật mình hét lên rồi buông cậu ra. Biện Bạch Hiền bị té xuống, thấy trước mắt là một khúc gậy to bằng khúc củi, cậu nhanh tay cầm lấy cây gậy ấy rồi dùng hết sức đánh mạnh vào người tên cao to, sau đó cố gắng đứng dậy chạy thật nhanh về hướng ngược lại.

Thế nhưng, một tên khác đã nhanh chóng nắm được chân cậu, làm cho cậu té nhào xuống, đất cát bay thẳng lên miệng lên mũi. Biện Bạch Hiền hoảng sợ, hai tay run lên, gương mặt cậu bị đất cát làm lấm lem nhìn đến thê thảm.

"CÁC NGƯỜI LÀ AI, CÁC NGƯỜI LÀ AI, MUỐN GÌ ĐÂY HẢ, TẠI SAO LẠI ĐEM TÔI VÀO TRONG ĐÂY?"

"BUÔNG RA, BUÔNG RA MAU, CÁC NGƯỜI MUỐN GÌ CHỨ... UHM... UHM... BUÔNG RA... BUÔNG RA..."

Biện Bạch Hiền gào thét, nhưng tận sâu trong khu rừng cao su này chẳng có lấy một bóng người, đồng nghĩ với việc chẳng có một ai có thể nghe thấy được tiếng cậu. Tên cao to và hai ba tên khác siết chặt hai tay cậu lại, không biết bọn chúng lấy đâu ra một sợi dây thừng cỡ vừa, sau đó trói hai tay cậu ra đằng sau. Biện Bạch Hiền bây giờ thực sự giác ngộ được tình cảnh của mình rồi. Cậu hoảng sợ, thật sự hoảng sợ. Cậu bị bắt cóc thật rồi ư? Những tên này muốn gì, muốn hăm dọa gia đình cậu, muốn tống tiền gia đình cậu, hay còn muốn cái gì khác nữa.

"KHỐN NẠN... BUÔNG RA, BUÔNG RA MAU... AAAAAA...."

Biện Bạch Hiền hai tay bị trói, cậu cố vùng vẫy, thế nhưng có cố gắng vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát khỏi ba tên cao to lực lưỡng. Cậu hét to lên kêu cứu, nhưng tận sâu trong đây chẳng có người nào nghe được. Tâm trí cậu rối bời, hai chân quẫy đạp loạn xạ lên.

Cậu vô tình đạp trúng vào mặt một tên cao to, hắn trừng mắt lên, giận dữ hét lớn "MẸ KIẾP" rồi không một chút lưu tình tát một cái thẳng ngay mặt cậu, đem một sợi dây thừng khác trói luôn hai chân cậu lại, "TÊN TIỂU TỬ, CÓ IM MỒM ĐI KHÔNG?" lại thêm một cú tát nữa, cũng cùng một bên má.

Đang hoảng sợ, lại bị hai cái bạt tai đau đến trời long đất lở khiến cho Biện Bạch Hiền toàn thân xụi lơ, một bên tai bị ù đi. Cậu thở dốc nặng nề, tay chân run run như cầy sấy, đầu óc cũng trở nên choáng váng.

Biện Bạch Hiền thật sự muốn khóc lên, ba tên to con trừng mắt hung dữ nhìn chòng chọc vào cậu, nhìn đến muốn rách da.

"Đồ khốn... các người... muốn gì, muốn cái gì đây, tôi không làm gì các người, tại sao lại muốn đem tôi đi, muốn tống tiền ư, hay muốn làm gì?"

Biện Bạch Hiền bị hoa mắt, thều thào ngắt quãng được mấy câu. Tay chân bị trói chặt không thể làm gì được nữa. Còn chưa kịp định thần lại thì cậu cảm nhận được bản thân lại bị nhấc bổng lên, một tên cao to vác đi như vác bao gạo, tiếp tục tiến thẳng vào sâu trong rừng.

Biện Bạch Hiền cố gắng la hét, cố gắng vùng vẫy, nhưng toàn thân cậu đã mệt lử, cảm thấy khó thở vô cùng. Cậu cố gắng hét lên, hét đến khàn giọng, bây giờ cậu đã hoàn toàn mất bình tĩnh, cơn hoảng sợ dần xâm lấn cả lý trí, trước mắt mờ hẳn đi, cảm giác như không còn nhìn thấy được gì nữa.

Trong rừng, tiếng bước chân lạo xạo cùng với tiếng người nói ngắt quãng tạo nên một âm thanh vang vọng vô cùng quái dị.

Ở phía xa xa cách đó chừng hai dặm, Ngô Thế Huân đang vô cùng điên cuồng mà chạy, hắn chạy thẳng vào sâu trong khu rừng, chạy đến mức khuôn mặt đỏ gay lên. Ngô Thế Huân trong lòng như có lửa đốt, cộng với cái mùi ngai ngái trong rừng cao su khiến hắn thấy khó thở.

Biện Bạch Hiền, rốt cuộc là Biện Bạch Hiền đang ở đâu, là tên nào dám cả gan bắt cóc người ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này chứ, thật đúng là chẳng coi ai ra gì mà.

Ngô Thế Huân chạy mà hai chân như sắp khụy đến nơi, tim không ngừng đập liên hồi, hai tay run rẩy. Hắn đang vô cùng lo lắng, lo lắng đến tột độ. Biện Bạch Hiền đột nhiên biến mất, hai ba tên to con mặc đồ du lịch đi theo sau cả đoàn lúc nãy thật đáng nghi.

Chết tiệt!

Bản thân là phó chủ tịch hội học sinh, là ban tổ chức của chuyến đi, vậy mà lại để mấy chuyện này xảy ra, lại xảy ra ngay trước mũi mọi người như vậy, thật đúng là xúc phạm vào lòng tự tôn của hắn.

Hơn nữa, người này lại là Bạch Hiền...

Ngô Thế Huân cảm thấy lòng mình như thắt lại. Trong người một trận đau đớn không tên dần lan tỏa, ngay cả hơi thở càng lúc càng trở nên gấp gáp. Biện Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền như thế nào rồi, rốt cuộc là cậu nhóc ấy đã như thế nào rồi...

Lúc phát hiện ra Biện Bạch Hiền đột nhiên mất tích, trước mặt hắn tối sầm lại, từng đợt choáng váng cứ nổi lên, thiếu chút nữa là ngã khụy.

Hắn cứ chạy, chạy như điên vào sâu trong rừng. Trong người hắn như có hàng ngàn cây kim chọc vào, khó chịu không thể tả. Hắn không biết Biện Bạch Hiền rốt cuộc là đang bị gì, cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lại có cảm giác hình như Biện Bạch Hiền đã bị đem đi vào sâu trong khu rừng này, thế là không một chút do dự điên cuồng chạy thẳng vào đây.

Hắn nghe loáng thoáng thấy văng vẳng vài âm thanh lạ, cũng không rõ đó có phải là tiếng người không nữa. Trong phút chốc hắn bị mất bình tĩnh, cũng không cần quan tâm đôi bàn chân bị mấy khúc cây khô đâm vào đến xước da, cứ điên cuồng mà chạy sâu vào trong rừng. Cả người Ngô Thế Huân đổ đầy mồ hôi, tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải chạy thật nhanh, Biện Bạch Hiền thật sự đang bị nguy hiểm.

Ba tên to con có vẻ như đã quen thuộc đường trong đây, chỉ tầm mười phút sau, bọn chúng đã chạy ra khỏi khu rừng. Biện Bạch Hiền toàn thân mệt mỏi, cổ họng khàn đặc. Cậu chỉ cảm nhận được xung quanh tự nhiên sáng bừng lên, rồi sau đó cậu phát hiện hình như mình đã ra khỏi rừng cao su, trước mắt là một con sông rộng lớn.

Ở bên mép sông có một thuyền nhỏ đã đậu sẵn ở đó. Tên to con đang vác cậu nhanh chóng chạy đến chật vật thả cậu xuống cái thuyền nhỏ đó, sau đó tên ấy leo vào trong thuyền.

Biện Bạch Hiền sợ hãi, tay chân cậu bị trói chặt mà đau rát lên, cậu cố gắng bò ra bên ngoài lại bị tên to con ấy kéo vào trong, cậu vùng vẫy, lại bị tên ấy tát cho một cái, cú tát trời giáng làm cho khóe môi cậu run run lên, một vị mặn lan tỏa trong miệng.

Chảy máu rồi...

"ĐỒ KHỐN, ÔNG MUỐN CÁI GÌ HẢ, THẢ TÔI RA... THẢ TÔI RA... ÔNG MUỐN ĐEM TÔI ĐI ĐÂU CHỨ... AAAAAA... KHỐN KIẾP..."

Tên to con ấy giận dữ nắm tóc cậu kéo cậu lại, để gương mặt cậu đối diện với gương mặt đen sạm đầy vết sẹo của hắn. Biện Bạch Hiền thấy đầu mình đau như búa bổ, tóc bị nắm lên như muốn bứt ra khỏi da đầu. Tên kia liên tục bị cậu quẫy đạp, rốt cuộc chịu không được nữa tức giận hét lớn:

"THẰNG NHÓC NÀY, MÀY CÓ CHỊU NGỒI IM KHÔNG HẢ, PHẢI ĐỂ TAO ĐÁNH MÀY MỚI CÂM MỒM LẠI À?"

"ÔNG LÀ AI, ÔNG MUỐN ĐEM TÔI ĐI ĐÂU... A... CHẾT TIỆT... ÔNG MUỐN CA... UHM UHM..."

Biện Bạch Hiền bị tên cao to ấy dùng tay bịt chặt miệng lại, không thể gào được cái gì nữa. Tay chân đau rát, đầu cũng đau, cả người đều đau, lại không biết mình đang bị ai đem đi, không biết sẽ bị bắt đem đi đâu nữa, tâm trí cậu bây giờ thực sự rối loạn, cơn hoảng sợ càng lúc càng dâng cao. Con thuyền nhỏ này chỉ chứa được hai người. Hai gã cao to còn lại đứng ở trên bờ, còn tên cao to đang ở trong thuyền cùng với cậu thì đang kéo lại dây neo thuyền, đem mái chèo tách thuyền ra khỏi bờ sông, hướng thẳng đến bờ sông đối diện bên kia mà chèo đi.

Ngô Thế Huân điên cuồng chạy liên tục trong khu rừng, chạy một lúc thì ra đến bờ sông, vừa lúc thấy được cảnh ấy.

Trong phút chốc tim hắn như ngừng đập. Hắn thật sự không muốn tin vào mắt mình. Trước mặt hắn là hình ảnh Biện Bạch Hiền bị trói chặt hai tay hai chân, bị một gã to con da đen sạm ném lên thuyền, bị tát một cái bạt tai, bị nắm tóc, rồi thuyền từ từ tách khỏi bờ sông. Ba tên kia chẳng phải ai khác, chính là ba tên mặc đồ du lịch đi theo sau cả đoàn, đúng là cậu đã bị bắt cóc.

Nói thì dài nhưng sự việc chỉ xảy ra trong tích tắc. Ngô Thế Huân có thể cảm thấy được máu nóng trong người bắt đầu nổi lên. Hắn thở hồng hộc, mặt đỏ gay lên vì mệt, cũng vì tức giận.

"MẸ KIẾP, LŨ KHỐN CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ ĐÓ, BỮA NAY ĂN PHẢI GAN HÙM RỒI MỚI BÀY TRÒ BẮT CÓC NGƯỜI KHÁC NGAY GIỮA THANH THIÊN BẠCH NHẬT, ĐÚNG LÀ CHÁN SỐNG RỒI."

Ngô Thế Huân giống như đã biến thành một con người khác. Hắn như một con thú lên cơn lao nhanh ra bờ sông. Hắn tức giận, cũng không để ý đến ngôn từ nữa mà bắt đầu gào to lên. VNgô Thế Huân phong thái tiêu sái lạnh lùng, Ngô Thế Huân im lặng bình tĩnh của thường ngày, hôm nay chính thức nổi điên.

Bản thân hắn cũng không hiểu mình đang bị gì nữa, chỉ biết là vừa nhìn thấy Biện Bạch Hiền bị mấy tên kia trói chặt lôi lôi kéo kéo kia, một cảm giác khó chịu liền xâm chiếm lấy cơ thể, toàn thân kích động lên. Thật hận là không thể nào tới đấm cho tên kia một trận ngay được.

Hai tên to con đang đứng bên bờ sông bị Ngô Thế Huân dọa cho giật mình, không biết rốt cuộc cái đứa này từ đâu rơi xuống. Hai tên ấy nhíu mày, hình như như tên nhóc trước mặt cũng trong đoàn du lịch mới nãy thì phải. Thế là không ai bảo ai, cả hai tên cùng đồng loạt lao đến chỗ Ngô Thế Huân, ánh mắt hằn tia máu vung một nắm đấm lên nhắm thẳng đến gương mặt kia.

Ngô Thế Huân giống như bị hút mất một phần bình tĩnh còn sót lại trong người, hắn giơ tay lên đỡ lấy cú đấm ấy, rồi một phát bẻ ngược lại tay của tên cao to nọ, tên ấy rống lên một tiếng đau đớn, sau đó còn chưa kịp làm gì đã bị liên tục lên gối ngay giữa bụng, ngã lăn quay xuống đất.

Ngô Thế Huân hơi lảo đảo, ngay lập tức bị tên to con còn lại vật nằm xuống, đấm một cú đấm long trời lở đất khiến hắn choáng váng, một dòng máu đỏ từ trong miệng chảy ra. Hắn cũng không chịu thua, giơ cao chân dùng hết sức thụi một thụi ngay giữa hai chân của tên nọ, tên ấy rống lên một tiếng rồi nằm vật ra, hai tay ôm lấy hạ bộ đau đớn lăn qua lăn lại. Ngô Thế Huân như điên tiết lên, đôi bàn tay siết chặt đến mức có thể thấy cả gân máu.

Hai tên cao to kia giống như được tiêm một liều thuốc kích thích, ngoan cố đứng dậy lao đến, nhất quyết xử lí cho bằng được tên nhóc cứng đầu không biết điều này. Tình thế cấp bách, Ngô Thế Huân muốn nhanh chóng lao ra bờ sông đuổi theo con thuyền nhỏ kia nhưng cứ bị hai tên này cản đường, thế là cả ba người cứ thế mà đánh đấm nhau thành một đoàn. Ngô Thế Huân tuy là đai đen Taekwondo, nhưng một thân một mình chống lại hai tên to cao lực lưỡng này thật quá sức chịu đựng, rất nhanh chóng hắn bị kiệt sức, lực tay lực chân bắt đầu yếu dần đi.

Biện Bạch Hiền ở trong khoang thuyền nhỏ thấy Ngô Thế Huân, trong lòng vừa hoảng sợ vừa mừng rỡ, cả người run lên, cuối cùng cũng có người đến cứu cậu rồi, cuối cùng cũng có người tới rồi.

Cậu cố gắng bò ra bên ngoài tính hét lên thì lại bị tên to con kia đè xuống, dùng tay bịt miệng lại khiến cho cậu không làm được gì nữa. Cái tên ấy một tay bịt miệng cậu, một tay hắn lần mò khắp nơi trên người cậu như muốn tìm kiếm cái gì đó. Hắn lục túi quần cậu lôi ra cái điện thoại màu trắng, ngay lập tức không do dự đem ném thẳng xuống sông. Biện Bạch Hiền chỉ còn có thể đau đớn mà ngước mắt nhìn chiếc điện thoại bị ném ra ngoài, quai hàm bị bóp chặt đến đau nhức.

Biện Bạch Hiền cố gắng giãy giụa nhưng không có tác dụng gì. Cái tên to con đó lôi ra trong túi một cái điện thoại, nhấn nhấn cái dãy số gì đó không rõ nữa. Sau một hồi đổ chuông, bên đầu dây kia bắt máy, hình như là giọng nói của một phụ nữ.

<Thế nào rồi?>

"Đại tỷ, bọn em đang trên thuyền nhỏ đưa tên nhóc ấy qua khúc sông ở rừng cao su, một lát đem về chỗ cũ kia chứ ạ?"

<Đồ ngu, tụi bây bắt cóc nó ngay giữa ban ngày, không sợ bị phát hiện à, tình hình thế nào rồi?>

Người đầu dây bên kia nói mà như rít qua lỗ tai. Tên to con hơi khựng lại một chút, lát sau mới lo lắng nói vào điện thoại, "Đại tỷ, có chút rắc rối, có một tên nhóc trong đoàn phát hiện ra rồi chạy theo đến tận bờ sông, hai đứa A Lục A Tứ đang kiềm nó lại."

Nghe vậy, người phụ nữ trong điện thoại kia hét toáng lên, giận dữ:

<ĐỒ KHÙNG TỤI BÂY, HÀNH ĐỘNG XỚN XÁC. VỀ ĐÂY ĐI TAO XỬ LÝ TỪNG THẰNG. NHANH CHÓNG ĐEM TÊN NHÓC ẤY ĐI RA CHỖ TAO DẶN RỒI CHỜ Ở ĐÓ, TAO TỚI NGAY.>

Biện Bạch Hiền nhân lúc tên to con sơ hở, há miệng cắn một phát vào tay tên kia, rồi lăn một vòng rướn đầu ra ngoài mũi thuyền hét lớn, "NGÔ THẾ HUÂN, CỨU TÔI VỚI, TÔI Ở ĐÂY, CỨU TÔI VỚI NGÔ THẾ HUÂN... AAA..."

Biện Bạch Hiền bị tên to con nắm đầu lôi lại vào trong. Điện thoại tên ấy vẫn chưa tắt, tiếng của cậu không nhỏ, lập tức bị thu hết vào trong điện thoại. Người phụ nữ đầu dây bên kia hình như hơi khựng lại, một chốc sau rống to vào trong điện thoại, giọng nói mang theo chút gì đó hơi kinh hoảng làm cho tên to con bị giật mình.

<CÁI LŨ ĂN HẠI KIA, TỤI BÂY BỊ NGU À, TẠO SAO LẠI ĐỂ TÊN NGÔ THẾ HUÂN BIẾT CHỨ HẢ, ĐỒ KHÙNG ĐỒ ĐIÊN CHÚNG MÀY, CON MẸ NÓ THẢ TÊN NHÓC KIA XUỐNG SÔNG LIỀN ĐI RỒI NHANH CHÓNG CHẠY THOÁT THÂN NGAY. ĐỪNG ĐỂ TÊN TUẤN KHẢI KIA THẤY ĐƯỢC MÀY. HỎNG VIỆC HẾT RỒI , VỀ ĐÂY ĐI RỒI TỤI BÂY CHẾT HẾT VỚI TAO.>

Người phụ nữ đầu dây bên kia chửi một tràng rồi nhanh chóng cúp máy. Tên to con ấy hết nhìn  Biện Bạch Hiền rồi lại đưa mắt lên nhìn Ngô Thế Huân đang ở trên bờ sông kia, cảm thấy vừa khó hiểu vừa hoài nghi. Ngô Thế Huân là cái đứa đang vật lộn với đám A Lục A Tứ ngoài kia ư? Tên nhóc ấy là ai mà đại tỷ lại có vẻ hoảng hốt như thế chứ?

Nhưng nếu như đại tỷ đã nói như vậy thì có lẽ chuyện đã không xong rồi, chắc chắn một phần là có liên quan đến tên nhóc ngoài kia, nhất định nó không phải là nhân vật bình thường.

"Khốn kiếp thật." tên cao to khuôn mặt tức giận, gân xanh nổi lên đầy tay. Muốn nhanh chóng tranh thủ thời cơ bắt cóc tên nhóc này đem về lãnh thưởng với đại tỷ, không ngờ hấp tấp quá lại hỏng chuyện. Bây giờ thì hay rồi, đã không làm được gì mà còn gặp rắc rối, thể nào cũng bị quở trách cho một trận. Tên to con ấy trừng mắt nhìn Biện Bạch Hiền, nghiến răng chửi thề mấy tiếng, xốc cậu đem ra bên ngoài mũi thuyền rồi hét to với hai tên đang ở trên bờ kia, "CHẠY TRỐN MAU" sau đó không một chút lưu tình thẳng tay ném cậu xuống sông, nhanh chóng chèo thuyền chạy sang bờ sông phía đối diện.

Ngô Thế Huân bị kiệt sức, ngay lúc hắn sắp sửa gục ngã đến nơi thì bất ngờ hai tên to con chạy vụt đi mất. Ngô Thế Huân còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đưa mắt nhìn lên thì phát hiện Biện Bạch Hiền bị ném xuống giữa sông, hai tay hai chân vẫn còn bị trói chặt.

Cái lũ khốn nạn đó còn dám...

Tim Ngô Thế Huân như ngừng đập, trong khoảnh khắc đó, có cảm giác như cái gì đó vừa ghim vào lồng ngực hắn, đau đến không thở được. Hắn hốt hoảng, cố gắng gượng dậy, không một chút do dự chạy nhanh ra lao xuống sông, nước hất vào mặt hắn khiến hắn bị choáng váng một trận. Ngô Thế Huân lúc này như có ngàn vạn ngọn lửa đang thiêu đốt, mặc cho cơn đau từ khắp người đang dần lan tỏa, mặc cho tay chân gần như nhũn cả ra, hắn cố gắng bơi thật nhanh ra giữa dòng sông, cố gắng mở to mắt ra nhìn xung quanh tìm kiếm Biện Bạch Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top