Chương 23: Buổi cắm trại ngoài trời vui vẻ
Ngày hôm sau, thời tiết vẫn còn khá lạnh, từ tầng năm khách sạn nhìn qua cửa sổ ra ngoài đường có thể thấy một tầng sương mù bao trùm cả thành phố. Mới tờ mờ sáng mà các thầy cô giáo và mấy người trong ban tổ chức đã đi gõ cửa từng phòng đánh thức mọi người dậy. Đám Biện Bạch Hiền vì tối hôm qua thức khuya chơi bài mà ngủ không đủ giấc, kết quả làm Chung Nhân gõ cửa muốn gãy tay luôn mà chẳng đứa nào chịu dậy, làm cho anh ta mới sáng đã phát điên lên.
Bởi thế mới nói, lúc là học sinh bình thường thì không sao, đến khi được làm ban tổ chức rồi mới thấu hiểu cảm giác của các thầy cô tổng quản a, suốt ngày phải quản lí đám học sinh như quỷ này, thật sự mệt mỏi không lời nào để tả.
Rất may, lúc Chung Nhân còn đang định đạp cửa xông vào thì Miên Tổng đại nhân cuối cùng cũng chịu tỉnh giấc. Cậu ta bước ra mở cửa, nói với Chung Nhân, "Anh cứ về trước đi, để em gọi tụi nó dậy." sau đó mắt nhắm mắt mở trở lại vào phòng, bắt đầu lay từng người dậy.
Đêm qua gần một giờ sáng cả đám mới chịu dẹp bộ bài tây leo lên giường, mà leo lên giường đâu phải ngủ liền, còn nói chuyện phiếm cười đùa linh tinh, ngót cũng phải gần hai giờ sáng cả bốn người mới thật sự đi vào giấc nồng. Bởi vậy Miên Tổng đại nhân của chúng ta phải vất vả lắm mới làm cả ba con sâu ngủ kia tỉnh giấc. Trương Nghệ Hưng uể oải mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài, Kim Chung Đại thì thẫn thờ bước vào toilet nhìn chả có sức sống, tệ hại nhất là vị lớp trưởng đỉnh đỉnh đẹp trai dễ thương học giỏi Biện Bạch Hiền kia, nằng nặc ôm lấy cái gối không chịu rời giường. Đến khi Kim Tuấn Miên phải hét vào lỗ tai thì cậu mới chịu ngồi dậy, còn ném một cái liếc mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vào Tuấn Miên nữa chứ.
Cả bốn người trong phòng loay hoay lục đục làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, chuẩn bị balo này nọ mãi hơn một tiếng mới xong xuôi. Lúc bước xuống dưới sảnh thì mọi người trong đoàn cũng đã tập trung đầy đủ. Cả đoàn vào nhà ăn của khách sạn ăn sáng, ăn xong thì kéo nhau ra ngoài sảnh kiểm tra balo dụng cụ.
Biện Bạch Hiền nhàm chán liếc mắt về phía ban tổ chức đang bận bịu sắp xếp đống dụng cụ cắm trại phía bên kia, liền nhìn thấy một bóng dáng cao gầy quen thuộc.
Ngô Thế Huân hình như rất thích mặc áo sơ mi trắng. Hôm đi siêu thị với cậu cũng vậy, hôm nay cũng vậy, tuy trang phục hắn mặc lúc nào nhìn cũng đơn giản, thế nhưng lại toát lên vẻ rất... soái, và cũng có chút... sang trọng nữa. Gương mặt kia tuy không phải thuộc dạng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nhìn tổng thể lại rất hài hòa, sống mũi cao, đôi mắt hai mí băng lãnh mà khi nhìn thẳng vào đều khiến cho người ta cảm thấy bị hút hồn.
Đúng là người đẹp thì có mặc gì, làm gì cũng thấy đẹp. Càng nhìn càng thấy... mê.
"..."
A a a a a trời ơi Hiền Hiền ơi là Hiền Hiền, cái đầu của mày lại suy nghĩ bậy bạ gì vậy nè...
Biện Bạch Hiền không biết hiện tại mình đang dùng một ánh mắt vô cùng đắm đuối nhìn Ngô Thế Huân, tim cậu cũng đập nhanh hơn, chẳng biết tại sao nữa.
—
Loanh quanh dưới sảnh mất thêm cũng mười mấy phút. Sau khi điểm danh đầy đủ, dụng cụ cũng đã chuẩn bị xong, cả đoàn lập tức bước ra khỏi khách sạn, đi bộ đến khu du lịch Vĩnh Thiên. Vì khu du lịch này cách khách sạn chỉ khoảng hơn nửa cây số nên ban tổ chức quyết định sẽ không đi xe, mà mọi người sẽ đi bộ đến, coi như là tập thể dục buổi sáng luôn.
Ở bên trong thì không cảm giác được gì, đến khi ra ngoài cửa rồi mới thấy lạnh. Bây giờ chỉ mới hơn bảy giờ rưỡi, cứ mỗi lần một cơn gió thổi qua là y như rằng cả người đều run lên, lạnh đến thấu xương. Tuy vậy nhưng tinh thần cả đoàn đều rất phấn chấn, từ đi bộ chuyển sang chạy bộ, bắt đầu reo hò nói chuyện rôm rả vô cùng sôi động. Gương mặt ai nấy đều rạng ngời sắc xuân, vừa chạy vừa xuýt xoa hai tay, cơ thể cũng dần dần ấm lên, đến bây giờ mới thật sự cảm thấy có chút không khí của chuyến đi ngoại khóa này.
Bầu trời bên ngoài đã có chút nắng, nhưng vẫn còn hơi lạnh. Thầy tổng quản nhiệm và ban tổ chức đã đến khu du lịch trước, khi mọi người chạy đến nơi thì cũng đúng lúc thầy tổng quản nhiệm vừa giải quyết xong chuyện vé vào cổng, cả đoàn nhận lấy vé, rồi lần lượt từng người đi vào trong.
Khu du lịch Vĩnh Thiên, hay nói đúng hơn là một thung lũng tự nhiên được con người thiết kế kiến tạo lại thành một khu du lịch, chỉ mới được khai trương năm ngoái và hiện tại đang rất thu hút khách du lịch. Phong cảnh bên trong phải nói là đẹp vô cùng, một vùng đất rộng lớn được bao phủ bởi từng vạt cỏ xanh mướt, đứng trên triền dốc nhìn xuống là một hồ nước tĩnh lặng, mênh mông bát ngát, bên kia hồ là một khu rừng rậm nhiệt đới, đưa mắt nhìn ra xa xa là những vườn hoa được trồng một cách tùy tiện, không theo một quy tắc nào.
Quan sát một hồi mới thấy khu du lịch này thật sự rất tự nhiên, chẳng giống nhân tạo chút nào cả. Không khí ở đây lại vô cùng trong lành, Biện Bạch Hiền hít sâu một hơi, cảm thấy cả người thật sảng khoái.
Dù không phải là cố tình, nhưng cứ hễ đứng một mình là cậu không tự chủ được bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, đầu óc lại xuất hiện hình ảnh của người nào đó...
Nhớ đến việc tối hôm qua ngay ngoài đường trước khách sạn, cậu nằm đè lên người Ngô Thế Huân, nhớ đến gương mặt kề sát của hắn...
Cậu lấm lét nhìn Ngô Thế Huân, ngay lúc ấy hắn cũng ngước mắt lên nhìn cậu, thế là không ai hẹn ai, cả hai người đều quay mặt đi chỗ khác, hai bên má nóng bừng.
Từ tối hôm qua sau cái lần bị hiểu lầm kia, Biện Bạch Hiền tự dưng nảy sinh một cảm giác rất lạ. Cứ mỗi lần nhìn Ngô Thế Huân là cậu lại xấu hổ, cũng không phải lần đầu tiên cậu xấu hổ với tên mặt than ấy, nhưng lần này khác với những lần trước. Có cái gì đó lạ lắm, nó cứ len lỏi trong lòng, một cảm xúc rất khó diễn tả.
Không được, tại sao lúc nào cậu cũng nghĩ về tên mặt than ấy vậy chứ. Hắn thì có gì hay ho, người gì đâu mà khó gần, mặt mày lúc nào cũng như chủ nợ, chẳng có gì tốt đẹp hết.
Không được nghĩ tới nữa, không được nghĩ tới nữa.
Biện Bạch Hiền lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng xua đi mấy hình ảnh của ai kia ra khỏi đầu. Cậu chạy tới chỗ Tuấn Miên và Trương Nghệ Hưng, chen vào giữa hai người rồi cười cười, bắt đầu mở miệng kiếm chuyện trêu đùa mấy đứa bạn mình.
Các thầy cô và ban tổ chức tìm một chỗ bằng phẳng rộng lớn trong khu du lịch để cắm trại, sau đó giao cho mỗi lớp một cái lều củ ấu du lịch. Chuyến đi này thật sự không hẳn là đi tham quan, nói đúng hơn là đi rèn luyện ngoại khóa, nên mỗi hoạt động hay trò chơi gì đó các lớp đều phải thi thố với nhau. Những phần thi này đều liên quan tới những kiến thức đời sống và kỹ năng trại, đây là những kiến thức và kỹ năng mà đám học sinh hầu như không ai hứng thú cho lắm. Tuy nhiên, những lớp nào đạt được số điểm cao nhất trong đợt ngoại khóa này đều được thưởng một phần thưởng của ban tổ chức, vì vậy ai cũng tham gia vào mấy trò chơi vô cùng nhiệt tình.
Lớp của Biện Bạch Hiền tuy không phải là lớp học giỏi nhất, nhưng xét về mặt chơi bời quậy phá thì thật chẳng thua ai. Từ việc dựng lều, trang trí xung quanh, rồi đến mấy trò chơi sinh hoạt trại, lớp hai khối mười luôn là lớp được ban tổ chức cho điểm cao nhất. Biện Bạch Hiền đắc ý vênh mặt lên với mấy lớp khác, các lớp khác cũng nhất quyết không chịu thua, càng tham gia nhiệt tình hơn, không khí của buổi cắm trại vô cùng náo nhiệt.
Lớp phó Tuấn Miên hôm nay đặc biệt năng nổ, cứ tưởng rằng cậu ta chỉ giỏi học và học, suốt ngày chỉ biết làm bài tập đọc sách, ấy vậy mà mấy trò chơi sinh hoạt này cũng đặc biệt giỏi hơn người. Nếu nói Bạch Hiền là bộ mặt của cả lớp, là người vực dậy tinh thần mọi người thì Tuấn Miên chính là bộ não của lớp hai này. Với thành tích học tập xuất sắc, mấy trò chơi về kiến thức như thế này thật sự không làm khó được cậu ta. Nhìn Tuấn Miên tham gia trò chơi hỏi đáp về kiến thức trại, Biện Bạch Hiền và mấy người khác không khỏi trầm trồ thán phục. Cứ năm câu thì chỉ có một câu trả lời sai, mỗi lần trả lời đúng cũng không kích động nhảy nhót như mấy người khác, mà chỉ mỉm cười một cái rồi nháy mắt nhìn về phía Trương Nghệ Hưng, phong thái vô cùng tiêu sái chững chạc, thật đáng để người khác ngưỡng mộ.
Buổi trưa, Biện Bạch Hiền và đám lớp hai cùng ngồi trước lều ăn trưa. Khẩu phần ăn là bánh mì sandwich, nước ngọt và thịt rừng nướng do ban tổ chức tự làm. Tuy không nhiều nhưng nhìn rất ngon miệng, một bữa ăn ngoài trời như vậy thật không tệ chút nào. Kim Tuấn Miên lấy hai phần thịt rừng nướng, đưa cho Trương Nghệ Hưng một phần, rồi cả hai cùng ngồi một góc vui vẻ vừa ăn nói chuyện. Biện Bạch Hiền ngồi với đám lớp hai, cậu cầm một xiên thịt lên cắn một miếng, vị thơm của thịt rừng ngay lập tức lan tỏa trong miệng, làm cậu phải suýt xoa, trong đầu thầm tấm tắc khen ban tổ chức đã làm ra một món ngon như thế này. Nhất định mai mốt phải học hỏi mới được.
Biện Bạch Hiền cứ như vậy ăn liên lục hết ba xiên thịt nướng, ánh mắt cậu vô tình liếc qua chỗ Tuấn Miên và Trương Nghệ Hưng, ngay lập tức ho lên một cái, suýt nữa là mắc nghẹn.
Miên Tổng đại nhân gắp một tiếng thịt đưa lên miệng Trương Nghệ Hưnh, cậu nhóc vui vẻ ăn rồi còn gắp lại một miếng thịt đút cho Tuấn Miên, cả hai vui vẻ cười ha ha lên. Biện Bạch Hiền tròn mắt nhìn hai người ăn uống mà cứ bón qua bón lại cho nhau như vậy, tự dưng cảm thấy thật giống tình nhân quá đi!!!
Biện Bạch Hiền khều khều đám Kim Chung Đại và Hạ Nhi ngồi kế bên, cúi đầu xuống, nhìn hai đứa bạn trước mặt nhỏ giọng hỏi, "Này, có phải lớp phó Miên Tổng và Xing Xing lớp mình rất thân với nhau đúng không, nhìn hai người ấy kìa, quan tâm đến nhau thấy sợ luôn."
Lời vừa nói ra, cả Hạ Nhi và Kim Chung Đại đều ngây đơ, mở to hai mắt mà nhìn cậu.
Hứ, nhìn nhìn cái gì chứ, Biện thiếu gia ta đây nói chuẩn quá rồi còn gì.
"Đến bây giờ cậu mới biết sao?" Hạ Nhi hỏi ngược lại, nhất thời làm cho Biện Bạch Hiền cứng họng.
Kim Chung Đại buông xiên thịt xuống, liếc mắt sang chỗ Kim Tuấn Miên và Trương Nghệ Hưng, chép miệng nói, "Thật ra hai người họ là trúc mã trúc mã với nhau đấy, ba mẹ của Miên Tổng và ba mẹ của Trương Nghệ Hưng cùng làm trong một công ty, ngay từ nhỏ họ đã thân với nhau lắm rồi."
"Chưa kể ba mẹ hai người họ cũng rất thân với nhau nữa, dì Trương coi Miên Tổng như con trai mình vậy, những dịp nghỉ hè hai gia đình thường hay cùng đi du lịch, hai người họ không thân với nhau cũng uổng."
Biện Bạch Hiền nghe vậy thì gật gật đầu, cảm thán vài tiếng. Học chung lớp với nhau hơn ba tháng rồi mà đến bây giờ cậu mới biết chuyện này đấy, thật là bất ngờ nha.
Hạ Nhi lém lỉnh, ghé sát tai cậu, thều thào nói, "Này lớp trưởng Biện, nói cho cậu biết nhé, thật ra... Miên Tổng của chúng ta rất rất rất quan tâm đến Trương Nghệ Hưng đấy, hố hố hố..."
Biện Bạch Hiền ngớ mặt ra, không hiểu giọng cười của Hạ Nhi có ý nghĩa gì.
"Trước khi Sehun chuyển đến trường mình thì Miên Tổng được mệnh danh là nam thần đó a, học sinh trường mình gọi cậu ta là đệ nhị nhãn nam thần đấy..." Hạ Nhi ngừng một lúc rồi tiếp, "Trong cái trường này thiếu gì người hâm mộ cậu ta, ấy vậy mà cậu ta chẳng thèm để ý đến ai, suốt ngày chỉ biết quan tâm đến Trương Nghệ Hưng không thôi, cậu nghĩ coi, hố hố hố...hố hố hố..."
Biện Bạch Hiền nhíu mày, ánh mắt quái gở nhìn cô bạn lớp phó văn thể mỹ lớp mình. Cái đầu thông minh của cậu hôm nay tự dưng đình chỉ hoạt động, cậu thật sự hoàn toàn không hiểu ý nghĩ sâu xa của Hạ Nhi là gì cả.
Biện Bạch Hiền chớp chớp mắt mấy cái, quay qua hỏi Kim Chung Đại, "Này Chung Đại, có thật là hai người họ như vậy không?"
"A đúng đó, thật sự là Miên Tổng rất quan tâm đến Trương Nghệ Hưng, quan tâm đến mức người ngoài nhìn vào cứ nghĩ hai người họ là anh em cơ, nhưng theo tớ thì không phải như vậy, tớ cũng có suy nghĩ như Hạ Nhi vậy đó, tớ cảm thấy Trương Nghệ Hưng đúng thật là một kẻ rất vô tư vô lự, cậu ấy còn không nhận ra sự quan tâm ấy của Miên Tổng nữa cơ..."
"..."
Bây giờ thì không chỉ có lời Hạ Nhi mà ngay cả câu nói của Kim Chung Đại cậu cũng không hiểu luôn.
Biện Bạch Hiền cũng không muốn hỏi thêm nữa. Cậu lơ đãng nhìn về phía hai người kia thầm suy nghĩ, Miên Tỉ và Trương Nghệ Hưng quả thật là thân nhau hơn cậu tưởng.
Nhớ buổi sáng hôm qua lúc bước lên xe chuẩn bị khởi hành, cậu định kéo Trương Nghệ Hưng lại ngồi chung thì liền bị Kim Tuấn Miên tới ngăn lại. Tối hôm qua lúc đi ngủ, một phòng bốn người nhưng chỉ có hai chiếc giường, Tuấn Miên liền nhất mực đòi ngủ chung với Trương Nghệ Hưng cho bằng được. Rồi mỗi lần làm gì, đi đâu Tuấn Miên cũng đều tới giúp Trương Nghệ Hưng, hai người cứ bám dính như sam, vẻ mặt rạng rỡ cười đùa nhìn mà phát bực. Thì ra là thân nhau từ nhỏ.
Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy thật ra Miên Tổng đại nhân quan tâm đến tên nhóc Xing Xing kia có hơi quá thì phải.
Biện Bạch Hiền thở hắt ra, tự dưng trong lòng cảm thấy có chút ghen tỵ với Trương Nghệ Hưng. Bạn bè của cậu rất nhiều, bạn thân cũng rất nhiều, nhưng có một người bạn thân từ nhỏ và quan tâm một cách thái quá như vậy thì thật sự cậu không có a.
Hazza...
Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại rung lên, Biện Bạch Hiền mở điện thoại ra, lần thứ hai trong ngày bị mắc nghẹn. Điện thoại cậu có tin nhắn, là tin nhắn của Ngô Thế Huân.
<Ăn trưa xong chưa, xong rồi thì nghỉ ngơi chút đi, giữ sức để tham gia trò chơi lớn buổi chiều nữa.>
Biện Bạch Hiền dẹp hết chuyện của hai tên trúc mã kia sang một bên, cậu nhìn vào màn hình, cảm thấy không thể tin nổi vào mắt mình.
Cậu dụi dụi mắt rồi tiếp tục nhìn lại vào màn hình điện thoại, dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, cậu đưa tay lên nhéo má mình một cái, đau a~
Vậy là thật sự không có nằm mơ...
Tên Ngô Thế Huân mặt than cùng phòng siêu cấp lạnh lùng khô khan vậy mà cũng tự động nhắn tin cho cậu nữa ư? Còn là tin nhắn bảo cậu nghỉ ngơi đi nữa, đây gọi là gì ta... hắn... quan tâm đến cậu ư? Thật không tin nổi nha...
Biện Bạch Hiền tâm trạng bắt đầu vui vui, cậu nhìn ra phía ban tổ chức, thấy Ngô Thế Huân đang bận bịu thu dọn chỗ lò nướng cùng với mấy thầy cô, trong lòng tự nhiên cảm thấy ấm áp lạ. Ngay lập tức cậu cầm điện thoại lên, tay bấm bấm liên hồi soạn một cái tin, <Anh cũng nghỉ ngơi nhé, tôi chờ phần trò chơi buổi chiều của anh đây, ha ha ha ha [icon mặt cười] [icon mặt cười] [icon mặt cười]> rồi gửi cho Ngô Thế Huân.
Buổi trưa kết thúc, Biện Bạch Hiền thu dọn hết đống xiên que rồi đứng lên, gương mặt rạng ngời chạy đi đốc thúc mọi người cùng nhau dọn dẹp xung quanh lều lớp mình.
Có lẽ bản thân Biện Bạch Hiền không nhận ra hoặc có thể không biết, thật ra, trong cái trường nội trú này, cũng có một người rất quan tâm đến cậu, lúc nào cũng dõi theo cậu, chỉ là người ta không thể hiện ra thôi.
—
Buổi chiều hôm đó, cả đoàn cùng tham gia vào trò chơi lớn có tên là 'Đi tìm kho báu'. Mỗi lớp là một đội, các đội chơi trò chơi thi với nhau cùng giải mật thư, chạy lên phía trên gò đất, men theo con suối, vượt qua từng trạm rồi cùng đi đến đích để lấy 'kho báu'. Lớp nào giành được 'kho báu' thì lớp đó sẽ thắng trong trò chơi này. Tuy rằng mọi người sau một buổi sáng tham gia mấy trò chơi sinh hoạt đều đã hơi mệt, nhưng tinh thần vẫn chẳng hề sụt giảm tí nào, ngược lại còn rất hăng say nhiệt tình nữa là đằng khác. Mấy kỹ năng trại như giải mật thư, morse, semaphore, tuy Biện Bạch Hiền không giỏi cho lắm nhưng Kim Tuấn Miên thì rất rành về khoản này, vì vậy đám lớp hai vượt qua từng trạm từng trạm dễ như trở bàn tay. Mấy lớp khác cũng không vừa, cũng đều có những 'cao thủ' riêng của lớp đó. Trên gương mặt ai nấy đều rất phấn khởi, tiếng cười tiếng nói cứ vang lên không ngớt, ban tổ chức và các thầy cô cũng cảm thấy vui lây.
Buổi chiều hoàng hôn ở khu du lịch này đẹp nức lòng người. Bầu trời nhuốm một màu đỏ rực, tuy đáng sợ nhưng cũng thật kỳ vĩ. Thời tiết hôm nay thật tuyệt, buổi sáng thì hơi lành lạnh, buổi trưa thì không có nắng, đến chiều lại có thể ngắm mặt trời hoàng hôn đẹp như vậy, quả thực chuyến đi ngoại khóa này diễn ra rất tốt, ai cũng cảm thấy rất hài lòng, không có một tiếng than phiền nào cả.
Lớp hai khối mười và lớp năm khối mười một về đến đích đầu tiên, cùng nhau giật lấy 'kho báu'. Cuối cùng ban tổ chức quyết định cho cả hai lớp cùng đoạt giải nhất trong trò chơi lớn này. Biện Bạch Hiền nghe vậy, nhảy cẫng lên vui sướng khôn xiết, ra sức mà hú hét điên loạn cùng đám lớp hai. Những lớp khác tuy về sau nhưng cũng không cảm thấy buồn, cũng kích động hò hét theo mọi người. Bởi khi tham gia những trò chơi trại kiểu như thế này, quan trọng không phải ở kết quả, mà chính là ở quá trình. Quá trình tham gia cùng với lớp nếu bạn cảm thấy vui, thì kết quả có như thế nào bạn cũng sẽ thấy vui thôi.
Ngô Thế Huân lặng lẽ đứng ở một góc nhìn vị lớp trưởng lớp hai được về nhất đang nhảy loi nhoi ở phía bên kia, đôi môi hắn vô thức nhếch lên, khẽ nở một nụ cười, nụ cười không hề gượng gạo chút nào. Bản thân hắn cũng cảm thấy vui, thật sự vui. Không khí ở đây lúc này rất ồn ào, nhưng hắn lại thấy đặc biệt bình yên. Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn ước chi thời gian cứ như vậy mãi, để hắn có thể bình yên mà đứng một góc dưới hoàng hôn...
... để được ngắm nhìn mãi gương mặt rạng ngời của người kia...
Trò chơi lớn kết thúc thì cũng đã gần sáu giờ chiều. Đến bây giờ mọi người mới cảm thấy mệt lử. Cả đoàn cùng nhau dọn dẹp hết đống chiến trường xung quanh, gấp lều lại, sắp xếp lại balo. Loay hoay mãi gần một tiếng thì mọi thứ đều gọn gàng lại như ban đầu. Ban tổ chức và các thầy cô điểm danh lại một lượt, sau đó cả đoàn rời khỏi khu du lịch, hướng thẳng phía khách sạn cùng nhau đi bộ về, kết thúc hoạt động ngoại khóa.
Lúc đi thì ai cũng hào hứng phấn khởi, lúc về thì lại im lặng đến kỳ lạ. Theo lịch trình, mọi người sẽ ăn tối ở nhà ăn của khách sạn, ăn xong sẽ lên phòng nghỉ ngơi tắm rửa khoảng một tiếng, sau đó lại tiếp tục tập trung dưới sảnh, chuẩn bị đi tham quan chợ đêm.
Buổi tối ở đây thật sự rất mát mẻ. Không biết là do không khí ở thành phố này tốt hay là do hôm nay thời tiết tốt nữa. Chợ đêm rất náo nhiệt, hơn nữa vì chỉ còn lại buổi tối ngày hôm nay là được ở lại nơi này nên ai cũng cố gắng tranh thủ tận dụng hết thời gian để đi tham quan, thưởng thức mấy món ăn khuya, xem hội chợ, làm đủ thứ chuyện linh tinh khác.
Buổi tối cứ như vậy nhanh chóng trôi qua, ngót cũng đã hết một ngày, lúc về đến khách sạn thì cũng đã hơn mười giờ đêm. Đám Biện Bạch Hiền rút kinh nghiệm ngày hôm qua, không dám thức khuya đánh bài nữa, với lại hôm nay nhìn ai cũng mệt lử, vào đến phòng rồi là chỉ muốn nằm xuống giường ngay thôi.
Biện Bạch Hiền làm về sinh cá nhân, thay đồ pijama, tắt đèn trong phòng rồi leo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Vừa mới nằm xuống thì điện thoại lại rung lên một lần nữa, cậu mở ra xem, hai mắt liền sáng rực lên, là tin nhắn của Ngô Thế Huân.
<Chúc ngủ ngon.>
Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cậu có thể cảm nhận được tim mình bây giờ hình như lại đập nhanh hơn nữa rồi.
Ngô Thế Huân, hắn hôm nay bị làm sao ấy nhỉ, những hai lần chủ động nhắn tin cho cậu. Sống chung phòng với hắn bao lâu nay, đây là lần đầu tiên hắn chúc cậu ngủ ngon, là lần-đầu-tiên đó nha.
Vậy là hắn thật sự xem cậu là bạn rồi ư?
Ngô Thế Huân, hết lần này đến lần khác cứ làm cho người ta bất ngờ.
Thật là... thật là hạnh phúc quá đi mất...
Biện Bạch Hiền hai má hồng hết lên, có một cảm giác rất ấm áp len lỏi vào trong người. Cậu kéo chăn trùm kín hết mặt, cầm điện thoại nhắn tin chúc Ngô Thế Huân ngủ ngon, sau đó thò tay ra cất điện thoại lên bàn ở đầu giường, mang theo tâm trạng vô cùng vui vẻ tự dỗ mình đi vào giấc ngủ. Trong đầu cứ lởn vởn hình ảnh của tên mặt than nào đó mãi thôi.
Cách một bức tường ở phòng bên kia, Ngô Thế Huân cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được, đây là đêm thứ hai hắn bị mất ngủ rồi, có cố gắng thế nào cũng không thể chợp mắt. Hắn ngồi dậy, lại lôi điện thoại ra, bàn tay tự động vào hộp tin nhắn mở một cái tin của người nào đó gửi ngày hôm qua, đọc đi đọc lại đến muốn thuộc lòng.
<Này Ngô Thế Huân kia, Biện thiếu gia đây sẽ không tha thứ cho ngươi đâu, hãy quỳ xuống ăn năn sám hối đi, kha kha kha kha... [icon đeo kính đen]. Nói đùa chút thôi ~~ [icon mặt cười]. Cảm ơn anh vì đã xoa thuốc cho tôi, tôi cũng xin lỗi anh nữa vì đã tát anh ~ anh có đau không, cho tôi xin lỗi nhé (A đừng có trả thù tôi nha~). Anh có biết là lúc anh lao ra đường tôi rất lo lắng không, nhìn chiếc xe tải kia chạy tới mà tim tôi như ngừng đập vậy. Anh đó, sau này phải cẩn thận dòm trước ngó sau chút, đừng có tự nhiên mà lao ra như vậy. Tôi biết là anh đang giận tôi, nếu tôi có làm gì sai thì cho tôi xin lỗi. Nhưng mà sau này anh có phật lòng tôi chuyện gì thì cứ nói, đừng có làm lơ đi như vậy nữa, tôi buồn lắm đó, Biện thiếu gia không thích điều này đâu ~~ [icon mặt khóc]. Trong trường này chỉ có tôi chung phòng ký túc xá với anh, nên tôi rất quý anh, vì vậy sau này đừng có vô cớ giận tôi nữa nha nha nha... Ngô Thế Huân đỉnh đỉnh hảo soái, ngủ ngon nha ~ *moa* [icon trái tim] [icon trái tim] [icon trái tim]>
Lời nói con người thật sự rất thú vị, người nói thì vô tình nhưng người nghe lại có thể hiểu theo ý khác. Ngô Thế Huân nhìn chữ '*moa*' và ba ký tự trái tim ở cuối tin nhắn kia, gương mặt thoáng chốc đỏ lên. Biết rằng đó chỉ là những ký hiệu bạn bè thường hay gửi cho nhau thôi, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy ngại ngùng, tim lại đập nhanh hơn, chẳng biết lý do tại sao nữa.
Ngô Thế Huân, phó ban hội học sinh của trường, là một người băng lãnh đĩnh đạc, là nam thần trong lòng mọi người. Từ bao giờ, lại trở nên ngớ ngẩn như thế này?
===
Chú thích:
"Thanh mai trúc mã" là cụm từ chỉ đôi bạn nam nữ thân nhau từ nhỏ, "thanh mai" là chỉ người con gái và "trúc mã" là chỉ người con trai, Kim Tuấn Miên và Trương Nghệ Hưng đều là con trai nên ở đây mình dùng từ "trúc mã trúc mã"
Chú thích nho nhỏ xíu thôi (chắc cái này nhiều bạn biết rồi), phòng khách sạn của Ngô Thế Huân là phòng 520 và phòng của Biện Bạch Hiền là 521. Theo như ở bên Trung thì 520 có nghĩa là "Tôi yêu bạn" và 521 nghĩa là "Tôi bằng lòng" đó a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top