Chương 22: Xin lỗi

Biện Bạch Hiền tức giận nhìn Ngô Thế Huân, cậu thật sự chỉ muốn đánh vào gương mặt kia, đánh đến khi nào nguôi giận thì thôi.

"Anh lúc nào cũng làm như tôi là kẻ thù của anh. Tới bắt chuyện thì không thèm trả lời, quan tâm anh thì anh quay mặt đi chỗ khác, rốt cuộc là anh muốn gì đây chứ, muốn sau này tôi và anh sống chung một phòng mà cứ lạnh nhạt với nhau phải không hả?"

Biện Bạch Hiền nói như hét vào mặt Ngô Thế Huân, hai bên vai dường như đang run lên. Cậu không cần biết cả hai đang ở đâu, cũng không cần biết bản thân mình đang làm gì, hiện tại cậu chỉ muốn gào lên, hét to lên, muốn nói cho cái tên bại hoại trước mặt biết, rằng cậu đang rất khó chịu, muốn điên lên rồi đây này. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén từ trưa đến giờ như muốn tuôn trào ra hết.

Mọi người đứng xung quanh há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt, tò mò không biết rốt cuộc hai vị thiếu niên kia đang có chuyện gì.

Ngô Thế Huân ngã xuống vẫn còn chưa hoàn hồn thì bất ngờ bị một cái tát giáng ngay mặt, bên má trái bắt đầu đau nhức, tai ù đi, cổ áo bị nắm lên. Tiếp theo đó là một tràng giận dữ của người nào đó xối xả vào mặt, khiến cho hắn nhất thời ngây người ra, tay chân như đông cứng lại, không cử động được gì.

Dưới nền đất lạnh lẽo, hắn thì chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, thế nhưng lại không cảm giác được cái lạnh ấy.

Biện Bạch Hiền thở hồng hộc, cậu im lặng một hồi, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh. Phải mất một lúc lâu sau đó, hơi thở của cậu mới bình thường trở lại, cậu nghiến răng, tâm trạng bây giờ tồi tệ vô cùng.

"Nếu anh có ghét tôi thì... cứ nói thẳng chứ đừng có làm ra cái thái độ như vậy, anh có biết là... tôi khó chịu lắm không?"

Giọng nói Biện Bạch Hiền ngắt quãng, càng lúc càng nhỏ dần. Cậu cũng chẳng biết mình vừa nói gì, tâm trạng bây giờ rối bời vô cùng. Cậu chống tay đứng dậy, mắt hơi hoa lên làm cho cậu bị choáng, bây giờ cậu không muốn nhìn mặt hắn nữa, thật sự không muốn nhìn thấy hắn nữa.

"Ngô Thế Huân."

"Về sau nếu anh cứ nhắm mắt mà đi ra đường như vậy thì tôi sẽ không chạy ra kéo anh lại nữa."

"Anh không nghe tôi giải thích, tôi cũng không muốn nói nữa."

"..."

"Mới nãy, anh có biết là... tôi... lo cho anh lắm không?"

... Mới nãy anh có biết là tôi lo cho anh lắm không...

Giọng nói của cậu nhỏ như gió bay, nhỏ đến mức cứ như đang nói với chính mình vậy, nhưng Ngô Thế Huân đều nghe rõ hết, nghe không sót một chữ nào. Biện Bạch Hiền gương mặt trắng bệch, gió ban đêm khiến cậu cảm thấy lạnh, cậu không muốn để ý đến cái tên kia nữa, xoay người đi vào bên trong khách sạn.

Ngô Thế Huân nằm thẫn thờ ra đó, bên má vẫn còn đau lắm, tay chân không cử động được. Hắn nhìn dáng người cậu khập khiễng đi vào bên trong khách sạn, cảm thấy có gì đó khẽ nhói lên.

Hắn thấy đau lắm, một luồng cảm xúc không tên nào nó cứ len lỏi trong lòng, bản thân hắn cũng không biết đó là gì nữa. Có người lo cho hắn ư? Thật sự Bạch Hiền... lo cho hắn ư?

Một người vừa mới tát mình xong, lại bảo rằng rất lo lắng cho mình...

Lòng Ngô Thế Huân ngổn ngang cảm xúc, không rõ là đang vui hay đang buồn nữa.

Những người xung quanh thấy Ngô Thế Huân vẫn cứ nằm im đó, không có gì gọi là muốn đứng dậy, bỗng nhiên cảm thấy thương hại cho vị thiếu niên kia, bị em trai/bạn bè/người yêu bỏ đi như vậy, thật tội nghiệp. Xem hết kịch vui, đám hiếu kỳ cũng dần dần tản ra, thoáng chốc đã không còn ai.

Một bà dì tốt bụng lại gần muốn đỡ Ngô Thế Huân lên liền bị hắn từ chối, hắn nhỏ giọng cảm ơn rồi sau đó tự mình đứng dậy, thẫn thờ đi vào trong.

Ngô Thế Huân lúc này đã bình tĩnh hơn đôi chút, hắn bước vào thang máy, nhắm mắt lại, cố gắng sắp xếp lại mọi việc. Mười mấy năm qua hắn là một người luôn luôn tỉnh táo, sống theo lý trí, không bao giờ vì mấy chuyện linh tinh không đâu vào đâu mà mất kiểm soát.

Thế tại sao mới nãy hắn lại...

Hắn thở hắt ra, cảm thấy thật tệ hại. Rốt cuộc, hắn tức giận vì điều gì chứ, tại sao hắn lại không tự chủ được mà lao ra đường như vậy. Tức giận vì Bạch Hiền ôm người khác trước phòng giáo viên, tức giận vì cậu ta làm vỡ cái ly, hay tức giận vì cậu ta có bạn gái trong khi hắn là một người cùng phòng lại không hay biết?

Ngô Thế Huân nhếch mép cười khổ, hắn tự khinh bỉ bản thân, cho dù có lý do nào đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận, mới nãy hắn thật ngu ngốc.

Chỉ có kẻ ngốc mới tự dưng nổi khùng lên với tên nhóc kém mình một tuổi kia, chỉ có kẻ ngốc mới vô duyên vô cớ lao ra giữa đường giữa sá mà không chịu dòm ngó đèn giao thông, chỉ có kẻ ngốc mới...

... mới khi không lại tức giận chỉ vì biết tên nhóc cùng phòng với mình có bạn gái mà trước đó mình lại không hay...

Ngô Thế Huân có còn là Ngô Thế Huân nữa không đây, tại sao hắn lại hành xử ngu ngốc như vậy chứ, tại sao?

Từ lúc nào mình lại quan tâm đến chuyện của tên nhóc đó vậy? Chuyện của tên nhóc đó, liên can gì tới hắn mà hắn phải tức giận?

Một câu hỏi chẳng có lời giải đáp nào thỏa đáng.

Thang máy 'Ding' một tiếng rồi mở cửa, Ngô Thế Huân thẫn thờ bước ra, đi về phía phòng 520. Thật sự hắn chỉ muốn được ở một mình, hắn không muốn bây giờ vào phòng lại gặp Biện Bạch Hiền. Cái tát của Bạch Hiền làm cho hắn tỉnh ngộ, hắn cảm thấy mình chẳng ra làm sao, thật xấu hổ.

Hai vị khách ở phòng 521 trả phòng sớm hơn dự tính, lúc Bạch Hiền vừa lên tới thì cũng vừa đúng lúc mấy người phục vụ dọn dẹp xong, cậu liền xách balo đi về phòng mình, vừa vào đã đi thẳng vào phòng tắm. Kim Chung Đại cùng Tuấn Miên và Trương Nghệ Hưng nhìn thấy vị lớp trưởng lớp mình như vậy thì không khỏi ngạc nhiên, ai cũng cảm thấy tò mò và lo lắng, rất muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Sehun. Tuy vậy, cả ba người cũng chỉ có thể tò mò ở trong lòng mà không dám mở miệng hỏi.

Ngô Thế Huân vừa bước vào thì phát hiện cả đám Kim Chung Đại, Kim Tuấn Miên và Trương Nghệ Hưng đã về phòng 521 hết cả, những mảnh chai thủy tinh cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Kim Chung Nhân nhìn thấy Ngô Thế Huân mặt mày thẫn thờ liền đi tới chỗ hắn, gương mặt có chút không hài lòng:

"Mới nãy có phải cậu với nhóc Bạch Hiền kia có xích mích với nhau phải không, hai người đánh nhau à?"

Hắn ngạc nhiên nhìn Chung Nhân, rồi lắc đầu.

"Không đánh nhau thì tốt rồi, nhưng tại sao tay cậu nhóc kia bị trầy vậy? Chưa bắt đầu cắm trại mà đã như vậy rồi, hai người có chuyện gì hiểu lầm thì cứ gặp nhau rồi ngồi xuống từ từ mà giải thích, làm gì mà phải giận dữ đến vậy." Mân Thạc ngừng một chút rồi tiếp "Bản thân cậu là phó ban hội học sinh, mấy chuyện này mà xảy ra nữa là không được đâu đấy."

Ngô Thế Huân nghe Mân Thạc nói, trong lòng đã nặng nề lại càng nặng nề hơn, sắc mặt hắn lúc này vô cùng tệ.

Tay Bạch Hiền... bị trầy ư?

Hắn cảm thấy tim mình nhói lên. Có thể mới nãy bị ngã, tay cậu nhóc chà xuống mặt đường, cho nên mới bị trầy.

Nếu không có Biện Bạch Hiền, có lẽ hắn đã bị xe tải tông phải cho thành người thiên cổ luôn rồi. Biện Bạch Hiền vì muốn kéo hắn lại mà bị thương, có đáng không chứ?

Chuyện xảy ra như vậy, người có lỗi... thật sự là hắn.

Lòng Ngô Thế Huân thật nặng nề, hắn đến chỗ tủ quần áo lấy một bộ đồ rồi bước vào phòng tắm, trong đầu miên man suy nghĩ linh tinh, tâm trạng chẳng khá hơn chút nào.

Một lát sau thầy tổng quản nhiệm gọi mọi người xuống nhà ăn của khách sạn dùng bữa. Bởi vì có một số trục trặc nhỏ nên cả đoàn đến bây giờ mới có thể dùng bữa tối được. Gương mặt ai nấy đều rạng rỡ đi đến nhà ăn, tiếng cười nói cứ vang suốt không thôi. Chỉ có Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền vẫn cứ im lặng mãi, chẳng ai chịu lên tiếng. Ngô Thế Huân thì không sao, nhưng mà Biện Bạch Hiền như vậy, đám học sinh lớp hai ai ai cũng cảm thấy không quen. Vị lớp trưởng lớp mình nổi tiếng nói nhiều hoạt bát sôi nổi tự dưng hôm nay lại im như hến, không biết là đang có chuyện gì đây. Tuy rất muốn chạy đến hỏi nhưng không ai dám, ngay cả Trương Nghệ Hưng thân với lớp trưởng Vương nhất mà bây giờ cũng chỉ biết ngồi đó bất lực nhìn.

Nếu người ta đang không muốn nói chuyện, thì mình có hỏi hay an ủi gì cũng không được, ngộ nhỡ làm phiền người ta thì khốn. Tốt nhất là cứ lơ đi như không biết là được rồi.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng, bữa ăn tối cuối cùng cũng kết thúc, mọi người lần lượt đi về phòng. Tuy bây giờ chỉ mới quá tám giờ rưỡi nhưng ai cũng bắt đầu thấy buồn ngủ, chỉ mong nhanh chóng được nằm lên giường thôi. Phòng ăn dần thưa thớt, chẳng mấy chốc đã không còn ai.

Vừa bước vào phòng Biện Bạch Hiền liền đem quần áo và vật dụng trong balo để hết lên giường, sau đó cẩn thận treo từng cái vào tủ quần áo. Biện Bạch Hiền không phải là dạng người hay buồn bã lâu, tâm trạng cậu hiện giờ đã tốt hơn hẳn, cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Lại nhớ đến lúc ăn tối, cậu cứ ngồi im không chịu nói chuyện với ai, nghĩ lại thấy bản thân mình lúc đó thật kỳ cục, làm mất hết không khí vui vẻ. Cậu ngượng ngùng quay sang cười cười với đám Kim Chung Đại. Cả đám nhìn thấy cậu như vậy, tâm tình cũng tốt lên, không khí trong phòng cũng dần không còn căng thẳng nữa.

Cậu nhìn lướt qua căn phòng một hồi rồi to giọng nói với mọi người:

"Này Chung Đại, cậu đem hết balo của mọi người dẹp qua bên kia đi. Miên Tổng, cậu đem bàn chải đánh răng của mọi người đem vào toilet đi, còn Xing Xing, cậu đem hết giày của mọi người xếp lên kệ đi. Nhanh lên nhanh lên nào."

"Này tên lớp trưởng địa chủ kia, nhà ngươi vừa mới ra lệnh cho ai hả?" cả ba người kia đồng thanh đáp lời, sau đó lăm lăm tiến đến chỗ Bạch Hiền, đè cậu xuống giường rồi ra sức cù lét. Biện Bạch Hiền bị cả ba hội đồng, chỉ biết nằm đó huơ loạn tay chân mà cười ha ha lên, trong đầu rất nhanh quên đi mấy chuyện không vui từ chiều đến giờ, bao nhiêu khó chịu bực tức đã bay biến hết.

Thế đấy, người ta thường nói những người vui vẻ thì không bao giờ giận lâu, câu này thật đúng.

Cả đám lui cui dọn dẹp sắp xếp một hồi, cuối cùng cũng đâu vào đấy. Biện Bạch Hiền nằm ườn ra giường, lôi điện thoại ra chơi chém trái cây, Kim Chung Nhân cũng ngồi bấm bấm điện thoại, cái âm thanh loạt xoạt từ điện thoại cứ đều đặn vang lên trong phòng.

Biện Bạch Hiền nằm chơi điện thoại một hồi thì cảm thấy chán, đầu óc không tự chủ được mà bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Cứ như một thói quen, hình ảnh của người nào đó lại xuất hiện trong đầu. Cậu nhớ lại chuyện ban nãy, không khỏi rùng mình.

Hồi nãy giận quá mất kiểm soát, không cần biết mình đang làm gì, bây giờ nghĩ lại mới thấy thật kinh khủng.

Lúc cậu đuổi theo Ngô Thế Huân, khi vừa thấy chiếc xe tải đang lao tới, cậu chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi chạy ra kéo tên mặt than kia lại. Sau đó tránh được chiếc xe tải, như thoát được khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc cộng với việc bị hiểu lầm vô cớ, thế là cậu cứ... cứ làm sao nhỉ... hình như là cậu đã... tát một cái vào mặt Ngô Thế Huân thì phải.

Đúng là cậu đã tát vào mặt hắn thật a...

A...

Biện Bạch Hiền như sực tỉnh, tay bắt đầu đổ mồ hôi.

Trời ơi trời ơi, tại sao lúc đó cậu lại hồ đồ quá vậy, tại sao lại mất kiểm soát đến như vậy chứ. Kiểu này là xong luôn, tên mặt than kia lần này thật sự giận cậu luôn rồi a a a.

Nhưng mà, chính hắn đã hiểu lầm cậu, cố ý làm lơ cậu, đã vậy, cậu còn cứu hắn thoát khỏi xe tông, tại sao hắn phải giận cậu chứ?

Nhưng hắn là phó ban hội học sinh, có khi nào hắn sẽ đi tố cáo với mọi người là cậu tát hắn không?

Oa a a a...

Thật là điên quá mà, không ngờ Biện thiếu gia cũng có ngày như thế này, tại sao lại đi đắc tội với tên mặt than kia vậy trời, hắn có hiểu lầm mình hay giận mình thì cứ từ từ mà giải quyết, tại sao mình lại động tay động chân với hắn chứ?

Thôi xong... kiểu này là tiêu đời rồi...

Làm sao xin lỗi hắn bây giờ?

Biện Bạch Hiền lăn qua lăn lại trên giường, tóc rối lên như cái tổ quạ, trong đầu thì không ngừng chửi rủa bản thân, chính cậu còn không nhớ lúc ấy mình đã nói gì với tên mặt than kia nữa.

Hình như lúc ấy ở ngoài đường có nhiều người lắm thì phải, cậu còn... nằm đè lên người hắn nữa, hai gương mặt kề sát nhau... trời ơi trời ơi thật xấu hổ quá đi mất...

<Cộc... cộc...>

Bất chợt có tiếng gõ cửa làm Biện Bạch Hiền giật bắn mình, cậu ngồi dậy, hoảng hốt. Thôi rồi, có khi nào tên mặt than kia qua đây trả thù cậu không? A a a thôi xong luôn rồi.

Biện Bạch Hiền nhìn Trương Nghệ Hưng, giọng lắp ba lắp bắp, "Này Yixing, cậu... cậu ra mở... mở cửa đi."

Trương Nghệ Hưng đứng dậy, vừa định đi ra mở cửa thì Biện Bạch Hiền nói tiếp, "Nếu... nếu... nếu... là Sehun tới tìm tớ thì cậu cứ nói là tớ không có trong phòng nhé." xong cậu lập tức nằm xuống giường, với tay lấy cái chăn bông to sụ trùm lên người, che kín luôn cả mặt.

Trương Nghệ Hưng quái gở nhìn vị lớp trưởng lớp mình đang trốn trong chăn kia, bước ra mở cửa, ngay sau đó liền bị người đứng trước mặt làm giật mình, mém nữa là ngã ra sau.

"A Sehun, anh... anh tới phòng này có việc gì không?" lớp trưởng Biện vừa bảo nếu là Sehun thì cứ bảo cậu ta không có trong phòng, không ngờ người tới tìm đúng là Sehun thật.

"Bạch Hiền có ở trong phòng không?" Ngô Thế Huân hỏi Trương Nghệ Hưng, bản thân hắn đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều rồi mới quyết định đi qua đây, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng gặp mặt tên nhóc kia.

"À Bạch Hiền hả, cậu ta dặn em là nếu anh có tìm thì nói với anh là cậu ta không có ở trong phòng."

Ách!

Tên Xing Xing ngốc nghếch, thật đúng là không nhờ được việc gì mà. Biện Bạch Hiền nằm ở trong chăn thầm lôi mười tám đời tổ tông của Trương Nghệ Hưng ra chửi rủa, tim càng lúc càng đập mạnh hơn.

Ngô Thế Huân khuôn mặt vẫn không thay đổi, cũng không để ý đến mọi người trong phòng, một bước đi vào trong. Hắn đảo mắt nhìn về phía chiếc giường ở gần cửa sổ, liền thấy một cục bông tròn vo đang cuộn người ở trong góc, thế là hắn đi tới, lấy tay một phát kéo cái chăn to sụ ra.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA NAM THẦN SEHUN HẢO SOÁI A... THA CHO TÔI ĐI MÀ TÔI KHÔNG CÓ CỐ Ý ĐÂU... HUHU..."

Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng, Kim Tuấn Miên và Kim Chung Đại đều bị tiếng hét của ai kia làm cho giật bắn mình.

Trước mặt Ngô Thế Huân bây giờ là tên nhóc Biện Bạch Hiền mặt đỏ ké, tay chân quơ quào loạn xạ, miệng thì không ngừng la hét như lên cơn. Hắn đặt cái hộp màu trắng đang cầm trên tay xuống, bịt miệng cậu lại rồi dùng ánh mắt hình viên đạn lãnh khốc nhất mà nhìn cậu.

Kim Chung Đại, Trương Nghệ Hưng và Kim Tuấn Miên đại nhân mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng trước mặt, chẳng ai nói được nên lời.

Mất một lúc sau đó Biện Bạch Hiền mới thôi kích động, cổ họng đánh ực một cái, tim thì càng lúc càng đập mạnh cứ như muốn văng ra khỏi lồng ngực.

Ngô Thế Huân nhìn tên nhóc phiền phức này chẳng có vẻ gì là đang giận hắn, trong lòng cũng thầm thở phào một tiếng. Hóa ra chỉ có mình hắn là cứ mang một tâm trạng tệ hại như vậy suốt.

"Đưa tay ra." hắn nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt xoáy sâu đến muốn cháy da.

"Anh nói cái gì cơ?" cậu ngơ ngác hỏi lại.

"Đưa tay ra mau."

"A"

"Có đưa tay ra không?"

"A, đưa thì đưa." Biện Bạch Hiền vội vàng giơ cả hai tay ra trước mặt Ngô Thế Huân, chân mày nhíu cả lại, không hiểu gì cả.

Ngô Thế Huân nhìn hai tay của Biện Bạch Hiền, hắn thấy bên tay trái của cậu có một vài vết xước vẫn còn đỏ thẫm, không khỏi cảm thấy xót xa.

Hắn mở cái hộp màu trắng, lấy ra một chai thuốc sát trùng rồi đổ một ít vào miếng bông gòn, ấn lên chỗ vết xước trên tay cậu, hành động tự nhiên như không có người trong phòng vậy.

"A... a... đau quá, anh làm gì vậy..." Biện Bạch Hiền rùng mình, thuốc sát trùng làm cánh tay cậu tê buốt khôn tả.

Ngô Thế Huân không trả lời, hắn xoa thuốc cho cậu, sau đó còn cẩn thận dán mấy miếng ugro vào chỗ vết xước, từng cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng.

Đây là lần thứ hai hắn xoa thuốc cho cậu, nhưng lần này khác với lần trước, vết xước này là tại vì hắn mà có. Nếu không phải vì hắn, thì tên nhóc Bạch Hiền trước mặt này đây đâu có bị như vậy.

Sau khi cất chai thuốc vào trong hộp trắng, hắn đứng dậy một mạch đi ra ngoài, từ đầu chí cuối không nói một lời.

Những người trong hội học sinh ai cũng như vậy sao, chóng đến mà cũng chóng đi.

Biện Bạch Hiền bị tên mặt than kia làm cho ngây đơ ra, mắt chớp chớp liên tục, mất một lúc sau đó cậu mới hoàn hồn. Trong đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi to bự, không hiểu lý do vì sao Ngô Thế Huân lại tự dưng bôi thuốc cho cậu nữa, hắn không trả thù ư?

Nhớ lại cảm giác khi bàn tay hắn khẽ chạm vào bàn tay cậu, tuy là không rõ ràng lắm, nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được, hình như hai bên má mình lại nóng lên nữa rồi.

Lúc sau điện thoại cậu rung lên. Biện Bạch Hiền với tay lấy cái điện thoại, trên màn hình hiện lên dòng chữ 'Bạn có một tin nhắn từ Nam thần Sehun Ngô Thế Huân mặt than siêu cấp khó tính', cậu run run mở hộp tin ra.

<Cảm ơn.>

Biện Bạch Hiền bị đơ ra mất mấy giây, không hiểu ý nghĩa của tin nhắn này. Còn đang suy nghĩ thì điện thoại lại rung lên một lần nữa.

<Vì đã giúp tôi thoát khỏi chiếc xe tải.>

Tiếp theo đó là hàng loạt tin nhắn khác.

<Xin lỗi.>

<Vì đã làm cho cậu bị thương.>

<Xin lỗi một lần nữa.>

<Vì đã hiểu lầm cậu.>

<Xin lỗi.>

Người gì đâu thật kỳ lạ, bảo người ta có gì thì cứ nhắn chung hết trong một tin, còn bản thân mình thì lại nhắn từng tin từng tin như vậy.

Biện Bạch Hiền nhìn đống tin nhắn vừa được gửi tới, mắt chớp chớp liên tục. Cảm giác lâng lâng như bay lên chín tầng mây, trên môi vô thức nở một nụ cười nhẹ.

Thì ra Ngô Thế Huân qua đây không phải để trả thù cậu, mà là để xoa thuốc cho cậu.

Hắn còn cảm ơn cậu, xin lỗi cậu nữa chứ.

Thì ra... hắn hoàn toàn không để ý đến cái tát của cậu... hắn còn không giận cậu nữa.

Thì ra...

Biện Bạch Hiền cảm thấy rất vui, cực kỳ vui. Ngô Thế Huân không giận cậu, không làm lơ cậu, cũng không có hiểu lầm cậu nữa. Vậy là... vậy là cậu và hắn đã trở lại bình thường rồi... không còn chiến tranh nữa rồi, thế giới lại hoà bình rồi.

Thật là hạnh phúc quá đi mất, Ngô Thế Huân, anh đúng là nam thần.

Biện Bạch Hiền vui sướng đến mức tay chân múa may lung tung. Cậu lấy điện thoại, nhắn lại một cái tin thật dài gửi cho người kia. Tin gửi đi rồi đợi mãi chẳng thấy trả lời, Biện Bạch Hiền cũng chẳng để ý, hiện tại cậu đang rất rất rất vui. Cậu quẳng điện thoại sang một bên, quay qua với đám Trương Nghệ Hưng, mặt mày vô cùng hớn hở:

"Này, chơi đánh bài không?"

Cả đám trong phòng đang buồn chán muốn chết, nghe vậy liền lập tức đồng ý, thế là bốn người ngồi tụm lại trên giường, rót một bình nước bự thiệt bự, lôi bộ bài tây ra ra bắt đầu lập sòng. Không khí xung quanh dần sôi động lên, ai cũng vui như tết, căn phòng 521 của khách sạn này cứ thế rộn ràng suốt một đêm.

Cách một bức tường ở căn phòng bên cạnh kia, có người nào đó đang tự kỷ nhìn vào màn hình hiện thoại, đọc đi đọc lại cái tin nhắn nhiều chữ của ai đó gửi đến, khuôn mặt ngơ ngẩn.

Lần đầu tiên, Ngô Thế Huân cảm giác được, hình như... tim mình đã bị trật một nhịp...

Có những thứ, nếu như không nói ra thì cả đời chẳng ai biết, thế nhưng khi đã biết rồi thì lại ước mình chưa từng hay, bản thân chỉ còn cách ngồi đó thẫn thờ ôm một đống suy nghĩ vẩn vơ.

Ngô Thế Huân không phải dạng người hay mơ mộng, càng không phải dạng người thích để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt, vậy mà không hiểu sao chỉ vì một tin nhắn, nội dung hết sức bình thường không có gì đặc biệt lại có thể khiến cho hắn trở nên chú ý đến như vậy.

Đêm đó là một đêm vô cùng kỳ lạ, kỳ lạ nhất từ trước tới giờ, một đêm dài lắm mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top