Chương 21: Hiểu lầm
"Thế này là sao, chúng tôi đã đặt phòng trước rồi, bây giờ các người bảo bị thiếu một phòng là sao hả?" thầy tổng quản nhiệm giọng điệu bực dọc nhìn mấy người tiếp tân.
"Chúng tôi thật sự xin lỗi quý khách vì sai sót này, nhưng vì hai vị khách ở phòng 521 đến mười giờ tối nay mới trả phòng ạ, mong quý khách thông cảm cho chúng tôi. Là chúng tôi sơ suất, chúng tôi bây giờ cũng không biết phải làm sao, mong các vị thông cảm cho chúng tôi... @#$%^&@#$%^&..."
Biện Bạch Hiền và cả đoàn đứng ngây ngốc cả ra.
"Này, vậy thì học trò của tôi bây giờ tụi nó phải ở đâu đây... @#$%^@#$%^&..."
"Xin quý khách thông cảm, thực tình thì... @#$%^&@#$%^&..."
Cô tiếp tân bộ dạng vô cùng bối rối đang cố giải thích với thầy tổng quản nhiệm, cả hai nói mà như cãi nhau đến nơi. Bên ngoài Ngô Thế Huân và mấy người trong ban tổ chức thì bận rộn di chuyển vật dụng từ trong xe vào, khung cảnh vô cùng lộn xộn.
Biện Bạch Hiền đứng khoanh tay một góc nhìn lại tờ giấy đăng ký, cậu, Trương Nghệ Hưng, Kim Tuấn Miên và Kim Chung Đại chung một phòng, là phòng 521, cũng là cái phòng đang bị thiếu kia, thật xui hết chỗ nói.
Thầy tổng quản nhiệm và cô tiếp tân nói tới nói lui mất đến mười mấy phút. Thầy khó chịu nhìn xung quanh, cảm thấy cũng không thể để cả đoàn cứ đứng mãi ở dưới này được, thầy đành gọi Biện Bạch Hiền lại, nói với cậu, "Phòng 521 của em hiện tại người ta chưa trả phòng, thôi thì phòng em sang phòng 520 ngồi tạm, đến mười giờ tối có phòng rồi tụi em về lại sau, được không?"
"Vâng, được ạ." Biện Bạch Hiền tuy chán nản nhưng cũng đành chịu, không ngồi nhờ phòng khác thì cũng chẳng biết phải đi đâu.
Thầy tổng quản nhiệm nhìn cậu: "Em và các bạn thông cảm nhé." sau đó nhanh chóng quay lại quầy tiếp tân lấy chìa khóa, đưa cho mọi người. Ngô Thế Huân nhận chìa khóa phòng mình rồi cùng Mân Thạc và hai người khác trong ban tổ chức đeo balo lên, cầm theo mấy bao dụng cụ nữa bước vào thang máy, có vẻ như họ cùng một phòng thì phải.
Biện Bạch Hiền vô thức nhìn theo hắn, tự dưng thấy lòng trống rỗng, không biết tâm trạng đang vui hay đang buồn nữa.
Từng nhóm từng nhóm nhận chìa khóa rồi nhanh chóng di chuyển lên lầu. Cho đến khi mọi người đều đã đi hết rồi Biện Bạch Hiền cùng đám Kim Chung Đại mới uể oải vác balo bước vào thang máy đi lên. Biện Bạch Hiền nóng máu nhìn sang bên cạnh, lớp phó Kim Tuấn Miên hôm nay ga lăng với Trương Nghệ Hưng thấy sợ luôn, còn xách balo giúp nữa chứ, cứ như Nhị Hoành là con gái yếu đuối không bằng. Nhìn cái mặt tên nhóc Xing Xing kia kìa, hớn thấy rõ.
Thang máy 'Ding' một tiếng rồi mở cửa, bốn người nhanh chóng bước ra tìm phòng 520. Khách sạn này đẹp ngoài sức tưởng tượng của mọi người, phía dưới là sàn gỗ, hai bên có treo rất nhiều tranh ảnh nghệ thuật nhìn vô cùng lạ mắt, cả hành lang đều gắn bóng đèn vàng nhạt, trông vừa mờ ảo lại vừa sang trọng. Nhà trường thật sự đã chi rất nhiều cho chuyến đi này.
Đám Biện Bạch Hiền đi tới phòng 520, có vẻ như những người ở phòng ấy cũng chỉ vừa mới vào thôi, cửa còn chưa đóng lại nữa. Biện Bạch Hiền thấy vậy liền không một chút e ngại đi vào luôn. Vừa mới bước một chân vào cậu đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa.
"Ủa Ngô Thế Huân, anh ở phòng này à?" cậu mở to hai mắt nhìn người trước mặt, hắn cũng nhìn cậu, gương mặt hiện rõ bất ngờ. Cả hai cứ nhìn nhau như thế tận nửa phút.
"Các cậu ở phòng nào, sao lại vào đây?" hắn liếc mắt sang chỗ khác, tuy là câu hỏi nhưng lại không giống đang hỏi chút nào.
Biện Bạch Hiền nhìn đám Kim Chung Đại ở phía sau, rồi lại nhìn Ngô Thế Huân, tay gãi gãi đầu, "À... ờ... thầy tổng quản nhiệm bảo phòng 521 của tôi đến mười giờ tối người ta mới trả phòng, nên bảo tụi tôi sang phòng này ngồi chờ."
"Vậy sao." Mân Thạc đang loay hoay dọn đống đồ trong balo ra, lúc bấy giờ mới ngước mặt lên "Vậy thì các em vào đi, vào đây ngồi." Mân Thạc nhiệt tình mời cả đám vào, còn chỉ lên chiếc giường gần cửa sổ, "Cứ ngồi đây đi, xui cho mấy đứa, tự dưng lại thiếu phòng."
Cả đám nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ, nhanh chóng cởi giày ra rồi khép nép bước vào. Mân Thạc và mấy người trong phòng lại tiếp tục công việc của mình. Tuấn Miên đặt hai cái balo lên giường, rồi nói với Trương Nghệ Hưng gì đó không rõ nữa, Kim Chung Đại thì lấy điện thoại ra bấm bấm, bầu không khí ngại ngùng bao trùm căn phòng.
Cũng phải thôi, ở đây toàn là đàn anh khối trên, lại trong ban tổ chức, người ta mới vừa nhận phòng đang soạn đồ này nọ, đám các cậu vào ngồi như vậy, không ngại mới là lạ.
Biện Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân đang lấy quần áo trong balo ra treo lên móc, không hề để ý đến xung quanh, cứ như bọn cậu đây là không khí vậy. Bạch Hiền không hiểu, thực sự không hiểu luôn. Cuối cùng là cậu đã làm cái gì sai mà hắn lại bày ra cái bộ mặt thờ ơ với cậu như vậy, thậm chí còn né tránh cậu từ trưa đến giờ. Dù gì thì cậu với hắn cũng chung phòng ký túc xá, cũng thân thiết với nhau, có cần phải tỏ ra xa lạ như thế không chứ.
Biện Bạch Hiền càng nghĩ càng thấy khó chịu, bản thân cậu ghét nhất là bị người ta giận mà lại không biết lý do, mà rốt cuộc là cái tên mặt than này có đang thật sự giận cậu hay không cậu cũng chả biết nữa.
Biện Bạch Hiền đảo mắt nhìn xung quanh, phòng khách sạn ở đây quả thực không tồi. Phòng dành cho bốn người, có hai giường đôi, hai tủ quần áo, một cái bàn nhỏ, một tivi treo tường và một phòng tắm. Từ cửa sổ nhìn ra là ban công, đứng trên ban công là có thể thấy được cả thành phố. Bây giờ là hoàng hôn, bầu trời bên ngoài nhuốm một màu vàng rực, đẹp đến nao lòng.
Nhưng mà cho dù khung cảnh có đẹp cỡ nào thì Biện Bạch Hiền cũng không có một chút hào hứng. Cậu nhìn Ngô Thế Huân đang ngồi bên giường đối diện, nhìn mãi không chịu được liền chạy qua, ngồi kế bên khều khều tay hắn, "Này Thế Huân..."
Hắn không trả lời.
"Này Huân ca..."
Vẫn không chịu trả lời.
"Anh sao vậy hả, sao anh cứ lơ tôi thế, rốt cuộc là tôi đã làm cái gì mà an..."
"Này Sehun, thầy tổng quản nhiệm gọi cậu kìa."
Biện Bạch Hiền đang cố bắt chuyện với Ngô Thế Huân thì bỗng dưng có một người khác từ bên ngoài ló đầu vào ngắt lời cậu, có vẻ như là một anh lớp trên cũng trong ban tổ chức. Ngô Thế Huân nghe thế thì ngay lập tức đứng dậy, xỏ đại đôi dép vào rồi đi ra ngoài luôn, để lại cậu vẫn chưa nói hết câu, mặt còn ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng đến ngốc ra.
Biện Bạch Hiền tự dưng cảm thấy tủi thân kinh khủng. Chuyện gì đang xảy ra vậy, thật sự là hắn đang giận cậu sao, thật sự là hắn không muốn nghe cậu nói sao? Ít nhất trước khi đi khỏi thì cũng phải nói với cậu như là 'Chờ tôi chút' hay là 'Lát nói chuyện sau' gì gì đó chứ. Đằng này, cậu đang nói với hắn mà hắn một bước đi ra khỏi cửa luôn, cứ như cậu không tồn tại vậy.
Tại sao, tại sao, tại sao vậy hả?
Lộc Hàm cùng hai đàn anh còn lại đang ngồi tán dóc với nhau, Trương Nghệ Hưng và lớp phó Tuấn Miên thì đang lục lọi balo tìm cái gì đó không biết nữa, còn Kim Chung Đại thì vẫn ngồi bấm điện thoại, ánh sáng từ màn hình điện thoại cứ chiếu lên gương mặt cậu ta lúc xanh lúc đỏ, nhìn chẳng ra sao.
Tại sao không ai quan tâm đến cậu vậy nè, cậu thật sự là không khí sao hả? Hả? Hả?
Biện Bạch Hiền tức, cậu dẩu môi, nhăn nhó mặt mũi, từ khó chịu chuyển sang tức giận, ấy vậy mà chẳng có ai thèm quan tâm đến. Nhìn Miên Tổng đại nhân cùng tên nhóc nào đó cứ ngồi cười nói suốt mà phát bực. Tên nhóc Trương Nghệ Hưng kia bình thường mỗi lần cậu vào lớp đều chạy tới ồn ào nói chuyện, vậy mà sao hôm nay tự dưng lại bơ cậu đi vậy hả? Tại sao không tới nói chuyện với cậu nữa đi, bổn thiếu gia đang ngồi chán mốc ở đây nè, tại sao lại không tới vậy hả?
Biện Bạch Hiền giận cá chém thớt trong đầu thầm lôi mười tám đời tổ tông của Trương Nghệ Hưng ra thăm hỏi. Không hiểu sao bây giờ nhìn đâu cũng thấy cái khuôn mặt đáng ghét của tên mặt than nào đó, a a a thiên a thiên a kiểu này chắc điên chết mất.
Cậu dùng dằng lục tìm điện thoại trong balo. Lục một hồi sực nhớ điện thoại để ở trong túi quần, thế là lại dùng dằng quẳng cái balo sang một bên, lấy điện thoại ra ngồi chơi chém trái cây. Cậu tưởng tượng mỗi một quả táo quả chuối quả dâu quả gì gì đó trong trò chơi là gương mặt của tên Ngô Thế Huân đáng ghét kia mà chém khí thế. Đúng, đây là gương mặt đáng ghét của hắn, ta chém, ta chém, ta chém, chém đến khi nào nhà ngươi chịu mở mồm nói thì thôi.
Mân Thạc nhìn cái điện thoại màu trắng cứ liên tục phát ra âm thanh xoạt xoạt, rồi lại nhìn gương mặt hung hăng đến đỏ gay lên của cậu, cảm thấy không hiểu. Chỉ là trò chơi chém trái cây thôi mà, có cần phải như thế không chứ?
Biện Bạch Hiền tay vuốt vuốt màn hình điện thoại, miệng thì cứ lầm bầm "Ngô Thế Huân đáng ghét, Ngô Thế Huân đáng ghét..." Cũng lâu rồi không chơi chém trái cây, bây giờ chơi lại tự dưng thấy ghiền, thế là cứ nằm trên giường mà chém chém chém, chém mãi trời tối lúc nào không hay, tâm trạng khó chịu cũng vơi đi đôi chút.
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, đến lúc Biện Bạch Hiền nhìn lại thì đã quá bảy giờ rưỡi.
Ngô Thế Huân đi gặp thầy tổng quản nhiệm gì mà lâu thế không biết, đi cũng hơn một tiếng rồi.
A...
Lại là Ngô Thế Huân, thôi thôi không nghĩ tới hắn nữa, không nghĩ tới nữa.
Cậu huơ huơ tay loạn xạ trên không trung, cất điện thoại vào túi, đảo mắt nhìn ngó xung quanh. Trương Nghệ Hưng và Kim Tuấn Miên đã ngủ lúc nào không hay, Kim chung Đại thì vẫn bấm điện thoại, còn Loock Hàm và hai đàn anh kia thì đứng ngoài ban công hóng gió. Cậu nhìn đi nhìn lại, thấy ở trong phòng mãi cũng chán, thế là quyết định ra ngoài tham quan khách sạn một vòng.
Cậu đi xuống cầu thang bộ, vừa xuống đến tầng bốn thì gặp người quen.
"Ủa Bạch Hiền, bạn đi đâu vậy?"
Là Phác Thái Nghiên.
"À, ở trong phòng thấy chán nên mình đi dạo chút." cậu cười cười, thành thật trả lời.
"A vậy hả, mình cũng đang định đi dạo một vòng, vậy... tụi mình đi chung đi."
Biện Bạch Hiền nhìn cô bạn trước mặt, đi dạo mà đi một mình cũng chán, thêm một người đi chung cũng tốt, "Vậy cũng được."
Thế là cả hai quyết định bước vào thang máy, xuống dưới tầng ba.
Phác Thái Nghiên hình như vừa tắm xong, từ cơ thể thoảng ra một mùi sữa tắm nhè nhẹ. Cô bạn búi tóc cao, mặc một cái áo thun trắng cộc tay và chiếc váy hồng dài ngang đầu gối, chân thì mang đôi dép lê của khách sạn. Nhìn tổng thể rất giản dị, không hoa hòe lòe loẹt lại rất dễ thương. Biện Bạch Hiền thầm đánh giá, đúng là hoa khôi có khác, ăn vận thế nào cũng thấy vừa mắt.
Phác Thái Nghiên len lén nhìn cậu, thầm tán dương, lớp trưởng lớp hai Biện Bạch Hiền đúng là không hổ danh lớp trưởng hấp dẫn nhất, nhìn đúng thật là rất... hấp dẫn.
Thang máy 'Ding' một tiếng, Biện Bạch Hiền bước ra, Phác Thái Nghiên cũng theo sau. Không biết là mắt thần của thang máy bị trục trặc hay sao mà khi Phác Thái Nghiên còn chưa kịp bước ra thì cửa thang máy đột ngột đóng lại, làm kẹt một góc váy bên trong. Cô bạn hốt hoảng kéo tay Biện Bạch Hiền lại, cậu thấy thế ngay lập tức siết chặt lấy tay Phác Thái Nghiên kéo ra, vì lực kéo quá mạnh nên cả hai bị mất thăng bằng té vào bức tường bên cạnh, lưng cậu đập mạnh vào tường, theo quán tính ôm trọn Phác Thái Nghiên vào lòng, cái tư thế này muốn bao nhiêu mờ ám liền có bấy nhiêu mờ ám.
Cánh cửa phía đối diện bật mở, Ngô Thế Huân bước ra, vừa kịp nhìn thấy cảnh này.
Biện Bạch Hiền vẫn chưa hoàn hồn, còn đang choáng váng thì thấy Ngô Thế Huân tự dưng xuất hiện trước mặt, thế là vội vàng đẩy cô bạn ra. Khuôn mặt Phác Thái Nghiên đỏ hết lên, bộ dạng vô cùng lúng túng, cô lắp bắp, "Bạch... Bạch Hiền này, thôi mình... mình không đi dạo nữa, mình về phòng nhé." sau đó nhanh chóng quay đi rồi chạy thẳng một mạch ra phía cầu thang bộ.
Ngô Thế Huân đơ mất mấy giây. Sau một hồi bàn tới bàn lui về trò chơi cắm trại ngày mai với thầy tổng quản nhiệm, cuối cùng cũng thống nhất tất cả. Hắn mệt mỏi chuẩn bị về phòng, không ngờ vừa ra khỏi cửa lại thấy tên nhóc Biện Bạch Hiền cùng một cô bạn nào đó ôm nhau ngay ngoài hành lang.
Ngô Thế Huân cảm thấy máu nóng xông não, cả người căng cứng. Hắn nhìn chòng chọc vào tên nhóc trước mặt kia, không biết phải nói cái gì nữa.
Vừa mới nãy... là Biện Bạch Hiền đang ôm một bạn gái ở đây...
Ngô Thế Huân cảm thấy hơi đau, đau nơi ngực trái.
Biện Bạch Hiền, vậy mà bấy lâu nay...
Hóa ra vị lớp trưởng lớp hai nổi tiếng đẹp trai học giỏi hấp dẫn như thế này lại có cái hành vi ôm ấp như vậy ngay hành lang khách sạn...
Hóa ra vị lớp trưởng lớp hai nổi tiếng đẹp trai học giỏi hấp dẫn như thế này lại đang âm thầm hẹn hò một cô bạn cùng trường với mình, bạn gái nhìn cũng xinh thật...
Hóa ra vị lớp trưởng lớp hai nổi tiếng đẹp trai học giỏi hấp dẫn như thế này cứ ngỡ là một cậu nhóc ngây thơ vô tư vô lự lại ghê gớm đến vậy...
Hóa ra...
Trong đầu Ngô Thế Huân càng lúc càng xuất hiện nhiều cái 'hóa ra', gương mặt hắn lúc này trông đã vô cùng đáng sợ, một tầng hàn khí nặng nề lại bắt đầu nổi lên.
"A... là anh hả, hóa ra phòng của thầy tổng quản nhiệm là ở đây à, ha ha ha..."
Hắn nhìn cậu ngây ngô gãi đầu cười ha ha như vậy, cảm thấy muốn điên lên, hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình tự dưng lại thấy khó chịu đến như vậy nữa.
"Điều - mười - nội - quy - trường, cấm - chỉ - yêu - đương." hắn gằn mạnh từng chữ, ánh mắt như muốn xuyên thủng người cậu, "Lớp - trưởng - lớp - hai - Biện - Bạch Hiền, cậu - đang - làm - cái -gì - ở - đây - vậy - hả?"
Không khí như đông lại, một phút im lặng trôi qua.
Biện Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân, ngơ ngác mất một lúc mới hiểu là hắn đang nói cái gì, tức thì cậu liền chạy tới lắc lắc tay hắn, lắp ba lắp bắp, "Này, Ngô Thế Huân, anh... anh... anh... anh... đừng có hiểu lầm tôi nha, thực ra không... không phải vậy đâu, anh... anh... anh đừng có nói bừa."
Cảm giác chán ghét nảy sinh trong lòng Ngô Thế Huân, hắn gạt tay cậu ra "Cậu là lớp trưởng một lớp mà vi phạm nội quy trường đi hẹn hò yêu đương, tôi là phó ban hội học sinh, cậu nghĩ tôi nói bừa sao? Đứng ở đây mà lại ôm nhau rõ ràng vậy, đừng cố giải thích lấp liếm nữa." hắn nói một lèo, sau đó quay lưng đi vào trong thang máy. Biện Bạch Hiền thấy vậy cũng chạy theo vào thang máy, nhất quyết phải giải thích cho tên kia hiểu mới được.
"Này Ngô Thế Huân, anh nói vậy là sao, anh nói vậy là xúc phạm người khác lắm đó, có biết không hả?" thật sự cậu cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu.
"Tôi không có hẹn hò yêu đương gì cả, cô bạn kia chỉ là cô bạn ngồi kế tôi trên xe thôi."
A thì ra là 'cô bạn xinh xắn' ngồi kế bên... Biện Bạch Hiền, cậu được lắm.
Thang máy 'Ding' một tiếng rồi mở cửa, Ngô Thế Huân, hướng thẳng đến phòng mình. Biệm Bạch Hiền cũng đi theo, cước bộ của hắn càng lúc càng nhanh làm cậu đi mà gần như phải chạy để đuổi kịp.
"Này này, anh có nghe tôi nói không hả, tôi không có yêu đương gì hết, bọn tôi chỉ tình cờ ngồi cùng trên xe, rồi tình cờ cùng muốn ra ngoài đi dạo thôi."
Ngô Thế Huân vẫn bước nhanh, cũng không thèm trả lời cậu.
"Anh có đang nghe không vậy, tôi chỉ là cùng bạn ấy đi dạo, rồi váy bạn ấy bị kẹt ở cửa thang máy, tôi chỉ kéo bạn ấy ra rồi mất đà mà ngã như vậy thôi, không có ôm nhau hay yêu đương gì hết! Anh đừng có mà hiểu lầm!"
Biện Bạch Hiền cảm thấy ấm ức. Cái tên mặt than này, rốt cuộc hắn bị cái gì vậy? Vô duyên vô cớ làm lơ cậu từ hồi trưa, đã vậy bây giờ còn vu khống cậu vi phạm nội quy trường lung tung, còn không chịu nghe cậu giải thích nữa, cuối cùng là hắn muốn gì đây. Chuyện của cậu, mắc mớ gì hắn lại phải tỏ thái độ tức giận như thế chứ.
Ngô Thế Huân hung hăng mở cửa rồi bước vào phòng. Kim Chung Đại bị dọa cho giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy nam thần Sehun mặt mày đỏ gay, theo sau còn có lớp trưởng Biện đang ra sức nói cái gì đó.
"Này Ngô Thế Huân, anh thật quá đáng, anh vô duyên vô cớ hiểu lầm tôi rồi còn không nghe tôi giải thích à?"
Bình sinh Biện Bạch Hiền ghét nhất là người khác giận mình mà mình không biết lý do, lại càng ghét hơn việc bị người khác hiểu lầm như vậy. Đằng này người đó lại là Ngô Thế Huân, là nam thần Sehun đỉnh đỉnh tuyệt hảo và cũng là tên mặt than đáng ghét chung phòng với cậu. Cậu thật sự không muốn bị hắn hiểu lầm như thế, càng muốn giải thích rõ ràng cho hắn.
"Ngô Thế Huân, anh quay lại nghe tôi nói cái coi, tại sao tự nhiên lại nổi giận với tôi vậy chứ?"
Biện Bạch Hiền kéo tay hắn, muốn nhìn thẳng vào mắt cái tên mặt than đáng ghét này mà nói cho hắn hiểu chuyện. Ấy vậy mà Ngô Thế Huân chẳng những không chịu quay mặt lại mà còn hất tay cậu ra, làm cho cậu bị mất thăng bằng lảo đảo ngã xuống, vai đập vào cái bàn bên cạnh, làm ly thủy tinh in hình cỏ bốn lá để trên bàn ngay tức khắc bị rớt xuống, "xoảng" một tiếng rồi vỡ tan, miểng chai văng tứ tung.
Trương Nghệ Hưng và Kim Tuấn Miên bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, đám Lộc Hàm đang đứng ngoài ban công, nghe tiếng động thì lập tức chạy vào, chỉ thấy Sehun đang đứng trân trân ra ở đó, còn Biện Bạch Hiền thì ngã xuống sàn, mảnh thủy tinh rải rác xung quanh.
Trong phút chốc không khí trong phòng như đông lại, ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn một phó ban một lớp trưởng kia, không hiểu rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì nữa.
"Cái... cái ly của Sehun... vỡ rồi." Lộc Hàm lên tiếng, phá tan cái bầu không khí im lặng đến đáng sợ này.
Biện Bạch Hiền hết nhìn mấy mảnh thủy tinh rồi lại nhìn Ngô Thế Huân, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
Đám Kim Chung Đại mặt đơ ra, miệng há hốc còn chưa ngậm lại được.
Ngô Thế Huân tay siết chặt lại, hắn nhìn những mảnh thủy tinh xung quanh, mắt vằn tia máu. Hắn nhìn chòng chọc vào cậu, ánh mắt xoáy sâu đến muốn cháy cả da. Lộc Hàm định bước tới thì Ngô Thế Huân đột ngột bước ra khỏi cửa, chạy ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, cánh cửa phòng khách sạn như muốn rớt khỏi bản lề.
Biện Bạch Hiền ngồi thẫn thờ, sức nhẫn nhịn của con người có giới hạn. Cậu tức, bây giờ cậu đã thực sự tức giận, rất tức giận. Ngô Thế Huân, cái tên mặt than đáng ghét, thái độ của hắn như vậy là sao đây, cuối cùng hắn muốn cái gì đây, muốn tránh mặt cậu thật ư, không muốn nghe cậu giải thích ư? Được lắm, anh được lắm đấy Ngô Thế Huân.
Hắn vừa đi khỏi, cậu liền đứng dậy, tông cửa chạy ra ngoài luôn. Cánh cửa một lần nữa muốn bung bản lề, đám Kim Chung Đại và Lộc Hàm vẫn còn ngơ ngác, thật sự không hiểu và cũng rất muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Biện Bạch Hiền đuổi theo Ngô Thế Huân, hắn bước vào thang máy nhấn xuống tầng trệt. Biện Bạch Hiền vừa đến thì thang máy liền đóng lại, cậu tức tối đấm một đấm vào tường, sau đó nhanh chóng đến cầu thang bộ chạy xuống, máu nóng chảy loạn xạ trong người.
Biệm Bạch Hiền vừa chạy xuống đến quầy tiếp tân thì thấy hắn đang đi ra ngoài cửa, cậu tức tối hét lên, "NÀY NGÔ THẾ HUÂN, ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!"
Buổi tối không khí bên ngoài khá lạnh, nhưng hiện tại cả Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân đều chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi mỏng. Cậu vừa chạy ra ngoài thì thấy tên mặt than đáng ghét kia đang đi bộ định băng qua đường. Cậu ngước lên nhìn, thấy đèn báo hiệu dành cho người đi bộ đang chuyển sang màu đỏ, Ngô Thế Huân cứ phăm phăm đi như vậy, không biết hắn có nhìn thấy đèn báo hiệu không nữa. Cậu nhìn phía xa xa thì bất chợt phát hiện có một chiếc xe tải lớn đang lao về phía này với tốc độ vô cùng nhanh.
Trong tích tắc, tim Biện Bạch Hiền như ngừng đập.
Cậu chỉ kịp gào lên "CẨN THẬN!" rồi không suy nghĩ, mặt trắng bệnh lao ra ngoài đường một cách nhanh nhất có thể. Cậu chạy ra túm được góc áo của Ngô Thế Huân, liền dùng hết sức bình sinh kéo hắn vào trong.
Ngô Thế Huân bị một lực mạnh nào đó kéo lại, ngay lập tức bị mất đà ngã ra đằng sau. Buện Bạch Hiền ôm lấy hắn, cậu cũng bị ngã xuống, cả hai lăn mấy vòng trên đường, vừa vào được đến vỉa hè thì chiếc xe tải kia cũng vừa chạy ngang qua. Cả hai chỉ kịp nghe một tiếng động cơ thật lớn ngay sát bên tai, sau đó bao nhiêu khói bụi đều xông hết vào mặt, tiếng động cơ cũng xa dần đi.
Chiếc xe vừa đi qua, Biện Bạch Hiền cảm giác như mình vừa từ cõi chết trở về.
Biện Bạch Hiền thở không ra hơi, cậu vẫn chưa hoàn hồn, cánh tay tê rần, toàn thân run lên. Ngô Thế Huân cũng không hơn gì cậu, hắn cũng đã giác ngộ được điều gì vừa xảy ra, không khỏi lạnh sống lưng.
Khoảnh khắc mới nãy... thực sự quá kinh khủng.
Biện Bạch Hiền nằm đè lên Ngô Thế Huân, mặt cậu kề sát với mặt hắn, bốn mắt nhìn nhau, không ai nói được lời nào.
Cậu đảo mắt nhìn đi nơi khác, cố gắng ngồi dậy, tim đập nhanh đến mức khiến cậu mất mấy phút sau đó mới bình tĩnh lại được. Cậu nhìn tên mặt than đáng ghét, máu nóng một lần nữa lại nổi lên.
Rồi bất ngờ, cậu giáng xuống gương mặt anh tuấn của Ngô Thế Huân một cái tát thật mạnh, mạnh đến mức nghe được một tiếng "chát" giòn tan.
"CÁI ĐỒ ĐIÊN KIA, ANH BỊ CÁI GÌ VẬY HẢ? KHÙNG À, CÓ BIẾT LÀ MỚI NÃY NGUY HIỂM LẮM KHÔNG! NẾU TÔI KHÔNG KỊP KÉO ANH LẠI THÌ SAO ĐÂY? ANH BỊ CÁI GÌ VẬY, TỰ NHIÊN LAO RA ĐƯỜNG, LỠ NHƯ TÔI KHÔNG CHẠY THEO ANH THÌ SAO ĐÂY? HA, HAY LÀ ANH MUỐN CHẾT, MUỐN TỰ TỬ CHỨ GÌ, PHẢI KHÔNG HẢ? HẢ? HẢ?"
Biện Bạch Hiền gào lên, bao nhiêu khó chịu bực tức như trút ra hết. Người qua đường lúc này hiếu kỳ bu lại thành một đống xung quanh hai người.
"TÔI GIẢI THÍCH TẠI SAO ANH LẠI KHÔNG CHỊU NGHE HẢ? TÔI ĐÃ NÓI RỒI, TÔI KHÔNG CÓ HẸN HÒ YÊU ĐƯƠNG GÌ HẾT! TÔI VÀ CÔ BẠN ĐÓ CHỈ LÀ BẠN BÈ BÌNH THƯỜNG THÔI! LÀ BÌNH-THƯỜNG, ANH CÓ BIẾT KHÔNG HẢ ĐỒ ĐÁNG GHÉT KIA?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top