Chương 18: Sự kiện trong tiệm cà phê

Đường phố giờ tan tầm náo nhiệt vô cùng. Từng dòng xe cứ nối đuôi nhau dài típ tắp, tiếng còi xe vang lên inh ỏi, tuy trời còn chưa tối nhưng những bảng đèn led của các hàng quán cửa hiệu hai bên đường bắt đầu nhấp nháy, màu sắc thay đổi liên tục. Biện Bạch Hiền nhìn qua bên này rồi nhìn lại bên kia, gương mặt trông hớn hở y hệt mấy đứa con nít được ba mẹ dẫn đi chơi. Từ khi chuyển nhà đến nơi này, chính xác hơn là từ khi tới học nội trú ở đây thì lúc nào cậu cũng ru rú ở trong phòng ký túc xá, cuối tuần thì được ba mẹ đón thẳng về nhà, bởi vậy chưa có cơ hội nào để tham quan đường phố ở đây cả. Bây giờ có dịp được ra ngoài như thế này, tất nhiên phải rất phấn khởi rồi.

Biện Bạch Hiền không muốn bầu không khí cứ im lặng mãi như thế, cậu bắt chuyện với Ngô Thế Huân, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thế Huân mặt mày cũng không có vẻ khó chịu, vừa đi vừa nghe cậu kể chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn gật gù mấy cái, làm cho Bạch Hiền hứng chí, nói miết không thôi.

Biện Bạch Hiền thấy cái bảng hiệu bảy sắc cầu vồng lòe loẹt hoa lá hẹ đối diện, liền khều khều Ngô Thế Huân rồi cười ha ha ha ngay giữa đường phố. Cậu thấy cửa hiệu thời trang bên kia đường có cái áo sơ mi màu trắng hao hao giống áo của Ngô Thế Huân, cậu cũng kéo hắn lại, chỉ xem cho bằng được. Hoàng hôn buông xuống, cả một mảng trời nhuốm một màu vàng rực, cậu cũng lôi hắn lại, tay chắp trước ngực dùng tất cả các từ ngữ hoa mỹ mà mình biết bắt đầu bài ca thán phục.

Hai người cứ thế mà đi, thả hồn mình vào buổi chiều tà, dần dần thấy tinh thần thoải mái lên hẳn.

Ngô Thế Huân nhìn tên nhóc cùng phòng đang đi song song với mình như kia, ngoài việc lắc lắc đầu tự cười trong lòng ra, hắn cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Người gì đâu mà thấy cái gì hay hay cũng reo ầm lên, thậm chí có một con mèo nhỏ vô tình đi ngang qua, cậu cũng kéo hắn hét lên 'Dễ thương quá' cho bằng được. Thậm chí có một số người đi đường còn quay lại nhìn hai người, ánh mắt dòm ngó không che giấu làm cho hắn cảm thấy ngại vô cùng.

Có đôi lúc đi kế bên tên nhóc cùng phòng này, hắn chỉ muốn lấy cái gì đó bịt kín mặt lại như ninja rồi chạy thẳng một mạch luôn cho rồi.

Thế nhưng, trong đầu thì suy nghĩ vậy chứ, điều đáng nói ở đây chính là Ngô Thế Huân không hề cảm thấy phiền chút nào, ngược lại tâm trạng còn có chút vui vẻ nữa cơ. Bản thân hắn cũng không biết tại sao mình lại như vậy, bên ngoài thì cố tỏ ra thờ ơ không quan tâm, nhưng lại vô cùng chú ý đến những gì mà tên nhóc kia nói, cũng như những gì mà tên nhóc kia chỉ. Thậm chí, lúc con mèo chạy ngang qua, hắn cũng nghĩ, con mèo này đúng là dễ thương thật. Hắn chỉ còn biết đổ thừa tại thời tiết, bởi vì thời tiết hôm nay quá tốt, nên tâm trạng hắn cũng tốt theo thời tiết luôn.

Một lúc sau đó, cả hai đi bộ đến chỗ đèn đỏ thì dừng lại, kế bên là tiệm cà phê tên 'Bunny' được trang trí vô cùng bắt mắt. Có vẻ như tiệm này chỉ mới mở hôm nay, trước cửa còn tàn pháo bông chưa dọn sạch hết, những người đi ngang qua cũng đều ghé mắt xem thử. Biện Bạch Hiền cũng tò mò liếc mắt sang, ngay lập tức cái bảng nhỏ màu nâu để trước cửa tiệm làm cậu chú ý.

Hôm nay tiệm cà phê Bunny khai trương, khách hàng nào mua một phần cà phê hoặc một phần Capuchino đều được tặng một móc khóa hình chú thỏ hồng xinh xắn - logo của cửa tiệm.

Woa~ có tặng móc khóa kìa...

Biện Bạch Hiền mặt mày rạng rỡ hẳn lên, cậu quay sang Ngô Thế Huân, "Huân ca này, có tặng móc khóa hình thỏ kìa, vào đó uống đi..." cậu phấn khích lắc lắc tay hắn, hai mắt sáng như đèn pha. Thật ra không phải Bạch Hiền thích móc khóa gì cho cam mà cậu chỉ là muốn uống thử món Capuchino ở đây thôi.

Ngô Thế Huân cũng chỉ biết thở dài một cái rồi gật đầu đồng ý. Dù sao cũng lâu rồi hắn không uống những loại thức uống như thế này.

Biện Bạch Hiền chỉ chờ có thế, cậu liền khoác tay Ngô Thế Huân, kéo hắn vào bên trong cửa tiệm. Cậu đi thẳng tới quầy phục vụ, vẻ mặt rạng ngời gọi to, "Cho tụi em hai ly Capuchino mang về ạ."

Chị phục vụ nghe gọi liền quay sang nói với một chị phục vụ khác bảo đi làm cho khách, sau đó chị ấy nhìn hai người, rồi nở một nụ cười tươi thiệt tươi, đưa ra trước mặt Bạch Hiền một hộp giấy, trong đó toàn là những phiếu bốc thăm đã được xếp lại tỉ mỉ.

Bạch Hiền thầm thắc mắc trong đầu, còn có vụ bốc thăm này nữa ư? Cái bảng màu nâu ở ngoài rõ ràng chỉ ghi là tặng móc khóa thôi mà.

Một lúc sau, chị phục vụ nhìn thấy Biện Bạch Hiền cứ nhìn chằm chằm vào cái hộp mãi như thế, chị ấy liền cười cười giải thích với cậu, "Hôm nay là ngày khai trương, quán chúng tôi có một chương trình đặc biệt." chị ta lấy tay chỉ về một cái tủ kính ở bên phải đựng toàn là những món đồ dễ thương xinh xắn, rồi nói tiếp, "Những cặp tình nhân nào ghé cửa tiệm chúng tôi đều được bốc thăm để chọn một món quà ở phía kia. Em gái, em bốc đi."

Ớ...

Lời vừa nói xong, cả Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân đều đứng ngốc lăn ra.

Bùm... bùm... bùm... hình như mới có sét đánh ngang tai a...

Một phút im lặng trôi qua, không ai nói nên lời.

Chị phục vụ ấy vừa nói gì thế? Cặp tình nhân ư? Ý là nói cậu với Thế Huân á hả?

Ngô Thế Huân sa sầm mặt mày, vội vàng rút lại cánh tay đang bị Biện Bạch Hiềm khoác lên kia, đồng thời cũng nhích người ra đằng sau một chút. Biện Bạch Hiền thì mở to mắt hết cỡ nhìn chị phục vụ, mãi một lúc sau mới tiêu hóa hết được. Cổ họng đánh ực một cái, cậu lấy tay tự chỉ vào mình rồi lắp ba lắp bắp, "Chị... chị... chị ơi... em là... là con... trai mà chị." cậu có thể cảm nhận được lúc này hai bên má của mình nóng lắm rồi.

Chị phục vụ nhíu mày quan sát Bạch Hiền, phía trước phẳng lỳ, trên cổ có yết hầu (mặc dù bảo bối không có 😁😁, nhưng mà truyện mà biết sao được), đây đích thị là một đứa con trai rồi.

AAAAAAAAAAA...

Thôi rồi, đúng là con trai rồi, tại sao tự dưng lại nhầm là con gái thế này chứ?

Mới đầu còn nghĩ đây là một cô nàng tomboy cá tính nào đó đang cùng bạn trai vào đây cơ, lại còn khoác tay nhau nữa...

Oa... đúng là nhầm lẫn thật rồi a...

A a a...

Chị phục vụ cũng mở to hai mắt nhìn Bạch Hiền, lấy tay che miệng rồi sau đó cúi đầu rối rít xin lỗi. Biện Bạch Hiền nhìn chị ấy cứ xoa xoa hai tay, miệng thì nói xin lỗi không ngừng làm cậu thấy cũng ngại, cậu chỉ còn biết gãi gãi đầu, môi mấp máy "Không... không sao đâu." sau đó thì không biết phải làm gì nữa.

Chị phục vụ thấy mình nhầm lẫn thật tai hại, thấy cũng thật có lỗi với hai vị khách này. Người ta là đường đường là con trai mà bị nhầm là con gái, đã vậy còn bảo họ là tình nhân nữa chứ, thật là ngại quá đi mà.

Chị phục vụ nhìn Biện Bạch Hiền, trong đầu tự nhủ, tuy cậu bé này là con trai, nhưng mà... con trai lại có gương mặt như vậy thì thật là dễ thương quá đi.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, chị phục vụ quyết định, chị bối rối nói với Bạch Hiền, dù sao chị cũng có lỗi, cũng đã lỡ đem ra rồi, thôi chi bằng cứ bốc thăm đi, coi như cửa tiệm tặng luôn, hy vọng sau này cả hai sẽ tiếp tục tới ủng hộ.

Có vụ này nữa hả?

Biện Bạch Hiền hiện tại vẫn còn trong tình trạng đơ như cây cơ, cậu nghe vậy cũng máy móc bốc đại một phiếu, trúng một cái nón đội đầu bằng len hình con panda. Lát sau chị phục vụ đem hai phần Capuchino ra, cậu và Ngô Thế Huân thanh toán tiền xong, cả hai tay mỗi người tay cầm một phần nước, một cái móc khóa, Biện Bạch Hiênf còn cầm thêm một cái nón panda nữa, cả người đơ đơ bước ra khỏi cửa tiệm. Vừa ra đến chỗ đèn giao thông, Bạch Hiền tự nhiên thấy ấm ức, cậu ngửa mặt lên trời, gào to, "A A A A A A A A BỔN THIẾU GIA TA ĐÂY MÀ BỊ NHẦM THÀNH CON GÁI... TA HẬN... TA HẬN... A A A A A A A A..."

Ngô Thế Huân giật mình, không biết sao tên nhóc cùng phòng với mình tự dưng lên cơn động kinh la hét om sòm ngay giữa đường thế chứ. Hắn nhanh chóng chạy tới, hốt hoảng bịt mồm tiểu gia khỏa này lại rồi nhắm mắt nhắm mũi mà kéo cậu chạy băng qua đường luôn, tiếng còi xe cứ tin tin vang lên, may mắn sao lúc ấy đèn giao thông vừa chuyển đỏ, suýt chút nữa là bị xe tông luôn rồi. Vương Tuấn Khải máu nóng dồn hết lên não, vừa bực mình vừa xấu hổ. Không biết mới nãy có người quen nào nhìn thấy cảnh vừa rồi không nữa, nếu có chắc sau này hết dám ngẩn mặt lên nhìn ai luôn. Đúng là đi với tên nhóc này thật xúi quẩy quá đi mà.

Băng qua khỏi ngã tư, nhìn xéo qua một chút là thấy siêu thị ngay trước mặt. Ngô Thế Huân buông tay Biện Bạch Hiền ra, hắn có chút mất bình tĩnh, quay sang trừng mắt nhìn cậu, điên tiết lên, "Này, bộ điên hả, tự nhiên lại đứng giữa đường mà hét lên thế, muốn người ta nhìn lắm sao?" hắn chống hông, mặt đỏ gay, nghiến răng, hoàn toàn mất đi vẻ băng lãnh thường ngày.

Bạch Hiền thở hồng hộc, cảm thấy bất ngờ vì hành động của Thế Huân, đây là lần đầu tiên cậu thấy tên mặt than này như vậy, chưa bao giờ cậu thấy hắn kích động như thế này đâu nha.

Cậu chìa cánh tay ra trước mặt hắn, mắt mở to long lanh như cún con, nhìn có vẻ ấm ức lắm, "Huân ca, anh lại kéo tay tôi nữa rồi, đau quá."

Hắn liếc nhìn qua, hừ mũi một cái, không thèm trả lời.

Biện Bạch Hiền thấy mình bị bơ liền bắt đầu giở trò, "Huhu... Huân ca, anh khi dễ tôi...a a a..."

Ngô Thế Huân bây giờ chính thức chịu thua, thật sự bó tay với cái người trước mặt này luôn rồi. Cái tên nhóc phiền phức này lại còn bắt đầu giở trò mè nheo nữa chứ, hắn thầm nghĩ, nếu có một cuộc thi lựa chọn người phiền phức nhất trên Trái Đất, Biện Bạch Hiền chắc chắn sẽ giành giải quán quân, hắn cam đoan luôn.

Ngô Thế Huân thở hắt ra, cố gắng kiềm chế cơn xấu hổ. Hắn cúi xuống xách dùm cậu ly Capuchino, cầm luôn cái nón hình panda, sau đó nói, "Đi thôi." rồi kéo cậu đi băng qua đường.

Biện Bạch Hiền nhìn hắn, chớp chớp mắt, "Anh giận sao?"

Hắn không thèm trả lời, cậu cũng không nói gì nữa.

Thật ra, Ngô Thế Huân không tức giận chút nào, hắn chẳng qua chỉ là cảm thấy xấu hổ thôi.

Trong đầu Biện Bạch Hiền ngổn ngang những suy nghĩ, cũng không biết làm gì khác, đành để mặc hắn dẫn mình đi qua đường.

Vừa mới đến được cổng siểu thị, cả hai đứng ngốc ra ở đấy.

Lại có thêm chuyện phát sinh nữa rồi.

Trong siêu thị không cho đem đồ mang vào, nếu có thì phải gửi lại ở quầy. Hai ly Capuchino này tuy là mới mua, nhưng đợi hai người đi siêu thị xong rồi mới uống thì sẽ mất ngon. Bạch Hiền ngước mắt lên nhìn Thế Huân, giọng nói trông uể oải vô cùng, "Huân ca, làm sao bây giờ?"

"Sao ban nãy không ngồi ở tiệm uống luôn đi, mua phần mang về làm gì chứ." Ngô Thế Huân nói một mạch, giọng điệu không nghe ra tức giận.

Biện Bạch Hiền ngước mắt lên nhìn trời, gió thổi thoang thoảng qua khuôn mặt, nhưng lại chẳng thấy dễ chịu chút nào. Tại sao cậu lại ngốc đến vậy chứ? Lúc mới bước vào tiệm cà phê cậu liền gọi ngay hai phần Capuchino mang về mà không cần suy nghĩ, giờ nghĩ lại mới thấy, trời ơi là trời, cậu đúng là ngốc thật mà.

Biện Bạch Hiền vò đầu đến muốn rối tung lên, "Huân ca, tại sao lúc ấy anh không nhắc tôi?"

"Không nghĩ đến."

Biện Bạch Hiền chun mũi, đúng là đồ đáng ghét.

Ngô Thế Huân nhìn xung quanh, kế bên siêu thị là công viên, cũng có nhiều băng ghế ở đó. Hắn liền nảy ra ý định, thôi thì cứ qua công viên uống hai ly Capuchino này xong rồi hẵng vào siêu thị sau, dù gì trời cũng còn sớm, vẫn dư dả thời gian.

Biện Bạch Hiền thấy cũng có lý, thế là cả hai liền đi bộ sang công viên, chọn một băng ghế ở khu vực ít người nhất rồi ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức món Capuchino - tặng - kèm - móc - khóa - hình - thỏ - và - nón - panda - bốc - thăm - tình - nhân này.

Thật bất đắc dĩ mà.

Lại nhắc đến chuyện bốc thăm, cả hai không hẹn mà cùng đỏ mặt hết cả lên. Mới nãy thì không sao, tự dưng bây giờ không hiểu sao lại thấy ngại. Cái gì chứ, rõ ràng là hai thằng con trai bước vào tiệm, rất bình thường mà, chỉ là khoác tay vào nhau thôi, bạn bè cũng có thể khoác tay như vậy, thế mà bị nói là tình-nhân. Đã vậy, Biện Bạch Hiền còn bị nhầm là con gái nữa chứ. Thiên a thật là xấu hổ không chỗ nào giấu mặt luôn.

Cả Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền đều cố gắng lơ đi mấy 'khoảnh khắc' trong tiệm cà phê, thế mà không hiểu sao nó vẫn cứ luẩn quẩn mãi trong đầu, muốn không nghĩ cũng không được. Cả hai lén lút liếc sang người bên cạnh, lại phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, thế là nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Ngô Thế Huân ngồi thẳng lưng, giữ cho mình một bộ mặt bình thường nhất. Còn Biện Bạch Hiền thì tay chân cứ cựa quậy mãi, cả người bồn chồn không thôi.

Biện Bạch Hiền ngồi một lát không chịu được, cậu không quen cái kiểu đi chung với bạn bè mình mà cứ im lặng như vậy. Cậu quay sang nhìn Ngô Thế Huân, bắt đầu tìm chuyện để nói.

Đi cùng bạn bè, nếu như không phải đang học, đang chơi hay đang làm gì đó, thì chỉ có thể ngồi nói chuyện với nhau. Vừa uống vừa nói, bầu không khí xung quanh dần dần cũng không còn ngượng ngập nữa, dù vẫn là một người độc thoại một người ngồi nghe.

Capuchino ở cửa tiệm này không tệ, không quá đắng cũng không quá ngọt, rất vừa uống. Trời bên ngoài cũng tối dần, hoàng hôn qua nhanh đến mức vừa rồi trời còn sáng một chút, qua mấy phút sau lại thấy mọi thứ xung quanh mình hình như nhìn không rõ nữa.

Thời gian cứ trôi đi nhanh chóng, Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền tính sang công viên ngồi mười mấy phút thôi rồi nhanh chóng đi siêu thị, mua đồ nhanh rồi về sớm. Thế nhưng không hiểu sao khi nhìn lại đồng hồ thì mới tá hỏa, bây giờ đã sáu giờ rưỡi hơn, vậy là nãy giờ cả hắn và cậu ngồi đây cũng đã gần một tiếng rồi, thật kinh khủng.

Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền nhanh chóng đứng dậy, quăng hai ly rỗng vào thùng rác rồi đi nhanh về phía cổng siêu thị, đúng hơn là chạy nhanh vào.

Hai thằng con trai cùng bước vào siêu thị, không ít thì nhiều cũng khiến cho người ta chú ý. Cả hai chả ai để ý đến điều đó, trong đầu mỗi người thầm suy nghĩ không biết nên mua cái gì đây. Biện Bạch Hiền lấy một cái xe đẩy, chạy lung tung từ chỗ này sang chỗ khác. Cậu thấy trên kệ có món bánh gì hay hay, mới mới, có bao màu sắc rực rỡ đều đem bỏ hết vào xe. Đi qua đi lại lòng vòng mất hết nửa tiếng, đến lúc thanh toán tiền thì mới phát hiện ra, cậu chẳng mua gì khác ngoài bánh snack cả.

Ngô Thế Huân nhìn cái xe đẩy toàn bánh là bánh, hắn bất giác rùng mình một cái, mắt hơi hoa lên. Đừng nói đây là toàn bộ vật - dụng - dùng - để - đi - cắm - trại mà tên nhóc Bạch Hiền kia nói đấy nhé. Cái chỗ bánh snack này, cả lớp ăn còn được chứ đừng nói chi một người.

Đúng là Bạch Tử, trình ăn vặt của cậu ta thật đúng là không ai bằng.

Biện Bạch Hiền thanh toán tiền xong, cậu cầm lấy một bọc toàn bánh snack, gương mặt rạng ngời sắc xuân bước ra ngoài. Ngô Thế Huân thì gọn nhẹ hơn, hắn chỉ mua một ít bút bi, tập vở và một số dụng cụ học tập khác.

Cả hai chẳng ai mua một món gì liên quan đến việc cắm trại.

Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền theo đường cũ lững thững đi bộ về. Buổi tối đường phố náo nhiệt vô cùng, không khí lại mát mẻ, tâm trạng lại tốt không thể nào tả. Biện Bạch Hiền vẫn như cũ, quay qua bắt chuyện với Ngô Thế Huân, cười cười nói nói suốt từ siêu thị về đến ký túc xá, và tất nhiên vẫn là một người nói và một người nghe. Cả hai cứ thế mà đi về, kết thúc một ngày tuy có mệt mỏi nhưng cũng không kém phần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top