Chương 17: Đi siêu thị
Thời tiết ở Trùng Khánh mấy ngày sau đó rất tốt, không có mưa, không khí cũng không quá nóng. Nếu như cứ duy trì như thế này thì chuyến đi sẽ suôn sẻ lắm đây. Kỳ kiểm tra giữa kỳ kết thúc, đám học sinh trong trường ai ai cũng bắt đầu lấy lại tinh thần, không còn vẻ mệt mỏi vì ôn tập như lúc trước nữa. Ngô Thế Huân từ khi được làm trong ban chấp hành đã thường xuyên lui tới văn phòng hội học sinh hơn. Chuyến đi cắm trại cũng chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu, nên công việc với hội học sinh của hắn càng lúc càng nhiều.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không hiểu tại sao lúc Chung Nhân đến mời hắn vào ban chấp hành, hắn lại đồng ý ngay như vậy. Thực chất, hắn cũng chẳng muốn tham gia gì mấy.
Mà có lẽ, không đồng ý cũng không được.
Ngô Thế Huân thầm suy nghĩ, trong đầu xuất hiện hình ảnh cha mình. Hắn thở dài một cái, cảm thấy như có khối đá nặng đè lên ngực.
Buổi chiều hôm nay Biện Bạch Hiền không có tiết. Cậu buồn chán chơi điện thoại một mình trong phòng, nằm lăn qua lăn lại trên giường đến phát ngốc.
Cũng đã lâu rồi không được xem phim hoạt hình, không được đọc truyện tranh, không được chơi game... hây da... Cũng hơn ba tháng rồi, thời gian qua nhanh thật đó, vốn dĩ lúc đầu cậu không nghĩ mình lại có thể thích ứng được với môi trường học nội trú này, lại càng không nghĩ đến mình lại thích học ở đây nữa chứ, cảm giác mong muốn chuyển trường từ lâu đã không còn trong đầu nữa.
Đúng vậy, Bạch Hiền thích học ở trường này, cậu không phủ nhận. Nếu như hỏi lý do tại sao lại thích, thì cậu cũng không biết phải trả lời thế nào. Chỉ đơn giản là tự nhiên thấy ở đây khá thú vị, cậu thích cảm giác được tự lập, được sống chung, mặc sức vui chơi với bạn bè ở ký túc xá chứ không phải là cuộc sống được nuông chiều như hồi trước. Cuộc sống của cậu dường như có thêm nhiều điều mới lạ hơn từ khi vào ngôi trường này.
Mama từng nói rằng, học nội trú có khi còn vui hơn học ở trường bình thường, cậu nghĩ, có lẽ cậu đã hiểu phần nào câu nói đó rồi.
Biện Bạch Hiền nằm đó nghĩ ngợi lung tung, điện thoại cứ liên tục báo 'game over', cậu uể oải tắt luôn cái game mình đang chơi, quẳng luôn điện thoại sang một bên.
Đúng lúc này, Ngô Thế Huân đi học về. Cứ y như rằng, mỗi lần hắn bước vào phòng ký túc xá thì lại thấy tên nhóc cùng phòng với mình nằm ườn ra giường đấy, trơ mắt ếch ra mà nhìn hắn.
Ngô Thế Huân đặt cái cặp lên bàn, đồng phục gì cũng không chịu thay, hắn ngồi đó nghiên cứu giấy tờ gì không rõ nữa.
Biện Bạch Hiền nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn mãi một hồi rồi cậu đứng dậy ,tiến đến ngồi trên giường của hắn, tay vò vò áo hắn, giọng điệu nhỏ nhẹ hết mức có thể, "Ừm... Huân ca, chiều nay... ờ... anh rảnh mà đúng không?" kèm theo đó là ánh mắt mở to như cún con chờ đợi.
Ngô Thế Huân nhíu mày. Huân ca? Tên nhóc này hôm nay nói chuyện ngọt xớt vậy.
Ngô Thế Huân không tự chủ được, vô thức gật đầu một cái.
"Vậy từ giờ tới tối anh không làm gì hết phải không?" giọng nói Bạch Hiền cao lên hẳn, nghe trong đó có một chút hớn hở.
Hắn lại gật đầu một lần nữa.
Bạch Hiền chỉ chờ có thế, cậu nhào tới khoác vai hắn, giật lấy xấp giấy hắn đang xem kia, cười hì hì, "Vậy một lát đi siêu thị với tôi đi."
Bạch Hiền vẻ mặt trông vô cùng phấn khích, đã lâu lắm rồi cậu không được đi đâu đó chơi, khỏi phải nói buồn chán như thế nào. Cũng may ký túc xá này nội quy không nghiêm ngặt lắm, có thể ra ngoài một hai tiếng, miễn sao về trước giờ quy định và có thông báo rõ ràng với thầy tổng quản là được.
Biện Bạch Hiền từ lâu đã muốn ra ngoài chơi một chút, nhưng lại không có lý do, thế là cứ ru rú ở trong phòng miết, ngoài những lần đi ăn uống ở những hàng quán trước cổng trường thì thật sự cậu cũng chẳng có đi đâu xa. Bây giờ thì tuyệt rồi, nhà trường sắp tổ chứ đi cắm trại, có thể lấy lý do đi mua dụng cụ hoặc một ít đồ dùng cho chuyến đi để xin thầy tổng quản ra ngoài rồi. Nghĩ đến đó, Bạch Hiền cảm thấy phấn khởi lên hẳn, cậu đã đợi Thế Huân đi học về để rủ hắn cùng đi siêu thị từ trưa tới giờ rồi đó.
Ngô Thế Huân nghe cậu nói vậy, trầm tư một chút, nhất thời không biết phản ứng ra sao.
Đi siêu thị ư, tại sao tự dưng lại đi siêu thị?
Biện Bạch Hiền nhìn tên mặt than cùng phòng với mình cứ im lặng mãi, cậu đành phải nói tiếp, "Ngày mốt là đi cắm trại rồi, đi siêu thị mua đồ ăn vặt cùng mua ít vật dụng luôn."
"..."
"Với lại ở trong phòng hoài chán quá, sẵn ra ngoài thư giãn."
"..."
"Đi nha?".
Bạch Hiền cứ ghé sát Thế Huân mà hớn hở nói, không phát hiện ra gương mặt hắn hiện tại đã đen như đít nồi.
Tên nhóc Bạch Hiền, đừng có tùy tiện khoác vai người ta vậy chứ...
Đi siêu thị đi mua vật dụng cắm trại? Ở trong phòng hoài chán quá? Học nội trú được một thời gian, ở trong trường mãi cũng đâu có sao, cũng không nghe cậu than phiền gì nhiều, tự dưng sao hôm nay lại dở chứng đòi đi siêu thị. Với cả, chuyến đi cắm trại này mọi vật dụng cần thiết nhà trường đều cung cấp, đâu cần thiết phải đi mua.
Thế Huân suy nghĩ như vậy nhưng lại không nói ra. Hắn gỡ cánh tay cậu đang khoác lên vai mình kia, giật lại xấp giấy rồi bày ra khuôn mặt không - liên - quan- đến - mình, giọng nói không to không nhỏ:
"Nếu như cậu muốn đi thì rủ Trương Nghệ Hưng đi đi, một lát tôi phải học bài."
Biện Bạch Hiền nghe hắn nói vậy cũng không chịu từ bỏ ý định, cố mè nheo với hắn."Eh, dù sao cũng đã thi xong rồi mà, học cái gì mà học mãi thế. Đi đi, đi hai tiếng thôi, không không, một tiếng thôi, đi đi mà..."
"Không." hắn lại tiếp tục từ chối.
"Đi đi, đi siêu thị với tôi đi, tôi là người mau quên lắm, đi một mình lạc đường đó a."
"Không đi." hắn nhớ rõ hình như siêu thị chỉ cách trường có mười phút đi bộ, trừ phi cậu ta thực sự thiểu năng, còn không thì không thể nào lạc đường được.
"Bây giờ anh không đi siêu thị với tôi chứ gì?" Bạch Hiền thấy hắn không muốn đi, thế là đành giở ra chiêu cuối cùng.
Cậu nằm phịch xuống giường của hắn, tay chân múa may loạn xạ, gào to lên, "Nếu anh không đi tôi nằm vạ đây luôn nha. A a a a o o ố ố ê ê í í...", rồi cậu bắt đầu gào rú cái giai điệu ngoài hành tinh nào đó vô cùng chói tai.
Ngô Thế Huân vội vàng bịt tai lại, "Thôi được rồi, đi thì đi." hắn liếc mắt sang tên quỷ nhỏ đang nằm trên giường mình kia, lập tức đồng ý không do dự. Gì chứ thà cố lết xác đi đâu đó một hai tiếng, còn hơn ngồi ở đây nghe tiểu gia khỏa này tra tấn.
Hắn nhìn Bạch Hiền bằng một ánh mắt cực kỳ chán ghét nhưng tên nhóc phiền phức kia lại không để ý.
Còn về Biện Bạch Hiền, cậu chỉ chờ hắn nói thế, liền ngồi dậy 'Yay' một tiếng rồi nhảy chân sáo đến chỗ tủ quần áo, lôi ra một bộ đồ, ngoảnh mặt lại với hắn nói to, "Anh hứa rồi đó nha, lát phải đi siêu thị với tôi đó." Sau đó cậu nhanh chóng chạy vào toilet đóng cửa cái rầm bắt đầu tắm, để lại người nào đó bên ngoài chưa kịp phản ứng gì còn đang đơ mặt ra kia.
Ngô Thế Huân day day hai bên thái dương, thở hắt ra một cái.
Tại sao không rủ ai mà cứ nhất định phải là hắn thế chứ, làm như kiếp trước hắn mắc nợ cậu hay sao ấy mà kiếp này phải chịu thế này, thật phiền phức quá đi.
Ngô Thế Huân trong đầu nghĩ vậy, cũng thấy thật nể phục bản thân. Coi vậy chứ hắn cũng ở chung phòng với tên nhóc kia đã hơn ba tháng rồi, suy đi nghĩ lại thì thấy mình quả là có sức chịu đựng lớn.
Ngô Thế Huân cất luôn xấp giấy kia vào cặp, đặt cái cặp sang một bên rồi ngồi thừ ra đó, cảm thấy mình không còn là mình nữa.
Hắn thở dài tập hai, đây không phải là lần đầu tiên hắn bị tên nhóc kia lôi kéo đi đâu đó, bị riết rồi cũng thành quen. Thật ra bản thân cũng không cảm thấy khó chịu như mấy ngày đầu tiên ở chung phòng nữa.
Mà cũng lạ, lý ra hắn đã phải rất bực mình rồi chứ, không hiểu sao mới nãy khi cậu nhóc đề nghị đi siêu thị, hắn chỉ có chút bất ngờ thôi, từ chối theo thói quen vậy thôi, chứ thật ra trong thâm tâm hắn cũng muốn đi.
Thế Huân cũng mơ hồ cảm giác được, hình như bản thân mình đã bắt đầu thay đổi rồi thì phải. Không biết tự khi nào, hắn cảm thấy mình càng lúc càng dễ tính hơn, không còn gò bó, nghiêm khắc, không còn toan tính nhiều như ngày xưa nữa.
Ngô Thế Huân ngồi đó suy nghĩ vẩn vơ một hồi, tự nhiên cảm thấy mình thật điên rồ. Hắn lôi quyển sách toán nâng cao ra, bắt đầu nghiền ngẫm, cố gắng xua những suy nghĩ ban nãy ra khỏi đầu. Để tâm một việc linh tinh như thế này trước giờ vốn không phải là tác phong của hắn.
Biện Bạch Hiền vừa tắm xong thì Ngô Thế Huân cũng chịu đứng dậy, ôm đồ vào toilet. Loay hoay mãi mất hết gần một tiếng, bây giờ đã hơn năm giờ, bên ngoài cũng đã tắt nắng, cả hai mới bắt đầu rời khỏi phòng đi siêu thị. Biện Bạch Hiền trước khi đi còn chạy sang phòng Trương Nghệ Hưng nói chuyện mất mấy phút, đợi đến khi Ngô Thế Huân dùng ánh mắt khó chịu nhìn mình thì cậu mới dừng lại, gãi đầu cười hì hì rồi nhanh chóng đi theo hắn.
Không khí buổi chiều dễ chịu vô cùng, bên ngoài gió thổi nhè nhẹ, làm cậu cảm thấy rất mát mẻ, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên. Đúng là ở mãi trong phòng như thế cũng phát điên, cứ đi ra ngoài hít thở khí trời như vậy, tâm trạng dù có tồi tệ như thế nào thì cũng sẽ thoải mái hơn.
Ngô Thế Huân mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, còn Biện Bạch Hiền thì vận một cái áo thun màu đen có in hình Angry Bird, cả hai một trắng một đen như vậy lững thững ra ngoài, tay đút túi quần, trông phong thái vô cùng nhàn nhã.
Lúc ra đến gần phía cổng thì Biện Bạch Hiền thấy có một tên da ngăm đang từ bên ngoài đi vào, trông có chút quen. Cái tên ấy vừa thấy cậu cùng Ngô Thế Huân đang đi ra, liền nhanh chóng chạy tới, nở một nụ cười đon đả với cậu:
"Ây yô, đàn em dễ thương, đang đi đâu đấy, ha ha..."
Thì ra là tên da ngăm học cùng lớp với Thế Huân.
Hừ hừ... nghĩ sao đi nói Biện thiếu gia đây dễ thương, còn cái ánh mắt kia nữa... hờ... ông đây không phải con gái...
"Đi siêu thị thôi." cậu thờ ơ trả lời tên ấy, cố gắng né đi cái ánh mắt quỷ dị đang nhìn chòng chọc vào người mình. Đang tính bước đi thì bất chợt tên ấy kéo tay cậu, kề sát vào mặt cậu, giọng nói cao lên mấy quãng, "Đi siêu thị à, anh cũng đang muốn đi. Vậy chúng ta đi chung nhé." kèm theo đó là mấy cái chớp mắt đầy tình ý chĩa thẳng vào cậu.
Biện Bạch Hiền nhăn mặt rút tay lại, không hiểu sao cổ họng cứng đơ không nói gì được. Tuy đây mới chỉ là lần thứ hai cậu gặp tên da ngăm này, nhưng cậu lại cảm thấy có gì đó rất lạ, nhất là ánh mắt của tên này, cứ nhìn cậu như thế muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Thật buồn nôn quá đi.
Cậu còn đang đứng đơ ra không biết làm sao thì Ngô Thế Huân đi tới. Hắn kéo cậu lại, sau đó liếc qua tên da ngăm, rồi dùng một giọng nói nói rất bình thường nhưng hơi khàn khàn nói với tên ấy, "Đi về đi, bài tập đã làm xong chưa? Đợt kiểm tra vừa rồi điểm của mày không được cao lắm đâu." rồi Ngô Thế Huân thuận tay kéo cậu ra sau lưng mình luôn, hành động của hắn khiến cậu cảm thấy không hiểu.
Tên ấy mới đầu cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, tên ấy hất mặt lên với Ngô Thế Huân, "Ôi Sehun, đừng có khó tánh như vậy chứ, tao chỉ đi chung cho vui thôi mà." tên ấy giở giọng cười cợt, rồi quay sang cậu, "Đúng không cưng, anh đi theo không sao đâu nhỉ." sau đó hắn kéo cậu lại về phía mình, nhìn thẳng vào Ngô Thế Huân cười lớn, tay của tên ấy còn không chịu yên phận mà còn vuốt vuốt bên vai của cậu nữa, hành động vô cùng khiếm nhã.
Ngô Thế Huân sa sầm mặt mày, hai tay vô thức siết chặt lại. Còn Biện Bạch Hiền thì da gà da vịt nổi đầy người, máu trong người giống như dồn hết lên trên não vậy, hai bên má cũng tự dưng mà nóng lên.
Cưng cái đầu nhà ngươi, Biện thiếu gia ta đây ngươi muốn gọi sao thì gọi à, còn nữa, dám khoác vai bổn Biện thiếu gia ta, còn cái tay kia đang làm gì vậy hả, ngươi đúng là ăn phải gan hùm rồi.
"Nè!"
Biện Bạch Hiền nghiến răng, xù lông định 'nhắc nhở' tên da ngăm ấy thì Ngô Thế Huân đi tới. Hắn gạt tay tên da ngăm kia ra, trừng mắt với tên ấy, lẩm bẩm cái gì đó trong miệng không rõ nữa, sau đó nắm tay cậu hướng thẳng đến phía cổng, đi luôn. Tay hắn siết chặt khiến cậu nhăn nhó, mặt mày chau lại, thế nhưng hắn lại không để ý đến, cứ thế kéo cậu ra ngoài. Tên da ngăm thấy vậy cũng chỉ hừ mũi một cái, rồi sau đó vẻ mặt bất mãn bước về phòng ký túc xá của mình. Biện Bạch Hiền bị Ngô Thế Huân kéo đi bất ngờ, cậu cũng không biết phải làm sao, đành để mặc hắn muốn kéo đi đâu thì đi.
Ra tới đường cái, Biện Bạch Hiền giằng tay hắn ra. Vì chạy nhanh nên mặt cậu bây giờ đỏ cả lên, cậu hét lớn với hắn, "Này Ngô Thế Huân, sao lần nào anh cũng kéo tôi đi như vậy hả, đau lắm biết không?" cậu xoa xoa cổ tay đã hơi đỏ lên của mình, ai oán nhìn hắn.
"Nếu anh có gì bực mình thì cũng phải từ từ chứ, anh cứ kéo tôi đi như vậy chắc mốt tôi bị gãy tay luôn quá, đau chết đi được." cậu vừa thở vừa nói, cảm thấy thật sự không hiểu rốt cuộc có chuyện gì mà trông hắn có vẻ hằn học đến thế nữa.
Ngô Thế Huân nhìn cậu, không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì. Mãi đến một lúc sau đó, hắn mới mở miệng, giọng nói nhỏ hết mức có thể, cứ như là tự nói cho mình nghe vậy:
"Sau này đừng có tới gần tên kia nữa."
A?
Biện Bạch Hiền nghe không rõ, cậu đơ mặt ra nhìn hắn, mắt chớp chớp liên tục.
"Sau này đừng có tới gần tên kia nữa." Ngô Thế Huân lặp lại một lần nữa, giọng nói trầm hơn, khuôn mặt có chút biến đổi.
Lần này thì Biện Bạch Hiền đã nghe rõ rồi.
Cậu quay mặt đi nhìn ra bên ngoài, trong đầu càng lúc càng cảm thấy khó hiểu. Tại sao cái tên mặt than này lại nói như vậy với cậu, rốt cục giữa hắn với tên da ngăm kia có chuyện gì mà hắn lại có vẻ khó chịu với tên ấy thế, còn bảo cậu tránh xa nữa. Tuy là vậy nhưng trong thâm tâm cậu vẫn không nén nổi một chút vui mừng, cũng không biết tại sao.
Biện Bạch Hiền cười cười, "E hèm... anh đừng có hiểu lầm, thực ra tôi cũng đâu có muốn đến gần tên kia đâu, anh đừng có nói như thể tôi thích cái tên kia cùng lớp với anh lắm vậy..."
Ngô Thế Huân đánh trống lảng, "Đi nhanh thôi, về trễ là không được đâu." sau đó bỏ mặc cậu bước nhanh về phía trước.
Hứ, đúng là đồ đáng ghét.
Biện Bạch Hiền tuy không rõ chuyện gì, nhưng bản thân cậu quả thực cũng có chút không ưa tên da ngăm kia. Hành động khoác vai sỗ sàng, còn có ánh mặt quỷ dị của tên đó nữa, không biết người khác thì như thế nào chứ cậu thì cảm thấy vô cùng... kinh tởm, vừa mới nghĩ tới thôi là da gà da vịt lại nổi lên đầy người.
Cậu nhìn Ngô Thế Huân đi đằng trước, bỏ qua mấy suy nghĩ linh tinh kia, bước nhanh đuổi theo hắn, không hiểu sao cảm thấy không khí hôm nay thật trong lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top