Chương 15: Kế hoạnh cắm trại với lớp

Thông tin nam thần Sehun lớp mười một hai được mời làm phó ban hội học sinh lan truyền một cách nhanh chóng, điển hình nhất là ở lớp hai của khối mười kia. Tại vì sao ư, bởi vì trong lớp ấy có một cái loa phát thanh chạy không cần điện tên Trương Nghệ Hưng mồm mép liếng thoắng, vừa bước vào phòng học là đã nói không thôi. Lũ con gái cũng tò mò, bu quanh tên nhóc ấy bàn tán khí thế, thỉnh thoảng còn nghe thấy vài tiếng hú hét muốn banh nóc của ai đó vang lên.

Mấy ngày sau, cả trường đều biết tin vị phó ban hội học sinh mới của trường là Sehun. Ở bất cứ đâu trong trường cũng nghe học sinh bàn tán chuyện này, nghe đến phát chán. Có vài đứa con gái còn tỏ ra thái độ phấn khích kịch liệt, phản ứng đến mức thái quá.

Thế nhưng nhân vật chính của chúng ta dường như lại chẳng để tâm cho lắm. Ngô Thế Huân hằng ngày vẫn lên lớp rồi về ký túc xá đều đặn, phong thái vẫn ung dung thong thả như không có chuyện gì liên quan đến hắn vậy. Biện Bạch Hiền mới đầu khó chịu lắm, chỉ là phó ban hội học sinh thôi, có cần phải bàn tán quá lên thế không. Đặc biệt là Trương Nghệ Hưng, cứ mười câu là hết tám câu Sehun này Sehun nọ, làm cậu chỉ muốn kiếm cái gì đó nhét vào mồm tên này cho rồi. Biện Bạch Hiền thấy ấm ức, Trương Nghệ Hưng là bạn cậu mà, sao không tâng bốc cậu đi mà cứ tâng bốc cái tên mặt than ấy chứ.

Ừ thì thừa nhận là cậu ghen tỵ với hắn đấy. Tại sao Chung Nhân lại mời hắn vào ban chấp hành mà không mời cậu, cậu cũng đâu thua kém gì hắn. Ờ thì hắn đẹp trai hơn cậu một chút, học giỏi hơn cậu một tẹo, nhìn cool hơn cậu một xíu, được nhiều người nhắc đến hơn cậu, ngoài những điều ấy ra thì cậu đâu có thua kém hắn ở chỗ nào đâu chứ.

A a a thật ganh tỵ quá đi... Biện Bạch Hiền cứ tự kỷ như vậy suốt. Chính bản thân cậu cũng không nhận ra, bất cứ việc gì liên quan đến Ngô Thế Huân, dù tốt dù xấu đều khiến cậu để ý, mà còn để ý rất kĩ. Cậu làm mặt dỗi đi về ký túc xá, nhất quyết không thèm nói chuyện với tên mặt than kia.

Nhất định, nhất định, nhất định.

Tuy nhiên, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Biện Bạch Hiền không phải là kẻ thích để nhiều chuyện trong bụng, bây giờ khó chịu vậy chứ lát sau lại quên sạch. Mỗi lần cứ nhìn thấy Ngô Thế Huân là cậu chịu không được, sau một hồi im lặng rồi cũng bắt đầu ngứa ngáy tay chân, mò sang bên giường của hắn mà lân la bắt chuyện.

Vẫn như cũ, cậu độc thoại còn hắn thì im lặng. Biện Bạch Hiền nhiều lần thấy mình giống như một tên ngốc vậy. Cậu nói chuyện mà người ta không trả lời, vậy mà không hiểu sao cậu vẫn cứ nói. Ngô Thế Huân không tỏ vẻ thích thú cũng chẳng tỏ ra phiền hà, chẳng biết trong đầu hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì nữa.

Chuyện hắn được làm phó ban hội học sinh, đúng là cậu có chút ghen tỵ, nhưng cậu không suy nghĩ nhiều đến nó, dần dần rồi cũng quên đi nhanh chóng.
Lại mấy hôm sau đó nữa, cơn sốt Sehun tham gia ban chấp hành hội học sinh cũng mờ nhạt, rồi mọi người dần dần không nói đến nữa. Hiển nhiên rồi, cũng đâu có ai rảnh mà cứ nhắc đi nhắc lại hoài một chủ đề chứ.

Biện Bạch Hiền vẫn đi học, vẫn vui vẻ như bình thường. Cậu vẫn tiếp tục cuộc sống trong ký túc xá của mình.

Hôm nay lúc tan học, Biện Bạch Hiền mệt đến lả người. Đến mức vừa về ký túc xá là cậu nằm lăn ngay ra giường, cái không khí yên tĩnh trong phòng luôn làm cho cậu buồn ngủ. Cậu lấy tay gác lên trán, bắt đầu thả hồn.

Cuộc sống trong ký túc xá của cậu là vậy đấy, nó không đẹp đẽ lãng mạn như trong phim chút nào. Người ta học trường nội trú, được sống chung với bạn bè, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau học bài mỗi ngày. Buổi tối thì có thể tâm sự với nhau, lén lút thầy tổng quản chơi bài tây, vui vẻ vô cùng. Lúc biết tin mình sẽ học nội trú, cậu còn tưởng tượng ra người bạn cùng phòng với mình sẽ vui tính, sẽ có nhiều điểm chung với cậu, rồi cả hai sẽ thành bạn thân với nhau nữa cơ. Hây da, vậy mà thực tế lại khác xa quá.

Cái tên Ngô Thế Huân, người cùng phòng với cậu, nói chuyện với hắn còn khó chứ huống chi làm bạn. Đã tiếc lời như tiếc vàng như thế, còn không bao giờ thấy hắn qua mấy phòng khác chơi, suốt ngày không học bài thì cũng chỉ ngồi chơi mấy trò chơi nhàm chán trong điện thoại, y hệt một kẻ tự kỷ. Ngay đến cậu còn thấy oải dùm hắn.

Lại nhắc đến Ngô Thế Huân, không biết hắn là con người như thế nào nữa. Từ khi chuyển đến đây, cậu chưa bao giờ thấy hắn gọi điện cho ai, bạn bè trên lớp cũng không bao giờ thấy qua phòng chơi, có chăng cũng chỉ là đám lớp hai lấy cớ thăm cậu để nhìn hắn thôi, cũng chưa thấy ba mẹ hắn đến thăm bao giờ, không biết hắn có người bạn nào hay không nữa. Nếu cậu là hắn, chắc cậu sẽ thấy cô đơn đến chết mất.

Nhiều lúc Biện Bạch Hiền cũng muốn hỏi hắn thử lắm. Nhưng cứ nhìn mặt hắn là bao nhiêu ý nghĩ trong đầu bay đi đâu hết, mở mồm ra là cậu lại chỉ biết nói mấy chuyện tào lao trên trời dưới đất, ngoài ra cũng chẳng có gì đáng nói.
Cậu quay sang nhìn hắn đang bấm bấm điện thoại, thở hắt ra.

Tuy nói vậy nhưng thật ra cậu cũng cảm thấy sống chung phòng ký túc xá với Ngô Thế Huân như thế này cũng không tệ, đôi khi còn thấy thú vị nữa cơ.

Ngô Thế Huân cũng không còn đáng ghét như lúc đầu nữa, tuy hắn vẫn ít nói kiệm lời nhưng dạo này hắn cũng đã trả lời lại cậu. Dù mỗi lần hắn mở miệng cũng chỉ là mấy câu 'Ừm' rồi 'À' nhưng như vậy cũng đủ để biết hắn có nghe cậu nói. Nghĩ vậy, tự dưng trong lòng cậu cũng cảm thấy vui vui.

Ngô Thế Huân thật ra không phải chỉ có một bộ mặt chán ngắt thế thôi đâu nhé. Khi học bài thì chân mày hắn sẽ nhíu lại, bộ dạng vô cùng tập trung luôn này, còn khi chơi game trên điện thoại mà bị thua thì hắn sẽ thở dài một cái, rồi sau đó mím môi bấm màn khác chơi tiếp, trông biểu hiện trên mặt hắn thú vị lắm đó nha. Biện Bạch Hiền nhiều lúc ở trong phòng nhàm chán không có việc gì làm thì sẽ quay sang nhìn Ngô Thế Huân bấm điện thoại, nhìn đến phát ngốc. Đến khi hắn quay lại nhìn cậu, cậu mới giật mình cười hề hề, dời mắt đi chỗ khác.

Hây da...

Nam thần Sehun trong mắt đám học sinh trường này là một người vô cùng đẹp trai vô cùng thông minh, bây giờ thì thêm cái danh phó ban hội học sinh, vô cùng hoàn mỹ. Mặc dù sự thật là hắn chưa làm bất cứ việc gì nổi trội trong hội học sinh cả. Tuy nhiên, cậu còn biết thêm một điều ở hắn nữa, đó là hắn vô cùng sạch sẽ ngăn nắp. Dù là con trai nhưng bàn học của hắn vô cùng gọn gàng, sắp xếp sách theo sách, vở theo vở, đâu ra đấy. Thậm chí, trên giường của hắn còn không có lấy một hạt bụi, lúc nào trước khi ra khỏi phòng thì chăn mền luôn được gấp lại. Đúng là thuộc cung Bạch Dương có khác, những người thuộc cung hoàng đạo này luôn rất kỹ càng (Này, mọi người đừng nói là không biết nhé, Biện thiếu gia ta đây chưa nói cho mọi người nghe sao, tên mặt than ấy sinh ngày mười hai tháng tư đó nha, thuộc cung Bạch Dương đó. Còn tại sao ta lại biết ư, đơn giản bởi vì danh sách lớp trong phòng giáo viên có cả ngày sinh của học sinh, Biện thiếu gia ta thân là lớp trưởng lớp hai hay lui tới phòng giáo viên, cũng có nghía qua rồi, người cùng phòng mà, có tìm hiểu chút cũng là chuyện bình thường).

Ngô Thế Huân mặt than tuyệt vời đến mức khiến người ta ghen tỵ như thế kia, vậy mà chẳng có lấy một người bạn.

Biện Bạch Hiền nhàm chán lăn qua lăn lại trên giường suy nghĩ một hồi, thấy trời cũng không còn sớm cậu mới ngồi dậy, bước đến chỗ tủ quần áo, chuẩn bị đi tắm.

Thời gian trôi nhanh, thấm thoát đã tới ngày kiểm tra định kỳ giữa học kỳ hai. Ngược lại với tâm trạng lo lắng, căng thẳng của mọi người, Biện Bạch hiền lại cảm thấy vô cùng hồi hộp và phẩn khởi. Đây là kỳ kiểm tra tập trung đầu tiên của cậu từ khi vào học trường này, cũng là dịp để cậu thể hiện năng lực bản thân với mọi người. Gì chứ ngoại trừ môn toán cần để ý một chút thì môn nào cậu cũng tự tin hết, kiểm tra hay thi thố gì với cậu chỉ là chuyện nhỏ, không có gì đáng phải lo cả.

Cậu bước vào phòng thi với một tinh thần hăng hái vô cùng. Thời gian còn chưa hết mà cậu đã làm xong bài, đóng nắp bút lại rồi ngồi rung đùi ngắm nghía xung quanh, suýt chút nữa thì bị giám thị hiểu lầm là đang copy bài rồi.

Cứ liên tục mấy ngày như thế, môn kiểm tra cuối cùng cũng đã kết thúc. Tiếng chuông vừa reo, cậu ngay lập tức ngồi bật dậy, chờ đến lượt nộp bài xong là vơ gọn bút thước, chạy vèo ra khỏi lớp, tinh thần phải nói là tươi còn hơn mùa xuân. Biện Bạch hiền về đến đã thấy Ngô Thế Huân ở trong phòng. Mấy ngày nay ôn bài quá mệt mỏi, kiểm tra gì đã xong hết, cũng đến lúc có thể thư giãn. Cậu nhào tới ngồi lên giường hắn, mặt mày vô cùng vui vẻ hỏi han, "Thế Huân này, anh làm bài có tốt không?" kèm theo đó là một nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Ngô Thế Huân cất điện thoại, ngồi vào bàn học của mình, giọng nói vẫn bình đạm như thường, "Tôi làm rất tốt, không phải lo."

Biện Bạch Hiền nghe vậy thì cười một cái, rồi hí ha hí hửng đến chỗ bàn học của hắn, tay chống lên thành ghế, day dưa không cho hắn mở vở ra, "Này, dù sao cũng đã kiểm tra hết rồi, anh còn ôn bài làm gì."

Ngô Thế Huân đành ngồi im, không làm gì nữa, cũng không trả lời cậu.

"Này, chiều nay tôi tới câu lạc bộ bóng rổ tập luyện, anh tới đó chơi cho vui." cậu bắt đầu mời mọc.

"..."

"Đi đi mà, chiều nay anh cũng không có tiết học, đi chơi cho vui. Nếu anh muốn, tôi sẽ nói với đội trưởng Mân Thạc cho anh làm thành viên chính thức luôn. Đi nha đi nha..."

"..."

"A Ngô Thế Huân, đi đi, sang câu lạc bộ bóng rổ chơi chút đi mà, đi nha nha nha..."

"Thôi được rồi." hắn thở dài, miễn cưỡng đồng ý.

Thử hắn mà không trả lời xem, tên nhóc phiền phức này sẽ không để cho hắn yên mất.

Biện Bạch Hiền thấy Ngô Thế Huân đồng ý thì vô cùng phấn khởi, cười hề hề vỗ vai hắn rồi nhảy chân sáo đến chỗ tủ quần áo, chọn một bộ đồ, sau đó nhanh chóng bước vào toilet, vừa xả nước vừa rống lên hát. Ngô Thế Huân ở bên ngoài chỉ biết đen mặt.

Đúng là một giọng hát dọa người.

Tên nhóc Bạch Hiền này, đừng có suốt ngày nhảy nhót hồn nhiên như con nít thế chứ. Còn nữa, đừng có tùy tiện mà vỗ vai Ngô Thế Huân như vậy, hắn căn bản là không thể chịu nổi nữa rồi. Mỗi lần tên nhóc kia đến gần, cổ họng hắn tự dưng sẽ thấy khô khốc, lại cảm giác hơi khó thở nữa, cũng không biết tại sao luôn.

Hôm ấy, tâm tình Biện Bạch Hiền vô cùng tốt. Cậu chơi bóng rất khí thế, người vã mồ hôi như tắm nhưng lại chẳng thấy mệt chút nào. Cậu gặp ai cũng cười cũng nói, vui vẻ như những người bạn thân với nhau vậy.

Sáng sớm hôm sau, cái tâm tình tốt đẹp ấy hình như vẫn còn. Cậu xách cặp, quần áo chỉnh tề ra khỏi ký túc xá. Vừa bước vào lớp, cậu đã kéo đám Trương Nghệ Hưng lại ngồi nói chuyện phiếm, gương mặt trông rạng rỡ sắc xuân vô cùng, khiến cho những người xung quanh cũng cảm thấy vui lây.

Trương Nghệ Hưng đợt kiểm tra vừa rồi hình như làm bài tốt lắm, cái miệng liếng thoắng nói không ngừng nghỉ. Còn lớp phó học tập Kim Tuấn Miên thì khỏi phải bàn cãi. Nếu nói bài kiểm tra của cậu ta không tốt, thà nói chim cánh cụt biết bay còn dễ nghe hơn.

Chuông reng vào giờ học, ai nấy về lại chỗ ngồi của mình. Lão Chu chủ nhiệm bước vào lớp, cầm theo một xấp giấy, tâm trạng cũng vui vẻ không khác gì đám Biện Bạch Hiền là bao.

Lão sinh hoạt lớp một hồi, nào là kỳ kiểm tra vừa rồi nói chung học sinh trong trường làm khá tốt, hy vọng là lớp hai cũng sẽ có nhiều thành tích tốt hơn nữa, lớp hai chúng ta lần này được hạng cao hơn tuần trước. Rồi còn linh tinh lang tang nhiều thứ lắm, Bạch Hiền nghe mà từ lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia rồi bay ra ngoài luôn, mặc dù bản thân hiện tại là lớp trưởng. Với cả thật ra cũng không phải có chuyện gì quan trọng, nên cậu cũng không cần nghe.

Lát sau, lão Chu phát cho mỗi người một tờ giấy, chính là xấp giấy lão cầm ban nãy kia. Cậu mới nhận lấy liền tò mò mở ra xem thử.

Sắp tới là mười hai tháng ba, là ngày lễ trồng cây. Và cũng nhân dịp vừa kiểm tra định kỳ xong, nhà trường quyết định tổ chức cho toàn thể học sinh khối mười và mười một đi ngoại khóa, là du lịch cắm trại hai ngày một đêm ở khu du lịch Vĩnh Thiên.

Cả lớp nhao nhao cả lên, bắt đầu quay qua quay lại xì xầm bàn tán.

Khu du lịch Vĩnh Thiên ư, chẳng phải đó là một vùng thung lũng, có rừng rậm, nằm ở phía đông Trùng Khánh, giáp với tỉnh Hồ Nam sao. Nghe đâu nơi này hiện đang rất nổi tiếng, rất nhiều khách du lịch đến đấy tham quan. Gia đình cậu hình như cũng đã từng đến nơi này rồi thì phải.

Biện Bạch Hiền thầm nghĩ, cảm thấy cũng có chút thú vị. Cậu quay sang Trương Nghệ Hưng, khều khều cậu nhóc, "Này Xing Xing, tớ mới chuyển đến, chưa đi ngoại khóa với lớp bao giờ cả."

"Vậy thì lần này đi đi." Nghệ Hưng thì thầm với Bạch Hiền, nháy mắt một cái, "Đảm bảo với cậu, đi cùng lớp mình là vui không chỗ chê."

Bạch Hiền nghe vậy, hồi hộp hẳn lên. Đừng nói là đi cắm trại ở Vĩnh Thiên, cho dù là đi cắm trại ở công viên gần trường này, miễn là đi với lớp với trường, cậu đảm bảo sẽ không bao giờ vắng mặt. Biện thiếu gia cậu đây là ai chứ, là một lớp trưởng siêu cấp đẹp trai dễ thương học giỏi và là một học sinh vô cùng thân thiện hoạt bát năng nổ cộng với ham vui, những dịp đi chơi như thế này nhất định sẽ không bỏ qua.

Tin này đúng là một tin tốt đây. Cậu đọc kỹ lại tờ kế hoạch một lần nữa, mặt mày hớn hở.

Vì đây là chuyến đi cắm trại ngoại khóa, nên tất cả những học sinh tham gia đều phải ôn lại một số kiến thức và kỹ năng trại, bởi chuyến đi này các thầy cô sẽ tổ chức trò chơi lớn có liên quan đến mảng này. Ngoài ra học sinh còn sẽ được tham gia nhiều hoạt động của nhà trường và hội học sinh đề ra, mục đích là để rèn luyện kỹ năng mềm và kỹ năng làm việc nhóm của học sinh. Còn nữa, chuyến đi này sẽ giúp học sinh giữa các lớp làm quen với nhau, cùng giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm, vân vân mây mây.

Chà chà, mới đọc thôi đã thấy cả người rạo rực rồi.

Chuyến đi này tổ chức cho khối mười và khối mười một, vậy là Ngô Thế Huân cũng có thể đi. Nghĩ đến đó, Biện Bạch Hiền tự nhiên trong lòng thấy vui hẳn lên.

Dù sao cũng lâu lắm rồi cậu không có dịp ra ngoài chơi như vậy, không hồi hộp mới lạ.

Tiết sinh hoạt kết thúc, lão Chu chủ nhiệm khó tánh bảo cả lớp cất hết mấy thứ đồ linh tinh đi, lão bước lên bục, bắt đầu bài giảng của mình.

Biện Bạch Hiền căn bản là chẳng thể tập trung để nhét một chữ nào vào được nữa. Cậu ngồi đó ngó ra cửa sổ, đầu óc bắt đầu tưởng tượng, thỉnh thoảng còn cười một cách rất chi là ngớ ngẩn. Tiết học nhàm chán cứ thế trôi qua, thoắt cái đã đến giờ tan học. Biện Bạch Hiền không ngay lập tức trở về ký túc xá, mà rủ đám Trương Nghệ Hưng ra căn tin chơi, ngồi tán phét hết một buổi trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top