Chương 14: Phó ban hội học sinh
Biện Bạch Hiền học ở trường nội trú thấm thoát cũng đã gần ba tháng. Nói ba tháng thì lâu chứ thời gian nó qua nhanh vô cùng. Dạo gần đây lão Chu chủ nhiệm cho bài tập nhiều vô số kể, vì gần đến tháng ba, cũng có nghĩa là sắp đến kỳ kiểm tra tập trung giữa học kỳ hai. Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân ôn thi đến tối mắt tối mũi. Ngô Thế Huân thì không sao, nhưng Biện Bạch Hiền lại đang cực kỳ cực kỳ cực kỳ gặp khó khăn với môn toán luôn nha. Tuy điểm số của cậu không đến nỗi tệ, nhưng để có thành tích học tập như bây giờ thì cậu phải cố gắng lắm luôn mới đạt được đó. Bởi vậy, mỗi lần nghĩ về kỳ kiểm tra tập trung sắp tới, cái đầu cậu giống như muốn nổ tung đến nơi.
Với lại thân là lớp trưởng một lớp mà thích tích học tập không tốt, thì cũng chẳng có mặt mũi nào mà nhìn bạn bè nữa.
Thật là mệt mỏi quá đi mà. Nếu như trên đời này không có môn toán thì tốt biết mấy, hoặc chí ít nếu như Biện Bạch Hiền cậu học giỏi toán được như Ngô Thế Huân thì đỡ phải lo rồi.
Biện Bạch Hiền thở dài, cố gắng xua mấy suy nghĩ tiêu cực này ra khỏi đầu, bước đến chỗ tủ quần áo. Lại nói đến Ngô Thế Huân, bữa nay hắn đến lớp cực kỳ sớm nha. Lúc cậu mới từ trong toilet đi ra thì đã thấy hắn đang xỏ giày ở cửa, rồi nhanh chóng đứng lên, đi ra ngoài luôn.
Tên mặt than ấy là thế đó, đi học không thèm đợi người ta đi chung, cũng không chào một tiếng. Biết rõ là hắn đến lớp sớm để tranh thủ ôn tập, nhưng mà không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy hắn như thế này thật khó gần, khó ưa kinh khủng.
Tên mặt than nhà anh, từ nay tôi sẽ không thèm quan tâm đến anh luôn.
Bạch Hiền lau lau mớ tóc ướt nước của mình, đến cạnh bàn học chuẩn bị sách vở. Ánh mắt cậu vô tình liếc qua phía bàn học bên kia, chợt thấy hai cuốn tập màu cam đặt trên bàn, trông rất quen mắt.
Cậu nhíu mày đi đến, cầm hai cuốn tập ấy lên. Thì ra là vở bài tập toán của Ngô Thế Huân. Cậu nhìn thời khóa biểu dán trên tường, ồ, lớp hắn hôm nay có tiết toán.
Kiểu này là tên mặt than kia đi vội quá nên quên luôn vở đây mà.
Biện Bạch Hiền ngắm nghía hai cuốn tập một hồi, đầu óc bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Hây da, ai bảo ông trời sinh ra cậu lương thiện thế này chứ, cậu thực tình không muốn đâu, không muốn đâu nhé, nhưng cậu là một người tốt bụng cơ mà, mà người tốt bụng thì luôn làm việc tốt. Thế nên cậu quyết định phải đem hai cuốn tập này lên lớp cho tên cùng phòng kia.
Biện Bạch Hiền thầm nghĩ, bỏ luôn hai cuốn tập vào cặp mình. Loay hoay gần nửa tiếng mới chuẩn bị xong xuôi, cậu xỏ giày vào rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng ký túc xá.
Ngô Thế Huân, hay còn gọi là nam thần Sehun, trong mắt tụi con gái lớp cậu và Trương Nghệ Hưng, là mẫu con trai học giỏi lạnh lùng, phong thái tuyệt hảo và là mẫu người yêu lí tưởng trong lòng nữ sinh. Tuy vậy, hắn cũng chỉ là một con người, một học sinh như bao học sinh bình thường khác thôi, cũng chẳng phải là một đại minh tinh gì cho cam, nên cũng không nổi tiếng đến mức đi đâu cũng có người nhắc tới.
Với lại cho dù có đẹp trai, học giỏi, có ngầu lòi đến cỡ nào mà suốt ngày cứ trưng ra vẻ mặt không thân thiện ấy thì người ta cũng chẳng muốn kết thân đâu. Tuy suy nghĩ như thế, nhưng Bạch Hiền cũng phải công nhận, cứ nhắc đến Sehun thì trong trường này không ai là không biết cả.
Lũ con gái lớp hai cứ suốt ngày nam thần Sehun này nam thần Sehun nọ. Hẳn cái phong trào này là từ tên Xing Xing kia mà ra thôi chứ không trật đi đâu được.
Bản thân Biện Bạch Hiền cũng biết mình không kém gì Ngô Thế Huân. Vốn dĩ nam thần Sehun nổi tiếng ở lớp hai cậu là bởi lớp của bọn họ cũng có một nam thần tiêu sái đẹp trai học giỏi không kém gì Sehun, lại còn ở chung phòng với Sehun nữa chứ. Người đó không ai khác chính là vị lớp trưởng Biện thiếu gia vừa chuyển đến học kỳ này của họ. Chỉ khác ở chỗ, nam thần sehun mang một loại khí chất lạnh lùng cao ngạo ngút trời, thì nam thần ở lớp hai này lại mang tính khí khá là thoải mái và dễ gần hơn. Đại khái một bên là mặt trăng diễm lệ, một bên là mặt trời ấm áp.
Biện Bạch Hiền loay hoay mất một lúc mới tìm được phòng học của lớp mười một hai. Quả là lớp mười một có khác, học sinh trong lớp không choi choi chạy tới chạy lui như tụi lớp mười, mà đa số ngồi tụ lại tại một chỗ, lấy bài tập ra làm hoặc tán gẫu với nhau. Sự khác biệt của sự hơn tuổi là đây.
Tuy nhiên, không phải là không có những thành phần bất hảo.
Biện Bạch Hiền ngó tới ngó lui một hồi, thấy Ngô Thế Huân đang ngồi ở bàn gần cuối trong góc lớp kia, cậu không một chút ngại ngùng, bước luôn vào trong lớp, thẳng tiến đến chỗ của hắn.
Mọi ánh mắt ngạc nhiên đồng loạt chĩa thẳng vào cậu.
Biện Bạch Hiền đi đến đi đến cái bàn thứ ba thì bất chợt, có một có một tên con trai cao hơn cậu nửa cái đầu, da ngăm đen, đứng dậy chắn trước mặt cậu.
"Làm phiền anh cho em đi qua một chút." Biện Bạch Hiền ngước mắt lên nhìn đàn anh kia, giọng điệu không to không nhỏ.
"Hô, đàn em lớp nào hôm nay ghé lớp anh đây, tìm ai hả?" Tên da ngăm ấy bất chợt lấy tay vuốt lên mặt cậu, "Da trắng quá này, tên gì đây, Biện Bạch Hiền à, ha ha ha..." tên ấy cười một cách bỉ ổi, nhìn vào bảng tên trước ngực cậu rồi ánh mắt chuyển đến dán chặt vào đôi môi đỏ mọng đang khép hờ của cậu.
Cái quái gì thế này?
Lúc cái tên bại hoại ấy vừa chạm vào mặt Biện Bạch Hiền, cậu muốn rớt từng mảng da gà. Cái tên ấy còn mới nói gì cơ, da trắng quá à, nghe sao mà buồn nôn thế...
Ngay lúc cậu đang tính gạt tay cái tên ấy ra thì Ngô Thế Huân đi tới, hắn kéo tên da ngăm ấy ra rồi dùng giọng nhỏ hết mức có thể nói với tên ấy, "Về chỗ ngồi đi."
Tên da ngăm ấy giống như không quan tâm đến, khoác vai Ngô Thế Huân, cười giễu cợt, "Ô Sehun, cậu em này là ai vậy, không phải là tìm mày đó chứ?" hắn nói với Thế Huân, có thể nhìn thấy vài cọng râu lún phún dưới cằm hắn khẽ rung rung.
Thật kinh tởm quá đi mất.
Thế Huân mặt vẫn không biến đổi, vẫn cái giọng điệu như gió ấy nói với tên da ngăm, "Đi về chỗ đi."
Tên ấy cũng không phải dạng không biết điều, nghe Ngô Thế Huân nói vậy chỉ hừ mũi một cái rồi cũng đi về chỗ bàn học của mình, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người Biện Bạch Hiền.
Ngô Thế Huân quay sang nhìn Biện Bạch Hiền rồi bất chợt nắm tay cậu kéo đi. Hành động này của hắn làm cho cậu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng chạy theo hắn. Cổ tay bị hắn nắm chặt đến đau lên, mặt cậu khẽ nhăn lại, mém chút nữa là làm rớt luôn hai cuốn tập.
Ra đến hành lang, cái tên mặt than ấy mới buông cậu ra, ánh mắt lơ đãng nhìn chỗ khác. Cậu xoa cái cổ tay hơi đỏ lên của mình, ai oán nhìn hắn, giọng như trách móc, "Anh làm cái gì vậy hả, đau quá đi."
Cái tên mặt than khó ưa này, có cần phải như thế không, cứ như việc cậu bước vào lớp hắn làm cho hắn bực mình lắm vậy không bằng.
"Cậu qua lớp tôi có việc gì không?"
Bạch Hiền đem hai cuốn tập ra chìa trước mặt hắn, cảm thấy mình đúng là rỗi hơi giúp cái tên cùng phòng này, "Nếu không muốn đưa hai cuốn bài tập toán này cho anh thì tôi chả đến đâu, đúng là làm ơn mắc oán mà. Lần sau đừng để quên đấy, tôi không đem cho anh nữa đâu."
Ngô Thế Huân mặt mày khó hiểu đưa tay lấy hai cuốn vở màu cam chói mắt của hắn. Nhìn biểu tình trên mặt hắn không biết là đang suy nghĩ gì nữa.
Bạch Hiền cũng bắt chước hắn nhìn lên trần nhà, hít một hơi dài rồi thở hắt ra. Thiệt tình, coi biểu cảm của hắn kìa, cũng không nói một tiếng cảm ơn gì luôn, lần sau nhất định cậu sẽ không bao giờ quản việc của hắn nữa.
"Cảm ơn."
Ách...
Làm như tên mặt than này đọc được suy nghĩ của cậu hay sao ấy.
Biện Bạch Hiền lấm lét nhìn Ngô Thế Huân, trong phút chốc cậu cảm giác hắn hình như đang cười. Dù chỉ là một nụ cười nhẹ thôi nhưng nó lại khiến cho cậu bị đơ mất mấy giây.
"Ờ... vậy thôi tôi về lớp." cậu cúi đầu, tâm trạng hỗn loạn quay bước tính rời đi. Ngay lúc này, không biết tên da ngăm ban nãy từ đâu xuất hiện, hắn đứng chắn trước mặt cậu, mặt mày vô cùng rạng rỡ, tên ấy đặt tay lên vai cậu, thì thầm, "Này nhóc, sau này có gì ghé sang lớp anh chơi nhé, em giai dễ thương, ha ha ha...." hắn lại cười bỉ ổi, rồi nhanh chóng bước vào lớp mình.
Biện Bạch Hiền tự dưng trỗi lên cảm giác buồn nôn khó tả. Mãi một lúc sau cậu mới tiêu hóa hết được những gì tên ấy nói.
Hừ... hừ... cái tên ấy còn dám bày trò trêu ghẹo mời mọc cậu nữa chứ... hừ hừ... cái gì mà ghé chơi, cái gì mà dễ thương, Biện thiếu gia đây cũng không phải con gái...
"Cái đồ... cái đồ... rồi có ngày ta sẽ cho nhà ngươi biết thế nào là Biện thiếu gia!"
Biện Bạch Hiền nhảy đong đỏng lên, mặt mũi đỏ gay, vừa nắm chặt tay vừa nện từng bước đi về dãy phòng học khối mười, bộ dạng thực buồn cười. Ngô Thế Huân nhìn theo bóng dáng cậu, trong lòng hắn dấy lên một cảm xúc lạ lẫm, nếu hỏi cảm xúc đó là gì thì hắn cũng không giải thích được.
Ngô Thế Huân cầm hai cuốn tập thẫn thờ bước vào lớp. Vừa đặt mông xuống ngồi vào chỗ thì tên da ngăm từ đâu sáp lại, lấy bút chọt chọt lên bàn, "Này Sehun, tên nhóc ấy là ai vậy, em mày à?"
Hắn không trả lời.
Bạn học nữ kế bên nghe vậy mới nói với tên da ngăm, "Không biết à, cậu nhóc ấy là lớp trưởng của lớp hai bên khối mười đó, cùng phòng ký túc xá với Sehun."
Bạn học nữ đẩy gọng kính lên, gấp cuốn tập lại, ánh mắt long lanh, "Nghe đâu được mệnh danh là lớp trưởng hấp dẫn nhất của khối mười đấy, nhóc ấy thật dễ thương quá đi..."
Ngô Thế Huân nghe vậy cảm thấy thật khôi hài, lớp trưởng hấp dẫn nhất ư, rốt cuộc là hấp dẫn ở chỗ nào? Còn nữa, tên nhóc phiền phức điên khùng ấy nổi tiếng đến như vậy ư?
Tên da ngăm nhíu mày, quay sang Ngô Thế Huân đang cắm đầu vào cuốn sách toán, lay lay tay hắn, "Này, nhóc Biện Bạch Hiền ấy cùng phòng với mày phải không?" gương mặt tên ấy nở một nụ cười bỉ ổi, ghé sát vào mặt Thế Huân nói nhỏ hết mức có thể:
"Giới thiệu cho tao đi."
Ngô Thế Huân ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn tên da ngăm, chỉ thấy trong mắt tên ấy bây giờ chỉ toàn những tia thèm muốn biến thái. Bàn tay Thế Huhaan vô thức siết chặt lại, ánh mắt trông lạnh lẽo vô cùng.
"Biến."
Tên da ngăm bất ngờ, đơ mất mấy giây.
"Sehun, mày nói gì vậy hả?"
"Tao nói mày biến." Ngô Thế Huân nói với một giọng điệu rất bình thường, nhưng lúc này ai cũng có thể cảm nhận được xung quanh có một luồng khí lạnh lẽo đang lan ra từ hắn, khiến cho người ta cảm thấy khó thở.
"Biến thì biến, làm gì dữ vậy." tên da ngăm nhìn Ngô Thế Huân, cảm thấy có gì đó kỳ quái ở đây, tên ấy còn tính mở miệng nói cái gì đó nhưng lại thôi. Mấy người xung quanh đang hóng hớt thì cũng trở lại làm tiếp việc của mình. Tiếng chuông vào học vang lên, ai nấy trở về chỗ ngồi, bắt đầu vào học.
Giờ ra chơi, Biện Bạch Hiền cùng Trương Nghệ Hưng đem theo một đống bài tập ngữ văn cùng bài tập toán xuống phòng tự học. Vừa bước vào đã thấy Ngô Thế Huân ngồi đó tự lúc nào, hắn hiện giờ không học bài cũng không làm bài tập, chỉ ngồi đó đeo tai nghe, nghe nhạc. Trương Nghệ Hưng ngay lập tức mặt mày rạng rỡ lôi Biện Bạch Hiền đến chỗ hắn, đặt đống tập vở xuống bàn.
Hứ, Biện thiếu gia đây không phải là muốn ngồi kế hắn đâu nhá, chỉ tại tên Xing Xing, là tên Xing Xing này kéo cậu nên cậu mới miễn cưỡng mà ngồi xuống thôi nhá nhá nhá.
Biện Bạch Hiền vừa suy nghĩ vừa kéo cái ghế kế bên hắn rồi thoải mái mà ngồi xuống, hoàn toàn không có một chút gì gọi là 'miễn cưỡng' cả.
"Lớp trưởng Biện này, lão Chu quả thật là độc ác mà, bài tập toán một câu tớ làm mất hai mươi phút, lão cho một lúc mười câu, có muốn người ta sống nữa không đây..." Trương Nghệ Hưng ngồi than ngắn than dài, ánh mắt cứ lia sang nam thần Sehun đang ngồi phía bên kia.
Biện Bạch Hiền gõ nhẹ đầu cậu nhóc, "Chúng ta xuống đây làm bài tập chứ không phải để than vãn đâu nhé, cậu còn không mau làm đi." Rồi Bạch Hiền nói lớn giọng lên, cố tình để cho người kế bên mình kia nghe được, "Hây da, sắp đến kỳ kiểm tra tập trung rồi, bài tập nhiều vô số kể, chứ đâu như ai kia, rảnh rỗi đến mức không có gì làm ngồi nghe nhạc kìa..."
Lời vừa nói ra thì mọi ánh mắt của những người có mặt trong phòng đều đồng loạt quay lại nhìn cậu và Ngô Thế Huân khiến cậu không khỏi giật mình. Ngô Thế Huân vẫn ngồi im như tượng, nhắm mắt lại nghe nhạc. Mọi người trong phòng cũng dần thu ánh mắt lại, làm bài tập.
Biện Bạch Hiền chán nản lấy tay chống cằm. Cậu giở vở ngữ văn ra học bài, nhưng không biết bị gì mà học hoài chẳng vô chữ nào, thế là cậu quyết định gấp tập lại, không học nữa. Cứ ngồi như vậy, cậu không tự chủ được mà lia mắt sang Ngô Thế Huân ngồi kế bên.
Hắn đeo tai nghe trắng, tay khoanh lại, mắt nhắm nghiền, không biết có đang ngủ hay không nữa. Ngô Thế Huân lúc này nhìn thế nào cũng thấy thật bình lặng.
Biện Bạch Hiền tự thấy suy nghĩ của mình buồn cười, hắn thì lúc nào chẳng bình lặng chứ.
Xung quanh hắn giống như luôn có một bức tường trong suốt bao lấy, bất cứ ai muốn đến gần đều bị hất văng ra. Con người hắn lúc nóng lúc lạnh, nhiều lúc cậu cảm giác mình rất thân với hắn, cũng có lúc cảm giác thật xa lạ. Giống như bây giờ đây, cậu muốn nói chuyện với hắn, nhưng mà lại không dám, cũng chẳng biết tại sao.
Cái cảm giác này là gì đây...
Cửa phòng tự học chợt vang lên tiếng động, Biện Bạch Hiền bừng tỉnh, quay lại nhìn thì thấy một người bước vào. Gương mặt cậu ngay lập tức tươi tỉnh hẳn lên, tay xoay bút cười cười nói:
"Mới giờ ra chơi mà hội học sinh đã bảo anh đến tìm em rồi à?" đúng thế, cả phòng tự học này chỉ thấy có mình cậu là lớp trưởng, không tìm cậu thì tìm ai đây.
"Tôi tìm cậu làm gì." người vừa mới bước vào kia kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Ngô Thế Huân, "Tôi là tôi tìm Sehun cơ."
Biện Bạch Hiền ngay lập tức á khẩu.
Ngô Thế Huân mở mắt ra, tháo tai nghe xuống nhìn người đó, thờ ơ nói, "Tìm tôi có việc gì?"
Người kia cười cười, chìa tay ra trước mặt Thế Huân, "Chào cậu, tôi là Kim Chung Nhân của ban chấp hành hội học sinh. Nghe nói cậu thành tích không tồi, lại từng có kinh nghiệm nên tôi tới mời cậu tham gia ban chấp hành, vị trí phó ban của hội học sinh." Lời vừa nói ra, một lần nữa thành công khiến tất cả mọi người trong phòng tự học đồng loạt nhìn về phía Ngô Thế Huân.
Biện Bạch Hiền và Trương Nghệ Hưng cũng tròn mắt nhìn hắn.
Mời Ngô Thế Huân, mời nam thần Sehun tham gia ban chấp hành hội học sinh ư? Ái chà, đúng là một tin giật gân nha.
Ngô Thế Huân vờ như không nhìn thấy có bao nhiêu ánh mắt rực lửa đang nhìn mình, bắt tay với người đối diện, giọng nói không to không nhỏ, "Vậy làm phiền rồi."
Chung Nhân mỉm cười một cái, nhanh chóng đứng dậy, "Vậy lát nữa mời cậu tới văn phòng hội học sinh nhé, bây giờ tôi đi trước." sau đó kéo ghế lại rồi quay lưng bước ra khỏi phòng. Đúng là Chung Nhân, chóng đến mà cũng chóng đi.
Biện Bạch Hiền thấy vậy ngay lập tức đứng bật dậy chạy theo, kéo Chung Nhân lại, gấp gáp hỏi, "Còn em thì sao, anh có mời em vào ban chấp hành luôn không?"
Lần này đến lượt Trương Nghệ Hưng há hốc mồm ra nhìn vị lớp trưởng lớp mình. Đôi mày của Thế Huân khẽ nheo lại.
Chung Nhân bị Bạch Hiền dọa làm cho giật mình, anh ta gỡ tay cậu ra, cười nhẹ, "Không có, tôi tới chỉ để mời Sehun thôi." sau đó anh ta vỗ vỗ vai cậu, rồi nhanh chóng bước đi.
Bạch Hiền đứng ở đó nhìn theo Chung Nhân, rồi lại quay sang Ngô Thế Huân, không hiểu sao lại thấy ganh tỵ. Cái tên mặt than ấy bây giờ lại tiếp tục nhắm mắt nghe nhạc, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy Trương Nghệ Hưng thì khỏi nói luôn, tên nhóc ấy đang nhìn Ngô Thế Huân bằng ánh mắt lấp lánh sáng rực còn hơn đèn pha.
Trong lòng cậu bắt đầu nảy sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Cậu ngồi xuống, khều khều hắn, "Này, được mời tham gia ban chấp hành hội học sinh luôn, thật ngưỡng mộ."
Hắn vẫn nhắm mắt ngồi yên không trả lời.
"Tôi thật bất ngờ đó, chúc mừng anh."
"..."
"Lát anh phải khao tôi và Xing Xing ăn uống, mừng sự kiện này đó nha, ha ha..."
"..."
Biện Bạch Hiền chính thức bùng nổ.
Điên thật chứ, cái tên mặt than này sao mà đáng ghét quá đi mất. Người ta hỏi mà không trả lời, để cho người ta tự nói như tên ngốc vậy. Thật là điên quá đi mà.
Biện Bạch Hiền đóng hết tập vở lại rồi bước nhanh ra khỏi phòng tự học, không thèm ngó ngàng gì đến Trương Nghệ Hưng luôn. Không hiểu sao mà trong người cứ khó chịu thế nào ấy.
Biện Bạch Hiền hậm hực đi về lớp, bản thân cũng không rõ tại sao mình lại như vậy nữa. Bây giờ cậu chỉ biết mình đang rất rất rất là khó chịu thôi.
Trương Nghệ Hưng cũng không ngồi đó nữa, cũng gấp tập vở lại rồi đứng dậy chạy theo Biện Bạch Hiền, giọng hét lớn, "Này đợi tớ, đợi tớ với."
Cả phòng tự học giờ chỉ còn vài người, Ngô Thế Huân vẫn ngồi đó, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng bút ghi loạt xoạt, không khí yên tĩnh vô cùng. Hắn tháo tai nghe ra, vẻ mặt thẫn thờ ngước lên nhìn trần nhà, suy nghĩ mông lung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top