Mở Đầu
Tháng 4, mùa anh đào nở hoa rực rỡ.
Hoa đào nở rộ đầy cành, rực rỡ sắc màu rơi rơi trong gió. Chí Mẫn đứng dưới tán cây, nhìn 1 màn mưa hoa bay lượn ngặp trời.
Cậu yêu nhất hoa anh đào không phải vì cảnh hoa rơi ào ạt lãng mạn trước mắt mà bởi số mệnh của nó. Có người nói số mệnh của hoa anh đào thật thê hương, thân cây to lớn không biết phải bồi đắp qua bao nhiêu mùa nóng lạnh, nhưng lại chỉ có thể bày ra vẻ rực rỡ trong thoáng chốc trên nhân gian.
Chí Mẫn nói : Không! Khoảnh khắc bừng sáng chính là vĩnh hằng. Những gì tốt đẹp, được như vậy là quá đủ rồi.
Bạn đã bao giờ thử yêu một người, vì người đó mà dốc hết tình yêu, khóc cạn nước mắt cũng chưa từng hối hận?
Có người hỏi : Người con trai như thế nào lại có thể khiến cho cậu khóc cạn nước mắt cũng cam lòng?
Bên cửa sổ, chậu hoa nhài lại nở, hương thơm tươi mát giống như mùi của người đó.
Gió nhẹ thổi qua trước khung cửa, mang hương thơm say lòng người lượn lờ tràn ngập căn phòng.
Chí Mẫn nói : Một người con trai làm cho người con gái không thể quên...
Nhân nùng như mực, vị đạm như trà
(con người nồng nàn như mực, hương vị thanh đạm như trà)
Có người hỏi : Có thể kể cho bọn tớ nghe một ít chuyện xưa của cậu không?
Chí Mẫn nói : Được, nhưng chuyện cũ dài lắm, không biết nên bắt đầu từ đâu đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top