Chương 2




Về đến nhà, Mân Doãn Kỳ tháo kính, cất lại vào hộp, rồi ném vào trong ngăn kéo. Nếu như lần gặp lại này có chút tác dụng, đó chính là làm tiêu tan mọi hy vọng trong cậu.

Cũng đã xa nhau ba năm, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy hả? Phí hoài tuổi thanh xuân chỉ vì xao động non nớt thời trẻ ư? Cứ nhìn đi, cậu và anh có duyên gặp lại nhau, nhưng anh hững hờ, còn cậu lại buồn rầu rối rắm, đã đến lúc phải buông tay rồi, yêu thầm ư, chỉ là thứ khiến người ta đau lòng thêm.

Mân Doãn Kỳ như muốn chứng minh mình có thể buông bỏ tình cảm này, cậu đi hai vòng trong phòng, duỗi tay đá chân. Đúng rồi, cậu còn phải vứt quà trao đổi lúc tốt nghiệp nữa, cũng như vứt bỏ gánh nặng tình cảm.

Cậu chạy đến cái tủ lớn, lấy quyển sổ từ ngăn cuối trong tủ ra, lúc tốt nghiệp đại học, cậu đã tặng anh một cây bút, còn anh thì tặng cho cậu một quyển sổ tay. Còn Tiếu Đình thì sao? Cô ấy đã tặng anh cái gì? Bản thân cũng không nhớ rõ nữa. Cậu vuốt ve bìa quyển sổ, hơi bùi ngùi, cậu chưa từng mở quyển sổ này ra, bởi vì không nỡ dùng nó để viết.

Cậu ngồi dưới đất, đặt quyển sổ lên đầu gối, ngắm nhìn nó như trước kia, trên bìa là một con mèo nhỏ, hồn nhiên ôm cuộn len, rất đáng yêu. Mân Doãn Kỳ vừa sờ đầu con mèo, thầm nói lời tạm biệt trong lòng. Sau đó giơ tay lên, ném quyển sổ vào thùng rác. Cậu quyết đoán đứng dậy đi tắm, tắm xong, lại vào bếp nấu cơm, ăn cơm xong, rửa sạch chén, lại ngồi ngơ ngác trên ghế sô pha dán mắt vào TV, mà TV đang chiếu gì cậu cũng không biết, trong đầu đều là hình ảnh hôm nay của anh.

Vóc người cao ráo, bờ vai vững chãi, mặc sơ mi trắng, trông rất lịch sự, chỉ nhìn thôi cũng đã làm người ta khoan khoái. Lúc anh cười rộ lên thật ấm áp, đã nhiều năm như vậy, cảm giác này vẫn không thay đổi.

"Ôi...." Mân Doãn Kỳ lắc mạnh đầu, thì ra dù có tháo mắt kính ra vẫn không tác dụng, đến vứt quyển sổ cũng chẳng có tác dụng gì ráo, lúc tắm cậu nhớ đến Hiệu Tích, nấu cơm cũng nhớ đến Hiệu Tích, ngay cả lúc rửa chén còn nghĩ tới Hiệu Tích.... Mân Doãn Kỳ bắt đầu cáu kỉnh, cậu bệnh nặng rồi!

Cậu chạy về phòng mình, nhặt lại quyển sổ từ thùng rác, quyết định viết tâm trạng của mình lên đó, rồi sẽ đem đốt, thế thì chắc có hiệu quả hơn.

Mân Doãn Kỳ bật đèn bàn, cầm bút lên, mở trang đầu quyển sổ ra, ngay lúc vừa mở ra, cả người cậu đờ đẫn.

Trên trang đầu của quyển sổ, có viết rất nhiều chữ, nét chữ cứng cáp phóng khoáng, quen thuộc đến lạ thường. Qua những chữ này, cậu thậm chí có thể tưởng tượng ra ngón tay sạch và thanh mảnh của anh cầm bút viết.

"Kỳ, mình đã suy nghĩ thật lâu phải viết thư cho bạn thế nào, vì mình từng thấy bạn từ chối thư tình của con trai, nên mình không dám viết thư đưa cho bạn, sợ bạn sẽ tiện tay ném đi. Bạn thích sưu tầm sổ tay, cho nên mình nghĩ, mình sẽ gửi gắm tình cảm vào trong quyển sổ này, như thế sẽ dễ thổ lộ với bạn hơn."

Mân Doãn Kỳ ngây ngẩn, sao lại thế này? Trong quyển sổ này, cất giấu một bức thư tình, hơn nữa còn là thư tình anh gửi cho cậu. Anh không hề nói gì, mà cậu cũng chưa từng xem qua. Lúc trước Tiếu Đình khóc lóc nói bị anh từ chối, cậu không biết phải an ủi cô ấy thế nào, cũng không dám nói chính mình cũng yêu Trịnh Hiệu Tích say đắm. Cậu mãi không dám, mà anh vẫn im lặng suốt, để rồi, cả hai phí hoài ba năm thời gian?

Mân Doãn Kỳ không thể hình dung được cảm nhận trong lòng, cậu thật sự khóc không ra nước mắt, vuốt chữ viết trên giấy, "Mình biết Tiếu Đình là bạn thân của bạn, mình không muốn làm bạn khó xử, cũng sợ vì cô ấy mà bị bạn từ chối, giờ chúng ta đã tốt nghiệp rồi, mình muốn nói mình thích bạn, không biết bạn có chấp nhận tình cảm này của mình không?"

Từng chữ từng câu làm lòng Mân Doãn Kỳ nhói như kim đâm, cậu dĩ nhiên là chấp nhận, cậu mừng như điên, nhưng đã ba năm trôi qua....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top