Anh ! Cứu em... Cứu Yoongi(2)
Cách đây 3 năm, anh Soobin xuất hiện ở vùng quê nghèo này mang đến cho cậu và chị Daehy biết bao kiến thức và niềm vui. Anh bỏ lại cả thế giới văn minh và tương lai tươi sáng. Khi ấy, anh đang là thông dịch viên kiếm trợ lý cho Đại sứ quán Úc tại Hàn Quốc. Bố mẹ anh khóc rất nhiều trước quyết định của anh. Cậu và chị Daehy thường nghe anh đùa rằng : "Anh chỉ có một cuộc đời, anh phải sống theo ý anh muốn và anh muốn làm người nghèo". Mỗi lần như vậy chị Daehy lại đỏ ửng mặt có lẽ vì trước đây anh hay gọi chị là vợ người nghèo. Còn cậu thì mê mẩn nghe những câu chuyện vì sao anh có thể bơi qua dòng sông nước mắt của bố mẹ để lên núi làm người nghèo. Đơn giản là vì anh đã hoàn thành nghĩa vụ của người con . Căn hộ cao cấp anh mua khi còn làm ở đại sứ quán đã được cho thuê. Số tiền đó đủ cho bố mẹ anh sống thoải mái, mua được nhà mua được cả bảo hiểm loại tốt mà vẫn còn dư. Về phần anh, về vùng quê nghèo dạy chữ đã được nhà nước hỗ trợ ít nhiều. Anh còn có vườn rau, nuôi thêm vài con gà.
Cuộc sống của anh bây giờ như ý muốn. Được giúp ích cho đời, được hoà mình vào thiên nhiên, được gặp gỡ cô gái khiến anh ngày đêm mong nhớ, với anh như vậy là quá mãn nguyện.
Còn với Yoongi, câu chuyện của anh đã nhen nhóm trong đầu cậu một hy vọng đơn giản.
Yoongi luôn tươi cười nhưng cậu vẫn biết gia cảnh mình rất thảm. Mẻ bỏ đi khi cậu còn rất nhỏ. Bố thì lúc nào cũng say xỉn. Thỉnh thoảng, bố cậu hay biến mất vài ngày, bảo là đi làm ăn với bác Kang. Kết quả cuối cùng nợ càng thêm nợ, vì khi có chút tiền bố cậu lại mang đi đánh bạc. Mà con bạc có bao giờ thắng được nhà cái bao giờ? Tiền ăn, tiền uống, tiền rượu cũng nợ. Tiền phòng trọ tồi tàn nơi bố con cậu ngủ cũng nợ.
5 tuổi cậu đã phải phụ việc cho gia đinh bác Kang để trừ nợ. Yoongi càng lớn công việc càng nhiều. Sang ra chợ bán trứng. Trưa về làm cơm bán quán. Nhà bác Kang có một khu trọ dành cho người đi buôn tá túc. Sẵn tiện bác mở một quán ăn nhỏ để bán cho họ và khách du lịch. Đén chiều tối, cậu phải dọn vệ sinh cho bác và cả khu trọ. Hôm nào sớm thì 9h cậu mới về được phòng mình, chứ thường là phải hơn 10h.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top