Chương 66: Trịnh Hiệu Tích truy thê ký (6) - Về một nhà

Trịnh Hiệu Tích nhất thời nghẹn lời, không nói được câu nào. Anh... thật sự không có ý muốn đùa giỡn cậu mà. Anh chỉ muốn cậu nói ra lời thật lòng mà thôi. Vì anh biết cậu rất cố chấp, rất cứng đầu, nếu không có hoàn cảnh tác động sẽ không chịu thành thật. Anh không biết cậu lại giận đến vậy. Giây phút này đây, nhìn đôi mắt ngập tràn phẫn nộ cùng bi thương của cậu, Trịnh Hiệu Tích cảm thấy mình là kẻ ngốc nhất trên đời. Cậu đã trải qua bao lần bị lừa dối chứ? Nếu đổi lại là anh, chắc chắn cũng sẽ ghét sự dối trá giống như cậu thôi. Hơn nữa còn là lừa dối chuyện tình cảm... đây vốn là điều tối kỵ trong lòng cậu. Sao anh có thể nghĩ ra chủ ý ngu ngốc như vậy?

Cố nhịn cảm giác đau buốt nơi vết thương, Trịnh Hiệu Tích đứng dậy lê bước đến trước mặt cậu, chống chọi với cơn giận của cậu, không hề né tránh:

- Khởi Khởi, anh xin lỗi... Anh không biết... anh không ngờ sẽ khiến em giận đến như vậy. Nhưng anh thực sự chỉ là vì... vì muốn nghe em nói yêu anh thôi, anh không hề có ý khác.

Doãn Khởi nhếch môi cười chua chát:

- Muốn nghe tôi nói yêu anh? Chẳng lẽ anh không giả chết thì tôi sẽ không nói sao? Chẳng lẽ không bị ép đến tuyệt vọng tôi sẽ không nói sao? Tôi vốn đã định sau khi anh tỉnh lại sẽ nói với anh... Vậy mà anh... anh lại lừa tôi... Từ trước đến nay... anh vẫn lừa tôi. Anh nói đi, chuyện xảy ra tối nay có phải cũng do anh sắp xếp không hả?

- Không hề! - Trịnh Hiệu Tích vội vã thanh minh - Gặp tên kia hoàn toàn là bất ngờ, anh không quen biết hắn! Chuyện anh bị thương cũng là thật mà! Khởi Khởi, em phải tin anh. Anh chỉ là mới nảy ra chủ ý ngu ngốc kia thôi!

Ánh mắt cậu mang vẻ nghi ngờ phóng tới chỗ bàn tay anh đang che vết thương, hiển nhiên còn chưa tin. Trịnh Hiệu Tích liền dứt khoát giật tung cúc áo, phanh ra. Trên bụng quả thực có vết thương vừa mới băng, do khi nãy cử động mạnh mà có chút máu chảy ra, thấm qua lớp băng trắng, màu sắc đỏ tươi chói mắt. Doãn Khởi nhìn mà đau lòng, không nỡ lại to tiếng với anh nữa. Nhưng cơn giận vẫn không cách nào nguôi đi, cứ nghẹn tại lồng ngực, nuốt xuống không được xả ra không xong, khó chịu hừ một tiếng, cúi đầu không nói. Trịnh Hiệu Tích bấy giờ mới dám kéo cậu lại ôm, vì biết chắc cậu sẽ không đẩy anh ra nữa. Quả nhiên Doãn Khởi chỉ hơi cứng người một chút rồi cũng để mặc anh, không vùng vẫy sợ đụng đến vết thương của anh.

- Đừng giận anh nữa... được không? Anh đau...

Hai tay Doãn Khởi hết nắm lại buông, cuối cùng cũng đưa lên ôm vòng qua lưng anh, cậu vùi mặt vào lồng ngực anh, giọng nói pha chút ủy khuất nghẹn ngào khiến Trịnh Hiệu Tích trong lòng ấm áp một mảnh:

- Anh là đồ xấu xa! Tại sao phải dùng cách tàn nhẫn như vậy bức ép em? Anh muốn thấy em khóc lóc như thằng ngốc thế sao? Sao anh không thử nghĩ, anh mà chết thật thì em phải làm thế nào, hả?

- Được rồi, anh sai, tất cả đều là anh sai, giờ... đỡ anh vào phòng bệnh trước được không? Anh sắp đứng không nổi rồi.

- Đồ con lừa! Ai bảo chơi lầy! Đáng đời!

Nói thế nhưng cậu vẫn cẩn thận đỡ anh đi, ánh mắt nhìn anh không khỏi toát lên vẻ đau lòng. Lúc biết mình bị lừa cậu thực sự đã rất tức giận, chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức, vĩnh viễn không gặp lại anh nữa. Nhưng cậu biết... cậu không làm được. Vì cậu còn yêu anh rất nhiều, rất rất nhiều... Anh lừa cậu, tuy là trong lòng cậu sẽ thấy uất ức, nhưng như vậy còn hơn là anh thật sự ra đi... Vì anh chiếm một phần quá lớn trong trái tim cậu, không thể nào dứt bỏ ra được. Tám năm xa nhau là quá đủ rồi, đã có cơ hội làm lại từ đầu, cậu tuyệt đối không muốn bỏ lỡ nữa. Anh đã làm đủ chuyện vì cậu, còn bất chấp hiểm nguy bảo vệ cậu, tin rằng tương lai cũng sẽ yêu thương cậu... phải không?

Qua cơn sóng gió, tình cảm hai người nối lại còn nồng đậm hơn xưa. Sau khi xuất viện, Trịnh Hiệu Tích nhất quyết đòi dọn đến ở chung nhà với Doãn Khởi. Căn bản vì thời gian vừa rồi nằm viện anh không hề thông báo với Trịnh Nam Tuấn, chỉ nhắn một tin bảo đã làm lành với Doãn Khởi, muốn đi chơi, sau đó cắt mọi liên lạc. Nếu bây giờ quay về nhà mình, chắc chắn sẽ nghe chửi đến no hai lỗ tai luôn. Vì vậy trốn thêm được lúc nào hay lúc ấy. Hai người trải qua một khoảng thời gian chung sống rất vui vẻ, tuy rằng không êm đềm vì ngày nào cũng sẽ cãi nhau ầm ĩ dăm ba bận vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng như thế mới là cuộc sống chứ đúng không?

Doãn Khởi có nằm mơ cũng không ngờ đến có ngày mình và Trịnh Hiệu Tích lại có được hạnh phúc mỹ mãn như thế này sau tám năm đầy sóng gió, càng không ngờ đến rằng việc nối lại tình cảm này còn mang đến cho cậu một món quà khác nữa...

Có một dạo Trịnh Hiệu Tích thường xuyên ra ngoài về muộn, cậu hỏi thì anh cứ nói bí mật. Mãi đến gần một tuần sau anh mới chịu nói cho cậu biết, anh vừa được mời tham gia một bộ phim đam mỹ tên là "Thanh xuân vì gặp anh mới đẹp", đóng vai nam chính, ôn nhu dương quang thầy giáo công. Doãn Khởi cầm kịch bản anh đưa đọc một hồi, cảm thấy vô cùng hứng thú. Trịnh Hiệu Tích lại nói:

- Lúc đầu anh định giới thiệu em với đạo diễn để ông ấy chọn em vào vai nam chính còn lại.

- Em làm sao biết đóng phim! - Doãn Khởi đỏ bừng mặt phản bác, nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được nhếch lên. Có điều câu nói sau đó của Trịnh Hiệu Tích lập tức khiến nụ cười của cậu trở nên méo xệch, gương mặt từ đỏ chuyển sang tối đen.

- Ừ, đạo diễn xem hình em xong cũng nói em không hợp vai nên anh đã giới thiệu một người khác. Cậu ấy là Lâm Dương, một thiếu niên rất đẹp, rất đáng yêu. Cậu ấy...

- TRỊNH! HIỆU! TÍCH! - Chưa để anh nói hết câu, Doãn Khởi đã nghiến răng nghiến lợi gằn ra ba chữ, trên đầu xẹt xẹt sấm chớp như trời sắp vào cơn giông. Cái con lừa chết tiệt nhà anh! Anh dám đóng phim đam mỹ với người khác sao? Còn đưa kịch bản cho lão tử xem? Đây là cái kịch bản quái quỷ gì mà lắm cảnh nóng thế hả???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top