Chương 49: Bạn cũ
Sáng hôm sau, khi Trịnh Hiệu Tích tỉnh dậy thì Doãn Khởi vẫn còn đang ngủ. Anh không muốn quấy rầy cậu, cho nên nhẹ nhàng xuống giường, đi xuống nhà ăn sáng trước, định bảo chị giúp việc nấu cháo cho cậu, đợi cậu dậy thì sẽ đem lên. Anh khẽ khàng nâng chăn lên, thấy cậu hơi nhíu mày, đưa tay kéo xuống, thân mình ngọ nguậy cuộn thêm chăn vào người mình, sau đó lại chép miệng ngủ tiếp. Trịnh Hiệu Tích nhịn không được bật cười. Mới hôm qua đánh người ta hôm nay lại có thể ngủ ngon lành như vậy, quả thực một chút cảm giác tội lỗi cũng không có sao?
Thôi được rồi, dù sao lúc ấy cậu cũng đã ngủ, chắc là mơ nên vô ý vung tay đánh trúng anh. Là do anh tự mình dâng mặt cho người ta đánh ><
"Muốn gửi tin nhắn cho anh rằng em rất nhớ rất nhớ anh
Muốn gọi điện thoại cho anh, nói rằng em nhớ anh nhớ anh lắm..."
Vài phút sau khi Trịnh Hiệu Tích rời khỏi phòng, chuông điện thoại của Doãn Khởi reo lên đánh thức cậu. Doãn Khởi vẫn còn ngái ngủ, theo bản năng quờ tay sang tủ bên cạnh đầu giường, sờ được cái điện thoại, mắt nhắm mắt mở bấm nghe:
- A lô. - Giọng nói uể oải mềm nhũn.
- A, cậu đang ngủ à? - Đầu dây bên kia có chút sững sờ - Vậy... Cậu chưa định đi sao?
Doãn Khởi đang dụi mắt, nghe câu này lập tức mở bừng mắt ra, tỉnh táo hẳn. A! Cậu quên mất chuyện hôm qua rồi!
Vốn là ngày hôm qua, sau khi hùng hùng hổ hổ rời khỏi chỗ chụp hình của Trịnh Hiệu Tích, cậu liền quyết định về nhà luôn, không ăn uống gì nữa cả. Nhưng đi được mấy mét, còn chưa kịp bắt xe thì va phải một người... Là Ánh Tú, bạn học cũ của cậu. Hai người đã rất lâu không gặp, kể từ khi cậu bị đuổi học... Ánh Tú nhìn thấy cậu liền vui mừng khôn xiết, vội vã lôi kéo mời cậu đi ăn cơm. Từ chối mãi thì cũng không tiện, nên cậu đành theo cô.
Hai người nói rất nhiều chuyện, từ đó cậu mới biết năm ấy Ánh Tú có ý thích cậu, chỉ là cậu đi đột ngột quá, lại còn vì lí do tế nhị kia, khiến cho cô không cách nào đối diện. Cô cũng thử đi tìm cậu, nhưng đến nhà thì cậu mợ của cậu cáu gắt đuổi cô đi, nói cậu chết rồi. Cô chẳng còn biết làm thế nào...
- Doãn Khởi... Cậu hiện giờ...sao rồi? - Cô ngập ngừng hỏi.
- Cậu muốn hỏi chuyện với Trịnh Hiệu Tích hả? - Doãn Khởi thở dài - Thực ra tôi với anh ta chẳng có gì, anh ta chỉ là thích trêu đùa tôi thôi. Hiện tại tôi ở nhờ nhà anh ta, đang muốn dọn đi mà không biết đi đâu. Tiền nhà ở đây đắt, mà tôi...chỗ làm đang có vấn đề, nên là thất nghiệp tạm thời.
Doãn Khởi nói với cô một cách rất thoải mái. Cậu không hiểu vì sao nhưng khi đối diện với cô, cậu cảm thấy rất thoải mái, không có chút e dè xa cách nào. Ánh Tú từ hồi còn đi học đã như vậy, nhan sắc không nổi bật nhưng rất có duyên, người thích cô cũng không ít.
- Còn cậu thì sao? - Doãn Khởi quan tâm hỏi.
- Tôi? Chán lắm... - Cô lắc đầu thở dài.
Đôi đũa chọc chọc cơm trong bát, cô nhìn ra bên ngoài kể về mình, ánh mắt mông lung. Ba mẹ cô qua đời cách đây một năm vì tai nạn, gia đình sa sút, chỉ còn lại cô và người bà già yếu, mà giờ cũng đang ở trong bệnh viện. Cô phải từ bỏ ước mơ đại học, đi kiếm việc làm lo sinh hoạt và chữa bệnh cho bà. Căn nhà cũ đã bán, hiện tại cô đi ở trọ, mà tiền thuê cũng đang muốn bức chết cô rồi.
Ánh Tú ngỏ lời rủ cậu về sống chung, sẵn tiện trông nom nhà cửa khi cô đi vắng, cũng là đỡ một phần tiền thuê. Tuy là nam nữ chung nhà bất tiện, nhưng dù sao phòng trọ của cô cũng không quá chật, đủ chỗ cho cậu. Doãn Khởi suy tính, quán cà phê đã sắp xong, qua hai ba ngày liền có thể đi làm rồi, lúc này dọn đi cũng không sao. Hơn nữa, Ánh Tú là bạn cậu, hoàn cảnh của cô như vậy, cậu cũng rất muốn giúp đỡ. Thế là gật đầu đồng ý.
Kết quả...
Tối hôm qua để Trịnh Hiệu Tích chèn ép, sáng nay liền quên luôn...
- A lô? Khởi Khởi, cậu còn đó không? - Ánh Tú thấy cậu im lặng lâu, sốt ruột hỏi.
- A! Xin lỗi cậu - Doãn Khởi giật mình - Chuyện này... Tôi còn có vài việc cần xử lý, có lẽ đợi vài ngày nữa...
- Vậy cũng được, tôi chờ cậu.
Cô cúp máy.
Doãn Khởi buông điện thoại trong tay xuống, bực tức đến suýt muốn đập nát nó. Sao hôm qua cậu không kiên quyết chống cự hơn nữa? Sao lại để tùy Trịnh Hiệu Tích cùng mình lăn qua lăn lại cả đêm như vậy? Giờ toàn thân cậu mệt mỏi rã rời, nơi nào đó còn đau muốn chết, muốn rời giường còn khó nói gì đến đi đâu. Trịnh Hiệu Tích rốt cuộc là muốn gì? Mà anh đâu rồi? Gây chuyện xong bỏ trốn??? Đáng ghét!
Cái người bị nói là đáng ghét kia lúc bấy giờ đang cẩn thận bê một tô cháo nóng khói nghi ngút, thơm ngào ngạt, chầm chậm đi lên lầu...
Vừa mở cửa phòng đã thấy cậu nằm sấp trên giường, gương mặt âm u như phủ đầy mây đen. Anh lắc đầu, nhẹ nhàng đặt bát cháo lên tủ, ngồi xuống cạnh giường xoa xoa tóc cậu, bị cậu ghét bỏ đẩy ra cũng vẫn tươi cười:
- Sao vậy? Giận tôi rồi sao? Được rồi, hôm qua tôi không nên mạnh bạo như vậy. Có đau lắm không? Lát cho tôi xem, tôi thoa thuốc cho em.
Hôm qua vốn định thoa rồi, kết quả bị đánh một cái, liền quên luôn.
- Tại sao anh làm vậy với tôi? - Doãn Khởi cau mày, vẻ giận dữ không hề vơi bớt.
- Ai kêu em đòi dọn đi làm gì? Đã là người của tôi, làm sao tôi để em chạy được?
- Ai là người của anh? Anh đi mà tìm mỹ nhân của anh. Muốn nóng bỏng gợi cảm hay ngây thơ tiểu bạch, loại nào cũng có cả!
Trịnh Hiệu Tích biết cậu đang ghen, chỉ cười không nói, đỡ cậu ngồi dậy, bưng bát cháo lên múc một miếng, cẩn thận thổi nguội rồi đưa đến bên miệng cậu.
Doãn Khởi đang đói, cũng không khách sáo giật lấy tự ăn. Cậu chưa tàn phế đâu!!!
Trịnh Hiệu Tích nhìn cậu ăn, trong lòng bất giác vui vẻ, trên mặt ý cười không tắt.
Ai ngờ ăn xong Doãn Khởi lại tạt cho anh một xô nước lạnh vào mặt:
- Đợi khoẻ lại rồi tôi sẽ rời khỏi đây!
Trịnh Hiệu Tích sa sầm nét mặt, thế mà vẫn chưa chịu từ bỏ ý định sao?
- Em muốn đi đâu? Ở đây không tốt sao?
- Ở đâu có anh đều không tốt! Tôi sẽ chung tiền thuê phòng với bạn, không phiền anh nữa!
- Bạn? Bạn nào? - Sao anh không biết cậu có bạn nào khác ngoài Mã Tiểu Ny nhỉ.
- Ánh Tú, bạn cũ hồi học cao trung. - Doãn Khởi nhàn nhạt trả lời, biết chẳng giấu được anh nên cũng không cố nói dối làm gì.
Ánh Tú? Là con gái sao?
Sắc mặt Trịnh Hiệu Tích thoáng chốc hoá đáy nồi. Cậu thà rằng ở chung với phụ nữ cũng không ở chung với anh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top