Chap 1: Người vợ bất đắc dĩ

Tôi 25 tuổi, đang làm chức Giám đốc ơn công ty xe ô tô của bố tôi. 25 tuổi, sở hữu vẻ ngoài điển trai, tài ăn nói có duyên, gia cảnh giàu có nên xung quanh tôi ko thiếu gì các em chân dài xinh đẹp. Nhưng mà đối với tôi tán gái xong là phải được "ăn", "ăn" được rồi thì bỏ. Tình yêu chả là gì đối với tôi, thế nên 25 tuổi tôi vẫn chưa biết yêu thật lòng là thế nào. Tôi suốt ngày dung dăng dung dẻ sáng làm việc tối đi bar hay đi với gái. Cho đến một ngày nọ tai họa ập xuống đầu tôi.
-A lô bố ạ. Có chuyện gì thế bố?........ Vâng con biết rồi con sẽ về mgay.
Tôi quay xe lai con Camry đen về công ti, nghe giọng bố lạ lắm, chắc có chuyện chẳng lành.
-Ngồi đi con trai.
Đột nhiên tôi chột dạ.
- Có chuyện gì vậy bố? Trông bố lạ quá.
- Con năm nay đã 25  tuổi rồi phải không?
- Vâng, thì sao hả bố?
- Đến lúc lấy vợ rồi con trai.
- Hả? Bố nói gì ạ? Lấy vợ gì bố? Con chưa có ý trung nhân mà. Cả lại con bận bịu lắm, từ từ đi bố.
- Đi làm và cưới vợ là hai chuyện khác nhau. Bố đã có người ưng ý dành cho con rồi, bố tin con sẽ thích con bé.
- Bây giờ là thời kì gì mà còn chuyện này nữa bố,con muốn tự tìm người yêu. Con ko thích sự sắp đặt của bố đâu. Con ko thích lấy người con không yêu.
- Nhưng nếu nhiệm vụ thành công thì sẽ rất có lợi cho công ty nhà ta, cưới nó về thì cũng đau khó khăn gì cho con, thích thì ở luôn với nhau, còn ko thì cứ cưới nhưng muốn làm gì thì làm thì làm vài năm thì li dị. Nhưng bố chắn con trụ ko nổi với cô bé đâu. Con sẽ bắt bố cho cưới ngay, cô bé rất dễ thương và thú vị hahahaha.
- Bố đánh giá con thấp thế? Nếu có lợi cho nhà ta thì cũng được. Coi như trong list con lại có thêm 1 em " rau sạch" xinh xắn.
- Tốt, cô bé tên T/b. Kim T/b 18 tuổi, đây là ảnh con bé.
Tôi cầm tấm ảnh trong tay, miệng cười khẩy ko biết ông già yêu dấu của tôi lại có trò gì mới nữa đây, bây giờ lại bảo tôi lấy con bé 18 tuổi vắt mũi chưa sạch à?
Trong ảnh là một cô gái rất xinh, sở hữu nụ cười rất trong sáng, mái tóc nối dài đến tân hồng. Nhìn ảnh mà tôi thấy thật hài lòng, cô rm xinh thế này thì cũng tạm chấp nhận phong cho cáo danh hiệu " Vợ".
Để em này ở nhà cơm nước, mỗi tối phục vụ tôi thì cũng hay nhỉ.
- Động lòng rồi hả con trai?
- Ok, xinh thế này thì con duyệt.
-Còn việc có yêu hay ko thì sao, bố đã tính rồi bố sẽ cho con và con bé sống như vợ chồng 6 tháng để tìm  hiểu nhau, từ từ rồi cũng sẽ yêu thôi, con bé xinh thế cơ mà.
- Sống như vợ chồng? Bố ko sợ con sẽ làm gì cô ấy sao?
- Hahaha con trai, ta lại mong con làm gì con bé ấy chứ. Thế thì con sẽ phải cưới con bé ngay, và ta lại có cháu để bế.
- Hừ bố giỏi quá tính đủ đường
- Ta là bố con mà, gừng càng già càng cay.
- Cô ta là con gái ai mà quyền lực thế? Bây giờ đang ở đau?
- Cô bé là con bé bác Heechul - bạn thân của ta ngày xưa giờ đang là chủ tịch tập đoàn ô tô ở Canada. Ngày mai sẽ bay sang đây.
- Ok, vấn đề đã giải quyết xong, thế không có gì nữa thì con đi nha bố.
- Ngày mai con sẽ đi với bố sẽ đi đón họ đấy. 9h sáng mai ta sẽ bảo trợ lí ta sang đón con.
Tôi ko trả lời bố mà bước nhanh ra khỏi cửa, tội đang vội vì em Eunha- người mẫu nổi tiếng mới nổi, một em rau khá nuột mà tôi đã nuôi cả tuần ngay. Giờ đã đến lúc thu hoạch.
Cả đêm tôi ngây ngất ở khách sạn đến tận 4h sáng mới bò về nhà ngủ tiếp. Chỉ mới ngủ được 4 tiếng thì tiếng bà quản gia đã nhẹ nhàng bay đến bên tai dựng đứng tôi dậy để chuẩn bị cho cuộc hẹn với bố tôi.
À  tôi có nói với các bạn tôi là cậu chủ của 1 căn biệt thự lớn ở trung tâm Seoul chưa nhỉ?  Do tôi làm việc rất tốt và nghiêm chỉnh nên bố tôi ko can dự đến đời sống riêng tư của tôi. Ông ấy còn cung cấp cho tôi 1 tấm séc giá trị cho tôi tiêu xài, đấy là lý do tại sao tôi lại chơi vời lêu lổng với tình yêu. Có tiền thì có tất cả kể cả tình yêu nên trong suy nghĩ của tôi chữ tình phải đi liền với chữ tiền.
Còn chuyện tôi sắp có 1 bà Vợ tương lai 18 tuổi thì cũng chả ảnh hưởng gì đến mấy cuộc sống thường nhật của tôi. Tôi cá là cô bé kia cũng chẳng hứng thú gì với chuyện phải làm vợ của 1 tên mà chưa gặp 1 lần nào.
Sau 15' trong nhà tắm tôi cũng chuẩn bị xong, tôi bước xuống lầu trong những ánh nhìn hâm mộ của các cô hầu gái trong nhà, đây cũng là chuyện thường như ở phường thôi ai bảo tôi điển trai quá làm gì.
- Trợ lý Nam đến chưa bà Hai?
- Rồi ạ, cậu ấy đang đứng đợi ngoài sân thừa cậu.
- Được rồi
Tôi chỉnh lại trang phục của mình, đến sân bay nên cũng ko cần nghiêm nghị như đi làm. Chỉ cần chiếc quần jeans thụng, áo sơ mi bụi và đôi thể thao kiểu hip hop. Với tay lấy cái kính mát, tôi tiến tới chỗ xe.
- Đi thôi trợ lí Nam
Thật sự tôi dám chắc tôi mà như thế này thì đó em nào đam bảo tôi đã 25, trông tôi tầm tầm 20 phây phẩy. Bởi vậy đã bảo là tôi điển trai rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top