Chương 8

Bên ngoài điện vang lên một tiếng gầm giạn dữ cắt ngang lời Thẩm Nghiên.

Đại môn Ngự Thư Phòng bị người ta đẩy ra, Chí Huân mang theo mùi máu tươi nồng nặc đi vào bên trong.

Giờ phút này, hắn đã cởi bỏ lớp ngụy trang, để lộ ra gương mặt anh tuấn, khoác lên mình bộ trường bào sáng loáng sạch sẽ

Chí Huân kéo ta ra phía sau, xé một miếng vải trên áo rồi băng bó vết thương cho ta, còn không quên nói với Thẩm Nghiên,

"Người lão tử đây nâng niu trong lòng tay mà ngươi còn dám tra tấn đệ ấy như vậy?"

"Nếu không phải Huyền Tích không muốn làm ngươi bị thương, đã đã xé xác ngươi ra thành từng mảnh rồi!"

Thẩm Nghiên bị tiếng hét làm sửng sốt, gọi to, "Người đâu! Người đâu!"

Thị vệ trong cung không biết đã biến đi đâu, chỉ có một vị Cao công công luôn đi theo hầu hạ hắn vừa chạy cừa bò vào trong,

"Bệ hạ, đại quân Bắc Minh tràn vào biên cảnh rồi, vừa rồi mới liên tiếp chiếm được ba thành của chúng ta!"

"Cha con Trần thị có ý đồ mưu phản cấu kết với quân ngự lâm, bây giờ đang xông vào cung."

Thẩm Nghiên im lặng nhìn chằm chằm ta và Chí Huân, chỉ có Cao công công quỳ phịch xuống túm lấy áo ta,

"Thôi tướng quân, ngài đưa bệ hạ đi đi, ta thấy quân kỳ lân đang hộ giá ở bên ngoài cung rồi."

"Ngài và bệ hạ là huynh đệ tình thâm, chắc chắn có thể bảo vệ được bệ hạ."

Chí Huân duỗi chân đẩy người kia ra, chỉ vào Thẩm Nghiên hỏi,

"Ngươi nghĩ xem hắn còn dám cầu xin Huyền Tích không?"

"Ngày nào cũng tự cho đang là lập mưu tính kế, thông minh tuyệt đỉnh, tính cái này tính cái kia."

"Kết quả thì sao? Xem có khác nào tự đập vào lưng mình không?"

"Đến cả đệ đệ mình cũng bán đứng, không giữ được giang sơn là đúng rồi!"

Ta hơi thất thần nhìn sườn mặt Chí Huân.

【 Vui thế không biết! Lão tử ngứa mắt tên Thẩm Nghiên này từ lâu lắm rồi. 】

【 Hắn còn muốn cưới Huyền Tích của ta cơ đấy? Nằm mơ đi nhóc! 】

【 À đâu, nằm mơ cũng còn lâu mới được!!!】

Thẩm Nghiên bị Chí Huân mắng đến giật mình.

Chỉ đến khi đầu cha con Trần thị bị ném vào trong điện mới lấy lại được tinh thần.

Lúc mở miệng lần nữa, trong giọng nói của Thẩm Nghiên có thêm vài phần cầu xin, hắn khàn giọng cầu ta,

"Huyền Tích, trẫm chỉ là nhất thời hồ đồ, bị kẻ gian lừa gạt."

【 Hồ đồ? Có mà cái đầu ngươi toàn c ứ t thì có! 】

"Bây giờ ngươi vẫn còn khỏe mạnh, hay là trẫm trả quân kỳ lân lại cho ngươi, ngươi thấy thế nào?"

【 Thôi Huyền Tích, đệ không thể bị hắn lừa nữa, có nghe thấy không! 】

"Trẫm thề, về sau sẽ không bao giờ nghi ngờ ngươi, phản bội ngươi nữa!"

【 Nếu không phải ông đây đau lòng cho vợ, bây giờ cổ ngươi đã bị đè bẹp trong cát rồi, lại còn dám phản bội? 】

【 Suy nghĩ cái rắm! 】

Ta nghe Chí Huân thầm chửi Thẩm Nghiên trong lòng thì bỗng nhiên muốn cười, nhưng lại cảm thấy có chút không phù hợp.

Đại khái là nhìn thấy biểu tình của ta đã buông lỏng, Thẩm nghiên lại đánh con bài cảm tình một lần nữa.

"Huyền Tích, tình nghĩa huynh đệ mấy chục năm của chúng ta, sao lại bị một chút hiểu lầm này phá hỏng được chứ?"

Lúc này Chí Huân không nhịn được nữa,

"Sao mặt ngươi dày thế hả?"

"Ngươi lừa đệ đệ mình mà không thấy có chút hổ thẹn nào sao?"

"Lại còn tình huynh với chả đệ, có huynh trưởng nhà ai sau khi xưng đế lại bắt đệ đệ đi làm quan không?"

"Xong việc lại sợ người ta công cao chấn chủ (1), không tiếc tự bán cả biên thành quan trọng nhất để lấy mạng họ."

(1)Công cao chấn chủ: Công cao hơn chủ

"Sau khi biết mình bị lừa còn muốn đệ đệ nhập cung làm thiếp! Có cái c ứ t! Đồ ngu xuẩn không biết xấu hổ!"

"Huyền Tích, ngươi ngàn vạn lần đừng tin hắn!"

Nhìn Chí Huân kích động, ta nhẹ nhàng nhéo nhéo tay hắn, bảo hắn yên tâm.

Quay đầu nhìn về phía chủy thủ trong tay Thẩm Nghiên, thấp giọng nói:

"Từ lúc rút dao ra ngươi nên biết rằng, sau này chúng ta sẽ không bao giờ có liên quan gì tới nhau."

"Nếu có, cũng chỉ có thể là kẻ thù."

Dường như Thẩm Nghiên không tin lời ta, nhanh như gió ném cây chủy thủ trong tay ra.

"Thôi Huyền Tích, lúc ngươi đang bị bệnh nặng, chính ta là người nhặt ngươi về nhà, dạy ngươi đọc sách tập võ, ân tình này......"

Lời còn chưa dứt, ngực hắn đột nhiên xuất hiện một mũi dao nho nhỏ.

Thẩm Nghiên không thể tin được quay đầu nhìn lại, lúc này Cao công công đang nắm chặt chủy thủ, vẻ mặt âm trầm.

"Bệ hạ, nô tài hầu hạ ngài nhiều năm như vậy, không biết ngài có còn nhớ vì sao năm đó nô tài lại phải tịnh thân (Bị thiến) không?"

"Là do ngươi cảm thấy ta pha trà rất hợp ý, không tiếc giết sạch Cao gia ta, còn giả vờ hiền lành lừa gạt ta."

"Nếu không phải trước khi chết thừa tướng nói cho ta biết, có lẽ ta còn phải đội ơn ngươi thêm mấy năm nữa."

Dứt lời, Cao công công rút chủy thủ đâm thẳng vào họng mình, hai thân thể lần lượt ngã xuống đất, phát ra một tiếng động lớn. 

Huyền Nguyệt mất.

Chí Huân  phải tiếp quản cục diện rối rắm.

Nhìn hắn trông có vẻ khờ khạo, nhưng thật ra thủ đoạn thông minh hơn Thẩm Nghiên rất nhiều.

Vừa ban ân huệ vừa giữ được uy nghiêm (2), thưởng phạt phân minh, chỉ mấy ngày sau trên dưới triều dã đã nhanh chóng khôi phục lại trật tự.

(2)Nguyên văn 恩威并施 – Ân uy tịnh thi: Vừa ban ân vừa giữ uy

Hình như các bá tánh cũng không có phản ứng gì nhiều, giang sơn liền được đổi chủ.

Bọn họ nên ăn gì thì ăn, nên uống gì thì uống, thậm chí vì được miễn giảm thuế mà khen Chí Huân một câu: Anh minh thần võ.

Nhưng mà một người anh minh thần võ như vậy bây giờ cũng bắt đầu đau đầu.

Trên triều đình bắt đầu xuất hiện hai làn sóng ý kiến, đấu khẩu với nhau.

"Thôi Huyền Tích là tàn dư Huyền Nguyệt, huynh trưởng lại là Thẩm Nghiên, đã vậy còn là nam nhân, sao có thể trở thành hoàng hậu được cơ chứ?"

【 Câm miệng đi cho ta! Nếu không có Huyền Tích, trẫm còn chẳng thèm làm hoàng đế nữa đâu! 】

"Thôi Huyền Tích giúp bệ hạ thống nhất hai nước, tất nhiên là đảm đương được chức vị Hoàng Hậu này! Nam nhân thì làm sao?"

【 Nói hay nói hay! Trẫm rất thích nghe! 】

"Bệ hạ, không bằng phong Thôi Huyền Tích thành quý phi, ngài thấy thế nào?"

Một tên cựu thần Huyền Nguyệt tự cho là thông minh tiến lên đề nghị.

Câu này đã làm Chí Huân tức giận,

"Trẫm nói, trẫm muốn lập Thôi Huyền Tích làm hậu!"

"Nếu không các ngươi đi mà ngồi lên ngôi vị hoàng đế này!"

Các đại thần đồng loạt quỳ rạp xuống đất, đồng thanh, "Thần không dám!"

Chí Huân lặng lẽ chớp chớp mắt với ta đang trốn sau bình phong,

"Ta muốn cưới đệ."

【 Cưới hỏi đàng hoàng. 】

Cuối cùng ta vẫn trở thành hoàng hậu của Chí Huân.

Buổi tối hôm đó, hắn bưng một chén rượu, uống đến nỗi mặt đỏ bừng.

【 A! Huyền Tích Huyền Tích, Huyền Tích của ta! 】

【 Rượu giao bôi! Rượu giao bôi! 】

【 Ý hợp tâm đầu, bạc đầu không rời, động phòng hoa chúc, mua ha ha ha ha, ba năm hai đứa! 】

Nghe tiếng lòng của Chí Huân, ta cúi người ghé sát vào tai hắn,

"Có muốn thử cách uống rượu giao bôi này không?"

Nhìn ánh mắt mê loạn của Chí Huân, ta duỗi tay kéo đai lưng của hắn xuống, thuận thế đưa chén rượu tới bên môi hắn.

Hắn nhấp một ngụm, sau đó phất tay dập tắt ánh nến đỏ rực, đẩy ta xuống chiếc giường mềm mại phía sau.

【 Thôi Huyền Tích, cả đời này là của Chí Huân ta nhất định sẽ không phụ nàng! 】

Sau đêm hôm đó,

Ta thường xuyên mơ thấy một giấc mộng, trong mộng là một sơn cốc rộng lớn.

Có một cậu bé té ngã xuống mặt đất, cậu hơi hơi ngẩng đầu, gương mặt nhỏ đầy đau đớn.

Ta vươn tay ra với cậu bé, "Mau đứng lên, mặt đất lạnh lắm."

Từ đó về sau, ngày nào hắn cũng xuất hiện bên cạnh ta.

Rõ ràng là cậu bé lớn hơn ta vài tuổi, nhưng lại nguyện ý đi theo ta mọi lúc mọi nơi.

Tới mùa xuân, hắn tặng ta một bó hoa.

Hắn nói: "Huyền Tích, chờ đến lúc đệ lớn lên, đệ gả cho ta được có không?"

Chí Huân nói với ta, cậu bé trong giấc mơ chính là hắn.

Hắn bị đưa đến Dược Vương Cốc học nghệ rồi gặp ta.

Nhưng lại để lạc ta lúc đang lén đưa ta ra ngoài chơi.

"Ta đã tra ra, năm đó Thẩm nghiên thấy trên người Tích có túi gấm của Dược Vương Cốc, liền động thủ bắt về phủ."

"Hắn vốn định chờ có người tới tìm Tích rồi đổi lấy chút lợi ích, không ngờ Tích sợ tới mức sốt cao mãi không khỏi, đại phu nói không sống được bao lâu nữa."

"Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tìm một cô nương vô tội trông khá giống Tích rồi thiêu chết người đó, giả vờ rằng Tích đã chết ngoài ý muốn, lúc này mới lừa được người trong Dược Vương Cốc."

"Không ngờ mạng Tích lớn lại còn bị mất trí nhớ. Thẩm Nghiên nghĩ là sau này sẽ có chỗ lợi dụng được, nên lúc đó mới để lại mạng sống cho Tích."

【 Hu hu hu, Huyền Tích của ta thật đáng thương! 】

【 May là năm đó lúc đang chiến đấu ta nhìn thấy vết bớt trên tay Huyền Tích. 】

【 Về sau ta càng phải tốt với Huyền Tích gấp bội! 】

Ta ôm lấy eo Chí Huân, dán tai lên ngực hắn.

【 Huyền Tích ôm ta kìaaaaaaa! 】

【 Vậy mà lại không trách ta từng đánh mất Huyền Tích! 】

【 A a a! Quả nhiên Huyền Tích là người tốt nhất trên đời này! 】

Ta ngẩng đầu hôn lên cằm hắn, thầm đáp lại trong lòng:

Chí Huân, chàng cũng là người tốt nhất trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top