Chương 7

Đại lễ sắc phong, các bá tánh say sưa bàn tán với nhau ngắn hơn nhiều so với với tưởng tượng của ta.

Chỉ vừa mới tới giờ Mùi (13-15h), hoàng huynh Thẩm Nghiên đã xuất hiện trong Ngự Thư Phòng.

Hắn mặc trường bào đen, phía trên thêu hình chín con rồng vàng, khiến hắn càng trông lạnh nhạt xa cách.

Sau khi thấy ta, gương mặt thường ngày luôn không gợn sóng của Thẩm Nghiên bỗng trở nên hơi hoảng loạn,

"Huyền Tích, đệ còn sống sao?"

"Đúng vậy hoàng huynh, ta đã trở về." Ta đáp lời, sau đó cầm một miếng điểm tâm nhét vào trong miệng.

Có lẽ là do được Chí Huân bồi bổ tốt quá, nên ta bắt đầu thấy mấy thứ này chả ngon chút nào cả.

Thẩm Nghiên nhanh chóng đi tới, nắm lấy tay ta,

"Đệ có thể trở về, trẫm rất vui."

"Không biết đệ đệ lấy được tin tức gì từ Bắc Minh không?"

Tay Thẩm Nghiên rất lạnh, không biết vì sao, ta có cảm giác hơi lạnh từ trong lòng bàn tay kia đang hướng thẳng vào trong người ta.

Đại lễ phong hậu rất thuận lợi, trông Thẩm Nghiên cũng không giống như vừa bị uy hiếp.

Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn khác so với tưởng tượng của ta.

Nếu tất cả chỉ là do ta phán đoán, vậy thì việc ta xông vào hoàng cung chẳng phải là tội chết hay sao?

Nghĩ đến đây, ta dùng sức rút tay ra, quỳ thẳng xuống bên chân Thẩm Nghiên,

"Bệ hạ, trong quân kỳ lân có nghịch tặc, ngài vẫn nên......"

Còn chưa dứt lời, Thẩm Nghiên đột nhiên đứng lên, nhấc chân đá vào ngực ta.

Ta không kịp phòng vệ, vì vậy bị cú đá mạnh bạo này hất xuống đất.

Chờ lúc ta bò dạy, không biết Thẩm Nghiên đã móc ra chủy thủ từ bao giờ, đâm thẳng vào cổ họng ta

Ta đành phải bất đắc dĩ giơ tay nắm lấy lưỡi dao.

Hắn âm thầm dùng sức, lộ ra một nụ cười châm chọc hiếm thấy

"Thôi Huyền Tích, trẫm vì muốn diệt trừ ngươi mà không tiếc kêu Trần Thụy đem biên thành đưa cho Bắc Minh."

"Sao ngươi vẫn còn chưa chết?"

Lưỡi dao dần cắm sâu vào da thịt, từng giọt máu tươi dọc theo mũi dao chảy xuống mặt ta.

Việc đã đến nước này, bây giờ ta mới hiểu rõ, từ đầu đến cuối chỉ có ta vẫn luôn coi trọng thứ tình nghĩa huynh đệ này.

Đi đường nhiều ngày như vậy, ta hoàn toàn không kịp chuẩn bị gì cả.

Chỉ là đội quân ban đầu được tập hợp lại để bảo vệ Thẩm Nghiên, bây giờ trở thành lá bùa hộ mệnh duy nhất của ta

Nghe tiếng binh lính đánh nhau từ xa truyền tới, ta càng cố dùng sức nắm chặt chủy thủ.

Cắn răng uy hiếp Thẩm Nghiên,

"Bệ hạ, binh phù còn ở trong tay ta, ngươi đoán xem bây giờ ngoài thành có bao nhiêu quân kỳ lân?"

"Ngươi nghe cho rõ đây, bây giờ bọn họ đang lấy danh nghĩa bảo vệ ngươi xông vào cung đấy."

Cuối cùng ta cũng dọa được Thẩm Nghiên, hắn vô cảm rút đao lại, dùng khăn lau sạch máu trên tay.

"Thôi Huyền Tích, nể tình huynh đệ trước nay của chúng ta, trẫm cho ngươi hai lựa chọn."

"Một là vào cung làm phi, hai là......"

"Làm phi cái mả cha nhà ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top