Chương 6

Sau khi ta tiến vào địa phận Huyền Nguyệt, Chí Huân ít nói đi rất nhiều.

Hơn nữa thân phận của ta khá nhạy cảm, sợ sẽ bị tên phản đồ quyền cao chức trọng kia phát hiện, chỉ có thể vừa đi vừa ẩn nấp suốt quãng đường.

Cũng vì vậy mà ta càng ít giao lưu với Chí Huân.

Cho đến hôm nay, không biết Chí Huân lấy từ đâu ra một con gà quay thơm nức mũi, lúc này ta mới lại nghe thấy tiếng lòng của hắn,

【 Đã ba ngày rồi mà Huyền Tích vẫn không để ý tới ta! 】

【 Thôi Huyền Tích, khuyên ngươi mau tới đây dỗ dành ta đi, nếu không ta......】

【 Ta sẽ rất buồn đó nha! 】

Nhìn Chí Huân có chút suy sút, ta xé một cái đùi gà đưa tới trước mặt hắn.

"Đại ca, mấy ngày nay đi đường vất vả rồi."

Hai mắt Chí Huân sáng bừng bừng, nhận lấy đùi gà từ tay ta, cười tươi đến nỗi khóe miệng sắp kéo tới tận mang tai luôn rồi.

"Không mệt, được đi cùng huynh đệ xinh đẹp như vậy, đáng giá!"

【 A a a! Sao ta lại lỡ nói ra suy nghĩ của mình rồi? 】

【 Huyền Tích sẽ không nghĩ ta là tên háo sắc rồi không cần ta nữa đấy chứ? 】

【 Vậy chẳng phải trẫm sẽ mất đi thê tử yêu dấu, thê ly tử tán, suốt quãng đời còn lại sống trong cô độc, phơi thây nơi hoang dã...... sao?】

【 Thế thì trẫm thảm quá rồi còn gì! 】

Ta lại xé hai miếng cánh gà lấp kín cái miệng của Chí Huân, trêu ghẹo nói,

"Đại ca tính cách thẳng thắn, thật dễ làm người ta yêu thích."

【 Ta biết mà, vợ ta là người thấu tình đạt lý nhất trên đời này rồi còn gì nữa! 】

【 Có phải Huyền Tích đã bị ta làm cho mê mệt rồi chứ gì, đang bồi hồi do dự giữa hai thân phận của ta đúng không? 】

【 Chẳng lẽ đệ lại si mê ta quá độ, vì ta mà đâm đầu vào tường hả! 】

"Ni nhi, nông thực sự có ánh mắt!"

Chí Huân vừa nói, vừa nhét miếng cánh gà thơm ngon béo ngậy vào trong chiếc túi gấm quý giá của mình.

Ta vừa định mắng hắn quá keo kiệt thì nghe thấy hắn đang nói trong lòng:

【 Đây không phải cánh gà! Đây là Huyền Tích đang ám chỉ cho ta biết! 】

【 Chắc chắn là Huyền Tích muốn nói: Nguyện ý làm chim liền cánh, làm cây liền cành với ta mà! 】

【 Tín vật định ước trân quý như vậy, phải bảo quản thật tốt! 】

【 Chờ lúc quay về lại Bắc Minh, ta sẽ nói hết những việc này cho đám triều thần dám nói Huyền Tích không tốt với ta nghe! 】

【 Trẫm còn muốn cho người ghi hai cái cánh gà này vào sách sử! 】

Ta xé tiếp cái đùi gà cuối cùng, còn có thêm một cái đầu gà, đưa cho Chí Huân,

"Ăn đi, ăn xong thì lên đường tiếp, tiện thể bồi bổ não."

Sau mấy ngày bôn ba, cuối cùng ta và Chí Huân cũng đến bên ngoài kinh thành Huyền Nguyệt.

Hắn dắt ngựa đứng sau ta.

【 Huyền Tích, có thể không đi tới đó được nữa không dợ? 】

【 Hoàng thất Huyền Nguyệt chả có gì tốt đẹp cả đâu! Đừng đi nữa nha! 】

【 Bỏ đi, ai bảo trẫm yêu đệ quá đi mà. 】

【 Muốn đi thì cứ đi chứ sao, ta nhất định sẽ bảo vệ đệ an toàn! 】

Ta quay đầu cười cười với hắn, khẽ cầm chặt binh phù, đi vào kinh thành phồn hoa náo nhiệt.

Hình như hôm nay có nhà quý tộc nào đó thành thân, mấy con đường chính đều được trải thảm đỏ thẫm.

Tiếng đàn sáo từ xa truyền tới, rộn ràng vui tai.

Ta tiện tay chặn một ông cụ lại, "Lão tiên sinh, hôm nay có nhà ai đón dâu sao?"

Ông cụ bày ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta, "Chuyện này mà ngươi cũng không biết hả?"

"Hôm nay là đại lễ sách phong cho muội muội của chủ soái quân kỳ lân Trần Thụy."

"Cô nương này có phúc khí thật đấy, huynh trưởng được đề bạt không nói, mình lại còn được trở thành quốc mẫu."

Ông cụ vuốt râu đắc ý rời đi, để lại ta đang đứng sững sờ tại chỗ..

Quân kỳ lân là do một tay ta dẫn dắt, tên Trần Thụy này ta vô cùng quen thuộc.

Tuy hắn có cha là thừa tướng, nhưng đầu óc không quá thông minh, làm gì tới lượt hắn làm tướng quân cơ chứ.

Hơn nữa muội muội Trần Tuyên này của hắn đã có người trong lòng rồi, hai năm trước còn đỗ tú tài.

Chẳng lẽ: Cha con Trần thị là phản đồ, hai người đang tính kế lừa dối hoàng huynh, hay là đang muốn giết vua đoạt quyền?

"Ni nhi, nông tính toán thượng nào đi a?"

Chí Huân nghiêng người về phía trước, lại dùng thứ giọng địa phương không biết học từ đâu ra nói với ta.

Suy nghĩ của ta sớm đã rối như tơ vò

Ý nghĩ tỉnh táo duy nhất bây giờ của ta là: Chí Huân, hắn vốn không nên bị cuốn vào chuyện này.

Ta duỗi tay xé bộ râu quai nón sắp rơi xuống của Chí Huân, một vết đỏ xuất hiện trên gương mặt trắng nõn của hắn trông càng nổi bật.

"Đừng cải trang nữa Chí Huân, mau chạy đi trước khi ta kêu người đến bắt ngươi!"

Hắn nhìn chằm chằm vào ta, đáy mắt bao phủ bởi một tầng hơi nước mỏng.

【 Thôi Huyền Tích! Đệ có cần tuyệt tình đến như vậy không ! 】

【 Đệ nghĩ Thẩm Nghiên tốt lắm hay sao? 】

【 Ta khuyên đệ nên suy nghĩ cho thật kỹ, mau giữ ta lại! Ta còn có thể tha thứ cho đệ một lần! 】

【Hu hu hu, buồn quá, muốn khóc quá đi, câu nói tàn nhẫn như vậy mà đệ cũng nói ra được. 】

Quả nhiên Chí Huân không nói gì cả, chỉ hung hăng xoa xoa hai mắt rồi phất tay áo bỏ đi.

Không có Chí Huân, một mình trèo tường vào trong trông có hơi cô đơn.

Cho dù đã tìm lại được binh phù trước đó bị giấu đi, nhưng cuối cùng ta vẫn chọn cách thô bạo mà đơn giản nhất để vào cung.

Mỗi một góc trong cung đều lộ ra không khí tưng bừng.

Nhưng tính theo ngày tháng, nếu không phải gặp được Chí Huân, hôm nay hẳn đã là ngày thứ 49 sau khi ta chết đi.

Nghĩa huynh Thẩm Nghiên của ta, ngày này vốn nên đưa ta vào quan tài rồi làm lễ tế bái, sau đó sách phong Hoàng Hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top