Chương 5

Giọng nói Chí Huân vẫn quanh quẫn bên tai ta như cũ, nhìn biên thành đang càng ngày càng đến gần, tâm tình của ta cũng theo đó mà dần dần trầm xuống.

Nửa tháng trước, nơi này vẫn là biên giới của Huyền Nguyệt, nhưng hôm nay, cảnh còn người mất.

"Ni nhi, sao không tiến lặc?"

Chí Huân thấy ta ngây người, giơ tay vỗ mông ngựa.

Con ngựa bị sợ hãi lập tức chạy về phía trước.

Tiếng gió rít gào bên tai cuốn đi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu ta, chỉ còn lại tiếng lòng của Chí Huân cùng ta chạy như bay vào trong thành.

【 Ha ha ha, Huyền Tích thấy ta thống trị biên thành tốt như vậy, đệ có đồng ý lấy thân báo đáp ta không đây? 】

【 Lấy thân báo đáp, tiếp đó tất nhiên sẽ là động phòng hoa chúc! 】

【 Kiềm chế kiềm chế, đừng để bị đệ ấy phát hiện. 】

【 Trong Huyền Nguyệt ngoại trừ Huyền Tích nhà ta ra, đúng là không một ai đáng tin cậy cả. 】

Ta đứng trên con phố quen thuộc, bỗng nhiên có chút mơ hồ.

Náo nhiệt phồn hoa, tiếng người ồn ào, khác hoàn toàn với những phố chợ quạnh hiu trong mấy năm ta chinh chiến ở đây.

Những người này nói đủ loại giọng địa phương khác nhau, bán đủ thứ từ Nam ra Bắc.

Một số người đi đi lại lại đã nhận ra ta, bọn họ kêu lên,

"Tiểu Thôi tướng quân đã trở lại!"

"Chủ quân Bắc minh quả nhiên không gạt chúng ta!"

"Thôi tướng quân, hoan nghênh về nhà."

Bọn họ nhiệt tình vây quanh ta.

Cách đám người, ta nhìn về phía Chí Huân đang dắt theo hai con ngựa to lớn đứng trong góc, khóe miệng hắn cong lên, ánh mắt sáng rực.

【 Trẫm nói được thì tất nhiên sẽ làm được! 】

【 Hồi nhỏ trẫm còn nói muốn cưới Thôi Huyền Tích nữa đó! 】

【 Bao giờ đệ mới gả cho ta đây! 】

【 Mắt đệ đỏ hết rồi kìa, đau lòng quá đi, thật muốn ôm đệ một cái! 】

【 Nếu Thôi Huyền Tích biết ta đi cùng đệ tới Huyền Nguyệt, đệ lại chả yêu ta chết mất ý chứ! 】

Từ chối lời mời của người dân, ta từ từ đi tới chỗ Chí Huân,

【 Chí Huân đang lại gần đây! 】

【 Nguyện vọng của ta sắp trở thành sự thật rồi sao? 】

【 Tém tém lại chút! Phác Chí Huân, ngươi là hoàng đế đấy! 】

【 Mà hoàng đế thì có làm sao cơ chứ? Hoàng đế cũng muốn cưới vợ mà! 】

Nghe thấy tiếng lòng đang nhảy nhót của hắn, tuy ta có chút không đành lòng, nhưng vẫn lên tiếng khuyên can,

"Đại ca, ngươi theo ta tới đây là được rồi, đến lúc đó ta sẽ sai người đem tiền trả lại cho ngươi."

Nụ cười của Chí Huân lập tức bị dập tắt, phản bác theo bản năng,

"Không được!"

"Ta nhất định phải đi theo ngươi!"

【 Không thể để Huyền Tích đi một mình được! 】

【 Ngay cả đám người kia cũng phản bội Huyền Tích, sao ta có thể để đệ ấy gặp nguy hiểm một mình được? 】

【 Nếu không phải biết vật nhỏ đáng yêu này rất bướng bỉnh, ta sẽ không đời nào cho đệ chạy long nhong ra bên ngoài đâu. 】

Lại là phản đồ.

Người mà đến Chí Huân còn thấy sợ, chắc chắn hoàng huynh đang gặp nguy hiểm hơn.

Ta là nhất định phải đến thành Nguyệt Cung.

Ta đẩy con ngựa đang không ngừng cọ đầu vào tay mình cho Chí Huân, nhắc lại lần nữa,

"Đến đây thôi, không cần đi theo ta nữa đâu."

Chí Huân giơ tay vướt nhẹ con ngựa trắng đang kích động, trong lòng thầm nghĩ

【 Ô ô ô, sao vật nhỏ này lại trở mặt nhanh như vậy! 】

【 Có phải đệ đã nhìn ra rồi không? Không thể nào! Ta ngụy trang tốt thế cơ mà. 】

【 Không thể để đệ ấy tới Huyền Nguyệt một mình được! 】

【 Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bây giờ đánh đệ hôn mê rồi vác người về nhà? 】

Lòng ta thầm so sánh thực lực của hai người, lập tức vươn tay đoạt lấy dây cương trong tay Chí Huân.

Ta cười khổ, nói thêm,

"Nếu ngươi muốn đi cùng, thật ra cũng không phải là không thể."

Làm người thì phải biết xem xét thời thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top