Chương 2

Ừ thì Hyunsuk có máu mê trai đẹp thật nhưng mà không đến nỗi điên cuồng.

Nói trắng ra là Hyunsuk đã tiếp xúc với vô vàn trai đẹp nên có chút miễn kháng rồi nha.

Cậu đang ngồi trong lớp học thì bỗng "tinh" một tiếng.

Người huynh đệ nhiều tư tình nhất thế gian: Chiều rảnh không chó?

"Ai đang sử dụng điện thoại thì tắt ngay cho tôi!"

Hết hồn con chồn, Hyunsuk vội tắt nguồn điện thoại đi.

Nếu như hôm nay không có mấy tiết của anh giảng viên này thì cậu đã bùng, nhờ người đến điểm danh hộ lâu rồi. Ây, giảng viên đại học mà cứ như người mẫu ấy.

Thiết nghĩ nếu mua được ảnh thì cậu cũng dám lấy dây thừng buộc bụng để ăn ít rồi tích tiền hahaha.

Giờ mới nhớ ra tin nhắn của thằng Junkyu.

Xểnh ra một chút là nó bạo hành hộp tin nhắn của cậu.

Người huynh đệ xinh trai moe moe nhất thế gian: Chiều tao đi làm thêm cmnr.

Người huynh đệ nhiều tư tình nhất thế gian: Nghỉ ca chiều nay đi, tao đền bù cho.

Người huynh đệ xinh trai moe moe nhất thế gian: Đền cmm t đi chủ yếu ve ve anh chủ quán ngon troai chứ thèm tiền của m chắc.

Người huynh đệ nhiều tư tình nhất thế gian: Thằng em trai tao ăn đứt luôn, chiều nghỉ ở nhà giúp nó chuyển đồ thu xếp abc hộ tao đê.

Ừ thì thằng em nó đẹp trai thật nhưng mà mặt thì cứ đông cứng lại, chưa kể trực giác đã báo cho cậu biết thằng này là trai thẳng rồi. Sợ không sơ múi được gì có khi còn bị đánh éo vì lí do nào thì bỏ mẹ.

Không không, em xin giơ tay rút lui thôi.

Về đến nhà thì đã 10 rưỡi rồi, trùng hợp là đi đến cổng thì lại gặp em trai mặt nồi.

Nhìn chỗ bả vai cuồn cuộn của nó, cậu không kiềm được lòng, cứ thế mà sấn vào khoác vai.

"Hey, hôm nay thành hàng xóm rồi em trai ạ. Có gì thì anh bày cho mày cách đối phó với mụ chủ nhà cho."

Nó thẳng thừng gỡ tay cậu ra tỏ vẻ ghét bị đụng chạm.

"Cảm ơn."

"Haha không có gì."

Có lẽ cậu sẽ nghĩ lại có nên nghỉ ca chiều để giúp thằng bé hay không.

Mới hôm qua mua ba gói mì đã hết rồi, giờ lại đi mua mì tôm ăn tiếp à?

Nghe thấy tiếng rục rịch ở phòng bên cạnh, xong rồi còn lan sang cả cái mùi thịt rang thơm lừng hại Hyunsuk nuốt nước bọt ừng ực.

Không! Cậu thèm vào ăn trực ấy!

....

Nhìn cái kẻ đang bám cửa phòng mình mà uốn a uốn éo như sâu đo. Chưa kể ánh mắt đang tỏ rõ sự thèm thuồng nguồn thức ăn của lữ khách lạc trên sa mạc, Jihoon không biết nên nói gì.

"Chú mày rang thịt à?"

Mắt đã mù chưa mà còn hỏi thế?

"Thật ra thì anh thích ăn thịt bò hơn."

Cút đi.

"Nhưng mà anh đói, hihi, xin một miếng nhaaaaaaa."

"Không."

Hết đu cửa thì người này lại bám lấy cánh tay hắn mà đu.

Hết cách, Jihoon tắt bếp ga, một phát lẳng Hyunsuk ra ngoài rồi đóng sập cửa lại. Ai ngờ cái người này còn chây lì đứng ngoài rên rên rỉ rỉ ca đói. Ca chán chê lại đập cửa rầm rầm quấy rối hắn.

"Anh sẽ mách thằng Junkyu là chú em chăm sóc anh không tốt!"

Uhhh WTF?

"Anh biết mày không có nghĩa vụ phải chăm sóc anh, nhưng đây có lẽ là ý trời."

WTF??

Rang xong thì Jihoon mới nhận ra mình quên cắm cơm, cơ mà lại quên không mua gạo mới chết dở.

Mới quay ra đến cửa đã thấy đôi mắt tròn xoe lóng la lóng lánh đang nhìn lén từ cái khe.

"Anh mày còn nguyên bao gạo chưa đụng tới. Bây giờ anh góp gạo nuôi m--, nhầm, anh góp gạo thì mày phải góp thịt nhá."

Sau 15 phút đàm phán đầy căng thẳng thì cả hai mới thỏa hiệp hay nói đúng hơn thì Jihoon mới chịu thỏa hiệp.

"Ngồi đấy. Mày rang thịt thì anh nấu cơm cho à mà có rau sao không luộc luôn đê?"

Hắn không nói gì, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm còn mình thì lên giường nằm một lúc. Chút lại lôi điện thoại ra nghịch.

Lỡ tay ấn vào bộ sưu tập, nhìn thấy ảnh của cô gái ấy. Hắn bực tức muốn ném điện thoại thì bị cái giọng ngứa đòn của kẻ lì lợm kia cắt ngang.

"Anh khuyên mày lần sau nên mua thịt bò đó nha."

Ăn mày còn đòi xôi gấc, tiền ít đòi hít đồ thơm là đây.

Hyunsuk cảm thấy rất phởn vì lâu lắm rồi mới được ăn một bữa cơm tử tế. Trước lúc đi về còn kính cẩn cúi đầu cảm ơn em đẹp trai.

Ngủ một giấc trưa xong, Hyunsuk lại nhờ thằng bạn điểm danh hộ rồi đi làm thêm.

Cmn đi ra đến cổng lại gặp em đẹp trai.

"Anh đi làm thêm đây, em trai trông nhà ngoan ngoãn."

Tưởng nó sẽ ném bơ táng vào mặt cậu, ai ngờ nó níu lại hỏi xem cậu làm thêm cái gì, làm ở đâu, chỗ đó còn tuyển nữa không.

Cậu cũng lười trả lời, chỉ quăng cho nó số điện thoại của anh chủ quán rồi té luôn.

Vào quán đã thấy nhân viên đến đủ hết còn mỗi cậu. Lăng xăng đi vào hàng rối rít xin lỗi anh chủ ngon troai.

Động lực để cậu đi làm thêm thật ra chỉ có 2: Một là tiền, hai là....

Vì một nhân viên nam ngang tuổi mình nhưng học khác trường, tên là Doyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top