Chap 9: Hận Thù
Cặp NamSong không quá xa lạ, Mino là bạn thân của Junhoe rất lâu rồi đến khi rước được chàng bác sĩ Taehyun về làm vợ liền mua chuộc bệnh viện đem về làm thư ký.
Cuộc sống thay đổi khá nhiều nhưng bản tính thì luôn khắc sâu rất khó bỏ.
Sau cuộc họp cổ đông, mọi người kéo nhau đi ăn uống.Taehyun nghe ăn liền háo hức đi mà lại bỏ quên cả túi sách ở ghế phòng họp. Taehyun bèn kêu Mino xuống trước rồi cậu quay lại lấy đồ.
Đến phòng họp lấy đồ xong thì cậu nghe thấy tiếng la của Yunhyeong liền cấp tốc chạy đến nhà vệ sinh. Taejong định rạch mặt Yunhyeong nhưng nghe tiếng chân, ả ta sợ nên bỏ Yunhyeong ra rồi chạy vào góc tối của nhà vệ sinh.
Taehyun đến thì thấy Yunhyeong đã bất tỉnh, trên người thì máu chảy khắp nơi trên sàn nhà, Taehyun sợ hãi chạy đến.
"Yunhyeong...Em sao thế?"
Taehyun mất bình tĩnh, mong Yunhyeong tỉnh dậy nhưng điều đó vô vọng. Máu trên tay Yunhyeong vẫn cứ tiếp tục chảy thấm lên cả áo sơ mi của Taehyun. Taehyun lấy điện thoại bấm nhanh dãy số kiếm tên "Jung Chanwoo" liền gọi.
"Chan...Chanwoo..." – Giọng nói thập phần lo sợ.
"Taehyun hyung? Sao vậy?
"Yunhyeong...cậu ấy..."
"Yunhyeong hyung á? Anh ấy như thế nào?"
"Máu...Yunhyeong có máu nhiều. Em lên WC nhanh"
Chanwoo nghe đến từ "máu" thì thất thần cúp máy, chạy nhanh như bay lên thang máy, cả bọn cũng đi theo sau. Đến WC thì Taehyun đang kéo Yunhyeong ra, Chanwoo như mất hồn khi nhìn thấy Yunhyeong, tim cậu bỗng nhói đau. Trước giờ cậu chưa từng cảm thấy nhói như thế.
Cái cảm giác cư như sắp mất một cái gì đó rất quan trọng.
"Yun...Yunhyeong...anh sao thế này?"
Chanwoo ôm chầm lấy Yunhyeong mà gào thét. Jiwon gọi cứu thương.
"Em không sao chứ?" – Mino thấy Taehyun dính máu anh cũng không khỏi bàng hoàng. Taehyun không muốn Mino phải lo.
"Em ổn"
Xe cứu thương tới, Chanwoo đang bế Yunhyeong đến bệnh viện. 8 người còn lại cấp tốc dùng xe riêng phóng theo, may ra đã tan sở chư không lại kéo thêm báo chí rầm rộ lên.
Junhoe vẫn đứng dưới hầm xe đợi Jinhwan, cậu không biết chuyện gì về Yunhyeong cả.
Jinhwan bảo Junhoe đi trước nhưng cậu nói muốn chờ anh. Jinhwan đi bộ đến địa chỉ hẹn vì nơi ấy khá gần đây. Anh đến ngay biển hiệu ten Lucky rồi nhìn sang đường thì thấy Taejung đứng đấy vẫy tay với anh.
Đợi đến đèn đỏ thì anh sang đường. Đi đến giữa vạch trắng thì có một chếc xe lao nhanh về phía anh khiến anh trở tay không kịp và...
Một thân ảnh nhỏ nằm trên đường bê bết máu. Mọi chuyện như một cái chợp mắt. Anh như vô thức gọi tên một con người mà anh không bao giờ muốn quên.
"Jun...Junhoe...à...cứu...uu...anh..."
Những đầu ngón tay không còn giật nữa mà nó cùng anh chìm vào thế giới như cõi vĩnh hằng. Taejung đến mở cửa xe bước vào với nụ cười quỷ dị trên môi. Junhoe đứng đợi anh gần 30 phút mà vẫn không thấy anh trở lại, thật sự cậu đang rất lo, cứ liên tục nhìn đồng hồ rồi dậm chân trách móc.
Bỗng cậu nhận được cuộc gọi đến hiển thị "Bảo Bối", cậu liền vui mừng bắt máy.
"Cho hỏi, cậu là người nhà của cậu bé này à?"
"Cô là ai mà nghe điện thoại của Jinhwan?"
"Cậu nhóc này bị tai nạn xe rất nặng. Tôi đi ngang thấy thì gọi cấp cứu rồi với lại tôi cầm điện thoại cậu ấy xem thì tên của cậu đứng đầu, nên tôi gọi"
"Cái gì? Bệnh viện nào?"
"Bệnh viện X"
Junhoe tắt mây liền phóng như bay trên dường, cậu bây giờ thật sự không còn là chính mình nữa. Mặc kệ mọi thứ trên đời, cậu chỉ biết đến gặp Jinhwan.
"Jinhwanie hyung, làm ơn đừng có chuyện gì?"
Đập vào vô-lăng cùng với nỗi lo lắng trong lòng. Có thể nói Jinhwan là một phần không thể thiếu trong cậu. Anh đã chiếm vị trí hầu hết con tim cậu rồi, con người mất tim thì làm sao tồn tại đây?
Junhoe lái xe vào bãi đậu liền chạy như chân không còn chạm đất nữa lao vào phòng cấp cứu, nhìn vào vết mờ trên cửa là thân ảnh nhỏ khắp mình đầy máu nằm trên giường mổ.. Như hồn lìa khỏi xác, Junhoe khụy xuống đất vô lực gọi tên Jinhwan, tựa hồ không biết từ khi nào mà hai hàng nước mắt đã lăn dài theo nỗi đau thương này.
"Jinhwan à, xin anh đấy! Nhất định phải ổn"
Đập vào cửa kính và gào tên Jinhwan là điều Junhoe có thể làm lúc bấy giờ. Khung cảnh nhuộm lên ánh đen của sự đau thương và mất mát khi phải chứng kiến con người mình yêu thương nhất bị tổn thương.
"Ơ...Junhoe kìa!"
Chanwoo khá ngạc nhiên khi thấy Junhoe quỳ trước phòng cấp cứu thế này.
"Anh sao vậy?"
"Jinhwan...anh ấy bị tai nạn giao thông"
"Cái gì?"
Cả bọn hốt hoảng la lên mặc kệ mọi ánh nhìn trong bệnh viện.
"Yunhyeong thì bị người khác hãm hại cũng đang cấp cứu"
Donghyuk lên tiếng kèm với tiếng nấc nghẹn của tiếng khóc. Junhoe ngồi bệt xuống sàn bệnh viện không tin vào mắt mình nữa. Trong một khoảng cách mà người mình yêu và người như em dâu của mình đều trở nên xa cách khó có thể với tới được nữa.
"Đừng lo lắng, sẽ ổn mà"
Junhoe cúp máy thì tiếp thêm một cuộc gọi
"Jungmin! Điều tra cho tôi về vụ tai nạn của Jinhwan. Nhanh!"
"Dạ Đại Ca"
Cánh cửa bật mở, bác sĩ tiến đến gần tháo khẩu trang rồi nói
"Yunhyeong bị vết cắt khá sâu, nhưng may chưa chạm được động mạch chính và mạch máu chính nên chưa dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, các vết cắt lưỡi lam nhọn khá sâu và trải dài cả cánh tay khiến cậu ấy mất máu khá nhiều. Nếu không đến bệnh viện kịp thời thì cũng mất máu mà chết."
Taehyun nói xong mọi người đều thở dài nhẹ lòng bớt lo lắng nhưng còn Jinhwan khiến họ vẫn không thể cười nổi.
"Cảm ơn hyung" – Chanwoo nhẹ nhõm cầm tay Taehyun mỉm cười.
"Taehyun hyung, còn Jinhwan? – Junhoe đứng ngồi không yên nãy giờ.
"Cậu ấy khá nặng, xe đâm ngay vào giữa bụng nên nội tạng cậu ấy bị tổn thương nhiều nhất. Số cậu ăn ở tốt đấy Junhoe! Cậu ấy chấn thương nhưng không dẫn đến tử vong hay chấn thương gì quá nặng. Chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ ổn"
Taehyun mỉm cười khả ái nhìn Junhoe an ủi cậu. Junhoe đặt tay lên vai Taehyun gật đầu cảm ơn. Mọi người đều có thể nở được trên môi nụ cười rồi, tất cả ôm chầm lấy nhau thầm cảm ơn trời phật đã ủng hộ.
Jinhwan và Yunhyeong chung phòng bệnh, cả hai đã hôn mê suốt hai tuần khiến mọi người đều lo lắng, đặc biệt là Junhoe và Chanwoo. Cả hai giống như xác sống không hồn, làm việc cũng không yên, ăn cơm không nổi, thức trắng đêm.
Trời đã gần tối,Donghyuk và Seunghoon tạm biệt Junhoe với Chanwoo rồi ra về. Mọi người đều chia ca theo vào thăm bệnh. Chanwoo cũng đói meo bèn xuống căn tin mua đồ ăn.
Junhoe nằm gục vô hồn nhìn Jinhwan bủa vây trong vô số băng quấn khắp người kèm ống tiêm chích ghim trên người. Anh đã phải truyền máu với nước biển và tinh chất dinh dưỡng vì anh không thể ăn hay uống bất cứ thứ gì.
Nhìn Jinhwan gần đấy mà Junhoe cứ ngỡ tại sao cứ như không chạm đến anh được nữa, nó xa xăm dù cậu cố với kéo anh ra lại không được. Từng giọt nước mắt vô hồn tự nhiên rơi xuống tay Jinhwan.
"Jinhwan à, em xin anh đấy. Làm ơn hãy tỉnh lại đi...Nhìn em này, em sẽ làm mọi thứ anh muốn, chỉ cần anh mở mắt thôi"
Junhoe gào thét vừa gọi vừa lay Jinhwan dậy nhưng điều đó như vô dụng cũng chẳng biết anh có nghe được hay không mà vẫn cứ nằm im bất động.
"Thật sự...nếu mất anh...em không muốn tồn tại nữa"
Lúc đau buồn nhất có lẽ là lúc con người ta có nhiều nội tâm cần giải thoát nhất.
Đi bao nhiêu cây số rồi mới hết khoảng cách?
Đi bao nhiêu giấc mơ rồi mới thành sự thật?
Đi bao nhiêu cô đơn để thấy người là duy nhất?
Đi bao nhiêu năm tháng ta mới gặp được người?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top