Chap 3: Hai người chúng ta
Jinhwan và Yunhyeong bất ngờ đứng dậy nhìn thẳng vào cô gái vừa làm đổ phần cơm của mình. Thoáng qua thì là một cô gái vừa người, hình như tỏ vẻ không thích cả hai cho lắm.
Con ả bước đến gần rồi dùng chân đá khay cơm một cái bay xa. Tay thì chống ngang hông lên mặt., phía sau là một cô gái nhìn thập phần cả hai khá giống nhau, hẳn là chị em đi.
"Cô làm trò gì vậy thế?"
Yunhyeong điên tiết đập bàn nhìn trừng mắt vào con ả, cả phòng bắt đầu xôn xao lên, hầu hết đều tập trung ánh mắt về nơi này. Cô ta trừng mắt hướng vào Yunhyeong nói :
"TAO LÀ KIM TAEJUNG. Mày cũng gan lắm mới dám đụng vào người yêu em tao"
"Người yêu em cô?"
Yunhyeong khó hiểu nhìn sang cô ta, thật sự anh chẳng biết cô ta đang ám chỉ đến ai. Taejung cười nhếch môi. Taejong đứng đấy thấy vậy thì đành lên mặt thay chị mình.
"Thôi giả vờ ngây thơ đi chàng trai. TAO LÀ KIM TAEJONG đương kim người yêu của Phó Tổng Giám Đốc Jung Chanwoo. Mày nhớ cho rõ"
Taejong cố ý nhấn mạnh chữ " Người yêu" trước mặt Yunhyeong. Yunhyeong nghe vậy trong lòng cảm thấy đau nhói một cách kì lạ, trong ánh mắt nặng trĩu xuống. Jinhwan cầm lấy cánh tay Yunhyeong, lên tiếng :
"Cô lấy tư cách gì để nói những điều này?"
Kim Taejong bước gần giơ tay lên định tát vào mặt Jinhwan thì có một cánh tay với lực mạnh nắm chặt tay hất qua một bên.
"Tên nào...ơ ơ Chanwoo" - Taejong như hóa đá khi thấy Chanwoo đứng ngay bên, cô ả thừa biết nếu làm Chanwoo phật lòng thì công sức mê hoặc bấy lâu nay đều tan biến.
"Jung Chanwoo!!" - Jinhwan ôm lấy Chanwoo, mọi ánh mắt từ khó hiểu đến kinh ngạc nhìn chằm vào anh.
Vài người cho rằng thế nào Chanwoo cũng sẽ đá Jinhwan sang một bên vì trước giờ chẳng thấy Phó Tổng của họ thân thiết với ai ngoài Chủ Tịch, ngoài người thân thì chưa có ai có cơ hội được trò chuyện thân mật.
Khác hẳn với tư tưởng của tập thể nhân viên, Jung Chanwoo quay sang cười với Jinhwan, đồng thời xoa đầu Jinhwan vào cái : "Lâu rồi không gặp anh"
Chị em nhà Taejung và Taejong chẳng thấy lên tiếng nữa, cả hai lùi bước đứng sang một bên. Chanwoo hiên ngang dẫn lối cho Jinhwan và Yunhyeong ra khỏi đám đông, trước khi đi còn bỏ lại câu nói :
"Phải chăng công ty hết việc làm?"
Lập tức mọi nhân viên nhanh chân trở về bàn ăn không ai ngó ngàng gì tới chuyện này nữa. Sau lần này ắt hẳn ở đây phải cẩn thận với hai nhân viên mới đầy quyền lực kia rồi.
"Chết tiệt. Đợi đấy nhóc con" - Taejong dùng tay đập vỡ ly nước gần đó rồi cùng Taejung lên phòng, chuông báo hết giờ trưa cũng vừa vang lên.
Tất cả mọi người đều không ngờ rằng toàn bộ sự việc đã lọt vào tầm mắt một người - Goo Junhoe. Trong lòng Junhoe có cảm giác khác về Jinhwan - thư ký mới của cậu.
1 tháng sau... 2 tháng sau... 3 tháng sau...
Thời gian vẫn cứ trôi, Jinhwan vẫn làm trợ lí giám đốc một cách hoàn hảo đến ghen tị, nhiều người nghi ngờ anh dùng thủ đoạn để mua chiếc ghế này.
Mặc kệ.
Đơn giản là họ ghen ghét thôi, không đáng bận tâm.
Điều đáng nói, tình cảm của vị Goo Tổng dành cho thư ký Kim ngày một tăng cao và không có dấu hiệu dừng lại. Sự chuyển biến thành yêu thương, cảm giác muốn ở bên cạnh nhau, cùng chung một nhà hay đơn giản là cùng nhau ăn một bữa cơm hạnh phúc.
Jinhwan cũng vậy, thay vì chán ghét thì lại thấy thích ở bên con người kia hơn, anh muốn hằng ngày cùng nhau tan ca, rồi đi về chung một đường, Nhưng...Anh biết rằng bản thân chỉ đơn phương nên bèn im lặng.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Jinhwan làm việc...
Jinhwan trở về phòng làm việc, trong tay là cái bánh bơ sữa. Đẩy nhẹ cửa thì hình ảnh Junhoe uy nghiêm đập vào mặt ngay và Jinhwan có gì đó rùng mình. Nén lại sự lo lắng rồi cũng lướt qua ngồi vào bàn làm việc thưởng thức cái bánh thơm ngon.
"Anh có biết ăn trong giờ làm việc là sai nội quy công ty không?"
Junhoe tiến lại gần bàn của anh, ánh mắt cảnh báo.
"Tôi xin lỗi" - Thật sự Jinhwan luống cuống tay chân cả lên nên vô tình làm rớt một góc bánh xuống sàn. Lập tức nhanh chóng cúi xuống nhặt lên kẻo lại bị mắng.
Nhưng Jinhwan lại không ngờ hành động ấy để lộ một khoảng cổ trắng ngần, vô tình lại để Junhoe nhìn thấy toàn bộ, cậu bắt đầu cảm giác có gì đó đang biến dạng phần thân dưới. Thật sự Junhoe đã rất cố gắng kiềm chế nhưng Jinhwan vốn tính hậu đậu lại làm ít bánh trên miệng rơi vào áo, Jinhwan vẫn thản nhiên tháo lỏng caravat cùng hai chiếc nút áo.
"E hèm! Có lỗi thì phạt nhỉ?"
Bất ngờ Junhoe bước đến nhấc bổng anh ra khỏi ghế, hướng vào căn phòng riêng. Jinhwan nhất thời bất động, anh khó hiểu chau mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top