Chap 14: Yêu là sai sao?
Đó là cái giá phải trả khi dám đụng đến người của Goo Junhoe này!
"Junhoe...em đến rồi!" - Jinhwan rơi thêm những giọt nước mắt lên khuôn mặt hao gầy cho sự vui sướng.
Em vẫn nhớ...lời hứa ấy...em không bỏ anh...
Cám ơn em, đã bên anh! Cám ơn vì đã yêu anh...
Junhoe cậu cũng tự nhủ nếu đến trễ tí nữa thì bảo bối của cậu đã bị xâm hại rồi. Nếu chuyện đó xảy ra ắt hẳn cậu sẽ dằn vặt bản thân đến chết.
"Yunhyeong..."
Chanwoo gào lên khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn mà cậu luôn yêu thương trên người đầy thương tích. Chanwoo chạy đến bên Yunhyeong cởi trói cho anh, ôm lấy anh...
"Chanwoo à, anh đau quá"
"Em ở đây. Em sẽ gọi cứu thương" - Khóe mắt Chanwoo như sắp trực trào những giọt nước mắt, cậu không ngờ anh lại đến nông nỗi này.
"Đến rồi đấy à?"
Cánh cửa nhà kho bỗng đóng lại, xung quanh đèn được bật hết lên. Chị em nhà Tae bước đến cùng đàn em.
"Chị hai, hắn...là...là...Goo Junhoe sao?"
"Thì sao?"
"Đại ca của nhóm Real!" - Tên thuộc hạ bỗng nghe đến cái tên ấy liền bủn rủn hết tay chân quay sang Taejung tối mặt lại.
"Sao cô không nói sớm? Mẹ nó! Đụng đến tên này chỉ có nước rơi đầu"
"Chỉ có mình nó thì làm gì được mày?"
"Chắc không?"
"5 triệu won. Chơi không?"
"Chị hai yêu dấu à! Em đây sẵn lòng" - Tên thuộc hạ kia chỉ nghe đến tiền thì mắt sáng rực. Ả cùng đồng bọn bước đến gần cười nhếch mép.
Junhoe lẫn Chanwoo đều trố mắt kinh ngạc.
"Là cô!" - Junhoe và Chanwoo bất chợt đồng thanh.
"Anh à! Tên kia dụ dỗ anh nên em cho nó một bài học. Em yêu anh mà!"
Taejung tiến đến ôm lấy tay Junhoe. Junhoe chỉ cảm thấy kinh tởm liền hất ả ra.
"Yêu tôi? Nghe tức cười quá Taejung! Tôi không bao giờ có hứng thú với thứ đểu giả như cô!"
"Anh nghĩ anh ngon chắc? Được thôi. Tôi không có anh thì đừng hòng ai có được" - Taejung trầm mặt cầm ngay con dao lam đến gần Jinhwan. Anh vô thức lùi lại nhưng nó đã là vách tường rồi.
"Jinhwan..."
Taejong từ đâu đến gần Yunhyeong và giơ cây súng lên.
/Pằng/
"Chanwoo! Chanwoo! Em làm gì thế hả?"
"Em...em không sao"
Yunhyeong cứ ngỡ mình đã chết nhưng không, Chanwoo đã đỡ phát súng cho anh, phát súng trúng vai, máu chảy rất nhiều. Anh ôm chầm lấy Chanwoo mà nức nở.
"Chết tiệt!"
Junhoe rút súng từ trong áo ra, tên đàn em gần cửa thấy được liền dùng gậy đập thẳng vào đầu cậu. Junhoe liền gục xuống
"Cả lũ chúng bây muốn chết chung à? Được thôi. Tao chiều ý" - Taejung ra lệnh thì bọn đàn em liền bắt cả 4 người họ trói chung với nhau để ngay chính giữa. ả vui vẻ đến gần Junhoe.
"Vĩnh biệt tình yêu của em"
Ả hôn vào môi Junhoe một cái xong giở giọng ma mị. Junhoe liền phun nước bọt xuống đất.
"Kinh tởm! Đồ tiện nhân!"
"Anh!"
"Không nói nhiều nữa. Tụi bây đổ xăng lên chúng nó!" - Taejong ra lệnh.
Những tên thuộc hạ cầm thùng xăng dầu tưới lên cả 4 người, đổ cả lên những vách tường khắp kho. Mục đích của chúng bây giờ là thiêu đốt bọn họ và nơi này. Taejong lấy ra cái bật lửa giơ trước mặt Chanwoo và Yunhyeong.
"Nếu anh yêu em thì sống. Yêu nó thì CHẾT!"
"Thà chết chứ không yêu hạng người như cô!" - Taejong lùi ra với nụ cười ghê rợn trên môi, ả mở bật lửa lên...
/Pằng/
Tiếng súng vang lên, ả ôm lấy cánh tay đầy máu me, chiếc bật lửa khép lại rơi xuống đất.
/Pằng x n/
Những tiếng súng vang lên liên tiếp và dần dần những tên thuộc hạ đều gục xuống với dòng máu từ trán đổ xuống. Khung cảnh nhuộm toàn mùi máu tanh. Taejung lẫn Taejong đều kinh ngạc nhìn nhau theo trực giác mà lùi vào bóng khuất.
Jungmin cùng Donghyuk và Jinwoo bước vào với cây súng trên tay, bộ ba sát thủ đắc lực của Junhoe. BobBin cầm theo hai chiếc laptop cùng một số máy nhỏ bước vào.
Sau khi nhận được tin nhắn mật của Chanwoo, cả bọn đều nhốn nháo cho người truy tìm nhưng mãi không có tung tích của bọn họ. Hanbin chợt la lên.
"A! Em nhớ rồi! Chiếc vòng em tặng cho Yunhyeong hyung hôm sinh nhật có gắn chip GPS"
"Nhanh nào! Cần anh giúp chứ?" - Jiwon và Hanbin đều là hacker, nay lại có dịp phô diễn tài năng của mình. Chỉ đúng 10 phút sau đã có ngay địa điểm cần đến.
Jungmin cũng đến liền thấy Donghyuk và Jinwoo.
"Trở lại cùng tôi chứ?"
"Tất nhiên rồi người anh em" - Donghyuk và Jinwoo đập tay với Jungmin.
Cả bọn tới nơi liền bắt gặp có đám đàn em ngồi canh gần cửa. Mino, Taehyun cùng Seunghoon đến.
"1 triệu won nếu cho chúng tôi vào"
Seungyoon nhanh chóng báo cảnh sát rồi cùng Jiwon và Hanbin vào kho.
Cả bọn đều có mặt trong nhà kho.
Taejung nắm chặt tay thành nắm đấm đứng trong góc tối. Taejong đã bỏ chạy. Taejung chờ đồng bọn của Junhoe ra hết liền đến đóng cửa kho.
"Chúng mày phải chết cùng tao!"
Ả đến nhặt cái bật lửa lên liền quăng vào góc để thùng xăng. Lửa phực lên cao liền lan nhanh khắp cả kho. Taejung đứng cười hả hê.
"Đồ khốn!" - Junhoe cố đỡ Jinhwan chạy ra ngoài. Mọi người bên ngoài không cách nào chạm vào cánh cửa kho được. nó hiện tại đầy lửa.
"Junhoe à..."
"Em đây. Jinhwan! Mở mắt nhìn em này, xin anh!"
"Cảm ơn em. Cảm ơn vì tất cả"
Jinhwan anh dường như chìm vào một khoảng không gian khác. Máu đã chảy quá nhiều, sức lực cạn kiệt. Chỉ biết ôm lấy Junhoe trong vô thức...
Chẳng lẽ anh phải xa em sao?
Không! Anh không muốn.
Nhưng tại sao? Anh chạm vào em mà lại không có cảm giác gì thế này?
Phải chăng duyên phận đôi ta đến đây là hết rồi sao?
Anh luôn muốn được cầm tay em đi hết cuộc đời này...nhưng chắc không thể rồi...
Thật xin lỗi...rất cảm ơn em...vì mọi thứ...
Em là tình yêu mãi trong anh...không bao giờ quên...
Nếu có kiếp sau thì nhất định phải gặp nhau em nhé?
"Jinhwan! Jinhwanie! Kim Jinhwan! Làm ơn đi hãy nhìn em!"
Vô vọng sao? Không thể! Em không thể mất anh được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top