Chap 12: Nơi đó có em

Jinhwan dùng bữa sáng cùng với Junhoe, bỗng anh thấy lajinh sống lưng kèm với khóe mắt giựt giựt. Như báo hiệu có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

"Anh sao vậy?" - Junhoe lo lắng hỏi anh.

"Anh ổn"

Jinhwan thầm nghĩ chỉ do phản ứng kì lạ của cơ thể thôi, anh không quan tâm đến nó nữa. Anh ôn nhu lau vết thức ăn trên miệng cho cậu. Junhoe nghe vậy cũng không còn lo lắng nữa, dịu dàng véo má anh.

Taejung ngồi phía bên kia thấu cảnh tượng đó liền tức tối, nhận lấy túi bột ricin* từ tay Taejong. Ả liếc sang Jinhwan với nụ cười nham hiểm.

"Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày, Jinhwan à!"

Taejung tiến lại gần quầy nước uống chờ đợi người nhân viên mang nước của Jinhwan ra. Khi người nhân viên đi ngang qua thì ả cố tình làm rơi ví.

"Anh nhặt ví giúp tôi được không?"

"Ơ..."

"À...tôi mặc váy hơi ngắn nên cúi xuống không tiện. Tôi cầm khay nước cho"

Taejung nhận chiếc khay đựng từ người nhân viên, do ví mở rộng ra nên toàn bộ vật bên trong văng tứ phía. Thừa cơ người kia lo nhặt đồ thì Taejung đã cho bột độc vào ly của Jinhwan.

Taejung trộn đều khiến bột hòa tan nhanh chóng, nụ cười ma mị xuất hiện trên môi ả. Người nhân viên đưa ví và nhận lại khay nước mang đến bàn của Junhoe.

"Nước uống của quý khách đây ạ" - Người nhân viên lịch sự đưa rồi rời đi.

"A...sinh tố dâu"

Jinhwan vui vẻ nhận lấy ly nước nhưng chưa đến miệng thì bị Junhoe chặn lại.

"Khoan đã Jinhwanie!"

"Sao vậy?"

Với một con người thuộc thương trường như chiến trường như Junhoe thì chỉ có chút kì lạ cũng khó qua mắt cậu được. Trên thành ly còn sót lại ít bột. Junhoe nở nụ cười nửa miệng.

Muốn đụng đến Jinhwan thì bước qua xác Junhoe này!

"Chúng ta đi"

Jinhwan còn ngơ ngác thì Junhoe đã kéo anh ra ngoài, để lại vài tờ tiền trên bàn. Taejung đứng nhìn căm hận, ả ta không ngờ chính Junhoe là người phá hoại kế hoạch của ả. Thù hận chen lẫn sự ghen ghét hòa vào con người này.

"Có chuyện gì sao Junhoe?" - Jinhwan sau khi yên vị trên xe liền quay sang cầm tay Junhoe hỏi.

"Có kẻ muốn hại anh"

"Sao cơ?"

Jinhwan nghe xong câu trả lời thì rùng mình lo sợ, linh cảm ban nãy của anh không phải là sai. Nếu Junhoe không ngăn lại thì chắc bây giờ anh đã lên thiên đường gặp tổ tiên rồi. Anh run sợ thu mình lại, cậu lái xe liếc mắt sang thấy.

Cậu cầm tay anh nắm chặt, truyền cho anh hơi ấm từ nó.

"Có em ở đây. Đừng sợ" - Cậu xoa nhẹ đầu anh.

"Nếu có chuyện gì đi chăng nữa thì em vẫn không bỏ anh chứ?"

"Không bao giờ em bỏ anh" - Junhoe lau đi giọt lên vừa lăn trên má anh.

"Hãy luôn bên anh được không?"

"Bên anh cả đời. Em yêu anh"

Trao cho anh một nụ hôn nhẹ, nụ hôn của tình yêu, lời hứa của cậu truyền qua nụ hôn ấy sang cho anh cảm nhận nó. Nhẹ nhàng và ấm áp, đó là những gì cậu dành cho anh.

Junhoe đưa anh về đến cổng nhà, do có công việc đột xuất nên cậu cần đến công ty nhanh chóng giải quyết.

"Bảo bối ở nhà ngoan"

"Nhớ về sớm. Anh chờ em"

Cả hai trao cho nhau những cái ôm ấm xóa tan cả khí trời đang lạnh bên ngoài. Chờ Jinhwan vào trong nhà thì cậu cũng lên xe phóng đến công ty.

"Jungmin, điều tra nơi quán ăn xem ai hại Jinhwan! Không bỏ sót một vị khách đến nhân viên, kể cả Soojin"

"Dạ... Đã tìm ra hung thủ sát hại Jinhwan và Yunhyeong lần trước rồi ạ"

"Chuyển tài liệu đến công ty cho tôi"

"Vâng. Đại ca nên hạn chế tiếp xúc với chị em nhà Tae. Con người này rất thâm độc khó lường"

"..."

Nói xong liền dập máy. Điều cậu lo lắng là về Jinhwan. Tại sao anh liên tiếp gặp tai nạn? Ai hại anh? Sao Jungmin lại nói như thế? Hàng tá câu hỏi cậu cần giải đáp.

Chanwoo thì lên công ty với Junhoe, Yunhyeong thì đi shopping. Người làm thì được nghỉ nên nhà chỉ còm ông quản gia và Jinhwan đơn côi.

Suốt buổi anh chơi Ipad, xem chán TV, đọc sách,... Đến bây giờ chán chê nằm thong thả trên sofa ăn kẹo. Jinhwan đơn giản là muốn gặp Junhoe ngay bây giờ, chìm vào những nỗi niềm miên man. Tiếng điện thoại vang lên phá tan tất cả.

"Goo Gia xin nghe"

"Cậu là Kim Jinhwan?"

"Tôi đây. Có việc gì sao?"

"Mời cậu đến nhà kho đường số 72, ngài Goo Junhoe có bất ngờ muốn dành cho cậu"

"Tôi đến ngay"

Cúp máy thì môi anh vẽ lên một nụ cười rạng rỡ. Cậu có quà cho anh? Có bất ngờ? Cậu còn đến ở nhà sao? Nhiêu đó thôi cũng khiến Jinhwan vui tươi hẳn lên.

Phóng vèo lên phòng thay đồ rồi tìm đến điểm hẹn.

Yunhyeong đang đi dạo sắm đồ thì điện thoại trong túi vang lên. Anh nhấc máy nghe.

"Xin chào"

"Cậu Yunhyeong?"

"Tôi đây" - Yunhyeong hơi bất ngờ với giọng nữ bên kia.

"Ngài Chanwoo có quà đặc biệt muốn dành tặng cậu. Đến nhà kho đường số 72 nhé"

Chỉ chờ người kia nói xong, anh liền tắt máy. Đưa thẻ tính tiền cho cô nhân viên, Yunhyeong hí hửng ra ngoài bắt taxi đến địa điểm. Trong lòng Yunhyeong đang nở kia, vui sướng khôn siết.

Yunhyeong dừng chân trước cửa điểm hẹn. Một nhà kho cũ kĩ không giống một nơi để tổ chức tặng quà. Không giống một nơi để tổ chức tặng quà. Có lẽ Jung Chanwoo giở trò? Anh đẩy cửa bước vào.

"Bộp"

Ai đó đã dùng cây gỗ đập vào đầu Yunhyeong khiến anh ấy bất tỉnh ngã xuống đất. Máu theo vết thương từ đầu mà tuôn ra...

Jinhwan lúc sau cũng có mặt tại điểm hẹn, anh bước vào thì nhìn thấy phía cuối trong khuất có ánh đèn mờ phát sáng. Theo trực giác anh bước đến gần.

Một người con trai với thân hình nhỏ nhắn bị trói trên chiếc ghế gỗ, bóng hình ấy có gì đó thân quen. Phía sau cổ áo còn có vết máu còn ướt. Jinhwan cúi người nhìn, thốt lên: 

"Yunhyeong! Cậu sao thế này?"

Jinhwan hốt hoảng khi nhận ra người kia là Yunhyeong, anh lay lay người nhưng Yunhyeong vẫn bất tỉnh. Toan chạy ra kêu cứu nhưng vừa quay sang thì...

"Bộp"

Lại một thân ảnh khác ngã xuống nền đất lạnh cùng chung vết thương trên đầu. Jinhwan bị đánh bất tỉnh, hình ảnh trước mắt anh mờ dần rồi tất cả chìm vào không gian đen tối.

Tổng công ty Goo thị...

Junhoe cùng Chanwoo mệt mỏi vào phòng sau cuộc họp cổ đông kéo dài. Suốt 4 tiếng liền khiến cả hai đều mất sức khác nhiều. Junhoe cởi áo khoác ngoài rồi nằm tận hưởng trên sofa.

Chợt cậu nhớ đến Jinhwan. Liền đem điện thoại ra gọi cho anh.

"Tôi nghe đây chủ tịch" - Tiếng quản gia vang lên.

"Jinhwan hyung đâu?"

"Phu nhân nói ra ngoài nhận quà của chủ tịch cơ mà!"

"Quà? Tôi tặng?" - Junhoe ngạc nhiên.

Junhoe cúp nhanh máy liền quay sang khó hiểu. Linh cảm xấu cho hay là có chuyện không hay xảy ra với Jinhwan. Junhoe ngồi rối bời quay sang nhìn Chanwoo cũng đang mang biểu cảm như mình.

Chanwoo gọi cho Yunhyeong nhưng chỉ nghe tiếng cô tổng đài thân thương đọc thần chú: "Thuê bao quý khách vừa gọi...". Chanwoo cũng khó hiểu quay sang nhìn Junhoe.

/Ting/

Hai chiếc điện thoại cùng vang lên khi nhận được thông báo. Dạng tin nhắn đính kèm tệp hình ảnh được chuyển đến. Toàn bộ là hình Jinhwan và Yunhyeong đang bị trói trên ghế gục đầu, máu me từ hai thân ảnh.

Tin nhắn khác lại đến...

"Nhà kho đường số 72 nếu muốn cứu chúng nó. Báo cảnh sát thì đến nhận xác là vừa"

Lời đe dọa được gửi đến. Junhoe tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm. Chanwoo lục tìm trong danh bạ ra một số điện thoại. Nhập tin liền gửi đi: "S.O.S"

Chanwoo gửi đến cho số danh bạ ấy. Cậu cũng sôi máu điên tiết cả lên.

"Chanwoo! Đi nhanh" - Junhoe đứng ngoài cửa nói vọng vào. Chanwoo nhanh chóng chạy theo...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top