Thanh Nhàn: có gan thì cậu nói lại tôi nghe
Văn Cường: cậu nghĩ cậu là ai mà dám thách thức thôi hả?
Thanh Nhàn: vậy cậu nghĩ cậu là ai mà dám đè lên người tôi?
Thanh Nhàn: tôi đỡ cậu là phúc phần cho cậu lắm rồi
Thanh Nhàn: không biết lượng sức
Anh đẩy Y sang một bên rồi bó lên phòng thật tình Nguyễn Thanh Nhàn anh là cục băng trôi hay sao mà phũ phàng lạnh lùng dữ vậy?
hứa danh dự với anh là Hồ Văn Cường ghim anh rồi đó thưa anh Nguyễn Thanh Nhàn
Văn Cường: cái tên đó đúng là đáng ghét
Văn Cường: Đợi đó đi tôi sẽ cho cậu biết tay
Văn Cường: ờ mà quên nữa
Văn Cường: Hai ơi hai!!!
Văn Toàn: gì vậy em?
Văn Toàn: làm hai mày hết hồn
Văn Cường: hai đã nói gì với mẹ?
Văn Toàn: chội, hai có nói gì ớ đâu
Văn Cường: hai đừng có xạo xạo
Văn Cường: mặt hai giả trân lắm
Văn Toàn: chuyện riêng của mày hai có dám nói gì với mẹ đâu
Văn Toàn: hai chỉ nói mày thoát ế rồi thôi à
Văn Cường: yahhh, hai lựu đạn!!
Văn Toàn: á đou nay mày gan vậy em?
Văn Toàn: dám chửi hai mày luôn
Văn Cường: tại hai chọc em trước mà
Văn Toàn: Ủa mà mày mắc cười quá hà có sao nói vậy chứ hai có bịa chuyện đâu
Văn Cường: như mà không phải như hai thấy
Văn Cường: chỉ là em không cẩn thận nên xém té
Văn Cường: May mà cậu ấy đỡ kịp không thì hai vô viện thăm em rồi
Văn Toàn: thì thôi lỡ rồi cuối tuần dẫn về ra mắt đỡ đi em
Văn Cường: hai...!!!
còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, Văn Toàn đã hại Văn Cường rồi, bây giờ không lẽ Văn Cường phải vứt liêm sỉ để năng nỉ Thanh Nhàn giả làm người yêu mình hay sao trời
hồi nãy con hổ báo với người ta nữa chứ giờ mà kêu đi năn nỉ người ta thì quả thật là kỳ lắm luôn ớ
Chính phủ Darkness
" chào ngài!!"
Minh Vương: chào mọi người
Minh Vương: hôm nay gọi mọi người đến đây mục đích đầu tiên là cho mọi người biết đội Đặc nhiệm chính thức của chúng ta là những ai
Minh Vương: Thứ hai là bàn chuyện về tổ chức Warlock
Minh Vương: và cuối cùng là tiếp nhận thông tin từ người của chúng ta tại tổ chức
Minh Vương: Đội trưởng đội Đặc nhiệm Darkness là Nguyễn Thanh Nhàn
Thanh Nhàn: chào mọi người tôi là Nguyễn Thanh Nhàn
Minh Vương: Đối phó trưởng đội Đặc nhiệm Darkness là Lý Công Hoàng Anh
Hoàng Anh: chào mọi người tôi là Lý Công Hoàng Anh
Minh Vương: tiếp đến là con trai tôi Trần Văn Đạt
Văn Đạt: các vị ắt hẳn là không lạ gì với tôi rồi
Thị Loan: Ây da Trần thiếu à, cậu thì chúng tôi còn lạ lẫm gì nữa
Văn Đạt: Nguyễn (Hồ) phu nhân lâu ngày không gặp người
Minh Vương: tôi xin phép tiếp tục
Minh Vương: Nguyễn Công Phượng, cậu Công Phượng đây còn là con rể của Nguyễn ( Hồ) phu nhân
Công Phượng: chào các vị tôi là Nguyễn Công Phượng
Minh Vương: và hai người con của Nguyễn ( Hồ) phu nhân đây là Nguyễn Văn Toàn và Hồ Văn Cường
Khi nghe đến hai cái tên này đều khiến khá hội trường bất ngờ bởi trước nay chưa từng nghe về bất cứ thông tin gì liên quan đến hai người con bí ẩn này của Nguyễn ( Hồ) tộc
hơn hết chẳng ai nghĩ đôi song sinh này lại có mặt trong đội đặc nhiệm Darkness của chính phủ như vậy
Công Phượng: vợ à, em làm tôi bất ngờ đó
Văn Toàn: em mà anh cứ giỡn hoài
Văn Cường: Xin chào mọi người tôi là Hồ Văn Cường
Văn Cường: còn đây là hai của tôi Nguyễn Văn Toàn
Văn Toàn: chào các vị trưởng lão
Minh Vương: tiếp theo là Trần Quang Thịnh, cháu trai của cô Trần Kiều Trinh
Quang Thịnh: Xin chào mọi người tôi là Trần Quang Thịnh mong được giúp đỡ
Minh Vương: Mời cậu Bùi Hoàng Việt Anh và cậu Lương Duy Cương
Minh Vương: hai người này đều là học viên tại học viện Darkness Được đào tạo và hướng dẫn bài bản để đảm nhận vai trò trong đội Đặc nhiệm
Việt Anh: chào các vị tôi là Bùi Hoàng Việt Anh
Duy Cương: tôi là Lương Duy Cương
Minh Vương: và người cuối cùng có mặt trong đội Đặc nhiệm Darkness của chúng ta là ... Cao Văn Bình
Văn Bình: Xin chào tôi là Cao Văn Bình
Minh Vương: mấy đứa lại ghế ngồi đi
"vâng!"
Minh Vương: Được rồi chúng ta bắt đầu cuộc họp
cuộc họp bắt đầu tất cả mọi người ở hội trường đều tập trung ở mức cao nhất đương nhiên đảm bảo những người ngồi trong hội trường này không có ai là gián điệp của tổ chức Warlock hết
Minh Vương: tôi nghĩ mọi người chắc hẳn cũng thắc mắc mấy năm qua người của chúng ta trong tổ chức Warlock là ai
Minh Vương: mời hai vị
Văn Trường: tôi là Nguyễn Văn Trường
Đình Bắc: Nguyễn Đình Bắc, xin chào
Minh Vương: hai người bắt đầu được rồi
Văn Trường: một tuần trước người đứng đầu đã họp mặt chúng tôi lại mục tiêu đầu tiên mà bà ta nhắm đến là Khuất Văn Khang
Xuân Trường: Đó là học viên của học viện chúng tôi
Đình Bắc: tiếp đến là một học viên có khả năng luyện được Hương và cuối cùng là học viên sở hữu dây chuyền này
Ông Lê nhìn tấm hình sợi dây chuyền đó mà có chút lo lắng cho đứa con duy nhất cũng là truyền nhân cuối cùng được sở hữu sức mạnh triệu hồi ác quỷ của dòng tộc Lê - Lê Xuân Tú
Bảo Toàn: ngài Lê, Đây là dây chuyền của dòng tộc ngài
Công Vinh: phải... nó được truyền lại cho con tôi Lê Xuân Tú
Công Vinh: và cũng là truyền nhân cuối cùng được thừa hưởng sức mạnh này
Kiều Trinh: vậy thì phải cử người bảo vệ Xuân Tú
Hoàng Anh: Xuân Tú là bạn của bọn con nên mọi người cứ yên tâm
Ngọc Hà: Khuất Văn Khang cũng vậy nên không phải lo
Thanh Nhã: nhưng còn học viên có khả năng chế hương thì sao?
Mạnh Dũng: bà ta lấy gì được từ học viên đó??
Văn Cường: viên ngọc
Thị Loan: Văn Cường...
Đình Bắc: Nguyễn (Hồ) phu nhân... Bà đừng nói là
Thị Loan: Văn Cường là truyền nhân của thuật chế hương
Thị Loan: trong người Văn Cường có một viên ngọc
Thị Loan: vật đó quyết định cho mạng sống của nó
Văn Cường: con nếu không có tim vẫn sẽ sống được
Văn Cường: nhưng nếu không có viên ngọc trong người con sẽ chết
Tính nguy hiểm của Văn Cường bây giờ cả lên cao ngất ngưỡng rồi nhưng cũng không dễ gì mà phân biệt được Văn Cường với những người có thể chế hương khác trong học viện
những học viên thế là do được học còn Văn Cường là bẩm sinh nó khác nhau ở chỗ đó
bên phía đối diện của Văn Cường là Thanh Nhàn anh cũng bắt đầu để ý đến an nguy của con người này hơn rồi bởi anh đang làm gì đó
Văn Trường: trong cuộc họp đó bà ta có nhắc đến cậu Công Phượng
Đình Bắc: bà ta có chút thắc mắc vì sao cậu lại không bị ảnh hưởng bởi mê hương
Công Phượng nghe tới thì đã nhẹ cười điểu một cái rồi làm sao mà ảnh hưởng cho được khi bảo bối nhỏ của anh tính chiếm hữu của ẻm cao tuốt trên trời thì đương nhiên là đã làm gì đó để bảo vệ anh khỏi mấy cái thứ phù du đó rồi
Văn Trường: em đây cũng thắc mắc đó
Công Phượng: không phải khỏe như Văn Toàn có tính chiếm hữu tôi hơi cao
Công Phượng: Cho nên là trước khi đi làm nhiệm vụ em ấy đã đưa tôi một sợi dây chuyền đặc biệt do em ấy dùng máu và sức mạnh của em ấy tạo nên
Công Phượng: thứ này giúp tôi không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ mê hương hay thuật thôi miên nào
Minh Vương: Đúng là con của Nguyễn ( Hồ) phu nhân có khác
Minh Vương: quá thâm cao
Thị Loan: các vị quá khen rồi
Ngọc Hà: thưa ngài lần trước khi tôi nhận nhiệm vụ đến quán bar của Nguyễn Nụ để bắt người sử dụng chất cấm thì vô tình biết được một thông tin khá thú vị
Ngọc Hà Đi lên bục chiếu cho tờ giấy kia to lên để mọi người cùng nhìn nó
Thanh Nhã: Đây là ký hiệu của tổ chức Warlock
Bảo Toàn: Địa chỉ bán chất cấm là khu vực quán bar ..Ở trung tâm thành phố
Mạnh Dũng: một tụ điểm thích hợp quá đi chứ
Xuân Trường: nhưng cậu Văn Trường và cậu Đình Bắc không xem được mặt của những người trong tổ chức sao?
Đình Bắc: bọn họ rất cẩn thận nên là điều đeo mặt nạ cả
Văn Trường: và những lúc gọi tên ai thì tên người đó cũng sẽ bị nhòe đi không nghe được
Kiều Trinh: Đúng là cẩn thận quá rồi
Minh Vương: Để giải quyết đám người buôn bán chất cấm kia thì tôi giao cho nhiệm vụ này cho Hồ Văn Cường
Văn Cường: nhận nhiệm vụ thưa ngài
Minh Vương: Được rồi tan hợp
mọi người bắt đầu tán nhau ra để đi về các anh các Y lần lượt về biệt thự tại học viện ngay sau đó - Nửa đêm Nguyễn Thanh Nhàn lén vào phòng Hồ Văn Cường đeo lên cổ Y một sợ dây chuyền
sợ dây chuyền này được tạo nên tương tự như sợ dây chuyền của Văn Toàn làm cho Công Phượng nhưng chức năng của sợi dây chuyền này thì nhiều hơn một chút
nó chẳng những giúp bảo vệ Văn Cường tốt hơn mà còn giúp anh tìm được vị trí của Văn Cường dễ dàng hơn bao giờ hết không phải tự dưng rảnh rỗi quá mà đi rút máu mình làm ra sợi dây chuyền đó đâu
bởi vì thứ nhất cả hai là đồng nghiệp với nhau thứ hai là cú ngã định mệnh kia khiến anh có chút dao động Sương Sương trong lòng thôi, bản thân anh cảm thấy nhóc con này cũng rất dễ thương "mong manh dễ vỡ"
Văn Bình: đó không phải Eiza sao?
Văn Bình: cô ta làm gì ở đây vậy
Văn Bình có chút nghi ngờ nên liền đi theo sai Eiza cậu bất ngờ khi Eiza bước vào phòng Huy Hoàng, cậu cũng cẩn thận mở hé cửa thì thấy Eiza cô ta có hành động như muốn chiếm hữu Đoàn Huy Hoàng là của riêng Eiza
Văn Bình theo bản năng nên đã ngăn cản chuyện sai trái trước mặt đang diễn ra
Eiza: thiếu gia...
Văn Bình: cô đi theo tôi
Eiza: thiếu gia... Xin thứ lỗi tôi đã làm phiền đến thiếu gia
Văn Bình: cô muốn làm gì anh ấy?
Eiza: ý thiếu gia là...
Văn Bình: Đoàn Huy Hoàng
Eiza: chỉ là tôi thấy em ấy thú vị
Eiza: không phải là chuyện yêu đương của tôi thiếu gia cũng cấm cản chứ?
Văn Bình: mẹ tôi có biết chuyện này không?
Eiza: đương nhiên rồi thiếu gia
Văn Bình: vậy cô có biết tại sao tôi không thích cô không?
Eiza: tôi cũng đang thắc mắc thiếu gia và tôi có hiểu lầm ở đâu
Văn Bình: tôi không thích cô bởi cô luôn không phân biệt đồ ăn và đồ cúng
Eiza: ý thiếu gia nói Đoàn Huy Hoàng là người của thiếu gia sao?
Văn Bình: tôi biết cô đủ thông minh để hiểu những gì mà tôi nói
Eiza: tôi hiểu chứ... Nhưng mà dù sao Đoàn Huy Hoàng cũng là con mồi ngon của tôi
Eiza: thiếu gia không nên tranh giành với tôi đâu
Văn Bình: tôi cảnh cáo cô, Eiza
Văn Bình: tránh xa những người ở biệt thự này xa nhất có thể
Văn Bình: đặc biệt là Đoàn Huy Hoàng
Văn Bình: bởi anh ấy đã được định sẵn là người của tôi
Văn Bình: cô lại càng không nên khiến anh ấy mất ngủ như vậy
Eiza: thiếu gia chuyện gì cũng được nhưng chuyện này e là không thể rồi
Văn Bình: tôi nghĩ cô biết tôi thế nào
Văn Bình: tránh xa anh ấy ra
Văn Bình: nếu cô có tấy mấy thì tôi sẽ chặt chân cô ngay lập tức
Eiza: thiếu gia người dám...
Văn Bình: Cao Văn Bình tôi có gì mà không dám?
Văn Bình: địa vị... tôi là chủ
Văn Bình: cô là tớ
Cao Văn Bình lạnh lùng bỏ đi để lại Eiza đứng đó tức tối đến không nói nên lời nào dựa vào địa vị của bọn họ đương nhiên Văn Bình cao hơn xét đến sức mạnh Văn Bình lại càng cao hơn mấy phần...Eiza đương nhiên không dám làm gì Văn Bình bởi cậu là con trai của người đứng đầu tổ chức Warlock
Gia tộc Cao này cũng thật quá đổi thú vị khi mẹ là kẻ phản bội nhưng con mình lại là người của chính phủ hoàn toàn... sau này mà đối đầu với nhau thì hấp dẫn biết bao nhiêu
Đương nhiên cả mẹ lẫn con không ai biết đối phương là kẻ thù của mình cả bởi có lẽ Văn Bình từ nhỏ đã không sống gần mẹ mà cậu được ba đưa đến học viện huấn luyện từ nhỏ rồi
Với Đoàn Huy Hoàng, Y đối với cậu không là gì cả chỉ vì nếu để Eiza tiếp cận được Huy Hoàng thì cậu cũng bị liên lụy ít nhiều do ai mà không biết Eiza cô ta là người của Cao tộc đâu chứ
mất công lại có thù oán với Huy Hoàng thì mệt, ra vô học viện đụng mặt nhau hoài mà có thù với nhau thì khổ lắm
sáng hôm sau
Ngọc Hà: U là trời cậu để mất ở trên đỉnh đầu hả?
Quang Thịnh: anh ngang vừa thôi anh cắm mặt vào điện thoại đi không nhìn đường còn la
Ngọc Hà: nè nha cậu thấy tôi cậu phải né chứ?
Quang Thịnh: anh lại mắc cười quá rồi đó
Quang Thịnh: tại sao tôi phải né anh trong khi đây là làn đường đi xuống chứ không phải đi lên
Quang Thịnh: anh đi sai mà còn cãi là sao?
Ngọc Hà: nè nè ai nói cậu đây là cầu thang đi xuống hả ? Đây rõ ràng là hướng đi lên
Quang Thịnh: anh có nhìn không?
Quang Thịnh: banh hai con mắt anh ra mà nhìn trên tường đi
quê một cục luôn nha Ngọc Hà ơi, cái này là cầu thang đi xuống chứ không phải cầu thang đi lên nha... Đi lộn chỗ rồi còn cãi ngang với Quang Thịnh người ta nữa hà
Ngọc Hà: Ờ thì... tôi đi sai rồi sao?
Ngọc Hà: nhưng mà cậu đi cậu cũng phải nhìn chứ
Ngọc Hà: thấy tôi cậu không tránh còn bang vô
Ngọc Hà: Á à hay cậu thấy tôi đẹp nên cậu giở trò biến thái sàm sở tôi phải không?
Quang Thịnh: anh bị hâm à Mạch Ngọc Hà?
Quang Thịnh: nhìn lại bản thân anh đi
Quang Thịnh: người thì dữ như bà chằn, lại thêm cái tính ngang ngược
Quang Thịnh: có ma mới mê anh đó
Ngọc Hà: nè thằng nhóc kia
Ngọc Hà: cậu xàm sở tôi mà cậu có hạ thấp tôi là sao cậu muốn gì??
Ngọc Hà: cậu có tin là tôi la lên không?
Quang Thịnh: anh có giỏi thì anh la đi
Quang Thịnh: ở đây có camera đó anh giỏi anh la đi
Các Y đi từ xa đằng kia thấy bóng dáng của Mạch Ngọc Hà đang cãi tay đôi với Trần Quang Thịnh nên liền kéo nhau lên phòng điều khiển xem camera vụ việc từ đầu đến cuối
Thì xem xong các Y cũng thấy ngượng dùm Ngọc Hà nên là kéo nhau xuống chỗ hiện trường vụ cãi nhau kia
Xuân Tú: tao với Hoàng Anh bay tới hốt nó đi
Xuân Tú: Anh Toàn với Văn Khang đến xin lỗi người ta đi
Văn Toàn: Ơ tại sao lại là bọn tao?
Huy Hoàng: chứ không lẽ tụi em à??
Xuân Tú: còn hai đứa Văn Cường và Huy Hoàng thì đi mua nhiều đồ ăn lên tấn cho Ngọc Hà
" Chốt kèo, hành động!!"
Bạn Xuân Tú và bạn Hoàng Anh bay lại chỗ Ngọc Hà như một vị thần người cầm chân người cầm tay lôi Ngọc Hà đi mất, tiếp đến là Văn Toàn và Văn Khang bay lại xin lỗi Quang Thịnh lia lịa rồi cũng chạy mất dép à quên mấy ẻm mang giày
Còn Văn Cường và Huy Hoàng thì dồn hết tiền mình có trong túi mua một đóng đồ ăn lên lớp tấn cho Ngọc Hà không cãi cọ được gì thêm hết
Ngọc Hà: tụi bây làm gì vậy hả? Sao lại cản tao?
Ngọc Hà: tại sao lại cản tao? Tao đang cãi lộn mà?
Huy Hoàng: NÍN!!!
Huy Hoàng: anh ăn dọng vô cho em rồi im lặng nha
Huy Hoàng: anh đã đi sai cầu thang còn cãi bướng với người ta nữa
Văn Cường: cái này mà để nhân viên học viện thấy là phạt tiền đó
Văn Khang: sai chần dần đó mà còn cãi em cắn anh giờ à
Ngọc Hà: tụi bây ăn hiếp anh
Hoàng Anh: tụi tao là đang giữ sỉ diện cho mày đó
Xuân Tú: đường đường là học viên lớp A mà đi sai cầu thang đã vậy còn cãi bướng nữa
Văn Toàn: mấy học viên lớp khác thấy cười vô mặt cho rồi khóc
Ngọc Hà: nhưng cậu ta dám nói em dữ như bà chằn
Ngọc Hà: con bảo em ngang ngược nữa
Văn Khang: nói thiệt chứ anh Quang Thịnh nói không có lệch đi chỗ nào luôn ớ
Hoàng Anh: mày còn cãi nữa anh cắm cơm mày luôn giờ
Hoàng Anh: lần sau muốn cãi thì cũng nên đi ra mấy chỗ khuất người khuất camera
Hoàng Anh: nguyên cục camera to bự nằm đó mà mày đi cãi tay đôi với Quang Thịnh chi vậy không biết
Ngọc Hà: vậy rồi em sai hay em đúng?
Huy Hoàng: dạ sai rồi anh ơi!!!
Xuân Tú: à mà Văn Cường, em mua dây chuyền khi nào vậy?
Văn Cường: Hả!? em đâu có mua
Văn Toàn: vậy sao em có??
Văn Cường: em không biết luôn, sáng ngủ dậy thấy nó nằm trên cổ sẵn ời
Văn Cường: mà nó cũng đẹp nên là để luôn
Ngọc Hà: nhưng công nhận là nó đẹp thật
Văn Khang: Đúng vậy
Hoàng Anh: màu máu đỏ đúng thuần luôn ấy
Huy Hoàng: tao nghĩ nó là bùa may mắn
Xuân Tú: nhìn cũng giống lắm
________________________________
" cốc... cốc..."
" vào đi"
Hoàng Anh: trà sen của em
Văn Đạt: cảm ơn anh
Hoàng Anh: ừm...
Hoàng Anh: không còn gì tôi về phòng
Văn Đạt: khoan đã
Hoàng Anh: có chuyện gì?
Văn Đạt: anh vẫn còn giận tôi sao?
" Ừm"
Văn Đạt: anh thật sự giận tôi đến thế à?
Hoàng Anh: vậy tôi hỏi em
Hoàng Anh: nếu tôi ở cùng một người đàn ông khác em có ghen hay không?
Hoàng Anh: và nếu khi em hỏi tôi cũng không thèm giải thích thì sao?
Anh im lặng...
Văn Đạt: nhưng rõ ràng ba đã giải thích với anh tất cả chỉ là vì công việc thôi mà
Hoàng Anh: phải tất cả là công việc
Hoàng Anh: vậy cậu không biết chọn lọc sao?
Hoàng Anh: trong khi anh Công Phượng người ta cậu nhìn đi
Hoàng Anh: mấy năm qua người ta đi làm việc luôn từ chối tất cả nhiệm vụ phải tiếp xúc thân mật với người khác
Hoàng Anh: trong khi đó cậu lại chẳng bằng một góc của người ta
Văn Đạt: Lý Công Hoàng Anh anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top