Chap 4
Huy Hoàng: em vừa ngửi thấy mùi hương rất quen
Huy Hoàng: hình như giống với mùi hương của người hay đột nhập vào phòng em
Xuân Tú: em không đùa đó chứ?
Huy Hoàng: em không đùa đâu
Huy Hoàng: mùi hương này không thể nhầm được
Xuân Tú: hay em thử tìm Văn Cường xem có được Hương này không
Huy Hoàng: em nghĩ là hơi khó đó
Huy Hoàng: mùi này là lần đầu tiên em ngửi
Xuân Tú: nhưng mà có một điều chắc chắn người đột nhập vào phòng em mỗi đêm chắc chắn là học viên ở đây
Huy Hoàng: cũng có thể là giáo viên chứ
Xuân Tú: giáo viên? anh nghĩ không thể
Xuân Tú: qui định 259 của một vị giáo viên sao 09.58 phút tuyệt đối không được ra khỏi biệt thự còn gì
Xuân Tú: đích thân thầy hiệu trưởng đi tuần tra đấy không thể nào là giáo viên được
Huy Hoàng: nhưng mà học viên thì lại càng không thể
Huy Hoàng: qui định 295, học viên không có sự cho phép của giáo viên chủ nhiệm không được qua lại ở các biệt thự khác
Huy Hoàng: hơn hết là mỗi biệt thự ở cổng đều có ổ khóa mật khẩu chỉ có người trong biệt thử mới biết thôi
Huy Hoàng: càng nói em lại càng nghi ngờ học viên lớp S
Xuân Tú: bây giờ em cứ thử tìm Văn Cường đã
Xuân Tú: tính gì thì tính sau
Huy Hoàng: cũng được
Tổ chức Warlock
"thưa ngài mọi người đã tập hợp đông đủ rồi ạ!"
Miyeon: Lui đi
"Chào ngài!!"
Miyeon:Xin chào mọi người
Miyeon:hôm nay đông đủ cả chứ?
Văn Trường: hình như là thiếu Karina
Miyeon:Karina không nhận được thông báo họp ngày hôm nay sao?
Winter:Karina có chút chuyện nên sẽ đến hơi muộn một chút
Miyeon:Được rồi không biết là trong thời gian qua các cô cậu đã làm được gì rồi
Miyeon:Cô Eiza
Eiza: ngài biết mà mục tiêu của tôi là Đoàn Huy Hoàng
Eiza: nhưng có vẻ em ấy không thích tôi lắm
Miyeon:cô nên mềm mỏng một chút với người ta chứ không phải đi là đêm nào cũng nhào vào phòng người ta mà chiếm đoạt được đâu
Eiza: ngài biết tính tôi còn gì tôi không thích kiểu mưa dầm thấm lâu
Miyeon: nhưng muốn bắt người thì cũng phải biết cách bắt chứ
Karina: Xin lỗi ngài tôi đến trễ
Miyeon: không sao cô mau ngồi đi
Daniel: bộ trên đường đến có chuyện gì sao sao nhìn cô te tua vậy?
Karina: chạm trán với học viên mới của học viện
Miyeon: Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Văn Toàn hay Hồ Văn Cường?
Karina: cô biết tên bọn họ à?
Miyeon: Sao lại không bọn họ có tên trong bảng xếp hạng trong đợt thực hành kỳ rồi còn gì
Karina: tôi không nhớ lắm nhưng không phận đã bị phát hiện rồi
"cái gì??"
cả một tổ chức phải bất ngờ vì câu nói này bọn họ đã cho biết bao nhiêu người trà trộn vào học viện làm việc mấy năm nay và chưa từng bị phát hiện
bây giờ lại có một học viên mới đến phát hiện ra thân phận của một trong số những kẻ phản bội ...Điều này khiến con người đứng đầu tổ chức Warlock kia có chút cảm giác bất an trong lòng
Eiza: chuyện này không nên đùa đâu cô Karina
Karina: Đương nhiên tôi không đùa
Văn Trường: như vậy thì nguy hiểm cho tổ chức quá
Miyeon: tôi nghĩ các cô cậu nên xin nghỉ phép một ngày để quay về tổ chức huấn luyện một đợt
Giselle: nhưng nếu chúng ta nghĩ cùng một lúc sẽ làm cho người khác nghi ngờ
Miyeon: tôi sẽ sắp xếp lịch các cô cậu không phải lo
Miyeon: nhiệm vụ tiếp cận Nguyễn Công Phượng sao rồi?
Miyeon: cô có điều tra được gì từ cậu ta không?
Ningning: tôi đã cố gắng bám lấy anh ta nhưng vẫn là không hoàn không
Ningning: tôi đã thử dùng mê hương nhưng kết quả vẫn là có thứ gì đó bảo vệ nên anh ta không bị ảnh hưởng
Miyeon: vô dụng
Ningning: xin ngài trách phạt
Miyeon: bỏ đi dù sao cậu ta cũng là người khá khó gần...chẳng dễ gì lấy thông tin của cậu ta
Miyeon: còn cô Eiza đây thì cứ tiếp tục thực hiện quá trình chiếm hữu con mồi của mình đi nhé
Miyeon: như tôi cũng khuyên cô là cẩn thận né xa con trai tôi ra một chút
Miyeon: nó không thích cô lắm
Eiza: Ồ thiếu gia không thích tôi sao?
Eiza: tôi làm nên tội tình gì à?
Miyeon: chuyện này thì tôi không biết
Miyeon: chỉ thấy mỗi khi nhắc đến cô thì nó lại chẳng buồn nghe
Winter: có vẻ như cô đã đắc tội với thiếu gia rồi cô Eiza à
Daniel: Tôi nghĩ cô nên tìm thiếu gia để nói chuyện đi dù không muốn nhưng sau này vẫn gặp mặt đấy
Bambam: Ít nhiều gì cũng là người thừa kế sau này khó làm việc lắm đó
Eiza: anh lại nói quá rồi thiếu gia chắc chỉ hiểu lầm tôi cái gì đó thôi
Eiza: tôi sẽ tìm thiếu gia để giảng hòa sớm
Miyeon: Được rồi tán gẫu nhiêu đó cũng đủ rồi
Miyeon: vào vấn đề chính thôi
Miyeon: gián điệp của tổ chức trong chính phủ đã báo cho tôi biết chính phủ đã sớm cho người của họ trà trộn vào học viện để tìm chúng ta
Miyeon: các cô cậu nên cẩn thận khi chúng ta không biết ai là thù ai là bạn hết tốt nhất vẫn nên tránh xa đám học viên của Darkness một chút
Miyeon: chỉ nên giao du với người của mình thôi
Miyeon: cậu Daniel
Miyeon: tôi có nhiệm vụ cho cậu đây
Daniel: ngài cứ nói
Miyeon: cậu biết Khuất Văn Khang chứ?
Daniel: là học viên lớp tôi
Miyeon: tôi muốn cậu bắt con mồi đó
Daniel: tôi cần một lý do cho điều đó
Miyeon: Khuất Văn Khang là một người có tính cách khá bạo
Miyeon: làm việc nhanh nhạy và sức mạnh thuộc nhóm đặc biệt
Miyeon: lại có khả năng phá giải trận pháp và mê hương
Miyeon: nếu biến Khuất Văn Khang thành người của chúng ta thì sẽ rất có lợi
Miyeon: hơn hết suất thân của Khuất Văn Khang cũng từ trong giới quý tộc
Miyeon: về mặt chính trị chúng ta sẽ có thêm bước tiến
Daniel: tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ này
Miyeon: tôi nhắc nhở cậu đây chỉ là nhiệm vụ
Miyeon: Đừng khờ dại mà yêu thật lòng
Miyeon: sẽ khổ thân cậu thôi
Miyeon: vì khi Khuất Văn Khang không còn tác dụng gì cho tổ chức thì tôi sẽ trừ khử ngay lập tức
Daniel: tôi biết rõ điều đó ngài cứ yên tâm
Miyeon: Winter
Winter: tôi nghe thưa ngài
Miyeon: tôi muốn cô tìm ra một học viên ở học viện Darkness có khả năng chế hương và biết cách khắc chế
Miyeon: thường trong người những học viên đó sẽ có một viên ngọc màu xanh rất đẹp
Miyeon: chỉ cần cô lấy được viên ngọc đó thì xem như hoàn thành nhiệm vụ
Winter: nhưng mà thưa ngài làm sao tôi có thể lấy được viên ngọc đó?
Miyeon: giết học viên đó đi thì viên ngọc sẽ tự nhiên xuất hiện
Winter: tôi sẽ hoàn thành sớm thôi thưa ngài
Miyeon: Giselle cô biết thứ này chứ?
Giselle: Đây là dây chuyền của những người có khả năng triệu hồi ác quỷ mà
Văn Trường: dây chuyền này sẽ có lợi cho chúng ta
Bambam: nhưng nó bị thất lạc lâu nay rồi
Miyeon: phải tôi muốn cô Giselle tìm nó
Miyeon: Theo như thông tin điều tra tôi có được thì nó thuộc về một học viên của học viện
Miyeon: tôi biết sẽ rất khó khăn cho cô khi tìm nó nhưng đây là thứ quan trọng cho việc thống trị Darkness của chúng ta
Miyeon: cô nhất định phải tìm cho bằng được
Giselle: tôi biết rồi thưa ngài
Miyeon: còn những người còn lại cứ tiếp tục ẩn thân mình cho tốt và đợi lệnh quay về tổ chức cho đợt tập huấn sắp đến
Miyeon: Đã rõ hết chưa?
"Vâng thưa ngài!!"
Miyeon: tan hợp
Tổ chức Warlock do Cho Miyeon thành lập và đứng đầu bao lâu nay tổ chức này chỉ tập chung những kẻ phản bội và có cùng một mục tiêu là muốn thay chính phủ thống trị Darkness
Tổ chức Warlock ngày mấy năm qua đã hoàn thành khắp nơi khiến chính phủ Darkness phải điên đầu vì không tài nào bắt được hết người của tổ chức này vì ngay cả trong nội bộ chính phủ cũng có gián điệp thì làm sao mà tiêu diệt được chúng chứ
Nhưng có qua có lại, không ai có thể nói rằng trong tổ chức Warlock không có gián điệp của chính phủ Darkness cài vào cả và điều này là hiển nhiên nhưng là ai thì làm sao mà biết được
dám nhận nhiệm vụ làm gián điệp trông tổ chức này thì người đó ắt hẳn cũng chẳng có tằm thường gì đâu, vì thế nên những kế hoạch cứ đến nước cuối cùng là lại thất bại
Ngọc Hà: Hi baby~~
Nguyễn Nụ: ồ wao
Nguyễn Nụ: Lâu rồi mới thấy đến đó nha
Ngọc Hà: Đến làm nhiệm vụ thôi
Nguyễn Nụ: Làm nhiệm vụ gì?
Ngọc Hà: Bắt người
Nguyễn Nụ: Bình thường là do người ở chính phủ làm mà không phải sao?
Nguyễn Nụ: Nay lại giao cho các học viên ở học viện à?
Ngọc Hà: Cái này thì em cũng không biết
Ngọc Hà: Nhận nhiệm vụ thì làm thôi
Nguyễn Nụ: Mà này, bắt thì bắt cũng đừng có phá quán chị đấy
Ngọc Hà: Yên tâm, không phá quán chị đâu
Ngọc Hà: Nhưng em nghĩ chị nên cẩn thận lại
Ngọc Hà: Nếu không thì cái quán bar này sớm muộn gì cũng bị chính phủ dẹp luôn đấy
Nguyễn Nụ: Ây đừng đùa chứ
Ngọc Hà: Em nói thật đó
Ngọc Hà: Bởi vì người bọn em bắt hôm nay sử dụng chất cấm
Nguyễn Nụ: Gì chứ?
Ngọc Hà: Thôi em phải nhanh làm việc chứ không thì sẽ đến giờ giới nghiêm
Nguyễn Nụ: Em cứ tự nhiên
Thật ra Ngọc Hà chỉ trả lời cho qua chuyện chứ làm sao mà học viên của học viện đang tiếp nhận huấn luyện lại có thể nhận một nhiệm vụ quan trọng như vậy được
Mạch Ngọc Hà chính xác là người của chính phủ được đưa vào học viện để làm nhiệm vụ như Trần Văn Đạt và Nguyễn Công Phượng
"Cốc...cốc..."
"Xin chào tôi là nhân viên của quán"
"cạch"
Ngọc Hà: tất cả đứng im giơ hai tay lên
Ngọc Hà: Để xem, chất cấm này làm sao mà cô cậu có?
"chúng tôi không thể nói được"
Ngọc Hà: tôi cho cô cậu hai lựa chọn
Ngọc Hà: một là nói rõ cho tôi biết số chất cấm này ở đâu mà có
Ngọc Hà: hai là không chỉ có cô cậu bị xử tử mà ngay cả người nhà cũng sẽ bị liên lụy
Ngọc Hà: bây giờ có nói hay không?
"chúng tôi.... chúng tôi...."
Ngọc Hà: tôi cho các người 5s suy nghĩ
Ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ nhìn lấy những cô cậu thanh niên thiếu niên trước mặt đang run rẫy kia mà trong lòng có chút đau lòng thay cho cha mẹ bọn họ đã sinh ra những đứa con trời đánh như thế này
"tôi... tôi nói"
Ngọc Hà: tốt lắm
"số chất cấm này là của một vị khách hay đến bar này bán cho chúng tôi"
Ngọc Hà: cô có nhớ mặt người đó không?
"tôi không nhớ giống như người đó có cho tôi không tin liên lạc"
Ngọc Hà: đưa đây
"làm ơn tôi xin cậu tha cho gia đình chúng tôi con đường sống"
Ngọc Hà: tôi sẽ không làm khó cô cậu
Ngọc Hà: như đã đụng vào chất cấm thì khó mà bỏ được
Ngọc Hà: vì vậy mà hai cô cậu sẽ phải đến trại cai nghiện và cải tạo
Ngọc Hà: giải đi!!
Ngọc Hà cầm tờ giấy thông tin liên lạc của kẻ đã bán chất cấm kia trên tay mà suy ngẫm một hồi để hiểu được những ký hiệu chữ đó có nghĩa là gì
Ngọc Hà: War... Tổ chức Warlock???
Ngọc Hà: dám cả gan trà trộn vào quán bar bán chất cấm
Ngọc Hà: xem ra các người cũng chán sống lắm rồi
_____________________
Daniel: Văn Khang, sau giờ học gặp thầy chút
Văn Khang: nhưng mà em có hẹn rồi thầy
Văn Khang: thầy có thể dời sang tối một chút không?
Daniel: cũng được, khi nào em rảnh thì đến biệt thử tìm thầy
Daniel: thầy có chút chuyện cần nhờ em
Văn Khang: vâng em biết rồi!
[...]
Daniel: cả lớp nghỉ
Xuân Tú: Sao lại từ chối thầy vậy?
Ngọc Hà: anh nhớ mày thích thầm thầy ấy mà
Văn Khang: dạo này cảm thấy không còn cảm giác với thầy ấy nữa
Văn Khang: cũng chả biết tại sao
Huy Hoàng: hay là mày lại yêu thầm ai rồi hửm?
Văn Khang: mày điên quá yêu thầm ai chứ
Văn Khang: học còn chưa xong nữa là
Hoàng Anh: thiệt không đó?
Văn Khang: thiệt mà mấy cái người này
Đang nói chuyện vui vẻ cùng nhau thì một bóng dáng quen thuộc đứng dựa vào cửa lớp như đang chờ điều gì đó
Văn Khang: thôi em đi đây
Văn Toàn: à...Lương Duy Cương
Văn Cường: tụi tao biết rồi nha
Văn Khang: tụi bây đừng có mà nghĩ bậy bạ
nói dứt câu thì hai con người này lại dịch chuyển đi đâu mất rồi chả biết thật chẳng hiểu nổi chơi trò gì với nhau mà cứ mỗi lần gặp nhau là tách nhóm đi riêng thế này
[Hôn]
Văn Khang: Ây~~~
Văn Khang: hôm nay sao hấp tấp vậy?
Duy Cương: em nói xem bao lâu rồi
Văn Khang: Uhm.... Chỉ mới hơn tuần lễ thôi mà
Văn Khang: anh có cần hấp tấp vậy không?
Văn Khang: tôi cũng biết sợ đó nha
Duy Cương: yêu nghiệt nhà em biết sợ sao?
Duy Cương: tôi thấy em còn hào hứng hơn tôi nữa mà
Văn Khang mạnh dạn câu cổ Duy Cương
Văn Khang: chơi trò mạo hiểm thì lúc nào tôi cũng hào hứng
Văn Khang: anh đừng có ham muốn quá chứ
Văn Khang: nhìn tôi đây này đừng có nhìn chỗ khác
Một tay Duy Cương giữ ở eo Văn Khang một tay còn lại thì nâng cằm Văn Khang lên để có thể nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt của tiểu yêu nghiệt này xem có thứ gì mà lại làm anh có thể nghiện hơn cả thuốc phiện đến vậy
"Ưmm~~~"
Duy Cương: nhỏ tiếng thôi nào ở đây là nhà vệ sinh đấy
Văn Khang: Đừng cắn ở đó khó che lắm..
Duy Cương: là em quyến rủ tôi trước mà
Văn Khang: anh cũng phải biết người ta còn đi học
Văn Khang: mạnh bạo quá thì hậu quả khó lường lắm
Văn Khang: coi chừng anh nghiện cơ thể này của tôi từ khi nào không hay đấy
Văn Khang ghé sát tai Duy Cương thì thầm
Văn Khang: tôi là thuốc phiện thử một lần là sẽ nghiện
Duy Cương: hôm nay em không lên lớp được rồi cưng à
dù đây chính xác là một trò chơi giữa hai con người ai đê mê người kia trước sẽ thua nhưng anh đây chấp nhận điều đó vì dù sao người lợi nhất vẫn là anh dù thua hay thắng còn gì
______________________
"Ahhhh..."
"Biến thái!!!"
Vụ gì? A lê hấp vụ gì đang xảy ra trong ngôi biệt thự này?
chuyện là hôm nay phòng Thanh Nhàn bị hư vòi nước ấm nên là anh đi xuống nhà tắm dưới bếp để tắm nhưng vì thói quen đó giờ không bao giờ tắm ra mà anh đây chịu mặc áo nên là vô tình thì hôm nay Văn Cường về sớm nên là vậy đó
Thanh Nhàn: im lặng!!
Thanh Nhàn: tôi làm gì cậu mà cậu la lớn thế??
Văn Cường: thì...thì... cậu sao lại không mặc áo??
Thanh Nhàn: thói quen
Văn Cường: cậu mau mặc áo vô đi người ta nhìn thấy không biết sẽ hiểu lầm đó
Thanh Nhàn: tại sao tôi phải nghe cậu?
Văn Cường: đi mà...
anh chả thèm trả lời Y mà cứ thản nhiên đi thẳng lên phòng, Y quê một cục bự chà bá luôn ớ
vì vậy nên Y cũng xách mông đi lên phòng nhưng đời mà không có chuyện gì là không thể xảy ra hết Y vừa bước lên bậc cầu thang thứ tư thì tự dưng bước hụt chân
thế là té xuống may mắn là anh đây phản ứng nhanh lẹ nên đã đỡ kịp thời chứ không thì banh mặt Văn Cường rồi, cơ mà tư thế không ổn lắm thì phải
Văn Cường: cậu...cậu...
Văn Toàn: Văn Cường ơi đi....
Văn Toàn: thật bổ mắt
Văn Toàn: hai không thấy gì đâu đó
Văn Toàn: hai người cứ tự nhiên
Văn Cường: hai ơi nghe em giải thích
Giải thích gì nữa Văn Cường ơi, Văn Toàn bốc điện thoại lên điện cho mẹ báo tin vui luôn rồi
Văn Toàn: mẹ ơi Văn Cường nhà mình thoát ế ời
Thị Loan: con nói thật hả?
Văn Toàn: không chừng mẹ sắp có cháu luôn
Thị Loan: cuối tuần kêu Văn Cường dẫn con rể mẹ về nhà nghe hôn
Văn Cường: Tại cậu đó cái tên đáng ghét
Thanh Nhàn: có gan thì cậu nói lại tôi nghe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top