25

Chương 25. Bàn tay ngày đó xoa đầu em (1).

Trình Hâm khóc một trận đã đời, liền dựa vào người ta mà ngủ mất. Gia Kỳ vòng tay sang ôm vai anh, bế Trình Hâm mang về. Trình nhỏ ngốc nghếch này, cái gì cũng tin tưởng hết mình, rồi lại  bị tổn thương. Hắn đặt anh xuống, cẩn thận vén chăn, rồi ngồi xuống bên cạnh. Trình Hâm trở mình, vô tình làm rơi ra trong ngực áo một quyển sách bọc bằng da.

Gia Kỳ bất ngờ, lâu thế rồi cậu ấy vẫn còn giữ nó.

Tầm mắt phóng rộng ra xung quanh. Mấy người còn lại đều ngủ rất say. Phải rồi, hôm nay họ mệt mỏi đến thế mà...

Rất lâu...rất lâu về trước. Bọn trẻ này đã từng có một quá khứ chẳng mấy vui vẻ gì.

Hắn còn nhớ năm nào đó, lâu thật lâu về trước, Uranus dùng đất của mẹ Gaia nặn nên hắn, rồi ban cho hắn sự sống. Mấy tháng sau đó, Kronos, con út của mẹ và Uranus liền dùng đất nặn cho hắn một cậu em trai. Thân xác làm từ đất bùn, được ban một sự sống tạm thời cất giấu trong một viên đá quý.

Đá của hắn, là đá Amethyst.

Em trai hắn được cha gọi là Chân Nguyên.

Có lẽ là do, lúc đó vẫn còn quá nhỏ, cho nên không biết rõ, bản thân mình chính là con người, nhưng thân xác làm từ đất bùn lại lớn chậm hơn thân xác làm từ máu thịt của con người rất nhiều. Hắn còn nhớ, Chân Nguyên của ngày xưa, đôi mắt hổ phách lúc nào cũng trong veo, chứa đầy trong nó niềm vui, sự hào hứng, và cả tình yêu.

Còn đôi mắt của hắn, có màu xanh của bầu trời.

Bọn hắn từ nhỏ sống giữa các vị thần khổng lồ, thành ra biết rõ con người nhỏ bé như thế nào. Ngay từ bé đã học cách chiến đấu.

Khi hắn lớn hơn một chút, Kronos lật đổ Uranus.

Thần trao lại toàn bộ sức mạnh của mình vào một lá bài giao cho hắn rồi qua đời.

Sau đó, thật lâu, Kronos lại bị chính con mình lật đổ.

Trước khi bị mũi sét của Zeus giết chết, thần đã bắt lấy Chân Nguyên, ép y phải kế thừa sức mạnh của mình. Chân Nguyên lúc đó, bị bắt buộc phải kế thừa toàn bộ kí ức của thế giới. Khi đôi mắt ấy mở ra lần nữa, nó vẫn là đôi mắt hổ phách trong veo, nhưng chẳng còn cái hào hứng hạnh phúc nào nữa rồi. Chỉ còn đau thương, nước mắt, và oán giận.

Đó là lần đầu tiên, duy nhất và cuối cùng Gia Kỳ hắn rơi lệ.

Lúc đó, Chân Nguyên ôm viên đá Garnet của mình, và lá bài The Devil, khóc đến ngất đi. Sau đó, y và hắn bị các vị thần mang ra xử tử. Athena, lúc đó vừa mới được sinh ra, lại đi che chở cho họ. Thật may mắn, họ được tha. Mà cũng chẳng phải may mắn, họ chẳng làm gì sai, hai con nguời nhỏ bé, bất đắc dĩ phải tiếp nhận sức mạnh của những Titan đời đầu, Chân Nguyên và Gia Kỳ hắn lúc này chán ghét Thiên Giới, cho nên rời bỏ Olympus, đi đây đó ngao du.

Rồi, trận chiến giữa Phiến Quân và các vị thần nổ ra.

Năm đó, hắn nhớ, đích thân Athena xuống cầu xin bọn họ cho mượn sức mạnh. Chân Nguyên ạnh lẽo nhìn nàng, nói.

_ Kỳ, tùy cậu quyết định.

Hắn đồng ý.

Trận năm đó, Phiến Quân bại trận, nhưng các vị thần bị hao tổn lực lượng, cho nên đành phải giao lại sức mạnh của mình cho mười đứa trẻ loài người.

Trận chiến kết thúc, Chân Nguyên và Gia Kỳ lại trở về Nhân Giới, tiếp tục chuyến hành trình phiêu bạt khắp thế gian. Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, không biết đã bao nhiêu thế hệ loài người sinh ra và chết đi, mãi thật lâu, thật lâu sau đó, bọn họ mới có thể gặp được những đứa trẻ ấy.
...

Tuấn Lâm sáu tuổi, cả người bé xíu, kệ nệ xách một thùng nước lớn từ ngoài sông trở về nhà.

Thùng nước rất nặng, mà bé thì không đủ khỏe, cho nên, đã vấp ngã, nước đổ hết xuống đất.

Bé sắp khóc tới nơi rồi.

Ngay lúc đó, thùng nước của bé lại được xách lên, có hai anh đẹp trai một anh dắt tay bé, một anh xách thùng nước đi về phía con sông, múc một thùng nước đầy xách về. Bé không biết hai anh này là ai, nhưng vẫn cười tít mắt cảm ơn.

_ Hai anh! Em cảm ơn a~~~

_ Không có gì đâu. Nhóc, em tên gì? - Anh đẹp trai cao to ban nãy xách nước giúp bé hỏi.

_ Em tên Hạ Tuấn Lâm~

_ Được rồi, tạm biệt, bọn anh đi nhé!

Nói rồi, anh đẹp trai xoa đầu bé, cùng với anh kia chuẩn bị rời đi.

Tuấn Lâm vội vàng dùng bàn tay đầy bùn đất bé xíu níu vạt áo của hai anh lại.

_ Ưm...hai anh...sẽ trở lại chứ...?

Anh đẹp trai nhỏ hơn cúi xuống xoa đầu bé, mỉm cười.

_ Chúng ta sẽ gặp lại, vào một ngày nào đó.

Sau đó, hai người mất hút vào rừng sâu.
...

Trình Hâm sáu tuổi, hiếu kì nhìn quyển sách có nhiều hình vẽ và chữ, bị ai đó vứt lăn lóc bên bờ sông.

Bé cầm cuốn sách lên, nhìn nhìn vào trong đó.

Cuốn sách cũ mèm, trang giấy lỏng lẻo sắp rớt ra đến nơi.

Hình vẽ trên trang giấy là một ngọn núi cao, rất hùng vĩ, còn có rất nhiều cây cối.

Trang giấy bên cạnh ghi:" Núi Olympus."

Đôi mắt ánh bạc đầy sự vui mừng.

Bỗng, một cơn gió lớn thổi qua, mấy trang giấy bị thổi bay đi, Trình Hâm không kịp chụp, lại có mấy tớ giấy bay xuống sông

Cậu bé trưng ra vẻ mặt tiếc hùi hụi. Còn chưa kịp đọc mà...

Đột nhiên, mấy tờ giấy bay lên, trở về quyển sách, khô ráo, chỉ đóng sách tự động liền lại, cuốn sách trở nên như mới.

Phía sau lưng cậu bé xuất hiện hai anh đẹp trai, một người cao lớn đứng dựa lưng vào gốc cây, người kia mỉm cười, mắt bên trái phát ra ánh sáng màu vàng lấp lánh.

_ Oa...Hay quá!

Đứa trẻ thích thú kêu lên.

Bọn họ ở đó cả một buổi chiều, hai anh đẹp trai đã cùng câu đọc sách.

Chạng vạng, bọn họ phải rời đi.

Trước khi đi, anh đẹp trai cao to đã đưa cho cậu một quyển sổ mới tinh, bìa bọc da màu nâu, với một cây bút.

_ Sau này em học được những gì, hãy ghi vào đây.

Nói rồi, nam nhân cao lớn xoa đầu cậu.

_ Hai người...sau này lại tới đọc sách với em nhé!

_ ...chúng ta sẽ gặp lại nhau, vào một ngày nào đó, Bảo Bối.

Rồi họ mất hút.
...

_ Tống Á Hiên là đồ quái vật! Đồ quái vật mau cút đi!

Đán trẻ con cầm đá ném vào một cậu bé nhỏ con, đứa bé đáng thương co rúm người lại, không có cách nào để phản kháng.

Từ xa, một cậu bé nữa chạy tới, miệng gào to, đôi mắt xanh biếc đầy tức giận.

_ TỤI BÂY CÚT XA ANH HAI TAO RA!!!

_ Ê thằng em quái vật tới rồi kìa!

_ Đập nó đi!

Cậu bé chạy đến lôi đứa bé kia ra ôm vào lòng.

_ Ai cho bọn chó tụi bây chạm vào anh hai tao! Mau cút đi! Tao sẽ đập cho tụi bây một trận!

_ Im đi đồ quái vật.

Thằng nhóc to con nhất lao lên định đánh cậu bé, đột nhiên tay bị giữ lại. Một anh trai với gương mặt lạnh tanh, ngũ quan rất đẹp, duy có...mắt trái anh ta là một cái đồng hồ.

_ Mấy đứa ỷ đông hiếp yếu còn đáng mặt đàn ông không?

Bọn trẻ bị dọa cho xanh mặt, đứa nào đứa nấy bỏ chạy toán loạn.

Một người nam nhân khác bước tới, đỡ lấy cậu bé đứng dậy, cả đứa bé nhỏ con kia.

_ Được rồi, không sao. Hai đứa tên gì?

_ Em tên Tống Văn Gia. Đây là anh trai em, Tống Á Hiên. - Cậu bé mỉm cười, gương mặt lấm lem rạng rỡ.

Văn Gia nắm tay anh trai, nói.

_ Anh hai, có mấy anh đẹp trai vừa mới giúp bọn mình đó.

_ Tiểu Gia...mau cảm ơn a... - Đứa bé yếu ớt lên tiếng, giọng run run.

_ Cảm ơn hai người!

Á Hiên đưa tay muốn tìm kiếm cái gì đó, lại chạm phải vạt áo người đã đỡ hai cậu, bàn tay khẽ xoa xoa, rồi giật giật vạt áo

_ Cảm ơn hai người...

_ Không sao. - Người có con mắt đồng hồ xoa đầu Á Hiên. - Ở trong nhà mãi nhàm chán lắm, em nên ra ngoài chơi thường xuyên hơn.

_ Em..., em biết...nhưng mà.

_ Anh hai em không nhìn được, trong làng chỉ mình bọn em có màu mắt lạ thường này...A! Anh trai này cũng có màu mắt giống em! Anh hai, anh này có màu mắt giống chúng ta!

Văn Gia reo lên vui thích.

_ Được rồi, hai nhóc mau về nhà. Văn Gia, Á Hiên, hai đứa phải yêu thương nhau, nghe chưa?

_ Em biết rồi!

Hai đứa nhỏ nhìn theo bóng hai người.

Bỗng Á Hiên gọi.

_ Này! HAI ANH GÌ ƠI!

_ Có chuyện gì à?

_ SAU NÀY CHÚNG TA CÒN CÓ THỂ GẶP NHAU NỮA KHÔNG?

_ Tất nhiên rồi! Tạm biệt.

Lâu thật lâu sau đó, họ chẳng quay trở lại.

...

Người đàn ông thô bạo nện xuống đầu người phụ nữ một gậy, nàng liền ngã ra bất tỉnh,  máu trên đầu chảy lênh láng. Tiếng kêu khóc và mắng chửi trong túp lều lụp xụp vì thế mà nín hẳn

Sau đó hắn bỏ đi.

Ngay lập tức, trong góc bếp chui ra hai anh em, dìu người phụ nữ đáng thương nọ ra một chỗ bằng phẳng và sáng sủa hơn.

Người anh lật đật chạy đi tìm thầy thuốc, còn đứa em thì chỉ ngồi im nắm lấy bàn tay nàng, đôi mắt hai đứa nhỏ lộ rõ vẻ kinh hoàng.

_ Không xong rồi...Tiểu Tứ, chúng ta không đủ tiền để gọi thầy thuốc...

Người anh lục lọi trong tráp, sau đó tái mặt.

_ Mẹ...

Ngay lúc đó, lại có hai người bước đến.

_ Mấy người...!

Như một thói quen, người anh vội chạy đến chắn trước em trai và mẹ.

_ Nhà chúng tôi chẳng có gì để cướp đâu! Cút đi.

Hai người kia nhìn nhau rồi bật cười.

_ Nhóc con, bọn anh không phải cướp,  bọn anh đến giúp mấy đứa một chút thôi.

Nói rồi, người nhỏ hơn đi đến chỗ người phụ nữ, cởi áo choàng gấp lại lót lên đầu nàng, rồi mang những bông băng, thuốc trong túi mang bên hông, bắt đầu băng bó cho nàng.

Cậu em ngồi bên cạnh, nhìn thao tác của người kia, đôi mắt nâu u tối bị mái tóc quá dài kia che mất lâu lâu lại nhìn y một cái.

Cậu bé anh trai ngồi cạnh nam nhân cao to còn lại.

_ Nhà tôi chẳng có gì để mời...anh thông cảm...

Gia Kỳ lần nữa phì cười, xoa đầu cậu.

_ Anh không đến để uống trà. Bây giờ cho anh biết, hai đứa tên gì?

_ Ừm...tôi là Trần Tỉ Đạt, em trai tôi, là Trần Tứ Húc.

_ Xong rồi. - Người kia đứng dậy, mang thuốc và băng thừa cất lại vào túi. - Bà ấy cần nghỉ ngơi, hai đứa hãy chăm sóc bà ấy nhé.

Lúc y chuẩn bị đứng lên, đứa bé tên Tứ Húc ngay từ đầu luôn nắm lấy bàn tay người phụ nữ bỗng chồm tới, nắm lấy ống tay áo y.

Đứa nhỏ nói, giọng khàn khàn vì đã khóc rất nhiều.

_ C...cảm ơn...anh...

Chân Nguyên mỉm cười ngồi xổm xuống, bàn tay vuốt ngược tóc mái dài quá mức của Tứ Húc lên, vén vén qua một bên.

Đôi mắt đen láy lâu lắm rồi mới trực tiếp nhìn vào thế giới bên ngoài, khẽ nheo lại.

_ Đây. Khá hơn rồi. Đôi mắt em rất đẹp, đừng che nó đi.

Đứa nhỏ bắt chước, đưa tay vén lên phần tóc che đi con mắt trái của người kia.

Một con mắt vàng, con ngươi chính là một cái đồng hồ.

Kim đồng hồ chạy ngược.

_ Mắt anh...cũng rất đẹp...

Chân Nguyên xoa đầu đứa nhỏ, sau đó đứng lên, mang trong túi ban nãy ra hai bọc nhỏ, trao cho cậu anh trai.

_ Bọn anh phải đi rồi! Tạm biệt hai đứa!

_ Này anh...bọn tôi...còn có thể gặp lại hai người không?...

_ Một ngày nào đó...

Sau đó thực sự rời đi.

Chẳng ai nhìn thấy họ trở lại.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top