Khúc dạo đầu tiên
P1(3)
Diệp Dương Bảo Bình ở nhà ngủ suốt một ngày một đêm, nếu không phải vì chiếc di động đặt bên gối cứ kêu inh ỏi liên tục, thật chẳng biết cô còn ngủ tới khi nào. Nhắm mắt lại, cô ấn nút nhận máy. Khi ý thức còn mơ hồ, cô không thể nghe rõ bất kỳ câu nào giữa những lời tràng giang đại hải của Tống Thiên Bình nữa. Chép chép miệng, Diệp Dương Bảo Bình lau vệt nước miếng bên khóe môi, "Bình thường Giám đốc dạy dỗ cậu kiểu gì vậy? Phát thanh viên nhả chữ phải tròn vành rõ tiếng, chậm rãi, từ tốn. . .".
Tống Thiên Bình còn đang gánh vác trọng trách trên vai, muốn phát hỏa nhưng phải cố nín nhịn. Cô ấy quá hiểu tính tình của Diệp Dương Bảo Bình rồi, ương bướng vô cùng.
Cô ấy thở dài, nói chậm lại:"Mình sai rồi, Diệp tiểu thư, phiền cậu lập tức mở ti vi xem kênh truyền hình thành phố có được không? Xảy ra chuyện rồi!".
Tống Thiên Bình hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm hiện tại của Diệp Dương Bảo Bình, nếu không sẽ tức tới mức ngất xỉu vì vẻ " chuẩn tấu" của cô.
Diệp Dương Bảo Bình vẫn ướt bật ti vi lên, chẹp chẹp:" máy quay phim của đại chúng ta cần thay rồi quay, mặt mình tròn ung ủng thế này à?".
Tống Thiên Bình lườm nguýt. Đây không phải mấu chốt, biết chưa?
" Anh Vu xin nghỉ phép vì bị dị ứng phấn hoa nghiêm trọng, Giám đốc đột xuất có việc phải đi công tác, kết quả đoạn dẫn này của cậu được đăng khi chưa qua kiểm duyệt, đây chính là sự cố truyền hình . . ." Tống Thiên Bình giải thích đầu đuôi câu chuyện với Diệp Dương Bảo Bình.
Một sự việc khá nghiêm trọng trong mắt cô ấy, nhưng Diệp Dương Bảo Bình lại chẳng hề để tâm, cô ngáp ngắn ngáp dài:" Liên quan đến mình sao?".
Dĩ nhiên là có liên quan rồi! Tống Thiên Bình thầm nghĩ trong lòng như vậy nhưng ngoài miệng vẫn phải ngọt nhạt:" Cậu đã xin nghỉ việc rồi, hiển nhiên là liên quan tới cậu, nhưng mà. . .".
Ngay sau đó, Tống Thiên Bình nghe hàng loạt những tiếng" tút tút" ở đầu dây bên kia.
Diệp Dương Bảo Bình! Tống Thiên Bình sắp bật khóc tới nơi. Thật ra việc quyết định sơ suất của một chương trình mua sắm trên truyền hình có nghiêm trọng hay không, điều kiện tiên quyết là không được xuất hiện một khách hàng mua sản phẩm vốn kém chất lượng mà người dẫn chương trình từng quảng cáo, còn không chỉ mua một chiếc.
Tống Thiên Bình cũng không thể hiểu nổi lí do vị khách oan uổng này kiên quyết đòi gặp mặt Diệp Dương Bảo Bình. Nhưng khi cô ấy gọi lại thì Diệp Dương Bảo Bình đã tắt máy. Cô ngủ thêm được một lúc, Diệp Cự Giải đi làm đã trở về nhà. Diệp Dương Cự Giải đang nấu cơm dưới bếp, mùi thơm khơi gợi cảm giác thèm ăn của Diệp Dương Bảo Bình, lúc ấy cô mới chợt nhớ ra hình như mình đã bỏ lỡ ít nhất bốn bữa cơm rồi.
Khẩn trương càn quét một bữa, kết quả cô đã no ú ụ. Nấc một cái, cô vớ lấy chiếc túi trên ghế sô pha, gọi với một tiếng về phía người chị gái đang rửa bát trong bếp :"Chị à, em ra ngoài đi dạo đây ".
Gần nhà có một siêu thị lớn, Diệp Dương Bảo Bình vốn định đi xa xa một chút nhưng mới xuống dưới tầng đã bắt đầu thở dốc, cuối cùng cô dứt khoát từ bỏ kế hoạch ban đầu, quay người đi tới đó .
Sắp tới giờ tan ca, người trong siêu thị không đông, cô rãnh rỗi đi dạo lăng quăng khắp nơi. Tới trước khu nội thất nhà bếp, cô chợt dừng bước .
Mấy nhân viên siêu thị mặc đồng phục màu xanh lam đang chuyển Từng chiếc nồi cơm điện lên một chiếc xe đẩy nhỏ dưới sự chỉ huy của một người đàn ông.
Làm gì thế này? Đang mãi nghĩ, cô bỗng nghe thấy có người hỏi người đàn ông kia: "Lấy cả các thương hiệu khác ạ?".
"Phải. . . Cái kia. . .Cái kia. . .Lấy hết cho tôi. . .Còn nữa chỗ các anh có. . .thương hiệu XX không?"
Một người đàn ông trong tháng nên Ngô Vừa lên tiếng đã khiến Duyên Bảo Bình vô cùng bất ngờ, không chỉ vì anh ấy nói lắp mà còn vì XX Trùng hợp chính là thương hiệu nồi cơm điện cô nhắc tới trên tivi.
" Đồ gia dụng ảnh như nồi cơm điện đủ dùng là được rồi. Chưa nói tới chuyện thương hiệu XX chất lượng kém, nếu Nhiều tiền như vậy chẳng bằng bỏ ra chữa bệnh cho rồi." Vừa lẫm bẩm một mình vừa lướt ngang qua người đàn ông kia, Diệp Dương Bảo Bình tự cảm thấy mình rất oai phong.
Có người lại không nghĩ như vậy, Tiêu Nhân Mã nhìn chằm chằm theo bóng lưng Diệp Dương Bảo Bình dần xa, khẽ nheo mắt lại. Mặc dù anh ấy không nhìn rõ khuôn mặt của cô gái đó, nhưng đã nhận ra dáng người và giọng nói của cô. Nếu không "nhờ " cô, hà cớ gì anh ấy bị sai ra ngoài cả ngày, thu thập đủ các loại nồi cơm điện!
Đang chau mày bực bội, chiếc di động trong túi bỗng vang lên. Còn chưa cần số, anh ấy đã thẳng thừng nhận maý ngay: " Đừng. . .Đừng giục! Sắp rồi. . .sắp rồi. . .".
"Khẩn trương lên, đợi thêm một tiếng nữa là tôi ngủ gục đấy."
Mệnh lệnh lãnh đạm, không nóng không lạnh ấy khiến Tiêu Nhân Mã khóc dở mếu dở. Một nhà khoa học không chăm chỉ nghiên cứu những chuyên đề khoa học của mình, cứ kiên quyết đòi đối chiếu so sánh chất lượng của mấy chiếc nồi cơm điện. Thế nhưng, anh ấy lại không thể nào tức giận cậu bạn tính tình quái gở này cho được. Đang mãi nghĩ, một tiếng nổ "bùm " vang lên bên tai. Dường như qua âm thanh mù mịt khói ấy, Tiêu Nhân Mã có thể tưởng tượng ra hình ảnh một đàn ông bị nổ đến đen xì mặt, đang xoa chóp mũi, miệng lẫm bẫm: "Tiêu Nhân Mã, khi nào có thời gian tôi thực sự muốn nghiên cứu cái tật nói lắp về đêm của cậu, hợp tác với tôi chút nhé".
. . .
Mải nói chuyện với cậu bạn, anh ấy không hề phát hiện có một người đã đi xa khuất đang quay đầu lại nhìn mình.
"Có chút văn hóa đấy. Mua nồi cơm điện? Chắc là một kĩ thuật viên. . ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top