Chương 48. Công khai quan hệ

Show giấy kết hôn!?

Bảo Khang bị lời của hắn dọa sững người, còn chưa kịp hồi thần, Thành An đã truy hỏi cậu tiếp.

[Đặng Thành An: Đây rốt cuộc là chuyện gì?]

[Đặng Thành An: Sao chồng cậu biến thành sếp Trần rồi? Hay là nói, đối tượng kết hôn của cậu từ đầu đã là sếp ấy?]

[Đặng Thành An: Cậu với sếp Trần kết hôn rồi???]

Bảo Khang ngơ ngác hồi thần, đối diện với truy hỏi của Thành An, chỉ trả lời một chữ.

[Phạm Bảo Khang: Ừ...]

Trả lời xong, cậu lại vội lên mạng xem thông tin chính thức mà Thành An nói, vừa mới đăng lên không lâu, đã lên hot search trên đầu.

Quả nhiên, tài khoản chính thức của khoa học kỹ thuật Gerdnang đăng một thông báo bác bỏ tin đồn, đồng thời còn gửi văn hàm luật sư cho tài khoản marketing đã lan truyền lời đồn.

Còn về giấy kết hôn là do Minh Hiếu dùng tài khoản cá nhân đăng lên, anh chỉ đăng phần ảnh chụp trên đó, làm sáng tỏ đồng thời công khai quan hệ chồng chồng của bọn họ.

Xu hướng dư luận lập tức quay ngoắt.

Có người bắt đầu mắng chửi tài khoản marketing vô đạo đức, có người thì đang hoài nghi tính chân thật của sự kiện này, còn có người nói ảnh chụp chung của họ nhìn rất có tướng chồng chồng.

Trong nhóm Hóng hớt của công ty cũng đang sôi nổi lắm, mọi người đều khiếp sợ với sự đảo ngược này, chẳng ai ngờ được phu nhân tổng giám đốc của bọn họ thực ra lại là nam.

Nhóm chat:

'Cho nên, phu nhân tổng giám đốc là trợ lý Phạm?'

'Phu nhân tổng giám đốc lại ở ngay bên cạnh tui?'

'Chẳng trách sếp Trần đối với chúng ta thì nghiêm khắc, đối với trợ lý Phạm lại rất dịu dàng, thì ra đó là vợ của sếp.'

'Đối xử với vợ mình không dịu dàng mà được à.'

'Nói thật, từ lâu tui đã cảm giác được giữa sếp Trần và trợ lý Phạm có gì đó rồi.'

'Bị tui đoán trúng rồi, phu nhân tổng giám đốc quả nhiên làm ở Gerdnang, sếp Trần đeo nhẫn là để show ân ái!'

Minh Hiếu rời phòng họp trở lại, Bảo Khang đang cầm điện thoại xem nhóm chat, thấy bọn họ nói mình là vợ của Minh Hiếu, hai bên tai nóng bừng.

"Đang xem gì vậy?" Minh Hiếu tiến vào, Bảo Khang vội cất điện thoại. Minh Hiếu nhìn thấy cháo vẫn chưa ăn xong trên bàn, "Sao không ăn?"

"Ăn rồi, có ăn một chút." Bảo Khang đứng dậy khỏi ghế sô pha, nhỏ giọng nói: "Anh không ở dây, em muốn... chờ anh về ăn cùng."

Ý ngoài lời, Minh Hiếu không có đây nên cậu không có khẩu vị, nuốt không trôi.

Dứt lời, cậu nhìn Minh Hiếu hỏi: "Bây giờ làm vậy không sao chứ ạ?"

Tuy cậu biết Minh Hiếu đã sớm có dự tính sẽ công khai, bằng không sẽ không cố ý đeo nhẫn tới công ty, nhưng tin tức bị để lộ hôm nay thực sự quá đột ngột.

"Không sao." Minh Hiếu sờ mái tóc mềm mại của cậu, cố gắng khiến cậu yên tâm, "Vậy chúng ta ra ngoài ăn?"

Bảo Khang gật đầu.

Tới cửa, Minh Hiếu đưa tay về phía cậu. Bảo Khang sững người, đặt tay vào trong lòng bàn tay anh. Bọn họ đã công khai quan hệ, không cần lại lo lắng nắm tay sẽ bị các đồng nghiệp nhìn thấy nữa.

Dù là như vậy, lúc ra khỏi văn phòng thì Bảo Khang vẫn hơi hơi căng thẳng, mỗi một bước đi đều khá cứng nhắc.

Bên khu văn phòng làm việc vốn có người đang nói chuyện, thấy bọn họ nắm tay đi ra, âm thanh dần nhỏ xuống. Mọi người vẫn như mọi khi, ai bận việc người nấy, không hề bắn ánh mắt đánh giá về phía bọn họ.

Bọn họ nắm tay tiến vào thang máy ngay trước mặt tất cả mọi người, trong khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, Bảo Khang bất giác thở phào một hơi nhẹ nhõm, lòng bàn tay ra đầy mồ hôi, Minh Hiếu vẫn không buông tay cậu ra.

Hai người nhìn nhau như thể nhìn thế nào cũng không đủ.

Bảo Khang bị nhìn tới mức ngượng ngùng, dời mắt đi trước. Cậu đột nhiên như nhớ ra cái gì, bật thốt lên: "Đúng rồi, em vẫn còn chưa xin nghỉ..."

Cả buổi sáng không tới công ty, vừa mới tới được một lúc lại đi về. Tuy cậu là bạn đời của Minh Hiếu, nhưng vẫn là trợ lý tổng giám đốc của Gerdnang, không thể bởi vì vậy mà phá hoại quy củ của công ty được.

Minh Hiếu mỉm cười, nói: "Anh đã phê duyệt rồi."

Bảo Khang ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt anh, nghe được lời anh thì cũng bật cười, "Đây có được xem 'lạm dụng quyền lực làm việc tư' không?"

Minh Hiếu nhìn chăm chú vào cậu.

Vừa dứt lời thì bóng dáng cao lớn chợt dựa sát về phía cậu, Minh Hiếu đưa lưng về phía camera giám sát. Không chờ cậu kịp phục hồi tinh thần, anh bất chợt cúi đầu hôn lên môi cậu, siết chặt tay, hôn một lúc lâu, Minh Hiếu mới buông người trong lồng ngực ra.

Sau khi thả ra, Minh Hiếu điều hòa nhịp thở, chậm rãi trả lời vấn đề trước đó của cậu: "Đây mới phải."

Bảo Khang bị anh hôn tới ngơ ngác, chờ cậu kịp thời phản ứng thì mặt đỏ lựng. May mà giữa chừng chẳng ai vào thang máy, không bị người khác bắt gặp cảnh tượng vừa nãy.

Bọn họ vẫn tay nắm tay, bầu không khí thêm đôi chút kiều diễm so với lúc trước.

Lúc sắp tới sảnh công ty, Minh Hiếu lại hỏi: "Tìm thời gian chúng ta bàn bạc về hôn lễ chứ?"

Bảo Khang nghênh đón ánh mắt của Minh Hiếu, gật đầu, trên mặt vẫn treo hai rặng mây đỏ.

Cậu không chút do dự trả lời: "Được ạ."

Minh Hiếu thấy cậu đáp lời, tay nắm chặt hơn nữa.

Sau khi công khai, ngoại trừ bị mọi người biết được quan hệ của bọn họ, hết thảy mọi thứ đều không thay đổi gì cả.

Bảo Khang vẫn đi làm như bình thường, các đồng nghiệp cũng gọi cậu là trợ lý Phạm như trước, chỉ có lúc vui đùa, mới sẽ trêu cậu gọi một tiếng phu nhân tổng giám đốc, thường chọc cho Bảo Khang mặt đỏ bừng.

Biến hóa duy nhất có lẽ là cậu và Minh Hiếu trở nên thân mật hơn, tinh lực của Minh Hiếu như thể dùng không bao giờ hết, mỗi tối đều sẽ giày vò cậu rất lâu, ở công ty cũng vậy, cứ có cơ hội thì sẽ thân mật với cậu.

Mà cái người đứng sau tung tin đồn sự kiện lần trước đã bị tìm ra. Khi biết được đống ảnh chụp do Võ Quang Khải chụp lén, Bảo Khang lại không hề cảm thấy bất ngờ chút nào.

Thành An thì vẫn đầy căm phẫn như trước.

[Đặng Thành An: Thế mà là gã?]

[Đặng Thành An: Tự gã ngoại tình với con giáp 13, lại còn dám đi bịa đặt tin đồn về cậu và sếp Trần, đúng là quá kinh tởm.]

[Đặng Thành An: Bảo chồng cậu nhất định không được bỏ qua cho gã!]

Lúc nhận được tin nhắn của Thành An, Bảo Khang mới thức dậy không lâu. Cậu vừa mới trải qua một đêm điên cuồng, khắp cả người đều mềm nhũn, không muốn nhúc nhích tẹo nào. Minh Hiếu tới nhà bếp nấu đồ ăn cho cậu, cậu nằm bò trên giường trò chuyện với Thành An.

Cậu không nói tiếp về Võ Quang Khải, mà là hỏi Thành An cuối tuần này có rảnh không.

[Đặng Thành An: Tớ rảnh, sao vậy?]

[Phạm Bảo Khang: Mời cậu ăn cơm.]

[Đặng Thành An: Được đó.]

[Phạm Bảo Khang: Minh Hiếu cũng sẽ tới.]

Gửi xong, Thành An lập tức thu hồi hai từ trước đó.

Nhìn thấy khung chat hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn, Bảo Khang nhịn không được bật cười, cậu đã sớm đoán được phản ứng của Thành An. Nhập đi nhập lại tới mấy lần, Thành An mới trả lời cậu.

[Đặng Thành An: Ờ cái đó, hay là thôi nhé, tớ chờ tới lúc uống rượu mừng của hai người luôn.]

Câu trả lời của Thành An nằm trong dự đoán của cậu.

[Phạm Bảo Khang: Bọn tớ định không tổ chức hôn lễ.]

[Đặng Thành An: Hả?]

[Đặng Thành An: Không tổ chức?]

[Đặng Thành An: Tại sao?]

[Phạm Bảo Khang: Bọn tớ định đi du lịch kết hôn.]

Ngày đó Minh Hiếu có hỏi cậu, bọn họ cùng nhau bàn bạc, sau cùng nhất trí quyết định không tổ chức tiệc rượu, lựa chọn du lịch kết hôn, đi hưởng thụ thế giới chỉ có hai người.

Cũng bởi vì nguyên nhân này, Bảo Khang muốn tranh thủ thời gian mời Thành An ăn bữa cơm. Cậu ở Sài Gòn không còn bạn bè nào khác, chỉ có quan hệ với Thành An là tốt nhất, cũng là người qua lại thân thiết nhất.

Thành An vẫn còn đang xác nhận.

[Đặng Thành An: Thật à?]

[Phạm Bảo Khang: Thật.]

[Đặng Thành An: Không tính mời người uống rượu mừng luôn?]

[Phạm Bảo Khang: Còn không phải đang mời cậu đây à?]

[Đặng Thành An: Được rồi.]

[Đặng Thành An: Nếu đã là rượu mừng, vậy tớ chắc chắn tới.]

Qua một lúc sau, Thành An lại yếu ớt gửi một câu.

[Đặng Thành An: Mèo, cậu có thể... sắp xếp chỗ ngồi của tớ cách xa sếp Trần chút xíu được không?]

***

Có ai đi xem "Mưa đỏ" chưa ạ?
Có ai xem mà khóc lụt rạp, mà ra đến cổng rạp rồi vẫn khóc hông ạ?=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top