chap 3
Sau khi ăn uống no say, mọi người cùng nhau ra vườn. Tiếng nhạc xập xình lấn át hết đi những tiếng cười nói xung quanh, mọi người cùng nhau lắc lư theo điệu nhạc, náo nhiệt vô cùng. Tống Kế Dương lại không thích những thứ này nên chỉ tìm một góc rồi ngồi xuống.
Gió nhè nhẹ thổi từng kẽ tóc của Tống Kế Dương. Hôm nay cậu thật thật đẹp lại thêm đôi mắt long lanh vì nước càng thêm dụ hoặc.
Một tiểu thiếu gia điển trai, phong lưu đa tình đem một ly rượu đến chào hỏi cậu.
" Đến đây một mình sao?"
Tống Kế Dương gật đầu, nâng tay cầm lấy ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ.
"Nên xưng hô như thế nào đây?"
"Tống Kế Dương"
"Tống Kế Dương? Tên nghe thật êm tai, giống như cậu vậy, rất mềm mại." Hắn cười nhẹ.
"Cảm ơn!"
Nghe Tống Kế Dương cảm ơn, hắn lại càng cười lớn.
"Tôi là Lê Phong, em trai của chủ rể hôm nay đó."
"Em trai?"
Tống Kế Dương nghi hoặc hỏi. Lê Quang có em trai sao cậu chưa từng nghe đến lại chưa từng thấy qua?
"À, từ nhỏ tôi ở nước ngoài với mẹ, hôm nay là lần đầu về nước."
Tống Kế Dương gật đầu tỏ đã hiểu.
"Chồng à, anh nhìn xem! Người ta vừa bị anh đá xong liền phải qua lại với em trai anh rồi."
Châu Diệp khoác tay Lê Quang lả lướt bước tới châm chọc.
"Hôm nay lại còn cố ý làm lộng lẫy như vậy, rõ ràng là muốn làm trung tâm đây mà."
"Hai người quen nhau à?" Lê Phong nhìn Tống Kế Dương hỏi.
"Anh cậu thì quen còn chị dâu cậu không quen."
Bây giờ Tống Kế Dương mới có cơ hội nhìn kĩ đại thiếu phu nhân nhà họ Lê. Ngũ quan tinh xảo, hoà hợp, khí chất cao sang nhưng có phần cao ngạo quá mức. Đặc biệt rất hợp với Lê đại thiếu gia.
"Tống Kế Dương đây là người yêu cũ của anh em đó." Châu Diệp chanh chua lên tiếng.
"Anh hai à, không ngờ mắt anh lại có một thời gian sáng đến lạ kì." Lê Phong nhìn anh mình cảm thán.
Lê nhị thiếu gia là không thích người chị dâu này. Nghe phong phanh rằng chị dâu cướp anh trai cậu từ tay người ta, hại người ta đau khổ nhưng giờ nhìn Tống Kế Dương thì chuyện làm người ta đau khổ bị cậu gạt sang một bên. Lại nói, từ lúc yêu chị dâu anh cậu ít sang thăm hai mẹ con cậu hẳn ra. Bình thường anh cậu một tuần sẽ bay sang ít nhất một lần nhưng hai năm trở lại đây một tháng cũng chưa thấy mặt mũi.
"Xem ra em vẫn sống tốt, anh cũng bớt áy náy."
Lê Quang vẫn luôn dịu dàng như vậy. Ánh mắt anh nhìn Tống Kế Dương là thương xót, là nhớ nhung? Tống Kế Dương rũ mi mắt, hàng lông mi dài che đi đôi mắt ngấn nước.
"Chồng à, người ta không những sống tốt mà tình duyên cũng tốt nữa nha. Mới một tuần thôi liền không biết có bao nhiêu đàn ông rồi."
Đối với lời châm chọc này của Lê đại thiếu phu nhân, Tống Kế Dương chỉ cười khẽ chứ không lên tiếng. Người kia tưởng mình nói trúng tim đen Tống Kế Dương đắc ý vô cùng, tiếp tục chân chọc.
"Chồng yêu à, anh cũng thấy người ta đối với anh thế nào rồi đó, đừng tội nghiệp người ta nữa."
"Tiểu Diệp ngoan, đừng nói nữa." Lê Quang vuốt nhẹ đầu người bên cạnh, nhẹ nhàng nhắc.
"Châu tiểu thư nè, cô nói vậy sao không thử xem bản thân mình có trong sạch hay không?" Lê Phong nhếch môi nhìn Lê Quang cùng Châu Diệp.
"Lê Phong! Cậu là đang đứng về phía ai vậy?" Chậu Diệp tức giận đùng đùng, ngón tay run run chỉ vào mặt Lê Phong.
Lê Phong nhẹ nhàng gạt tay Châu Diệp xuống, lạnh lùng buông một câu.
"Tôi ghét nói chuyện mà chỉ trỏ như cô!"
"Tiểu Diệp, thôi được rồi, mình đi nơi khác, mọi người còn đang vui vẻ."
Lê Quang kéo tay vợ mình đi nhưng Châu Diệp mạnh mẽ dựt tay lại, một tiếng chát vang lên. Đầu Tống Kế Dương quay mòng mòng. Nhà người ta cãi nhau sao lại thành ra đánh cậu vậy?
Động tĩnh bên này là tất cả khách mời tò mò nhìn sang rồi bàn tán. Họ chỉ nghe Lê đại phu nhân mắng.
"Đồ hồ ly tinh mê hoặc người khác. Lúc trước thì cướp chồng tao, sau lại muốn dụ dỗ em rể tao. Đúng là đồ đê tiện!"
Tình huống máu chó gì đây? Tống Kế Dương hoàn toàn không thể phản ứng được, bộ não còn đang phân tích. Thế nào mà mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu cậu rồi?
Tống Kế Dương ôm mặt, lại cảm thấy tủi thân. Người ta là một gia đình hạnh phúc, hợp tác với nhau làm Tống Kế Dương nhục nhã. Tống Kế Dương lại không một ai bênh vực, lẻ loi và tủi nhục, nước mắt lại lã chã rơi. Tống Kế Dương nghe thấy Lê Quang trách mắng vợ mình thật nhỏ nhẹ và yêu thương, nghe thấy tiếng Lê Phong mắng chửi chị dâu mình. Tất cả đều không quan tâm đến Tống Kế Dương
Không khí xung quanh ồn ào loạn xạ bỗng im hơi lặng tiếng. Tống Kế Dương cảm thấy sống lưng lạnh toát, toàn thân cứng đờ, giọt nước mắt lăn trên má rơi xuống vỡ tung.
"Lê gia các người lại cùng nhau ức hiếp người của Vương Hạo Hiên tôi?
Tổng giám đốc?
Tống Kế Dương ngước khuôn mặt chan chứa nước mắt nhìn Vương Hạo Hiên. Phải nói Lê gia vinh dự như thế nào khi được Vương tổng ghé qua đây?
Xung quanh lại bắt đầu bàn tán, Tống Kế Dương nghe loáng thoáng có người nói rằng.
"Vương tổng xưa nay chưa từng qua lại với ai khiến chủ tịch Vương ở nhà cũng đau đầu. Đây có được coi là tin tốt không?"
"Vậy những lời Lê đại thiếu phu nhân kia nói không phải là bịa ra chứ?"
"Lại còn dám đánh người ta kìa."
Lúc này mọi người mới bắt đầu chú ý nhiều hơn đến Tống Kế Dương, cậu có phần khó xử cùng ngại ngùng. Vương tổng rất nhanh đã đến bên Tống Kế Dương, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, dùng đôi bàn tay to lớn của mình lau nước mắt cho Tống Kế Dương. Lại nhỏ nhẹ nói.
"Bình thường anh đâu để em chịu khổ như vậy?"
Tống Kế Dương có phải tu từ tám trăm năm trước mới có được phúc khí như hôm nay không?
"Vương tổng, anh đừng để con hồ ly tinh kia dụ dỗ!" Châu Diệp vội vội vàng vàng chỉ vào người Tống Kế Dương lớn tiếng nói. Chỉ sợ nếu không nói thì cả nhà Châu Diệp sẽ chịu khổ.
"Người của tôi cần cô phán xét?"
Không cho đối phương cơ hội nào khác, Vương Hạo Hiên ôm Tống Kế Dương rời khỏi biệt thự Lê gia.
Mọi người ở bữa tiệc hôm nay chứng kiến cảnh này cũng đã phần nào biết được tương lai của hai nhà Lê - Châu kia rồi. Bọn họ lắc đầu tiếc thương rồi lặng lẽ nói lời từ biệt.
"Chị dâu à, phúc khí này do chị tặng cho nhà chúng ta đó, cố gắng hưởng thú nhé."
Lê Phong nhếch môi một cái rồi cũng vẫy tay chào tạm biệt Lê Quang, lên đường trở về Mỹ.
Mọi người đều đã rời đi. Hiện trường cũng đang được người làm thu dọn. Lê Quang dìu vợ mình vào trong, không quên an ủi.
"Em đừng lo! Ngày mai đi xin lỗi Vương tổng một tiếng, mọi chuyện sẽ êm đẹp ngay thôi."
Châu Diệp gật đầu. Mệt mỏi tựa vào vai chồng mình. Đêm đó là một đêm không yên giấc của đôi vợ chồng mới cưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top